Hồng Diệp Phiêu Linh

[Longfic KrisYeol] Thời Gian , Định Mệnh Và Em – Chap 3

Au : Shin KY
Ratting : PG 13
Pairing : KrisYeol, SeYeol Kaihun
Category :
Disclaimer : KrisYeol không thuộc về Au , nhưng họ thuộc về nhau

Chap 3 : Tai Nạn

…. Vài tia chớp bỗng loé lên , chạy ngang như muốn xé rách cả bầu trời , tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn mưa sắp đến ..

Rào rào…!!! Chưa đầy 2′ sau những giọt mưa thi nhau chảy xuống , trắng xoá cả mặt đường . Bầu vừa vừa nhuốm màu hoàng hôn chưa kịp đã bị mây đen kéo đến che lấp mất những tia sáng cuối cùng hắt ra từ phía chân trời…..ngoài kia, hàng dãy người nối tiếp nhau hối hả tranh nhau chạy trốn cơn mưa , người tìm chốn trú , người nhanh chân trở về nhà cho kịp bữa cơm tối với gia đình ….

Yifan vừa mới tan giờ làm việc ở văn phòng , tài xế vẫn chưa đến đón . Từ trưa đến giờ chưa ăn gì, anh cảm thấy hơi đói , muốn ghé vào nhà hàng gần công ty ăn cái gì đó , lại nghĩ từ công ty đến chỗ kia cũng khá gần , nên quyết định gọi cho tài xế riêng và đi bộ . Đi dạo 1 chút để giải tỏa áp lực công việc , của những buổi họp hàng giờ liền về những vấn đề kinh doanh , lợi nhuận , chiến lược quản bá điều hành , ….tất cả những thứ làm anh cảm thấy đau đầu . Yifan chỉ mới 20 tuổi và đối với kinh doanh anh không một chút hứng thú , mong muốn từ nhỏ của anh là có thể trở thành một giáo viên dạy học , được truyền thụ kiến thức cho người khác hơn là những suy nghĩ , tính toán, những cuộc đấu ngầm đầy tiêu cực và khốc liệt trên thương trường ,nhưng vì trách nhiệm , anh biết mình không thể từ chối việc tiếp quản tập đoàn mà bao năm ông và cha anh đã vất vả gầy dựng và gìn giữ . Từ lâu mình đã không còn sống vì chính mình nữa rồi , thật ganh tị với những con người với cuộc sống bình thường ngoài kia , sống cuộc sống của mình , cuộc sống có thể tự do thích gì làm nấy . Không phải việc gì cũng phải làm theo lời người khác , nhìn thái độ người ta mà sống như thế này . Yifan nhếch mép cười nhạt , nụ cười chứa đầy đau xót và bất lực

Không khí mùa xuân thật dễ chịu , Thời tiết mát mẻ với những cơn gió nhẹ thoảng qua , Yifan rậm rãi từng bước chân nhẹ nhàng trên hàng đá lát dành cho người đi bộ rợp bóng cây , mắt nhắm nhìn con phố đông đúc người qua lúc chiều gần về tối . Dòng người qua lại nhộn nhịp nối tiếp nhau , 2 làn xe vẫn lướt qua anh , áng sáng chiếu rọi cả mặt đường. Anh khẽ nhắm mắt tận hưởng chút không khí thoáng đãng , chút yên bình của cuộc sống đời thường .

… Con mưa rào của mùa xuân ào đến nhanh bất chợt chỉ kịp báo trước trong tích tắc . Yifan nhanh chân chạy đến dưới hiên của 1 cửa hàng tiện lợi để trú mưa . Hai bên bây giờ đường đầy những chiếc áo mưa , ô dù đủ màu sắc . Dường như cơn mưa vẫn không làm giảm đi sự tất bật , náo nhiệt của con phố đông dân , khu vực KangNam phồn hoa giữa lòng thủ đô Seoul . Ánh Đèn vàng bên đường soi rõ cả hình dáng những hạt mưa đang rơi xuống , mùi nước mưa thấm xuống mặt đường cả ngày nắng nóng bóc lên hơi đất nồng có chút khó chịu làm đầu mũi bất chợt cảm giác cay cay.

