Hồng Diệp Phiêu Linh

[Longfic|SA][KrisYeol|M] Thời Gian , Định Mệnh Và Em – Chap 8

Au : Shin KY

Pairing : Park Chanyeol , Kris (Wu Yifan ) , Oh SeHun , Kim JongIn

Rating : M

Category : Longfic , Romance , Angst , SA

Disclaimer : KrisYeol tất nhiên thuộc về nhau ~

Status : On Going

Summary :

Note : Vừa quyết định tăng rating , đơn giản vì thấy LongFic mà PG13 thì có hơi nhàm :”>

nhưng mà phần Yaoi thì không chắc là nhiều đâu =))))

À , còn nữa , dạo này ta thấy giọng văn của mình có hơi ”sến hường” mọi người thông cảm cho ta nha :”

Chap 8 : Lễ Hội Hoa Đào

Đang mơ màng , Chanyeol nghe có tiếng nước chảy , hình như phát ra từ phòng tắm . Cậu hé mắt nhìn , xuyên qua khe cửa đang hắt ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo . Là anh ta sao ? dậy sớm vậy ! Chanyeol uể ỏi ngồi dậy , ngáp dài mấy cái thật sảng khoái , xong lại đưa tay lên dụi mắt , mấy giờ rồi ta ? Đôi mắt ngái ngủ đảo qua đảo lại tìm kiếm cái điện thoại để xem giờ , rồi như nhớ lại gì đó , mặt cậu nghệch ra …

Trời đất ! hình như tối qua mình ngồi ngoài sân nói chuyện với anh ta , rồi sau đó chẳng biết thế nào lại ngủ quên chẳng biết gì luôn , vết muỗi cắn dưới chân vẫn còn đây này ! Chanyeol cau có nhìn xuống mấy vết đỏ nhỏ xíu như nốt ruồi son dưới bắp chân , cảm giác ngứa ngáy làm cậu ra sức mà gãi . Ôi , mấy con muỗi đáng ghét , được một bữa no nê ha , máu tao chắc ngon lắm chứ gì ?

Mà sao mình không nhớ là đã tự đi vào nhà được nhỉ ? thậm chí chui luôn vào tận giường ngủ một giấc đến sáng ? Hay là …anh ta đem mình vào ?

‘’ Dậy rồi à ? ‘’

Kris tắm rửa xong xuôi đi ra , thấy cậu ngồi trên giường cũng theo phép lịch sự mà hỏi thăm một tiếng

‘’ Ừ , mà hôm qua anh lôi tôi vào đây đó hả ?’’ Chanyeol gãi đầu cười khì .

Lôi ? Cậu ta dùng từ kiểu gì thế ? Người chứ có phải bao gạo sao mà bảo lôi đi . Thật uổng công mình chịu đựng cái thân xác nặng ạch đó mà vác cậu ta vào tới tận giường , cả đêm cũng không được ngủ ngon . Vậy mà sáng ra cậu ta lại cứ cho đó là chuyện dĩ nhiên , cũng không thèm cảm ơn được tiếng , lại còn hỏi lôi này lôi nọ .

‘’ Nếu không phải tôi thì chắc cậu mộng du rồi tự đi vào đó ‘’

Kris thản nhiên trả lời ,vẻ mặt không hề tỏ ra là đang khó chịu .

Chanyeol đần mặt ra ngơ ngác , sao chứ ? anh ta nói gì vậy ? Từ bé đế giờ mình đâu có tật mộng du vầy đâu ? Suy nghĩ tới lui , dám chắc là mình không có thói quen đó . Cậu xụ mặt định quay qua hỏi xem có phải anh đang trêu cậu không thì phát hiện chỉ còn một mình mình ngồi trong phòng , anh ta đã rời đi tự đời nào rồi .

Cái tên đó thật là …

Chanyeol vừa bước ra khỏi nhà tắm ngồi vào bàn ăn, chẳng hiểu có chuyện gì mà mặt hiện lên rõ ràng ba chữ ‘’tôi-đang-vui’’ , Kris nhìn thấy cũng không buồn quan tâm , chỉ lịch sự mời cậu một tiếng rồi bắt đầu thong thả gắp thức ăn . Biết rõ con người cậu ta rồi , lúc nào chẳng như lúc đấy , mới lúc sáng bị mình mỉa mai một câu mà giờ đã quên mất rồi , hay thậm chí chắc cũng không thèm để tâm .

