Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 11

    

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt)


 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương) 

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng)

  Chương thứ mười một

 

          Chớp mắt đã tới nguyên đán, Xán Liệt cũng không muốn về nhà, nhưng Ngô Phàm lại muốn cậu về .

          “Em không có chút hiếu thuận nào, ngoan ngoãn trở về nhà đi, ở đây cũng không có chuyện gì để làm.”

          Xán Liệt không phục chu chu miệng, “Nào có? Nơi này không phải có anh sao?”

          Hai người cùng đi trên những con đường S thị, nhìn nhau tình tứ, mặc cho đám đông đang nhộn nhịp bao phủ quay họ.

          Ngô Phàm lặng lẽ cầm một bàn tay Xán Liệt nhét vào trong túi,  bàn tay lạnh như băng của cậu lập tức ấm lên, Xán Liệt cảm động vì hành động của Ngô Phàm, nhịn không được hôn mà đặt lên má Ngô Phàm một nụ hôn thật nhẹ.

          Vẫn là anh đối với em tốt nhất. Xán Liệt thầm suy nghĩ

          Rất nhẹ nhàng, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau.

Xán Liệt ngây ngốc suy nghĩ, cậu nghiêng đầu nhìn Ngô Phàm, Ngô Phàm cúi xuống đem Xán Liệt ủ ấm trong chiếc khăn len màu xám, thật to, toàn bộ chiếc cằm của cậu được bao bọc trong hơi ấm của chiếc khăn. Mùa đông năm nay thật lạnh, Ngô Phàm vừa gầy , khuôn mặt lại tựa như được điêu khắc, ánh mắt phá lệ hữu thần(có hồn).

          Ánh mắt này như mang theo một loại ma lực khiến cho Xán Liệt thực sự như đang chìm sâu vào mê muội, tựa như từ nay về sau không thể kháng cự ma lực ấy được nữa.

          Ngô Phàm bất lực nhìn cậu, Xán Liệt nói: “Ayda, Ngô Phàm, sao anh lại cao hơn!” Nói xong liền cố gắng kiễng chân lên so chiều cao với Ngô Phàm.

 

          Bởi vì Ngô Phàm hơi gầy cho nên nhìn có vẻ rất vẻ rất cao. Thật ra cũng không phải Xán Liệt thấp. Tính khí Xán Liệt có đôi khi giống như một tiểu hài tử, chính Ngô Phàm cũng rất thích như thế, thích cậu thiên chân vô tà.

“Đúng rồi, anh vì sao không trở về nhà?” Xán Liệt nháo loạn một hồi, liền không chút để ý hỏi Ngô Phàm.

Ngô Phàm biến sắc, tựa hồ có chút không muốn trả lời vấn đề này, nhưng hắn vẫn nói: “Bọn họ không ở đây.”

“À.” Nhìn thấy sắc mặt Ngô Phàm sắc không tốt, Xán Liệt liền ngậm miệng không hỏi gì thêm. Ngô Phàm vẫn ở lại trường học, Lộc Hàm cũng ở lại cùng hắn.

Xán Liệt nghĩ thầm, chỉ cần hiện tại mình cùng Ngô Phàm yêu nhau là tốt rồi, Những thứ khác. . .Không cần quan tâm đến!

“Nào đi thôi,giúp em đi mua quà cho ba mẹ!”

Xán Liệt cười buông tay Ngô Phàm ra, hòa vào trong đám đông nhộn nhịp, Ngô Phàm nhìn cậu như có  không, tan ra trong đám người, cách mình thật xa, trong long lại bất chợt dâng lên một tia thẫn thờ, vừa mới vươn tay bắt lấy, định nắm tay cậu, nhưng bàn tay hắn vẫn nằm giữa không trung.

Xán Liệt cứ như thế mà buông tay của hắn, mà không phải là kéo theo hắn cùng nhau chạy..

Như vậy. . . Kỳ thật như vậy cũng tốt, không phải sao?

