Hồng Diệp Phiêu Linh

Status

[Oneshort | KrisYeol] [T] My December

cropped-ky-s.jpg
Au : Shin KY

Pairing : Park Chanyeol , Wu Yifan , Oh Se Hun , BaekHyun

Disclaimer : KrisYeol không thuộc về Shin, nhưng họ thuộc về nhau …..

Note : Quà Giáng Sinh của mình gửi đến KrisYeol’s family thân iêu ^^ ~

Chúc mọi người trong gia đình KY và KYs Giáng Sinh ấm áp , hạnh phúc và an lành nha :v

~~~~~~~

‘’ Uhm..’’

Chanyeol trở người , nheo mắt lại vì ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại . Một tin nhắn được gửi đến từ người có tên Yifan kèm một kí hiệu trái tim nhỏ xinh bên cạnh . Cậu đưa tay lên dụi mắt , ngón trỏ chạm vào màn hình mở hộp thư đến

‘’ 7h tối ở chỗ cũ . Anh sẽ đợi !’’ Chanyeol mỉm cười , đúng là phong cách nhắn tin ngắn gọn của anh ấy , chẳng rườm rà dài dòng nhưng luôn đủ để làm cậu cảm thấy ấm lòng . Nhìn lên đồng hồ , Chanyeol giật mình ,đã hơn 6h30 sao? Mình làm gì mà ngủ đến giờ này mới dậy ? Nghĩ lại thì ..Chắc do mấy viên thuốc hạ sốt mà Sehun đưa cho mình rồi . Lúc chiều không ra sân bay đón anh ấy cũng không nói một tiếng . Anh ấy không phải người nhỏ nhen nên chắc sẽ không vì vậy mà giận mình đâu nhỉ .

Chanyeol thở dài nhảy xuống khỏi giường vào wc rửa mặt , thay quần áo rồi khoác vội chiếc cardigan mỏng chạy ra khỏi cổng kí túc xá .
……..

Chanyeol bước vội ra khỏi taxi , chạy một mạch đến chỗ hẹn . Mình trễ mất rồi !

Yifan đứng tựa người ra sau tấm cửa kiếng lớn của cafeshop quen thuộc , hai tay khoang lại trước ngực , khuôn mặt đăm chiêu nhìn về hướng nào đó không xác định . Có vẻ như đang suy nghĩ điều gì , nhưng sao lại đứng ở ngoài nhỉ ? Chanyeol cảm thấy hơi lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ kì cục trong đầu , bước nhanh về phía anh .

‘’ Hyung ! Em xin lỗi vì chiều nay không ra đón anh được ‘’ Cậu vừa đến đã làm luôn một tràn , muốn giải thích trước với anh . Kì thực trong lòng vẫn rất sợ anh giận

Trái lại Yifan chỉ nhìn chăm chăm vào mặt cậu mà không nói gì . Sao vậy ? Chanyeol thực sự cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng theo thói quen miệng vẫn không ngừng nói được

‘’ Cái đó là do….’’ Cậu gãi đầu , có vẻ hơi bối rối . Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị , ánh mắt lạnh băng của anh nhìn mình , thật khó lòng bình tĩnh nổi .

‘’ Mình chia tay đi Chanyeol ! ‘’ Một câu nói vụt qua nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu

‘’ Hở ?’’ Mắt Chanyeol mở ra to hơn bình thường , không dám chắc vào tai mình lắm .

‘’ Chúng ta đến đây thôi . Anh mệt rồi ! ‘’

Anh ấy vừa nói gì ? Đùa sao ?

‘’ Anh dừng đùa nữa . Chẳng thú vị gì hết ! ‘’ Chanyeol bĩu môi , đảo mắt đi nới khác . Anh hơi quá rồi .

‘’ Tôi nói thật đấy !’’

Chanyeol nghe như có âm thanh rạn vỡ , có gì đó đứt phựt trong tim , cả người đông cứng lại như mất hồn , đầu óc trống chẳng thể suy nghĩ được gì . Đến khi trấn tĩnh lại thì nhận ra anh đã quay lưng bước đi về phía người con trai đứng kia rồi . Đó chẳng phải là Baek Hyun sao ? Là bạn thân của cậu kia mà .

Chuyện gì vậy ?

