Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol- Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 5

 

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

                                            Chương 5

(Warning : Có H)

 

        

                                                                                —-Trong phòng tắm—-

 

 

 Không khí càng lúc càng trở nên nóng bỏng, vừa kịch liệt mà lại điên cuồng, không ngừng hôn, môi vuốt ve thân thể cùng  với ma xát làm cho toàn  thân hai người như bị lửa tình dục thiêu đốt,  bản thân ai cũng khó có thể tự kiềm chế .

 

                                                                                Ngô Diệc Phàm đem Phác Xán Liệt gắt gao đặt ở trên tường, đôi môi cực nóng ấm hôn một đường trượt dần xuống dưới, mỗi một vùng  da môi lưỡi đi qua đều điên cuồng mà lưu lại ấn ký, hắn một phen mạnh mẽ kéo rớt khăn tắm đang quấn ngang hạ  thân Phác Xán Liệt, mà thiếu niên kia cũng không chịu cam lòng yếu thế, liền bắt lấy áo sơmi của hắn, dùng sức mà xé rách, nút thắt toàn bộ đứt ra rơi xuống trên mặt đất, tay lại bắt đầu thô bạo cởi quần nam nhân trước mặt ra.

 

          Vẫn là như vậy không chịu thua, cho dù tại đây, loại thời điểm này cũng vẫn như cũ, muốn đấu với tôi? Cậu….Thật sự là một chút cũng không ngoan.

 

            Ngô Diệc Phàm tà mị cười cười, liền cúi đầu ngậm lấy điểm đỏ ở trước ngực thiếu niên , dùng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích làm điểm kia vội vàng sưng phồng lên, vừa lòng nghe được một thanh âm trầm thấp lại cố kiềm chế đi tiếng rên rỉ nức nở, tay cũng không an phận mà duỗi thẳng ra, hướng về phía khố gian của Phác Xán Liệt.

            Kia địa phương đột ngột bị chạm tới, Phác Xán Liệt thân thể liền lập tức trở nên cứng ngắc, phản ứng thay đổi nhanh như vậy làm cho Ngô Diệc Phàm càng  thêm dị thường hưng phấn, chính là chỗ này sao?

 

            Cảm thấy thiếu niên rõ ràng không dễ chịu cùng cự tuyệt, Ngô Diệc Phàm theo hắn trước ngực ngẩng đầu lên

 

             “Sợ sao?”

 

            “Không sợ. . . Tôi như thế nào lại phải sợ. . .” Thiếu niên quật cường  trả lời , cố gắng thả lỏng thân thể của mình, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng thật sự quá mức mê người.

 

            “Cho dù sợ,……….cũng trốn không thoát .”

 

Ngô Diệc Phàm ghé vào lỗ tai hắn vuốt nhẹ, nói xong trên tay lại tăng thêm phần lực đạo, hắn thật sự thích mê phản ứng thành thực trên thân thể của Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm hô hấp càng ngày càng dồn dập, dục vọng đã ở trong tay mình càng lúc trướng càng lớn.

 

            Từ lúc bắt đầu động tác, liên tục trong ánh mắt lại một khắc cũng đều không rời khỏi khuôn mặt của Phác Xán Liệt , hắn nhìn thấy người này quật cường lại kiêu ngạo bởi vì chính mình ”thăm hỏi” mà càng lúc càng không kiềm chế được, cái loại thỏa mãn dục vọng, muốn chinh phục này lập tức ở trong lòng lại tràn ra.

 

 

            Cổ ngửa ra phía sau, môi khẽ nhếch không ngừng phun ra tiếng rên rỉ tràn ngập hương vị cấm dục, đôi mắt kia linh khí cùng kiên định, hiện tại như vậy lại trở nên ướt át đến mê ly.

 

            Phác Xán Liệt, cậu thật sự rất xinh đẹp, cậu có biết không? Tôi đây… thật sự sẽ có được cậu sao?

 

            “Ôm tôi.”

