Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol |Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 15

 

★Twin Tower★  (PhàmLiệt)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Shin KY (aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :           Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

                             Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                            Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

 Chương 15

 

Ở một khía cạnh nào đó, chí ít là lúc ban đầu, Phác Xán Liệt cũng đã hy vọng Ngô Diệc Phàm có thể thân thủ nâng đỡ Biện Bạch Hiền.Việc này nếu là do Ngô Diệc Phàm tự ra tay, Biện Bạch Hiền đi ít nhất còn có thể đi đường tắt, nhanh chóng thành danh mà không gặp phải ”hắc thuỷ” ẩn sâu trong giới giải trí hai mặt đầy phồn hoa nhưng cũng lắm cạm bẫy kia.

 

            Tuy rằng chuyện giữa KAI, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền, hắn là từ đầu đến cuối ngay cả nửa phân không có tham dự vào, nhưng Xán Liệt cảm thấy những lời mà Bạch Hiền nói cũng không sai. Lộc Hàm làm như vậy với hắn hoàn toàn là phương thức thay bản thân mình trút giận. Nhưng vô luận tất cả là đúng hay sai, hậu quả tạo thành là gì, Phác Xán Liệt cũng không có một chút ý tứ trách cứ Lộc Hàm, giữa hai người bọn họ trong lúc đó cư nhiên tồn tại một loại ràng buộc – tuyệt đối tín nhiệm, phóng túng cùng khoan dung.

 

           Cho nên Phác Xán Liệt thà rằng để Biện Bạch Hiền hận mình chứ cũng không mong muốn hắn hận Lộc Hàm, lại càng không muốn mắc nợ người kia bất kì thứ gì. Đối với nam hài đã mỏi mệt đến mức không thể chịu được nữa kia mà nói, có lẽ thành công ở sân khấu mới là lối thoát duy nhất cho hắn.
            Chính là Phác Xán Liệt có một dự cảm mãnh liệt rằng Ngô Diệc Phàm không những không đáp ứng, ngược lại hắn còn có thể ngăn trở Biện Bạch Hiện ra mắt, nhưng không lâu về sau thiếu niên liền nhận biết được dự cảm kia của mình đã hoàn toàn sai lầm.

 

            “Xán Liệt, nhiều nhất cũng chỉ cần một năm, anh có thể nâng đỡ Biện Bạch Hiền trở thành một siêu sao.”

 

            Thời điểm mà Ngô Diệc Phàm nói cho Phác Xán Liệt biết được  kết quả cuối cùng, có thể thấy trên khuôn mặt thiếu niên thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí là còn có chút vui sướng. Ngô Diệc Phàm hắn, chung quy vẫn có chút để tâm.

 

            “Phác Xán Liệt, hắn có được cuộc sống tốt, em liền cao hứng như vậy sao?” Hắn lạnh lùng đặt câu hỏi.

 

“Không. . .Không phải ” Phác Xán Liệt hiển nhiên là có chút lúng túng: “Ý em là…Chỉ là em thực ngạc nhiên khi anh dễ dàng đáp ứng như vậy. Uhm, tất nhiên, anh có thể đáp ứng, chuyện đó cũng rất tốt.”

 

            “Này bất quá cũng chỉ là do anh cùng với ông nội làm một chút giao dịch, anh sẽ nâng đỡ Biện Bạch Hiền theo như lời ông ấy đã yêu cầu, ngược lại ông ấy cũng phải chấp nhận điều kiện của anh đặt ra, ông ấy phải chấp nhận chuyện chúng ta kết hôn.”

 

            “Kết. . . Kết hôn? !” Phác Xán Liệt còn đang ở uống nước thiếu chút nữa bị sặc mà chết.

 

            “Đúng vậy, là kết hôn, em làm sao vậy? Em…Không muốn kết hôn với anh sao?” Ngô Diệc Phàm đem Phác Xán Liệt kéo đến bên sô pha, rút ra khăn tay giúp hắn lau đi vì lúc nãy bị sặc mà phun ra, làm thần tình(khuôn mặt) dính đầy nước.

 

  Nhìn thấy biểu tình đầy nghiêm túc trên gương mặt của Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt lập tức nhận ra được những câu nói lúc này không phải chỉ là vui đùa, Ngô Diệc Phàm hiện tại phi thường muốn cùng hắn thảo luận về vấn đề hôn nhân.

 

            “Chính là ….Chúng ta, chúng ta đều là nam nhân a.”