Mùa đông mang về những cơn mưa phùn dai dẳng , tháng 12 đến kéo theo cái rét Seoul lạnh như thấu vào cả tận trong xương thịt . Con phố tràn ngập ánh đèn vàng như vẫn chẳng thể làm ta có cảm giác ấm áp hơn được bao nhiêu . Tối chủ nhật nên dù có mưa lạnh cỡ nào thì con đường chính của khu Myung Dong vẫn nhộn nhịp người qua lại , đi chơi , mua sắm . Còn hơn một tuần nữa nhưng không khí giáng sinh đã tràn về bên những cây thông noel cao chót vót ở khu quãng trường trung tâm thành phố . Những dãy đèn xanh đỏ đan xen hai bên đường , mô hình nhà tuyết với ông gìa noel ngộ nghĩnh phía trước tiệm bánh ngọt nổi tiếng đang toả ra mùi thơm điếc mũi , những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước lướt ngang cậu , tiếng cười nói trò chuyện xôn xao ……. tất cả đều không lọt được vào mắt , vào tai Chanyeol . Cậu chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu , đã lỡ bao nhiêu chuyến xe bus về nhà . Cứ ngồi đấy , dải ghế chờ xe bus từ lúc đông kín người bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu . Tâm trí bây giờ rối loạn đến nỗi có ai đến bên tai gào thét cỡ nào cậu cũng chẳng thể nghe được .

Mình không hiểu , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?
Yifan…. anh ấy đã nói gì ? Người đi chung với anh ấy …Sao có thể là baek hyun ? Mình đã nhìn , đã nghe thấy cái gì thế này ? Lúc anh ấy bước đi , cậu còn chẳng thể nào tin được vào mắt mình , hai chân cứng đờ chẳng thể chạy đến hỏi anh cho ra lẽ lí do vì sao . Có lẽ do cú shock quá lớn , tim chanyeol cứ như đã dừng đập trong giây lát .

Không ! mình nhất định phải hỏi anh ấy ! Chanyeol lục tung cặp sách lên tìm điện thoại , tay không thể bình tĩnh bấm số anh mà cứ run lên . Lạy trời ! Hãy nói với con là anh ấy chỉ đang đùa giỡn con thôi ….

‘’ …..’’ Đầu dây bên kia im lặng được vài giây

‘’ Có chuyện gì ? Không phải tôi đã nói rõ với em rồi hả Chanyeol ? ‘’ Vẫn là giọng nói trầm trầm thường ngày của anh đấy , nhưng sao bây giờ nghe chua chát như muốn đấm vào tai cậu thế này .

‘’ Em…. Mọi chuyện là sao vậy ? Anh…Baekhyun..’’ Chanyeol run rẩy cố gắng đè giọng xuống

‘’ Lúc nãy em không nghe tôi nói gì à ? Hết rồi ! Đừng làm phiền tôi nữa ! ‘’ Chỉ có thế , anh cúp máy mất rồi . Cậu chỉ còn nghe được những tiếng tút tút chói tai phát ra từ điện thoại .

Hết rồi ? Anh nói sao ? Đừng làm phiền anh ?

Mình không tin ! Hai người họ sao có thể ? Không thể kiềm chế nỗi nữa , hai khoé mắt bắt đầu cảm giác cay cay , cổ họng nghẹn lại như nuốt phải viên thuốc đắng khổng lồ . Gió thổi qua lớp áo mỏng lạnh đến nỗi da thịt muốn tê rát nhưng cũng có thấm gì với trái tim đau như đang muốn rách toạc ra của cậu . Bây giờ phải làm thế nào ? Phải đối mặt với hai người họ ra sao ?

Điện thoại lại rung lên , là Sehun , chẳng muốn bắt máy , cậu ta sẽ nhận ra tình trạng bây giờ của mình mất . Park Chanyeol từ xưa đến nay luôn tươi cười , luôn cố gắng để tâm trạng cảm thấy vui vẻ . Dù những lần chấn thương vì tập vũ đạo quá sức ,cơ thể đau đến tê dại cũng không hề than thở hay khóc lóc , thế mà giờ đây lại rơi nước mắt vì một người con trai . Tại sao mày lại trở nên thê thảm thế này hả Chanyeol ?

Yifan , Sao anh phản bội tôi ? Sao có thể nói ra lời chia tay một cách nhẹ nhõm đến thế ? Một năm yêu nhau cũng không phải là ngắn , nói quên là quên được ? Trái tim anh bằng sắt hay đá mà có thể nói ra những lời như vậy ? Trước lúc anh về Bắc Kinh chẳng phải vẫn còn thân thiết ngọt ngào ư , sao chỉ qua mấy ngày mà có thể thay đổi đến thế ?

Chanyeol gục mặt xuống hai tay chống lên đùi . Phía bên ngực trái quặn lên từng cơn nhức nhối khó chịu đến không thể thở được . Đau đến mức chỉ muốn đấm thật mạnh vào tim .

Mưa bắt đầu nặng hạt , cái thân thể cứng đờ tê dại như sắp đóng băng và đôi mắt đau nhức vì nước mắt thi nhau rơi xuống của Chanyeol đã đến lúc không chịu được nữa . Mày còn ngồi đây làm gì nữa Chanyeol ? Về thôi !

