Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol – Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 4

 

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy(Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

                                                  Chương 4

 

      Đêm đã về khuya, hai người vẫn là như vậy một trước một sau tiêu sái, tựa hồ có chút mạn vô mục đích (tư do thoải mái).

 

            Giáo nội có một tòa tiểu đường nước trong suốt, bên cạnh hồ có một cây đại cổ thụ nghiêng lệch, tán cây vươn ra lộn xộn không theo quy tắc, dưới ánh trăng tà ban đêm có vẻ phá lệ quỷ dị. Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, bước nhẹ từng bước, Ngô Diệc Phàm cũng dừng lại, buông tay ra quay đầu lại nhìn liền không thấy Phác Xán Liệt đâu cả, mắt thấy thiếu niên đã chạy tới bên cạnh hồ, ghé thân mình vào lan can bảo hộ, cuối người nhìn xuống phía dưới.

 

            Vóc dáng người cao như vậy, cũng không sợ mất cân bằng rơi vào trong nước đi? Ngô Diệc Phàm nhíu mày, thân thủ đi đến kéo hắn lại.

 

            “Ca, truyền thuyết cái hồ này bên trong có rất nhiều người chết đuối, tôi muốn xem xem có nữ quỷ áo trắng hay không.” Phác Xán Liệt xoay xoay tay chỉ xuống phía dưới, hướng về phía Ngô Diệc Phàm tươi cười, vẻ mặt ngu đần, cùng với lúc nãy trên sân khấu thật không tương đồng, tựa như là hai người hoàn toàn khác nhau.   

Ngô Diệc Phàm có chút không thể tin được, bọn họ đang chiến tranh lạnh, Phác Xán Liệt lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện với hắn cư nhiên lại là cái loại “Chuyện ma quỷ” đáng nhàm chán kia. Tiểu tử này đã không còn ngang bướng như vừa rồi, với chuyện bị mình cường hôn cũng không kinh ngạc, không tức giận cũng không nghe hắn thắc mắc, thật hoàn toàn không như những gì bản thân đã dự kiến.

            Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, hết thảy ván cờ này đều là hắn dự tính, kết quả là chính mình lại cam tâm tình nguyện đi đến nước này. Nhưng Phác Xán Liệt, chúng ta đều không có ai thắng, mặc kệ cậu là nhất thời xúc động hay là dự tính đã lâu. Cuộc chơi này, cậu đã vô tình rơi vào rồi, thậm chí là ngay từ khi nó vừa mới bắt đầu .

 

            “Phác Xán Liệt, cậu thích tôi  sao?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi ra một câu.

 

            “Ngô Diệc Phàm, anh uống rượu  sao?” Phác Xán Liệt đến một giây đồng hồ cũng đều không có do dự mà hỏi ngược lại. Câu trả lời thật là đúng như dự kiến bên trong, hắn sẽ không thừa nhận, ít nhất sẽ không chịu thừa nhận trước .

Gió lạnh thổi đến, đầu óc thanh tỉnh ngoài ý muốn, trước đây hắn không muốn yêu thương Phác Xán Liệt, cho nên lúc ban đầu hoàn toàn muốn cùng hắn ngăn cách, coi như từ trước đến giờ chưa từng gặp qua này người. Chính là sự tình phát triển đến bây giờ, hắn thật sữ đã không thể buông tay, cái ý nghĩ muốn độc chiếm của dục vọng quá mạnh mẽ. Không thể dễ dàng tha thứ  nếu tưởng tượng đến người mắt này có một ngày nào đó trần truồng lỏa thể cùng với một người khác trừ bỏ hắn, Phàm Ngô Diệc ngay cả nghĩ đến cũng không  thể chịu đựng được.

            Phác Xán Liệt, tôi đã cho cậu cơ hội để cậu đi rồi, nhưng cậu không đi ngược lại còn càng thêm quá đáng mà trêu chọc tôi. Vậy cậu phải theo tôi, cùng nhau xuống địa ngục đi.

