Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol NC17] [Đoản H ] (PhàmLiệt Đam Mỹ) Đỗ Nạm Quân Hoàn Hảo

679aaa82d158ccbf849a38cd19d8bc3eb03541ec

(Ý nghĩa cái nhan đề tạm hiểu là ”Vòng bụng hoàn hảo =))

Tác giả :  Không rõ

Editor : Shin + Funs

Thể loại : đoản thiên, H văn, đồng nhân văn

Nhân vật : Phác Xán Liệt x Ngô Diệc Phàm 

“Ách,  em phải giảm béo thôi ! Em nhìn lại bụng của mình đi ”

“….”

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc chiếc áo ba lỗ màu xám đang định chuẩn bị bước vào phòng tắm liền lấy tay chỉ vào bụng thiếu niên.

Phác Xán Liệt đã đi đến trước cửa phòng tắm, nghe hắn nói vậy lại đột nhiên xoay người, “Ngô Diệc Phàm!!! Anh đừng khinh thường cơ bụng của em. Cơ bụng của em không giống của anh, mỗi người mỗi khác a”. Sau đó “Phanh ——” một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên sô pha, thay đổi tư thế. Hướng về phía cửa phòng tắm gọi lớn

“Uy uy uy, Em không lấy quần áo vào sao? Bên trong cái gì cũng không có.”

“Ngô Diệc Phàm, anh là đồ không có lương tâm.” Từ phía sau cách cửa phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước.

….

Ngô Diệc Phàm từ trên sô pha đứng dậy, sau đó đi đến một góc của phòng khách, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông chú chó giống Collies đang nằm trong ổ

“Đà Đà, một chút nữa nếu nghe được bất kì thanh âm gì thì cũng không được đi ra ngoài, đã  hiểu chưa? “. Chú chó mang tên Đà Đà mang vẻ mặt không thèm quan tâm, ngạo kiều nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm,

“Ngoan, nếu nghe lời sẽ có thịt bò ăn.”

Đà Đà từ trong ổ nhảy ra, kéo thân hình mập mạp chậm rì rì đi ra ngoài ban công, sau đó im lặng nằm xuống.

Nhìn thấy một chuỗi động tác của Đà Đà, Ngô Diệc Phàm lại không khỏi phụt cười,

“Ách, mày như thế nào so với chủ nhân đều béo giống nhau vậy?  Cũng nên giảm béo đi.”

Tiếng nước trong phòng tắm càng ngày càng nhỏ, Ngô Diệc Phàm  đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, aynha, thời gian vừa kịp.

“Đưa đây! ! ! Ngô Diệc Phàm, cái người này **! ! ! Anh thật sự dám đem áo tắm cầm đi! ! ! ! !” Phác Xán Liệt ló đầu ra từ phòng tắm, mái tóc mới được gội xong, toàn thân vẫn đang còn ướt sũng.

“Anh đã sớm nói với em. Chỉ tại em không tin mà thôi.” Ngô Diệc Phàm cầm lấy quần áo đã được gấp gọn gàng đặt ở sô pha, hướng về phía Phác Xán Liệt đi đến.

“Anh đi nhanh chút đi! ! ! Em chết cóng mất! ! ! !” Phác Xán Liệt biểu tình bất mãn oán giận.

Ngô Diệc Phàm đi đến trước mặt thiếu niên, đem quần áo giơ lên cao, không có ý tứ cấp cho Phác Xán Liệt.

“Uy! ! ! Quần áo! ! ! Đưa đây!! ” Phác Xán Liệt  muốn nhảy lên, nhưng lại ngại tình trạng của chính mình hiện tại nên chỉ có thể dùng ánh mắt đem Ngô Diệc Phàm thiên đao vạn quả.

Ngô Diệc Phàm nhìn đến như thế lại cảm thấy buồn cười

“Em tới lấy a. . . . . .” Hắn kiễng chân, đem quần áo giơ lên cao hơn một chút.

“Không phải anh so với em cao hơn hai phân sao! ! ! Không phải so với em lớn hơn sao! ! ! Rất giỏi nha! ! Ngô tiên sinh! !” Phác Xán Liệt từ khe cửa vươn tay, muốn với lấy chỗ quần áo bị đưa lên càng lúc càng cao, đột nhiên tay bị Ngô Diệc Phàm bắt lấy, hướng trong phòng tắm đẩy vào, thiếu niên trơ mắt nhìn quần áo bị Ngô Diệc Phàm ném xuống đất.

“Phanh ——” cửa phòng tắm bị đóng lại.

Phòng tắm hơi nước còn chưa tán đi,  mắt vốn đã không tốt, Phác Xán Liệt có điểm nhìn không rõ Ngô Diệc Phàm.

