Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol | Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 3 (Thượng)

 

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt)

 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương) 

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng)

Chương thứ ba

Ngày hội chào đón tân sinh viên kia, Xán Liệt cảm thấy như là tạo dựng mối quan hệ còn giống hơn. Mình cư nhiên sao lại ngốc như vậy mà đồng ý đến đây chứ? ! Quả nhiên…. Thật đúng là không có suy nghĩ!

Lộc Hàm ở phía trên làm chủ trì, nhưng Xán Liệt phát hiện ánh mắt của y liên tiếp hướng về bên này, cậu không có ngu ngốc mà nghĩ rằng Lộc ca thích cậu, Xán Liệt buồn cười mà nhìn sang nam nhân bên cạnh.

Ngô Phàm, là hắn ta a~, Hamtaro!!! ((^o^) )

Xán Liệt hoảng sợ khi phát hiện Ngô Phàm ngồi ở bên cạnh mình. Không nghĩ tới hắn lại thản nhiên mà nói: “Nơi này tôi chỉ quen biết mỗi mình cậu.”  Nói xong liền bắt đầu bày ra vẻ mặt vô cảm như tú-lơ-khơ .

Xán Liệt liền suy nghĩ, hắn ta là giả bộ, rõ ràng là muốn cùng một chỗ với cậu mà! Giả bộ làm quái gì, tôi xem anh có thể duy trì trong bao lâu mà không nói chuyện với tôi chứ.

Sự thật chứng minh, người chống đỡ không được chính là bản thân Xán Liệt( ̄∀ ̄). Trong lòng thầm khinh bỉ muốn chửi thề bản thân  một tiếng, nhưng miệng vẫn là nhẹ nhàng mà nói: ” Anh không biểu diễn sao?”

Ngô Phàm tao nhã mà tựa đầu vào cánh tay, liếc mắt nhìn nhìn cậu, Xán Liệt cảm thấy lúc này cậu trong ánh mắt  của hắn tựa như biến thành một tên hề vậy.

“Tôi tới xem cậu diễn.” Ngô Phàm trêu đùa mà nói.

“Tôi ư? !”

 

          Trên khán đài giọng nói của Lộc Hàm vang lên: ” Tiếp sau đây, xin mời màn biểu diễn của tân sinh viên Hàn Quốc năm nhất, Phác Xán Liệt! Bạn học Phác Xán Liệt đã chuẩn bị tiết mục rất tỉ mỉ đó!”  (*\( ̄∀ ̄)/ *)

Ánh mắt Xán Liệt thật muốn phóng ra nguồn điện mười vạn Vôn nếu có thể, đem Lộc Hàm sớm thiêu cháy thành cục than, rồi như một một đám khói mà tan mất luôn.

Ayda, má nó. Phải biểu diễn a~~~! Xán Liệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, cảm thấy tình bạn của mình không hiểu sao cứ như một món hàng mà bị y đem bán. Ánh mắt Lộc Hàm ngập nước nhìn cậu, vẻ mặt vô tội mà nói: “Vỗ tay không đủ nhiệt liệt a ~ “

Xán Liệt nắm chặt tay đứng lên, cũng không thèm quay đầu lại, liền hướng về phía Ngô Phàm  “Như thế nào? Vừa lòng rồi chứ!”

Xán Liệt tất nhiên biết trong trường hợp này mà nói “Không” hoặc là đứng dậy tức giận phủi mông rồi chạy đi mất thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào, chính là. . .

Xán Liệt bực bội đá từng lớp ghế mà đi ra, tất cả mọi người đang nhìn cậu. Nhìn xem cậu  thành đồ ngốc!

Ngô Phàm bởi vì lửa giận của cậu mà cảm thấy có chút tội lỗi. Lúc trước Lộc Hàm đã nói với mình, tiểu tử này rất ngạo mạn, dám cưỡi trên đầu hắn, y nói sẽ cho cậu một bài học, hóa ra lại là việc này!

Bối cảnh sân khấu rất đẹp, rất có không khí, cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu lam, quần jean xẻ ngang dọc((T_T)), một đôi giày hiệu Adidas Sheridan.

Phong thái dũng mãnh, kiên cường  như Lưu Hồ Lan. (Lưu Hồ Lan (1932 -1947­) là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc). Rốt cuộc vẫn phải đối mặt đám người kia? ! Thật phát điên lên mất! Dây là khi dễ người ngoại quốc sao?