 

Ngô Diệc Phàm đem thanh âm trầm thấp thổi vào bên lổ tai, Phác Xán Liệt chỉ do dự một lát liền vươn tay, cánh tay gắt gao vòng qua ôm lấy cổ hắn, Ngô Diệc Phàm lập tức đem cả người thiếu niên nâng lên, kéo đôi chân dài của hắn quấn quanh ở bên hông mình, bế lên hướng phòng ngủ đi đến.

            Đem người trên tay đặt lên nằm trên giường, dùng thân thể  áp chế hắn liền sau đó cuồng phong mưa rào mà mãnh liệt hôn xuống. Tay nắm chặt lấy cổ tay, cường ngạnh xâm phạm môi lưỡi Phác Xán Liệt thẳng đến khi hắn trừ bỏ bên ngoài cái gì cũng không thể nghĩ đến, muốn gì cũng không thể làm được. Đây tựa như là một loại phát tiết, giống như là đem dục  vọng tích lũy đã lâu toàn bộ một lần phóng xuất ra ngoài.

 

Ngô Diệc Phàm biết chính mình không thể trì hoãn thêm được nữa, cảm giác hạ thân sưng cứng lên đã muốn làm cho bản thân vô cùng khó chịu, bức bối đến mức sắp phát điên. Hắn muốn tiến vào bên trong thân thể Phác Xán Liệt, hung hăng đem hắn làm cho đến khi hắn khóc lóc, van xin mình.

 

            Nhưng Ngô Diệc Phàm  hắn lại không thể bởi vì dục vọng của chính mình mà làm thân thể người kia bị thương,  vì Phác Xán Liệt không giống với những người khác, đối với người này, chính mình thủy chung vẫn là ngoài ý muốn theo đuổi, ngoài ý muốn mà đau lòng.

 

            “Xán Liệt, lần đầu tiên sẽ rất đau.” Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng  hôn lên bờ môi của hắn, chậm rãi tách ra cặp chân thon dài kia.

 

            “Kia ca ca, anh điểm nhẹ, tôi thật sự rất sợ đau.”

 

            Ở đây là…. Đang làm nũng sao?

            Ngô Diệc Phàm cảm thấy được khỏa tâm cứng rắn vững chắc của mình đột nhiên trở nên mềm mại, có một loại ấm áp cùng hạnh phúc không thể nói rõ trong thời gian ngắn liền xâm chiếm cả thân thể, đột nhiên rất muốn quý trọng người này, muốn dùng tất cả của mình để vĩnh viễn yêu thương chỉ một mình hắn.

“Xán Liệt, nếu sợ đau, vì cái gì lại nguyện ý? Nếu kiêu ngạo, vì cái gì lại cam tâm ở dưới thân tôi ?” Hắn hỏi Phác Xán Liệt, nhưng thâm tâm thật ra cũng không trông chờ vào câu trả lời chính xác của người bên dưới.

 

            Quả nhiên Phác Xán Liệt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cho ra đáp án.

 

            “Bởi vì tôi muốn cách xa khỏi anh, lại thật sự không có cách nào khác để kiểm soát, thế  nhưng ngược lại càng muốn tới gần anh hơn. Như vậy , để anh về sau sẽ không dễ dàng xa lánh tôi, không dễ dàng rời xa tôi .”

 

            Xa lánh cậu, bỏ rơi cậu? Có trời mới biết việc kia với tôi mà nói có bao nhiêu là khó khăn? Tôi là muốn tốt cho cậu mới có thể làm như vậy. Chính là hiện tại, tôi sẽ không một lần nữa chịu buông tay.

 

            “Xán Liệt, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em, đổi lại em cũng đừng mong có thể trốn thoát khỏi tôi.”

 

            Phác Xán Liệt không nói lời nào, cứ như vậy trầm mặc khiêu khích điểm mấu chốt của Ngô Diệc Phàm .

 

            “Không tin tôi sao?” Ngô Diệc Phàm đột nhiên đem Phác Xán Liệt kéo đến, để hắn ngồi lên một cái gối.