“Uy uy uy, đừng náo loạn. . . . . .” Thiếu niên vừa mới nói xong, đã bị người đằng sau ôm vào trong lồng ngực.

“Ai đùa với em ? Là thật.” Ngô Diệc Phàm  hô hấp biến đổi khiến cho hai bên tai Phác Xán Liệt hơi hơi đỏ lên, hai tay đặt ở trên bụng thiếu niên, mười ngón khép lại.

Hắn giữ mãi tư thế đó.

“Anh. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .” Phác Xán Liệt ở trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm tìm cách trốn tránh, một cỗ hô hấp cực nóng kia làm cho hắn trở nên ngượng ngùng ,

“Ta còn chưa. . . . . . Chưa có mặc quần áo.”

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mà lấy khuỷu tay chọc vào sườn Ngô Diệc Phàm, trong đầu còn đang mang ý nghĩ muốn trốn thoát.

Ngô Diệc Phàm xoay người Phác Xán Liệt lại, làm cho thiếu niên đối mặt với mình,

“Như  thế này sẽ tiện làm việc hơn.” Nói vừa xong đã liền cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi anh đào đỏ hồng của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng mà ôn nhu như là đối đãi trân bảo.

Thiếu niên nâng hai tay lên, ôm lấy cổ nam nhân phía trước, đem hắn hướng chính mình  áp tới, “Này không công bằng, anh còn mặc quần áo. . . . . .” Phác Xán Liệt tay trượt theo cột sống, bắt đầu thoát quần áo hắn.

Ngô Diệc Phàm cũng thập phần phối hợp mà đem tay giơ lên, thoái mái cho thiếu niên có thể tiếp tục động tác.

Đột nhiên, Phác Xán Liệt một cái xoay người, theo hướng cửa chạy thoát.

Đáng chết! Lại bị lừa! !

Ngô Diệc Phàm tay mắt lanh lẹ cầm lấy cổ tay hắn, mạnh mẽ dùng sức đem hắn đặt ở trên tường.

“Em còn muốn trốn sao?” Hắn đem chân thiếu niên vòng qua người  mình,  bị đè áp xâm lược, thiếu niên nhẹ nhàng mà “Ân. . . . . .”  một tiếng.

“Anh đừng như vậy. . . . . . . . . . . . Đà Đà sẽ nghe được . . . . . .” Phác Xán Liệt đỏ mặt, mồm há to ra để thở.

“Sẽ không, nó sớm bị anh đuổi ra ngoài ban công”. Ngô Diệc Phàm bắt đầu trình diễn tuyệt kĩ “Một tay thoát y” .

“Anh. . . . . . Cố ý ! !” Thiếu niên hai tay lại một lần nữa vòng qua cổ hắn,

“Đã sớm nghĩ cách này a?” Phác Xán Liệt híp mắt nhìn.

“Ở trong óc tập luyện  không dưới hai mươi lần.”

Kỳ thật não tự động không dưới một trăm lần.

Ngô Diệc Phàm thầm oán.

“Không biết! Anh là đồ xấu xa. . . . . .” Phác Xán Liệt hướng lên phía trên giật giật cơ thể, tránh cho thân mình khỏi ngã xuống.

“Đối với em là phải xấu xa như vậy a. . . . . .” Còn chưa chờ thiếu niên kịp hồi phục, Ngô Diệc Phàm đã cúi xuống hôn lên đôi môi trăm lần mê người kia.

“Ngô. . . . . . . . . . . .” Phác Xán Liệt không tự giác càng thêm ra sức ôm chặt cổ hắn, hai chân đem thắt lưng nam nhân quấn càng lúc càng chặt .

Mạnh mẽ tăng thêm lực, từ hôn nhẹ biến thành  hôn sâu, mang theo đầy tính xâm lược chiếm hữu,  tay hắn xẹt qua kia tấm lưng mê người, một vòng tiếp một vòng xoa.

Hơi nước trong phòng tắm chậm rãi tán đi, Ngô Diệc Phàm thấy rõ trên khuôn mặt Phác Xán Liệt lúc này đã hơi hơi phiếm  hồng.

“Em lạnh không?” Nhìn thiếu niên thân thể lõa lồ, lưng tựa trên tường, hắn thấy cảm bắt đầu lo lắng.

“Ân. . . . . .” Bị hắn châm ngòi như vậy, Phác Xán Liệt  còn có thể lạnh được hay sao?

“Không sao, rất nhanh sẽ nóng lên.” Ngô Diệc Phàm vươn tay ra mở van nước ấm, nhiệt khí lập tức lại chậm rãi bốc lên.

Nước ấm phun xuống ở trên thân thể hai nam nhân quang loã đang dính chặt lấy nhau. Ngô Diệc Phàm theo dòng nước trượt xuống dưới, tại những nơi khác lại bắt đầu hoành hành.

Cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân,  thiếu niên không khỏi kêu lên thành tiếng.

“Ân. . . . . .” Phác Xán Liệt thân mình hướng gần đến trong ngực Ngô Diệc Phàm rồi lại đẩy ra.

Nam nhân cúi đầu hôn hai vị trí nhạy cảm ở trước ngực, khi thì dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn nuốt, khi thì dùng đầu lưỡi chà sát qua lại

“Ân. . . . . . Anh…….Đừng như vậy. . . . . . . . . . . . Thật sự rất khó chịu. . . . . .” Thiếuniên đem đầu của hắn ở trước ngực đẩy ra, chính bản thân mình cũng ngả ra theo.

Ngô Diệc Phàm tất nhiên biết hết thảy những vị trí mẫn cảm của Phác Xán Liệt. Cùng một chỗ đã lâu như vậy, ngay cả một vết sẹo nhỏ ở trên người thiếu niên hắn cũng có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở.

Không để ý đến lời Phác Xán Liệt nói, tựa hồ như tiếp tục lấy lòng, cảm giác được vật nhỏ của thiếu niên đang chạm vào bụng hắn, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tại vị trí bí ẩn mà xinh đẹp kia chậm rãi nhét vào một ngón tay.

Theo như dự đoán, hắn thỏa mãn khi nghe được thanh âm người hắn yêu phát ra.

Nam nhân tay phải đầu tiên là chạy loạn, nhẹ nhàng xoa nắn cái mông căng tròn mê người của thiếu niên, rồi sau đó lại nắm lấy vật nhỏ đáng yêu kia.

“Ân. . . . . .” Phác Xán Liệt cúi đầu tựa vào vai của hắn, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc .

Tận mắt nhìn chính mình bị người yêu chậm rãi xoa nắn, Phác Xán Liệt trên mặt không khỏi trở nên càng lúc càng đỏ hồng. Một tên đại sắc lang phúc hắc như Ngô Diệc Phàm đương nhiên không thể vì một chút biến hóa này mà buông tha cho thiếu niên, trên tay hắn, tốc độ bây giờ càng trở nên nhanh dần.

Thật là khó chịu. . . . . . Muốn….. Muốn nhiều hơn nữa….

Phác Xán Liệt đương nhiên cũng không ngu ngốc mà đem suy nghĩ trong đầu nói ra ngoài miệng, bởi vì hắn biết nếu thật sự Ngô Diệc Phàm mà nghe được thì chính bản thân thậm chí một tháng sau cũng không thể rời khỏi giường.

“Anh  chậm một chút. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Em… Không được . . . . . .” Thiếu niên vươn tay đặt ở trước ngực người yêu, hạnh phúc cảm nhận được tiếng tim đập hữu lực “Phù phù phù phù. . . . . .” Khẽ động.

Nơi này, chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về duy nhất một mình Phác Xán Liệt .

Phía trước bị vỗ về chơi đùa , mặt sau lại bị nhét vào ba ngón tay, đoạn cao trào nhất……cũng sắp bắt đầu rồi. . . . . .

Một chút khinh một chút trọng . . . . . .

“Ân a. . . . . . . . . . . . A. . . . . . Không được, không được. . . . . .” Ngô Diệc Phàm kéo tay thiếu niên qua đặt ở trên hạ thân của hắn.

“Muốn không?” Ngô Diệc Phàm  ghé vào lỗ tai Phác Xán Liệt thổi khí. . . . . .

“Ân. . . . . . Em. . .Anh . . . Nhanh lên. . . . . .” Phác Xán Liệt cả thân thể vừa trở nên mềm nhũn lại vừa khô nóng khó nhịn.

Ngô Diệc Phàm rút ngón tay ra, thiên hạ trong lồng ngực khẽ rên một tiếng.

Thật là khó chịu!

Chậm rãi tiến vào, Phác Xán Liệt ngửa đầu ra phía sau. Nước từng giọt từng giọt rơi trên người thiếu niên, dần dần theo làn da trắng mịn trượt xuống phía dưới. Quá mê người, thật sự quá mức xinh đẹp.

“Em đau không?” Ngô Diệc Phàm ôn nhu hôn lên môi của người yêu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Phác Xán Liệt mê muội nhìn hắn, dưới ánh mắt của Ngô Diệc Phàm lại trở thành một bộ biểu tình hờn dỗi.

“Anh. . . . . . Động. . . . . . Ân. . . . . . Động một chút ..ân. . . . . .”

Thu được mệnh lệnh, Ngô Diệc Phàm rất nhu thuận tiếp tục dao động.

“Là em bảo anh động , đừng hối hận.” Tốc độ lại bắt đầu nhanh hơn, một chút một chút địa xâm nhập sâu đến tận đỉnh khiến cho Phác Xán Liệt thoải mái mà kêu lên. . . . . .

