Hồng Diệp Phiêu Linh

[Đoản Văn| Đam Mỹ] [PhàmLiệt] Động Đất

 

Đoản văn : Động Đất

tumblr_mf9dfe5q2X1qbu6c0o1_r2_500

Tác giả : Phác giáo thảo đích lão bà ( 朴校草的老婆) 

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Thể loại : đoản thiên, ngược, đồng nhân văn

Nhân vật : Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm 

                                                                          —————————-

Ngày 1 tháng 4 năm 2014

Seoul – Hàn Quốc

Cấp động đất  (8. 3)

 

21: 30 PM

 

 

“Xán Liệt, đừng tập nữa! Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm debut của chúng ta. Nghệ Hưng cùng mấy người bọn họ nói là phải làm một buổi tiệc kỉ niệm, hiện tại mọi người đang ở bên ngoài sân thể dục.” Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh Xán Liệt  bây giờ còn đang mãi tập luyện vũ đạo.

Thiếu niên cả người đầy mồ hôi, nghe được thanh âm liền quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt rạng rỡ cười cười

 

 “Ca, cho em tập thêm mười lăm phút nữa đi , em hứa là chỉ mười lăm phút thôi! Nếu không…hay là anh xuống đó trước đi?”

         “Không, anh sẽ ở đây chờ em . Chúng ta cùng xuống.” Ngô Diệc Phàm lắc đầu, đôi mắt cong lên mang theo đầy ý cười, tay chống hai bên khung cửa sổ

         “Ân.” Phác Xán Liệt khoé miệng nở nụ cười, vẻ mặt so với một tiểu hài tử trông thật không khác gì nhau.

 

            21: 45

 

          Phác Xán Liệt tiếp nhận khăn mặt từ trên tay Ngô Diệc Phàm đưa qua, vội vàng lau đi những giọt mồ hôi đang làm ướt đẫm cả khuôn mặt, ngẩng đầu lên mỉm cười với nam nhân đang đứng trước mặt.

 

     “Ca, chúng ta đi thôi.”

 

    Ngô Diệc Phàm vài bước đi đến bên cạnh, còn đang muốn nắm lấy tay thiếu niên kéo đi, bất chợt, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Phác Xán Liệt trên vẻ mặt tỏ ra đầy sợ hãi.

 

     “Ca, đây là….làm sao vậy?

 

            21: 46: 10

 

             Trước khi trần nhà rơi xuống trên đầu Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm đã kịp phản ứng lại, hắn một bước dùng hai tay mạnh mẽ đem thiếu niên kéo đến ôm chặt trong lòng ngực. Trong nháy mắt, một khối bê tông đúc sàn lạnh lẽo cứng đờ rơi xuống trên hai người bọn họ. Ngô Diệc Phàm ngay lúc này chỉ cảm thấy trước mắt, mọi thứ dần trở nên tối sầm. . . . . .

 

            21: 50

 

            Nam nhân tóc vàng từ từ mở mắt ra, xung quanh, thế giới chỉ còn lại một mảnh vắng lặng. Đột nhiên như nhớ tới cái gì, thân thủ duỗi ra mò mẫm khắp nơi, đến khi cảm giác được Phác Xán Liệt đang ở bên cạnh, ở ngay trong lòng ngực mình, hắn mới có thể yên tâm một chút.

 

    “Xán Liệt, em không sao chứ?”

 

   “Ân, ca? Anh…anh thế nào ?” Ngô Diệc Phàm lúc này mới cảm giác được vùng lưng truyền đến cảm giác đau đớn tựa như đang bị xé rách ra làm hai.

 

    “Anh không sao. . . . . .” Hắn không muốn nói ra, không muốn làm cho Xán Liệt của hắn lo lắng.

 

 “Ca, tất cả đều là tại em, nếu không phải do em . . . . .”  Phác Xán Liệt thanh âm nghẹn ngào gần như  sắp khóc. Nam nhân bên cạnh dùng tay trái vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên, thanh âm trở nên cực độ ôn nhu

 

 “Em không sao là tốt rồi, anh không trách em đâu a.” Phác Xán Liệt lúc này mới dần dần trở nên bình tĩnh.

 

            21: 56

 

 “Ca, anh nói chúng ta có thể ra khỏi chỗ này không?”

 

 “Đương nhiên, bọn Nghệ Hưng sẽ đến cứu chúng ta.”

