Hồng Diệp Phiêu Linh

[Longfic|SA][KrisYeol|PG13] Thời Gian , Định Mệnh Và Em – Chap 7

 

 

Au : Shin KY

Pairing : Park Chanyeol , Wu Yifan , Oh SeHun , Kim Jong In

Category : Dramma , LongFic , Fun , Angst , Pink

Status : On Going

Disclaimer : KrisYeol tất nhiên thuộc về nhau ~ Và trong fic này …tất nhiên là họ thuộc về tôi !

Note : Dạo này Ta bị lười a ~ Có ra chap trễ reader cũng tha thứ cho nha !

Chap 7 :

Tỉnh Quảng Đông – Thành Phố Quảng Châu- Trung Quốc

8 :30 PM

‘’ Cái gì ? Tôi trả tiền cho các người là để các người đi tìm nó . Tìm Yifan , con trai tôi !! Vậy mà bây giờ , cả lũ  vác mặt về đây bảo rằng không tìm thấy sao ? ‘’

Có tiếng rơi vỡ giòn tan của những vật thuỷ tinh kêu lên khi vừa chạm xuống nền đất lạnh – Người phụ nữ xinh đẹp tầm lứa trung niên tức giận hất văng tất cả đồ đạc trên chiếc bàn đá kia xuống , lọ hoa phalê màu tím kiểu dáng cầu kì , tinh xảo vỡ nát ra làm trăm mảnh văng tứ phía  . Mấy bông hoa hồng đỏ thắm,  tươi một màu như máu , cành gai góc sắc nhọn vươn vãi nằm trên nền nhà . Trên tấm thảm nhung chất liệu thượng hạng được thêu dệt công phu đã lấm tấm những vệt nước .

‘’ Xin chủ tịch bình tĩnh ! Người bớt giận đi ạ ! Chúng tôi , chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng để tìm kiếm cậu chủ ‘’ Người trợ lí đứng bên cạnh trán đẫm mồ hôi , giọng nói lắp bắp đầy kinh sợ .

‘’ Các người…Cút hết ra ngoài cho ta ! ‘’ Bà gào lên , mặt đỏ gay , ánh mắt sắc lừ  tưởng chừng có thể giết chết người ném về phía nhóm người đang đứng cuối đầu sợ hãi phía trong một góc khuất của căn phòng

‘’ Vâng ..vâng ‘’ cả đám chừng năm bảy người nháo nhào chen lấn nhau chạy ra ngoài

Người phụ nữ nắm chặt lấy cổ áo cố gắng hô hấp , từng hơi thở hắt ra thật khó khăn ! Trong lòng sốt ruột không yên , toàn thân như ngồi trên đống lửa . YiFan đứa con trai duy nhất đã mất tích, hơn năm ngày không hề trở về ngôi biệt thự bên cạnh sông Hàn , cũng không có mặt ở công ty . Điện thoại không bắt máy , cho người tìm khắp Seoul cũng chẳng thấy đâu . Yifan , con đang ở đâu ? Chuyện gì đã xảy ra với con ? Dù có phải lật tung cả Đại Hàn dân quốc lên , ta nhất định cũng phải tìm được con !

‘’ Gọi cho Tae Kyung ! ‘’ Bà bấu chặt tay vào thành bàn , giọng thều thào ra lệnh

‘’ Còn nữa , đặt vé đến Seoul cho tôi . Chuyến bay sớm nhất !’’

‘’ Vâng ! ‘’ Người đàn ông tội nghiệp điệu bộ hấp tấp , đưa đôi tay run lên  nhấn nhấn mấy nút trên bàn phím điện thoại , lòng bàn tay cũng vì mồ hôi thi nhau chảy ra mà trở nên ướt át . Người này lúc bình thường thì rất lãnh đạm , bình tĩnh , chưa bao giờ thấy được vẻ mặt nóng giận , mất kiểm soát , nhưng sao bây giờ lại trở nên vậy ? Bản thân giống như trở thành một người hoàn toàn khác .

……

Tiếng dế kêu vang phát ra từ các hốc cây trong vườn . Mấy loài hoa nở về đêm cũng tranh nhau thức tỉnh , toả ra mùi hương thơm ngát ngọt ngào . Không gian trở nên ướt át hơn bởi những phiến sương bắt đầu phủ lên trên mấy cái lá non trước mặt .

