Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol – Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 1

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : Trường Thiên, nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

Chương 1 :

Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, Phác Xán Liệt chính là cái nhân sinh ngoài ý muốn, cùng hắn gặp nhau, yêu nhau, căn bản vốn không nằm trong quỹ đạo cuộc sống mà chính Ngô Diệc Phàm sớm định ra.

 

            Hắn là cháu trai duy nhất của Ngô Hạo Thiên – chủ tịch tập đoàn EX . Hàng năm hành tẩu hắc bạch lưỡng đạo, Ngô Hạo Thiên địa vị trên cao, bằng hữu dưới tay lại nhiều, thù địch cùng đối thủ lại càng nhiều hơn. Ngô Diệc Phàm là người thừa kế dòng tộc duy nhất của Ngô gia , tuy nhiên bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, tương lai phía trước vẫn chưa đến lúc nổi lên . Nên đối bất luận kẻ nào cũng không thể để bại lộ thân phận của hắn, chính là vì để tiếp tục tồn tại, an toàn vẫn hơn tất cả.

Từ nhỏ bị giấu kín thân phận đưa đi Canada, hoàn thành chương trình học cùng rất nhiều đặc thù huấn luyện bồi dưỡng, mười bảy tuổi về nước là lúc đã muốn cho ông nội hắn công nhận tài năng của chính mình.

            Ngô Hạo Thiên thực vừa lòng đứa cháu duy nhất này đang lớn dần, đứa con trai đã làm cho mình thất vọng đến cực điểm, cũng may Ngô Diệc Phàm cùng cha hắn hoàn toàn không giống nhau.

 Ngay tại thời điểm chuẩn bị đối ngoại công bố thân phận, Ngô Diệc Phàm lại đưa ra yêu cầu không nhỏ làm cho hắn phải giật mình  .

            “Tôi so với kế hoạch đề ra đã về nước trước hai năm , cho nên hãy cho tôi hai năm được làm người bình thường đi, trong khi người phân bị công bố, tôi muốn đến đại học W .”

             Đại học W . . . Ngô Hạo Thiên trong lòng mặc niệm.

            Đây là một khu nhà đại học được cho là hàng đầu , ở trong cả nước mặc dù không dễ cho nhập học mỗi năm, cũng tổng tám chín mươi phần sinh viên muốn thi vào . Dựa vào bàng thủy mà xây dựng, kiến trúc trông giống một tòa lâm viên, cũng không phụ mỹ danh trường đại học đẹp nhất cả nước.

 

            Chính là đại học W  , tuy là tỉnh lị nhưng bất quá cũng cách nơi đây hai tuyến thành thị, là địa phương không có gì đặc thù cùng hấp dẫn người, nhưng Ngô Hạo Thiên trong lòng hiểu rõ, Ngô Diệc Phàm chọn nơi này, tất cả đều là bởi vì đây chính là trường học cũ của mẹ hắn kia đã sớm qua đời .

            Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đã đối với cha hắn thật sự lãnh đạm, hắn chỉ thích mẹ của mình, kể từ khi mẹ hắn chết bởi một cuộc đấu ngoài ý muốn, Ngô Diệc Phàm liền trở nên thay đổi , học được cách giấu kín thiệt tình, cứng cỏi, lãnh khốc, nhưng này đây có lẽ cũng là cách thay đổi tốt bởi lẽ tổ chức tại đây con người muốn lãnh đạo, muốn trụ vững thì cần phải có tâm tính tàn nhẫn, ngoan cường, không thể phản lại chính mình, vì nếu không thắng thì sẽ là thua.

 

            Ngô Hạo Thiên vẫn là suy nghĩ thật lâu rồi mới đáp ứng yêu cầu của Ngô Diệc Phàm .

 

            Trừ bỏ hoài niệm, cái hắn muốn chính là tự do, cho dù chỉ là hai năm tự do ngắn ngủn.

