Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol | Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 3 (Hạ)

 

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt)

 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương) 

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng)

Chương 3 – Hạ

Ngày hôm sau,  Xán Liệt cố ý không rời giường, chính là không muốn cùng bọn đối mặt. Mùa hè nóng cực hạn mà cậu trùm kín người trong chăn, gần như ngộp thở. Nhưng lại nghe rõ mồn một.

“Ngô Phàm? Còn chưa đi sao?”

“Chờ một chút.”

“Xán Liệt còn chưa có rời giường, chúng ta đi trước đi, đi học quan trọng hơn, lớp của thầy Kim mà đến muộn dễ mà bị trảm đầu lắm.” (=︸_︸=)

Xán Liệt nghe thấy liền lập tức nhắn tin cho Trương Nghệ Hưng vẫn đang còn ở trong phòng vệ sinh. Nhờ cậu ta nói giúp với hai người kia mình bị ốm. Cậu còn nhắn tin cho lớp trưởng xin phép nghỉ.

Hôm nay không thể ra khỏi nhà. Đoán chừng sẽ bị vây kín. Ngày hôm qua chuyện tam chích tiểu hùng(ba con gấu), ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng biết ? ! Cậu ta còn cười hỏi mình tại sao lại nghĩ ra thứ đó mà lên biểu diễn .

Lúc ấy thật muốn xông đến đập chết cậu ta.

“Hôm nay tụi mình đi vẽ ngoại cảnh, cho nên sẽ  không về, ở luôn trong khách sạn.”

          “Ah  ~” Xán Liệt thật muốn khóc một tiếng, Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, đi ra cửa.

          “Tiểu ngốc tử  nói dối để trốn học rồi.” Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ  bả vai Lộc Hàm, ý bảo có thể đi rồi.

          Ngô Phàm mím môi , quay lại nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, đi đầu nói: “Đi thôi.”

          Lộc Hàm có một chút nho nhỏ cảm giác thắng lợi. Y có chút kinh ngạc, Xán Liệt cư nhiên lại bị dọa cho tới sợ bởi một lời nói đùa, một chút kích thích đều chịu không nổi. Quả nhiên là người được nuông chiều từ bé, tiểu tử này miệng còn hôi sữa a~~~.( →_→)

“Tiểu A hả, ừ, anh là Lộc Hàm, tìm cậu giúp anh một chuyện, hảo, đợi anh ở cửa hàng nha”

Lộc Hàm nói chuyện điện thoại xong liền theo sát Ngô Phàm mà đi ra ngoài.

Xán Liệt sau khi nghe thấy tiếng đóng mới từ trên giường đứng lên, cậu sắp bị hâm nóng rồi. Vì thế cuộn thảm trên sàn nhà, đem quạt điện mở hết tốc độ, thành hình chữ đại (大)mà nằm trên mặt đất.

Woa! Thật thoải mái ư hư~~~ Xán Liệt từ từ nhắm hai mắt, hồn không biết phiêu du đến nơi nào rồi. Đột nhiên trong lúc mơ màng lại hiện ra khuôn mặt của một người nào đó.

Cút ngay! dưới chân cậu là đồ đáng chết Ngô Phàm. Tại sao lại luôn luôn làm phiền ta hả!

Xán Liệt ngồi dậy, gãi gãi cổ, thở phì phì mà suy nghĩ. Lại nhớ tới cái ôm hôm qua.

Oa, ngực của hắn thật ấm áp. . . Thực rộng lớn. . .

Bỏ đi, tự mình đa tình thôi. Xán Liệt có chút mất mát mà suy nghĩ, cậu lại tự trách mình không đứng đắn. Ngay cả đối với chuyện tầm thường như vậy lại có thể làm cậu nổi giận, chi bằng đi ngủ một giấc!

          Đáng tiếc, nhắm mắt lại, khuôn mặt quỷ của Ngô Phàm mà cậu ngàn lần nguyền rủa lại xuất hiện.

          Cậu ôm khuôn mặt đỏ nựng cùng trái tim đập loạn điên cuồng, nguyên nhân  dọa cậu sợ hãi .Bị cái bóng cao cao của Ngô Phàm mê hoặc mà lâm vào hôn mê.

          “Alô? Là Lộc Hàm hả. Ngô Phàm để quên học án ở tên giường trong ký túc xá. Cậu mang giúp đến phòng bộ môn nha! Cứ như vậy đi, cám ơn cậu!”

“Uy uy! Tôi không phải —— “

“Bíp —— Bíp —— “

Người này, là vội vàng đi đầu thai a? ! Vội vã như vậy, nhầm người rồi

Trên giường quả nhiên có học án của Ngô Phàm, Xán Liệt chu môi. Trong  lòng suy nghĩ: Mang đến cho anh, tôi chính là người tốt đấy!