Chanyeol và Kris vẫn ngồi đó , một người đang trầm tư  suy nghĩ , một người dựa trên vai người kia yên tâm mà ngủ ngon lành .

Trở về đêm càng thêm yên tĩnh , không gian trở nên thoáng đãng , bầu trời trở nên cao rộng và sâu thăm thẳm , làm cho những ánh sao trên cao càng toả sáng hơn trên nền trời đen thẫm nhưng đồng thời lại có cảm giác càng xa vời , khó với đến hơn . Tựa như dòng kí ức mơ hồ , mù mờ không thể xác định của mình , chẳng phải ngày qua ngày có thể nhớ lại từng chút một ư ?  . Nhưng tại sao chỉ có cảm giác nó ngày càng xa dần , mờ nhạt…. rồi liệu có tan biến hết không để lại chút dư tàn ? Như lời ông bác sĩ kia , mình có thể sẽ chẳng bao giờ nhớ lại , chẳng bao giờ quay lại được cuộc sống trước kia nữa  ..

Bản thân bây giờ như một kẻ vô dụng , hoàn toàn không có giá trị . Cảm giác bất lực chìm đắm , bị giam trong cái hố đen của vũ trụ , mãi không thể nhìn thấy quá khứ tựa hồ trống rỗng , chỉ toàn một màu đen u tối bao trùm . Anh thở dài , ánh mắt chất chữa nỗi buồn xen lẫn sự tuyệt vọng , Mình…..Phải làm thế nào đây ?

Gió thổi càng lúc càng mạnh , …

‘’ Gì chứ …haha …không phải vậy ! cậu ngốc quá đi…!.’’ Tiếng nói bất chợt phát ra bên tai làm anh khẽ giật mình , dòng suy nghĩ cũng tạm thời bị gián đoạn . Con người đang ngủ say chẳng biết nằm mơ gặp phải cái gì mà mặt mũi nhăn lại , chu môi lên nói lảm nhảm ngô nghê trông thật buồn cười , thấy vậy khoé môi anh bất giác cũng cong lên , những suy nghĩ , phiền não kia tạm thời cũng được đem ra để sau đầu .

Nhịp thở vẫn đều đều hắt ra từ con người vô tư ngồi bên cạnh làm bên vai anh chốc chốc lại cảm thấy nhột . Suốt buổi anh chỉ ngồi đây nhìn ngắm mấy ngôi sao trên cao , trong lòng nặng trĩu vẩn vơ suy nghĩ , để mặc phía vai bên trái của mình cho chanyeol tựa vào , bất giác nhận thấy bả vai hơi tê mỏi thì trời đã chuyển dần về khuya .  Anh không biết tại sao lại chẳng đánh thức cậu ta dậy , là do nhìn bộ dạng có chút đáng yêu của thằng nhóc này khi ngủ, gọi dậy thì không nỡ ?

Không đúng …. Là do mình muốn được yên tĩnh chút nên mới thế . Người phiền phức như vậy sao mình lại có thể cho là đáng yêu chứ ? Nếu đánh thức cậu ta dậy thì cái miệng kia lại liến thoắng đủ điều , nói không ngừng nghỉ , thật phiền phức muốn chết !

Thôi bỏ đi ! Có lẽ nên đi ngủ , không chừng ngồi một hồi , suy nghĩ bậy bạ lại làm đầu càng thêm đau . Mà đúng là mình với tên này thật chẳng có chút điểm tương đồng , người gì mà lúc nào cũng có thể vô tư như thế ?

List nhạc trong playlist cũng đã dừng tự lúc nào . Chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ rồi

‘’ Chanyeol ! dậy đi , vào nhà mà ngủ ! ‘’Anh khẽ lay người cậu . Nằm đây mà ngủ thế này , sương đêm xuống không thấy lạnh à ? Dậy mau đi , vai tôi mỏi nhừ hết rồi . Tôi không nói gì thì cậu cũng cứ an tâm mà ngủ vậy hả ?