            Ngô Diệc Phàm biết rõ nguyên tắc số một của tổ chức đó là thân bất do kỷ, đã một thân lăn lộn ngoài đời nhiều năm như vậy trái tim đã sớm trở nên cứng rắn tựa đá, nhưng việc là người nối dõi duy nhất của dòng tộc đối hắn vẫn thực có chút áp lực.

 

            Cứ như vậy Ngô Diệc Phàm lấy thân phận chuyển giáo sinh để vào học viện W .

            Vì không thích cháu trai của mình ở tại trường học ngư long hỗn tạp bốn người một gian phòng ngủ, chật chội lại ẩm thấp,cuộc sống đầy rắc rối làm cho Ngô Hạo Thiên cảm thấy phiền long. Nên chính hắn không ra mặt, phái người sử dụng quan hệ ở trường học để cho Ngô Diệc Phàm có thể tùy ý chọn lựa phòng ở.

            Kết quả Ngô Diệc Phàm đã chọn lựa một khu nhà ở phía sau ngọn núi nằm trong khuôn viên trường, bởi vì khu nhà đó được một ngọn núi bao quanh nên ban đêm nhìn chung không được an toàn lại thêm ở khu này thật ra rất ít người đăng kí vào, nhưng ngượ lại  Ngô Diệc Phàm rất thích nơi đó, chẳng những thanh tịnh, vào buổi sáng sớm  còn có thể trực tiếp tản bộ một vòng trong rừng.

 

Mặc dù giấu kín thân phận, nhưng tài trí hơn người cộng với ngoại hình cùng khí chất vương giả cũng làm cho Ngô Diệc Phàm thật sự nổi bật, trên người tựa như luôn có vầng bao hào quanh. Hắn vừa tới trường đã gây ra không ít sóng gió, dù sao ở cái khoá học dày đặc bài vở thi cử như vậy thì tồn tại khái niệm ”con nhà giàu” vẫn có nhưng rất ít, huống chi lại thêm phần anh tuấn lạnh lùng như Ngô Diệc Phàm thì lại càng hiếm. Gia thế bí ẩn , vừa từ nước ngoài trở về lại thoải mái nhập vào một học viện đại học nổi tiếng thì thật không phải đơn giản.

 

Trong vườn trường luôn tràn ngập đầy rẫy những tin đồn, người ra kẻ vào ưa thích bàn tán chuyện người khác, bất quá thời gian chỉ trong vòng một tháng Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên đã trở thành tâm điểm của những cuộc nói chuyện, đàm tiếu của đám sinh viên trong trường về nhân vật phong vân mới nổi, lại có kẻ đánh giá , đoán già đoán non xem liệu ”người mới” kia có thể hay không vượt qua những thành viên của nhóm nhạc nổi đình nổi đám trong trường -Nirvana.

 

           Dần dần Ngô Diệc Phàm bắt đầu nhận được những món quà kèm theo thư tình cùng những lời bày tỏ, đề nghị hẹn hò từ những học tả xinh đẹp(đàn chị) lẫn những học muội ( đàn em) đáng yêu thuần khiết , ngay cả thành phần đồng tính đối hắn có cảm tình cũng không phải là ít.

 

            Ngô Diệc Phàm trước nay đối với tính hướng tình dục vẫn thực tuỳ ý, chính là mặc kệ là nam hay là nữ, ở nơi này cho đến giờ hắn vẫn không có gặp được người nào có thể lọt được vào trong mắt.

Ngô Diệc Phàm là người rất nhanh cảm thấy chán ghét và nhàm chán, nếu không phải là gặp được Phác Xán Liệt, hắn thậm chí còn  muốn mau chóng kết thúc khoảng thời gian một mình đầy tự do.

