Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol – Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 7

   

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

     

Chương 7

 

            Phác Xán Liệt vốn chỉ muốn điện thoại tìm Lộc Hàm để kể chút khổ, thuận tiện nói cho hắn biết ý định rời khỏi Reaper, không nghĩ tới tên kia cư nhiên không nói hai lời liền khăng khăng đòi đến đây gặp hắn, có muốn ngăn cản như thế nào cũng không được.

 

            Kỳ thật một năm không gặp, Phác Xán Liệt cũng thấy nhớ Lộc Hàm, chính là hắn quả thực còn chưa chuẩn bị tốt việc cho Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm gặp mặt. Hai người kia, vô luận là ở tính cách hay khí chất đều có chút thủy hỏa bất dung, nếu gặp mặt nhau nhất định là sẽ dễ gây ra mâu thuẫn.

Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm kết bạn hai năm, ngày thường không hay dính chặt lấy nhau nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có thể vì đối phương mà vào sinh ra tử.

 

             Tính cách của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt vô cùng rõ ràng, nam nhân kia tuy rằng mĩ đắc tuyệt thế khuynh thành nhưng cơ bản khí chất rắn rỏi kiên cường, lại trọng tình trọng nghĩa, căm ghét thế tục.

 

            Hắn quan hệ rộng rãi nhưng luôn biết lựa chọn đúng bạn mà kết giao, có vài ba người hắn cho tới bây giờ cũng không chịu chấp nhận kết bằng hữu. Dùng chính hiểu biết của Phác Xán Liệt đối với Lộc Hàm mà nói, tên kia gai mắt nhất chính là cái loại tự cao tự đại, mẫu người luôn tự cho là bản thân đứng trên đỉnh đầu của thiên hạ, băng sơn lạnh lùng, mà Ngô Diệc Phàm lại vô tình mang trong người tất cả những điểm kia.

            Hơn nữa Lộc Hàm mỗi khi cười bộ dáng thực sự rất tệ, động một chút sẽ cười đến cả cằm cũng muốn rớt ra ngoài, đến lúc đó hình tượng cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Phác Xán Liệt cảm thấy  đây có thể gọi là thẳng thắn, thành thật , hay đại loại là những thứ như vậy, nhưng ở trong mắt Ngô Diệc Phàm, cái này có thể gọi là hành động ngu đần.

 

            Mà khiến cho Phác Xán Liệt đau đầu chính là Lộc Hàm cùng  mình quan hệ thân mật, các loại tứ chi tiếp xúc giống như chạm mông hay sờ ngực, những cử chỉ thân mật  này sớm đã trở thành thói quen, trước kia cảm thấy đây là biểu hiện giữa hai người bạn thân, nhưng hiện tại không giống, nếu để cho Ngô Diệc Phàm nhìn thấy, bình dấm chua kia không biết lại muốn trở thành bộ dáng gì nữa.

 

            Phác Xán Liệt nghĩ đến đây cảm thấy thật đau đầu, đành phải trút hết tức giận cùng với bực dọc lên bao cát treo ở trong phòng.

 

            “Xán Liệt, mấy ngày nay em khó chịu trong người a?” Ngô Diệc Phàm đột nhiên từ phía sau ôm lấy bờ vai của hắn.

 

            “Ngày mai có một người bằng hữu sẽ đến đây, em phải bồi hắn vài ngày. Ngô đại nhân, anh có cho phép không?”

 

            ” Là người mà em đã đỡ cho hắn một dao?”

 

            Vẫn luôn nhạy bén như vậy, thật đúng là không thể gạt được hắn.

 

            “Chính là hắn, đồng ý không?”

 

            “Nếu là người khác, sẽ chấp nhận. Nhưng là hắn, anh sẽ không đồng ý.”

 

            Phác Xán Liệt tức giận đẩy người kia sang một bên, không đợi hắn mở miệng, Ngô Diệc Phàm vừa cười vừa đem hắn một lần nữa ôm lấy , kéo về trong lòng ngực.