 

            ” Anh muốn làm gì?” Phác Xán Liệt giật mình, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cầm lấy hai chân hắn nhẹ nhàng mở ra, vùi đầu chôn vào trong khố gian của Phác Xán Liệt , từ khu vực riêng tư phía dưới ngay lập tức truyền đến cảm giác vừa nóng ấm vừa ẩm ướt.

Hắn đây là, thay mình khẩu giao sao?

 

            Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, nhìn đến Ngô Diệc Phàm -người bình thường vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy, người lúc nào cũng cao cao tại thượng như bậc đế vương, như thế nào…như thế nào có thể giúp người khác làm những chuyện như vậy?

“Phác Xán Liệt, trừ em ra, Ngô Diệc Phàm tôi còn có thể giúp ai làm loại chuyện này?” Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái loại  ánh mắt vừa bá đạo lại vừa ôn nhu này  quả thực làm cho người ta nhanh chóng thất thủ.

 

            Còn chưa kịp có phản ứng, kia khố gian gì đó đã bị Ngô Diệc Phàm chiếm lấy, khoang miệng cực nóng mang đến kích thích làm cho Phác Xán Liệt cơ hồ muốn khóc thét lên, tâm bị hóa thành  thủy, thân thể cũng phá lệ mẫn cảm, hắn không hề che dấu tiếng rên rỉ, thân thể có bao nhiêu thoải mái thì thanh âm phát ra cũng theo đó là lớn hơn, cuối cùng dưới kỹ thuật đầy khiêu khích của đối phương, rốt cục vẫn là tước vũ khí đầu hàng  .

   

       “Đã tin tôi chưa?” Ngô Diệc Phàm ngẩng lên, liếm hôn khoé miệng của hắn, trong khoang miệng kia vẫn còn mang theo hương vị của chính bản thân mình .

 

            Phác Xán Liệt hoàn toàn đỏ mặt, Ngô Diệc Phàm cũng không cho hắn cơ hội kịp xấu hổ cùng ngập ngừng, ngón tay mang theo chất bôi trơn nhanh chóng vói vào khu vực kia hé ra rồi vội co rúm, kẹp chặt lại, không ngờ ngón tay thôi cũng đã như thế, thật sự sẽ không khó khăn tưởng tượng ra cái kia địa phương có thể mang đến cho mình khoái cảm đáng sợ đến cỡ nào nữa.

            Không thể nhẫn nại kiềm chế dục vọng thêm nữa, Ngô Diệc Phàm vội rút  ngón tay ra,  đem đỉnh  tính khí cực nóng cực thô to của mình đi vào động khẩu ướt át mê người kia, chậm rãi hướng phía bên trong nhẹ nhàng đẩy vào, cảm thấy được kia tiểu huyệt giống như có sinh mệnh mà gắt gao kẹp chặt hắn, đem khoái cảm như dòng điện lan truyền đến toàn bộ thân thể.

 

 

            Rốt cuộc chịu không nổi loại thực giày vò người này, Ngô Diệc Phàm đỡ lấy lưng Phác Xán Liệt, trong giây lát đỉnh phân thân đã đâm vào đến chỗ sâu nhất. Nóng quá! Khít chặt quá! Ngô Diệc Phàm không tự giác cũng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn .

 

            Loại cảm giác này, ngoài Phác Xán Liệt ra chưa từng có ai có thể đem đến cho hắn  cảm giác đầy thỏa mãn như vậy. Hắn lại nhìn thấy Phác Xán Liệt dưới thân bởi vì đau đớn mà cắn chặt môi, bộ dáng thật sự rất đẹp, rất mị hoặc .

 

            Hắn cúi người xuống, lại lần nữa cùng Phác Xán Liệt môi lưỡi dây dưa, bàn tay to lớn cũng không để yên, nhẹ vuốt ve dục vọng của hắn bởi vì đau đớn mà trở nên mềm nhũn.

