Hồng Diệp Phiêu Linh

[ KrisYeol- Đam Mỹ ] Twin Tower – Chương 12

         

Twin Tower★ (PhàmLiệt)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt ( và một số cp khác trong EXO : LộcXán, HuânHàm, HưngBạch , XánBạch , NgưuBạch, KhaiTú, KhaiLộc….)

           

                    —Chương 12–

 

            Ngô Diệc Phàm rầu rĩ không vui nằm ở trên giường, đang trong lúc hắn thất thần không chú ý, Phác Xán Liệt đột nhiên lại bổ nhào tới, bỗng nhiên bị đụng phải làm cho Ngô Diệc Phàm đau đến nghiến chặt răng.

 

            “Phác Xán Liệt, cho dù gầy như thế nào đi nữa thì em cũng cao đến 1mét85, làm như vậy không sợ đè chết nam nhân của em sao?” Ngô Diệc Phàm ánh mắt tràn đầy sủng nịch, ôm lấy thắt lưng thiếu niên buông lời trêu đùa.

 

            “Sao có thể dễ dàng chết như vậy được, em bị anh đè ép nhiều như thế cũng không có chết a.” Phác Xán Liệt dứt khoát nằm lại trên người hắn mà không chịu đứng dậy.

 

            “Vừa mới nãy trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như vậy, là bởi vì Thế Huân làm cho anh cảm thấy mất hứng sao?”

 

            Bỗng nhiên bị nói trúng tâm tư, biểu tình của Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhanh chóng trở nên lạnh băng.

 

        “Dù sao phòng ở cũng lớn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi lại bất đồng, có thể tránh liền tránh đi, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.”

 

            Phác Xán Liệt hiểu rõ rằng bức tường ngăn cách giữa hai huynh đệ này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, dù có khuyên can như thế nào cũng vô dụng, nói không chừng nếu làm không tốt còn có thể phá hủy tâm tình của hắn. Vì thế Phác Xán Liệt cũng không nói gì nữa, hắn tự nhủ dù sao đều sống chung một chỗ, nếu như vậy thời gian cũng vẫn còn nhiều.

 

            “Xán Liệt.” Một thoáng bất lưu thần đã bị Ngô Diệc Phàm xoay ngược người lại đặt ở phía dưới thân.

 

           “Anh đem em vào công ty làm việc được không? Em cảm thấy thế nào?”

 

            “A? Anh đang nói đùa sao? Em trước nay vẫn chỉ biết chơi nhạc khí cùng sử dụng vũ khí súng ống, sao có thể vào công ty? Vào đó thì em làm được gì chứ? Làm bảo an sao? Hay là anh đem luyện tập sinh của công ty, cho phép mấy người bọn  họ cùng với em lập thành một nhóm nhạc đi, chúng ta sẽ ra mắt công chúng?”

 

            “Cho em ra mắt?” Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nhớ tới lúc Phác Xán Liệt còn ở Demon bar, mỗi khi ở trên sân khấu biểu diễn đều phát ra một cổ mị lực kinh người, hắn liền lập tức lắc đầu.

 

          “Không được! Bảo bối của anh, anh không cho phép người khác nhìn đến. Phác Xán Liệt, em vĩnh viễn đều là của anh, chỉ thuộc về duy nhất một mình anh! “

 

            Bị  nam nhân bá đạo này áp chế, trên người rất nhanh sẽ không chút che đậy. Những nụ hôn cực nóng lan tràn xuống khắp toàn thân, giống như muốn ở từng vị trí trên cơ thể đều lưu lại dấu vết của bản thân. Phác Xán Liệt thực sự mê luyến loại thời khắc mang theo vô hạn ôn nhu cùng trìu mến này, nhưng lại không lường được một nam nhân cường đại như Ngô Diệc Phàm đây ý thức độc chiếm lại quá mức mãnh liệt, mỗi khi nghĩ tới, thiếu niên lại có chút rầu rĩ.

 

            Rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Ngô Diệc Phàm, sáng ngày hôm sau Phác Xán Liệt vẫn bị hắn kéo đến công ty.