Ướt hết rồi.. Mưa vầy biết hồi nào mới tạnh ? Lẽ ra mình nên chờ tài xế đến thì đúng hơn . Anh đưa tay áo lên lau những hạt nước mưa đang chảy trên mặt , hàng lông mày khẽ cong lên . Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã lấm tấm những vệt nước ,

” lạnh thật đấy” – yifan khẽ rùng mình , khoanh 2 tay lại trước ngực , đứng tựa lưng vào cánh cửa kính lớn ngoài cửa hàng

” dạ vâng .. Cháu sẽ ghé lại sau ạ . Chào cô ” Yifan quảnh người lại nhìn vào bên trong tấm kính sau lưng mình , bên trong chỉ có 2 người , bà chủ quầy và 1 người khách nào đó , hình như là con trai….. , khoang đã đó… Là nhóc học sinh hôm qua???

Cậu nhóc bước ra khỏi cửa hàng , 1 bên tay cầm cái túi to đựng đầy thức ăn , tay kia cầm 1 chiếc ô màu xanh sọc trắng , động tác như con sóc nhanh tay túm gọn chiếc túi rồi bật chiếc ô kia lên .

….beep….beep…

yifan đưa tay ra định gọi cậu ta lại thì chuông điện thoại reo lên

‘’… Tôi đang ở….’’ Yifan đảo mắt nhìn địa chỉ nơi mình đang đứng

‘’…..được rồi !’’

Anh tắt máy , nhét vội ra chiếc túi đằng sau quần

” Này ! ” Yifan với theo gọi cậu lại nhưng cậu nhóc đã chạy tuốt qua bên kia đường . Mưa lớn quá , yifan có muốn đuổi theo cũng không được … tự anh cũng chẳng biết mình vừa định làm gì . Không hiểu sao mình lại định gọi cậu ta lại , dù sao chuyện cũng qua rồi , Wu Yifan mình đâu phải đứa thù dai để bụng như vậy ?

Yifan quyết định về thẳng nhà khi xe của tài xế đến đón anh trước cổng cửa hàng tiện dụng , ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước , trắng xoá cả mặt đường lênh láng . Mùa xuân lại có những cơn mưa như vậy ư ? Thời tiết ở đây lạ thật ! Anh đưa mắt nhìn ra ngoài , bóng lưng nhìn hơi quen , Là đứa nhóc hồi nãy sao ? Bánh xe lướt nhanh qua bóng người đang đi trên đường , làm anh chỉ có thể thoáng nhìn thấy một góc nghiêng nơi gương mặt cậu con trai tóc nâu cao gầy kia . Bất giác anh quay đầu lại , cậu ta đã ở cách xa lắm rồi , không hiểu sao anh cứ có cảm giác gì đó thật kì lạ .

Là chuyện gì ?..

‘’ Cậu đi lâu vậy ? Có bị ướt không ? ‘’ Sehun vừa thấy chanyeol về đến cổng đã chạy ra đỡ lấy chiếc ô và túi thức ăn trên tay cậu . Lúc chiều cả ba chơi game và chanyeol thua nên phải đi mua thức ăn , Jong In láu cá mọi bữa toàn thua sao hôm nay lại thắng vậy ? Lại phải ngày có mưa nữa , nếu không cẩn thận mang theo ô thì mình đã ướt hết rồi .

‘’ Không ! Mưa lớn quá , may mà tớ có mang theo ô ‘’ Chanyeol mỉm cười đầy tự mãn, khoe luôn cả hàm răng đáng tự hào , Sehun gật đầu khoé miệng bất giác cũng khẽ cong lên.

‘’À , mà hình như hồi nãy đi trên đường hình như có ai đó gọi tớ thì phải ? ‘’ Chanyeol như nhớ lại gì đó , đứng ngẩn người ra suy nghĩ . Nhưng rồi cứ đinh ninh là do mưa to , nghe không rõ , âm được âm mất nên lại thôi không nghĩ tiếp nữa , vui vẻ kéo SeHun đi vào nhà .

