Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol- Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 8

 

Twin Tower★ [PhàmLiệt]

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống- NgưuXán văn)

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

Chương 8

 

            Hơn một năm trước.

 

            Trong một nhà ăn nhỏ kín đáo, ở vị trí một góc khuất bên cạnh cửa sổ, có hai nam nhân đang ngồi đối diện nhau, Phác Xán Liệt đem một túi tư liệu đưa qua cho Lộc Hàm. Lộc Hàm tiếp nhận, mở ra, bên trong chứa đựng ảnh chụp cùng với một tập hồ sơ thật dày.

 

           “Người trong ảnh này chính là mục tiêu của anh : ”Cự Chuy”- một tên phản bội tổ chức, hắn hiện nay đang là một tay trùm buôn lậu ma túy, thể lực vô cùng khoẻ mạnh, thân cao gần hai mét, cùng hắn đánh nhau cơ hồ khó có thể giành được thắng lợi, vậy cho nên không cần phải cố đấu tay đôi với hắn.”

 

            “Nếu vậy, tôi đây phải làm như thế nào?” Lộc Hàm một bên lật xem tư liệu một bên hỏi, trong ảnh chụp hiện lên một người đàn ông to lớn trong mắt chứa đầy lệ khí, người bình thường chỉ cần nhìn đến hắn đã có thể cảm thấy sợ hãi.

 

            “Tôi theo hắn được nửa tháng, tên kia hành tung bất định, nhưng hắn có thói quen là mỗi buổi sáng, khoảng tầm mười giờ sẽ đi đến quán cà phê đối diện bên kia uống cà phê. Trên người hắn có súng, bên cạnh lại có bảo vệ nên không dễ tiếp cận. Nhưng là…tôi điều tra ra được tên kia cũng có một yếu điểm: say mê những nam hài xinh đẹp! Vì vậy cho nên từ ngày mai anh bắt đầu mỗi buổi sáng phải đi đến quán cà phê kia, cố gắng trong thời gian ngắn nhất phải hấp dẫn được sự chú ý của hắn, hơn nữa phải để cho hắn chủ động tới gần anh.”

 

            ”Nhiệm vụ của tôi là giết hắn, không phải cưỡng gian hắn đi?” Lộc Hàm đối với Phác Xán Liệt trêu đùa hỏi han.

 

            “Nếu khẩu vị phù hợp, có thể tiền dâm hậu sát.” Phác Xán Liệt cũng trêu ngược lại.

 

            Kế hoạch tiến hành thuận lợi hơn mong đợi, Lộc Hàm tiếp cận được “Cự Chuy” chỉ sau ba ngày gặp mặt, một tuần sau đã chính thức hẹn hò với hắn lần đầu tiên.

 

            “Chúng ta hẹn hò, những người này cũng phải đi theo sao?” Lộc Hàm có chút bất mãn.

 

            “Bọn họ chỉ là hình thức, ông chủ có tốt ý nên không thể không nhận.” Cự Chuy tiến lại gần bên tai Lộc Hàm thì thầm

 

     “Tôi không cần bảo vệ, vì chính bản thân mình đã là một lưỡi dao sắc bén. Buổi tối, đi cùng tôi đến một nơi, ở đó chỉ có hai người chúng ta .”

 

            “Tiến triển quá nhanh, cũng quá thuận lợi , Cự Chuy tuy rằng háo sắc, nhưng thái độ làm người lại rất cẩn thận, đêm nay anh hãy tìm cái lấy cớ đi, không được qua đó . .” Phác Xán Liệt đối Lộc Hàm nói.

 

            “Không có khả năng, Phác Xán Liệt, đó là một cơ hội tốt, bất quá đi ngược lại sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa cậu đừng quên, người chấp hành nhiệm vụ lần này là tôi, cậu chỉ là người yểm trợ a. . .”