Một buổi chiều, học muội có sở thích giả nam – Amber phấn khích chạy tới tìm hắn. Amber cũng là học sinh từ Mĩ Quốc trở về như Ngô Diệc Phàm, tính tình phóng khoáng,vui vẻ và cũng là một trong rất ít những người mà Ngô Diệc Phàm tạm có thể chấp nhận coi là bạn.

Amber trước mặt Ngô Diệc Phàm đưa ra 2 chiếc vé , nói rằng ban nhạc Nirvana- niềm tự hào của trường đại học W mới đạt giải quán quân vừa mới trở về, muốn tổ chức một buổi biễu diễn để ăn mừng tại Thượng Hải Nhân Văn quán.

            “Đêm nay anh nhất định phải tới chỗ đó! Ngay trong Nirvana có thể so với anh có một người còn muốn đẹp trai hơn .”

            Nhóm nhạc? Ngô Diệc Phàm nhíu mày lắc đầu, hắn không thích những nơi quá mức ồn ào , đối cái gì ”mỹ nam trường học” lại càng không có hứng thú , dù cho có đẹp đẽ đi nữa, cũng là quá mức trẻ con.

            “Như thế nào? Không dám đi sao?” Amber bắt đầu kích tướng trêu chọc

“Tôi thấy anh bộ dáng đẹp trai, lạnh lùng lại cao ngạo tự đại, nhưng cứ gặp thử người kia xem , cá chắc anh sẽ không còn dám tự cao nữa “

 

Dù cảm thấy vô vị nhưng cũng rất tò mò, Ngô Diệc Phàm hắn nhưng lại ma xui quỷ khiến đồng ý đáp ứng Amber.  Buổi tối, Ngô Diệc Phàm có chút điểm áp chế đi vào trong nhân văn quán. Lúc này đã chật kín chỗ ngồi , phía bên ngoài còn có mấy người hâm mộ không mua được vé để vào.

            Ngô Diệc Phàm mới vừa đi vào chợt nghe đến Amber lớn giọng la to

“Học trưởng!! Anh đã tới, bên này bên này! ! ! Tôi đã giành cho anh vị trí tốt nhất rồi đây!”

            Ngô Diệc Phàm trước ánh mắt ngạc nhiên cùng những tiếng bàn tán của mọi người, bất động thanh sắc đi qua, ở bên cạnh Amber ngồi xuống.

            “Cô gọi lớn như vậy cũng không sợ mất mặt xấu hổ, cứ như vậy đi, tôi xem thử có ai dám cưới  cô?”

            “Tôi thực không trông cậy có người nam nhân nào cưới tôi, bởi vì chính tôi sẽ cưới bọn họ!”

            Ngô Diệc Phàm chỉ cười cười không buồn phủ định , quả nhiên đến trước có thể giành được  vị trí thật là tốt, đối diện sân khấu, có thể nhìn thấy phía trên kia thật rõ ràng.

 

            Mới vừa ngồi xuống, năm nam sinh kia lúc vừa bước lên đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ từ đám đông, cho dù là Ngô Diệc Phàm không thừa nhận cũng không được, mấy người này không hổ là nhóm nhạc làm cho toàn bộ sinh viên của trường trở nên điên đảo, chỉ cần nhìn ngoại hình, mỗi người đều xứng danh là mỹ nam của học viện.

 

            Amber ở bên cạnh tỏ ra rất hưng phấn “Tay Bass đó tên gọi Lí Chính Tín, người kia vóc dáng người mẫu so với anh cũng không hề thua kém ! Đang cầm cây đàn màu lam là  ghi-ta chính khiêm hát phụ Lí Tông Huyễn, ngoại hiệu mỹ nhân, nhưng hắn chính là cái chuẩn đàn ông. Trung gian là hát chính Trịnh Dung Hòa, cấp bậc vương tử. Phía ngoài cùng bên phải, trên tay đàn ghi ta màu đỏ, người có khuôn mặt đáng yêu kia là Khương Mân Hách, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng muốn trêu đùa.

            Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ khinh thường nhìn xem bộ mặt háo trai của Amber, lại thấy cô nàng vẻ mặt thần bí tiếp tục huyên thuyên

 

 “Cuối cùng giới thiệu cho anh biết vũ khí bí mật của Nirvana, anh có nhìn thấy tay trống phía sau cùng kia không ? Hắn gọi là Phác Xán Liệt, chỉ hai chữ hình dung hắn ‘’hoàn mỹ.”

 

            Ngô Diệc Phàm theo hướng Amber đem ánh mắt đi qua , mặc dù thiếu niên kia đang khuất ở một mặt sau của sân khấu , nhưng cũng nhìn ra được từ đó hé ra một khuôn mặt quá mức hoàn mỹ , tóc mái chải ngược lên , để lộ ra toàn bộ ngũ quan xinh đẹp, một đại nam nhân thế nhưng bộ dạng so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn, Ngô Diệc Phàm trong lòng không khỏi sinh chút cảm giác xem thường.

 

            Người nọ su khi điều chỉnh giá trống xong liền ngẩng đầu lên, có lẽ là Ngô Diệc Phàm ngồi ngay ở vị trí chính diện nên có thể thấy được, hai người ngang tầm mắt,  thiếu niên kia chút xấu hổ hướng tới Ngô Diệc Phàm nâng cằm, hữu hảo cười một cái liền dời ánh mắt đi nơi khác .

 

            Kia tươi cười quá mức kinh diễm cũng không chân thật, nhìn như bằng hữu nhưng trên thực tế lại không mang theo một chút cảm tình, trong giây lát Ngô Diệc Phàm có loại cảm giác bị khiêu khích , với người này để lại chút tâm ý.

 

Biểu diễn rất nhanh bắt đầu, Ngô Diệc Phàm cảm thấy được ca khúc  nhìn chung cũng bình thường, hắn ngược lại chỉ để ý đến tay trống kia , thiếu niên nhiệt huyết đến xuất thần, tao nhã lại tràn ngập sự mạnh mẽ, mỗi lần giơ cánh tay lên cao, thời điểm thuần thục xoay tròn dùi trống đều hoa lệ sáng lạn như vậy, dù chỉ là vô ý cũng muốn khiến cho toàn trường phấn khích mà hét lên.

 

            Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì im lặng lẫn trong đám đông đang náo loạn.

 

            Từ thời điểm ở giữa bài hát, Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì đối diện, nam nhân  tóc vàng kia vốn ngoại hình đáng chú ý, ở giữa đám người cuồng nhiệt thế nhưng lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, đầy kiêu ngạo cùng thờ ơ. Phác Xán Liệt cảm thấy đã bị khiêu khích trắng trợn, mà hắn tuyệt đối là người không sợ khiêu khích. Nam nhân này, hắn không tin không thể làm tan chảy được.

 

            Một lúc sau khi chấm dứt, Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, cùng chính mình chiều cao tương xứng làm cho Ngô Diệc Phàm có chút giật mình, thiếu niên đi lên phía trước, kê sát bên Trịnh Dung Hòa thì thầm  vài câu, liền thấy tên kia gật gật đầu, đối Khương Mân Hách ánh mắt liếc một cái , người ở sau liền đem đàn ghi-tôi gở xuống đến giao cho  Phác Xán Liệt, chính mình ngồi xuống trước giá trống.

 

            Toàn trường lập tức nổi lên  một trận điên cuồng la hét cổ vũ .

 

      “Đến đây đến đây, Phác Xán Liệt sẽ rap . Chờ chết tôi!!” Amber ở  bên cạnh Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu kích động.

 

            RAP sao? Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút hứng thú, bởi vì chính hắn cũng yêu thích lĩnh vực này, chỉ là không nghĩ tới thiếu niên kia dĩ nhiên lại là một Rapper?  Rapper như vậy có phải hay không quá mức thanh tú ? Ngô Diệc Phàm trong lòng cười nói.