 

 

            Ngô Diệc Phàm cư nhiên có dụng ý của riêng mình, muốn để cho thiếu niên kia làm trợ lí đặc biệt của hắn tất nhiên không phải vì trông cậy vào tài năng của Phác Xán Liệt có thể giúp đỡ chút gì cho công ty, hắn chỉ là muốn làm cho Phác Xán Liệt mỗi ngày, mỗi giờ đều có thể xuất hiện ở trước mặt mình.

 

 

            Về phần năng lực của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm cũng hiểu rất rõ, hắn không muốn chôn vùi, bất quá hết thảy cũng chỉ là chờ ngày bản thân được tiếp nhận Elysium, đó mới chính là nơi Xán Liệt của hắn chân chính có thể thể hiện năng lực.

 

            Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đi vào trong thang máy, các viên chức khác trong công ty cũng phi thường thức thời, không một ai dám tiến vào đi chung lần thang máy này với hai người. Đúng lúc cánh cửa thang máy gần như đóng hết lại, bên tai lại như vang lên một tia thanh âm thập phần dễ nghe.

 

            “Làm ơn ! Chờ một chút! !”

 

            Thật sự là một người liều lĩnh, Ngô Diệc Phàm cảm thấy thú vị liền đưa tay nhấn nút điều khiển khiến cho cửa thang máy một lần nữa được mở ra. Trước mắt liền nhìn thấy một thiếu niên vóc dáng nam sinh lập tức đi vào, có lẽ vừa rồi vì chạy nhanh mà hơi thở hồng hộc có chút khó khăn, đến một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên.

 

            ‘’Cám ơn. . . .”

 

            Nam hài kia nhìn đến Phác Xán Liệt trong nháy mắt cả người tựa như bị đánh trúng, ngơ ngác đứng yên một chỗ. Ngô Diệc Phàm âm thầm nhìn về phía Phác Xán Liệt, cũng là một bộ biểu tình cố gắng che giấu nhưng lại thế nào cũng không giấu đi được vẻ ngạc nhiên.

 

             Cư nhiên là người quen?

 

            Ngô Diệc Phàm không biết đây là tình huống gì, đột nhiên thân thủ kéo thắt lưng Phác Xán Liệt về phía mình, ôm sát vào trong lòng ngực.

 

            Nam hài kia chứng kiến cảnh tượng trước mắt, vì xấu hổ mà vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhấn nút đi lên tầng 6, lại phát hiện nơi mà hai nam nhân đang đứng phía sau muốn đi lên chính là tầng 31. Chỉ người có quyền lực cao trong công ty mới có thể tiến vào tầng cao nhất…..

 

             Trên mặt khuôn mặt thanh tú liền sinh ra chút biến hóa, cửa thang máy một tiếng mở ra, thiếu niên thấy vậy vội vàng chạy nhanh ra ngoài.

 

            “Nhìn cách ăn mặc cùng khu nhà mà hắn đến, người kia hẳn là luyện tập sinh của công ty chúng ta.” Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Xán Liệt

 

 

            “Phác Xán Liệt, là người quen sao?”

 

            “Vài năm trước hắn là giọng ca chính trong nhóm nhạc của em.” Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời.

 

           “Sau đó hắn thi vào công ty MK, không nghĩ tới hiện tại lại chuyển qua EX.”

 

            “Nếu là người quen, như thế nào lại không hề chào nhau một tiếng?”

 

            “Bởi vì thời điểm nhóm nhạc giải tán, hắn đã nói, từ nay về sau gặp lại chúng ta chỉ là người xa lạ.”

 

 

        Dứt lời, âm báo đến tầng 31 vang lên. Phác Xán Liệt nhanh chóng tránh khỏi lòng ngực của Ngô Diệc Phàm

 

            “Đi nhanh đi a, đại thiếu gia. Ngày đầu tiên đi làm không phải là anh muốn đến muộn đó chứ? !”