Xán Liệt muốn khóc, nhưng cậu là đàn ông nha, phải thật can đảm, chẳng biết như thế nào lại vô tình đắc tội Lộc Hàm. Đem lời trêu đùa hay hôm trước làm thành thật luôn, chẳng lẽ thật sự phải hát ‘’tam chích tiểu hùng’’( ba con gấu)? !

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Xán Liệt, Xán Liệt cảm giác đến mức da đầu cũng phải run lên .

Quên đi! Bất cứ giá nào cũng phải làm cho xong!

Cậu hắng giọng một cái, ánh mắt tựa như  chú nai nhỏ đáng thương. Ngô Phàm ngồi ở phía dưới, không hiểu sao lại muốn tìm Lộc Hàm mà hỏi han một chút. Cậu lại nhìn về phía Lộc Hàm, tên kia cư nhiên còn hướng hắn nháy mắt mấy cái.

Ngô Phàm nhếch môi, nhìn người trên sân khấu.

“Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, aegi gom
Appa gom eun tungtung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa
Gom se mari ga han jibbe iso
Appa Gom, Omma gom, aegi gom
Appa gom eun tungtung hae
Omma gom eun nal shin eh
Aegi gom eun nomu kiyowo
Ussu ussu chal~handa”

Có ba chú gấu ở chung một nhà

Gấu bố, gấu mẹ, gấu con
Gấu bố thì mập mạp
Gấu mẹ thì thon thả
Gấu con thì rất dễ thương
Ưk ssư ưk ssư làm rất tốt

Bài hát này rất ngắn , Xán Liệt lại dùng Hàn ngữ mà hát  thêm mấy lần. Bộ dáng của cậu tựa như một tiểu hài tử quá đáng yêu, nhìn cứ như một chú Teddy  vậy. Cùng với biểu diễn vũ đạo hài hước, thực sự rất là đáng yêu. Đợi cho cậu kết thúc tiết mục, dưới  sân khấu tựa như sắp nổ tung bởi tiếng vỗ tay, đương nhiên còn có những tràng cười vô tận.

Những tiết mục diễn xuất cực hay đã chuẩn bị sẵn sàng lại bị tiết mục của cậu làm nháo. Đành phải rời sang ngày mai diễn tiếp.

Ngô Phàm cũng cười, nhưng tuyệt nhiên không phải là cười nhạo, mà là thật sự cảm thấy cậu rất đáng yêu. Phác Xán Liệt thật giống người đó( who???), đúng là tiểu ngốc tử.

Xán Liệt cũng chẳng quan tâm đến tâm tư của Ngô Phàm. Hiện tại trong mắt của cậu, Ngô Phàm chính là kẻ thông đồng với Lộc Hàm để cùng nhau chỉnh mình. Hắn căn bản không có ý quay về chỗ ngồi mà nghe lời cười nhạo của Ngô Phàm, thật sự. . . là sợ hãi đó, sợ hãi hắn cười nhạo mình.

May mắn lần này party đêm không có thầy cô tham gia, bằng không quá mất mặt .

Ánh mắt nóng rực của mọi người dưới sân khấu chiếu đến Xán Liệt khiến cậu cảm thấy như mình như đang bị từng cái bạt tai tiến đến. Lúc này Lộc Hàm đang muốn lên sân khấu, y như muốn nói với Xán Liệt “Chờ một chút” .

Anh nghĩ  tôi là thằng ngốc sao?

Xán Liệt trong lòng thầm nghĩ có chút bất mãn, mình ở lại chỗ này mới đúng là bị coi thường mà. Vì thế khi nhìn thấy Lộc Hàm đi lên trên sân khấu cậu liền rời đi.

Cậu không trở lại chỗ ngồi, an toàn mà tiến tới cửa ra vào, sau đó lập tức đi ra ngoài.

Xán Liệt vừa đi vừa lẩm bẩm, không khí bên ngoài hơi lạnh, hơn nữa lại có sẵn bực dọc trong long. A~ thật muốn tìm một người nào đó mà phát tiết a.

Ngô Phàm đứng ở hành lang. đưa lưng tựa vào tường, Xán Liệt nhìn thấy hắn cũng coi như không khí, không thèm để ý.

