Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 13

 

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt)

 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương)  

Chương thứ mười ba

Lộc Hàm, là ‘’tiểu tam’’ trong chuyện tình này, ba người đó nhất định sẽ dây dưa cùng một chỗ. Vì họ đều giống nhau, không dễ dàng nhận thua, luôn cố chấp hi vọng, tin tưởng người kia sẽ không làm tổn thương mình, nhưng sự thật dường như lại hoàn toàn đi ngược lại.

Vì vậy, ta yêu ngươi không phải có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, không chỉ có là ba chữ, mà đó chính là một câu hứa hẹn.

Hứa hẹn,cũng có nghĩa là trách nhiệm cùng bảo hộ.

Cho nên, Ngô Phàm cũng chỉ dám nói là thích, bởi vì hắn cũng không xác định bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho Xán Liệt hay  không.

Nếu cuối cùng định mệnh không thể cho chúng ta cùng nhau một chỗ thì thà cứ như vậy còn đau khổ hơn là không yêu.

Hạnh phúc được định nghĩa như thế nào?  Thứ này đối nới tuổi trẻ còn bồng bột thì thật là rất mờ ảo hư vô, sự thật tàn khốc luôn hiển hiện rõ ràng  trước mắt, tình cảm con người vẫn luôn là một thứ vô giá trị .

Khi Ngô Phàm tiếp nhận mẫu đăng kí đi du học từ tay Lộc Hàm, hắn ngay cả mí mắt cũng  không  muốn nâng lên, dùng một loại ngữ có chút khó chịu mà nói với y: “Mình bỏ cuộc.”

Lộc Hàm thật hít vào một hơi, y xiết chặt  tờ giấy trong tay mình, khẩu khí vẫn rất lạnh nhạt.

“Vì sao?” Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm, không dám tin vào lời nói vừa rồi của hắn.

Ngô Phàm đứng lên, đem tờ giấy kia đặt lên bàn, “Mình không ra nước ngoài, Sếp Trần nói chờ mình tốt nghiệp đại học, liền thuê mình làm luật sư.”

Lộc Hàm cười lạnh, “Vì Phác Xán Liệt sao? Vì cậu ta mà cậu lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy hả? Ngô Phàm, cậu hẳn là phải hiểu rõ là…”

Lộc Hàm biết, chính mình hiện tại căn bản không thể hạ khẩu khí, bằng không, chính mình sẽ thua, rốt cuộc vẫn không giữ được hắn .

Ngô Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút cô đơn, “Cho dù mình bỏ qua cơ hội này, về sau chính mình vẫn có thể xuất ngoại đi.”

Lộc Hàm cực kỳ khinh miệt hừ một tiếng, lãnh đạm nói: ” Khi cậu tốt nghiệp, ai dám nhận cậu hả?”

Ngô Phàm cả người chấn động, Lộc Hàm biết mình đã lỡ miệng nói điều không nên nói, vì thế nói: “Ngô Phàm, thúc thúc để lại cho cậu một vết nhơ, chỉ khi nào cậu thực sự nổi bật, mới tự mình có thể lau sạch vết nhơ đó, vết nhơ chính cậu phải tự hiểu, cậu là con trai của kiểm sát trưởng tham ô!”

Tựa như có một tiếng sét đánh thẳng đến đầu Ngô Phàm, Ngô Phàm kinh ngạc không thể nói ra một chữ, hắn biết, ở trong nước bản thân mình không thể thực hiện ước mơ làm kiểm sát trưởng được, chỉ có xuất ngoại, chỉ có trường học này đề cử đi du học, mới có thể làm cho đại học nước ngoài chấp nhận mình, bởi vì lý lịch của hắn thực sự đã để lại một vết nhơ.

Chính vết nhơ được ghi lại trong bản ghi chép được lưu giữ trong EMS kia, chính nó đã làm cho Ngô Phàm năm mười chín tuổi ấy không thể ngẩng đầu chỉ với một bản ghi chép.

Lộc Hàm đem mẫu đăng kí đó, một lần nữa nhét vào trong  tay Ngô Phàm.

“Vẫn là… Suy nghĩ thêm một chút đi…” Nói xong không đợi Ngô Phàm đáp lại, Lộc Hàm đi ra ngoài trước, kỳ thật y sợ lại bị cự tuyệt.

Lộc Hàm tựa  lưng trên cánh cửa, từng ngụm từng ngụm thở ra, ảo não, tự trách, khẩn trương, bi thương… Lập tức toàn bộ dâng lên, ép y tới thất kinh.

Sau đó hắn điều chỉnh  một chút hô hấp, bước nhanh đi ra, thực sợ hãi, thật là sợ hãi. Khi nghe chính Ngô Phàm nói hắn từ bỏ, Lộc Hàm cảm thấy trước kia kiên định tín niệm mình như vậy, vì sao lại trở nên như thế? Vì một người ư…?

Ngô Phàm ngồi xổm trên mặt đất, mất đi trọng tâm, y tự hỏi  bây giờ nên làm gì?

“Chúng ta cùng nói chuyện, được chứ?”

Bảy chữ kia, Lộc Hàm hạ thấp giọng nói ra , điều này làm cho Xán Liệt mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh, mà chính mình sắp phải đối mặt… Nhưng sẽ là quang minh hay hắc ám?

Mặc kệ là hắc ám hay quang minh, cậu vẫn phải  đối mặt.

Lộc Hàm hẹn gặp cậu ở quán cà phê gần trường. Lộc Hàm đã tới trước, thấy Xán Liệt tiến vào, y liền vẫy vẫy ý bảo Xán Liệt qua đây.

Xán Liệt cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì?”