Giờ này hết xe bus rồi , đành phải đi bộ về vậy . Lúc chiều vội quá đi cũng chẳng kịp mang đủ tiền để bây giờ trả taxi nữa . Đường về đêm xe cũng vắng hơn , đi nhanh thôi . Đôi chân cậu chỉ mới bước được mấy bước sang phía bên kia đường , ánh sáng đèn xe đột nhiên chíu rọi vào mắt

.. Yifan à …

…..

Tiếng nhạc sập xình ồn ào đến chói tai , ánh đèn đủ màu mờ mờ ảo ảo xoay chuyển tứ phía, hoà lẫn với đám đông những thanh niên trai gái đang đứng tụm lại nhún nhảy điên cuồng theo nhạc đập vào mắt vào tai Yifan cộng thêm nồng độ cồn đang sôi lên trong máu làm đầu đau ê ẩm , hai bên thái dương thỉnh thoảng lại cứ khẽ giật lên .

‘’ Yifan ! Đừng uống nữa. Mình về thôi anh . ‘’ Baekhyun nắm lấy tay anh

‘’ Mặc anh , em về trước đi ! ‘’Yifan gắt lên

‘’ Anh sao thế ? Đã chia tay rồi . Kết thúc rồi , anh đừng tự làm khổ mình nữa . Em có gì không bằng Chanyeol ? ‘’ Baekhyun giọng mang chút chua xót ,ôm lấy anh từ phía sau .

‘’ Em để anh yên . Một chút nữa thôi ‘’ Yifan im lặng hồi lâu mới kéo tay cậu khỏi người mình , nhếch mép cười nhạt , được ôm đấy , nhưng sao vẫn thấy lạnh ?

Nhấp một ngụm rượu chát, vị cay nồng làm tê cả đầu lưỡi . Xoay xoay ly rượu trong vắt một màu đỏ như máu trong tay, Bên trong anh cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu cháy toàn bộ thân thể, cảm giác khó chịu cực độ . Những tưởng uống say một chút có thể tạm thời quên đi thực tại đáng ghét nhưng dường như càng uống lại càng tỉnh ra , tâm tư càng trở nên hỗn loạn .

Hết thật rồi , tình yêu suốt bốn năm trời cuối cùng cũng đã kết thúc , đơn giản chỉ bằng một câu nói . Chanyeol , không hiểu sao anh có thể nói ra ngoài miệng những câu chữ ấy . Em đau lòng như thế , anh biết , nhưng anh cũng có thoải mái gì , giá như anh đừng trông thấy việc sáng nay thì có lẽ đã khác , đã có thể gạt bỏ đi những suy nghĩ và nỗi lo sợ kia . Nhưng anh không đủ can đảm , cảm giác chỉ một mình anh yêu thương , một mình anh níu lấy em như suốt khoảng thời gian ba năm kia làm anh không thể tiếp tục được nữa . Ba năm yêu đơn phương và một năm được đáp trả , anh thật tham lam. Một năm ngắn ngủi quả là không đủ nhưng….Anh lại sợ phải quay lại thời gian chỉ dám lặng lẽ nhìn theo em , nghe em tâm sự về những tình cảm mà mình dành cho Sehun nhưng chẳng thể làm được gì , những lần như thế anh lại đau . Nên giờ đây anh thấy sợ , sợ vết thương kia sẽ vô tình rách ra . Vì cậu ta có lẽ cũng yêu em , anh tốt hơn nên biết phận mà từ bỏ . Có lẽ như thế sẽ tốt hơn , vì với em, vị trí quan trọng nhất trong tim vẫn không thể giành cho anh , mà mãi chỉ là cậu ta thôi . Đúng không ?

Giọt nước mắt nóng ấm chảy dài trên gò má , Yifan đầu đau nhức gục mặt xuống bàn .

Mấy ngày trước ….

‘’ Anh đi vui vẻ nhé ! ..Gửi lời hỏi thăm của em đến mẹ anh …‘’

Chanyeol mỉm cười , kéo tay anh về phía mình , dúi vào lòng bàn tay thon dài xương xẩu nhưng đủ to lớn và ấm áp kia vài chiếc kẹo chocolate hương táo hình ngôi sao với lớp giấy bọc đủ màu sắc , là thứ mà Chanyeol thích nhất , trong túi áo lúc nào cũng có sẵn vài chiếc .