          Thời điểm Xán Liệt sắp đi qua hắn, Ngô Phàm đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Xán Liệt.

Xán Liệt cả kinh, lắp bắp mà nói: “Anh. . . Anh định làm gì? Lại định châm chọc tôi sao? Tôi biết anh sẽ cười nhạo tôi mà.”

Ngô Phàm nhìn chằm chằm cậu, giống như là đang muốn đem cậu nhìn xuyên thấu .

Cậu thật sự là người có da mặt mỏng, cho nên Ngô Phàm đành đi ra ngoài trước, đứng ở chỗ này mà đợi cậu đi ra. Chính hắn cũng không biết tại sao lại phải làm vậy.

“Tôi muốn nói là. . .” Hắn chậm rãi tới gần Xán Liệt, Xán Liệt cảm giác tim mình sắp nhảy vọt lên đến cổ họng  rồi.

 Rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì? !

“Cậu biểu diễn rất giống…Tiểu ngốc.”

          Xán Liệt cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tự nhiên cảm thấy rất ủy khuất, hốc mắt theo đó cũng đỏ lên.

” Này? Cậu làm sao vậy?”

Ngô Phàm nói vô cùng . . . Ôn nhu, Xán Liệt cảm thấy mình như sắp tan ra trong ngọt ngào ấy, liền liều mạng ngạo kiều một phen.

Xán Liệt nheo mắt lại, “Bụi bay vào mắt.”

Ngô Phàm bất đắc dĩ mà nhìn cậu, ” Để tôi xem giúp cậu.”

Nói xong thật sự muốn xem,  Xán Liệt cười to, “Lừa gạt anh đó! Ha ha!”

Ngô Phàm ngẩn ra, mạnh mẽ mà xoa nhẹ đầu Xán Liệt. Sau đó, trái đất thật sự  bị đảo lộn , Ngô Phàm. . Cư nhiên ôm cậu! ? *\(^0^)/*

Xán Liệt trợn tròn mắt, tay không biết đặt ở đâu mới đúng. Nhưng rất nhanh Ngô Phàm liền thả cậu ra .(O_O)

“Tôi thay mặt Lộc Hàm xin lỗi cậu, cậu đừng vì y mà tức giận.”

Xán Liệt lần này thật sự phát hỏa, một phen đẩy hắn ra, đảo mắt mà nói :

” Điên rồ “

Ngô Phàm nhìn thân ảnh Xán Liệt đi xa, trong lòng có chút không thoải mái, xem ra hắn lại hiểu lầm gì rồi.

“Ngô Phàm, cậu sao lại chờ ở chỗ này?” Lộc Hàm đi ra, biểu tình có chút kì quái.

Ngô Phàm nhìn y với ánh mắt có chút lãnh đạm, ” Giải quyết hậu họa do cậu gây ra đó”

Lộc Hàm sửng sốt, liền sau đó lập tức cười nói: ” Mình làm chuyện xấu gì đâu?”

“Trong lòng cậu hiểu rõ mà.” Ngô Phàm đi qua, Lộc Hàm cẩn thận mà lùi lại phía sau mấy bước .

“Lộc Hàm, đừng làm khó tiểu tử đó được không.”

Lộc Hàm nghe giọng nói của hắn như là rất cưng chiều, liền rộng lượng “Mình biết rồi, lần này là mình làm sai, mình hứa với cậu sẽ không có lần sau đâu.” Nói xong theo thói quen liền khoác lên cánh tay Ngô Phàm “Cậu không nghĩ là nó rất thành công sao?” Y cười đến xán lạn.

Ngô Phàm không nói gì, hai người một cao một thấp ròi khỏi Phòng Hội Đồng.

4 responses

  1. Song Ngư 222

    Đọc cái này đã hơi hiểu hiểu vụ bạn bè của hai bạn nhà mềnh. Chắc cũng hơi vât thật

    17/07/2013 lúc 1:25 Chiều

    • Vụ đó hơi bị gay :3

      17/07/2013 lúc 2:07 Chiều

      • Song Ngư 222

        có thể hé lộ là đứa bạn của ai k? Của Phàm à? hay Xán

        17/07/2013 lúc 2:26 Chiều

      • Gần ngay bên cạnh a~~~~

        17/07/2013 lúc 2:33 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s