 

 “Anh là nói, anh với em cùng đi gặp người đó, nên xưng hô với  hắn như thế nào?”

 

            “Lộc Hàm. . . . Ca?”

 

 

 Mọi suy nghĩ, lo lắng, căn nhắc của Phác Xán Liệt làm sao để cho Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm hai người gặp nhau trước đó đều tan biến hết. Ngược lại, ba người ngồi trong quán cà phê tán gẫu rất vui vẻ, nhưng thực ra vẫn còn mang một chút nhạy cảm, ngần ngại trong lời nói.

 

            Phác Xán Liệt nhìn thấy hai người kia khách khách khí khí lẫn nhau, cũng không có cách nào để tạo nên cảm giác thân thiết hơn.

 

            “Tôi biết gần đây có một nhà ăn không tồi, làm ăn cũng tốt lắm, tôi đi đến đó trước để đặt chỗ và gọi món ăn, xong sẽ điện thoại cho hai người, cả hai ở đây chậm rãi tán gẫu đi.”

 

  Ngô Diệc Phàm nói xong liền đứng dậy, lưu cho hai người một chút không gian riêng.

 

            “Ca!” Phác Xán Liệt đột nhiên giữ chặt cánh tay hắn

 

      “Đừng gọi món cay, Lộc Ca không thích.”

 

         “Được.”

 

            Ngô Diệc Phàm ngây người một chút, sau đó cúi người chỉ nói một câu, liền lập tức nhắm ngay đôi môi đỏ mọng ở phía dưới, mạnh mẽ ấn xuống hôn nồng nhiệt một lúc rồi mới bước đi ra ngoài.

 

 

            Lộc Hàm thật lâu sau mới nâng cằm lên

 

    “Phác Xán Liệt, đừng nói với tôi, cậu….con mẹ nó dáng vóc cao 1 m85 lại ở phía dưới tên kia?”

 

            “Hắn 1m87.”

 

            “Nhưng…cậu cái giọng trầm thấp này ..ở thời điểm cùng nhau trên giường kia kêu lên mà cũng không bị hắn đá lăn xuống giường đi?”

 

            “Thanh âm của ta, chẳng lẽ không phải cũng dễ nghe sao?” Phác Xán Liệt kê sát miệng gần bên tai Lộc Hàm thì thầm

 

         “Hắn nói giọng ta lúc rên rỉ rất gợi cảm, nghe thật đến mức tiêu hồn.”

 

            “Phác Xán Liệt, đủ rồi!” Lộc Hàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm cà phê trong miệng, nhưng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, vẻ mặt đánh giá hơn nửa ngày, lại nói thêm một câu

 

      “Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, khuôn mặt xinh đẹp này mà ở trên cái kia thì thật đúng là đáng tiếc! Bất quá, nam nhân kia ăn phải dấm chua vào cũng trở nên ghê gớm thật.” Lộc Hàm nhớ tới thời điểm Ngô Diệc Phàm vừa mới tuyên bố Phác Xán Liệt là người của hắn, cổ hàn khí toả ra liền làm người ta cảm thấy lạnh đến nổi cả da gà, quả thực không phải là một người đáng yêu.

 

            “Ghen tuông kia cũng chính là mị lực của hắn a.” Phác Xán Liệt khuấy lên chất lỏng màu đen thẫm bên trong chiếc cốc.

 

      “Lộc Hàm, nói thật, tôi không phải là người nhu nhược, nhưng  việc chúng ta đang làm thật sự rất nguy hiểm, tôi sợ lỡ như một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không còn mạng để có thể trở về gặp hắn. Tôi thật sự đã quyết định rời khỏi Reaper .”

 

            Rời khỏi? Lộc Hàm cho tới bây giờ vẫn cảm thấy không thể tin được. Bên trong toàn bộ tổ chức, người liều mạng nhất, nhiệt tình nhất, đảm nhiệm nhiều phi vụ quan trọng nhất chính là Phác Xán Liệt cư nhiên lại là người đầu tiên chủ động muốn rời khỏi.

