Hồng Diệp Phiêu Linh

[Longfic |SA] [Krisyeol | PG 13] Thời Gian , Định Mệnh Và Em – Chap 6

Chương 6 : Nhà Của Bà và …..Tên Của Anh

Chiếc Taxi 4 chỗ màu xanh lục dừng lại trước một ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ khá cao ở ngay đầu con hẻm , bầu trời lúc này cũng đã nhá nhem tối . Chanyeol vui vẻ mở cửa xe , kéo tay anh bước ra ngoài
‘’ Đây là nhà bà tôi . Chúng ta sẽ ở tạm đây hai ngày nữa , sáng ngày mốt sẽ về Seoul’’ Cậu vừa tra chìa khoá vào ổ vừa quay lại nhìn anh nhe răng cười . Kris đưa mắt liếc nhìn , trong bụng có chút vị ngao ngán , lại biểu cảm đó , bản mặt cậu trở nên thật kì quái khi cười kiểu đó, biết không hả ?
‘’ Uhm..’’ Anh khẽ gật đầu, chỉ đáp lại cậu bằng giọng mũi
‘’ À , anh cầm giúp tôi với ! Vướn tay quá , chỉ có một tay tôi không mở cửa được ‘’ Chanyeol nở nụ cười khổ đưa qua cho anh cái túi xách nhựa màu sắc xanh đỏ loè loẹt nổi bật , bên trong đựng mấy thứ lỉnh kỉnh vừa đem từ bệnh viện về , nào sách , tiểu thuyết , thức ăn , vài bộ quần áo mà cậu đem đến … Anh mỉm cười lịch sự đón lấy , mấy đầu ngón tay khẽ lướt qua vô tình chạm vào mu bàn tay cậu .
‘’ Yeollie về rồi đó hả ?’’ Một người phụ nữ ngoại sáu mươi , thần thái vẫn toát ra vẻ khoẻ mạnh , bước ra khi cả hai vừa đặt chân vào phòng khách
‘’ Chào bà ‘’ Anh nhỏ nhẹ , lễ phép cuối đầu chào người lớn tuổi đang đứng trước mặt
‘’ Đây là…. Cháu là bạn của Chanyeol nhà chúng ta ?’’
‘’ A.. vâng’’ Anh cười gượng , đảo nhanh mắt nhìn về phía Chanyeol , thật ngại quá ! Ở nhờ nhà người ta thế này….
‘’ Ừ , thôi hai đứa vào tắm đi rồi ra ăn cơm tối’’ Bà mỉm cười , thấy người con trai đi cùng cháu mình khá vừa mắt , đẹp trai cao lớn lại có vẻ đàng hoàn học thức . Trong lòng cũng thầm yên tâm khi cháu trai qua lại , kết bạn với mẫu người như vậy .
Chanyeol xoay người lại , bàn tay nắm lấy cánh tay kia vui vẻ kéo đi vào trong nhà . Anh vẫn giữ biểu tình im lặng không nói gì, mắt còn bận nhìn ngắm quay ngôi nhà một lượt . Được xây dựng theo phong cách Hàn Quốc cổ nên sàn nhà hay vách tường cũng đều làm bằng gỗ , phía phòng khách bày ra chiếc bàn nhỏ với bộ chén trà có hoa văn đẹp và tỉ mĩ . Gian phòng rộng rãi , cách bài trí gọn gàng và đẹp mắt . Chỗ này… cũng không tệ !