‘’Chiều mai tớ đi Jinan’’ Chanyeol đang cắm cúi ăn bỗng ngưng lại , ngẩng đầu lên nhìn hai tên con trai cũng đang gắp thức ăn nhai ngon lành giữa nồi lẩu kim chi đang bóc khói nghi ngút . Ở Hàn Quốc học sinh thường được nghì 1 tuần sau lễ khai giảng , nên chanyeol quyết định về Jinan thăm bà ngoại . Cũng đã lâu không về , để đến vào học chính thức sẽ khó mà đi được , mặc dù từ Seoul đi đến Jinan chỉ mất hơn 3h ngồi xe bus nhưng năm cuối chắc chắc rất bận rộn bà vở , mà cũng không thể nào đi về trong một ngày được , như thế thì thà đừng đi còn hơn . Nghĩ đi nghỉ lại bây giờ là thời điểm tốt nhất

‘’ Đi 1 tuần luôn sao ? ‘’ Sehun gắp thêm thức ăn cho vào bát Chanyeol nhướn mày hỏi

‘’ Uhm’’ cậu cười tít mắt rồi tiếp tục ăn , Sehun luôn hiểu ý chanyeol , thức ăn mà cậu ấy gắp cho vào bát của chanyeol luôn là những thứ mà chanyeol thích ăn nhất . Jong In ngồi đó nhìn hai người , chẳng hiểu sao những lời muốn trêu chọc Chanyeol biến đi đâu mất , bất giác nét mặt chùng xuống , khí thế ‘’ăn nhanh nuốt gọn’’ cũng từ từ giảm bớt . Chỉ ngồi chăm chú ăn mà không nói gì , Sehun chu đáo cũng không quên quay qua gắp cho cậu bạn da ngâm kia rồi lại lấy đũa gõ nhẹ vào bát mỉm cười

‘’ Sao tự dưng cậu im ắng vậy ?’’

‘’ Không có gì , ăn nhanh đi ! Lẩu ăn nóng mới ngon ‘’ Jong In kia liếc nhìn vào bát thức ăn lại ngẩng lên nhìn con người kia , cũng đáp lại bằng một nụ cười có vẻ gượng gạo . Sehun luôn quan tâm mọi người , sehun luôn điềm đạm và bình tĩnh nhưng Jong In luôn biết rõ , Cảm giác cái cách cư xử của cậu ấy với chanyeol và mình hoàn toàn khác nhau .Trong đầu cậu đang nghĩ gì , mắt cậu luôn hướng về ai , tôi biết cả rồi Sehun à .

Yifan cảm thấy người không được khoẻ lắm , Anh ném áo khoác nằm phịch xuống giường , việc dầm mưa trong phút chốc và ngâm mình trong bồn tắm hơn 30’ làm anh cảm thấy trong người có cảm giác bức rứt khó chịu , có vẻ như hơi thở đã trở nên nặng và nóng hơn.

……

‘’Ách xì…!!!’’

Mình cảm mất rồi , bực thật ! cơn đói bụng lúc nãy đã biến đi đâu mất , bây giờ không muốn ăn uống gì nữa , mình chỉ muốn ngủ ! Mắt anh vừa dim dim được một lúc , người con trai tóc vàng lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung lên trong túi quần

‘’ Gì vậy ? ‘’ Yifan nhíu mày

‘’ Chiều mai 6h có cuộc họp hội đồng quản trị ở Jinan . Em có thể đi một mình được không ? Anh đang tham gia dự án ở NewYork sợ không về kịp . Anh sẽ chuẩn bị xe cho em ‘’ Đầu dây bên kia là giọng của Tae Kyung

‘’ Được rồi! ‘’ Yifan tắt máy . Lại là họp hội đồng , sao mà họp lắm thế ? Mình mệt mỏi quá ! Từ hôm đến đây ngày nào cũng tham gia mấy cuộc họp kiểu này , bây giờ lại là Jinan nữa sao ? ở Seoul đến Jinan ít nhất cũng mất hơn 2h , có lẽ nên tìm thêm một người đi chung . Mình thế này e ngày mai không lái xe đi đi về về hai vòng được . Nghĩ vậy anh lôi điện thoại ra nhấn số gọi cho trợ lí Han – Một trong những người đi theo quản lí Kim hôm qua .