 

            Lúc này đây, thật sự là nghiêm túc sao?

 

            “Tôi nhớ rõ năm đó, thời điểm mà cậu yêu người kia, cũng chưa từng đề cập đến chuyện phải rời khỏi a.” Lộc Hàm bộ dáng dè dặt nhỏ giọng hỏi.

 

Phác Xán Liệt sắc mặt thoáng có chút khó coi nhưng ngay lập tức liền hồi phục lại trạng thái bình thường

 

   “Khi đó tuổi còn rất trẻ, từ khi gặp được Ngô Diệc Phàm về sau tôi mới ý thức được đối với người kia chỉ đơn thuần là muốn bảo hộ chứ hoàn toàn không phải tình yêu, hơn nữa trong mối quan hệ đó vẫn  chỉ có mình tôi một sương tình nguyện, bằng không hắn cũng sẽ không rời khỏi tôi mà đến với người khác. . . .”

 

            Lộc Hàm cảm giác được mình đang làm Phác Xán Liệt đau lòng, hắn hối hận chính mình xấu xa lại đi khơi dậy vết sẹo kia trong lòng thiếu niên, bản thân lại ăn nói vụng về nên không biết làm như thế nào để an ủi người kia. Ngược lại Phác Xán Liệt còn nhìn ra được chính mình đang trở nên lung túng.

 

            “Anh đang tự trách cái gì a? Vết thương ngày xưa sớm đã liền lại rồi, tâm Phác Xán Liệt này cũng mạnh mẽ như là thân thể. Hiện tại tôi cùng Ngô Diệc Phàm chính là thật tâm yêu nhau.”

 

            “Cậu và người đó ai yêu ai nhiều hơn ?” Lộc Hàm hỏi, hắn thà rằng tiểu tử ngốc này với một người thương hắn nhiều hơn ở cùng nhau, như vậy Phác Xán Liệt sẽ không một lần nữa chịu tổn thương như trước kia.

 

 

            “Nhiều như nhau.” Phác Xán Liệt không chút do dự mà trả lời

 

“Chỉ có ngang nhau thì tình yêu mới có thể lâu dài.” Kia ánh mắt ánh lên sự dứt khoát làm cho Lộc Hàm khng khỏi có chút động dung.

 

            “Ngốc tiểu tử, tôi lần này đến đây chủ ý là muốn khuyên cậu đừng vì tình tình yêu mà từ bỏ những việc mà cậu thích làm. Nhưng là hiện tại, dường như có khuyên cậu cái gì cũng đều không nói ra được. Cậu quyết định như thế nào, liền làm như thế đấy được rồi, chỉ là tôi lo lắng thúc thúc của cậu sẽ không dễ dàng để cậu đi.”

 

            “Dù sao huyết thống cũng là một dạng gì đó rất đặc biệt, thúc thúc dù có uy nghiêm, lãnh khốc như thế nào , cũng sẽ không làm tổn hại gì đến cháu trai của mình, qua vài ngày nữa tôi sẽ đi tìm ông ấy.”

 

 

            Lộc Hàm gật đầu, trong lòng cảm giác đã có chút dở khóc dở cười

 

      “Mất đi Hỏa Phượng, Liệp Ưng Hội thực cô đơn.”

 

            “Liệp Ưng có thể thừa dịp Hỏa Phượng rời khỏi mà phá đi kỉ lục của Hỏa Phượng đã lập ra.” Phác Xán Liệt hai tay nắm chặt lấy bờ vai của Lộc Hàm

 

      “Hơn nữa, chờ đến khi có người mình thực sự yêu thương, anh liền cũng rời khỏi Liệp Ưng đi!”

 

Lộc Hàm khoé môi hơi hơi giật lên, nhưng chung quy lại không đem câu kia nói ra.