‘’ Uhm ..Cảm ơn em ! ‘’

Khoé môi Yifan cong lên , đưa tay xoa nhẹ đầu cậu làm mấy sợi tóc nâu mềm khẽ bung lên , trong lòng anh tựa hồ có một luồng khí ấm bao phủ, len lỏi tận sâu vào tận trong tim . Mặc dù không hề thích ăn đồ ngọt nhưng vì cậu , vì cảm giác ngọt ngào đó mà những lần như vậy , anh vẫn luôn vui vẻ mỉm cười bóc lớp vỏ giấy sặc sỡ cho viên kẹo vào miệng . Đối với anh hạnh phúc nhất vẫn là nụ cười vô tư hồn nhiên trên đôi môi kia …

Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt thời gian thực tập 4 năm dài đằng đẳng anh được về thăm gia đình , trong nhóm có lẽ nhà của Yifan là ở xa nhất nên những kì nghỉ ngắn ngủi và hiếm hoi được công ty cho phép anh cũng không thể trở về , khi những người khác đều có thể về bên người thân tận hưởng chút không khí đầm ấm thì chỉ còn mỗi mình Yifan ở lại đây . Hoàn cảnh của anh thế nào cậu cũng hiểu rõ , tuy là gia đình có thế lực , giàu sang nhưng cuộc sống không hề hạnh phúc , những lúc nghĩ về chuyện đó , tim cậu lại vô thức khẽ nhói lên . Cũng có lẽ vì chuyện ba mẹ chia tay đã ảnh hưởng không ít đến tính cách của anh . Một người khoác lên vỏ bọc trầm mặc và lạnh lùng bất chấp bên trong vô cùng ấm áp và đầy yêu thương .

‘’ Đến giờ máy bay khởi hành rồi . Em về đi ! về nhà chơi vui vẻ . Anh sẽ mua quà về cho em ‘’

Yifan vương người qua hôn phớt lên đôi môi hồng nhỏ nhắn làm mặt cậu đỏ bừng lên , cũng may là ở đây chẳng có ai chứ không thì chanyeol chỉ có nước chui xuống đất . Thái độ lúng túng ngại ngùng của Chanyeol trong mắt Yifan đáng yêu gấp ngàn lần . Ở bên Chanyeol luôn có cảm giác hạnh phúc , nụ cười và niềm vui luôn hiện lên trong mắt anh .

‘’ Anh đi nhé ! ‘’ Chanyeol đứng vẫy tay nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất xa và mờ dần sau những lớp kính dày của cửa kiểm soát hải quan .

Đã gần 10h sáng , cả nhóm đã tập chung hết ở phòng khách kí túc xá ở SM , ngay cả Zhi Tao , Luhan và Yi Xing ở tận bên trung cũng đã bay về từ hôm qua . Duy chỉ có Yifan nhà ở xa nhất , chuyến bay tối qua đăng kí lại có vấn đề nên đến sáng nay mới đến .

Buổi sáng không có lịch tập , mọi người rũ nhau đến sân bay đón nhóm trưởng Yifan thế nhưng … Sehun nhìn quanh , ngó tới ngó lui vẫn chẳng thấy Chanyeol đâu . Lạ vậy ? Tối qua còn nói với mình rất mong đến ngày mai để đi đón người yêu mà ? Trong nhóm cậu và Chanyeol là thân nhất nên có gì anh chàng cao lêu nghêu kia cũng nói cho cậu nge , kể cả chuyện bí mật với Yifan …

‘’ Yah , cậu thấy Chanyeol đâu không ?’’ Sehun túm lấy áo Jong In từ phía sau kéo lại hỏi

‘’ Không …sáng giờ không thấy anh ấy đâu cả ‘’ Jong In lắc lắc đầu sau đó lại nhanh chóng quay đầu lại , tiếp tục nhập vào cuộc nói chuyện sôi nổi với các thành viên kia .

‘’ Vậy Baekhyun ? ‘’ Cậu hất mặt về phía anh chàng nhỏ con hơn đang ngồi chăm chú gọt trái táo làm anh chàng khẽ giật mình

‘’ Không …cậu ấy hình như vẫn còn ngủ ‘’

Chưa dậy ? Bây giờ mà anh ấy vẫn còn ngủ ư ?

Sehun đứng trước cửa phòng chanyeol gõ cửa ,không có tiếng trả lời . Chưa dậy thật sao ?

Đẩy cửa đi vào thì thấy Chanyeol đang nằm trên gường , chăn phủ kín mặt . Cậu khẽ thở dài

‘’ Yah ! Anh có đi đón Yifan hyung không vậy ? đã hơn 10h rồi ‘’

Sehun kéo chăn ra khỏi người , chỉ thấy một chanyeol đang nằm co ro hơi run rẩy , nét mặt có vẻ không ổn .

‘’ Chanyeol , có chuyện gì vậy ? Anh sao thế ? ‘’ Sehun giật mình ngồi xuống đưa tay lên trán cậu kiểm tra . Nóng quá ! Sốt rồi ?