 

            Nhìn người dưới thân rốt cục cũng có thể thả lỏng rất nhiều, Ngô Diệc Phàm mới bắt đầu tiết tấu rút ra đẩy vào.

Cái loại cảm giác này, tựa như độc dược trí mạng lại làm say lòng người, đam mê cùng dục vọng mãi không thể chấm dứt. . . . Điên cuồng, chỉ có thể điên cuồng dùng lực va chạm mới có thể mang đến cho người tôi đủ thỏa mãn.

 

           Hắn quả nhiên không nghĩ sai, Phác Xán Liệt chỗ kia như vậy khít chặt như vậy nóng ẩm. Chính là hắn, đây mới thật là bảo bối duy nhất mà bản thân mình mong muốn. . .

 

 

            Cả trong phòng tràn ngập hương vị tình dục, Ngô Diệc Phàm động tác mạnh mẽ giống như mãnh thú ở trên người mĩ thiếu niên. Phác Xán Liệt đều cảm thấy được chính mình cũng bị hắn động đến muốn phát ra ngoài, đau đớn sớm bị nguồn khoái cảm vô tận thay thế.

          Chìm đắm….thật sự chìm đắm….

 

            Hắn giống như chịu không nổi loại giày vò đến mê người này, nhưng rồi lại không muốn để Ngô Diệc Phàm ở phía trên hắn dừng lại, ý thức trở nên trống rỗng, muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra lại chính là trầm thấp thanh âm khàn khàn rên rỉ.

 

            “. . . . Chậm một chút. . . Ân. . . Ca ca. . . . Chậm một chút. . . A. .”

 

            “Không thể chậm được đâu, tiểu yêu tinh. .”

 

            “Hỗn đản. . . Hỗn đản. . . a …a . .”

 

            “Vậy hỗn đản này sẽ đem em làm cho đến lúc phải khóc thét lên.”

Ngô Diệc Phàm ngoài miệng nói xong cũng làm như vậy, mạnh mẽ rút ra đẩy vào, độ mạnh yếu cùng chiều sâu đều đạt tới một độ cao khó có thể với tới. Sau đó không lâu, hai người rốt cục cơ hồ đồng thời nhẹ nhàng rên rĩ mà phát tiết.

 

            Phác Xán Liệt xụi lơ ở trên giường, vô cùng hưởng thụ.

 

            Qua một hồi lâu sau đó mới cố mở to mắt, lại nhìn đến người đang ở phía trên cơ thể, người cũng đang cúi xuống chuyên chú nhìn mình-Ngô Diệc Phàm.

 

            Rốt cục, hắn đã chiếm được Phác Xán Liệt, trong lòng ngoài ý muốn thanh tỉnh cùng thoải mái, bản thân hắn đã từng nghĩ mình chinh phục được Phác Xán Liệt. Nhưng hiện tại hắn mới ý thức được, tại đây, trong quá trình này, hắn ngược lại cũng  đã bị Phác Xán Liệt chinh phục.

 

            “Tôi nói, Phác Xán Liệt, chúng ta cùng một chỗ đi.” Nói xong lại nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, thật sự nghiêm túc, trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia vui đùa.

 

            “A? !” Phác Xán Liệt trừng lớn ánh mắt, đột nhiên không biết trả lời như thế nào cho phải.

 

            “Tôi nói chúng ta kết giao đi.”

 

            “A? !” Vẫn là một bộ biểu tình ngây ngốc .

 

            Ngô Diệc Phàm cảm thấy chính mình mau chóng bị Phác Xán Liệt làm cho tức chết, mười mấy năm qua, tôi con mẹ nó đã khi nào từng thổ lộ với người khác? ! Lần đầu tiên đối với cậu bày tỏ cư nhiên lại nhận được loại phản ứng này ?

            “Phác Xán Liệt! hoặc là theo tôi cùng một chỗ, hoặc là tôi giết chết em. Cho em năm giây, chính em chọn đi!” Ngô Diệc Phàm đột nhiên giận dữ hét lên.