 

            “Phác Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm trên mặt gợi lên nụ cười tà .

             “Ân?”

            “Cậu không có gì muốn hỏi sao? Vì cái gì tôi sẽ đột nhiên đối với cậu lãnh đạm, vì cái gì ở thời điểm cậu đang biểu diễn tôi lại đi lên đài đi cường hôn cậu.”

 

            “Anh là Ngô Diệc Phàm, anh làm việc từ khi nào thì cần đến lý do ? Tôi không hỏi, anh nếu muốn thì chính mình sẽ tự nói ra.”

            “Cậu chính là như vậy!”

 

Ngô Diệc Phàm đột nhiên bắt lấy Phác Xán Liệt đem hắn kéo tới trước mặt mình , lại chế trụ sau lưng không cho hắn di động nửa bước. Thân thể dính sát vào nhau , mặt đối mặt, khoảng cách bất quá chỉ còn lại vài cm, ánh mắt đối nhau, hắn cũng không chịu yếu thế  quay đi.

 

“Phác Xán Liệt, cậu cho tới bây giờ cũng không nguyện ý hướng tới tôi yếu thế cùng cúi đầu, lần đầu tiên gặp mặt liền đối tôi khiêu khích, sau khi quen biết ngược lại cũng bỏ qua tôi, mặc dù chúng tôi sau lại cùng nhau vui đùa, cậu cũng một mực theo tôi phân cao thấp. Lần này cũng vậy, cậu đánh cược rằng tôi sẽ lên đài đi giữ chặt cậu. Vì cái gì cậu dám khẳng định như vậy ?”

 

            “Kỳ thật tôi cũng có một chút không bình tĩnh.” Lần đầu tiên, trên mặt Phác Xán Liệt xuất hiện nét bàng hoàng

 

 “Ngô Diệc Phàm, tôi thực không hiểu lòng của anh, là anh tiếp cận tôi trước, bất hòa cũng là do anh, người một mực tự ý quyết định mọi chuyện cư nhiên vẫn lại là anh, tôi bất quá chỉ là lựa chọn phương thức đáp lại . . .”

            Ngô Diệc Phàm không để cho hắn tiếp tục nói, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đầy dặn mê người kia. Hắn cảm thấy thân thể Phác Xán Liệt ở trong lòng ngực thoáng chốc trở nên cứng ngắc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý cười.

 

            “Nhắm mắt lại, Xán Liệt.”

 

Ngô Diệc Phàm dán bờ môi của hắn, nhẹ nhàng mà nói, ôn nhu thanh âm làm cho Phác Xán Liệt tâm nháy mắt liền trở nên mơ màng, hắn nhìn đến Ngô Diệc Phàm đang nhắm hai mắt lại, hàng lông mi xinh đẹp. Lần đầu tiên cảm thấy Ngô Diệc Phàm chân thật cùng gần gũi như vậy, hơn nữa còn mang đến chút an tâm.

            Cho nên Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, chuyên chú cảm thụ mỗi một động tác của  Ngô Diệc Phàm, say mê mút vào cùng liếm cắn làm cho Phác Xán Liệt không kìm lòng được mà khẽ mở miệng ra, đầu lưỡi  ẩm ướt nóng ấm thừa cơ tiến vào bên trong khoang miệng tìm kiếm cùng với dây dưa. . . Thời gian vô tình bị kéo dài, rơi vào tay giặc như vậy, không thể nào đào thoát. . . .

 

Cuối cùng đến khi tưởng chừng như không thể thở được nữa, Phác Xán Liệt chống đỡ thân thể đã như đã mềm nhũn, đẩy Ngô Diệc Phàm ra, mặc dù hưng trí chưa hết nhưng chung quy không nỡ làm đau hắn, Ngô Diệc Phàm cũng không cưỡng bách nữa.