‘’SeHun ! Chanyeol ! Có đi không thế ? ‘’ Đang lúc lúng túng không biết phải làm sao thì có tiếng hối thúc phát ra từ phòng khách , là giọng của Kyung Soo.. Sehun thở dài , bước nhanh ra cửa kéo cậu ta lại ghé sát tai thì thầm .

‘’ Chanyeol bị sốt rồi , em sẽ ở lại với anh ấy . Đừng nói gì cả kẻo mọi người lại lo , nhất là với Yifan hyung . Anh nhớ chứ ?’’ Kyung Soo gật gật đầu , vẫn còn thắc mắc tại sao phải giấu Yifan ? Nhưng rồi ngại quá nên cũng không dám hỏi mà nhanh chân chạy ra xe đang chờ ngoài cổng .

…..

‘’Ngốc thật ! Sao bị ốm thế này mà không nói với ai một tiếng vậy ? ‘’ Sehun nhăn nhó nhìn Chanyeol . miệng không ngừng cằn nhằn nhưng tay vẫn đang vắt khăn lạnh đắp lên trán cho anh chàng thân xác dài ngoằn đang nằm bẹp dí trên giường . Cậu nở nụ cười mệt mỏi chống chế

‘’ Giảm sốt rồi mà ! Với tại anh nghĩ không có vấn đề gì nên …. Nói ra phiền phức lắm . Chắc tại tối qua dầm mưa nên cảm chút thôi ‘’

Sehun liếc mắt xem thường , chẳng thèm nghe cậu giải thích , có bao giờ anh ta tự lo cho bản thân đâu , Toàn bắt người ta phải lo lắng ! Mà…. Những lúc như tế này .. chỉ có tôi bên cạnh anh nhỉ ?

Sehun bất giác mỉm cười quay lại nhìn cậu . Có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt , đôi mắt to tròn long lanh đã khép hờ , nhịp thở đều đều hắt ra luồn khí hơi nóng , chanyeol chìm vào giấc ngủ sâu tự đời nào rồi ….

…..
‘’ Chanyeol đâu ?’’ Yifan nhìn qua một lượt , người mà từ nãy đến giờ đảo mắt tìm kiếm vẫn chẳng thấy đâu

‘’ Thằng nhóc Chanyeol á ? ngủ như heo ấy !! vẫn chưa ngủ dậy . Tên Sehun lười biếng thấy vậy cũng ở lại kí túc xá luôn rồi ‘’ Luhan càu nhàu rủa thầm

Yifan khựng người , nét mặt chùng xuống làm nụ cười trên môi cũng tắt theo , suốt cả đoạn đường từ sân bay về công ty chỉ im lặng mặc cho cả đám nhốn nháo còn lại ngồi trên xe tám chuyện , huyên thuyên đủ điều .

Yifan về đến kí túc nhưng không đến phòng mình mà đi thẳng lên phòng Chanyeol . Cậu ngốc đó đến giờ mà vẫn còn ngủ sao ? Dám không đi đón mình kia đấy , phải phạt cho mới được .

Những suy nghĩ trẻ con đó lại có thể làm cho khoé miệng khẽ nhích lên , hàng lông mày cũng giãn ra đôi chút . Cửa không khoá ? Anh đẩy nhẹ vào , nụ cười trên môi bỗng ngưng bặt khi những thứ mà có chết anh cũng không muốn nhìn thấy lại hiện lên ngay trước mắt

Chanyeol nằm trên giường và ….Sehun đang hôn em ấy ? Cả người Yifan như cứng đờ , anh đứng lặng người , chôn chân phía sau cánh cửa gỗ .

Chuyện gì thế này ?

……
Mưa mỗi lúc một lớn , từng hạt nặng trĩu đan xéo vào nhau rơi xuống ngoài cửa sổ . Sehun ngồi nhìn ra bầu trời đêm đen đặc mà phòng phấp phỏm không yên . Sao Chanyeol vẫn chưa về ?
Gọi điện thì không bắt máy , đang đau ốm mà chạy đi đâu vậy ? Lúc đi ngang phòng Yifan hyung thấy đèn vẫn còn sáng , tức là hai người họ không đi cùng nhau . Cả baekhyun cũng đã về phòng …vậy chanyeol , anh ấy đâu ? Càng nghĩ càng thấy bất an , Sehun đứng dậy mặc áo khoác , quyết định gọi taxi đi tìm chanyeol .