Cả hai cùng về phòng cất đồ , dọn dẹp đâu vào đấy rồi đi ra phòng khách . Chanyeol tỏ vẻ mệt mỏi , thả người nằm ườn trên ghế sofa , bàn tay lười nhác lục lọi trên bàn tìm remote điều chỉnh tivi , không quên quay qua nhìn anh , vừa nói vừa hất mặt về phía phòng tắm
‘’ Phòng tắm ở hướng kia , anh đi tắm trước . Áo quần tôi để ở trên ghế kìa , anh mặc tạm đi . Dù sao anh cũng không có đồ để thay mà . Tôi mệt quá , nằm nghỉ chút đã ‘’ Nói rồi cậu lại bấm cạch cạch nút điều chỉnh , chuyển kênh đến mấy chương trình ca nhạc . Anh đứng yên , hơi chần chừ một chút rồi cũng xoay người bước về phía nhà tắm , không quên với tay lấy mấy chiếc áo quần nằm lộn xộn trên ghế . Chiếc áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản , quần short jean đậm có một chút rách ở đầu gối , và cả…..một chiếc quần lót màu đen trông còn khá mới. Mặt anh hơi đỏ lên . Không nhầm chứ , Quần lót mà cũng dùng chung ư ?
Anh đưa ánh nhìn đầy oán thán về phía Chanyeol . Cậu cũng quay lại nhìn , tựa hồ hiểu được trong đầu anh nghĩ gì , có chút áy náy liền giải thích
‘’ Thật ra tôi vốn định sẽ mua cái mới cho anh , nhưng đủ thứ chuyện cần giải quyết nên quên bén mất. Anh dùng đỡ đi nha ! Không lẽ anh tắm mà không thay đồ lót sao ? Yên tâm tôi sạch sẽ lắm với lại cái đó còn mới mà . Tôi mới dùng 1 lần à, heheh ! ‘’ – Chanyeol gãi đầu , cười cười một cái rồi chuyển hướng nhìn qua phía màn hình tivi . Anh chàng thở dài cầm theo đống quần áo đi vào nhà tắm . Cái này thật là.. Có chút gì đó kì cục , cùng là con trai với nhau nhưng có nhất thiết phải mặc chung cả ‘’cái này’’ không ?
Chỉnh nhiệt độ vừa phải , thả người vào trong làn nước mát , cảm giác thật dễ chịu thư thản . Mấy ngày qua nằm lì một chỗ , ở bệnh viện không được tắm rửa thoải mái nên thật bất tiện , người cứ cảm thấy nhơm nhớp . Cũng may mồ hôi không nặng mùi mấy , nếu không … Thật là mất mặt.
Cũng đến gần nửa giờ sau anh mới bước ra . Mắt khẽ lướt qua tên con trai đang nằm ình vắt người trên sofa đang lim dim mắt ngủ , tivi vẫn bật ra thứ âm thanh to tiếng ồn ào . Vậy mà vẫn ngủ được sao ?
‘’ Này ! tôi tắm xong rồi . Cậu tắm đi ‘’ – Anh đến khẽ thổ nhẹ vào vai cậu , Chanyeol dụi dụi mắt ngồi dậy ngước lên nhìn . Áo thun , quần short , thời trang đơn giản nhưng người đẹp mặc thì lại khác . Đúng là anh ta đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp , dáng còn cao hơn mình , tầm gần mét chín chứ không ít . Y như người mẫu luôn , mái tóc vàng bị nước làm ướt phủ xuống sát mặt làm cho gương mặt càng thêm sắc sảo và có phần hấp dẫn , làn da vẫn còn ánh hơi nước , trắng mịn màng . Chanyeol ngẩn ngơ nhìn , trong bụng thầm ngưỡng mộ . Mình đây theo nhiều người nhận xét cũng thuộc dạng đẹp trai sáng sủa , nhưng người con trai đứng trước mặt đây đúng là kiệt tác à , đẹp hoàn hảo như một bức tượng được điêu khắc tỉ mĩ , hao tốn nhiều công sức . Người như anh ta mà ở trường mình thì cá chắc đám con gái sẽ bám đuôi cả ngày không thôi , như mình con trai mà thấy còn thích nữa là…
‘’ Sao thế ? Cậu không tắm à ? ‘’ Anh lấy khăn lau lau mái tóc ướt , quay đầu lại thấy cậu vẫn còn ngồi thần người ra đó , không khỏi ngạc nhiên hỏi
‘’ À , tôi đi ngay đây ‘’ – Chanyeol giật mình , theo thói quen lại mở miệng cười trừ , bật dậy khỏi sofa nhảy chân sáo vào nhà tắm .Kris nhìn theo cái thân ảnh vừa rời đi mà vừa cảm thấy chán nản vừa thấy buồn cười , vô thức khoé miệng lại khẽ cong lên mà chính mình cũng không biết .