Khoé miệng Ngô Phàm gợi lên một chút ý cười, hai tay đút vào trong túi quần, chậm rãi lui về phía sau, vừa muốn xoay người, lại có người bổ nhào trên lưng mình.

Ngô Phàm không hề phòng bị, dù không cần nhìn cũng biết là ai .

“Muốn chạy trốn ư? không được đâu!”

Xán Liệt cười ha ha, lắc lắc ngón tay, làm nũng nói: “Anh cõng em nha, em chạy mệt rồi !”

Ngô Phàm liền cõng Xán Liệt, chầm chậm trở về, ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng, “Không mua ư ?”

Xán Liệt cằm tựa vào lưng Ngô Phàm, bất mãn trả lời: “Vì bắt anh nha! Ha ha! Vì ngày mai, ngày kia đều là ngày nghỉ anh cùng em đi mua nha ~ không được đổi ý đó!”

“Thật sự thì … Thôi được rồi, em thực bá đạo! Ayda, em cũng nặng thật đấy!” Ngô Phàm trêu đùa nói. Xán Liệt mất hứng , nhanh tay liền đặt trên mặt Ngô Phàm, hai bàn tay lạnh lẽo áp sát vào mặt hắn, Woa ấm quá đi mất!!

Em luôn hy vọng cả đời có thể ở trên lưng anh như thế này.

Xán Liệt nhìn hàng lông mi thật dài của Ngô Phàm, tâm tình tcũng rở nên vui sướng mà không hiểu lý do, cảm thấy thật ấm áp.

Ngô Phàm bị cậu làm nháo,tuy cả người không thoải mái nhưng trong lòng lại cực kì cao hứng, cố ý phụng phịu.

“Anh lại giận em à?” Xán Liệt cười trộm, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, cười hì hì nói: “Không nên tức giận nha! Em áp tay lên mặt anh như vậy, sẽ không có ai đến tranh giành anh!”

Ngô Phàm vừa muốn nói gì đó thì Xán Liệt lại dời đi lực chú ý.

“Woa! Ngô Phàm! Anh xem, tuyết lại rơi!”

Đúng vậy, dưới nền trời chỉ có màu đen tĩnh lặng, những bông tuyết tựa như những vì tinh tú, lấp lánh rơi xuống mặt đất.

“Mỗi một bông tuyết thật giống như một tiểu sinh linh nha~” Xán Liệt vui vẻ nói. Hiện tại cậu cảm thấy được mình đặc biệt hạnh phúc, giống như có được toàn bộ thế giới!

Ngô Phàm không có nói tiếp, hắn quay đầu nhìn thấy trên lông mi xinh đẹp như muốn khép lại kia của Xán Liệt một bông tuyết, nhẹ nhàng đáp xuống. Giờ phút này, giữa những bầu trời tràn ngập màu trắng của tuyết, Xán Liệt tựa như một thiên sứ.

Hắn im lặng cõng Xán Liệt cùng nhau trở về, ánh trăng ảm đạm bao phủ thân ảnh của hai người.

Lúc này di động Ngô Phàm đột nhiên vang lên, bởi vì đang phải cõng Xán Liệt trên lưng nên nói: “Em giúp anh nghe điện đi.”

Xán Liệt liền từ túi của Ngô Phàm lấy ra di động, nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, sửng sốt một chút, nói: Là. . . Lộc Hàm. . .”

Không khí biến hóa kì lạ, Ngô Phàm buông Xán Liệt xuống, Xán Liệt thật sự rất muốn chạy theo, biết là không thể đuổi kịp nên dừng lại.

“Alo?” Ngô Phàm đi vài bước, trầm giọng hỏi.

Đầu dây bên kia mang theo thanh âm của Lộc Hàm có chút kỳ lạ, có gì đó nghẹn ngào, “Ngô Phàm, cậu có thể trở về không? Ba của mình, ba của mình… bệnh tim đột ngột phát . . . Bây giờ còn đang cấp cứu! Mình. . .Mình…”

Ngô Phàm lập tức chặn lời của y nói: “Được rồi, trước hết, cậu đừng quá gấp gáp, mình lập tức trở về. À không, cậu đi ra nhà ga chờ mình, mình và cậu cùng nhau trở về! Không nên gấp gáp.”