‘’ Yah! ‘’ Thanh âm của Kris có cao lên đôi chút , nhưng con người bên cạnh vẫn chẳng mảy may nhúc nhích . Cái tên này….Ngủ say như chết vậy ? Tôi vứt cậu nằm lại đây mà vào nhà nhé ?

‘’ Haiz! Thật là phiền phức với cậu mà . ‘’ Kris nhíu mày , đưa tay lên gỡ sợi dây headphone vắt vẻo trên tai chanyeol ra , quấn quanh chiếc mp4 rồi bỏ vào trong túi áo cậu

‘’ Sao lại như thế này ? ‘’ Kris rủa thầm , đỡ đầu chanyeol lên dựa cậu vào thành ghế , xoa xoa bả vai đang tê nhức kia của mình . Đưa mắt qua nhìn gương mặt với đôi mắt đang khép hờ của cậu . Ăn ngủ như heo ! người ta mà chắc có làm gì cậu thì chắc cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ ?

Kris thở dài , lại phải giúp cậu ta thôi !

Lưng anh cuối sát xuống , đưa tay qua đỡ lấy người cậu  đặt trên lưng mình . Đứng dậy một cách hơi khó khăn , cậu ta cao quá nên chân tay cứ lòng thòng thế này đây , lại còn nặng nữa chứ . Nhìn ốm nhom vầy mà sao nặng dữ dội ? Cái thân xác toàn da với xương thế này mà ….

Kris vất vả lắm mới lê được Chanyeol vào phòng  và đặt cậu lên giường ngủ . Anh nhíu mày nhìn tên nhóc vừa mới thả xuống giường lại lăn qua một góc ôm gối mà thở phì phò . Nằm co ro lại nhìn chẳng khác gì một con tôm biển .

Hai đứa con trai ngủ chung một cái giường ? Cậu có thói xấu gì khi ngủ không vậy ? Hay là lại nói mớ , làm nhảm suốt đêm đây ? Nghĩ ngợi một chút , anh lắc đầu ngao ngán , tự an ủi bản thân dù không thoái mái lắm nhưng chắc chẳng có vấn đề gì đâu , rồi cũng tắt đèn rồi leo lên giường .

Nửa đêm , chợt nhận thấy có cái gì đó bám chặt lấy người mình, thật khó chịu !  Kris nhẹ trở người .. Không được ? Anh mở mắt , nhíu mày  nhìn xuống thân dưới của mình . Cánh tay từ phía bên kia vươn qua ôm cứng lấy người anh , phía dưới chân lại bị một cái chân khác đè lên . Cậu ta ôm mình ? lại còn gác lên người mình nữa chứ .

Này ! Khó thở quá , buông ra giùm cái !

Kris nghiến răng cố gỡ tay chân chanyeol ra khỏi người mình , Cậu nhóc cựa quậy người rồi chỉ buôn lỏng anh ra một chút . Anh chàng ấm ức trách thầm trong bụng , cậu ta xem mình là gối ôm chắc ? Mình có đẩy cậu ta ra rồi thì chút nữa vẫn vậy thôi . Trừ khi mình đạp cho cậu ta rơi xuống khỏi giường . Nhưng anh nghĩ lại mình cũng chỉ là khách , hơn nữa còn làm phiền cậu mấy ngày nay nên lại thôi . Kris đưa cái nhìn đầy oán thán về phía chanyeol rồi hậm hực nhắm mắt lại cố gắng ngủ tiếp , mặc cho cái thân hình dài ngoằn nhưng gầy nhom kia gác ngang qua người mình .

[To Be Continous…]

4 responses

  1. linh krisyeol

    Nkìn má tk Kris mà tui thấy rợn hết cả ng😎 lúc bà ta tức điên lên mà tui sợ =)) tui bắt đầu ngửi thấy mùi JQ của 2 chẻ :)) và chắc lúc Wu lão nươg comeback là đôi chẻ sẽ có ckia ly đây

    25/02/2013 lúc 2:33 Chiều

  2. JQ là gì kưg =))))

    26/02/2013 lúc 7:26 Sáng

    • linh krisyeol

      JQ là gian tình đó cưng ~ =))

      28/02/2013 lúc 11:56 Sáng

      • *đạp* tình iêu trân chính mà dám nói gian tình :v :v

        28/02/2013 lúc 3:22 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s