Hồng Diệp Phiêu Linh

[Shortfic|SA][KrisYeol|M] Anh – Chap 1


Au : Shin KY

Pairing : Park Chanyeol , Wu Yifan , Kim Jong In

Rating : M

Category : Angst , Romance , SA , Fantastic

Disclaimer : KrisYeol tất nhiên thuộc về nhau , khỏi phải nói nhiều =)))

Summary : …. Đọc rồi biết :3

Note : Rating…. chưa xác định =))

Chap1 :

Một buổi tối cuối thu , tiết trời dần trở nên se lạnh khi những bông tuyết đầu mùa vừa kịp rơi xuống . Đã hơn 10h30’ , vẫn như mọi ngày , Chanyeol vừa mới kết thúc công việc làm thêm tại một nhà hàng thức ăn nhanh trên phố MyunDong , và bây giờ cậu đang ngồi chờ trong phòng thay đồ , chờ đến lượt mình để chuẩn bị về nhà .

Mặc cái áo khoác bông dày xụ vào , quấn thêm chiếc khăn ống màu đỏ đậm bằng chất len dày , ấm sực , nhét headphone vào hai bên tai , chanyeol giờ đã tự tin bước ra khỏi nhà hàng , nơi mà bên ngoài nhiệt độ đang giảm xuống dưới ngưỡng một con số , chính xác có lẽ là khoảng 5,6 độ gì đó , lúc trưa vừa nghe đài thông báo sẽ có đợt gió lạnh có kéo theo những trận tuyết , đúng là không sai mà .

Nhìn kìa , không gian xung quanh như được bao phủ bởi một màu trắng của tuyết , những bông tuyết trắng muốt , ngọt ngào nhìn như những viên kem lạnh tròn xinh thật thích mắt , nhưng cậu lại không dám chạm vào bởi lẽ đơn giản cậu nhóc rất sợ lạnh . Chanyeol cho hai tay vào trong túi , suýt soa kêu lên khe khẽ tự trách khi lỡ để quên mất đôi găng tay ở nhà, lúc chiều ngủ dậy muộn , sợ đi trễ , vội vàng thế nào lại không đem theo rồi .

Vì chỗ làm cũng khá gần nhà , xe bus lại cũng không còn chạy vào giờ này nên hôm nào Chanyeol cũng phải đi bộ về , nhà cậu lại nằm trong một con hẻm mà vào buổi tối đi vào đúng là hơi có cảm giác ớn lạnh nhưng riết một hồi cũng thành ra quen , bây giờ chanyeol đã không còn cảm giác sợ khi đi con đường đó vào ban đêm nữa .

Vừa đi vừa lẩm nhẩm theo mấy giai điệu bài hát vui tai , vừa đúng lúc một bài nhạc vừa kết thúc để chuyển qua một bài khác , trong vài giây im ắng đó , tai cậu đã nghe được một thứ âm thanh kì lạ , nó giống như một tiếng rên rĩ , nhưng không phải của người , nghe có vẻ giống như của một con chó hơn .

Chanyeol tự nhủ bản thân cần phải tìm hiểu xem đó là thứ âm thanh gì , biết đâu là của một chú chó con tội nghiệp nào đó bị bỏ rơi ? Chanyeol cậu vốn bản tính rất yêu thích thú vật nên nghĩ đến đó là lại càng không thể làm ngơ được . Cậu đưa tay vào túi áo tắt đi bản nhạc đang phát . Lắng tay nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu … là ở bên kia ? cách xa cột đèn lớn có một góc tối khá rộng , âm thanh rõ ràng phát ra từ đó .

Chanyeol hít một hơi dài , chậm rãi từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần vị trí mà mình vừa xác định được , càng đến gần , bước chân càng trở nên chần chừ , cậu mím môi , rút điện thoại ra soi vào cái góc tối đó ….

Ah….