Anh ngồi xuống ghế , lưng hơi ngửa ra phía sau với tay lấy cái điều khiển bấm qua một lượt các kênh rồi chuyển lại về chương trình phim truyện hồi nãy . Toàn mấy chương trình vô bổ ,nhảm nhí , chẳng có gì đáng xem !
‘’ hyung ! hyung làm gì ở đây vậy ? ‘’ Một đứa nhóc khoảng chừng 5,6 tuổi gì đó chạy lại ngồi ngay bên cạnh . Anh nhìn , thằng bé nhìn dễ thương và có vẻ lanh lợi , nụ cười tươi rói , chút gì đó khá giống với cái cậu Chanyeol suốt ngày toe toét kia . Chắc là anh em họ hàng gì đó nhỉ ?
‘’ Em tên gì ? ‘’
‘’ Em là Min Hyun ạ , em 6 tuổi . Còn hyung ? ‘’ Cậu bé đáp to dõng dạc , cả ánh mắt , bàn tay đều thích thú đùa nghịch mấy sợi tóc nâu vàng của người chẳng hề quen biết . Anh không biết nên trả lời như thế nào , ngay cả bản thân còn không biết được mình là ai , tên gì , bao nhiêu tuổi .Làm sao có thể trả lời được đây ? Ánh mắt chùng xuống , môi anh hơi run lên , mấp máy mãi mới ra tiếng nhưng giọng nói lại như có gì đó đè xuống
‘’ À…cái đó…’’
‘’ Em làm gì ở đó vậy Min Hyun ? ‘’ Chanyel từ cửa phòng tắm bước ra , đang cố hết sức dùng khăn chà xát mạnh vào da đầu hòng làm khô tóc .
‘’ A…Chanyeol hyung ! ‘’ Cậu bé trai chạy lại ôm cứng lấy hông cậu , rồi như nhớ lại gì đó , đột ngột quay lại chỉ vào anh mà hỏi
‘’ Mà cái anh đẹp trai ngồi kia là ai vậy hyung ? Em hỏi mà anh ấy không trả lời . Anh ấy tên gì vậy ? ‘’
‘’ Cái đó đừng hỏi hyung , hyung cũng không biết nữa là..’’ Chanyeol thở dài ngao ngán nhìn anh , tay lại với lấy điều khiến tivi bấm chuyển đài khác
‘’ Vậy anh không có tên sao ? ‘’ Cậu bé mở to đôi mắt tròn xinh kia nhìn anh , rồi lại ngây thơ đề nghị
‘’ Như vậy thì tội nghiệp lắm , hay để em đặt tên cho hyung nha ‘’
‘’ Trẻ con thì biết gì ? Em lại mở hoạt hình xem đi ‘’ Chanyeol tiện tay chụp luôn chiếc khăn lên đầu cậu bé , một cách bạo lực gần như lôi kéo cậu nhóc về phía màn hình tivi đang phát ra đủ thứ âm thanh không ngừng nghỉ .
‘’ Sao lại không biết ? Ai cũng phải có tên chứ ! Hay chúng ta gọi hyung ấy là Kris đi ! nha , nha !! ‘’ Thằng nhóc lại nhảy khỏi ghế , lăng xăng chạy đến bên cạnh người con trai tóc vàng không quen khi nãy , vẫn vẻ mặt thích thú vô cùng .