            “Lần thứ hai, Phác Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm nhìn hắn, ánh mắt đúng là đầy trêu chọc

 

 “Cậu cũng rất hưởng thụ.”

 

            “Chỉ tại kỹ thuật hôn của anh tốt thôi.” Phác Xán Liệt tránh khai hắn, thật không ngờ lại bị tên lưu manh này đùa giỡn đến hai lần.

 

 ” Anh quả nhiên là kinh nghiệm phong phú.”

 

            “Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi kinh nghiệm phong phú ? Nếu tôi nói người đầu tiên mà tôi hôn chính là cậu, cậu tin không?” Ngô Diệc Phàm thu hồi sự trêu tức trong ánh mắt ,  bộ dáng dị thường nghiêm túc trông lại quá mức gợi cảm.

Phác Xán Liệt có một loại cảm giác bị mê hoặc, không biết nên trả lời như thế nào.

 

            “Bây giờ muốn đến chỗ tôi chơi không ? Phác Xán Liệt?”

 

            Phác Xán Liệt vẫn chưa từng đến nơi ở đặc biệt của Ngô Diệc Phàm ở đại học W, vì tự hắn nói không thích các loại đối xử đặc biệt, cho nên Ngô Diệc Phàm trước giờ cũng không có mời hắn.

 

            Cho dù hôm nay, chỉ là bất quá tâm tình tốt nên mới buông một câu trêu chọc, chủ ý là muốn nhìn xem Phác Xán Liệt bộ dáng khó xử,xấu hổ trông sẽ ra sao, nào biết tiểu tử kia nói thế nhưng không hề phân vân nghĩ ngợi mà vui vẻ đồng ý ngay, ngược lại càng làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy bất an.

 

             Đúng là hai người đã hôn nhau, hơn thế còn hôn những hai lần, chính là cũng chưa ai nói thích ai.

 

            Hắn đối với Phác Xán Liệt có tính ảo tưởng, nhưng hắn không biết Phác Xán Liệt kia trong đầu nghĩ như thế nào. Thậm chí ngay cả việc người kia là thẳng hay là loan(cong) hắn cũng không rõ ràng, hôn môi cùng làm tình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Phác Xán Liệt có thể dễ dàng dâng ra bờ môi của hắn không có nghĩa là có thể dễ dàng dâng ra cúc hoa.

 

            Nghe Phác Xán Liệt tắm rửa vọng lại tiếng nước, Ngô Diệc Phàm liền càng cảm thấy trong đầu rất rối loạn, người này nếu thật sự ngủ ở bên cạnh mình, hắn thề với trời hắn tuyệt đối sẽ hoá sắc lang. Kỳ thật nếu muốn thượng Phác Xán Liệt mà không quản hắn là thẳng hay là loan thì cùng lắm  đem hắn cường bạo là xong. Nhưng phiền toái chính là về sau, tên kia siêu cấp khó làm hoà, Ngô Diệc Phàm đến trong suy nghĩ cũng không muốn lại chọc điên Phác Xán Liệt hắn.

Đẩy ra ngăn kéo của tủ đầu giường, bên trong một lọ KY đang nằm im lặng. Ngô Diệc Phàm hai ngày trước nghĩ đến Phác Xán Liệt, thời điểm tâm huyết dâng trào quyết định mua về một lọ, về phần vì cái gì muốn mua, mua về để làm gì chính hắn cũng không rõ ràng.

Tức giận đóng mạnh cửa ngăn kéo, đều là bởi vì Phác Xán Liệt! Tên xú tiểu tử này làm cho hắn không thể quả quyết, tác phong càng ngày càng không giống mình.

 

            Nghĩ đến đây Ngô Diệc Phàm liền trực tiếp đi đến cạnh bên phòng tắm, hung hăng đạp vài cái lên cửa.

 

 “Phác Xán Liệt, cậu nhanh lên, cậu là nữ nhân sao? Có tắm rửa một chút đó thôi mà cũng có thể lâu như vậy!”