Chanyeol giật mình té bật người ngửa ra sau , trong bóng tối đúng là có một con chó , nhưng hình như là…chó sói ? Toàn thân Chanyeol run lên , muốn đứng dậy cũng không được nữa , cậu nghĩ mình đang trog một tình huống khá là nguy hiểm , con chó sói kia có thể tấn công cậu con trai bất cứ lúc nào .

Làm sao bây giờ ? Chanyeol đến một chút động đậy cũng không dám , nhịp tim cũng theo hơi thở dốc mà đập mạnh . Quả là đáng sợ mà …

Nhưng một lúc sau , vẫn không thấy con vật hung hăng trước mặt có chút động tĩnh gì , chanyeol mới thể có hoàn hồn , lấy hết dũng khí mới dám với tay lấy chiếc điện thoại di động đang nằm lăn lóc trên mặt đất , vì cú ngã lúc nãy mà rơi khỏi tay , một lần nữa soi vào nơi con vật kia đang nằm .

Tinh thần ổn định hơn một chút , chanyeol mới nhìn rõ được tình trạng của con sói kia , nó đang bị thương , máu dính đầy trên lớp lông phía trên lưng , ánh mắt sáng quắc lên nhưng miệng lại phát ra tiếng gầm gừ nghe đầy thương tâm . Chanyeol cậu nhìn thấy vậy lại động lòng rồi , từ nhỏ vốn chẳng thể bỏ qua được khi thấy người khác , à không ngay cả động vật nữa , nhìn chúng bị thương đau đớn như thế này , thật tội nghịp quá !

Bàn tay chần chừ của chanyeol mãi một lúc sau mới dám tiến lại gần bộ lông của con vật đang nằm kia , cậu nhẹ chạm vào mảng lông đang dính bê bết máu , con chó sói vẫn không có phản ứng lại , hình như nó đau lắm ?

‘’ M…mày có sao không ? Chắc đau lắm à ? ‘’

Chanyeol vừa vuốt vuốt bộ lông mềm mại vừa hỏi . Tất nhiên nó là động vật thì sao biết trả lời cậu , vậy mà chanyeol vẫn cứ tiếp tục

‘’ Giờ bỏ mày ở lại đây , mày bị thương thế này , tao lại không nỡ . Phải làm sao đây ? ‘’
Cậu con trai thở dài ngồi bệt xuống đất .

‘’ Mày có vẻ hiền nhỉ ? Có nhìn sao thì cũng giống chó sói hơn là chó lai sói đó . Không ăn thịt người chứ hả ? ‘’ Cậu vẫn tiếp tục

‘’ Thôi vậy , bây giờ tao đem mày về nhà , để chữa vết thương cho mày đã , trời lạnh như vậy mà nằm đây thì cá chắc đến sáng mai thế nào mày cũng sẽ tiêu tùng thôi ! Mà nhớ không được hại tao nghe chưa ? Phải nhớ là tao đã cứu mày đó ‘’

Chanyeol suy tính một hồi vẫn chẳng biết nên làm thế nào , chỉ có cách duy nhất là đem con vật này về nhà rồi giấu không cho ba mẹ biết , chỉ một đêm thôi ngày mai lại để cho nó đi . Nếu là chó sói cũng là chó , chắc không phải loại phản phúc đâu nhỉ ? Mà nhìn nó hiền như thế , có khi cũng chỉ là loại husky lai bình thường thôi cũng nên .

Tưởng suy tính xong xuôi , mọi chuyện đã ổn thì một vấn đề khác lại còn làm cậu đau đầu không kém , con chó kia , nó to bằng cả người cậu , nhìn thôi đã chắc chắn chắc là chẳng thể ẵm nó về nhà bình thường như mấy con cún nhỏ xinh khác được rồi , cả người con vật kia lại đang bị thương như thế , hẳn là không tự đi được . Bây giờ phải làm sao ?

Vừa nghĩ , Chanyeol vừa đưa mắt nhìn quanh , vô tình ánh mắt dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa , phía trước sân còn để lại vài chiếc xe đẩy hàng nhỏ , trong đầu cậu chợt loé lên một ý nghĩ .
Chính cái đó !