 

            “Ân, cho nên chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn. Hà Lan, Đan Mạch, Canada, Bỉ, Thuỵ Điển, New York. . . Em muốn chọn nơi nào cũng được, chuyện này không phải vấn đề quan trọng.”

 

            “Không phải em đang nói về vấn đề địa điểm, chỉ là em cho rằng hôn nhân đối với tình yêu mà nói cũng không hề trọng yếu như vậy.”

 

            “Không, với anh mà nói chuyện đó phi thường trọng yếu.” Ngô Diệc Phàm đột nhiên nắm lấy bả vai Phác Xán Liệt, biểu tình cũng trở nên cực kì nghiêm túc: “Hôn nhân thực thần thánh, nó như là một loại khế ước linh hồn. Em có biết anh vì cái gì mà hận cha anh, vì cái gì lại không thể yêu thương đứa em trai Thế Huân kia không? Bởi vì nam nhân kia đã ruồng bỏ hôn nhân, cũng đã ruồng bỏ mẹ anh. . .”

 

            Phác Xán Liệt không biết nên nói gì cho đúng, bởi những thứ mà Ngô Diệc Phàm rất tin tưởng kia, trùng hợp lại là thứ mà thiếu niên thực sự không thể đặt niềm tin vào đó, bởi vì cha mẹ của hắn, tuy rằng yêu nhau, nhưng lại không hề có hôn nhân.
        “Em không muốn sao?” Thanh âm Ngô Diệc Phàm cơ hồ mang theo một chút ý tứ chất vấn.

 

            “Không. . . Em sẵn lòng. . Nếu điều đó thật sự có thể.”

 

            “Anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được.” Ngô Diệc Phàm biểu tình dịu xuống, khoé miệng cũng gợi lên một mạt tươi cười: “Em ở chỗ này đợi anh một năm, sau đó chúng ta sẽ rời đi, anh sẽ cho em biết được cuộc sống chân chính của anh. Nhưng còn có một chuyện mà em cần phải biết, ông nội vì cái gì lại chọn Biện Bạch Hiền, đó chính là vì em.”

 

             Phác Xán Liệt đối với chuyện này đã sớm là đoán được vài phần nên cũng không mấy ngạc nhiên. Ngô Hạo Thiên muốn đuổi hắn đi, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt thiếu niên đã tinh tường nhận ra.

 

            “Em có tin anh không?” Ngô Diệc Phàm nâng cằm Phác Xán Liệt lên.

 

            “Em tin.”

 

            “Vậy em hãy an tâm chờ, có như thế nào cũng không được nhúng tay vào chuyện này. Mặc kệ mọi chuyện kết thúc ra sao anh cũng sẽ không để em phải chịu tổn thương. Còn nữa, anh không muốn em tiếp tục gặp gỡ tiểu tử Biện Bạch Hiền kia nữa, không phải là anh sợ thời gian chúng ta ở bên nhau trở nên ít đi, mà là…..” Ngô Diệc Phàm nở nụ cười ám muội, lời nói cũng tạm dừng một chút, bàn tay bên kia đột nhiên theo vạt áo tham tiến vào bên trong vuốt ve thân thể thiếu niên.

 

          ”Lòng anh luôn nghĩ về em, cho nên hàng đêm cũng muốn trở về để yêu thương…. cơ thể này…”

 

            “Kỳ thật, thỉnh thoảng….. Anh có thể không về nhà” Phác Xán Liệt cười lớn bắt lấy bàn tay xấu xa đang chạy loạn trên người mình của Ngô Diệc Phàm 

 

             “Anh rất dũng mãnh, đôi lúc, em thực chịu không nổi.”

 

       “Ngay cả trong suy nghĩ, em cũng không được nghĩ đến chuyện đó.” Ngô Diệc Phàm rút tay ra, đem Phác Xán Liệt bế lên ném tới trên giường, ngay lập tức cũng áp lên người thiếu niên. 

 

         “Thân thể của em có thể chịu được đến mức độ nào, trong lòng anh đều biết.”

 

         ”Vậy vào ban ngày, ý em là thời điểm anh ở công ty làm việc, lúc đó…. em được tự do, có đúng không?”

 

            “Đương nhiên.” Ngô Diệc Phàm cúi đầu tiếp tục hôn “Em là người yêu của anh, không phải sủng vật mà anh nuôi dưỡng. Chỉ có điều, thân phận của anh đã được công khai, anh lo rằng địch nhân không biết chừng sẽ đem chủ ý nhắm vào em, vậy nên bất kì lúc nào nếu em muốn ra ngoài anh có thể sắp xếp lái xe cùng cận vệ, đó cũng tựa như chúng ta đã bảo hộ Thế Huân vậy. . .”