Xán Liệt còn không biết chuyện gì xảy ra, Ngô Phàm quay đầu lại nói với cậu: “Xán Liệt, anh xin lỗi. Bây giờ em tự mình đi về trước, anh có việc gấp.”

Ngô Phàm vừa mới bước được vài bước, Xán Liệt vội hét lên: “Ngô Phàm anh đừng đi! Rốt cuộc là chuyện gì chứ !”

Ngô Phàm ngừng chân, ngay cả đầu cũng không quay lại “Khi về anh sẽ nói với em sau, đi về nhớ chú ý an toàn. Ngoan!”

Sau đó liền gọi một chiếc taxi rời đi. Xán Liệt vẻ mặt khổ sở, ủ rũ đi về phía trước.

Ayda, rốt cuộc chuyện gì đây! Ngô Phàm sao lại như thế, Lộc Hàm có chuyện gì ư?

 Lần trước chẳng lẽ cũng là bởi vì Lộc Hàm sao?

Xán Liệt nhớ tới sinh nhật Ngô Phàm, ngày đó Lộc Hàm và hắn cùng nhau trở về, trong lòng một trận khổ sở, cư nhiên lại muốn khóc.

Trên đường, gặp thoáng qua một đám nam nữ trẻ tuổi, trong đó có một cô gái quay đầu lại nhìn thân ảnh Xán Liệt, vì thế bạn bè liền hỏi: “Vi Vi, cậu biết anh chàng đẹp trai kia?”

Hạ Vi cười cười, nói: Đúng vậy a!Mình qua chào hỏi!”

Vì thế nhanh chóng chạy đi.

“Hi!”

Xán Liệt liền hoảng sợ, quay đầu thấy một cô gái lạ, không đúng nha, hình như là đã gặp nhau ở nơi nào đó.

“Bạn là. . .” Xán Liệt gãi gãi đầu, cô gái kia cười rộ lên má lúm đồng tiền, Xán Liệt tựa hồ như nhớ ra , liền nói: Đúng vậy, là cậu!”

“Đúng vậy, là tớ! Lần trước không kịp giới thiệu, tôi là Hạ Vi, cậu có thể gọi là Vi Vi!”

Hạ Vi nhìn rất xinh đẹp, ngọt ngào, cô khoác một chiếc áo bông màu đỏ phá lệ động lòng người, gương mặt không trang điểm như thế lại mang theo nét tự nhiên, thật thuần khiết.

Xán Liệt vội nói: “A, tôi là Phác Xán Liệt.”

Hạ Vi giật mình nói: “Cậu là người Hàn Quốc? !”

Xán Liệt gật gật đầu, cùng Hạ Vi song song bước đi, Hạ Vi tò mò hỏi cậu: “Một mình đi dạo phố sao?”

Xán Liệt kinh ngạc nói: “Không phải, bạn của tớ vừa rồi có chút việc nên đi trước rồi.”

Hạ Vi lúc này chợt nhớ lại, mới nãy có nhìn thấy thân hình một nam tử cao lớn vội vã chạy đi vẫy xe taxi, thần sắc rất khẩn trương, có lẽ chính là người bạn đi cùng Xán Liệt.

“Ah, thì ra là như vậy. . . Vậy bây giờ cậu đang quay về trường học sao?” Hạ Vi cùng cậu đi về hướng bến xe bus.

Xán Liệt gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Không trở về ký túc xá thì còn có thể đi đâu nữa chứ, tớ luôn thành thành thật thật mà tuân thủ quy định của trường đó.”

Cậu kỳ thật rất muốn trở về, hỏi Trương Nghệ Hưng một chút, xem cậu ta có biết chuyện gì xảy ra hay không?.