Vừa ra khỏi ký túc xá mới nghĩ đến, mình đâu biết phòng bộ môn ở đâu cơ chứ, liền giữ đại một người bạn học nào đó lại mà hỏi: “Bạn học, xin hỏi phòng bộ môn ở đâu?”

          “Ôi chao? Cậu chính là người hát bài ba con gấu sao? Oa! Thật đáng yêu!”

Xán Liệt trong lòng đảo lộn, liền biết không nên hỏi nữ sinh, vì thế liền chạy trốn thật nhanh.

Rốt cục gặp một bạn học trông rất đứng đắn, tốt bụng mà chỉ đường cho cậu, Thuận tiện ngắm trộm đôi mắt của Xán Liệt, vẻ mặt cậu lộ vẻ ái ngại, ngượng ngùng mà rời đi.

Hỗn đản a! Phòng bộ môn cách xa khoa kinh doanh a! Đi xe cũng phải mất hai mươi phút, hiện tại là bảy giờ tối ! Làm sao có chuyện còn có người ở lại phòng bộ môn a!

Xán Liệt  suy nghĩ một chút. Đi xe ư? Được đấy! Không tồi nha. Cậu tự mình đạp xe quanh vườn trường thỏa mãn mà khám phá thế giới mới. Qua một chút đã tới phòng bộ môn nhưng trọng yếu là trên đường đi cậu nhận thấy nơi này bóng người như lá mùa thu, không biết là đi đâu hết vậy. À quên bây giờ là tối rồi mà, sao lại còn có người đi đến đây chứ.

          Xán Liệt tự thấy mình xui xẻo, Ayda, ai bắt buộc cậu đâu chứ. . .haiz!

          Cuối cùng cũng đến phòng bộ môn . Lúc này, màn đêm đã buông xuống, phòng bộ môn vẫn còn ánh đèn. Xán Liệt nghe thấy giọng nói, bị kích động mang học án đi vào.

          “Ngô Phàm, học án của anh này —— “

          Còn chưa dứt lời, đèn đột nhiên tắt ngẩm, cánh cửa cũng bị đóng lại.

          ” Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? !” Xán Liệt sợ hãi hét lên,cậu sờ sờ túi quần. Chết tiệt! di động cũng không  mang

Xán Liệt đi tới cửa, cửa bị khóa trái, là ai chứ! Là ai chỉnh hắn!

Bên ngoài, một chút thanh âm đều không có, Xán Liệt có chút sợ hãi, thật là sợ hãi,cậu trước giờ đều rất sợ bóng tối, cho nên cậu thật sự sợ phải ở một mình trong bóng. Vì thế, khi còn ở nhà, trước giường luôn có chiếc đèn ngủ màu da cam.

Cậu mơ hồ nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen “ Đừng có động tâm với Ngô Phàm”.

          Xán Liệt trong lòng thầm kêu  khổ. Bạn học này chỉnh nhầm đối tượng rồi. Mà người bị chỉnh thay Lộc Hàm lại là chính là cậu!(ㄒ﹏ㄒ)

          Xán Liệt lui về góc tường, trong thời điểm này không phải đều đã có bạch mã vương tử tới cứu mỹ nhân sao? (Cậu là mỹ nam mà).

          Nhưng sự thật lại chả có bạch mã vương tử tới cứu. Phác Xán Liệt, mi chính là đồ ngốc, từ đầu tới cuối bị mọi người xung quanh lấy ra làm trò đùa thì có! 

Mấy kiểu tình tiết lãng mạn trong mấy phim truyền hình tình cảm cẩu huyết, thật đúng là không thể tin tưởng nổi mà. Xán Liệt mơ mơ màng màng mà  khép đôi mắt như trân châu mà đi vào giấc ngủ.

          “Này ~ tỉnh tỉnh? Cậu là ai thế!”

          Bị  thầy giáo phòng Bộ môn mở cửa đánh thức , Xán Liệt dụi dụi mắt, “Dạ, em tới giao học án ạ.”

          Thầy giáo liếc mắt nhìn hắn, liền nhận học án.   

Xán Liệt ngây ngốc mà rời khỏi phòng bộ môn. Lại phát hiện chiếc xe đạp dựng ở ngoài cửa mất tiêu rồi.

Rốt cuộc là ai a chứ! ! !

Xán Liệt trong lòng chửi ầm lên, hắn kéo theo dép lê phiền phức mà chạy thật nhanh.

          ” Mau nhìn, chính là người kia, cái cậu bên khoa kinh doanh ấy hôm qua trên sân khấu chào đón tân sinh viên biểu diễn tấu hài đó”

Xán Liệt cúi thấp đầu, trên đường trở về ký túc xá lại gặp không ít ánh mắt cùng những lời nói khinh bỉ có, cười nhạo có, cảm thông có.