‘’ Alo , Chiều ngày mai anh đến Jinan với tôi nhé ? …Vâng , cám ơn ‘’

…….
‘’ Được , tôi gần đến nơi rồi . Làm phiền đợi tôi một chút ….Vâng , tôi đang trên đường đến . khoảng 10’ nữa ..’’ Người thanh niên lái chiếc xe Aventador LP700 thời thượng màu bạc quay người qua nói với người ngồi bên cạnh – một người con trai có vẻ lớn tuổi hơn anh đôi chút , nét mặt cũng khá hiền hậu

‘’Trễ giờ rồi ! ….’’ Anh lại quay qua nói với người đó , nét mặt có vẻ mệt mỏi . Cơn cảm sốt hôm qua vẫn còn sao ? Trong người anh cảm thấy lân lân không ổn cho lắm , mặt cũng hơi đỏ lên rồi . Anh chàng trợ lí ngồi cả buổi chỉ dám liếc khẽ gương mặt anh phản chiếu trong chiếc gương xe , khi nhận thấy sắc thái của anh có vẻ bất ổn lại ngập ngừng

‘’ Hay cậu để tôi lái cho ? Nhìn cậu không được khoẻ ‘’

‘’ Không cần đâu . Cũng gần đến nơi rồi’’ Yifan mỉm cười đáp trả . Đã trễ lắm rồi , bây giờ mà dừng lại đổi tài xế lại mất công . Mình ráng chút nữa cũng được

…. Đại lộ ….trời gần về tối , lúc này xe trên đường cũng vắng hẳn . Đa số là xe tải chở hàng chạy với vận tốc cực kì khủng khiếp . Đường cao tốc có nhiều đoạn dốc khúc khuỷ và nhìn chừng rất nguy hiểm , màn đêm gần đổ bóng , những tán cây che khuất tầm mắt làm cho những người tài xế cũng trở căng thẳng hơn khi chạy xe trên đường . Cách xa chiếc xe ô tô đó đoạn chừng 500m là 1 chiếc tải chở hàng chạy với tốc độ khá nhanh đi ngược chiều . Anh xoay vô lăng điều khiển cho xe chạy với vận tốc tối đa , hy vọng có thể đến nơi sớm nhất có thể . Con đường hơi khó đi , khúc quẹo hơi dốc và cong , thật khó nhìn rõ đường khi mà trời tối như thế này

…..Con đau đầu bất chợt nhói lên làm anh khẽ nhíu mày , đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương ….bất thình lình chiếc xe lớn xuất hiện ở khúc cua trước mặt , ……

‘’ Ah …cậu chủ ! Coi chừng….!!!!!!!’’

YiFan giật mình , vội vàng đưa chân đạp thắng xe

….Cái gì..? Tại sao ?

RẦM !!!!!!!

chiếc xe tải lấn sang cả phần đường xe đi ngược chiều , đâm mạnh vào chiếc ô tô màu trắng bạc . Lực đẩy mạnh làm cho chiếc xe nhỏ hơn bị chệch hướng , lao thẳng xuống đoạn vực gần đó …..

‘’….ah… ‘’ Máu bắt đầu chảy dính bết cả vào phần tóc mái nâu vàng kia , cú đập mạnh khiến đầu anh cảm thấy choáng váng , đau buốt . Những giọt máu trên trán chảy dài theo gò má xuống thấm ướt làm loang lỗ cả chiếc áo vest trắng . Mùi xăng chảy ra , bốc lên nồng nặc hoà cùng với mùi máu tanh trong khoanh xe làm anh cảm thấy buồn nôn , những mảnh kính vỡ văng tung toé khắp nơi , có vài mảnh chạm vào để lại vài vệt xướt trên mặt . Mắt anh hé mở , nhìn qua bên phải của mình , người bạn đi cùng cũng nằm gục mặt về phía trước , dây bảo hiểm của anh ta dường như thắt không được chặt , với lực đẩy dữ dội đã bị tuột ra , đầu đập vào thành xe máu chảy ra lênh láng

‘’ Anh ơi ..anh có sao không ? ‘’ Yifan thều thào .

… Mình phải ra khỏi đây . Săn chảy ra nhiều như vậy không biết chừng chiếc xe sẽ phát nổ bất kì lúc nào . Anh đưa đôi bàn tay đang run lên, cố gắng hết sức mở cửa xe . Nét mặt tím ngắt , nhăn lại vì đau , …Nhưng còn anh ta ?

… Hãy đợi một chút , tôi sẽ gọi người đến giúp anh !!