Hạ Vi rất tinh ý mà nhìn ra tâm tình không được tốt của Xán Liệt. Mặt cũng nhăn lại, đặc biệt có gì đó thương xót người này, liền nhịn không được muốn làm cho cậu vui vẻ.

“Cậu nhìn qua. . . như là mất hứng a~?” Hạ Vi nhỏ giọng quan tâm, dù sao cô và Xán Liệt chỉ có thể xem như bình thủy(bèo nước) tương phùng mà thôi, nhưng trong lòng đã có thanh âm nói cho Hạ Vi biết Xán Liệt là một người rất tốt.

          “Bị cậu phát hiện rồi!” Xán Liệt cười khổ, nâng quai hàm trả lời. Đúng vậy nha, là có chút mất hứng

Hạ Vi đột nhiên kéo tay Xán Liệt , kéo cậu chạy thật nhanh, Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Hạ Vi nói bên tai “Tớ có cách giúp tâm tư cậu tốt lên! Đi theo tớ!”

Bọn họ đi qua một đám người rất ầm ĩ, còn có thật nhiều, thật nhiều nấc thang. Khi Hạ Vi đẩy cửa ra, Xán Liệt thật sự là bất động , bước chân liền ngừng lại, Hạ Vi cũng buông tay .

“Nơi này là. . .”

Gió lạnh thổi tới, tuyết rơi dầy hạt hơn, trắng xóa một mảng. Nhìn ra ngoài, toàn bộ thành thị phá lệ im lặng, tựa như một mỹ nhân đang ngủ say.

Giống như thế giới này chỉ còn lại tôi và cậu.

“Nơi này là  nơi cao nhất S thị đó” Hạ Vi lôi kéo Xán Liệt đi đến lan can, cô tuyệt không sợ hãi, hai tay buông lan can, thân mình cúi đi xuống.

Gió thổi làm loạn tóc của cô, Xán Liệt suy nghĩ, Hạ Vi, hẳn là có một quá khứ đặc biệt .

Hạ Vi cũng không nhìn Xán Liệt, chính là lẳng lặng , giống như mỗi người đang tự chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình. Xán Liệt cũng dần dần chìm vào yên tĩnh, cậu nhìn ra thật xa, ý đồ tìm kiếm nhà mình, nhưng trong đầu hiện lên chỉ toàn là khuôn mặt của Ngô Phàm.

Hắn bây giờ. . . Đang làm gì ? Ở đâu?

Dọc theo đường đi, đôi mắt Lộc Hàm đều đỏ, Ngô Phàm ôm lấy bờ vai của y, hắn trong tâm thực lo lắng, ba của Lộc Hàm đã đối với hắn từ nhỏ rất tốt, đôi khi đối với hắn còn tốt hơn so với Lộc Hàm .

Ba của Lộc Hàm trước kia làm phó cục trưởng cục giáo dục thành phố, mẹ của Lộc Hàm người phụ nữ rất chu toàn. Trụ cột gia đình đột nhiên ngã bệnh, Ngô Phàm tự nhiên lo lắng vạn phần.

Khi Lộc Hàm xuống xe thân mình còn có chút hoảng sợ, Ngô Phàm đỡ lấy hắn, Lộc Hàm bả vai run nhè nhẹ, y hít một hơi thật sâu, cùng Ngô Phàm đi vào bệnh viện nhân dân thành phố.

“Con trai!” Mẹ Lộc Hàm rõ là chịu đả kích không nhỏ, thấy Lộc Hàm đến liền ôm cổ y khóc, Lộc Hàm tỉnh táo một chút, dù sao y cũng là một nam nhân.

“Mẹ, ba thế nào ?” Lộc Hàm đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Còn không biết sao nữa, bây giờ còn đang phẫu thuật, đã đi vào bên trong nửa ngày rồi.”

Lộc mẹ nhìn vẫn là đèn báo vẫn hiện màu đỏ, tâm như bị treo lên , ngay cả Ngô Phàm cũng chưa kịp chào hỏi .

