Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol – Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 10

 

Twin Tower★  [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

Chương 10

            “Ta đã dự đoán được sẽ có một ngày con đến gặp ta và nói cho ta biết ràng mình muốn rời khỏi tổ chức, nhưng không nghĩ đến cư nhiên lại sớm như vậy.”

 

  Phác Chấn Vũ lạnh lùng trả lời. Nơi đây là tầng cao nhất của toà nhà, trừ bỏ  tâm phúc “Gió Lốc”, ngoài ra hắn cũng không có đem theo nhiều người đến đây.

 

            “Vậy…. câu trả lời của thúc thúc ra sao?”

 

            “Theo ta lại đây, chỉ đi một mình!”

 

            Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, thấy hắn nhẹ gật đầu, liền đứng dậy đi theo Phác Chấn Vũ vào trong phòng.

 

            Cửa mạnh mẽ bị đóng lại, Phác Xán Liệt chân còn chưa đứng vững đã bị một quyền đấm vào trên mặt, trong khoang miệng lập khắc tràn ngập hương vị huyết tinh, còn chưa kịp hoàn hồn, lại là một quyền hung hăng hướng qua.

 

            “Gọi vào đây chính là vì muốn giáo huấn tôi sao? Muốn đánh thì cứ việc đánh đi, tôi biết thúc thúc đối với tôi rất thất vọng, sẽ cảm thấy được những đầu tư trên người tôi lúc trước tất cả đều là lãng phí. Nhưng dù thúc có đem tôi đánh cho đến khi chỉ còn lại hơi thở duy nhất, tôi nhất định cũng sẽ cùng người đang đứng bên ngoài kia rời khỏi đây.”

 

            “Phác Xán Liệt!”

 

Phác Chấn Vũ túm lấy cổ áo thiếu niên, đem hắn kéo tới trước mặt

 

     “Ta đối với con không chỉ là thất vọng, nếu không phải bởi vì người cha đã mất của con, ta hiện tại chắc chắn sẽ giết con!”

 

            Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không mang theo một chút cảm tình. Nét mặt vừa quật cường lại thêm phần ngạo khí tươi cười. Phác Chấn Vũ nhíu mày, hắn cùng cha của hắn tính tình quả thực rất giống nhau, phải nói là giống nhau như đúc.

           

            “Thực xin lỗi, mặc kệ thúc có nói hay làm như thế nào, tôi cũng không có cách nào khác để tiếp tục thay Reaper bán mạng, cái mệnh nhỏ này của tôi bây giờ phải hảo hảo mà lưu trữ, bởi vì hiện tại thực sự có người cần nó .”

 

            “Vô liêm sỉ!”

 

      Lại là một quyền mạnh mẽ đi qua , Phác Xán Liệt trực tiếp té ngã trên mặt đất, lại tiếp tục bị kéo đứng lên, hung hăng ném vào trong góc tường.

 

            “Phác Xán Liệt, hãy nghe cho rõ đây, Reaper cho tới bây giờ sẽ không thiếu những người có năng lực, có cậu hay không cũng vẫy thế, không có gì khác nhau. Tôi bồi dưỡng cậu, giao nhiệm vụ cho cậu, cho tới bây giờ đều không phải là vì tổ chức, mà là vì cậu, vì cha của cậu, hiểu chưa?”

 

            “Cái gì? Vì cha của tôi? Chuyện của ông ấy, ông thậm chí một chữ cũng không nguyện ý tiết lộ cho tôi biết. Cha tôi bị ai hại chết, chết như thế nào, nói cho tôi biết khó khăn như vậy sao?”

 

            “Đúng vậy, rất khó!! Trước kia không nói cho cậu biết là bởi vì cậu còn chưa trưởng thành. Nhưng là hiện tại cậu lông cánh đã đủ cứng cáp thì lại trở nên yếu đuối, hèn nhát. Cư nhiên có thể vì thứ tình yêu buồn chán tẻ nhạt kia mà dễ dàng rời khỏi Reaper. Phác Xán Liệt, nếu cậu hôm nay đi rồi thì vĩnh viễn đừng mong biết được chân tướng mọi việc. Chính mình tự chọn đi!”

 

            “Tôi chọn Ngô Diệc Phàm.”

 

            Thế nhưng ngay cả một chút suy nghĩ cùng chần chờ đều không có? Phác chấn vũ vô lực buông Phác Xán Liệt ra.