Trước mắt anh , bầu trời hoàng hôn đỏ một màu bất giác chuyển dần sang màu đen…. Lảo đảo….. trời đất trước mặt anh xoay vòng, không gian phía trước như bắt đầu mờ lại , … đôi mắt không mở ra được nữa …
……

Chanyeol bước xuống khỏi xe bus cũng đã gần 6h tối , cậu trễ mất chuyến xe lúc 1h30 nên đành phải bắt chuyến bus lúc 3h mà đi. Ahsss…cũng tại cái thói quen dậy trễ báo hại , mà Khỉ thật ! bà chuyển nhà đi chỗ khác , Sao chẳng ai nói với mình ? trong khi trời tối thui thế này biết đường đâu mà tìm ..’’ – Chanyeol la to lên 1 cách bức xúc rồi ngội bệt xuống đường . Mỏi chân quá rồi ! Ngay trên cái đoạn đại lộ hoang vắng này thì nhà bà cậu nó nằm đâu cơ chứ . Chanyeol xoay xoay mẩu giấy trên tay , nãy giờ cứ loay hoay tới lui với tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Ah… rốt cuộc là ở đâu ?

….’’ Đoàng…! ‘’

Tiếng nổ lớn phát ra làm chanyeol giật bắn người . Cái gì vậy ? Tim cậu đập nhanh liên hồi , nét mặt đầy vẻ căng thẳng . Có nên đi về hướng đó xem sao không ? Cậu lưỡng lự đứng dậy , đi về phía phát ra tiếng nổ , được vài bước….. Chanyeol đột ngột dừng lại , không bước tiếp nữa…. Cậu nheo mắt lại , để nhìn cho rõ . Trong bóng tối , hình như có vật gì đang nằm phía trước thì phải ??? Chanyeol tò mò bước từng bước nhẹ nhàng

Cái gì vậy ta ? Cậu nghiêng nghiêng đầu , nửa muốn đến gần xem đó là cái gì , nửa lại ngờ ngợ , cậu hơi sợ . Trời tối, cái thứ nằm ngang chắn giữa đường kia là gì vậy chứ ?

‘’..Ah…’’ Cậu kêu lên , người té bật ra sau , tim đập thình thịch

‘’ Ng…người…ch…chết …s ..sao ?? ‘’ miệng lắp bắp nói không nên lời . Chân tay bủn rũn cả ra. Trước mắt cậu , 1 người đàn ông máu me đầy người , nằm ngay giữa đường

‘’ Làm sao bây giờ ?’’ chanyeol cắn môi , mồ hôi cứ rịn ra từ trán . Gé sát mắt nhìn , người con trai kia còn khá trẻ và mặt mũi dù lấm lem máu nhưng hình như có vẻ thanh tú , không, là rất đẹp trai mới đúng . Nhưng….Mình đang nghĩ gì vậy ? Tốt nhất là rời khỏi đây . Chanyeol tặc lưỡi , từ từ đứng dậy , xoay người , định bụng sẽ chạy thật nhanh khỏi cái nơi quái quỉ với ‘’ cái xác’’ đẹp trai kia

‘’…C..Cứu..tôi.. ‘’– Cậu khựng người lại , há hốc miệng , mắt mở to hết mức .

Còn sống sao ?

‘’Này , anh gì ơi ! anh còn sống đúng không ? anh bị sao vậy ? này , này anh ơi’’ ….Tỉnh lại đi !! Chanyeol đưa tay lay mạnh người con trai kia , giọng la lên hoảng hốt

.. Người này là …

4 responses

  1. linh krisyeol

    Chậc kiểu này lại chuyện tình tay tư rồi , mai sau cháu Móm bị đá tkì mới có CảiMóm . Có vẻ như ckỉ có mình Kris là quên thôi còn Chan vẫn nhớ . Tại sao khi Kris nkìn thấy mặt Chan mà đầu k thấy đau nhể ? Anh em nhà họ Hwang kia có lẽ sẽ là nhân vật phản diện . Móm hâm đúg chất ôn nhu công . Hóng cái FB chuyện tình hồi xưa của 2 chẻ

    16/12/2012 lúc 7:06 Sáng

  2. viết rất hay nhưng mà vẫn còn lỗi chính tả nên hơi cụt hứng, dù sao cũng ủng hộ au nhá, 5ting~

    23/12/2012 lúc 11:44 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s