 

            “Yểm trợ, cũng đồng thời là người chỉ đạo anh.” Phác Xán Liệt cắt ngang lời hắn.

 

 

            Lộc Hàm sửng sốt, nghĩ đến đây hắn không hiểu sao lại trở nên sinh khí, Phác Xán Liệt từ bé đã được nuôi dưỡng ở trong tổ chức , cho nên dù tuổi đời tuy còn rất nhỏ, kinh nghiệm ngược lại cũng thật phong phú, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì Lộc Hàm hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho một tiểu tử so với bản thân còn nhỏ tuổi hơn lại có thể cưỡi ở trên đầu mình khoa tay múa chân.

 

            “Trừ phi hiện tại cậu đem tôi đánh cho tàn phế, bằng không buổi tối hôm nay tôi nhất định sẽ đi.”

 

Lộc Hàm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt  

 

 “Ý tốt của cậu, tôi xin nhận. Nhưng sinh tử của tôi, tôi không cần cậu phụ trách, nếu đó là một bẫy, cậu cứ để lại tôi ở đó một mình là được.”

 

            Nhất định phải quật cường như vậy sao? Thật sự là chỉ có đến lúc chết mới có thể thu hồi phần ngạo khí kia đi?

 

 

            Phác Xán Liệt không hề cãi lại, từ trong túi quần lấy ra một cái  bình thủy tinh nhỏ đưa qua cho hắn

 

    “Anh phải kiên trì, tiến hành theo kế hoạch đã định trước, nghĩ biện pháp đem cái này bỏ vào trong ly rượu của tên đó, chỉ hai giọt thôi đã có thể lấy mạng hắn. Một lời khuyên cuối cùng , đừng đấu với hắn, anh chắc chắn đánh không lại, chúng ta ai cũng không thắng được hắn đâu.”

 

            Lộc Hàm cười cười, vươn tay tiếp nhận cái chai

 

         “Tôi cũng không phải đứa ngốc, tôi sẽ làm thật tốt.”

 

            “Mang cái này lên tay đi.” Phác Xán Liệt đưa qua cho hắn một chiếc vòng tay.

 

            “Đây là cái gì?”

 

            “Bùa hộ mệnh, anh tin không?” Phác Xán Liệt cười, tự động đem chiếc vòng đeo lên cổ tay Lộc Hàm.

 

    “Tôi biết anh không phục tôi, mọi người trong tổ chức đều là như vậy. Tôi sẽ không lên mặt với anh, chúng ta xấp xỉ tuổi nhau, về sau hai ta hãy là bằng hữu đi.”

 

            Lộc Hàm sửng sốt một chút, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn

 

         “Làm bằng hữu cùng cậu quả thật rất đáng giá.”

Buổi tối Lộc Hàm đi đến địa điểm đã hẹn trước, ngồi trên xe của Cự Chuy, qua khoảng chừng gần một giờ đồng hồ, xe của hai người dừng lại trước một căn biệt thự riêng nằm ở một vùng ngoại ô khá vắng vẻ. Ở đây quả nhiên không có thủ vệ cùng bảo tiêu.

 

            “Cảm thấy nơi này thế nào?” Mở cửa xong Cự Chuy liền hỏi hắn, thần tình tự phụ tươi cười.

           “Không tệ.” Lộc Hàm thả người vào băng ghế sô pha mềm mại rộng lớn, đối diện là một khung cửa sổ thật lớn nằm sát đất, ngoài cửa sổ cách đó không xa còn có một bể bơi, bên trong phản chiếu đầy ánh sao sáng.

 

     “Ngồi ở chỗ này uống rượu sẽ rất thú vị.”

 

     “Tôi cũng nghĩ vậy, cậu ngồi đây hoặc có thể tùy ý đi thăm quan xung quanh một chút, tôi đi lấy rượu.” Cự Chuy cười cười, đưa tay lên vai Lộc Hàm nhấn nhẹ hai cái xong liền đi xuống hầm cất rượu.