 

            Nhìn thiếu niên vẫn như cũ không chút phản ứng, Ngô Diệc Phàm thân thủ liền hướng xuống hạ thân hắn tìm kiếm.

 

            “Cùng một chỗ, cùng một chỗ, với anh cùng một chỗ.” Phác Xán Liệt vội vàng kêu lên.

 

            Ngô Diệc Phàm thỏa mãn cười lớn, lại cúi người xuống hôn hắn, trên tay cũng không ngừng động tác.

 

            “Ngô Diệc Phàm, tôi đều đáp ứng rồi, anh còn làm gì a?”

 

            “Nếu đều cùng một chỗ , đương nhiên phải cho anh ăn no, một lần với anh vốn là không đủ, Phác Xán Liệt. Về sau em sẽ càng ngày càng hiểu được đạo lý này.” Ngô Diệc Phàm xấu xa nở nụ cười, làm cho Phác Xán Liệt có loại cảm giác đang phải đối mặt với cái đại sắc lang, bất quá con đại sắc lang này thật đúng là nam nhân đẹp nhất cùng khêu gợi nhất trên thế giới này mà bản thân đã từng thấy qua. Hắn, Ngô Diệc Phàm từ nay về sau cũng sẽ là người của Phác Xán Liệt này.

 

            Nghĩ đến đây, thiếu niên tươi cười tràn đầy vẻ mặt.

 

            Có lẽ là áp lực đè nén rất lâu, Ngô Diệc Phàm không nhớ rõ hắn một buổi tối rốt cuộc đã làm Phác Xán Liệt bao nhiêu lần, hắn phát hiện Phác Xán Liệt tuy rằng mảnh khảnh lại một chút cũng không suy nhược. Suốt đêm, lượng vận động nhiều như vậy, không phải ai cũng có thể chịu được. Nếu là một hài tử bình thường không thích vận động cùng luyện tập, kia rốt cuộc là cái gì đã làm cho thể trạng hắn mạnh mẽ như vậy?

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy mặc dù đã chiếm được  nhưng về Phác Xán Liệt hắn lại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Phác Xán Liệt, chúng ta còn có cả đời!

            Trời dần về sáng,  nắng sớm trong trẻo nhưng lạnh lùng theo ngoài cửa sổ soi chiếu vào bên trong, Phác Xán Liệt chói mắt vội quay lưng về phía bên kia. Tuy rằng mắt nhìn thấy cũng không rõ ràng, nhưng trên tấm lưng mịn màng trắng nõn kia lộ ra quả thật có một vết sẹo thật dài , xem mức độ miệng vết thương khép lại , ít nhất cũng đã lưu lại được vài năm .

 

            “Đây là… có chuyện gì?” Ngô Diệc Phàm ngón tay theo cái kia vết sẹo trượt nhẹ xuống dưới.

 

            “Một năm rưỡi trước kia bị người ta dùng đao chém.” Phác Xán Liệt phong khinh vân đạm (khẽ) trả lời, nhưng cũng không làm Ngô Diệc Phàm khỏi nhíu mày.

 

            “Anh thật nhìn không ra em là người thích gây chuyện .”

 

            “Em giúp một bằng hữu cản một đao.”

 

Ngô Diệc Phàm trong lòng cảm thấy  căng thẳng, vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn

 

            “Phác Xán Liệt, người bằng hữu đáng giá nào mà có thể khiến cho em liều mạng như vậy ?”

 

            Phác Xán Liệt xoay người lại, nhìn hắn cười cười

 

 “Anh ghen tị sao? Bằng hữu, chính là bằng hữu, không có hôn môi, không lên giường, cũng không có gì vượt quá ranh giới quan hệ người với người .”

 

            Ngô Diệc Phàm cười xoa xoa đầu Phác Xán Liệt

 

               “Đã biết, nói vậy kẻ khảm thương em là người của ai?”