 

            “Nói vậy còn không bằng cấp cho em vũ khí cùng y phục chống đạn đi.” Phác Xán Liệt cắt ngang lời hắn  

 

         “Nếu Hỏa phượng mà mướn bảo tiêu, Liệp Ưng hội chắc chắn sẽ cười đến vỡ bụng mất.”

 

            Ngô Diệc Phàm sửng sốt trong vài giây, sau đó tiến đến bên tai hắn thì thầm “Kia thật cũng đúng a, chỉ là anh thiếu chút nữa đã quên em từ nhỏ đến lớn đã làm qua những gì. Em muốn cái gì anh cũng đều cho em, kể cả tự do cũng đều thoải mái. Nhưng buổi tối, nhớ rõ em bắt buộc phải trở về, giới hạn trễ nhất là mười giờ, nếu ngày nào em vượt quá thời gian quy định, vậy thì hãy tự gánh lấy hậu quả. . .”

 

            Ngô Diệc Phàm một bên nói một bên đem quần áo thiếu niên cởi ra ném sang một bên.

  

           ”Nếu có một ngày không thể hoàn toàn giữ được em, anh sẽ cảm thấy tâm phi thường bất an. Phác Xán Liệt, loại tâm tình này em có thể giúp anh làm rõ không?”

 

            Phác Xán Liệt cũng thân thủ cỡi quần áo hắn ra: “Làm rõ? Anh muốn em, em cũng muốn anh, như vậy là đủ rồi. . .”

 

            Ngô Diệc Phàm lại bắt đầu kịch liệt hôn xuống, hai người điên cuồng mà xé rách quần áo người yêu, hai tay vuốt ve thân thể đối phương, tiếng ngâm nhẹ nhàng cùng thở dốc nhanh chóng tràn ra, chỉ một lúc sau đó thân thể cũng liền kịch liệt phát ra tiếng rên rỉ chói tai…..Mà lúc này đây, một đêm tình cảm mãnh liệt bất quá cũng chỉ vừa mới bắt đầu .

 

 

            Buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Phác Xán Liệt tỉnh lại, bên cạnh dường như đã không còn độ ấm. Toàn thân đau nhức, hắn cố gắng nâng thắt lưng ngồi dậy bước xuống khỏi giường đi đến trước bàn, phía trên rõ ràng bày ra y phục chống đạn, một thanh Beretta M9, một thanh H&K MP5, băng đạn cùng với một vài viên đạn.

 

            Thật đúng là. . . Phác Xán Liệt cười cười, chính là trong lòng thế nhưng lại ẩn ẩn có chút không vui.

 Trừ bỏ việc công ty EX này vốn chỉ là một lớp ngụy trang, gia tộc Ngô thị hiện tại đang làm cái gì để kinh doanh Ngô Diệc Phàm cũng không nói cho hắn biết, tuy vậy cũng không có ý muốn dối gạt hắn. Thiếu niên đôi mắt có thể nhìn được, lổ tai cũng có thể nghe thấy, nên tất nhiên có thể đoán ra được vài ba phần, địa phương mà gia tộc bọn họ chân chính kiếm tiền là ở Mĩ Quốc. Những gì Phác Xán Liệt biết được tổng hội cũng không tính là nhiều, nhưng ít ra ở Florida cùng với vùng giáp vịnh Mexico và Cuba đều có phân căn cứ của bọn họ. Cái loại địa phương này vốn thường có những hoạt động sinh ý(kinh doanh) gì mọi người tất nhiên đều biết, bọn họ cùng với quân đội những quốc gia thuộc Châu Phi đang xảy ra chiến loạn kia thậm chí còn có mối liên hệ chặt chẽ. Không những vậy, các câu lạc bộ to nhỏ cũng được mở ra rất nhiều, sòng bạc cùng với các nhà máy, đó là chưa kể đến những xí nghiệp sản xuất. . .

 

 Bên cạnh những người đó chưa bao giờ thiếu đi vũ khí súng đạn, họ buôn bán, vận chuyển ma tuý cùng với buôn lậu đá quý, thậm chí còn có rất nhiều lính đánh thuê. Mỗi người trước lúc bước ra khỏi cửa cũng đều không khỏi trang bị vũ khí đầy đủ, bảo tiêu luôn bên cạnh không rời nửa bước. Bên cạnh chiếc xe của ông chủ còn có biết bao nhiêu chiếc đi sau để bảo trợ….