Ngô Phàm cũng không để ý, hắn hiểu được tâm tình của gia đình Lộc Hàm lúc này, biện pháp tốt nhất chính là im lặng ngồi bên bọn họ.

Lại nhớ tới câu hỏi của Xán Liệt trước lúc rời đi, hắn có chút không dám đối mặt cậu. Nhìn bộ dáng của Lộc Hàm bây giờ, lại là không đành lòng bỏ y một mình để trở về. . .

Màu đỏ rốt cục cũng biến thành  màu xanh, bác sĩ đầu tiên đi ra, ngoài cửa ba người lập tức đi tới.

“Bác sĩ! Thế nào rồi ạ ? !” Lộc Hàm hỏi trước.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nghiêm túc, chỉ nói là: “Trước quan sát hai ngày, đã cấp cứu kịp thời, bất quá còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm.”

Nói xong y tá liền từ bên trong phòng bệnh đi ra. Vì vậy bọn họ liền cùng đi  phòng bệnh.

“Mẹ, nếu không mẹ đi về trước đi, con ở lại chăm sóc ba, mẹ về nghỉ ngơi một chút đi”

Lộc mẹ suy nghĩ một chút, quả thật cũng hiểu được thân thể sắp chịu không nổi, bà nhìn Ngô Phàm,  “Còn phiền Ngô Phàm đến đây, thật ngại quá!.”

Ngô Phàm ngay lập tức nói: “Không có gì đâu ạ, cháu ở lại trường học cũng không có việc gì, thúc thúc bị bệnh, cháu đương nhiên phải tới rồi.”

Lộc mẹ là thật tâm yêu mến Ngô Phàm, cũng chưa từng làm tổn thương hắn, quả thật là có tình có nghĩa.

“Vậy được rồi, các con cũng phải chú ý thân thể nha, mẹ trở lại sẽ mang cho các con một vài thứ.” Lộc mẹ cầm túi, hướng cửa phòng bệnh đi ra.

“Vâng, Chào mẹ.” Lộc Hàm ngồi cạnh giường bệnh, quay đầu nói tạm biệt.

Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm, cảm thấy thật có lỗi.

“Thực xin lỗi.” y nhẹ nhàng mà nói.

Ngô Phàm đứng ở bên cạnh y, dùng sức ôm vai Lộc Hàm, như là an ủi.

“Thúc thúc trước đây đối mình như vậy, mình nên tới mà, lúc trước cậu cũng không nói như vậy?”

Lộc Hàm nhớ tới  khoảng thời gian ba Ngô Phàm gặp chuyện không may, khi Ngô Phàm cự tuyệt sự trợ giúp của y, y sẽ khóc lên: “Thúc thúc đối mình tốt như vậy, dựa vào cái gì không cho mình giúp chứ!”

Hiện tại Lộc Hàm không khỏi cười khổ, có chút bất đắc dĩ với chính mình ngày đó, bây giờ chỉ sợ sớm đã không còn nhớ tới lời nói khi ấy.

“Cảm ơn cậu.” Lộc Hàm cẩn thận đưa tay cầm lấy bàn tay Ngô Phàm đang đặt trên vai mình.

Thật sự, hiện tại có cậu ở đây thật tốt.

Lộc Hàm sau đó yên lặng mà ngủ, Ngô Phàm đem y ôm đến giường bên cạnh,cả đêm rồi Lộc Hàm luôn lo lắng không yên, bây giờ chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

Ngô Phàm tiếp tục ngồi cạnh giường lộc ba, trên người của ông cắm đủ các loại dây ống, khuôn mặt trắng bệch, thập phần tiều tụy.

Nơi này là ICU, cho nên bên ngoài thực im lặng, đến tận khi đêm khuya, Ngô Phàm lén lút đi ra ngoài, đi xuống dưới lầu của bệnh viện gọi điện thoại, lúc này mới phát hiện tuyết đã rơi thật nhiều, trắng xoá một mảnh.

Lúc này, Xán Liệt nằm ở ký túc xá, như thế nào cũng ngủ không được, nắm thật chặt di động, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi từ hắn.