 

           Phác Xán Liệt, kỳ thật trong một năm này, có rất nhiều sự việc xảy ra mà cậu không biết. Năm đó người kia bỏ rơi cậu, quay sang cùng một chỗ với Kim Chung Nhân, tôi đã cho rằng việc đó quá mức buồn cười, thực sự không đáng giá. Nên liền đem Kim Chung Nhân từ bên cạnh hắn đoạt lại, chính là trên thế giới này không có ai đối với tôi tốt hơn so với Chung Nhân, nên tôi hình như thật sự thích hắn rồi. . .

 

            Phòng của Ngô Diệc Phàm ở trong trường học cũng tương đối lớn, nên Lộc Hàm không ngủ tại khách sạn mà là trực tiếp đến ở trong ”nhà” của PhàmLiệt hai người.

 

    Hai người kia thân thiết nhau, nói chuyện hợp ý lại thường xuyên cười đùa. Ngô Diệc Phàm cũng tận lực cho bọn hắn đủ không gian tự do, nhưng thời điểm nhìn đến Lộc Hàm móng vuốt khoát lên trên vai hoặc là trực tiếp đụng đến trên ngực Phác Xán Liệt, hắn tổng hội  cảm thấy thật khó chịu nhưng lại phải cố hết sức để kiềm chế.

 

 

            Sau giờ cơm chiều, Phác Xán Liệt tiếp điện thoại của Trịnh Dung Hòa, nói là nhóm nhạc có việc gấp, buộc hắn nhất định phải có mặt. Phác Xán Liệt trong lòng từng có điểm lo lắng về Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm, nếu để hai người một chỗ sẽ làm bọn họ cảm thấy lúng túng, nhưng bây giờ hai người đều nói không có việc gì, thành ra hắn cũng an tâm thoải mái mà rời đi.

 

            “Muốn uống cái gì không?” Ngô Diệc Phàm hỏi Lộc Hàm.

 

            “Uống.”

 

            Ngô Diệc Phàm mở tủ lạnh, lấy ra mấy chai bia

 

      “Bình thường Xán Liệt không thích tôi uống rượu, cho nên trong nhà chỉ có thứ này, cậu thông cảm.”

 

            Lộc Hàm một bên cười, một bên mở nắp chai bia

 

       “Uống rượu chỉ là lấy cớ, nói vậy thì uống cái gì mà chẳng được?  Là cậu bảo leader nhóm nhạc kia gọi Xán Liệt đi có phải không? Vậy cậu muốn nói cái gì với tôi?”

 

            Ngô Diệc Phàm ở phía đối diện Lộc Hàm ngồi xuống

 

         “Nói về Xán Liệt đi, nói hết tất cả những chuyện mà cậu cảm thấy có thể nói cho tôi biết.”

 

            “Vậy cậu muốn biết cái gì trước?”

 

            “Không bằng hãy bắt đầu bằng vết sẹo ở sau lưng Xán Liệt đi?”

 

            Lộc Hàm suy nghĩ một chút, sau đó cười cười gật đầu

“Nói cho cậu biết cũng không có gì là không được, thân phận Phác Xán Liệt hiện tại là giả cậu cũng đã điều tra được. Kỳ thật tôi cùng hắn luôn nguyện trung thành cùng tổ chức, về vấn đề tổ chức  tên gì cùng tính chất như thế nào cậu cũng không nhất thiết phải biết.

 

Tôi gia nhập tổ chức kia có hơi trễ, một năm rưỡi trước mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Trong bọn tôi có một người phản bội , danh hiệu ”Cự Chuy” là người gốc Thuỵ Điển, vóc dáng to lớn tinh thông võ thuật không nói, hơn nữa còn biết rõ từng thành viên của tổ chức cùng phương thức hoạt động. Đặc biệt có sở thích biến thái với nam sắc, cho nên tổ chức mới có thể phái tôi dùng bộ dạng không tồi này bám theo hắn, Xán Liệt là người  hợp tác với tôi trong nhiệm vụ lần đó,  âm thầm phụ trách hỗ trợ cũng như bảo hộ an toàn của tôi.”

 

            —  Đệ thất chương hoàn —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s