 

“Chính là. . . . . . Vạn nhất bọn họ không biết chúng ta đang ở đây thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Nếu vậy. . . . . . Ở đây chẳng phải vẫn còn có anh bên cạnh em sao?”

 

 

            23: 10

 

            “Ca, em muốn ngủ!”

 

Ngô Diệc Phàm nghe được thanh âm mỏi mệt của Phác Xán Liệt, tâm trạng liền trở nên căng thẳng.

 

   “Xán Liệt, anh nói không được ngủ, nếu bây giờ em mà ngủ, cả đời này anh cũng sẽ không để ý tới em nữa.”

    ” Được, em nghe anh.” Phác Xán Liệt chớp mắt mấy cái, nhu thuận trả lời

     “Ân, như vậy mới ngoan.”

 

Rạng sáng, 06: 48 AM

 

    “Anh, em khát .” Phác Xán Liệt liếm liếm đôi môi khô khốc.

      “Xán Liệt ngoan, cố gắng nhẫn nhịn một chút nữa, để anh nghĩ cách.”

      “Ân.” Nhìn thấy thiếu niên ở trong lòng ngực nhu thuận tựa như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời, Ngô Diệc Phàm cắn chặt răng.

 

            Đưa tay mò mẫm dưới đất phát hiện được một mảnh thủy tinh nhỏ, hắn tay trái ôm lấy Phác Xán Liệt, tay phải cầm lấy mảnh thủy tinh ngậm vào trong miệng. Đến khi cảm giác được vị huyết tinh ấm áp theo những vết rách trong vòm miệng vì mảnh sắc nhọn cứa vào mà nhẹ phun ra. Ngô Diệc Phàm tay phải liền bắt lấy cằm của Phác Xán Liệt, mạnh mẽ mà hôn xuống, môi kề môi, đem theo tất cả dịch thể ấm áp nhưng tanh nồng truyền qua cho thiếu niên. . . . . . Phác Xán Liệt tiếng khóc làm cổ họng như bị nghẹn lại nhưng vẫn không có cách nào khác, đành phải cố gắng nuốt xuống tất cả.

 

            08: 00 AM

 

 

  “Ca, anh có khỏe không?” Phác Xán Liệt giật giật thân thể

 

    “Anh ổn. . . . . .” Thanh âm hữu khí vô lực  làm cho trái tim Phác Xán Liệt như bị ai đó bóp chặt.

 

“Ca, anh thật sự không có việc gì đúng không? Anh không được dọa Xán Liệt a. . . . . .”

 

 “Xán Liệt yên tâm, em còn ở đây, anh sẽ không nỡ bỏ em lại một mình mà rời đi. . . . . .” Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng cười nói

 

 

Buổi sáng ngày thứ ba,  12: 48

 

            Ẩn ẩn có âm nhạc phát ra, Phác Xán Liệt vểnh tai lên nghe ngóng

 

“Ca, anh nghe đi!  Đây là âm thanh gì?”

 

 Ân? Thanh âm? Ngô Diệc Phàm bắt buộc bản thân mở to hai mắt.

 

Nếu không như vậy,  anh sẽ không thể tiếp tục được nhìn thấy em. Nếu không như vậy, anh cũng sẽ không còn nghe được giọng nói của em. Nếu không như vậy, anh cũng sẽ không bao giờ chờ được cho đến khi nghe em nói với anh rằng em yêu anh…..

 

“Đúng là bọn họ!” Ngô Diệc Phàm trở nên hưng phấn

 

 “Xán Liệt, chúng ta phải ra ngoài đó!” Mười nam thiếu niên trong giọng nói rõ ràng đều mang theo nghẹn ngào xúc động, trước mặt các fan hâm mộ đồng thanh hô to

 

“WE ARE ONE!”

 

 Phác Xán Liệt khóc, vì xúc động, vì vui mừng… lúc này nhìn thật giống như một tiểu hài tử. Ngô Diệc Phàm nhìn đến thiếu niên, ôn nhu nở nụ cười 

 

“Xán Liệt, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, chúng ta sẽ hát cùng nhau.”

 

 

            13: 00

 

            Phía trên đỉnh đầu vẫn còn lại một khối bê tông cứng ngắc lạnh lẽo, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, nhưng thanh âm chung quanh lại càng lúc càng trở nên xa vời. Ngô Diệc Phàm nhất thời cảm thấy mệt mỏi, tâm trí cũng dần trở nên mơ hồ . Hắn mang theo thanh âm yếu ớt thì thầm bên tai thiếu niên đang ở trước mặt

 

 “Xán Liệt….anh có bốn điều.. vẫn …muốn nói với em.”