“Về sau tâm tình không tốt liền tới nơi này, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp nhau ~” Hạ Vi mỉm cười cùng cậu chào tạm biệt.

“Cậu không trở về nhà sao?” Xán Liệt tò mò hỏi.

Hạ Vi cụp mắt như là đang nói một câu chuyện không quan hệ.

“Tớ là cô nhi.”

Những lời này, bây giờ vẫn như một tảng đá đè nặng vào đầu Xán Liệt.

So với Hạ Vi, mình xem như vẫn còn hạnh phúc.

Lúc này di động rung mạnh, quả nhiên là Ngô Phàm gọi tới.

Xán Liệt lập tức nhấn nút nghe, lại không nói gì, cậu chờ Ngô Phàm lên tiếng trước.

“Xán Liệt? Em đang nghe sao?”

Ngô Phàm, anh vì cái gì để ý cẩn thận như vậy ?

Xán Liệt hít vào một hơi, “Vâng, anh đang ở đâu?”

“Anh ở G thị, ba của Lộc Hàm sinh bệnh , anh cùng cậu ấy về, thật xin lỗi…” Hắn còn chưa nói xong, Xán Liệt liền vội vàng hỏi: “Ngày mai ngày kia anh…? !”

Ngô Phàm vừa rồi còn hứa sẽ cùng đi với cậu mà ?

Ngô Phàm không nói gì, thật lâu sau mới lên tiếng : “Thật xin lỗi.”

Một câu “Thật có lỗi” của hắn vang vọng trong tai Xán Liệt nghe cực kỳ khinh miệt, Xán Liệt hướng phía điện thoại hét lên: “Ngô Phàm! Anh ngoài nói câu thật xin lỗi còn có thể nói gì khác được không hả?! Thật xin lỗi ư? tôi không cần! Lộc Hàm ! Lộc Hàm! Dựa vào cái gì mà tùy ý có thể gọi anh đến chứ! Anh là người yêu tôi cơ mà !”

Ngô Phàm rất bình tĩnh nói: “Xán Liệt, không cần nổi giận, em trước hãy nghe anh nói. . .”

Xán Liệt cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghe hắn ta giải thích nữa, cậu hiện tại đang rất tức giận, một cỗ hờn dỗi nghẹn lên ở trong lồng ngực, khó chịu muốn chết.

Trong nháy mắt, cậu như mất đi lý trí, khẩu khí lại như rất bình tĩnh.

“Ngô Phàm, chúng ta kết thúc đi. . .”

Xán Liệt ngồi ở trên giường, cậu cầm lấy đầu mình muốn vò nát. Trương Nghệ Hưng cũng vì cậu làm nháo mà tỉnh hẳn, thấy Xán Liệt khóc như một đứa trẻ, nước mắt như trân châu, không ngừng rơi xuống, liền nói: “Cậu là thằng điên.”

Xán Liệt đờ đẫn trả lời: “Tớ chính là điên rồi. . .”

Hắn cư nhiên mà nói với Ngô Phàm : Chúng ta kết thúc.

Kỳ thật không phải chúng ta kết thúc, mà là Phác Xán Liệt kết thúc rồi.

Yêu một người, sao mà mệt mỏi đến thế chứ? Nếu phải mệt mỏi như vậy, có thể không yêu nữa không?

Xán Liệt kinh ngạc xuất thần, Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật đau đầu, nhưng cậu ta biết, chuyện tình cảm, người khác có chỉ bảo gì cũng không thể được, chỉ có chính mình mới tìm ra biện pháp tốt nhất mà thôi, nên làm như thế nào, Xán Liệt về sau sẽ biết.

Bên ngoài tuyết càng lúc càng rơi dày hơn, đem mọi thứ phủ ngập trong một màu trắng, nhìn rất tinh khiết nhưng lại mang cảm giác lạnh tới thấu xương, bất luận là S thị hay G thị.

Ngô Phàm suy sụp để điện thoại xuống, bước trở lại ICU, cảm thấy từng bước đi phá lệ nặng trĩu.