 

            Nói xong thiếu niên liền từ thang máy đi ra, Ngô Diệc Phàm từ phía sau đuổi theo bắt lấy Phác Xán Liệt đem hắn đẩy vào sát vào trên tường. Chiều cao tương xứng không kém nhau là bao, trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm dường như đang phản phất một loại tức giận. Tất cả, Phác Xán Liệt rõ ràng đều nhận thấy được.

 

 

            “Hắn chính là Biện Bạch Hiền, có phải không?”

 

            “Không chỉ là quan hệ giữa tay trống cùng giọng ca chính, trước đây hai người đã từng là người yêu, có đúng không?”

 

            Hắn vốn vĩnh viễn không muốn để tâm theo đuổi quá khứ của người hắn yêu, nhưng thập phần không ngờ tới người kia thế nhưng lại có thể ngang nhiên xuất hiện ở trước mặt Xán Liệt của hắn.

 

            “Thì sao? Em cùng hắn đã sớm kết thúc.”  Phác Xán Liệt không cam lòng yếu thế trả lời câu hỏi của nam nhân trước mặt.

 

            “Ngô Diệc Phàm, xin đừng hoài nghi tất cả những gì em đối với anh đều là thực tâm! Chẳng lẽ anh không có tự tin đến như vậy sao?”

 

            “Đối với bất kì thứ gì anh cũng đều có thể tự tin, duy độc nhất đối với em anh lại không thể tự tin nổi. Phải làm sao bây giờ ? Xán Liệt, càng hiểu biết về em, anh lại càng tinh tường nhận thức, em thật sự là một người rất khó nắm giữ. . .”

 

            “Em yêu anh!”

 

       Phác Xán Liệt đột nhiên cắt ngang lời Ngô Diệc Phàm, trong hoàn cảnh này, người yêu lại bất ngờ thổ lộ như vậy khiến cho hắn nhất thời cảm thấy không biết phải làm sao. 

 

          “Em chưa từng nói qua lời này với người khác, cũng chỉ có mình anh. Có thể nắm giữ được không, em không biết, nhưng em đã nói yêu anh tức là cả đời này quyết chỉ một lòng với anh. . .”

 

            Lời còn chưa nói hết, đôi môi thiếu niên đã mạnh mẽ bị chiếm lấy, đây đã là lần thứ bao nhiêu? Tại sao lúc nào cũng như vậy?

 

            Phác Xán Liệt trong lòng âm thầm oán giận nhưng đối với sự ôn nhu của Ngô Diệc Phàm lại vô cùng hưởng thụ, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên mặt, mỗi một động tác đều dị thường dịu dàng.

 

            “Nếu bây giờ không phải vào họp, hiện tại thật rất muốn em.” Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng liếm liếm một bên tai Phác Xán Liệt, sau đó mới lưu luyến rời đi.

 

            Mình sao có thể nhanh chóng liền bại dưới tay một kẻ lưu manh như thế này? Thiếu niên nghĩ đến đây lại có chút bất đắc dĩ.

 

            Nói là hội nghị, trên thực tế cũng chỉ là cùng các bậc lãnh đạo cấp cao của công ty gặp mặt. Thời điểm hai người đi vào, văn phòng hội nghị bất quá cũng chỉ có ba người: Kim Hạo Trạch, Trương Bác Văn – trợ thủ đắc lực của Ngô Hạo Thiên, cùng với con trai của Trương Bác Văn, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của Ngô Diệc Phàm – Trương Nghệ Hưng.

 

            Không giống với Ngô Diệc Phàm, nam nhân kia trông có vẻ thập phần tao nhã, nhưng nhìn qua lại thật sự khó đoán, hỉ nộ ái ố cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài, chắc hẳn con người bên trong phải phi thường thận trọng cùng khôn ngoan.

 

            Thực tế những gì bọn họ đang thảo luận, Phác Xán Liệt nghe đều không hiểu, hơn nữa cũng chẳng có gì là hứng thú, chỉ trong chốc lát hắn liền cảm thấy buồn ngủ.

 

            Ngô Diệc Phàm đột nhiên dùng tay đánh nhẹ vào mông, khiến cho thiếu niên còn đang trong trạng thái mơ màng trở nên hoang mang ngẩng đầu lên nhìn.

