Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol – Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 11

         

       

Twin Tower (PhàmLiệt)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

   Chương 11

 

 

            “Thưa thiếu gia, tới nơi rồi.” 

 

Người lái xe quay đầu về phía sau nhắc nhở. Ngô Diệc Phàm nghe được gật gật đầu, nghiêng người hướng phía Phác Xán Liệt nở nụ cười, tiện đà cầm tay lấy thiếu niên

 

         “Em khẩn trương không?”

 

        “Vì cái gì em phải khẩn trương?” Phác Xán Liệt giả vờ hỏi ngược lại.

 

       “Anh quả thật rất thích cái bộ dạng phong khinh vân đạm này của em, luôn cho rằng chỉ cần bắt lấy thứ mà mình thích là được.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền đưa tay kéo thiếu niên bước xuống xe.

 

         Đây là lần thứ hai hắn về lại ngôi nhà này kể từ sau khi trở về nước về tới nay, lần trước là cách đây một năm, còn lúc này đây theo hắn về còn có Phác Xán Liệt.

 

    Hắn lôi kéo thiếu niên đi vào bên trong, dọc theo đường đi có rất nhiều người hướng đến hai người bọn họ cúi đầu chào hỏi, xem ra có lẽ Ngô Hạo Thiên đã dặn dò tất cả mọi người trong nhà rằng hôm nay thiếu gia của ngô gia – Ngô Diệc Phàm chính thức trở về.

 

            Khách khách khí khí gặp mặt, Ngô Hạo Thiên cũng tỏ vẻ tao nhã tươi cười, bên trong đó thực chất có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, Phác Xán Liệt tất nhiên đều nhìn ra được nhưng bản thân hắn cũng không muốn quan tâm. Hắn từ đầu cho tới bây giờ đã luôn xác định tất cả những gì mình cần chỉ có duy nhất một mình Ngô Diệc Phàm, về phần người nhà hay thân phận của người đó. . . Phác Xán Liệt chỉ tình nguyện làm người ngoài cuộc.

 

            Hàn huyên qua đi, Ngô Hạo Thiên lấy cớ phải cùng Ngô Diệc Phàm bàn bạc một số chuyện công ty, bảo Ngô Diệc Phàm theo hắn đi lên lên lầu, để lại một mình Phác Xán Liệt im lặng ngồi chờ ở trong phòng khách rộng lớn. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, khi trước mặt độ ấm nước trà đã càng lúc càng nguội dần, lại vẫn là không thấy thân ảnh của Ngô Diệc Phàm đâu.

 

            Bên trong căn phòng rộng lớn này, tất cả mọi người  cơ hồ đối với thiếu niên kia đều tràn ngập tò mò, nhưng rồi lại không dám nhìn chằm chằm xem xét, càng không ai dám tuỳ tiện lại gần bắt chuyện. Phác Xán Liệt thật sự cảm thấy rất nhàm chán, vì thế đem cả thân mình ngã vào trong sô pha, ngẩng đầu đưa mắt nhìn hướng xung quanh. Không gian rộng rãi, nguy nga lộng lẫy, khí phái có thừa nhưng không hề tồn tại dù chỉ một chút độ ấm, thật may mắn là hắn cùng Ngô Diệc Phàm về sau sẽ không phải ở lại nơi này, bằng không đối hắn mà nói đây chắc chắn chính là một gian nhà tù quý tộc.

 

            Đang mãi mê chìm trong suy tư, từ mặt sau cây cột của lầu hai thấp thoáng một cái đầu ló ra nhanh chóng chiếm được sự chú ý của thiếu niên, chính là khi nam hài kia vừa cảm giác được Phác Xán Liệt đã phát hiện ra mình, liền lập tức đem cả người giấu trở lại phía sau cây cột.