Đúng vậy, ai có thể chấp nhận được người yêu mình ba lần bảy lượt lỡ hẹn chứ?

Hắn thật sự không phải là một người tốt trong tình yêu đi.

Cửa phòng bệnh mở, Lộc Hàm đứng ở nơi đó thấy Ngô Phàm, bộ dáng thất thần, y cũng biết là vì ai mà khiến hắn trở nên như thế.

Lộc Hàm cũng không hỏi nhiều, mà tiến lên ôm lấy hắn.

Nếu cậu ta không thể bảo hộ cậu, như vậy thì để mình đến bảo hộ đi!

 

          ————————– Chương thứ mười một hoàn ——————————

 

24 responses

  1. aish, muốn khóc ghê luôn😦 tội 2 đứa nó quá😦

    30/07/2013 lúc 3:36 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    giời ơi bực chết đi đc mà ~~~~~~~~~~~~~~~ >________< !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    30/07/2013 lúc 3:39 Chiều

  3. Cứ thế này tim nào mà chịu cho nổi T~T

    30/07/2013 lúc 3:57 Chiều

  4. Song Ngư 222

    (╬ ̄皿 ̄)凸

    Chia tay luôn đi cho đỡ đau lòng nhau

    31/07/2013 lúc 12:17 Sáng

    • Luyến Tiếc~ =)))

      31/07/2013 lúc 3:26 Sáng

      • Song Ngư 222

        đau 1 lần rồi thôi =))

        31/07/2013 lúc 3:30 Sáng

      • Đau 7 năm =))

        31/07/2013 lúc 3:36 Sáng

      • Song Ngư 222

        trời ơi! 7 năm mới xong ư?! ôi trời

        31/07/2013 lúc 3:37 Sáng

      • Ngược luyến~ Yêu mà, chờ được hết :”3

        31/07/2013 lúc 3:40 Sáng

      • Song Ngư 222

        đau đớn cho bé iu:(

        31/07/2013 lúc 8:58 Sáng

      • E đang đọc bộ Vướng Mắc, thương bảo bối kinh khủng😥

        31/07/2013 lúc 10:54 Sáng

      • Song Ngư 222

        hự! bảo bối lại làm sao? mỗi lần nghĩ đến gương mặt đau lòng của nó thật sự đau tim, khóc được thì tốt k khóc được mới thật tàn nhẫn

        31/07/2013 lúc 11:03 Sáng

      • Uỷ khuất lắm😥 Nó phải chịu nhiều thứ, bị đánh mắng… mà trong mắt người khác nó lại phải là ngưới xấu. Đến Phàm caca mà cũng ghét nó TT^TT

        31/07/2013 lúc 11:06 Sáng

      • Song Ngư 222

        zời ơi! sao mấy ng viết đam mỹ phàm xán cứ thích ngược thằng xán k zị? mẹt nó là để mầy ng làm thế ư :((

        31/07/2013 lúc 11:08 Sáng

      • Thói đời thích ngược thụ mà😥

        31/07/2013 lúc 11:16 Sáng

      • Song Ngư 222

        ngược công nói thế chứ cũng đau lòng lắm, nhiều lúc muốn làm thế này thế kia n nhiều nhẽ mà k được làm. Đau lòng mấy bộ ngược tâm ngược thân lắm

        31/07/2013 lúc 11:22 Sáng

      • Nhưng không ngược thì lại không hay TT_TT

        31/07/2013 lúc 11:25 Sáng

      • Song Ngư 222

        đã bảo là e thich SM mà :)) k ngược thì k chịu được =))

        31/07/2013 lúc 11:28 Sáng

      • thích ngược, là M phải ko ss =)))

        31/07/2013 lúc 11:31 Sáng

      • Song Ngư 222

        Sadism and masochism tra từ điển nha e :))

        31/07/2013 lúc 12:32 Chiều

      • E hiểu, nhưng tiểu M là cái gì a~~~

        31/07/2013 lúc 2:22 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s