‘’ Này ! Ăn xong chúng ta đến lễ hội hoa đào ở phố Geuryeong-Ri chơi đi , đang mùa lễ hội mà , hôm nay là ngày cuối cùng ở đây , mai về seoul rồi không tham gia được nữa ‘’

Chanyeol vừa cầm bát lên chưa kịp ăn đã giọng điệu hào hứng thúc vào tay Kris. Lễ hội hoa đào ? Ra đó là lí do sáng nay cậu lại tỏ ra phấn khởi vậy sao ?

‘’ Được không ? Đi chúng nhé ! Tôi đi một mình buồn chết được ..’’ Thấy anh vẫn không lên tiếng , Chanyeol sốt ruột vẫn tiếp tục nài nỉ

Kris cười khổ , rõ ràng là thấy cũng thú vị , muốn đi đấy . Nhưng sao phải dùng vẻ mặt như kia mà nhìn tôi thế ? Cứ như đứa trẻ con học mẫu giáo làm nũng làm đòi ba mẹ phải dẫn đi chơi ấy , cậu là con nít chắc ? Anh cau mày nhìn qua phía bên cạnh thì thấy Chanyeol cũng đang nhìn anh nở nụ cười tươi rói . Thua cậu rồi , thích đến vậy cơ à ?

‘’ Ừ ! Được rồi .‘’

Từ nhà đi bộ chưa đầy 10’ đã đến khu diễn ra lễ hội , toàn bộ công viên trung tâm giờ đây rợp bóng một sắc hồng tươi của hoa anh đào , mỗi cây đều ra rất nhiều hoa , dày đặc mọc thành từng cụm trên thân cây mảnh dẻ , tất cả đều đã nở bung khoe sắc chào mùa xuân mới về . Cánh hoa mềm mại , mịn màng nhưng yếu ớt , mỗi cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ cuốn theo sắc hồng bay khắp nơi , cứ ngỡ như đưa tay ra cũng có thể chạm ngay vào sắc xuân hồng , phong cảnh hữu tình đầy sức lãng mạn .

Đây chính là nơi mà hoa đào được trồng nhiều nhất ở Jinan, nhiều đến nỗi chỉ cần đứng từ xa là đã nghe được hương toả ra ngào ngạt , đến gần thì như đã xông vào tận hốc mũi . Kris hơi nhạy cảm với hương thơm , mà lại đến độ nồng đậm như thế này lại càng khiến cho anh khi vừa bước chân vào đã thấy đầu óc choáng váng , lại thêm chuyện đang cao điểm mùa du lịch nên khách đến thăm quan rất đông . Tiếng cười nói xôn xao , ồn ào huyên náo, đường đi lại còn chật hẹp, cư nhiên đôi lúc đang đi vậy mà lại còn bị nhiều người không chú ý lại va chạm phải . Thật muốn đi về ngay lập tức , khi không lại vác mặt đến đây để chịu hành xác .

Trong khi mình thế này thì trông cậu ta vui vẻ chưa kìa ! Kris hậm hực liếc mắt về phía tên nhóc đang cố chen lấn trong một gian hàng bán bán đồ lưu niệm được bày ra dưới đất , đa số là mấy thứ trang sức , phụ kiện bằng gỗ mà mẫu mã nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt , anh chỉ biết ngao ngán thở dài rồi đứng tựa vào một gốc đào quan sát .

‘’ Kris ! Lại đây !! ‘’
Chanyeol từ trong đám đông lớn tiếng gọi lớn làm anh đứng đó khẽ nhíu mày , thật là , đứng một chỗ cũng không yên .

‘’ Gì thế ? ‘’

Anh thở dài , đi đến lách một vài người đứng phía ngoài , ngồi xuống cạnh thân ảnh vừa gọi tên mình . Chanyeol trong tay đang cầm hai con búp bê gỗ hình thù ngộ nghĩnh , kích thước cũng khoảng một ngón tay cái . Kris nhìn món đồ vật bằng gỗ thô kia rồi lại đảo lên nhìn nét mặt Chanyeol . Cậu ta tựa hồ trong đầu đang phân vân không biết nên chọn con nào . Gọi tôi vào để chọn giúp à ? Thấy chỉ có màu sắc khác nhau thôi chứ hình dáng với chất liệu cũng có gì là khác biệt đâu ?