 

            Mặc kệ là thù mới hay là hận cũ, động tới người của hắn, tức sẽ phải trả giá đắt.

 

            “Kỳ thật, là ai cũng không trọng yếu .” Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cười nói

 

             “Bởi vì hắn đã đã chết.”

 

            Ngô Diệc Phàm không biết nên nói cái gì, chính là đem người kia ôm thật chặt

 

      “Xán Liệt, có anh ở đây, về sau sẽ không ai dám động đến em, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm em bị thương .”

 

            “Em tin.” Phác Xán Liệt thân thủ cũng quay về ôm lại Ngô Diệc Phàm, vùi đầu vào ngực hắn. 

 

            — thứ năm chương hoàn —

15 responses

  1. Song Ngư 222

    *khịt* *bịt máu mũi* đến đây còn nóng bỏng zị mà đã có chuyện j khiến bé ChanChan cụa ta biến mất trong đoạn tiết tử zị? thật là tò mò, nàng dịch quả H văn này hơi bị OK đáy >

    07/05/2013 lúc 1:03 Sáng

    • òn dài mà, những 48 chương thì sẽ có đủ chuyện xảy ra =)))

      07/05/2013 lúc 6:07 Sáng

      • Song Ngư 222

        ực! Sao mà nhiều thế? chắc là kịch tính lắm ý :

        mà bây h mới có chương 5 à T.T

        07/05/2013 lúc 8:05 Sáng

      • ừ, cái này là trường thiên mà =))) đa số đồng nhân văn của KrisYeol bên baidu toàn là hơn 30 chương, có nhiều bộ chia ra nhiều phần cơ =))

        07/05/2013 lúc 10:39 Sáng

      • Song Ngư 222

        nhiều dữ vậy😦, nhưng mà cố lên nàng ạ! Vì tềnh iu bất diệt dành tặng hai cái tháp ý :X:X

        07/05/2013 lúc 11:44 Sáng

      • Song Ngư 222

        nhiều dữ vậy😦, nhưng mà cố lên nàng ạ! Vì tềnh iu bất diệt dành tặng hai cái tháp ý :X:X

        07/05/2013 lúc 11:44 Sáng

      • Hè này mình sẽ cố lết =))))))))))

        07/05/2013 lúc 12:13 Chiều

      • Song Ngư 222

        tình yêu cố gắng thôi, trông cậy vào mỗi ấy :X

        07/05/2013 lúc 12:17 Chiều

      • Phải nói là fic/đam của KrisYeol ở Việt Nam khá là hiếm luôn ấy :(((((((((((((
        Vậy nên mình mới muốn làm :”>

        07/05/2013 lúc 12:19 Chiều

      • Song Ngư 222

        ấy có vào krisyeolvn.wordpress.com chưa? có nhiều fic và transifc đọc hay lắm! Nói chung tớ chạy chính là bên ấy vói krisyeolvn thôi chứ ngoài ra những chố lẻ tẻ cũng có nhưng k chất lượng lắm

        07/05/2013 lúc 12:21 Chiều

      • có chứ, bên đấy đa số là 1shot và drable , mấy mem bên đó mình cũng quen nhiều =))

        07/05/2013 lúc 12:28 Chiều

      • Song Ngư 222

        mình vào đấy đọc ké nhiều mà comment thì ít T.T, nhưng mà hầu như là trans từ t.anh sang nên thấy nó hơi cứng nhưng có mấy cái one shot tự viết thì cũng đọc được mà :X nhờ nàng gửi lời đến mấy bạn bên ý hộ😀

        07/05/2013 lúc 12:33 Chiều

      • ừ, trans fic khó mà =)))

        07/05/2013 lúc 1:23 Chiều

      • Song Ngư 222

        ừ! nhưng phải bái phục các bạn ý đã tìm ra fic mà trans, ta cũng tìm đọc nhưng k có mấy fic hay như các bạn ý trans

        07/05/2013 lúc 1:26 Chiều

      • =))

        07/05/2013 lúc 2:19 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s