 

            Ngô Diệc Phàm nói không sai, người đó thực chất là đem Phác Xán Liệt từ một chỗ ngục này sang một vùng địa ngục khác. Chỉ có điều, nơi này còn có người mà hắn yêu.

 

            Phác Xán Liệt mặc y phục chống đạn, cầm lên thanh súng tiểu liên bước ra khỏi phòng. Đứng canh ngoài cửa, một nam nhân im lặng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất cũng thực lạnh nhạt.

 

 

            “Tôi là Chen.” Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng, người nọ đã mở miệng trước 

 

        “Tôi cùng cậu chủ có rất nhiều năm giao tình, cậu có thể tín nhiệm tôi.”

 

            Chen? Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ, đây là người mà lần đó Ngô Diệc Phàm đã sai đi điều tra mình.

 

            “Thời điểm nếu cần hỗ trợ thì hãy tới tìm tôi.” Chen đem phương thức liên hệ (số điện thoại) đưa cho Phác Xán Liệt

 

 

   ” Bất kì lúc nào cũng có thể gọi, nhiệm vụ mà cậu ấy giao cho tôi chính là  phải đảm bảo tính mệnh của cậu.”

 

            Phác Xán Liệt đưa tay tiếp nhận, đối với Chen cười cười.

 

 

     “Đừng quá khẩn trương, không nguy hiểm như vậy đâu. Nhưng dù sao cũng vẫn phải cám ơn anh, Chen.”

 

            Phác Xán Liệt xoay người vừa muốn xuất môn, cánh tay đã bị Chen kéo lại, nam nhân rất dùng lực, thiếu niên quay đầu, người kia trên khuôn mặt vẫn là mỉm cười thế nhưng biểu tình lại tuyệt đối không thể đoán ra .

 

  ”Tôi nói thật đấy. nếu có việc gì hãy gọi cho tôi!”

 

            “Được.”

 

            Phác Xán Liệt lái xe đi, sau khi xác nhận thực sự không có ai theo dõi mới cho xe quẹo qua mấy vòng trên đường cao tốc. Không bao lâu sau, chiếc xe đã tiến nhập vào một vùng ngoại ô của thành phố. Thiếu niên xuất ra một chiếc di động màu trắng không thường dùng để xác nhận vị trí. Một lúc sau, xe chậm rãi dừng lại trước cánh cổng của một toà nhà. Phác Xán Liệt mở cửa xe bước ra, nhanh chân chạy đến nhấn chuông cửa.

 

            Cánh cổng rất nhanh được mở ra, người kia ở bên trong cũng trực tiếp nhào lên 

 

            “Xán Liệt!”

 

            Phác Xán Liệt cũng nhiệt tình ôm lấy người đối diện kia

 

           “Lộc Hàm.”

 

            Sau khi hai người đi vào bên trong, cánh cửa cũng dần đóng lại, Lộc Hàm đem một chiếc chìa khóa đưa cho Xán Liệt

 

       “Toàn bộ cái đống bảo bối quý giá của cậu tôi đã cho người chuyển hết đến đây, tất cả được đặt ở trong mật thất lầu hai, phía sau giá sách.”

 

            “Vẫn là anh đối với tôi tốt nhất .” Xán Liệt cười lớn, lại một lần nữa đưa tay ôm lấy hắn.

 

            “Đi chết đi, ít lời ngon tiếng ngọt thôi, tôi biết hiện tại người cậu yêu nhất chính là Ngô Diệc Phàm.” Lộc Hàm đẩy thiếu niên kia ra.

 

            “Vậy anh cùng KAI thì sao?”

 

            Lộc Hàm sửng sốt: “Cậu biết ?”

 

            “Bạch Hiền sẽ ra mắt ở công ty EX, có lẽ là tháng này đi.”

 

            “Tiểu tử kia . . .”

 

            “Đừng chỉnh hắn nữa.” Phác Xán Liệt kéo Lộc Hàm đến ngồi đối diện mình.

 

 

        “Nếu đã thích KAI rồi thì hãy nắm chắc lấy hắn.”

 

            Lộc Hàm trầm mặc không nói gì, một lúc lâu về sau mới chịu mở miệng 

 

          “Tôi phải rời khỏi hắn .”

 

            “Vì cái gì?”

 

            Lộc Hàm xuất ra một ảnh chụp đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt.

 

            Ngô Thế Huân? Phác Xán Liệt lắp bắp kinh hãi.

 

            “Nhiệm vụ mới của tôi chính là tiếp cận người này. Cậu biết tôi tuyệt đối không có khả năng vừa làm tình nhân của người thừa kế công ty MK lại vừa đồng thời đi tiếp cận nhị thiếu gia của EX đi?”