          Từng bước từng bước lê thân trên những bậc thang của ký túc xá. Thật không ngờ lại gặp Ngô Phàm cùng Lộc Hàm đang vui vẻ mà bước xuống.

Xán Liệt trong long lẩm bẩm, Lộc Hàm thấy cậu thực giật mình, lớn tiếng nói: “Xán Liệt? Cậu  như thế nào lại ở đây? Không phải cậu sinh bệnh  sao? Cho nên  bọn tôi cũng cũng chưa về phòng, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi a.”

          Nói xong kéo kéo cánh tay Xán Liệt quan tâm mà hỏi han “Xem ra sức vóc thanh thiên nha, thân thể đã tốt lên nhiều rồi đấy. Đi, đi ăn điểm tâm.”

          “Tốt, tốt cái đồ bà tám nhà anh ấy!” Xán Liệt hất tay y ra, Lộc Hàm không có chú ý liền ngã xuống, may mắn Ngô Phàm tay mắt lanh lẹ đã đỡ được y.

          Xán Liệt cũng không nghĩ tới mình lại có khí lực mạnh như vậy, sao lại có thể đẩy ngã được Lộc Hàm chứ, từ từ. . .

          “Cậu làm cái  quái gì thế? ! Lộc Hàm cũng chỉ quan tâm cậu  mới thế.”

          Ngô Phàm cư nhiên hướng hắn mà hét to? ! Cái gì vậy? Sao tự dưng mọi chuyện đều là do cậu chứ!

Tôi chính là người mang học án cho anh đó. Ôi trời! Anh còn vì người kia mà chỉnh tôi! Đại gia ta đây còn chưa kêu khổ này! (ngửi thấy mùi tay ba a~~~)

          “Một tháng.” Ngô Phàm lạnh lùng  mở miệng, Xán Liệt mở to hai mắt “Cái gì?”

          Ngô Phàm không có nhìn hắn, mà là cẩn thận mà kiểm tra Lộc Hàm có bị thương không.

          “Một tháng không được xuất hiện ở trong phòng của chúng tôi.”

          “Được ~” Xán Liệt bằng lòng nói, sao không nói là đừng có xuất hiện trước mặt Lộc Hàm của hắn luôn đi! Chính là, Xán Liệt chịu không nổi Ngô Phàm vì giúp đỡ Lộc Hàm mà dùng đến ánh mắt ghét bỏ để nhìn mình

Trời ạ! Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì!

 

          ——————————– chương thứ ba hoàn ———————————

Hãy nghe và tưởng tượng màn biểu diễn để đời của bạn Xán. Vừa hát vừa ngoáy mông điên đảo với bài ba con gấu nha : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ba-con-gau-kaka/IW6D9IUU.html

13 responses

  1. Song Ngư 222

    vậy con nai đã hoàn thành âm mưu rồi đúng k? Chúc mừng! Còn ca ca, dám mắng em iu của tôi, Làm tôi ghét vì fanfic k đáng đâu nhớ

    17/07/2013 lúc 1:37 Chiều

    • Ah~ hôm em đọc bộ Thân Ái, Chúng Ta Ly Hôn Đi ấy, ghét tk Phàm trong đó kinh khủng >”<

      17/07/2013 lúc 2:07 Chiều

      • Song Ngư 222

        cái đam ý nội dung được n mà cái thằng công mất dạy làm c ghét kinh khủng :((. mất cái đam ghi ngược tâm ngược thân đọc đau lòng lắm, trong này e Chan cũng zị à? Nếu thế e edit hết đi rồi c đọc mấy chương cuối thôi

        17/07/2013 lúc 2:24 Chiều

      • Là sao ạ :s

        17/07/2013 lúc 2:25 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    aW~~ ngày càng hay nha >__< ~~
    a đúng rồi , ss có fb không cho em xin ạ ??

    17/07/2013 lúc 2:18 Chiều

  3. Aaaaa~~~ thằng Hàm, t hận nó >”< nỡ lòng nào đối xử thằng Xán như vậy, còn thằng Phàm nữa T~T

    17/07/2013 lúc 2:48 Chiều

  4. Có ngược đến chết ko :((

    17/07/2013 lúc 2:58 Chiều

  5. Bạn Hàm ngã y như kiểu cố ý tự ngã giống phim quá =)) tội Xán Xán a~ edit toàn ngược là sao hả Shin :”.<

    17/07/2013 lúc 5:11 Chiều

  6. Yu Cherry Nguyễn

    ta nói thậy là có điểm hận con nai kia , xảo quyệt quá . zcofn tên Phàm kia , sao hắn lúc nào cũng ngốc quá v ><

    17/07/2013 lúc 6:06 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s