 

            “Mục đích đem em đến đây cũng chỉ là muốn cho em gặp mặt Nghệ Hưng cùng hai vị thúc thúc. Em cảm thấy buồn ngủ sao? Vậy thì ra ngoài trước đi, sẵn dịp có thể đi dạo một vòng quanh công ty, anh ở đây đến khi nào xong việc rồi thì sẽ gọi cho em.”

 

            Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân giống được đặc xá, liền trở nên cao hứng đứng dậy đi ra ngoài. Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm.

 

            “Dù có thích bao nhiêu đi nữa cũng đừng nên cưng chiều nhiều quá, sẽ làm hắn ỷ lại và sinh hư.”

 

            ” Hư cũng được mà ỷ lại cũng chẳng sao.”

 

            “Trừ bỏ tôi không ai dám đoạt được hắn.” Ngô Diệc Phàm cười cười.

 

            Phác Xán Liệt đi ra khỏi công ty liền hướng một khu lân cận đi đến, chỉ mới vài bước đã phát hiện có một bóng người đang chắn ngang ở phía trước, dường như là đang đứng đây từ lâu để chờ hắn. Phác Xán Liệt cơ hồ không chút do dự mà xoay người sang chỗ khác.

 

            “Nhất định phải giả vờ như không quen sao? Phác Xán Liệt.” Biện Bạch Hiền ở sau phía sau bất chợt lên tiếng, Phác Xán Liệt bước chân ngừng lại, quay đầu về phía sau.

 

            “Thời điểm cậu bỏ đi không phải đã nói rõ sao? Từ nay về sau, hai chúng ta chính là hai người xa lạ.”

 

            “Lời nói nhảm vài năm trước, còn tích cực như vậy để làm gì?” Biện Bạch Hiền cất bước đi về phía thiếu niên

 

           “Thật lâu không gặp, muốn đi uống cái gì không?”

 

            Phác Xán Liệt im lặng đi theo Biện Bạch Hiền, tựa hồ là muốn tránh tai mắt, hai người chọn một quán cà phê cực kỳ yên tĩnh.

 

             Hai bên qua thật lâu đều không nói chuyện.

 

            “Sống tốt không?” Bạch Hiền cuối cùng cũng phá vỡ trầm mặc, ngẩng đầu lên đặt câu hỏi.

 

            “Rất tốt.”

 

            ” Nam nhân trong thang máy kia, chính là người thừa kế công ty EX đi, cậu cùng hắn là quan hệ gì?”

 

            “Người yêu.”

 

            Bạch Hiền cúi đầu, quấy lên mấy viên đá lạnh bên trong cốc cafe, trên khuôn mặt lại hiện lên một mạt tươi cười pha lẫn chút bất đắc dĩ.

 

            “Là người yêu đi? Năm đó, vào thời điểm tôi muốn đi cùng KAI, cậu đã nói với tôi như thế nào? Đường đường là một nam nhân vì chính ham muốn của bản thân lại có thể lên giường cùng một nam nhân khác, việc đó thật hèn mọn. Vậy hiện tại, cậu lại là vì cái gì mà chịu lên giường cùng hắn?”

 

            “Tình yêu.”

 

            Biện Bạch Hiền rõ ràng sửng sốt, sau đó bắt đầu nở nụ cười tự giễu.

 

            “Phác Xán Liệt, cậu đã có được tình yêu như mình mong muốn, vì cái gì lại còn đối xử với tôi như vậy? Là bởi vì tôi rời khỏi cậu, cho nên nếu không làm khổ được tôi, cậu sẽ không thể vui vẻ, có đúng hay không?”

 

            ” Làm khổ cậu? Cậu đi rồi, chúng ta căn bản chỉ là hai đường thẳng song song. . .”

 

            “Cậu đừng nói kiểu như không phải chính cậu khiến cho Lộc Hàm đến chia rẽ tôi và KAI!” Biện Bạch Hiền đột nhiên cắt ngang lời Phác Xán Liệt, tâm tình cũng trở nên kích động.