Trong lòng đang rối lên vì chẳng biết cậu ấy đã đi đâu , điện thoại trong túi áo lại rung lên , không phải Chanyeol . Là số nào lạ hoắc , hình như là điện thoại bàn

‘’ Vâng , cho hỏi ai vậy ? ‘’ ‘’ Cậu có phải người thân của bệnh nhân Park Chanyeol không ạ ? Cậu ấy gặp tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Seoul . Số điện thoại của cậu là số mới nhất gọi đến điện thoại của cậu ấy nên chúng tôi mới gọi cho cậu . Xin làm ơn đến đây mau ạ ! ‘’ Se hun như bủn rủn cả người khi nghe được tin báo từ bệnh viện . Sao lại thế ?

‘’ Bác ơi làm ơn đổi ngược hướng , đi về phía bệnh viện thành phố giúp đi ạ ‘’ .

…..
Cả nhóm thấp thỏm đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu , đã hơn 2h rồi . Dù bác sĩ cho biết cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng ai nấy vẫn đều lo lắng , vì sao vẫn chưa ai được vào trong ?

Yifan ngồi thừ trên ghế trầm mặc suốt nãy giờ không hề nói gì làm Sehun rất ngạc nhiên , Người yêu như vậy mà anh ta không có phản ứng gì là sao ?

‘’ Yifan hyung , anh ra ngoài này với em một chút ‘’ Sehun thổ vai ghé sát tai anh nói thầm . Yifan đưa mắt nhìn cậu rồi lại đảo mắt đi , nhẹ nhàng đứng dậy đi theo bóng lưng cậu em khuất sau dãy hành lang dài hun hút của bệnh viện .

‘’ Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Anh không đi cùng Chanyeol sao ? ‘’ Sehun thở dài

‘’ Anh…. Bọn anh chia tay rồi . Anh sẽ quen với Baekhyun ‘’ Yifan cười nhạt . Cái ..? Anh ta vừa nói gì ?

‘’ Anh mới vừa nói gì ? Nói lại tôi nghe xem ‘’ Sehun phát cáu , tiến lại gần túm lấy cổ áo anh nghiến răng nói lớn

‘’ Như em đã nghe đấy ! ‘’ Nét mặt tỉnh rụi nhưng vô hồn của anh làm cậu muốn phát điên , định đưa tay đấm thẳng vào mặt anh thì bị một câu nói lướt qua làm khựng lại .

‘’ Chanyeol thích em . Không phải anh ‘’

Im lặng…..

‘’ Buồn cười thật ! anh nói gì ? Bây giờ lại đổ lỗi cho cậu ấy sao ? ‘’ Sehun không giữ bình tĩnh thêm được nữa , giọng nói phát ra với âm lượng cao nhất có thể làm những người còn lại đang ngồi chờ trước phòng phẩu thuật nghe được đều kéo nhau chạy đến

‘’ Có chuyện gì vậy ? ‘’

Jun Myung lên tiếng , kéo tay Sehun về phía mình

‘’ Em bình tĩnh đi ‘’

‘’ Yifan hyung , sao vậy ? ‘’ Yi Xing nghiêng đầu nhìn anh

‘’ Không có gì ! ‘’ Yifan trả lời , giọng điệu mệt mỏi , lướt nhanh qua những người trước mặt đi về phía cầu thang .


Yifan quỳ trên bục ghế trong nhà thờ , đang là mùa vọng nên bây giờ dù vẫn còn sớm nhưng đèn trong thánh đường đã được bật sáng , khói nghi ngút từ bàn thờ toả ra mùi hương trầm nồng ấm , nhiều người vẫn đến cầu nguyện , sám hối cho kịp đón đại lễ chúa giáng sinh vào ngày mai . Bây giờ chỉ có thể ở đây mới làm cho Yifan tĩnh tâm được , chỉ một thời gian ngắn mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra .

Chanyeol à , Anh như muốn phát điên lên khi nghe tin em gặp tai nạn , là do anh không tốt , đã không thể kiềm chế được mà nói ra với em những lời ấy . Đã gần một tuần rồi , Chanyeol sao em vẫn chưa tỉnh lại ? Ngày nào anh cũng chỉ có thể nhìn gương mặt em qua lớp kính cửa sổ , thấy em như vậy anh chỉ muốn tự nguyền rủa chính mình . Yifan tự dằn vặt trong mớ hỗn loạn của bản thân cho đến khi tiếng rung của điện thoại phát ra.

Có tin nhắn từ Jong Dae

‘’ Chanyeol tỉnh rồi ! ‘’

Chỉ ba từ thôi đã có thể làm tim Yifan đập nhanh hơn bình thường . Lạy chúa ! Cuối cùng người cũng nghe lời con nguyện cầu . Anh nhanh chân chạy ra bãi đỗ xe ở sân sau nhà thờ lái xe phóng đi như gió , tối chủ nhật đầy người qua lại , đông đến nỗi xe không có cả đường đi , lớp này đến lớp nọ đứng yên tại chỗ , tiếng còi hối thúc làm náo loạn cả một đoạn đường dài . Tắc đường rồi ! Bây giờ có ngoay ngược lại để đi hướng khác cũng không được . Hai tay anh run lên , trong người sốt ruột đến không chịu được. Muốn gặp em ấy đến phát điên .