 

            Càng là thần bí lại càng làm cho người ta tò mò, Phác Xán Liệt không hề dời tầm mắt mà vẫn nhìn chằm chằm sang bên kia, một lát sau cái đầu kia quả nhiên lại lấp ló, đến khi ánh mắt hai người thực sự giao nhau, biết chắc rằng không thể nấp thêm nữa, nam hài kia mới do dự  một hồi, rốt cục cũng chịu từ mặt sau cây cột đi ra.

 

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy nam hài này cực kỳ giống một loại động vật. Mèo… Đúng vậy, chính là mèo, tuy rằng hiếu kì nhưng bản tính trời sinh lại cao ngạo. Đối với người xa lạ, sẽ nhạy bén quan sát, thử tiếp cận, bất quá một khi phát hiện người này không hợp khẩu vị, sẽ chỉ lưu lại một mỗi cái bóng lưng cao quý, dần dần rồi cũng trở nên xa vời.

 

            Phác Xán Liệt còn đang trong thời gian hoảng thần, nam hài kia đã đi xuống thang lầu, ở  bên cạnh thiếu niên tìm vị trí trống mà ngồi xuống, thế nhưng trung gian lại vẫn cách ra một đoạn khá lớn khoảng cách.

 

            Nhìn gần, Phác Xán Liệt mới thấy rõ gương mặt của nam hài kia, tuổi thực trẻ, bất quá bộ dáng cũng chỉ mười bốn mười năm tuổi, làn da trắng quá mức, ngũ quan tinh xảo, y phục đắt tiền, chỉ nhìn qua cũng biết đây thuộc loại thiếu gia công tử con nhà giàu, có cuộc sống an nhàn sung sướng. Người này…Chẳng lẽ lại là em trai của Diệc Phàm?

 

            Phác Xán Liệt trong lòng vừa cân nhắc suy nghĩ rồi lại chợt cảm thấy kỳ quái, Ngô Diệc Phàm nhiều lần cũng có nhắc tới chuyện gia đình hắn, nhưng lại hoàn toàn không hề nói qua rằng mình còn có một người em trai. Vậy…

 

            Phác Xán Liệt vừa định mở lời, nam hài  kia đã kịp lên tiếng trước, thanh âm mang theo chút ngây thơ thập phần dễ nghe.

 

            “Đây là người mà ca ca thích ? Anh bộ dạng trông thật sự là rất đẹp mắt, cũng khó trách vì sao ca ca lại thích anh.”

 

            Quả thật là em trai sao? Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày, có được đứa em trai đáng yêu như vậy, Diệc Phàm không phải là nên hảo hảo mà yêu thương nó hay sao?

 

          ” Vẻ mặt này là sao? Chẳng lẽ ca ca chưa từng nói với anh về tôi ?” Nam hài bỗng nhiên trở nên nhạy cảm.

 

            “Sao có thể như vậy? Diệc Phàm vẫn thường nhắc đến cậu a.” Nhìn trường hợp trước mắt, Phác Xán  Liệt theo bản năng đành phải lựa chọn phương thức nói dối.

 

            “Vậy anh hẳn là biết tên của tôi đi, tôi tên gọi là gì?” Rõ ràng là không tin, trên mặt lại lộ ra vẻ quật cường, Phác Xán Liệt bỗng chốc lâm vào trạng thái phiền não.

 

      ” Anh không biết đi.” Nam hài cúi đầu cười cười

 

      “Thế Huân, tôi gọi là Ngô Thế Huân. Tôi còn nghĩ cho dù ông nội không chấp nhận tôi thì vẫn còn có ca ca sẽ thừa nhận, ít nhất tôi cùng hắn trên người vẫn có chung một nửa dòng máu, hiện tại xem ra thật sự chỉ là tôi toàn tự mình đa tình.”

 

            “Không, không phải…. Cậu suy nghĩ nhiều rồi! Chính là Diệc Phàm từ lúc cùng một chỗ với tôi chưa bao giờ nói về sự tình trong nhà. . .” Phác Xán Liệt lúc này chỉ còn biết giả vờ tỏ ra vẻ thoải mái.