” Nhanh quá. . . . . . Chậm. . . . . . Chậm. . . . . . Điểm nhẹ….ân. . . . . . . . . . . .” Ngô Diệc Phàm cố tình đùa dai, phía dưới càng lúc lại càng lại động nhanh hơn, đối với lời người yêu nói chỉ làm bộ mắt điếc tai ngơ. Một lần lại một lần tiến công, phía trước Ngô Diệc Phàm còn không ngừng di chuyển, phía sau mạnh mẽ va chạm làm cho Phác Xán Liệt có loại cảm giác như đang ở trên thiên đường.

“A. . . . . . A. . . . . .” Thanh âm phía sau chưa kịp phát ra đều bị Ngô Diệc Phàm dùng môi nuốt vào trong miệng.

Thiếu niên hai tay luồn sâu vào tóc Ngô Diệc Phàm, sắc mặt ửng hồng. . . . . .

Mỗi lần thời điểm tiếp cận thiên đường, Ngô Diệc Phàm luôn lui về sau một chút, tiếp sau đó lại hữu lực đâm sâu, mạnh mẽ đánh vào một kích. . . . . .

Phác Xán Liệt bị nam nhân đùa giỡn đến lúc mệt mỏi ghé vào trong ngực, đầu dựa vào bờ vai của hắn. Thiếu niên là muốn được tận hưởng hương vị dễ chịu của người yêu.

“Làm…muốn rách ra. . . . . .” Phác Xán Liệt nhẹ  đánh hắn một cái.

Ngô Diệc Phàm vén tóc người yêu ra phía sau tai, nhỏ giọng thì thầm

“Dễ là em mang thai .” Ngô Diệc Phàm đem hắn gắt gao ôm chặt.

“Cái gì? ! ! !” Phác Xán Liệt đột nhiên đề cao thanh âm.

“Em xem. . . . . . Bụng của em. . . . . . Nằm bên trong chính là hài tử của anh đi. . . . . .” Ngô Diệc Phàm vừa đưa bàn tay to lớn xoa xoa cái bụng nhỏ của thiếu niên vừa nói. Rồi như cảm thấy rất mỹ mãn, khoé mắt lại cong lên mang theo đầy ý cười.

“Ngô Diệc Phàm, anh điên rồi sao? ! ! Kia chính là cơ bụng của em! ! !” Phác Xán Liệt  muốn đẩy hắn ra nhưng Ngô Diệc Phàm ngược lại càng dùng sức ôm chặt.

“Tên  con anh cũng đã nghĩ ra rồi,  gọi là Ngô Đà Đà. Khẳng định nó với em sẽ béo giống nhau.”

“Đó là tên con chó nhà chúng ta! ! ! Còn nữa, em không có mập! ! ! Mắt anh có vấn đề . . . . . . . . . . . . Ngô. . . . . .” Lời còn chưa kịp nói ra đã vội vàng bị nuốt xuống.

.

Ngoài ban công, Đà Đà béo tròn đang ngủ thực say, đột nhiên bị thật dài chuỗi thanh âm  “Ân. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . .” đánh thức, nó cũng lười biếng không có đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, chó con cũng theo đó mà nhắm mắt lại.

Đà Đà muốn mơ về thịt bò……………

====================================== Hoàn ===========================

12 responses

  1. Ngô Đà Đà =)) Đà Đà muốn mơ về thịt bò :)) ý đồ thâm sâu đã được xây dựng sẵn trong tâm của Ngô Diệc Phàm =))) chỉ trách XánXán ngốc quá nên sập bẫy thôi :))) mai thi mà Shin lại cho cái bộ này kỳ thực muốn tạo cảm hứng cho em nhỏ viết bài hả :)))))

    27/06/2013 lúc 3:13 Chiều

    • ss biết e mai thi mà :3 Muốn cho chút động lực =)))
      tk Phàm bị dean~ muốn đặt tên con tó cho con zai :v :v

      27/06/2013 lúc 3:49 Chiều

  2. Song Ngư 222

    Ôi! Krisyeol, đã lâu lắm rồi huhu

    28/06/2013 lúc 10:12 Sáng

  3. Lynh Linh

    Ngô Đà Đà thằng tó Phàm không bình thường mà =)))))))))))))

    30/06/2013 lúc 9:01 Sáng

    • Giờ mới biết à =v= tk đó bj điêng theo vk nó lâu rồi :3

      02/07/2013 lúc 4:30 Sáng

  4. ta tưởng nàng đã vứt xó nó =]]]]]

    30/06/2013 lúc 11:04 Sáng

  5. hay lam ti oi

    04/07/2013 lúc 5:15 Sáng

  6. - Nhi Dranix

    Làm qen đi người oiiiiiiii ~~~~

    09/07/2013 lúc 11:34 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s