Anh đập mạnh tay xuống vôlăng xe đầy bất lực , tình hình kiểu này chắc cả tiếng sau cũng không giải quyết được mất . Yifan thở dài , quyết định để xe lại đây và chạy bộ đến bệnh viện .

‘’ Gần thôi mà ! ‘’ Anh tự nhủ

Yifan thở gấp nặng nhọc bởi đoạn đường chạy quá dài , lại thêm mấy bậc cầu thang dài miên man kéo đến tận tầng bảy vì không đủ kiên nhẫn đứng chờ thang máy . Luống cuống vội vàng là thế nhưng lúc đến trước cửa phòng lại không dám đi vào .

Chanyeol ngồi trên giường , bên cạnh là Sehun , bọn họ đang cười nói vui vẻ .Ngốc thật , chạy như điên đến đây ….Có lẽ mình không nên làm phiền , em tỉnh dậy là may mắn lắm rồi . Anh quay lưng định bước đi thì một bàn tay quen thuộc đặt lên vai , xoay người lại .

‘’ Sehun ?’’ Yifan hơi ngạc nhiên , sao cậu ta biết mình ở đây ?

‘’ Không vào trong à ? ‘’ Thấy anh im lặng hồi lâu không nói gì , Sehun đành phải tiếp tục

‘’ Yifan , anh nghe cho rõ đây ! Tôi chỉ nói một lần này thôi . Người Chanyeol yêu là anh . Dù cho lúc trước anh ấy thích tôi nhưng tình cảm đó bây giờ đã không còn nữa . Giờ đây anh ấy chỉ xem tôi như một đứa em trai thôi . Rõ chưa ? ‘’ Sehun nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh

‘’ Vậy còn em ? Tình cảm em đối với Chanyeol là như thế nào ? Tôi…đã thấy hai người hôn nhau ,vào cái ngày mà Chanyeol gặp tai nạn ‘’ Yifan đảo mắt tránh ánh nhìn của Sehun , thật không được thoải mái cho lắm .

‘’ Cái đó…. Chỉ là do anh ấy bị sốt cao nên vô thức ôm lấy tôi mà hôn , nhưng lúc đó trong cơn mê vẫn gọi tên anh kia mà ‘’ Sehun hơi đỏ mặt, đưa tay gãi gãi đầu .

Sao ? Vậy tất cả chỉ là do anh hiểu lầm ư ? Anh đứng thừ người ra không nói thêm được tiếng nào , cảm giác xấu hổ ghê gớm vì hành động ấu trĩ như một tên ngốc , ghen tuông như trẻ con khiến Chanyeol phải gặp những chuyện như thế . Bây giờ phải làm sao ? mặt mũi nào mà gặp em ấy đây ? Chẳng lẽ lại nói là vì mình hiểu lầm Chanyeol với Sehun nên mới đề nghị chia tay sao .Thật tội lỗi mà !!

Yifan vò đầu bức tóc suy nghĩ một hồi cuối cũng vẫn chẳng dám vào gặp Chanyeol .

Tuyết bắt đầu rơi , Chanyeol từ trong phòng nhìn ra khoảng sân trắng một màu của kí túc xá , cậu nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện , khi vừa tỉnh dậy đã nằng nặc đòi về rồi nằm lì luôn trong phòng cả ngày . Nhớ lại buổi tối kinh hoàng ấy tim lại khẽ nhói lên , lúc chiếc xe lao đến đôi chân tê nhức vô dụng lại không thể nhanh chạy ra khỏi đó , mà hình như trong phút chốc không muốn rời khỏi thì đúng hơn . Thật ngu ngốc khi có ý không muốn sống nữa , thật ấu trĩ ! Chanyeol cười nhạt châm biếm bản thân , rồi lại thở dài ra .