 

            “Anh không cần an ủi, về chuyện này bản thân tôi cũng đã rõ ràng. Cái loại con riêng như tôi như thế nào lại được người ta thừa nhận? Tôi được sinh ra chính là một sai lầm, tựa như một vết nhơ, bọn họ có lẽ đều chỉ mong sao tôi chưa hề tồn tại trên đời này.” Ngô Thế Huân cuối đầu, hoài nghi cùng oán khí hiện lên trên khuôn mặt kia đúng là hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi.

 

            Tâm Phác Xán Liệt có điểm ẩn ẩn đau, bởi vì chính mình cũng đồng dạng là con riêng, chính mình cũng từng mang oán hận như hắn.

 

            Chính là được sinh ra trên đời như thế nào đều không phải bản thân mình có thể tự lựa chọn, một khi đã đi vào thế giới này, cũng chỉ có thể hảo hảo mà sống sót.

 

            Phác Xán Liệt không biết nên nói gì để an ủi ngô Thế Huân, bởi vì cho dù có nói gì thì dường như cũng chỉ là vô dụng, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân cũng nên làm chút gì đó, chí ít năm đó ở thời điểm lạc lỏng, bàng hoàng, hắn đã từng hy vọng rằng sẽ có người đến bên cạnh an ủi mình. Chỉ tiếc là cái gì cũng đều không có.

 

            Khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười, Phác xán Liệt đột nhiên nắm lấy bả vai Ngô Thế Huân đem hắn kéo tới bên cạnh. Lực đạo xảy ra bất ngờ khiến cho Ngô Thế Huân có chút giật mình, hắn muốn tránh thoát nhưng rồi lại đành chịu thua vì khí lực của đối phương đặc biệt có phần cường đại.

 

            “Tôi chưa bao giờ nói về thân thế của mình với người khác, nhưng hôm nay cậu sẽ là một ngoại lệ. Giống như cậu, tôi cũng là con riêng, mẹ của tôi năm đó vốn đã có gia đình của bà ấy nên không thể nuôi dưỡng tôi. Hàng năm cũng chỉ đến thăm tôi một lần duy nhất, nhưng tôi không trách bà ấy. Một nữ nhân phải cần đến biết bao nhiêu dũng khí mới có thể chịu đựng được  áp lực từ nhiều phía, lựa chọn phương thức giữ lại sinh mệnh của tôi? Sau đó, bà ấy và cha tôi đều bị người ta hại chết, tôi được phó thác cho một vị thúc thúc rất đáng sợ. Ông ta nuôi dưỡng,  huấn luyện tôi trong vòng hai năm, sau đó đem một đứa tay không tấc sắt là tôi nhốt chung với một con sư tử bị bỏ đói ba ngày, nếu tôi không thể giết được nó nghĩa là sẽ bị nó nuốt sống, mà đó cũng chỉ mới là bước khởi đầu của tất cả. Cho nên thời điểm mà cậu cảm thấy rằng thượng đế đối xử bất công với mình, thì khi đó, hãy nghĩ đến những chuyện mà ca ca đây đã vượt qua, như vậy có phải là sẽ tốt hơn nhiều không hả? Ngốc tiểu tử!”

 

 

            Ngô Thế Huân sửng sốt nửa ngày mới ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt: “Vậy anh có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Liệu có phải là do địa ngục chê bộ dạng của anh rất đẹp cho nên mới không chịu thu nhận hay không?”

 

            Phác Xán Liệt cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu hắn  “Xú tiểu tử, tôi hảo tâm an ủi cậu, cậu ngược lại còn dám châm chọc tôi a? !”

 

            Ngô Thế Huân cố gắng giãy ra, lại cười đến cả đôi mắt cũng đều tạo thành một vòng nguyệt nha(trăng khuyết).

 

            “Ngô Thế Huân, thời điểm cậu không cười nhìn bộ dạng dường như rất lạnh lùng, cho nên về sau vẫn là nên cười nhiều hơn một chút đi.”