 

            Lộc Hàm đứng lên, đi dạo một vòng quanh căn phòng, một bên mặt tường treo tổng cộng năm thanh kiếm kanata của các võ sĩ Nhật Bản .

 

            Lộc Hàm cầm lấy thanh trên cùng, một phen rút vỏ kiếm ra, cư nhiên mũi đao rất sắc nhọn.

 

            “Đừng chạm vào nó.” Thanh âm mang theo cảm giác khó chịu từ phía sau vang lên, Lộc Hàm nhanh tay đem kiếm đặt lại chỗ cũ.

 

            “Ngài thích sưu tập kiếm sao?”

 

            “Là của một người bằng hữu, tôi không thích dùng kiếm.” Cự Chuy cười cười

 

     “Những thứ nguy hiểm như vậy không thích hợp mỹ nhân. Đến đây, chúng ta cùng uống rượu.”

 

            Lộc Hàm gật đầu, hai người trở lại ngồi ngồi trên ghế sô pha. Vừa đang suy nghĩ làm thế nào để hạ thuốc hắn, thanh âm chuông cửa đột nhiên vang lên.

            “Là một người bằng hữu, chờ một chút tôi đi mở cửa.”

 

            Như thế nào đột nhiên lại có người thứ ba đến đây ? Lộc Hàm lắp bắp kinh hãi, nhưng thừa dịp cơ hội này đem chất lỏng trong bình thuỷ tinh kia đổ vào trong ly rượu của Cự Chuy.

 

            “Liệp Ưng, khí sắc không tồi a.”

 

            Nghe thấy thanh âm, Lộc Hàm nhanh chóng ngẩng đầu lên, người đi vào cùng Cự Chuy cư nhiên đúng là người trong tổ chức, danh hiệu”U linh” , là người Nhật Bản.

 

            “Nguyên lai ngươi cũng là phản đồ.” Lộc Hàm đứng bật dậy

 

     “Kỳ thật thời điểm vừa mới nhìn đến mấy thanh kiếm kanata kia, ta đã đoán được tên bằng hữu mà hắn nói đến kia rốt cuộc là ai .”

 

 

            “Chim khôn chọn đồng cỏ xanh, tôi thích tiền, ai ra giá cao, tôi liền đứng ở bên đó, huống chi Cự Chuy với tôi lại là bằng hữu.”

 

 U linh đi qua, bưng lên ly rượu đang đặt trên bàn, liền sau đó buông tay, thuỷ tinh rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn, chất lỏng sẫm màu văng ra tứ phía.

 

     “Lính mới thật là dễ dàng mắc bẫy, tôi thực thật có lỗi với cậu, ngay cả nhiệm vụ đầu tiên chưa kịp hoàn thành đã phải chết.”

 

            Lộc Hàm lui ra phía sau  vài  bước. Đáng chết, vì không bị hoài nghi nên trên người ngay cả nhất kiện vũ khí cũng không mang theo.

 

            “Hoặc là, cậu có thể chờ tôi chơi đùa một chút đã rồi hãy chết.” Cự Chuy một bên cởi ra nút thắt trên áo sơ mi, một bên tiến tới gần. Kia gương mặt xấu xí lại che kín vết sẹo làm cho Lộc Hàm thoáng một trận buồn nôn.

 

            Đang thời điểm trở nên tuyệt vọng, một trận súng bắn kịch liệt liên tục vang lên, cửa sổ thủy tinh sát đất bị bắn phá thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Cự Chuy nhanh nhẹn lui về phía sau ấn nấp, Lộc Hàm cũng ngồi xổm xuống, phòng ngừa thân mình bị mảnh nhỏ thuỷ tinh bắn vào người, thời điểm bình tĩnh trở lại, đã có một thân ảnh đứng chắn ngay trước mặt.

 

            “Cậu…như thế nào tìm được tôi?”