 

            “Anh có thể lựa chọn rời khỏi Reaper giống tôi.”

 

      

            “Tôi không muốn rời khỏi, bởi hiện tại, tôi vẫn có niềm đam mê của riêng mình. Cũng tựa như hít phải thuốc phiện, một khi đã nghiện thì sẽ không dễ dàng dứt ra được. Hơn nữa, cậu vẫn chưa chân chính rời khỏi đó, không phải sao? Bằng không cậu sẽ không nhờ tôi đem tất cả những thứ kia vận chuyển lại đây”

 

 

Lộc Hàm lắc đầu: “Về phần KAI, người đó so với những nam nhân khác cũng không khác gì nhau, họ đối xử tốt với tôi, chính yếu cũng là bởi vì ham muốn thể xác này. Hừ, tôi không tin những thứ này mà vẫn có thể được gọi là tình yêu. Hơn nữa tiếp cận Ngô Thế Huân thật ra chẳng khác gì tiếp cận cậu. Phác Xán Liệt, tôi thực sự không thể bỏ rơi cậu được. Cũng như năm đó, cậu đã không bỏ mặc tôi ”

 

           
        Trong lòng Phác Xán Liệt ẩn ẩn đau. 

 

            “Lộc Hàm à, tôi thật sự phải rời khỏi Reaper. Sỡ dĩ tôi nhờ anh đem những thứ vũ khí mà bản thân quen sử dụng, tất cả đều chuyển đến đây là bởi tôi cần chúng để có thể bảo hộ Ngô Diệc Phàm cũng như bảo vệ chính bản thân mình. Hơn nữa một năm sau tôi sẽ cùng Ngô Diệc Phàm sang Mĩ. Anh không cần phải lo lắng, phải biết tự bảo trọng, bằng hữu vốn dĩ là không thể ở bên cạnh anh cả đời được, chỉ có người yêu anh mới có thể vĩnh viễn với anh cùng một chỗ.”

  

 

            “Cậu…một năm cậu sẽ đi? Cậu…Sẽ rời khỏi đây sao?” Lộc Hàm đột nhiên la lên, biểu tình trên khuôn mặt vừa phi thường phức tạp lại thập phần khoa trương.
            “Nếu hết thảy mọi việc đều thuận lợi, Diệc Phàm còn sống, tôi cũng không bị kẻ thù thậm chí ông nội của hắn xử lý thì chúng tôi sẽ đi. Tôi…. Cũng sẽ luyến tiếc anh. . . .”

 

            “Im ngay!” Lộc Hàm cắt ngang lời hắn

 

          “Tôi đi trước, hai ngày sau tâm tình tốt hơn sẽ gặp lại cậu sau.”

 

            Lộc Hàm đạp cửa đi ra ngoài, lại giống như phát tiết bất mãn mà đóng cửa lại thật mạnh.

 

            —- Chương mười lăm kết thúc —

 

 

(Beretta M9)

 

(Replica H&K MP5)

 

P/s : Tình yêu của hai người này tràn ngập mùi thuốc súng =))) Thấy ảnh vũ khí mà tụi nó dùng thật kích thích quá đi  \ (─‿‿─)  /

5 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    oa~~~ ngày càng kịch tính ><
    Cơ mà Ngô Thế Huân tiểu tử có vẻ đơn thuần , chắc v cho nên ms thay đổi đc quan điểm của Lộc Hàm
    Thấy Phàm kiểu cực bá đạo í , hai đứa nc vs nhau mà nghe như kiểu không cần thận là cãi nhau đến nơi , tính cách Phàm sở hữa mạnh mẽ ghê ~~ lại gặp Liệt Liệt kiểu khó nắm bắt..
    hajzz vậy mới nói t.y của 2 đứa này hơi bị trắc trở…

    21/07/2013 lúc 4:11 Chiều

  2. Song Ngư 222

    Tròn vòng 1 năm có thể thuận buồm xuôi gió k😦
    Bé iu đừng thương tâm quá nhiều, k thì mặc kệ ca ca mà đi theo ta đi =))

    22/07/2013 lúc 1:20 Sáng

    • Không thuận buồm xuôi gió được đâu :”3
      Có ly tan~~ =))

      22/07/2013 lúc 3:00 Sáng

      • Song Ngư 222

        sure😦

        22/07/2013 lúc 3:01 Sáng

      • Miễn HE là đủ cho e rồi :”3

        22/07/2013 lúc 3:20 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s