‘’ Này , anh thích không ? Tôi một cái anh một cái nhé ? Người ta chỉ bán theo cặp cứ không bán riêng lẻ ‘’

‘’ Hở ? Lấy cái này làm gì ? ‘’ Kris ngạc nhiên hỏi . Cậu ta vừa nói là cho mình à ?

‘’ Để treo điện thoại chứ làm gì ? Anh không nhìn thấy hai cái dây dài này để móc vào hả ? ‘’ Chanyeol chu môi lên nhìn rồi quay qua chị bán hàng nhanh miệng nói cười

‘’ Chị lấy cho em hai cái này ! ‘’

….

Vừa rời khỏi chỗ bán hàng kia Chanyeol lại nhanh chân chạy loanh quanh khắp nơi , xem xét đủ thứ , đi đến đâu cũng dừng lại xem chỗ này có gì hay , chỗ kia có gì thú vị , ….cuối cùng thì vẻ mặt lại tỏ ra thích thú khi phát hiện ra quầy bán kem lưu động , liền kéo tay anh chạy một mạch đến .

Kris lại thêm một dịp được cười thầm trong bụng , tên nhóc này lại còn mê kem ? vừa thấy là mắt đã sáng rỡ ra như người ta bắt được vàng . Tôi thật không thể hiểu được , thật ra cậu có điểm nào giống với một học sinh năm cuối cao trung không vậy ?

‘’ Tôi không ăn , cậu ăn đi ! ‘’ Kris đẩy cánh tay chanyeol đang cầm cây kem vị vani trước mặt ra . Tôi đã nói tôi không thích ăn ngọt rồi mà , hỏi rồi , người ta trả lời rồi , vậy mà vẫn mua hai cây .

Chanyeol tay kia cầm một cây kem vị chocolate với topping dâu và đậu phộng , lại nhìn chăm chăm tiếc rẻ cây kem vani vừa bị từ chối .

‘’ Vậy thì tôi ăn hai cây luôn , vừa hai tôi cũng thích vị này ! ‘’ Vẻ mặt bân khoăn lúc rồi vội vàng chuyển thành thích thú mãn nguyện khi đầu lưỡi vừa chạm vào phần kem mát lạnh . A… ngon vậy mà không ăn , anh ta đúng chẳng biết thưởng thức gì cả .

Gió thoảng từng cơn nhẹ nhàng , hai người sánh vai song song nhau dạo quanh con đường phủ đầy màu hồng thanh nhã , hương thơm nồng đậm theo gió cũng có tan đi đôi phần, lưu lại chút dư vị dịu dàng trên tóc người qua lại . Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm , mà thật ra cũng chẳng phải chuyện trò gì khi chỉ mỗi mình Chanyeol luyên thuyên đủ điều , kể đủ chuyện trên trời dưới đất , nào chuyện trường học hành, bạn bè đến gia đình, vì cậu nghĩ muốn làm thân với người ta , trước hết phải hiểu biết về nhau đã .

Nhưng một hồi lâu nhận ra người đi cùng không mấy hứng thú , chỉ một mình tự biên tự diễn , cậu cũng xụ mặt lại , môi dưới cũng hơi cong lên , thầm oán vài câu trong bụng rồi tiếp tục thưởng thức hai cây kem đang gần như chảy nước của mình . Anh ta đúng là vô vị mà , người gì mà lúc nào cũng ra vẻ nghiêm chỉnh , nhìn cũng còn trẻ , chỉ cỡ hai mươi thôi mà trông tính cách , bộ dạng cứ như ông già bảy tám chục tuổi ấy !