 

            “Vòng tay, bên trong có lắp đặt máy nghe trộm cùng thiết bị định vị” Người kia miệng nói, tay phải vẫn duy trì trạng thái nhắm bắn, tay trái  đưa tới trước mặt Lộc Hàm một B&T súng tiểu liên MP-9

 

           “U linh cho anh đối phó.”

 

            “Hỏa Phượng đến đây, không khí liền trở nên náo nhiệt .” U linh cười tà.

 

 

            “Chúng ta vẫn hoài nghi bên trong tổ chức còn một tên phản đồ nữa, hôm nay cuối cùng cũng biết rõ ràng.”

 

            “Biết rõ ràng thì đã sao? Ngươi có mệnh để trở về không?” Cự Chuy lại đi ra, trên tay đã cầm vũ khí

 

       “Xem ra hôm nay ‘’bất tử điểu” cũng sẽ trở thành thịt nát xương tan a.”

 

            Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua AA-12 trên tay hắn( cận chiến uy lực rất mạnh, một súng ở cự ly gần có thể đem thân thể người ta cắt nát thành hai đoạn )

 

         “Ngươi vẫn là thích dùng loại vũ khí thô bạo như vậy.”

 

            “Chân chính nam nhân không phải nên dùng loại này sao?” Hắn cười lạnh.

 

            “Nhưng ta so với ngươi có lẽ càng thô bạo hơn.” Vừa dứt lời Phác Xán Liệt tốc độ cơ hồ khó có thể thấy rõ từ trên người lấy ra một quả bom mini, mở chốt, ném về hướng hai người kia.

 

 

            “Shit!” Cấp tốc né tránh, ngay sau đó đó là kịch liệt nổ mạnh,  vách tường chung quanh nổ tung, đá vụn không ngừng rơi xuống, khói thuốc súng hiện ra trước mắt, Cự Chuy né tránh ngói gạch rơi xuống, còn chưa bình tĩnh trở lại, cổ tay đã bị một người đá trúng, cảm giác đau đến tê dại, thanh súng trên tay đánh rơi trên mặt đất, hắn cúi người đi nhặt, bàn tay còn chưa kịp động tới, súng liền bị Phác Xán Liệt một cước đá văng ra xa.

 

            Ngay sau đó họng súng lại để ngay trên lưng.

 

            “Ngươi tới số rồi.”

 

            Cự Chuy vài tiếng cười lạnh

 

    “Phác Xán Liệt, đây là ta vẫn xem thường ngươi, ngươi chỉ biết lừa đảo, không có vũ khí ngươi con mẹ nó cũng không là cái gì, chết ở trong tay ngươi thật sự là một loại vũ nhục.”

 

            “Ngươi muốn dụ ta đấu tay đôi với ngươi ?” Phác Xán Liệt cũng cười lạnh

 

    “Ngươi so với ta to lớn lại khoẻ mạnh hơn, như vậy với ta mà nói là không công bằng.”

 

            “Cho nên cho dù ngươi thắng, cũng không được tán thưởng. Ta thật muốn nhìn xem có một ngày, thời điểm ngươi dùng hết  tất cả súng đạn cùng thuốc nổ sẽ có bao nhiêu thê thảm.”

 

            “Ngươi con mẹ nó còn muốn đùa giỡn, ta sẽ chiều theo ý ngươi.” Phác Xán Liệt lấy súng đang để ở trên người Cự Chuy ném tới trên mặt đất.

 

            Cự Chuy xoay người, hai nam nhân tương đương đối xứng.

 

            “Ngươi sẽ vì xúc động nhất thời của mình trả giá đắt.” Cự Chuy  cười lạnh lùng.

 

            “Ta thích dùng súng ống, nhưng không có nghĩa là khi ly khai súng ống ta sẽ trở thành kẻ nhu nhược, Cự Chuy.”

