Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 9 (thượng)

     

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt)

 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương) 

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng)

    

Chương thứ chín

          “Lộc Hàm?” Ngô Phàm đi xuống dưới lầu liền nhìn thấy Lộc Hàm y phục đơn bạc đang đứng ở đó.

          ” Cả đêm qua cậu không về, mình rất lo lắng.” Lộc Hàm thành thật nói, trên vẻ mặt lộ vẻ ưu buồn.

          Ngô Phàm cúi đầu, thản nhiên trả lời “Mình không sao.”

          Lộc Hàm vừa định mở miệng nhưng thay vào đó, y hắt hơi một cái, chắc có lẽ là do từ sáng sớm đã đứng ở đây chờ Ngô Phàm nên cơ thể bị nhiễm lạnh.

          Ngô Phàm nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút băn khoăn, hắn cởi áo khoác của mình khoác trên người Lộc Hàm.

          Áo khoác của Ngô Phàm thật rộng rãi, thật ấm áp, khiến cho Lộc Hàm cảm thấy ấm lên rất nhiều, trong mắt lại bắt đầu nổi lên những toan tính.

          “Đi thôi, quay về ký túc xá nào, hôm nay là cuối tuần.”

          Ngô Phàm ôm lấy Lộc Hàm đi lên lầu mà không hề biết rằng Xán Liệt đã vội vội vàng vàng trở lại ký túc xá. Từ phía sau đã thấy được một màn tình cảm như vậy. Cậu trốn sau một thân cây, môi nhẹ nhàng thở ra nhiệt khí, cái mũi đáng yêu cũng vì giá lạnh mà đỏ lên. Bất giác, trong lòng lại cảm thấy bản thân thật có chút đáng thương.

          Tóm lại, không sao là tốt rồi.

          Xán Liệt chua xót nghĩ, cậu lặng lẽ rời khỏi khu kí túc xa mà đi về phía thư viện.

Vẫn là nên đi một chút rồi quay lại sau vậy, Xán Liệt trong lòng thầm tính toán. Vừa quay đầu lại thấy trương nghệ hưng ở ký túc xá đang đi ra, Trương Nghệ Hưng nhanh mắt ngay lập tức nhìn thấy Xán Liệt, vì thế cũng chạy qua cùng cậu chào hỏi.

“Sao lại không đi lên? Ngày hôm qua cậu về nhà  sao?”

          Xán Liệt gật gật đầu, sau đó cùng Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài.

          ‘’Đúng vậy nha. . .Vì ông bà mình sang đây, hiện tại có một số việc nên quay về trường học .” Xán Liệt đút tay vào trong túi quần, chẳng hề chú tâm mà trả lời, đột nhiên trong long cảm thấy có chút đau đớn.

          Trương Nghệ Hưng  khi nhìn thấy Ngô Phàm ôm Lộc Hàm đi lên cũng ngầm suy đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy cũng chỉ cười cười không nói thêm gì nữa, cậu ta hào hứng mà kéo lấy tay Xán Liệt “Đi! Đi ăn điểm tâm đi!”

          Xán Liệt liền đáp ứng, sờ sờ bụng, chính cậu lúc này cũng đang rất đói bụng, thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ.

          Xán Liệt quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện phiền não đó nữa. Hôm nay cậu dự định sẽ đến phía sau núi xem trước một chút, chuẩn bị một sự bất ngờ vào ngày mai.

          Phía sau núi không khí thật trong lành, thường thì mọi người trong nội thành thích ra ngoại thành dã ngoại. Ở đây có một bãi cỏ rất trống trải và bằng phẳng, lúc này đang là giữa mùa đông nên cây cỏ đều trở nên khô vàng, cho nên nơi này tựa hồ không có ai thường hay lui tới, cũng chẳng có một phương tiện giao thông nào qua lại, dịch vụ taxi nào hay phương tiện công cộng cũng phải mất một tiếng mới tới nơi.

          Xán Liệt ngồi trên một khoảng đất nhỏ bên sườn núi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thời tiết thực sự rất lạnh.

          Thật hy vọng ngày mai mọi chuyện có thể diễn ra bình thường, Xán Liệt đan mười ngón tay lại với nhau, cậu thầm cầu nguyện.

