Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol – Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 3

 

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn 

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

                                                 Chương 3

Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt xoá bỏ được một số định kiến nhất định về đối phương, dần dần cũng trở nên gắn bó thân thiết hơn một chút. Dù sao cũng đều là những người khó kết giao bạn bè, chung quy cùng nhau vẫn tốt hơn là  cá nhân riêng lẻ.

            Ngô Diệc Phàm dần dần vô thức mà đối với Phác Xán Liệt có rất nhiều ngoại lệ. Trừ bỏ mỗi ngày miễn phí dạy hắn RAP tiếng Anh, cũng bị hắn kéo đi đến những khóa học môn tự chọn vô cùng nhàm chán, kết cục mỗi lần như vậy đều là hai người cứ việc ngồi ở phía cuối, ghé vào cùng nhau ngủ đến thiên hôn địa ám.

            Hắn lại đi theo Phác Xán Liệt đến căn tin của trường chen chúc trong đám đông ồn ào hỗn loạn để ăn cơm, không còn việc mỗi ngày đều lái xe vòng quanh khu vực gần trường để tìm nhà hàng, cũng có thể  mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần đi theo Phác Xán Liệt đến tiểu sân thể dục, ngồi trên chiếu vừa ăn bỏng ngô vừa xem điện ảnh ngoài trời, cho dù chính mình trước đó  vô cùng khinh thường mấy thể loại việc như kia.

            Bồi hắn ăn uống ở các quán xá ven đường, cũng sẽ cùng hắn buổi tối chuồn ra bắc giáo môn xem cảnh đêm bên hồ rồi lại trèo tường trở về.Bồi hắn dạo chơi xung quanh khu giáo nội trên núi, hai người luôn đánh cược xem ai sẽ trèo lên đến đỉnh núi trước, lại cùng nhau tò mò hái mấy quả trám vàng tươi cùng nhau ăn, chẳng sợ kia trám dại  vừa đắng lại chát hai người vừa cắn một ngụm đầu lưỡi đã liền phun ra, vội vàng đem toàn bộ ném đi.

 

Bất quá một tháng, Ngô Diệc Phàm cũng đã quên cùng thoát ly chính mình thân phận thật sự, trở thành một người sinh viên bình thường, có lẽ chính mẫu thân mình nhiều năm trước kia cũng đã trải qua như vậy , có lẽ đây mới là chân chính hoài niệm.

 

            Cho nên mặc dù nhiều năm về sau Ngô Diệc Phàm vẫn quên không được đoạn nhân sinh đơn thuần nhất kia, cuộc sống rất tự do thoải mái, cũng chính là cuộc sống mà Phác Xán Liệt đã đem đến cho hắn.

 

            Có lẽ là do đã quá thích ứng loại bằng hữu này, Ngô Diệc Phàm phát hiện kỳ thật hắn đối với thân thể Phác Xán Liệt có một thứ gọi là dục vọng. Thời điểm đó, ngay cả chính hắn cũng giật nảy mình. Đương một người nam nhân đối một người khác có cảm giác, thân thể luôn dị thường thành thực.

 

            Hắn có điểm hối hận khi chính mình tâm huyết dâng trào hẹn Phác Xán Liệt đi đánh bóng rổ, tên kia trắng trẻo, vóc dáng cao ráo, lực cánh tay đại, sức bật kinh người, chỉ tiếc đối bóng rổ kỹ  thuật rất tệ. Bị Ngô Diệc Phàm đùa giỡn một hồi lại thở hồng hộc, co quắp ngồi ở bên sân. Ngô Diệc Phàm có lòng tốt đi cho hắn mua một chai nước khoáng, khi trở về tên kia đã muốn nóng đến độ đem áo khoác cởi ra, để lộ màu đen áo ngực gắt gao bọc lấy thân thể thiếu niên, tảng lớn lâu ngày không có tiếp xúc qua ánh mặt trời lộ ra làn da trắng nõn lại có chút gợi cảm nói không nên lời.

 

Phác Xán Liệt tiếp nhận chai nước Ngô Diệc Phàm đưa qua, ngửa đầu lên uống.