 

 

            Hai người tiến tới, Cự Chuy rất nhanh phát hiện Phác Xán Liệt thực sẽ trốn tránh cùng hóa giải công kích, nhưng kỹ thuật căn bản là là tạo một đoàn hổn độn, không thể nhìn ra đó là thế võ gì. Rất nhanh, đủ mạnh mẽ, lại vĩnh viễn sẽ không theo lý ra bài, ngược lại đoán mãi cũng không được lúc sau sẽ ra cái động tác gì.

 

            Rất nhanh, hàm dưới, thái dương, sống mũi đều bị hắn đánh trúng, đầu gối cũng bị hắn đá trúng, thời điểm huyết lưu đầy mặt Cự Chuy cảm thấy thật hưng phấn.

 

            “Hỏa Phượng, ngươi không tồi a, ra đòn mạnh hơn một chút, đừng  như gãi ngứa cho ta.”

 

            “Biến thái!” Phác Xán Liệt công kích mạnh hơn vào bộ vị yếu ớt nơi thân thể hắn, lại một thoáng bất lưu thần đã bị người nọ hướng đến đây chặn lại, giơ chân lên đá văng ra ngoài. Xương cốt đều rơi rụng như sắp gãy ra, lại phải cố gắng chịu đựng đau đớn, Tiếp theo vài giây, đột nhiên một thanh thiết côn liền hướng đến nơi bản thân mình vừa mới ngã xuống.

 

            “Ngươi miệng nói xem thường ta, cư nhiên chính mình lại dùng vũ khí, ta không nên kính ngươi anh hùng, ngươi mẹ nó chính là đồ cặn bã.” Phác Xán Liệt đưa tay lau vết máu dính trên khóe miệng.

 

            “Chờ ngươi chết rồi xem có thể mắng ta tiếp hay không.” Cự Chuy trên tay cầm thiết côn nhìn xuống Phác Xán Liệt, một bên tới gần một bên nói cười.

 

                    ”Xin lỗi, nhưng hình như ngươi quên mất một điều. Ta là Hoả Phượng – người luôn giữ kỷ lục của tổ chức.”

 

    Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt  liền rút ra đoản đao bên hông ném đi,  tốc độ xuất đao cơ hồ thấy không rõ, yết hầu một phát bị kim loại sắt bén lướt qua cắt đứt, nam nhân thân thể cao lớn té ngã trên mặt đất, xung quanh một vũng máu tươi.

 

            “Ta đã sớm có thể giết ngươi lại cùng ngươi đánh lâu như vậy, là bởi vì ta đã sai lầm khi xem ngươi như anh hùng.” Phác Xán Liệt rút dao ra, lại một cú đâm xuyên qua trái tim.

 

            “Lộc Hàm?”

 

    Phác Xán Liệt nhặt lên khẩu súng chính mình vừa mới ném xuống, dưới nền nhà dây bẩn rất nhiều vết máu,  súng của Lộc Hàm cũng rơi trên mặt đất, trông dường như cũng đã hết đạn.

 

            “Phác Xán Liệt. . . .” Đang ở thời điểm lo lắng, Lộc Hàm đi ra, một tay cầm thanh kiếm kanata dính đầy huyết tinh, một tay chống đỡ bên tường đi tới.

 

            “Bị thương không nhẹ a.” Phác Xán Liệt tiến lên đỡ hắn.

 

            “U linh… tên kia quá khó đối phó .”

 

            “Đã chết sao?”

 

            “Biến mất rồi.”

 

            Phác Xán Liệt trong lòng thoáng cứng ngắc, đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng đều tắt ngúm, hắc ám mang theo sợ hãi kéo đến. Đây là cái bẫy của U Linh, hắn kia sở thích trong bóng đêm giết người vô hình.

 

            Cách đó không xa theo phòng khách  cửa sổ thuỷ tinh vỡ vụn sát đất tinh quang chiếu vào chậm rãi làm cho thị giác khôi phục. Ngay sau đó Phác Xán Liệt liền nhìn đến phía sau Lộc Hàm có bong người trên tay cầm kiếm đang tiến đến.