 

Sau khi tan ca, Xán Liệt nhìn thấy Ngô Phàm đang đứng trước cửa nhà hàng đợi, cậu lập tức thụ sủng nhược kinh mà chạy đến bên cạnh hắn.

          “Òa, em đang hù dọa anh đấy!” Cậu nghịch ngợm nói, trong lòng vẫn chút kiêng kị, có lẽ là bởi vì chuyện hồi sáng, chính là. . .

          Ngô Phàm không nói một câu liền ôm lấy cậu, Xán Liệt có chút ngây người, không biết rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra.

          “Sao. . . Anh sao thế?” Xán Liệt vuốt nhẹ lưng Ngô Phàm dò hỏi.

          Ngô Phàm nhẹ nhàng buông Xán Liệt ra, nhìn người đangg đứng trước mặt, hờ hững trả lời: “Không sao hết, chỉ là đột nhiên muốn ôm em thôi.”

          Xán Liệt cảm thấy được những lời nói này có chút kì lạ, “Anh có thể ôm em cả đời nha!”

          Ngô Phàm sửng sốt không trả lời, Xán Liệt trong lòng có chút không thoải mái, cậu cảm thấy hơi buồn bực trước bộ dạng trầm mặc này của Ngô Phàm. Chẳng lẽ, hắn không muốn như vậy sao?

          Ngô Phàm cầm lấy túi của Xán Liệt, bước chân đi lên phía trước “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.”

          Xán Liệt nhìn theo thân ảnh của Ngô Phàm. Thôi, bỏ đi. Vẫn là không nên nói cho hắn, coi như đây là một bí mật.

          Xán Liệt cứ như vậy dấu kín kế hoạch tặng cho hắn một bất ngờ vào ngày sinh nhật của, phải chờ tới ngày mai để hẹn Ngô Phàm ra đó.

          Ngô Phàm tự nhiên cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết rằng ngày mai, hắn sẽ cùng Lộc Hàm cùng quay về G thị (Giang Nam) quê hương của bọn họ.    Chợ đêm vẫn là nơi mọi người yêu thích, thường thường cơm nước xong sẽ lại ra đây đi dạo, hoặc là nơi cho các đôi tình nhân hẹn hò. Tóm lại, tuy rất ồn ào náo nhiệt nhưng cũng thật ấm áp.

          Xán Liệt kéo kéo cánh tay Ngô Phàm, nụ cười có chút gượng ép, bởi vì cậu cảm giác hôm nay Ngô Phàm có  chút gì đó không giống thường ngày.

          Biểu hiện của Ngô Phàm giống như muốn nói cho cậu điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

          Ban đêm luôn mang lại cho người ta cảm giác im lặng đến lạ thường, đặc biệt bây giờ còn đang là đêm đông, càng làm cho cảm giác tĩnh mịch kia tăng thêm vài phần.

          Một cơn gió lạnh thổi qua, Xán Liệt có chút đứng không vững, Ngô Phàm biết cậu bị lạnh, liền cởi  khăn len màu xanh đậm của mình mà quàng  quanh cổ Xán Liệt, một bên cầm hai tay Xán Liệt đưa lên miệng nhẹ nhẹ hà hơi.

          Xán Liệt ngẩn ra, bỗng nhiên có chút cảm động, Ngô Phàm không biết biểu hiện tình cảm bằng lời nói, luôn lặng lẽ bằng hành động nhưng có thể mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Có lẽ đây là cũng là lí do khiến Lộc Hàm không thể buông tay Ngô Phàm chăng?

          Ngô Phàm, nhìn bên ngoài thật lạnh lùng, cô độc nhưng  kỳ thật nội tâm của hắn là phi thường mềm mại. . . Đúng không?

          Xán Liệt tiến lại gần một chút, mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, Ngô Phàm  vẫn như trước nắm lấy tay cậu, cầm thật chặt, sợ rằng gió lạnh thổi qua ..