‘’ Tại sao lại là Kris ?? ‘’ Chanyeol phá lên cười . Thằng nhóc Min Hyun này đang ngĩ gì vậy ? Trẻ con mà cứ thích tỏ vẻ như ông già . Đến anh đây còn không dám tuỳ tiện tự ý đặt tên cho người ta nữa là nhóc
‘’ Tại em thấy anh ấy nhìn giống một thần tượng nổi tiếng trên TV , anh ấy đẹp trai lắm , cũng tên là Kris đó , Chanyeol hyung không biết à ?! ‘’ Cậu nhỏ bĩu môi . Chanyeol nghe thấy vậy lại càng cười tợn hơn , Mặc dù chẳng biết tên ca sĩ đó là ai nhưng đặt tên như vậy .. Kris á ? Nge thật là phô trương quá đi !
Nhưng mà…..Chanyeol ngưng bặt khi nhận thấy ánh nhìn khó chịu của con người kia đang liếc xéo qua đỉnh đầu mình . A…làm gì nhìn gê vậy ? Có biết ánh mắt sắc lừ của anh có thể giết người được không vậy hả ?
‘’ Ôi , Phiền quá ! Sao cũng được , vậy tạm thời cứ gọi là Kris đi ha , dù sao cũng chẳng thể lúc nào cũng anh này anh nọ được . ‘’ Nghĩ đi nghĩ lại thì thằng nhóc con ấy nói cũng đúng . Tốt hơn vẫn là có một cái tên để gọi anh ta .
Gì vậy ? Cười cho đã vào rồi lại đồng ý , cậu tự biên tự diễn một mình đấy à ? Hàng lông mày nhích lên , vẻ mặt rõ ràng là đang tỏ ra khó chịu , cậu ta không nhận thấy sao ? Mà… nếu mình không lầm thì cậu ta đúng là một người rắc rối , lúc này lúc nọ , mặc dù chịu ơn người ta đấy , nhưng tại sao mình lại phải nghe lời thằng nhóc này ? Ngay cả cái tên Kris , nghe cứ buồn cười thế nào ấy . Ấu trĩ quá mức ! Đồ trẻ con .. Mặc dù trong bụng nghĩ vậy nhưng anh vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì , Chanyeol vô tư quá mức cũng chẳng thèm để ý biểu cảm trên mặt người ta như thế nào . Mùi đồ ăn thơm phức vẫn là đang làm cậu quan tâm hơn .
‘’ Cứ vậy đi , chúng ta đi ăn cơm thôi ‘’ Chanyeol cư nhiên quàng tay qua cổ anh như đã thân quen lâu lắm kéo đi về phía bàn ăn . Thức ăn đã được bà cậu ta dọn sẵn trên bàn . Trông khá là nhiều món , chắc có lẽ bà ấy đã biết hôm nay cậu và anh ta sẽ về .
‘’ Ngồi xuống ăn đi hai đứa , Min hyun lại đây ngồi với bà . Đừng làm phiền hai anh ‘’
‘’ Anh ăn đi ’’ Cậu nhanh tay gắp thức ăn bỏ đầy chén của anh mà không cần biết những món đó người ta có thích ăn hay không . Nhiệt tình vốn là bản chất, là thói quen ngấm vào tận trong xương tuỷ của cậu rồi .
‘’ Cảm ơn ’’ Kris hơi ngại ngùng , tay cầm đũa một hồi lâu mới gắp thức ăn vào miệng . Những món ăn tuy cách làm đơn giản , nguyên liệu cũng chẳng đáng bao nhiêu đồng , nhưng nhờ bàn tay khéo léo nên thực sự hương vị rất ngon , nhiều người ngồi dùng cơm tối chung với nhau trên bàn ăn như vậy đầy không khí ấm áp của một gia đình . Anh tưởng chừng có thể đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị gia đình như thế này , cảm giác ấm áp cũng dần dần len lõi vào trong .