 

            Chính mình tâm huyết cùng chấp niệm nhiều năm qua nguyên lai đều là một đoàn rác rưởi, tất cả lại có thể bị tiểu tử này chà đạp lên như vậy.

 

            Phác Chấn Vũ vô cùng tức giận, đem Phác Xán Liệt đánh ngã vào chiếc tủ gỗ bên cạnh. Cả người trực tiếp đập mạnh vào ngăn tủ, Phác Xán Liệt đau đớn té ngã nằm trên mặt đất, hắn cảm thấy được toàn thân nhức nhối, xương cốt tựa như muốn gãy rụng hết ra. Giãy dụa  từ trên mặt đất đứng lên, lại phát hiện Phác Chấn Vũ đang dùng súng chỉ vào hắn.

 

            “Muốn giết tôi sao? Thúc thúc.” Phác Xán Liệt khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười

 

       “Nhưng tôi đã nói rồi, cái mạng này tôi nhất định phải giữ lại.”

 

            Vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị một cước mạnh mẽ đá văng ra, nam nhân kia cả người tràn ngập sát khí đi vào, đến ngay cả Phác Chấn Vũ cũng bị chấn độngkhông ít.

 

            Người kia nâng súng lên trước mặt hắn

 

    “Người của tôi, ông đã đánh đủ chưa? Tôi đến bây giờ đã nhẫn nhịn tới cực hạn rồi, nếu ông còn dám động vào một sợi tóc của hắn, tôi nhất định sẽ giết ông.”

 

            Phác chấn vũ nhìn thanh súng SSA tinh xảo trong tay Ngô Diệc Phàm, đó chính là cây sung mà”Gió lốc” thích nhất, hắn tuyệt đối không nhìn nhầm, tay súng tốc độ nhất trong cả tổ chức lại bị hắn đoạt mất vũ khí? Cho dù có là đánh lén thì tên này cũng nhất định không là người đơn giản.

 

            Phác Chấn Vũ đầu súng đang chỉ vào Phác Xán Liệt đổi hướng, chuyển về trên thân thể Ngô Diệc Phàm.

 

            “Cậu rốt cuộc là ai?”

 

            “Một người cho dù ông không đồng ý, cũng có năng lực đem Xán Liệt rời khỏi đây.”

 

     Ngô Diệc Phàm lạnh lùng trả lời, một cổ hàn khí làm cho Phác Chấn Vũ có cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt cương nghị cùng lãnh khốc, kí ức cùng hiện tại chất chồng lên nhau, Phác Chấn Vũ đột nhiên ý thức được người đang trước mắt này nhân cùng nam nhân kia có bao nhiêu giống nhau.

 

            “Nói nhanh, cậu là ai?”

 

 Phác Chấn Vũ đem khẩu súng phóng tới trên chiếc bàn bên cạnh.

 

 

     “Cậu cũng hy vọng Xán Liệt mỉm cười đi ra khỏi nơi này mà không phải cùng thúc thúc của mình trở mặt thành thù đi? Nếu cậu thực sự đáng giá giao phó, tôi liền cam tâm tình nguyện để cho hắn đi theo cậu.”

 

            Ngô Diệc Phàm sau khi nghe xong cũng buông khẩu súng trong tay.

 

            Thân phận thật sự của Ngô Diệc Phàm, trước khi hắn chính thức kế thừa gia nghiệp quả thực là một bí mật lớn, trừ bỏ ông nội hắn ở bên trong EX, huấn luyện sư, thanh mai trúc mã của hắn -Trương Nghệ Hưng cùng người hắn yêu-Phác Xán Liệt, còn lại trên đời này bất luận kẻ nào cũng không thể biết được. 

 

Ngô Diệc Phàm hiện tại đang bị tách rời cùng không được bảo hộ, người muốn cái đầu của hắn nhiều vô kể, bí mật này càng nhiều người biết đến sẽ càng khó giữ được an toàn, hơn nữa Phác Chấn Vũ lại  chính là một nhân vật cực độ nguy hiểm.

 

            Nhưng tựa như theo lời Phác Chấn Vũ đã nói, hắn muốn Phác Xán Liệt có thể thoải mái chấm dứt và quên đi cuộc sống trước đây. Hắn thật sự nguyện ý vì thiếu niên kia mà mạo hiểm. Trên đời này, chỉ duy nhất một mình người kia.