 

            Hình ảnh kia làm cho Ngô Diệc Phàm có chút thất thần, có lẽ là uống quá nhanh, nước từ bên trong vươn ra cánh môi hồng nhuận lại theo bên khóe miệng chảy xuống, tầm mắt Ngô Diệc Phàm theo dòng nước trượt xuống chiếc cổ tuyệt đẹp trắng nõn, tinh xảo hầu kết theo nhịp điệu uống nước tiết tấu cao thấp dao động, phối hợp với màu đen ngực bao quanh thân thể nhìn qua cực kỳ mềm mại, cánh tay cùng đường cong cơ thể thập phần tuyệt đẹp, bởi vì kịch liệt vận động thậm chí  trong ngực có điểm hơi phồng lên. Tràn ngập cấm dục hương vị lại càng thêm làm cho người tôi muốn ngừng mà không được.

 

            Ngô Diệc Phàm cảm thấy được cổ họng có chút khô ráo, hạ thân cư nhiên đáng xấu hổ nổi lên phản ứng.

 

            “Ca! anh như thế nào chỉ mua một chai, chẳng lẽ anh không khát sao?”  Phác Xán Liệt ở phía sau nghiêng người đem chai nước chính mình vừa uống hết một nửa đưa cho Ngô Diệc Phàm.

 

            Tiểu yêu tinh, cậu là đang câu dẫn tôi sao?

 

            Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, từ trên tay hắn tiếp nhận chai nước, chính mình cũng ngửa đầu uống. Hương vị, độ ấm của thiếu niên tựa hồ đều còn lưu lại ở trên miệng chai, Ngô Diệc Phàm có một loại cảm giác cùng hắn hôn môi gián tiếp, nhắm mắt lại chính là Phác Xán Liệt với gương mặt xinh đẹp mị hoặc muốn chết, cái miệng của hắn tròn tròn dẫu ra nhìn gợi cảm đến trí mạng, nếu thật sự được hôn lên chắc phải thực thoải mái đi.

Nghĩ đến đó hạ thân lại vừa cứng lên thêm vài phần, Ngô Diệc Phàm phẫn hận ném đi vỏ chai nước xuống đất rồi xoay lưng bước đi, chỉ để lại một mình Phác Xán Liệt vẻ mặt ngây thơ không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.

 

            Tính tình ghê gớm thật, là ai không biết phân biệt phải trái mà chọc tới Ngô nam thần của chúng ta như vậy? Phác Xán Liệt cũng không nghĩ nhiều, cười cười liền nhặt lên trên mặt đất chai nhựa kia ném vào thùng rác, rồi chính mình cũng xoay người bước đi.

 

            Từ đó về sau liên tục vài ngày, Ngô Diệc Phàm chỉ nghĩ đến bộ dáng của Phác Xán Liệt thôi hạ thể cũng có thể cương lên, cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, hắn đối với thiế niên kia sinh ra dục vọng không thể kìm chế. Hắn muốn Phác Xán Liệt. Hơn nữa loại  dục vọng này từ lúc phát hiện về sau dần dần liền trở nên mãnh liệt, có cố gắng mấy cũng không thể khống chế được.

 

            Trong  quan niệm của Ngô Diệc Phàm, tính dục cùng yêu không có nhiều quan hệ, hắn đối với thân thể Phác Xán Liệt có dục vọng cũng không chứng tỏ được hắn yêu Phác Xán Liệt. Đối với Phác Xán Liệt cảm tình thực phức tạp, rất mơ hồ nhưng cũng không muốn để ý rõ ràng. Hắn xác nhận một chút rằng vô luận hiện tại ở trong cuộc sống này có bao nhiêu tự do cùng nhiều vui vẻ thì cũng đều chỉ là tạm thời.  Chuyện này một khi chấm dứt thì kết cục là hắn sẽ phải hoàn toàn rời đi, đi đến một thế giới hoàn toàn bất đồng, mà hắn tuyệt đối sẽ không đem theo bất kì tình cảm gì hay bất luận kẻ nào ở đây đến thế giới tàn khốc lãnh huyết kia. Ngô Diệc Phàm có thói quen chịu trách nhiệm cho chính mình nhưng đối những người khác lại chẳng thèm để tâm.