          Ngô Phàm nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên lặng trong tích tắc này. Bỗng nhiên có cái gì đó mềm mềm rơi xuống. Xán Liệt mở to mắt,cậu như bị thứ gì đó kích động mà giãy giãy ra khỏi tay Ngô Phàm, lớn tiếng kêu lên: “Tuyết rơi rồi! Ngô Phàm anh nhìn này! Là tuyết!”

          Lòng bàn tay Ngô Phàm vẫn còn vươn lại một chút hơi ấm từ Xán Liệt, buông lỏng tay cậu, một chút hơi ấm còn sót lại bỗng hòa vào hơi lạnh ngoài trời mà tan biến. Ngô Phàm có chút xuất thần, hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Xán Liệt, không tự tủ được mà khẽ cười.

          “ Đúng thế, thật đẹp.” Ngô Phàm thản nhiên nói, Xán Liệt chạy tới chạy lui giơ tay hứng lấy bông tuyết, sau đó lại buông tay ra, vẻ mặt ngốc nghếch “Haha, lại biến mất nữa rồi!”

          Ngô Phàm bất đắc mà xoa xoa mái tóc của cậu: “Ngốc tử, tuyết không thể nắm giữ, vì nhiệt độ cơ thể khá cao.”

          “Cho nên cái này gọi là tuyết tan trong lòng bàn tay sao?” Nghe có chút thương cảm, Xán Liệt ngơ ngẩn mà suy tư.

          Đây chính là trận tuyết đầu mùa trong năm, không lớn, tới rất nhẹ nhàng mà rời đi cũng thật nhanh, mọi người thậm chí không thể nhìn thấy tuyết rơi, đến khi nhận ra có tuyết thì cũng chỉ còn là một chút ít dấu vết còn sót lạị. Sáng ra cũng đã không còn nhìn thấy vết tích của chúng .

          Mồng sáu tháng mười một, sinh nhật Ngô Phàm .

          Xán Liệt từ phòng mình đi ra, phát hiện không thấy hắn cùng Lộc Hàm ở trong phòng, có thể là đi ăn cơm rồi . . Xán Liệt đi tới cửa xỏ giầy.

Cậu cũng không có lưu ý đến tờ giấy trên bàn ‘’Có việc, không cần liên hệ.’’

          Xán Liệt hứng khởi mà đi đến lớp, buổi chiều không có tiết, cậu có thể hảo hảo lập kế hoạch cho buổi tối. Xế chiều đi mua đồ ăn thì tốt hơn, thuận tiện đi chọn một món quà, Ngô Phàm là người tiết kiệm như vậy, sẽ thích cái gì đây?

          “Chờ xe cũng hơi lâu rồi, uống chút nước đi.” Lộc Hàm đưa cho Ngô Phàm một chai nước khoáng, cùng nhau đứng chờ xe ở chỗ vận chuyển hành khách .

          Ngô Phàm yên lặng tiếp nhận, trong lòng giống như vẫn còn có chút gì đó vướng bận.

          Lộc Hàm cẩn thận dò hỏi: “Xán Liệt không biết sao?”

          “Cậu ấy không cần phải biết” Ngô Phàm nói xong lấy điện thoại cầm tay dứt khoát mà tắt máy, Lộc Hàm lẳng lặng mà nhìn theo những hành động này, y cũng không lên tiếng, cầm điện thoại của Ngô Phàm mà cười nói: “Để mình cầm giúp.”

          Ngô Phàm gật gật đầu, dường như không có việc gì mà nhìn vào màn hình bên cạnh.

          “Số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

          Xán Liệt khó hiểu mà cúp điện thoại, Ngô Phàm sao lại tắt điện thoại? Có chuyện gì xảy ra sao?

          Vì thế Xán Liệt lại gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Lộc Hàm lúc này đã ở trên xe cùng Ngô Phàm ,di động lại đột nhiên vang lên.

          Trên màn hiện tên “Phác Xán Liệt” , đôi hang lông mày của Lộc Hàm hơi nhếch lên, Ngô Phàm thấy thế liền hỏi: “Làm sao vậy?”

          Lộc Hàm lập tức nhấn nút tắt máy, trấn định nói: “Không có gì, là người ta gọi nhầm số.”

          Ngô Phàm không hỏi nhiều nữa, tựa vào thành ghế mà ngủ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s