 

 

            -Thư phòng lầu hai-

 

             Về sự nghiệp gia tộc, những gì nên công đạo cũng đã công đạo xong. Vừa muốn đi ra khỏi thư phòng, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên lên tiếng gọi Ngô Hạo Thiên lại.

 

            “Về Xán Liệt, ngài nghĩ như thế nào?”

 

            Ngô Hạo Thiên xoay người lại, biểu tình trên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm lúc này đây phi thường nghiêm túc.

 

 

            Danh môn rất coi trọng môn đăng hộ đối, chuyện nối dõi tông đường đương nhiên cũng trở nên phi thường trọng yếu. Đối với Phác Xán Liệt, Ngô Hạo Thiên trong lòng cố nhiên rất không thích, nhưng hắn hiểu rõ bản chất của Ngô Diệc Phàm, đứa nhỏ kia bản tính cực kỳ giống mình, đã vừa mắt tất nhiên sẽ không vứt bỏ. Nếu hắn đã quyết định trọng dụng Ngô Diệc Phàm thì sẽ không vì một Phác Xán Liệt mà cùng người kia trở nên bất hoà. Tạm thời, không cần phải ….

 

            ” Người là con thích, ta còn có thể nói gì?”

 

            “Mặc dù ngài nói như vậy, nhưng vẫn có một chuyện cho dù có chút khó nghe nhưng tôi cũng phải nói trước, không có Phác Xán Liệt nguyên vẹn thì cũng sẽ không có Ngô Diệc Phàm hoàn chỉnh. Nên cho dù ngài nếu như không vừa lòng cũng đừng âm thầm điều tra hắn. Hãy nhớ, tuyệt đối không được động vào Xán Liệt.”

 

 

            Bị nói trúng tâm tư, Ngô Hạo Thiên ngược lại còn cảm thấy vui mừng, Ngô Diệc Phàm bản chất sắc bén cùng can đảm và hiểu chuyện là điểm mà hắn thích nhất. Hắn mỉm cười, đưa tay vỗ lên bả vai Ngô Diệc Phàm 

 

        ” Tình yêu của lớp trẻ ta không muốn can thiệp vào. Gần nhất có một vài chuyện không ổn, ta muốn đích thân xử lí. EX ta giao lại cho con, có năng lực cai quản thì không cần trả lại cho ta.”

 

            “Ngài vẫn biết là ngoài EX, tôi càng muốn Elysium.”

 

            “Con còn chưa chuẩn bị tốt.” Ngô Hạo Thiên lắc đầu

 

       “Đợi đến thời điểm ta cảm thấy con đủ tư cách, cánh cửa lớn của Elysium tự nhiên sẽ rộng mở chào đón con.”

 

            Hai người ra khỏi thư phòng, đứng ở trên thang lầu nhìn xuống liền nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đang cùng một chỗ, cả hai ngồi trên sô pha ở phòng khách đùa giỡn.

 

 

            “Thật đúng là không nghĩ tới.” Ngô Hạo Thiên gợi lên vẻ tươi cười

 

    “Từ lúc ta bắt đầu đem Thế Huân đón về đây, hắn chưa từng vui vẻ như vậy. Ta thấy hắn với Xán Liệt cùng một chỗ cũng không tồi, không bằng hai người để cho hắn đến ở cùng đi.”  

 

 

            Ngô Diệc Phàm không đáp lời, mày nhíu chặt lại.

 

 

            Hắn từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu không hề yêu thích phụ thân, Ngô Thế Huân so với hắn nhỏ hơn bốn tuổi, chính là cha của hắn đã phạm hạ sai lầm,không tuân thủ giao ước hôn nhân. Vậy nên mỗi một lần nhìn đến Ngô Thế Huân đều chỉ khiến cho hắn càng thêm thống hận người kia.         