 

            Âm nhạc cùng nhịp trống lại một lần nữa vang lên, toàn trường cũng bắt đầu thét lên nghe đến chói tay, nhạc vang lên một lúc sau cũng là thời điểm Phác Xán Liệt mở miệng làm Ngô Diệc Phàm nhất thời có chút chấn động, khuôn mặt xinh đẹp như vậy , lại có chất giọng trầm thấp đến thế kia, muốn không thích hợp cũng phải thích hợp, thanh tuyến như vậy chính là trời sinh là ra để làm rapper.

            Đến đoạn cao trào Phác Xán Liệt đột nhiên bắt đầu hét lên, đem không khí toàn trường đưa về cực hạn, thậm chí đến mức không thể khống chế được, đó là một loại nhiệt huyết sôi nổi đến quên mình , linh hồn và thanh âm hoà lẫn với nhạc điệu, làm cho lỗ chân lông người ta toàn bộ phải khai hỏa, huyết mạch phun ra, tâm đã chết cũng có thể lại sống lại mà gào thét.

 

            Ngô Diệc Phàm bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên, hết thảy cao ngạo, chỉ có người thực sự có tài mới  có thể phát ra tiếng hát như vậy, Ngô Diệc Phàm có chút dại ra, hắn giống như tìm thấy được tự do chân chính mà bản thân vẫn muốn theo cùng  tìm kiếm nhưng lại mãi vẫn không thể thấy được.

 

Lúc ngừng gào thét , Phác Xán Liệt bỗng nhiên bắt đầu cùng Ngô Diệc Phàm đối diện, không giống với lúc nãy, đây hoàn toàn không thèm che dấu ánh mắt khiêu khích lại sắc bén làm cho người ta kinh diễm. Trong ánh mắt bất ngờ phát ra ánh nhìn đến thật mỉa mai. Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày.

            Không thể nhớ lúc đó như thế nào chấm dứt, chỉ nhớ rõ Phác Xán Liệt lại bắt đầu đối với chính mình nở nụ cười, vẫn là cái loại tươi cười giống như mang theo một chiếc mặt nạ, vừa tạo cảm giác thân cùng lại như cách xa người ta đến hàng ngàn dặm, Ngô Diệc Phàm dù không thích nhưng ít nhất cũng phải lưu tâm.

 

            Trong lúc ngây người, trên sân khấu người kia đã đi vào đến trong hậu trường, Amber chạy đến, trên lưng Ngô Diệc Phàm  đập mạnh một cái.

            “Nam thần, hắn đủ tư cách làm đối thủ của anh, đúng không?”

            “Phác Xán Liệt sao? Tôi vì cái gì phải là đối thủ của hắn ?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hồi đáp.

            “Ai. . . Không thành thật ai ~~” Amber cằn nhằn, liền túm lấy áo Ngô Diệc Phàm kéo ra bên ngoài.

            “Cô muốn làm gì a ?” Ngô Diệc Phàm có chút ghét bỏ hất tay nàng ra.

            “Đi qua đấy một chút, leader của nhóm – Trịnh Dung Hòa là bạn của tôi thời trung học, lúc đó tôi luôn theo chân bọn họ. Để tôi giới thiệu các anh với nhau, làm quen đi, ha ha ha ha. . . . .” Amber nói xong liền kéo kéo tay, lại bị Ngô Diệc Phàm hất ra.

            “Tôi chỉ nói một lần, tôi không có hứng thú.”

            Amber  nhận thấy Ngô Diệc Phàm sinh khí(tức giận) vì thế cũng ngừng trêu đùa

 “Anh không cảm thấy được rằng Phác Xán Liệt có hơn phân nửa thời gian của bài hát đều chỉ nhìn một mình anh sao?”