Có tiếng gõ cửa

‘’ Vào đi ! ‘’ Chanyeol lười biếng chẳng muốn đi ra mở cửa nữa , mà cũng có khoá đâu . Baekhyun đẩy nhẹ cánh cửa ra bước vào , cuối gầm mặt khi nhận được ánh nhìn lạnh băng của cậu . Một lúc sau mới tiến đến bên cạnh chanyeol thều thào như sắp khóc

‘’ Mình xin lỗi Chanyeol à , mình…. ‘’ Baekhyun cầm lấy tay cậu nhét vào một mẩu giấy noti màu vàng được gấp làm tư

‘’ Cái gì vậy ?’’ Chanyeol ngạc nhiên hỏi

‘’ Là của Yifan hyung gửi cho cậu . Chuyện của mình và anh ấy không như cậu nghĩ đâu . Đúng là mình có thích anh ấy nhưng … Người anh ấy yêu là cậu , Chanyeol à ! ‘’ Baekhyun khó xử và bối rối đến mức cố gắng hết sức lấy hơi nói luôn một mạch rồi chạy ra khỏi phòng , để lại một mình Chanyeol đứng ngẩn người ra với mấu giấy trên tay

‘’ Chanyeol ! Anh không biết phải nói thế nào cho phải . Nhưng xin em …. Cho anh một cơ hội nữa , đây sẽ là lần cuối cùng . 7h tối nay , tại nhà thờ IkSang . Anh sẽ chờ cho đến khi em đến .
Kí tên : Yifan ‘’

Chanyeol cảm thấy thật buồn cười , chơi trò gì thế ? vừa đấm vừa xoa à ? Anh nghĩ tôi là gì mà thích đạp tới đạp lui ? Nghĩ là tôi sẽ nghe theo lời anh sao ? Suýt chết một lần rồi , tôi không ngu ngốc như vậy nữa đâu . Lần trước cũng hẹn ra thế này rồi chơi tôi một vố đau đớn còn gì ?

Mặc kệ anh đứng đó chờ đến mai đi , tôi sẽ không đến đâu . Nói đoạn , chanyeol vò nát mảnh giấy vứt luôn vào thùng rác rồi mở máy tính ngồi chơi game .

Càng về đêm gió thổi càng lạnh , tuyết rơi dày đặc phủ kín cả mặt đường , Chanyeol run rẩy bước ra ngoài ban công đóng cửa sổ lại . Cổng Kí túc xá vẫn chưa khoá ? Ai mà đi ra ngoài giờ này chưa về nhỉ ? Dù có là lễ Giáng Sinh nhưng gần 12h rồi , thể nào về cũng bị quản lí mắng cho .
Khoan đã … Không lẽ anh ta vẫn đứng chờ ở đó , chưa về sao ?

Con phố đêm noel lại càng rực rỡ sắc màu , đã gần chuyển giao qua ngày mới rồi mà người đi lại vẫn đông đúc tấp nập như vẫn còn sớm . Những bài thánh ca hát mừng vẫn phát ra từ những quán café ven đường , tiếng chuông nhà thờ đã đánh đến hồi thứ mười một . Thánh lễ đêm noel chắc cũng sắp bắt đầu .

Chanyeol chợt thấy lòng se lại vì hình ảnh hiện ra trước mắt mình . Yifan với chiếc áo khoác mỏng đang đứng co ro cạnh cây thông noel phía trước cổng nhà thờ lớn , đôi môi trắng bệch vì lạnh chốc chốc lại khẽ suýt xoa . Anh ngốc thật đấy à ? Đứng đó chờ suốt gần năm giờ đồng hồ ư ? Khoé mắt bắt đầu cảm thấy cay rát , là vì hạnh phúc sao ? Bỗng nhiên những đau khổ , cảm giác thù ghét biến đi đâu mất . Mà thực ra trong lòng đã sớm tha thứ cho anh từ lúc Baekhyun nói ra mọi chuyện rồi nhưng cái bản tính cứng đầu lại không cho cậu chấp nhận .

Lúc này đây chỉ muốn chạy lại ôm lấy người con trai đang đứng đó, Người duy nhất có thể khiến cậu lúc đau đớn tưởng như sắp chết , lúc lại ấm áp hạnh phúc tột cùng .

‘’ Yifan à …! ‘’

[END]

5 responses

  1. oa, hết r ak, cái này mà là longfic thì hay nhỉ, vẫn còn mấy lỗi chính tả, au 5ting~

    25/12/2012 lúc 3:36 Chiều

    • thank b🙂 kái keyboard máy mình bị gì ấy :(( nó nhảy chữ tùm lum à >”<

      25/12/2012 lúc 4:24 Chiều

  2. Lý Chân Cơ

    Được cái làm khổ nhau là giỏi! hai đứa có phải k não đâu mà giận nhau kinh dữ

    13/04/2013 lúc 1:14 Chiều

    • vì tk Yeol tính nó như trẻ con =))))

      13/04/2013 lúc 1:50 Chiều

      • Lý Chân Cơ

        khổ lắm lớn đầu rồi chứ có trẻ lắm đâu, cũng 21 rồi còn j! Haizz, k biết có nên nói đó là mù quáng vì tềnh k?

        13/04/2013 lúc 1:52 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s