 

            Hắn không muốn yêu ai, hắn xem tất cả tình yêu tình ái đều là chuyện anh tình tôi nguyện, xong việc chúng ta chính là người xa lạ. Nếu song phương đều nguyện ý thì có thể bảo trì quan hệ bạn giường, nhưng chỉ cần một bên không muốn tức là đường ai nấy đi. Hắn chán ghét lằng nhằn rắc rối, cũng không ai dám đối hắn dây dưa.

 

Nhưng  Ngô Diệc Phàm không thể xử lí đơn giản như vậy đối với Phác Xán Liệt, không biết rõ tình cảm kia thuộc cái dạng gì, nhưng một chút cũng có thể khẳng định, rằng người này đối với mình mà nói rất đặc biệt, hơn nữa lại còn là độc nhất vô nhị.

 

            Hắn có một vạn loại phương pháp đem Phác Xán Liệt đẩy lên giường, nhưng hắn không thể cho Phác Xán Liệt hứa hẹn, lại càng không thể để thiếu niên kia ở bên cạnh mình. Bọn họ quan hệ một khi đã biến chất sẽ không thể trở về như trước được, tất cả đơn thuần tinh khiết mà hắn quý trọng cũng sẽ hôi phi yên diệt (tan biến hết).

 

            Trong cuộc sống , lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm lựa chọn phương thức trốn tránh.

 

            Ánh mặt trời thiếu niên Phác Xán Liệt gần đây thực buồn phiền, thật khó mới có được người bằng hữu tốt như Ngô Diệc Phàm,  đột nhiên trong lúc đó lại mạc danh kỳ diệu quăng hắn sang một bên không thèm quan tâm.

Phác Xán Liệt hắn tính cách thật sự nhiệt tình nhưng lòng tự trọng lại rất lớn, cho nên việc chủ động hẹn Ngô Diệc Phàm ra để gặp mặt làm rõ là hoàn toàn không có khả năng.

Ngô Diệc Phàm, anh đã không muốn gặp tôi, vậy thì Phác Xán Liệt này cũng không tội gì đi tìm anh để bị anh coi thường.

Hắn nghĩ vậy và cũng làm như vậy, nhưng tóm lại là trong lòng rất không vui. Tên kia, anh ngay cả một cái lý do cũng không nói cho tôi biết, lại đột nhiên kết băng? Không hổ là vạn năm băng sơn Ngô Diệc Phàm, cảm thấy được có thể hòa tan anh là tôi đã quá sai lầm.

 

Khương Mẫn Hách cùng Lí Chính Tín nhìn thấy Phác Xán Liệt không vui bọn họ cũng chẳng vui vẻ. Hai người kia đơn thuần vô tâm  nhưng lại cực độ ý thức hoàn cảnh, chỉ là tìm không ra mấu chốt vấn đề để giải quyết .

 

“Dung Hòa ca, anh thông minh nhất , hãy xuất chiêu đi.”

 

Trịnh Dung Hòa tay giở tạp chí, mí mắt cũng không buồn nâng lên.

 

 “Đêm nay tụ hội tại Demon bar, Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm hai người kia nhất định phải đến đó, cho dù có phải phục cho hôn mê cũng phải lôi tới cho bằng được.”

 

            Trịnh Dung Hòa dự đoán rất chính xác, Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm ai cũng không nguyện ý đi, Khương Mẫn Hách cùng Lí Chính Tín đem tất cả bản lĩnh toàn bộ dùng tới từ nũng nịu cho đến uy hiếp cuối cùng mới thuyết phục được Ngô Diệc Phàm. Khương Mẫn Hách kia khuôn mặt hoàn hảo trông như búp bê, gây sức ép như thế nào cũng không có ích gì, chính là Lí Chính Tí, hắn thân cao một thước tám bảy lại dùng các loại vặn vẹo nũng nịu, các loại đô miệng (?) khiến Ngô Diệc Phàm thật sự chịu không nổi đành phải chấp nhận thỏa hiệp.

 

            Phác Xán Liệt bên này càng kiên định, cái gì cũng bất vi sở động, cuối cùng Trịnh Dung Hòa giống như hạ thật lớn quyết tâm thở dài

 

 “Cậu hy vọng thử qua ghi-ta điện đã lâu như vậy, nếu đêm nay cậu đến đó, tôi sẽ đưa cho cậu. Cho cậu năm giây quyết định, 5,4,3,2. . . .”