 

 “Ân?” Phác Xán Liệt vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn hắn .

 

   “Thứ nhất.. trước khi gặp được em, anh chưa bao giờ biết được nam nhân cũng có thể xinh đẹp đến như vậy.” Từ trong ánh sáng yếu ớt mơ hồ, Ngô Diệc Phàm vẫn có thể thấy được hai má Phác Xán Liệt đang dần trở nên đỏ hồng.

 

 “Thứ hai… Xán Liệt của anh là đứa ngốc đáng yêu nhất trong thiên hạ .” Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói, Phác Xán Liệt ngượng ngùng nở nụ cười.

 

“Thứ ba… khi hôn em, cảm giác rất tuyệt.” Thanh âm Ngô Diệc Phàm càng ngày càng nhẹ nhàng lại mang theo vô hạn ôn nhu.

 

“Thứ tư, Phác Xán Liệt, anh yêu em…!”

 

 Rầm rầm một tiếng, khối bê tông đúc sàn cuối cùng cũng bị xốc lên, Phác Xán Liệt tươi cười ngưng đọng lại trên khoé môi. Ở trước mắt thiếu niên, đôi tay đã ôm chặt lấy hắn suốt ba ngày kia đang dần trở nên buông lỏng, hai mắt Ngô Diệc Phàm chậm rãi nhắm lại. . . . . .

 

            “Ca !! . . . . . Ca tỉnh …tỉnh lại !!!!. . . . . Không được dọa Xán Liệt !!! …Tỉnh lại được không. . . . . . Ca ơi !!!. . . . . .”

 

Trời mưa to tầm tã, Phác Xán Liệt vẫn như vậy, vẫn quỳ trên mặt đất khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt hoà với nước mưa chảy xuống trên gương mặt thiếu niên nhìn thật xinh đẹp lại đến mức đầy thê lương.

 

            Thế giới lúc này, hoàn toàn là một mảnh tối yên lặng.

 

            Phác Xán Liệt quỳ trước mộ Ngô Diệc Phàm bảy ngày, khóc đến nước mắt cũng trở nên khô cạn. Bảy ngày, hắn không ăn không uống. Bạch Hiền đến trách mắng hắn, hắn không quan tâm. Nghệ Hưng đến bên cạnh cũng khóc lóc, cũng khuyên nhủ hắn, hắn vẫn không đói hoài. . . . . . Thiếu niên vẫn cứ như thế. . . . . . Không cử động, cũng không nói chuyện. Bảy ngày sau khi an táng Ngô Diệc Phàm, không ai để ý đến Phác Xán Liệt thất hồn lạc phách vẫn đang ngồi một bên . . . . .

 

            Lại là một tuần nữa trôi qua, khu đất trống bên cạnh nơi yên nghỉ của Ngô Diệc Phàm cũng mọc lên thêm một một phần bia mộ. Cùng lúc đó, tất cả các đầu báo chí đều đăng tin

 

 ”Ngôi sao ca nhạc của SM – Phác Xán Liệt uống thuốc độc tự sát”

 

 

—Hoàn—-

9 responses

  1. Song Ngư 222

    con mụ kia~! làm ăn cái kiểu *beep* gì đầy ~! dỗi rồi

    01/06/2013 lúc 1:54 Chiều

  2. Đợi dài cả cổ, thi tốt nhé nàng :))
    Đọc cái r comt sau =]]]

    01/06/2013 lúc 2:00 Chiều

    • Ừ, thank nàng nha ^_^
      Thi xong sẽ chiến đấu vs mấy PJ kia =)))

      01/06/2013 lúc 2:15 Chiều

      • Cái kết như vậy là HE r
        Ta thích đoạn 4 điều mà Phàm ca nói với em Yeol đau lòng nha :((

        02/06/2013 lúc 7:13 Sáng

      • Vừa tỏ tình xong, câu cuối quan trọng nhất .May mà kịp nói ra😥

        02/06/2013 lúc 3:12 Chiều

    • hầy😦

      05/06/2013 lúc 8:42 Sáng

  3. dai ti sao cai ket no bi tham vay?

    02/06/2013 lúc 2:00 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s