 

            “Bạch Hiền, cậu bình tĩnh một chút, tuy rằng tôi không rõ ràng lắm giữa ba người các cậu  rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tình cảm mà dễ dàng bị chia rẽ, vậy chắc chắn không phải là tình yêu chân chính, cậu cần gì phải. . .”

 

            Lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền liền đứng lên, cầm lấy ly cafe trên bàn, đem tất cả hất hết lên trên mặt Phác Xán Liệt.

 

            Làn da đột nhiên gặp kích thích, viên đá lạnh đập vào trên mặt thậm chí có chút sưng đau, Phác Xán Liệt thế nhưng vẫn cố gắng bình phục cảm xúc, ngồi bất động một chỗ. Nét thống khổ hiện lên trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền không phải là làm bộ, mặc kệ chính mình có phải hay không bị hiểu lầm, tên kia dù sao cũng đã chịu nhiều tổn thương.

 

            “Không phản bác? Vậy  đúng thật chính cậu là người đứng sau chuyện này?” Đôi mắt Biện Bạch Hiền trở nên đỏ hồng.

 

 

 “Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện, KAI liền bắt đầu đối xử với tôi lãnh đạm. Hơn nữa vốn đã xác định rằng tôi sẽ được ra mắt, công ty lại đột nhiên huỷ bỏ hợp đồng. Những chuyện đó, tất cả đều là do cậu cùng Lộc Hàm ban tặng đi? Sau khi rời khỏi MK, tôi tinh thần sa sút thật lâu mới có thể khôi phục, đem hết quyết tâm đầu vào EX, còn không đến một tháng, liền đụng tới cậu cùng Ngô thiếu gia kia đang cùng một chỗ. Lần này tôi có cần phải quỳ xuống cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ đừng trừng phạt tôi nữa hay không? Có cần không hả ? Trả lời đi, Phác Xán Liệt!”

 

 

            Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, đưa tay lấy khăn giấy trên bàn lau đi một thân dính toàn café

 

            “Bạch Hiền, chuyện xảy ra giữa ba người các cậu tôi chưa bao giờ tham gia vào, tôi cũng không phải muốn chỉnh cậu, về sau cũng sẽ không. Theo giọng hát của cậu, nếu ở công ty EX hảo hảo luyện tập, sau này chắc chắn sẽ có thể thuận lợi ra mắt, đạt được những thứ mà cậu vẫn đang theo đuổi.” Phác Xán Liệt rút tiền từ bên trong ví đặt lên trên mặt bàn, ngay sau đó liền rời khỏi quán cafe

 

            Ở bên ngoài gió thổi lạnh ngoài ý muốn, hiện tại hắn thầm nghĩ chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này, muốn trở về bên cạnh Ngô Diệc Phàm.

 

            “Phác Xán Liệt!”

 

     Thanh âm của Bạch Hiền phát ra …

 

   

             ”Chỉ như vậy đã muốn bỏ đi? Vậy những thứ mà Biện Bạch Hiền này đã bị cướp mất. Ai sẽ là người hoàn trả lại cho tôi ??”

 

 

            Không biết như thế nào để đáp lại, bởi vì cùng Lộc Hàm ràng buộc quá sâu..”Người cậu nên trách chính là Lộc Hàm, chứ không phải tôi” – Những lời này, Phác Xán Liệt như thế nào cũng đều không nói ra được, thiếu niên đứng im lặng một lúc thật lâu, rốt cục quay đầu lại nhìn. Lại ngay lập tức bị một cái tát hung hăng hướng đến trên mặt, người kia dùng sức rất mạnh, có thể làm cho da thịt người ta đau đến mức nhức nhối.

 

            “Tạt cà phê, cũng luôn tiện tặng cho tôi một cái tát, cậu xả giận xong chưa?”

 

            Phác Xán Liệt biểu tình lãnh đạm kích thích Biện Bạch Hiền, hắn đưa tay vừa muốn hướng thiếu niên đánh qua, cổ tay lại mạnh mẽ bị Phác Xán Liệt bắt lấy.

 

            ” Bạch Hiền, cậu vì cái gì lại đối xử với tôi độc ác như vậy? Tại sao lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy hả? ” Phác Xán Liệt hỏi, ánh mắt tràn ngập một mảnh đỏ hồng.