 

            “Người thừa kế tập đoàn EX.” Ngô Diệc Phàm trả lời.

 

            Sắc mặt Phác Chấn Vũ thoáng chốc hiện ra một chút biến hóa, còn chưa kịp mở miệng, “Gió Lốc” đã xuất hiện ở phía sau Ngô Diệc Phàm, trong tay dây xích gắt gao ghìm chặt ở trên cổ hắn, tiếp theo một cước đá đến đầu gối khiến cho Ngô Diệc Phàm quỳ rạp xuống trên nền đất, động tác liên tục, nhanh đến mức căn bản không thể thấy rõ.

 

            Cơ hồ là bản năng của cơ thể, Phác Xán Liệt nhanh tay cầm lấy thanh súng mà Phác Chấn Vũ đang đặt ở lên bàn liền nổ một phát súng, viên đạn xuyên qua cánh tay của “Gió Lốc”, đau đớn làm cho hắn buông lỏng tay ra, Ngô Diệc Phàm cũng tranh thủ cơ hội, nhanh chóng thoát đi cùng phản kích.

 

            “Đủ rồi, Gió Lốc!” Phác Chấn Vũ phẫn nộ quát lên.

 

        Gió Lốc sửng sốt một hồi, động tác trên tay cũng bắt đầu dừng lại.

“Diệc Phàm, thuộc hạ này của ta tính tình nóng nảy, hành động cương quyết, cậu vừa mới đả thương hắn lại còn đoạt lấy thanh súng mà hắn yêu thích, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy uất hận, mong rằng cậu sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho.”

 

            “Vị này đúng là không thể đắc tội được, nếu không thật sự sẽ phải chết thảm a.” Ngô Diệc Phàm sờ sờ trên cổ vùng da vừa bị dây xích thắt chặt lộ ra một đạo hồng ngân, hắn không chút nghi ngờ vừa mới nãy “Gió Lốc” kia thật sự là muốn giết chết hắn.

 

            “Tôi thay mặt hắn xin lỗi cậu.” Phác Chấn Vũ mỉm cười

 

     “Xán Liệt, nếu là người khác, ta nhất định sẽ không cho con rời đi, nhưng nếu là công tử của tập đoàn EX, con theo hắn có lẽ sẽ tốt hơn so với ở lại đây, hãy đi đi.  Hơn nữa, con đã vì tổ chức làm rất nhiều việc, tổ chức sẽ không xoá tên con, đây cũng là vinh dự mà chúng ta dành cho Hoả Phượng.”

 

             “Vinh dự thì tôi không cần đến, thúc có thể hiểu được là đủ rồi, dù sao chúng ta cũng là người thân.” Phác Xán Liệt khẩu khí chậm rãi

 

            “Ân, đi thôi.”

 

 

            Phác Xán Liệt vài bước đi qua đi giữ chặt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, loại cảm giác này rất kỳ quái, nó là một sự chấm dứt nhưng lại giống như mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu. Tựa như làm người ta an tâm nhưng sâu tận bên trong lại tiềm tàn đầy giông bão. Nhưng chỉ cần nắm lấy tay đối phương, sẽ cảm thấy thật kiên định. Hai người nhanh chóng cùng nhau rời khỏi khách sạn.

 

            “Vừa mới nãy….Ngài vì cái gì lại không cho tôi giết hắn?” Gió Lốc đấm mạnh một quyền lên bàn.

 

 “Hắn là tôn tử của Ngô Hạo Thiên, cả lũ người nhà họ Ngô dù có giết chết sạch cũng không đền hết tội!”

 

            “Giết Ngô Diệc Phàm? Dưới loại tình huống như vừa rồi, cậu cho dù đánh mất cả cái mạng của mình cũng không chắc rằng có thể giết được hắn.” Phác Chấn Vũ châm một điếu thuốc.

 

     “Hơn nữa, hiện tại giết hắn có ích lợi gì? Hắn còn chưa gia nhập công ty, cậu phải nhớ rằng con người chỉ có lúc ở trên cao nhất ngã xuống mới có thể cảm nhận nỗi đau đớn sống còn không bằng chết. Chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy thì có phải chờ thêm vài năm cũng đáng là bao?”

 

            Gió Lốc suy nghĩ một hồi cũng dần trở nên bình tĩnh.

