Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Twin Tower – Tiết Tử

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joyaaaa (Link)

Thể Loại : Trường Thiên , nhất công nhất thụ , ngược tâm , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

Tiết Tử

 

  

“Xán Liệt ở trong REAPER danh hiệu là Hỏa Phượng, tôi vẫn cảm thấy  thật sự đáng cười, vốn ngạo mạn là vua của trăm loài điểu, nhưng để có thể ở bên cạnh cậu lại tự dập tắt tài năng, bản thân tự biến thành một con chim hoàng yến, chính là hắn bản tính kiêu ngạo, một khi cậu làm tổn thương đến hắn, người kia sẽ không phản kháng, cũng sẽ không tranh đoạt, chỉ biết biến trở về lại là phượng hoàng rồi vĩnh viễn bay đi, lồng sắt hay bất  kì  cái gì cũng đều quản không được hắn, về sau cậu cũng đừng hòng tìm được hắn trở về.”

 

Hai năm trước kia, thời điểm Lộc Hàm đối mặt với Ngô Diệc Phàm nói những lời này cũng không làm cho hắn để ý quá nhiều. Bởi năm đó bản tính tự phụ, lại thật sự yêu Phác Xán Liệt, yêu đến mức  chết đi sống lại, nên hắn đã tự tin rằng bọn họ cùng một chỗ chính là cả đời, không một ai có đủ can đảm cũng như  khả năng tách bọn họ ra, bất kì ai cũng không thể bắt họ phân khai.

 

            Rốt cuộc là tạo hóa đúng  là  biết trêu ngươi, Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn là không quay đầu lại mà bỏ đi, càng châm chọc chính là người đã  làm tổn thương hắn, cũng như đuổi đi hắn lại  là Ngô Diệc Phàm , thật đúng là con mẹ nó xứng đáng. . .

 

            “Thiếu gia.”

 

 Một thanh âm có chút sợ sệt vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm

 

              “Vì ngài không đóng cửa, nên tôi liền trực tiếp đi vào đây. . .”

 

            “Tìm được rồi sao?”

 

            “Còn không có. . .” Người nọ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm sắc mặt thay đổi đến khó xem, nhưng vẫn liều mình nói ra những suy nghĩ trong đầu

 

 “Kỳ thật chính ngài có lẽ cũng biết, Phác tiên sinh nếu là muốn tránh măt, tức sẽ không để ngài có thể tìm được hắn, không bằng …ngài từ bỏ việc tìm kiếm, chính mình ở đây chờ hắn. . . .”

 

            “Câm mồm!” Ngô Diệc Phàm đột nhiên hung hăng ném chiếc gạt tàn thuốc đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh về phía trước.

 

 “Khi nào thì đến phiên các người giáo huấn tôi ? Bất quá chỉ là tìm một người, nửa năm đều không có một chút tiến triển, các người …tất cả đều chết hết đi! !”

 

            Người nọ không dám trốn tránh, tùy ý để chiếc gạt tàn góc cạnh đập vào, đem chính mình đầu rơi máu chảy cũng không lên tiếng, tiếng động phát ra quá lớn làm cho Trương Nghệ Hưng đang đứng phía ngoài giật mình vội tiến vào, đây là Boss kiêm bạn tốt lại đang phát hỏa hay sao?

 

Hắn lắc đầu đi qua, ý bảo người vừa mới vào báo cáo hãy rời đi. Người nọ ngẩng đầu thấy là Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh lui ra phía ngoài, dù sao bây giờ có thể làm cho Ngô Diệc Phàm tâm bình khí hòa nói chuyện cũng chỉ có hắn .

 

            “Diệc Phàm, có tức giận cũng là vô ích.” Trương Nghệ Hưng nhặt lên chiếc gạt tàn, rút tờ giấy lau vệt máu dính ở phía mặt trên.

 

            “Tôi không phải giận, mà là hận.” Ngô Diệc Phàm cưỡng chế ngọn lửa đang bốc lên trong lòng, tiếp đó liền cảm thấy một trận hư thoát vô lực

 

           “Nghệ Hưng, giúp tôi tìm Lộc Hàm đi, Lộc Hàm có lẽ sẽ biết hắn đang ở nơi nào.”

 

            “Lộc Hàm. . .” Trương Nghệ Hưng ngừng tay, đồng tử có chút tan rả thất tiêu, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường

 

       “Đừng nói giỡn, Lộc Hàm hận cậu , hận đến mức chỉ cần có cơ hội sẽ giết chết cậu.”

 

            “Nhưng hắn dù sao cũng từng đối với cậu hữu tình, hãy giúp tôi một lần đi.”

 

Mấy năm qua Trương Nghệ Hưng từng nhìn thấy qua rất nhiều bộ mặt của Ngô Diệc Phàm, thành thạo là một đại công ti đổng sự, tâm ngoan thủ lạt(lòng dạ độc ác) đứng phía sau hắc bang nổi tiếng , nhưng hắn chưa từng nhìn thấy qua một Ngô Diệc Phàm thịnh nộ lại đầy bất lực như bây giờ, làm cho hắn mở miệng cầu người thì đúng là một chuyện động trời.

 

            “Lộc Hàm dù sao cũng biết tôi là trợ thủ đắc lực của cậu, tôi sẽ tận lực, nhưng cậu cũng đừng quá trông cậy.”

 

            Ngô Diệc Phàm gật đầu, lưỡng đạo mày kiếm cùng mặt nhăn lại không thể cởi bỏ.

 

            Phác Xán Liệt, em thực tàn nhẫn, vừa đi khỏi đã liền như là bốc hơi lên khỏi nhân gian , tmd , em hiện tại rốt cuộc còn sống hay đã chết?

 

            Tôi không cầu em tha thứ, chỉ cần em lại xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi là được rồi .

 

            Bóp nát cái ly đang cầm trong tay , từng mảnh nhỏ sắc bén đâm sâu vào trong da thịt , cảm giác đau đớn mau chóng ập đến, nhìn thấy máu theo thủy tinh chậm rãi chảy nhỏ giọt xuống mặt bàn, trong lòng mới tạm thời chết lặng hoà cùng tâm bình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s