 

            “Buông ra!”

 

 

            “Vì cái gì? Ở trước mặt bất luận kẻ nào cậu cũng đều có thể nhu thuận tựa như con mèo nhỏ, nhưng lại luôn ương ngạnh với tôi như vậy? Cậu đối với tôi, chưa từng nhẹ nhàng cũng không hề hoà nhã. Cậu luôn tự dưng sinh khí, rồi làm ầm lên với tôi. Cậu nói KAI mới có thể cho cậu tiền đồ, tôi cũng đã cố gắng chấp nhận chuyện để cho cậu rời đi. Biện Bạch Hiền, tôi từ đầu tới đuôi cũng không mắc nợ cậu bất kì thứ gì. Bây giờ không hề có chứng cứ xác thực lại đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu tôi ?”

 

            Phác Xán Liệt nói xong liền buông lỏng tay ra khỏi Biện Bạch Hiền, thiếu niên hiện tại ngàn vạn lần chỉ muốn xoay người rời đi.

 

            “Phác Xán Liệt, dù cậu có nói cậu không nợ tôi thì tôi cũng không thể tha thứ cho cậu được. Bởi vì mặc kệ là trực tiếp hay là gián tiếp, Lộc Hàm đối với tôi như vậy đều là bởi vì cậu, nếu mất đi thứ mà mình quý trọng nhất, cậu sẽ hiểu được nỗi đau hiện tại của tôi. Vậy….thứ quý giá nhất đối vói cậu bây giờ là cái gì? Ngô Diệc Phàm sao?”

 

            Cước bộ ngừng lại.

 

            “Thứ mà cậu mất đi, căn bản không phải là thứ cậu quý trọng mà chỉ là một cơ hội. Lấy thực lực của cậu, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội mới. Về phần Ngô Diệc Phàm, cậu đừng động vào hắn, càng chớ nên chọc giận hắn. Hắn là ai, tôi là người như thế nào, cậu hoàn toàn không thể biết hết được. Những thứ mà cậu nhìn thấy cũng chỉ như những hạt cát dưới lòng bàn chân trong toàn bộ sa mạc rộng lớn vô tận mà thôi .”

 

                                            ——–  Đệ thập nhị chương hoàn  ——

 

6 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    đọc chương này ghét Baek quá , tội ChanChan của ta , tại sao hắn luôn phải hứng chịu hỷ nộ của Baek chứ TT^TT~~~
    ngc quá a~~Phàm Phàm , Liệt chỉ còn mình ngươi thôu , nhưng mà sau này ngươi cũng quay lưng vs hắn :(((((((
    Sss 5ting , e hóng lắm lun ><

    14/07/2013 lúc 5:13 Chiều

    • Bộ này ngược Xán nhi kinh khủng, toàn là nó chịu thôi TT_TT
      Mấy chương sau độ ngược còn tăng lên nhiều hơn nữa :<

      14/07/2013 lúc 5:19 Chiều

  2. Song Ngư 222

    Em Chan ơi! Sao lại bị ăn tát rứa! Tội cho em, đau lòng quá😦 cái mẹt mèo ý mà ăn tát chắc đau lắm huhu. Phát điên lên mất, nó mơi bị hắt cofee và ăn một cái tát thôi mà đã muốn cho cái đứa **** kia ăn đòn rồi huhu. Đáng nhẽ Ca Ca k nên ân sủng cho nó ra ngoài mới đúng😦

    15/07/2013 lúc 2:34 Sáng

    • Sau này nó còn thảm hơn nhiều -_-”

      15/07/2013 lúc 4:47 Sáng

      • Song Ngư 222

        móa! Đứa nào dám làm bậy với bé iu của ta zị huhu. Em ơi! Tránh xa cái đống rắc rối kia đi với ra đi

        15/07/2013 lúc 5:24 Sáng

  3. hay that do ti a.cong nhan la dai ca khong nen cho be chan ra ngoai
    toi qua di mat

    17/07/2013 lúc 6:46 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s