Kris đi bên cạnh , không còn cảm thấy nhức đầu vì mùi hoa đào nữa nhưng thay vào đó là cậu nhóc kế bên cứ luôn miệng lảm nhảm suốt cả đoạn đường đi , đang mệt mỏi nghe vào lại càng khó chịu hơn vậy nên tốt nhất cứ vô tư xem như không nghe thấy gì , lời nói lọt vào tai này lại theo tai kia , theo gió thổi mà bay đi mất . Nên tự dưng nhận thấy trong vài giây lại im ắng đến kì lạ , cái miệng kia ngưng không hoạt động nữa làm Kris tò mò quay qua cậu trộm nhìn một cái ….Ra là bận ăn nên không tiếp tục nữa ?

Hàng lông mi đen dài rũ xuống chăm chú nhìn hai cây kem trong tay , đôi mắt to tròn long lanh thỉnh thoảng rời khỏi , đảo qua đảo lại nhìn ngắm phía tứ , cái mũi cao thẳng chốc chốc lại hỉnh lên hít thở thật sâu . Xem kìa , kem dính hết ra mép rồi , nhìn kĩ thì cái miệng kia cũng khá có duyên , môi hồng và nhỏ nhắn , nhưng sự thật trái ngược là cái âm thanh liến thoắng phát ra từ cái miệng xinh xắn đó … sao lại thế nhỉ ? Nge cứ trầm trầm như ông chú ba mươi tuổi trong khi ngoại hình và tính cách khác gì đứa nhóc con . Kris nhìn cậu suy nghĩ rồi lại thở hắt ra , nhưng cậu nên biết ơn vì điều đó đi ! Nhờ cái thanh âm đó và cái tướng người cao lêu nghêu này nên người ta cũng đỡ nhầm cậu là con gái . Cái vẻ ngoài của cậu thật là….

‘’ Này ! Kris !! ‘’ Chanyeol đột nhiên quay sang kéo kéo tay áo làm anh giật mình , trong nhất thời cảm thấy mặt nóng lên , vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác .

‘’ Gì thế ? ‘’ Kris hằn giọng

‘’ Mình đến chỗ kia đi ! ‘’ Chanyeol cười tít mắt chỉ tay về phía mấy người ngồi phía trước , Kris theo hướng tay cậu đảo mắt nhìn , chưa kịp suy nghĩ , một lần nữa đã bị bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy rồi kéo đi . Là một tiệm bói bài ? Trò trẻ con gì thế ?

Anh nhíu mày nhìn vẻ mặt hăm hở của cậu chỉ chỉ vào mấy lá bài Tarot được đặt sấp , xoè ra trên bàn , liếc qua xem mặt tên ‘’thầy bói’’ kia , ra chỉ là một cô gái trẻ , vậy thì biết được cái gì ? Trò lừa bịp à ? Mà do cậu ngốc nên tôi cũng chẳng can

‘’ Cái này có nghĩa là sao ạ ? ‘’ Chanyeol hồi hộp đưa ánh mắt chờ đợi về phía cô gái ngồi đối diện sau khi xóc bài , chọn ra bốn lá úp lại , đặt trên mặt bàn . Bàn tay thon dài thanh mảnh lần lượt di chuyển , mở từng lá bài ra : Wheel of fortune ,The Lovers , The Fool , Hanged Man ?

‘’ Một người tư chất hồn nhiên vô tư nhưng trong tình yêu cũng rất chân thành và sâu sắc , sẽ có được người thật sự yêu và thuộc về mình nhưng lại gặp không ít khó khăn và thử thách , hạnh phúc có nhưng đau khổ cũng đầy rẫy , chung quy vẫn là vòng xoay của định mệnh . Lá bài của cậu , là lá bài tình duyên ! ‘’ Người trước mặt nhìn cậu mỉm cười ôn nhu

‘’ Cậu …. sẽ gặp được một tình yêu khắc cốt ghi tâm lắm đây ! ‘’ Cô gái lại bật cười giễu cợt cậu nhóc đáng yêu bên cạnh khi chợt nhận thấy đôi mắt to tròn đen láy đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên

‘’ Tôi ư ? ‘’ Chanyeol ngơ ngác nhìn cô rồi lại chăm chăm vào những lá bài , mình sẽ gặp được người mình yêu sao ? Đến giờ vẫn chưa từng biết qua tình cảm nam nữ ra sao cả mà ? Mình chỉ quen toàn con trai thôi , sao có thể chứ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s