 

            “Vậy còn Xán Liệt ? Nếu Ngô Diệc Phàm là cháu ruột của Ngô Hạo Thiên thì hắn cùng với Xán Liệt chính là huynh đệ đồng mẫu dị phụ (anh em cùng mẹ khác cha), bọn họ cùng một chỗ căn bản là **, cho dù như vậy ngài cũng để cho Xán Liệt đi cùng hắn?”

 

            Phác Chấn Vũ xiết chặt  nắm tay

 

        “Để hắn ở lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm, về sau không phải sẽ dễ dàng động thủ hơn sao? Phác Xán Liệt nếu còn sống thì giá trị duy nhất chính là thay cha hắn báo thù, về phần hắn sống hay chết, sẽ lên  thiên đường hay là xuống địa ngục, ta cũng không muốn quản.”

 

            “Không công bằng!”

 

            “Trên đời này không hề tồn tại khái niệm công bằng mà chỉ có cái gọi là số mệnh.”

 

            Dưới ngọn đèn mờ nhạt nhưng lại ấm áp in bóng hai nam nhân ngồi ở trên giường, thay nhau bôi thuốc cho đối phương.

 

            “Người kia có thật sự là chú ruột của em? Ra tay thật sự rất tàn độc .”

 

            Nhìn vết thương nơi thái dương cùng trên khóe miệng của Phác Xán Liệt làm cho hắn cảm thấy thật đau lòng, trên thân thể thiếu niên cũng lưu lại đầy những thương tích.

 

            “Trong lòng ông ta thù hận quá sâu, làm như vậy cũng không có gì là lạ. Ngược lại về Gió Lốc, hắn là một tay lão luyện, anh vừa rồi cùng hắn động thủ, em thiếu chút nữa đã bị hù chết.”

 

            “Dù sao cũng không có việc gì .”

 

  Ngô Diệc Phàm cầm lấy bàn tay của Phác Xán Liệt

 

    “Nhưng nói thật với em, anh không tin vào thúc thúc kia của em, thân phận đã bại lộ, cho nên anh không có khả năng tiếp tục ở lại đại học W được nữa. Anh trước tiên phải trở về,  em đi cùng anh, được không?”

 

 

            “Tất nhiên là được.” Phác Xán Liệt cười cười

 

      “Em thì không sao, lúc nào rời đi cũng được, dù sao mục đích của em khi đến đại học W cũng đã đạt được rồi.”

 

            “Nói về vấn đề này, anh thật ra muốn hỏi một điều, em đến đây để làm gì a?”

 

            “Bởi vì đây là trường học cũ của mẹ em a. Em vào trong đó là vì muốn tự mình có thể cảm nhận cuộc sống trước kia của mẹ là như thế nào .”

 

            Ngô Diệc Phàm nghe được liền nở nụ cười, đưa tay xoa xoa mấy sợ tóc tơ mềm trên đầu  Xán Liệt

 

    “Anh đã nói chúng ta luôn có chung mục tiêu mà, nơi đó cũng là chính trường học cũ của mẹ anh.”

 

            — Đệ thập chương hoàn —

(Hình tượng Diệc Phàm trong Twin Tower)

8e1c0af33a87e95021eb25f410385343faf2b442

ba1e6aafa40f4bfb46e165d7034f78f0f7361818

(Còn Xán Liệt sẽ như thế này =))

250912_247986398647648_1097332176_n262266_354999167918804_2103399129_n

58 responses

  1. Song Ngư 222

    Quá xinh cho 2 bạn búp bê tóc vàng ấy :X:X. Còn cái cốt truyện cũng dần 2 hiểu ra rồi

    26/05/2013 lúc 1:58 Sáng

  2. Song Ngư 222

    cuối cùng à hyunh đệ văn a? được đấy *đập ban* ta kết rồi hô hô

    26/05/2013 lúc 2:23 Sáng

  3. Yup, là huynh đệ đấy =))) Ta cũng thích NgưuXán huyết thống :”>
    Có bộ Kí Sinh ấy, là phụ tử văn❤ =))))))

    26/05/2013 lúc 10:47 Sáng

    • Song Ngư 222

      Phụ tử hay ngụy phụ tử? nghe hấp dẫn ý. mà ai làm papa? k phải bé Chan đấy chứ?