Không biết trước đây mình sống thế nào nhỉ ? gia đình ra sao , ba mẹ mình là người như thế nào ? mình có anh em nào không ? thấy Kris đang ăn bỗng dừng đũa ngồi suy tư , Chanyeol gõ nhẹ vào bát hỏi đùa
‘’ Sao thế ? nhớ đến cô nàng nào à ? Hay thức ăn bà tôi làm không ngon ? ‘’
‘’ A…không ! Xin lỗi ‘’ Anh hơi bối rối , tiếp tục cuối xuống gắp thức ăn . Bên kia bàn , Chanyeol đã vui vẻ quay lại với bữa ăn , nhìn cậu ta im lặng ăn thật ngon lành , xem ra chỉ có lúc này là cái miệng tập trung vào việc ăn nên không liến thoắng , huyên thuyên đủ điều , lỗ tai mình cũng không bị tra tấn nữa .
Dọn dẹp xong đống dén đĩa , chayeol bước ra phòng khách , không thấy ai cả , cậu chạy ra ngoài sân thì thấy anh đang ngồi trước băng ghế gỗ ở góc vườn , mắt đang ngước nhìn lên bầu trời , gương mặt đầy vẻ suy tư
‘’ Anh làm gì ở đây vậy ? ‘’ Chanyeol cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh , nhét vào tay Kris một túi đủ màu sắc sặc sỡ
‘’ Cái gì vậy ? ‘’ anh đưa chiếc túi lên trước mắt chăm chú nhìn rồi lại quay qua cậu thắc mắc
‘’ Bánh Yakgwa làm từ mật ong và rượu nếp , chỉ có dịp lễ mới được ăn thôi . Bà tôi làm món này ngon lắm đó ! anh ăn thử đi ‘’
Lại cười rồi , cả ngày mắt cứ nheo lại suốt bảo sao không có mấy đường nhăn hai bên khoé mắt . Nụ cười được măc định trên khuôn mặt cậu à ? Mà mới vừa ăn cơm xong thì làm sao tôi ăn tiếp được thứ này đây . Nó lại còn có mùi rượu nữa , nghe hăng hăng khó chịu quá , sao cậu ăn trông ngon lành vậy ? Thật đúng là heo mà , ăn uống cho lắm mà sao vẫn gầy trơ xương ra thế kia ?
‘’ Anh không ăn à ? ‘’ Chanyeol ngẩng đầu lên lại thấy anh ngước mặt lên trời , tay vẫn chưa động vào túi bánh cậu đưa
‘’ Nhìn gì vậy ? Sao à ? ‘’ Cậu cũng ngước lên . Bầu trời đêm mùa xuân trong trẻo , dải ngân hà cũng lấp lánh ánh sao . Anh ta mà cũng lãng mạn vậy à ? Còn ngắm sao nữa chứ .
‘’ Cậu thấy chòm sao sáng nhất nằm kia không ? Đó là chòm Phoenix , còn kia là chòm Draco ( dragon ) . Hai chòm sao đó luôn nằm cạnh nhau , giống như hình tượng con rồng luôn đi liền với chu tước , hay còn gọi là phượng hoàng . ’’ Kris quay lại nhìn cậu mỉm cười . Chanyeol ngẩn người , với một đứa mà nào giờ còn chẳng phân biệt nổi sao hôm sao mai kia thì nguyên nhân chắc chắn không phải do mấy câu nói vừa phát ra rồi , mà vốn là vì nụ cười của anh ta , nó còn đẹp và sáng lấp lánh hơn những ngôi sao kia nữa . Vậy sao cứ phải giấu mãi nhỉ ?
‘’ Anh am hiểu về thiên văn ghê ha ! Chắc hồi trước anh rất thích nhỉ ? ‘’
‘’ Uhm…có lẽ vậy ‘’ Anh lại nhìn lên những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời tối đen kia
‘’Cậu biết không? Mỗi ngôi sao đều tượng trưng cho một số phận con người .’’
Chanyeol mở to mắt nhìn anh , chẳng bao giờ cậu để ý đến mấy chuyện mấy gió trăng sao này cả … anh ta chuyện gì về mình cũng không nhớ , sao lại đi nhớ mấy ngôi sao chứ ? Đùa à ?