Chanyeol đứng dậy , chạy nhanh về phía để những chiếc xe đẩy hàng , trong bụng lại thầm nhủ ‘’ mình mượn một chút , sáng sớm mai sẽ đem trả lại ngay ‘’ . Vui vẻ với ý nghĩ đó , cậu nhanh chóng đẩy chiếc xe về phía con vật đang nằm nơi cái góc tối đằng kia

….

‘’ Đến nhà rồi , chờ tao chút ! ‘’ Chanyeol đặt con chó nằm xuống sàn nhà , tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó , cười cười rồi đứng lên đi về hướng phía sau phòng khách . Tay cầm hộp cứu thương trở lại bên con vật , cậu ngồi bệt xuống , mắt chăm chăm vào vết thương đang chảy máu của nó .

‘’ Chậc , khá là sâu nha ! để tao bôi thuốc rồi băng lại cho . Mày chịu khó nhé ! ‘’
Cậu cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất , những động chạm vào vết thương cũng không dám mạnh tay , sợ rằng nếu mình mạnh tay , con vật đáng thương kia sẽ còn đau hơn nữa . Con thú to lớn với bộ lông dày cuối cùng cũng thôi những tiếng gầm gừ , ánh mắt dữ dằn cũng dịu xuống , chịu ngoan ngoãn nằm yên cho Chanyeol trị thương .

‘’ Xong rồi , đến vài ngày sau là sẽ ổn thôi ! ‘’

Cậu nhóc có mái tóc nâu vui vẻ mỉm cười , tay vẫn không thể rời khỏi bộ lông vừa êm ái vừa mềm mại của con thú trước mặt . Bây giờ mới nhìn kĩ nó , đẹp thật đó ! Từ màu lông đến màu mắt , nó to lớn và nhìn đầy mạnh mẽ , nếu thật sự là husky thì mình muốn nuôi quá !

Chanyeol tặc lưỡi tiếc rẻ khi nghĩ đến chuyện con vật kia thuộc dạng thú nuôi và đã có chủ , dù có muốn đến mấy thì cũng vẫn phải trả lại cho người ta .

‘’Tao phải đi ngủ , mày cũng vậy . Ngoan nhé ! ‘’

Cả buổi sáng phải học ở trường , lúc chiều về chưa kịp nghỉ ngơi một chút đã phải ngay lập tức chạy đến chỗ làm thêm , cả người giờ mệt mỏi đến mức toàn thân muốn rã rời , thật sự là quá sức mà , giờ mình chỉ muốn ngủ !!

Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa , Chanyeol vào tắm táp xơ qua một chút , thay bộ đồ thoải mái hơn rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng .

‘’Uhm..’’

Chanyeol nhẹ trở mình , trong cơn mơ màng chẳng biết có cái gì đang nằm phía trước mắt , nhưng khi hai tay ôm lấy thì lại có cảm giác thật là ấm , lại còn êm và mềm mại nữa , thích quá ! Cậu khoái chí chui rúc vào tận sâu bên trong cái vật ấm áp trước mặt kia , cảm giác như đang ôm một người nào đó , dễ chịu thật .

Hửm ? Người ?? Không đúng , mình đang ngủ một mình mà ??

Cậu phát hoảng khi dòng suy nghĩ kia hiện ra , giật mình mở to đôi mắt ra nhìn xem ‘’cái vật’’ mà hai tay mình đang ôm cứng lấy rốt cuộc là cái gì ?

Một mảng da màu trắng , chạm vào có cảm giác mềm mềm lại còn có cả hơi ấm ?

‘’……’’

‘’Áh……………’’

[ To be continuous ..]

One response

  1. ta ngửi thấy mùi nguy hiểm =]]
    vào com fic cho nàng đây, 2 lỗi chính tả
    tội nghịp -> tội nghiệp
    tắm táp xơ qua -> tắm táp sơ qua

    hóng hóng, mau ra chap mới nhá

    02/03/2013 lúc 4:52 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s