 

            Không có thời gian suy nghĩ, giống như là  trực giác của thân thể, Phác Xán Liệt đem Lộc Hàm đặt ở dưới thân hắn, ngay sau đó trên lưng thiếu niên liền truyền đến cảm nhận đau rát sâu sắc cùng với thanh âm lưỡi dao sắc bén cắt rách huyết nhục.

 

 

            Lộc Hàm cảm thấy toàn thân như nổi lên ngọn lửa, lấy súng từ trong tay Phác Xán Liệt, hướng U Linh liên tiếp không ngừng nổ súng, thẳng đến khi viên đạn hết sạch vẫn không thể hoàn toàn phóng xuất ra hết lửa giận trong lòng.

 

            Hiện tại

 

            “Ngô Diệc Phàm, cậu nếu một ngày nào đó dám phụ Xán Liệt.. tôi sẽ tự tay giết chết cậu, Lộc Hàm tôi hiện tại so với một năm rưỡi trước đã lợi hại hơn rất nhiều. Ha hả ha hả, cậu nghe có hiểu không?”

 

Lộc Hàm chỉ vào mặt Ngô Diệc Phàm nói một câu, liền lập tức ngã xuống trên mặt đất, tay đem vỏ chai rượu trên bàn thả ra, vật thuỷ tinh kia xoay vài vòng, ngay lập tức rơi xuống, chạm vào nền đất lạnh……

 

            — Đệ bát chương hoàn —

(Kiếm Kanata)

 

(Brugger & Thomet MP 9 – loại súng mà Xán Liệt đưa cho Lộc Hàm)

( AA-12 – súng của Cự Chuy dùng)

10 responses

  1. Song Ngư 222

    này nàng ơi! ta thích cái biệt danh của em Chan trong này rối nhớ “Hỏa Phượng”. Nghe thật sang trọng và nóng bỏng nga :X

    26/05/2013 lúc 1:46 Sáng

    • Tại em ấy là Phượng Hoàng lửa mà :3 nge ciu nhỉ =))) tiểu phượng hoàng❤

      26/05/2013 lúc 10:44 Sáng

      • Song Ngư 222

        công nhận may k phải con công chứ mà lấy biệt hiệu thì thành công công mất. Ngất ngây với con Hỏa Phượng này quá. Em đẹp xịt máu mũi ý :X:X. Mà hai bạn làm ơn hơi một tý đè nhau làm cho trái tim nhỏ bé trong sáng của ta rướm máu huhu

        26/05/2013 lúc 1:06 Chiều

      • Phàm a~~ fic của bà au này bộ nào Phàm cũng tinh lực dồi dào + chiếm dục siêu cường :3

        26/05/2013 lúc 3:05 Chiều

      • Song Ngư 222

        :)) zị mới có H mà đọc chớ, k thì mò đâu ra? Chưa kể đến một số tác động bên ngoài làm ca ca dễ kích động, Mà làm j thì làm, cứ làm trong nhà thôi chứ đừng ra ngoài để chơi trò chơi thêm tình thú j đó a~!

        26/05/2013 lúc 3:14 Chiều

      • Ô ô ko~ ở ngoài là phải ôn nhu vs Xán nhi chứ =))))))

        26/05/2013 lúc 5:16 Chiều

      • Song Ngư 222

        kết luận chung là lừa tềnh thì có hơ hơ

        27/05/2013 lúc 1:15 Sáng

      • toàn làm chò trên stage vs sân bay =))

        27/05/2013 lúc 4:07 Sáng

      • Song Ngư 222

        tại k nhin được hoặc là thấy không đủ nên mới cố mầm bất cứ khi nào bên cạnh =))

        27/05/2013 lúc 10:51 Sáng

      • Lố quá =)))

        27/05/2013 lúc 12:38 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s