Sau đó Phác Xán Liệt liền thỏa hiệp .

 

            Trịnh Dung Hòa khóe miệng gợi lên tươi cười, các người  nếu có bất hòa, thật đúng là phải  xin lỗi cây ghi-ta kia của tôi rồi.

 

            Demon bar thuộc dạng quán bar quy mô lớn vừa phải, người thường xuyên lui tới cũng đông lại nằm gần khu vực cổng chính của đại học W. Mặc cho không khí nhiệt liệt sôi nổi như thế nào cũng giải hóa không được hai nam nhân trong lúc đó vẫn hàn băng, không nhìn nhau, không nói chuyện, càng đừng nói tới việc ngồi gần nhau.

 

            Khương Mẫn Hách vừa muốn mở miệng lại bị Trịnh Dung Hòa ngăn lại, đối với hai người này giờ có tận tình khuyên giải hay thuyết phục cũng không có ích lợi, ngược lại còn có thể phá hủy không khí.

 

Tựa như không có chuyện gì, Trịnh Dung Hòa mở miệng nói

 

 “Chúng ta sáu người thật lâu không tụ hội, hôm nay không say không về.”

 

            Ngô Diệc Phàm giống như giận dỗi đem một ly rượu uống hết, như thế nào con mẹ nó còn thanh tỉnh như vậy? Dư quang quét đến bên Phác Xán Liệt kia gương mặt tuyệt thế khuynh thành, ở dưới ngọn đèn sáng lạn lại càng thêm xinh đẹp, Ngô Diệc Phàm liền phá lệ sinh khí(tức giận).

            Phác Xán Liệt cũng bực dọc, vốn chính là Ngô Diệc Phàm vô lý đột nhiên lại đi tránh mặt hắn, cho nên Ngô Diệc Phàm phải cúi đầu trước mới đúng, kết quả người nọ chẳng những không có ý muốn cúi đầu, còn đối với mình coi như rất không vừa mắt.

 

            Khó thở là lúc Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, xông lên sân khấu biểu diễn của quán bar đoạt ngay cây ghi-ta điện đang ở trong tay một ghita thủ. Mới đầu là một trận kinh ngạc, ngay sau đó không khí liền tăng lên tới cực điểm, xung quanh đầy tiếng hoan hô cùng huyên náo.

 

 Phác Xán Liệt bắt đầu diễn tấu, tay trống, tay Bass, tay org cũng rất nhanh theo đó phối hợp, cả không gian trong bar bắt đầu nóng lên.

 

            Tựa như nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Diệc Phàm ngồi ở dưới đài cùng rất nhiều người cùng nhau chia xẻ trên đài Phác Xán Liệt hào quang bắn ra bốn phía. Kia một lần hắn có thể chịu được, nhưng lần này hắn định nhất không thể chấp nhận nổi.

 

            Hơn nữa lần này Phác Xán Liệt  với những người khác thậm chí như đang tỏ ra khiêu khích, biểu tình hấp dẫn mị nhãn như tơ, cư nhiên còn cùng tay Bass đứng bên cạnh thân thể dán sát nhau  liền sau một đoạn đùa giỡn cười đùa.

Ngay cả Trịnh Dung Hòa đều nhìn ra được Phác Xán Liệt biểu diễn là  vì cố ý chọc giận Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm chính mình lại nhìn không ra. Hắn ý nghĩ dần nóng lên, lý trí cũng bắt đầu đánh mất.

 

            Không biết là do chính mình kích động, hay là bị âm nhạc huyên náo cùng lượng chất cồn sử dụng tác động. Ngô Diệc Phàm thấp giọng mắng một câu liền đứng dậy xông lên sân khấu, cường thế giữ chặt Phác Xán Liệt. đem hắn từ tay Bass kia đang kề sát bên người kéo ra, gở cây đàn ghi-ta điện trên người thiếu niên xuống ném trên mặt đất.

 

            “Theo tôi trở về.”  Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, mặt lạnh như khối băng.

 

            “Tôi đang biểu diễn!”