                 

         ” Cho dù con có hận như thế nào thì trong người hắn cũng chảy chung một dòng máu với con” Ngô Hạo Thiên như nhìn thấu được tâm tư của hắn

 

 

            “Thù hận chính là nhược điểm của con.”

 

 

             “Tôi hiểu.” 

 

 

     Ngô Diệc Phàm đánh gảy lời hắn “Thế Huân có thể đi theo tôi, nhưng chúng tôi bất quá cũng chỉ là huynh đệ trên hình thức, ngài đừng hy vọng tôi sẽ có bất kì chút cảm tình nào với hắn.”

 

            Sắc trời dần tối, trong căn phòng lớn như vậy, lộng lẫy như vậy nhưng thật ra có vẻ phá lệ quạnh quẽ.

 

            “Lão gia, ngài gọi tôi?” Lão quản gia cung kính đi vào bên trong.

 

            “Thiếu niên tên Phác Xán Liệt mà Diệc Phàm mang về kia, lúc mới gặp ta còn chưa lưu ý, chính là càng hồi tưởng lại càng cảm thấy quen thuộc, ngươi nhìn người chuẩn, lại ở trong này nhiều năm như vậy, ngươi nói xem,  đứa nhỏ kia nhìn giống ai?” Ngô Hạo Thiên hỏi.

 

            Thấy lão quản gia vẻ mặt giống như người ta gặp nạn, Ngô Hạo Thiên cười cười

 

        “Không cần cố kỵ, muốn nói gì thì cứ việc nói, có nói sai ta cũng sẽ không trách ngươi.”

 

            “Vâng, tuy rằng người kia là nam nhân, nhưng ánh mắt kinh vi thiên nhân kia quả thật cực kỳ giống với thiếu phu nhân cách đây mười mấy năm về trước. Chính là thiếu ôn nhu, lại đầy ngạo khí cùng quật cường.”

 

            “Ta cũng nghĩ như ngươi, năm đó nó đột nhiên đi Ai-xơ-len, sau đó suốt một năm hành tung không rõ, nó cùng nam nhân kia để lại hậu đại trên đời cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, việc này trước tiên phải giữ bí mật, ta sẽ phái người đi điều tra.”

 

            – Đệ thập nhất chương hoàn –

             

  

12 responses

  1. Song Ngư 222

    móa! xông vào trc giựt tem hô hô. Chúc mừng đã quay lại edit. cổ dài đến ai cập rồi

    13/07/2013 lúc 4:00 Sáng

    • Yeah~ I’m comeback =v=

      13/07/2013 lúc 6:24 Sáng

      • Song Ngư 222

        chuyện gia đình hai bạn thật phưc tạp, chuyện do cha mẹ gây nên mà con lại phải gánh chịu, nhưng có thế huân rồi thì chắc sẽ đỡ hơn

        13/07/2013 lúc 8:13 Sáng

      • Vì 2 nhà mà sau này xảy ra đủ thứ chuyện =))

        13/07/2013 lúc 2:10 Chiều

      • Song Ngư 222

        ta cũng lười nên kiếm cái link đọc cái kết cơ mà đếch hiểu j, thồi đành đợi bạn iu edit cho đọc

        14/07/2013 lúc 6:39 Sáng

      • =)))

        14/07/2013 lúc 7:03 Sáng

      • Song Ngư 222

        bạn là hơi bị hiền đấy đứng có vì thế mà kiếm cớ bắt nạt nha😀

        14/07/2013 lúc 9:28 Sáng

      • Ai làm gì đâu ~ :v :v

        14/07/2013 lúc 1:16 Chiều

      • Song Ngư 222

        cứ dọa trc thế có j để còn la làng xóm

        14/07/2013 lúc 2:11 Chiều

      • *đạp* =)))))))))))

        14/07/2013 lúc 3:40 Chiều

  2. tuyet qua ti oi
    vay la ti thi xong roi phai khong

    17/07/2013 lúc 4:56 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s