 

            “Luôn phải dùng phòng tắm công cộng ở trường học để tắm rửa tôi thực vất vả, anh nơi này điều kiện tốt như vậy, thực thoải mái! tôi muốn tắm lâu một chút. Ca, anh nếu chờ không được thì vào tắm cùng nhau đi.”

 

            Một câu bao hàm nhiều thông tin, Ngô Diệc Phàm nhất thời sững sờ ở một chổ, có chút không kịp tiêu hóa.

 

        Luôn ở phòng tắm công cộng tẩy rửa ?

 

        Kia không phải đã bị nhìn thấy hết sao ?

 

        Shit! Đến tôi đây còn chưa được thấy qua!

        Tắm cùng nhau? Cậu con mẹ nó sao không sớm nói a! ! !

 

Ngô Diệc Phàm vừa nhấc chân định đạp cửa, cánh cửa phòng tắm đã bị mở ra, bên trong một phòng thủy khí cùng mùi sữa tắm, tiểu tử kia quang loã nửa thân trên, chỉ có cái khăn tắm quấn ngang đang che lấy hạ thân, liền chính mình mở cửa ra.

 

            Ngô Diệc Phàm có chút kinh hoàng nhìn hắn, người này… rốt cuộc có hay không một chút ý tứ a?!

 

            “Phác Xán Liệt, tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy được tôi hôn cậu hai lần cái ý tứ gì?”

 

            “Ý anh đối với tôi mưu đồ gây rối.”

 

            “Vậy cậu còn trắng trợn câu dẫn tôi như vậy?”

 

 

            Phác Xán Liệt đột nhiên đưa tay lên xẹt qua khuôn ngực cường tráng của hắn, trong phòng tắm ẩm thấp làm cho chiếc áo sơ mi trắng của Ngô Diệc Phàm gần như trở nên trong suốt, dính sát vào da.

 

            ” Anh hôn tôi, tôi không phải cũng nên đáp lại anh sao?” Phác Xán Liệt mở miệng nói

 

 “Luận gợi cảm, ai có thể so với được với anh, Ngô Diệc Phàm? Cùng anh làm, tôi cũng không phải chịu thiệt a.”

 

            Ngô Diệc Phàm cảm thấy như sợi dây vô hình trong đầu bỗng chốc trong nháy mắt trở  nên đoạn điệu (đứt phựt), hắn mạnh mẽ chế trụ cái gáy của Phác Xán Liệt, sau lại mãnh liệt hôn lên đôi môi tựa như cánh hoa kia. Đem người kia đẩy mạnh lui về phía sau, thẳng cho đến chạm tới góc tường gạch men sứ lạnh lẽo.

 

            Phía trên vòi hoa sen phun ra những tia nước cực ấm nóng, phía dưới hai người say sưa ôm ấp, hôn môi cùng vuốt ve. Đem nhiệt độ bên trong phòng tắm tăng vọt lên tựa như một ngọn lửa bùng  lên, mãnh liệt nóng cháy.

 

            —– đệ tứ chương hoàn —

 

P/s : Chuẩn bị xôi thịt nga~~~  ^_____^

4 responses

  1. Lý Chân Cơ

    móa, mới zị mà đã mần nó rồi sao hả ca? Ca thật giỏi nha,tuy thấy trong này ca có vẻ bị động nhưng kì thật tât cả đều là muốn bé cưng (của ta) đúng k? hừ

    29/04/2013 lúc 12:59 Sáng

  2. Trong mấy cái đồng nhân văn NgưuXán của bà au này tk Phàm có tinh thần độc chiếm cực cao, mà tinh lực cũng dồi dào nữa =v=

    29/04/2013 lúc 3:42 Sáng

  3. Ryu

    sao lại cắt ngay đoạn…

    29/04/2013 lúc 5:46 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s