 

Phác Xán Liệt quật cường dùng sức rút tay ra, đối mặt với hắn tươi cười. Nhưng tươi cười kia thật xa lạ, Ngô Diệc Phàm không hiểu sao cảm thấy rất đau lòng, thật vất vả bọn họ hai người mới có thể đến gần nhau, giờ vì cái gì lại thành ra như vậy?

 

            “Cậu thích biểu diễn như vậy sao?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi han, trên mặt địch ý vẫn như lần đầu tiên gặp mặt khiến cho Phác Xán Liệt không biết nên phản ứng như thế nào.

 

            “Dưới đài kia hoan hô như vậy liền cho cậu hưng phấn sao?” Ngô Diệc Phàm tiếp tục chất vấn

 

             “Tôi đây liền giúp cậu nhận được nhiều tiếng hoan hô hơn.”

            Vừa nói xong, Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên dùng tay giữ lấy mặt thiếu niên , giây tiếp theo miệng còn đang mang theo vị cồn liền thô bạo áp đi xuống, tựa như dã thú liếm cắn hai phiến môi Phác Xán Liệt, hung mãnh trả thù, không có một tia thương tiếc. Xán Liệt cảm thấy rất đau, đến khi hai hàng lông mày nhíu chặt lại thì Ngô Diệc Phàm mới thoáng buông hắn ra.

 

            “Việc đã đến nước này tôi cũng không dừng lại được nữa.”  Ngô Diệc Phàm dán bờ môi của hắn.

 

 ” Cậu là nguyện ý biểu hiện ra một bộ dáng bị tôi cường hôn , hay là nguyện ý phối hợp cùng tôi diễn trận này ?”

Ngô Diệc Phàm không chờ câu trả lời mà bắt đầu một vòng tiến công mới, hoàn toàn không như hắn sở liệu, Phác Xán Liệt do dự  một hồi liền bắt đầu há mồm phối hợp hắn, dưới đài bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm, chính là vì cái gì nghe càng lúc càng trở nên mơ hồ như vậy?

Phác Xán Liệt nhìn đến trước mắt khuôn mặt tuấn tú của Ngô Diệc Phàm được phóng đại, hắn cư nhiên hôn thâm tình như vậy, đã vậy lại còn nhắm mắt ?  

 

Hỗn đản, anh nhắm mắt làm gì a?

 

            Dần dần Phác Xán Liệt chính mình cũng nhắm hai mắt lại, càng lúc càng chào đón cùng xâm nhập, hắn có cảm giác được Ngô Diệc Phàm càng ngày càng ôn nhu, đã không còn vô cảm xúc cũng không còn  mang theo lệ khí, bọn họ môi lưỡi dây dưa, giống như nụ hôn này không hề là vui đùa cũng không phải là biểu diễn, mà là hai người yêu nhau đang nồng nhiệt hôn môi.

 

            Không biết qua bao lâu, Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật sự nếu không buông Phác Xán Liệt ra, dễ hắn ngay tại đây sẽ trực tiếp thượng người kia mới lưu luyến mà buông ra. Ngô Diệc Phàm ôm bờ vai của Xán Liệt, đem hắn xuống sân khấu, mặc cho mọi người nhìn chăm chú cùng hoan hô mà hướng cửa đi đến. Ngang qua Nirvana bàn bốn người kia nói duy nhất một câu.

 

 “Thật có lỗi Dung Hòa ca, tôi cùng Xán Liệt đi về trước .” Nói xong liền ly khai khỏi Demon bar.

 

            Một trận gió lạnh thổi qua hai người , thấy thiếu niên có chút giãy dụa Ngô Diệc Phàm liền thả bờ vai của hắn ra. Đột nhiên rời khỏi, không có độ ấm của Ngô Diệc Phàm làm Phác Xán Liệt cảm thấy rất lạnh, tay lại đột nhiên bị người kia nắm lấy, trong bóng đêm hai người một trước một sau bước đi. Không ai nói lời nào, cũng không ai buông tay. 

            —– đệ tam chương hoàn —-

One response

  1. Song Ngư 222

    Chỉ có uống nước mà cũng câu dẫn được ca ca thì chỉ có em Xán nhà mềnh thôi

    09/06/2013 lúc 9:58 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s