Nhưng con người vốn bản chất lạnh lùng như anh lại để ý đến mấy chuyện này sao ?
‘’ những người thích ngắm sao là hình như đều thuộc tuýp người trầm lặng với cuộc sống thì phải ‘’ Cậu bỗng dưng buột miệng nói ra một câu . Kris nhìn cậu rồi đảo mắt đi , khẽ cười
‘’ Ý cậu nói tôi đó hả ? ‘’
‘’ Ah..không ! Ý tôi chỉ là…’’ Cậu gãi gãi đầu . Hình như mình nói sai điều gì rồi thì phải ?
‘’ Không sao…Có khi đúng là như vậy thật . Tôi đâu biết trước đây tôi như thế nào chứ ‘’ Kris thở dài hai tay chống lên đùi ,lưng cúi thấp xuống . Vẻ mặt nhìn rõ ràng là đang buồn .
‘’ Đừng lo ! nhất định anh sẽ nhớ lại thôi mà . Tin tôi đi ! ‘’ Chanyeol cũng thở ra , tay thổ nhẹ mấy cái vào vai anh như muốn khích lệ , mắt ánh lên niềm đồng cảm sâu sắc .
….
‘’Ah….sao đột nhiên lại im lặng như vậy nhỉ ? Có hơi nhàm chán à ! ‘’ Chanyeol quay qua nhìn anh cười , lôi trong túi áo ra chiếc mp4 màu xám . Chẳng cần biết có được người ta đồng ý không , tay đã nhanh chóng nhét 1 bên headphone vào tai trái người đối diện , phía dây còn lại để lên vành tai phải của mình . Nhạc bắt đầu phát lên , 1 bài hát của Linkin Park , âm điệu rock mạnh mẽ nghe cũng khá vui tai . Mắt cậu ta lại cười , miệng ngân nga theo lời bài hát , giọng cứ trầm trầm như mấy người đàn ông lớn tuổi của một cậu nhóc có gương mặt chẳng khác mấy đứa trẻ cấp 2 làm Kris bỗng cảm thấy buồn cười , không nhịn được anh đành bật cười ra thành tiếng
‘’ Sao thế ? Sao anh cười ? ‘’ Chanyeol nghệch mặt , mở to mắt nhìn anh chẳng hiểu mô tê gì cả .
‘’ À . Không có gì ! ‘’ Anh quay người đi , mắt tiếp tục tìm kiếm những ngôi sao ánh sáng lúc tỏ lúc mờ trên bầu trời đêm , cậu vẫn còn thơ thẩn nghiêng người nhìn theo biểu cảm trên gương mặt anh một lúc sau mới xoay đầu lại và tiếp tục ngồi hát , lẩm nhẩm theo giai điệu mà anh đoán chắc rằng cậu chẳng thuộc được bao nhiêu , hát chẳng câu nào ra câu nào …
Gió thổi nhè nhẹ , ban đêm không khí cũng trong lành hơn hẳn…
Kris cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên vai trái của mình , anh nhẹ xoay đầu lại nhìn . Chanyeol chẳng biết từ lúc nào đã ngưng hát và tựa vào vai anh ngủ ngon lành , trong khi headphone vẫn còn phát ra những giai điệu bài hát rất ồn ào . Sao cậu ta tự nhiên vậy nhỉ ? Tôi là cái gối của cậu hả ? Tựa vào vai người ta mà cũng ngủ ngon lành vậy sao ? Chậc! Cứ như tôi và cậu thân thiết lắm vậy ? Mới quen biết chưa được một tuần đấy .
Đôi môi hồng nhỏ nhắn hé mở , tiếng thở đều đều phát ra , không còn là một Chanyeol ồn ào náo nhiệt của bình thường , mà trở nên thật tĩnh lặng . Lạ là cậu ta dựa vào mình thế này nhưng mình lại có chút cảm giác bình yên …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s