 

            Trực tiếp bị chỉ ra càng làm cho người không thoải mái. Amber thở dài, bản thân hiếm có khi nghiêm túc như bây giờ

 

 “Anh có biết các anh hai người đem lại cho tôi cảm giác gì không? Là Twin Tower, không những đồng dạng về khí chất, lại đồng dạng là những người luôn đứng ở trên đỉnh. Rõ ràng khác biệt rất lớn, lại trông giống như một đôi song sinh, mặc kệ là làm đối thủ hay là bằng hữu, nếu bỏ lỡ, thật đúng là rất đáng tiếc .”

 

            Ngô Diệc Phàm mặc dù không muốn để ý nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu công nhận Amber nói rất đúng, hắn rất ít khi để ý đến một người, cho nên có lẽ bản thân hắn không muốn bỏ qua người kia.

 

            Liền như vậy tiến đến chỗ kia năm người trong Nirvana , có lẽ vì vẻ ngoài tương đồng nổi bật, sáu nam nhân đứng cạnh nhau thoạt nhìn thập phần chói mắt cùng hấp dẫn người nhìn.

            Đặc biệt Khương Mân Hách cùng Lí Chính Tín tâm tư hồn nhiên như những đứa trẻ, đối với Ngô Diệc Phàm thậm chí có chút yêu mến, ngoan ngoãn nghe theo, luôn không ngừng tiếng trước Phàm Ca tiếng sau cũng Phàm Ca, hoạt động tụ hội  cái gì cũng không quên lôi kéo Phàm Ca đến.

            Mà phương diện này, duy độc nhất đối diện Ngô Diệc Phàm tươi cười nhưng vẫn không thể cởi bỏ khoảng cách chính là Phác Xán Liệt.

            Rõ ràng rất gần, nhưng lại không có cách nào để tiếp cận, cái loại cảm giác này như thế nào đều cũng không thể tiêu tan.

            Nhưng rất nhanh Ngô Diệc Phàm liền phát hiện, thiếu niên kia không phải người như vẻ bề ngoài, hắn đề phòng tất cả mọi người.

            Hắn có thể đang cười, hắn thiện lương, đối mỗi người đều thực chiếu cố, hắn giống như cùng mỗi người đều có thể đùa giỡn vui vẻ, nhưng lại không đối với bất cứ ai quá đặc biệt.

            Tựa như ẩn trong một bức tường ngăn cách để bảo vệ  , không để cho bất cứ ai nhìn thấu trái tim của hắn , cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào lòng. Thật sự đúng là một người rất khó chinh phục. Nhưng Ngô Diệc Phàm tôi đây, nhất định sẽ trở thành nhân sinh ngoại lệ duy nhất của cậu.

Ngô Diệc Phàm cũng không rõ tại sao đột nhiên lại muốn chơi một ván thực sự với người đó, hắn chịu không nổi kiểu cách Phác Xán Liệt  giấu ở tươi cười đằng sau cái sự lạnh lùng kia.

Tự nghĩ muốn phá hủy, hắn tự tin là mình sẽ làm được.

 

6 responses

  1. Lý Chân Cơ

    ca ca giỏi thì phá em Liệt đi, hay là theo cái tiết tử là em ý phá ca ca?

    22/04/2013 lúc 3:19 Sáng

    • thật là anh bị em phá :v :v

      22/04/2013 lúc 3:39 Sáng

      • Lý Chân Cơ

        thấy cái tiết tử nóa hay hay nên cố hóng lắm. mỗi ngày cố vào 1 lần xem có j mới không! Sắp thi xong chưa mà ham lắm thế nàng

        22/04/2013 lúc 10:35 Sáng

      • tiến độ rùa bò vì ko có t/g😥
        P.s : nàng có ship KY ko :”>

        22/04/2013 lúc 2:18 Chiều

      • Lý Chân Cơ

        hỏi vớ vẳn, k ship vào đây làm j

        23/04/2013 lúc 8:15 Sáng

      • =)))

        23/04/2013 lúc 9:51 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s