      26/05/2013 lúc 3:10 Chiều

      • phụ tử luôn và chính xác là bảo bối nhi làm cha =))) hơn 30t mà vẻ ngoài nhìn chỉ như mới 20 :3 bộ đó ngược công , ta thích lắm xD

        26/05/2013 lúc 5:14 Chiều

      • Song Ngư 222

        yeah! ta cũng iu bộ đó rồi nha :X. em yêu 30 mà như 20 ôi trời. À mà bộ ý có dài k?

        27/05/2013 lúc 1:14 Sáng

      • bộ đó cũng gần như bộ 2T =))) nhưng mà BE😥

        27/05/2013 lúc 4:07 Sáng

      • Song Ngư 222

        BE thì thôi đi, ta k thích BE dù BE là để tốt cho cả hai

        27/05/2013 lúc 10:47 Sáng

      • ừ ta cũng ko thích BE nhưng ta thích bộ này lắm >< kết thúc 2 đứa đều chết😥

        27/05/2013 lúc 12:38 Chiều

      • Song Ngư 222

        SAo rứa?làm gì mà chết? hai đứa mắt to đùng ấy mà lại chết ư :((

        27/05/2013 lúc 11:23 Chiều

      • Ừ, 1 đứa bị đâm 1 đứa bị bắn😥

        28/05/2013 lúc 3:58 Sáng

      • Song Ngư 222

        thật sự hồng nhan bạc mệnh mà! :))

        28/05/2013 lúc 4:02 Sáng

      • Cái này ngược quằn quại luôn đấy =)) Mà H cũng khỏi chê :”>

        28/05/2013 lúc 4:28 Sáng

      • Song Ngư 222

        khỏi! cũng đọc thể loại phụ tử rồi, H cũng triền miên mà đau đớn cũng triền miên. Sợ kinh

        28/05/2013 lúc 4:42 Sáng

      • ừ, huyết thống lúc nào cũng ngược kinh khủng TT.TT

        28/05/2013 lúc 10:45 Sáng

      • Song Ngư 222

        ừ! Ngụy phụ tử tốt hơn nhìu, chứ phụ tử chính thống cuối cùng có HE thì cái đống đau đớn dằn vặt k ít

        28/05/2013 lúc 11:23 Sáng

      • Bộ này ngược công kinh khủng , lấy bao nhiêu là nước mắt của ta TT.TT

        28/05/2013 lúc 12:24 Chiều

      • Song Ngư 222

        móa ~! Nghe đã thấy bm rồi ~

        Ta cũng đoc được một bộ cữu tử ý, hờ hờ thằng cháu lưu manh lắm

        29/05/2013 lúc 12:18 Sáng

      • =))) trong này tjif tk Phàm bá đạo cơ mà vẫn có hơi hướng trẻ con, nhưng mà nó yêu tk Xán kinh khủng , yêu cả 10 năm ấy chứ =)))

        29/05/2013 lúc 6:40 Sáng

      • Song Ngư 222

        ôi! ca ca si tình zữ, 10 năm là quãng thới gian quá dài ý chứ đâu phải chí tính bằng ngày. zị mà cuối cùng là BE thì khổ cho hai đứa quá, huhu,

        29/05/2013 lúc 7:58 Sáng

      • Ừ, cái này ngược công, đọc cái này thương tk Phàm lắm TT.TT Nó thương tk Xán kinh khủng a~

        29/05/2013 lúc 12:18 Chiều

      • Song Ngư 222

        vậy em Xán thì sao? nó k để ý hay là cố tình k để ý ca ca? T,T

        29/05/2013 lúc 1:40 Chiều

      • nó thương nhưng nó sợ , vì nó là cha mà. Đến khi nó biết mình lỡ yêu con trai ruột thì muộn rồi, nó biết sai nhưng không kiềm chế được TT.TT

        30/05/2013 lúc 5:11 Sáng

      • Song Ngư 222

        thế thôi, k thích nữa, Cái mụ tác giả rõ là ác nhân

        30/05/2013 lúc 9:04 Sáng

      • bộ nào của mụ ấy cũng ngược cho thê thảm, từ đó đến giờ ta đọc fic đã khóc 3 lần, trong đó có 2 lần là vì đọc 2 bộ fic của mụ ấy -.-

        30/05/2013 lúc 5:00 Chiều

      • Song Ngư 222

        nhưng công nhận là những bộ nào ngược thì hay dã man ý! Lòng thì đau mà óc cứ muốn đọc cho bằng hết

        31/05/2013 lúc 11:22 Chiều

      • Ừ, càng ngược thì càng hay, nhưng chỉ thích HE thôi :((

        01/06/2013 lúc 2:02 Sáng

      • Song Ngư 222

        ừ thì thế biết là Pink hay sến đều dễ chán nhưng ít ra đọc k bị nặng đầu với ảnh hưởng nhiều chứ đọc ngược tâm ngược thân thì đau lòng lắm dù là công hay thụ \T_T/

        01/06/2013 lúc 12:39 Chiều

      • Vậy mà ta lại toàn đi tìm ngược tâm đọc, ngược đến quằn quại -.-”

        01/06/2013 lúc 12:55 Chiều

      • Song Ngư 222

        tại hay mờ ~! mỗi tội ta thần kinh yếu k đọc được😦

        01/06/2013 lúc 1:42 Chiều

      • Ta thần kinh hơi bị thép =))) cơ mà vẫn khóc😥

        01/06/2013 lúc 1:43 Chiều

      • Song Ngư 222

        nói chung là em Chan ý ! nhớ đến cái bản mặt nó k nỡ cho em ý đau lòng ngược tâm ngược thân là k chịu được. Tại sao người đau khổ là nó mà k phải ca ca? Đến lúc ca ca bị ngược lại tự hỏi sao ca ca lại bị ngược mà k phải đứa còn lại? Cái đứa kia đầu óc để đâu mà ngu ngốc thế

        01/06/2013 lúc 1:46 Chiều

      • Ngược ai thì mình cũng xót =)) như bộ Kí Sinh ngược công nè, ta phát khóc vì anh Phàm >”<

        01/06/2013 lúc 2:14 Chiều

    • bộ đó BE phải không nàng ><

      27/05/2013 lúc 1:33 Sáng

      • nầng nói Kí Sinh phải ko? ừ BE😥

        27/05/2013 lúc 4:07 Sáng

  4. Cả 2 chết ln á, thôi xem như cũng à HE r òa òaTT^TT

    28/05/2013 lúc 1:30 Sáng

    • Ừ nhưng mà ngược gê lắm TT.TT
      Bộ nào của bà Uý Lệ Khanh cũng vậy hết😥

      28/05/2013 lúc 3:58 Sáng

      • Ngược cũng không làm ta sợ bằng cái kết 1 thằng sống thằng con lại die :((

        28/05/2013 lúc 6:20 Sáng

      • Ừ, ghét cái kiểu kết thúc như vậy lắm😥

        28/05/2013 lúc 10:46 Sáng

      • Khi nào Twin Tower có chap mới vậy nàng hix ngày nào cũng lượn lờ đợi nàng tung chap mới *puupy eyes*

        29/05/2013 lúc 8:00 Sáng

      • Dạo này mình gần thi vs lại hơi lười nên chắc tiến độ hơi chậm😥

        29/05/2013 lúc 12:19 Chiều

      • uhm k sao ta đợi được mà, ngày nào mà chẳng lê vào nhà nàng =]]

        29/05/2013 lúc 2:19 Chiều

      • ừ xD

        30/05/2013 lúc 5:11 Sáng

  5. ‘dap ghe’ truyen hay ghe nha ma sau
    nay lai bo voi con yeu nhau
    (ket bo nay roi day)

    30/05/2013 lúc 11:28 Sáng

  6. dai ti o DA NANG a?
    co len nhe dai ti.truyen hay va hap dan qua

    31/05/2013 lúc 6:24 Sáng

  7. o WATTPAD viet nen em moi biet.
    ti oi cho em hoi ?ai la anh,ai al em

    01/06/2013 lúc 4:09 Sáng

  8. chuc ti thi tot nha .

    02/06/2013 lúc 10:06 Sáng

  9. ti oi bao gio co chap moi vay

    08/06/2013 lúc 8:09 Sáng

  10. anyong~ , ss
    bít e là ai k ? bấy lâu này , mới bít WP nỳ của ss đấy

    25/06/2013 lúc 3:51 Chiều

    • Ss chịu =)))

      26/06/2013 lúc 6:47 Sáng

      • trong sịp gia thuộc hội gần út – 98line ấy :3
        .
        .
        .
        Cái con có tên là Ni i ngắn đấy =))))))
        .
        p/s: e ngóng chương 11 TT của ss lắm

        28/06/2013 lúc 2:21 Sáng

      • À~ ss biết ai rồi :3 Thi xong ss sẽ up đều =))

        28/06/2013 lúc 3:38 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s