Lộc Hàm nhẹ nhàng uống cà phê, thấy không rõ biểu tình. . Mày mơ hồ nhíu chặt , nhìn qua như có tâm sự nặng nề.

“Ngô Phàm không chịu xuất ngoại.” Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ.

Xán Liệt trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm) nhưng nháy mắt hắn vẫn trấn định nói: “Xuất ngoại?”

“Trong viện có hai cái suất đi du học nhưng Ngô Phàm lại muốn bỏ lỡ .”

“Có sao à? Ở lại không phải tốt hơn sao? Hơn nữa…”

Lời còn chưa nói ra hết trên mặt đã cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi liền tạt lên. Không sai, chính là cà phê….

Bên cạnh, khách nhân đều hít vào một hơi lãnh khí, lập tức phục vụ tiến đến, Xán Liệt lại nói không có việc gì, cậu tự dùng khăn tay lau khô, cư nhiên tuyệt đối không nổi giận.

Cậu nhìn thoáng qua Lộc Hàm, ngay sau  nhếch miệng cười.

“Cậu còn cười được. Cậu có biết không , cậu làm như vậy sẽ hủy hoại tiền đồ của Ngô Phàm đó!”

Lộc Hàm tâm lại bình tĩnh đến đáng sợ nói: “Xem ra Ngô Phàm chưa nói với cậu nhiều thứ hay ho rồi, tốt lắm, vậy để tôi nói cho cậu biết!”

Lộc Hàm đối diện Xán Liệt , Lộc Hàm chậm rãi mở miệng: “Cấp ba năm ấy, mồng sáu,tháng mười một…”

Xán Liệt không hiểu sao tim bỗng đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mồng sáu,tháng mười một … Là sinh nhật Ngô Phàm mà…

“Ngày đó baba của Ngô Phàm  mang Ngô Phàm ra ngoài ăn cơm, ở trên đường, phanh xe lại không nhạy, thúc thúc ôm lấy người Ngô Phàm, trước khi xe bị đâm mà bảo vệ cậu ấy, chính cậu ấy ngay cả cứu giúp cũng không kịp, sau đó thúc thúc liền qua đời.

Mọi chuyện xảy ra như vậy chính là một âm mưu đã được tính toán trước. Thúc thúc là một kiểm sát trưởng nổi danh của G thị, nhưng lại bị đổ oan là tham ô, không lưu tình chút nào, kẻ dàn xếp mọi chuyện lại là cấp trên , những tên tham nhũng chính hiệu…

Kỳ thật trước sinh nhật Ngô Phàm , cũng đã có người chỉ ra chỗ sai nói thúc thúc đã nhận  một số lớn tiền, tính trước tính sau tổng cộng cũng đến năm trăm vạn, thúc thúc tất nhiên là không nhận tội, chỉ đến khi bộ tư pháp đưa bằng chứng cụ thể, đó là một khoản đã được chuyển vào tài khoản của thúc, nó có gì đó không rõ ràng, nhưng thúc thúc đã khẳng định mình không phải người như vậy. Lúc ấy ông nội Ngô Phàm lại bệnh tim, đột nhiên lại có một khoản tiền được chuyển khoản đúng thời điểm đó, do ở thế bị động  nên mới bị người ta hãm hại.

Tai nạn xe kia tất nhiên không phải là ngoài ý muốn, mà là vì người khác muốn đẩy thúc ấy vào chỗ chết, bởi vì khi đó thúc thúc đã tra được ai là người ngấm ngầm động thủ. Cũng vì tại nạn ngày đó mà đến tận bây giờ Ngô Phàm căn bản vẫn không dám ngồi xe ôto, chỉ dám ngồi xe bus, cậu ấy bị ám ảnh.

Mẹ của cậu ấy, ngay sau khi thúc thúc qua đời không lâu liền lập tức tái giá rời đến Canada. Cậu ấy cùng mẹ quan hệ thật sự không được tốt, hơn  nữa là bởi vì mối quan hệ mới với cha dượng không được hòa hợp, kỳ thật mẹ cậu ấy hàng năm đều gửi một số tiền lớn để Ngô Phàm sinh sống, nhưng chưa bao giờ cậu ấy dùng đến. Cậu ấy hận mẹ mình.

Ngô Phàm trong hồ sơ cá nhân của mình đã bị vết nhơ do vụ án của thúc thúc. Ở trong nước, sẽ không có mộ cơ quan nhà nước nào dám nhận cậu ấy chứ đừng nói đến là làm nhân viên công vụ hay kiểm sát trưởng , cho nên xuất ngoại mới là giải pháp tốt nhất, hơn nữa cậu ấy đã ở trước mộ thúc thúc mà thề rằng cậu ấy sẽ xuất ngoại, một ngày kia  sẽ thay thúc thúc lật lại bản án.”

Lộc Hàm dừng một chút, tiếp tục nói: “Những chuyện này đều đã thuận lợi mà tiến hành, nếu như không có sự xuất hiện của cậu… làm đảo lộn hết thảy.”

Xán Liệt không thể tin mà nhìn Lộc Hàm, thật lâu sau cậu miễn cưỡng cười cười, “Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý tứ của anh.”

Lộc Hàm tới gần Xán Liệt, híp mắt nói: “Nếu… Cậu buông tay cậu ấy, tôi liền có biện pháp khiến cho cậu ấy xuất ngoại.”

“Tại sao?” Xán Liệt “Hừm” một tiếng rồi lại mà cười nói: “Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy, thêm nữa sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy, anh ấy không muốn xuất ngoại là chuyện của anh ấy, chúng ta đều không có quyền can thiệp.”

Lộc Hàm cụp mắt xuống, “Cậu thật ác độc, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới sau này sẽ phải chứng kiến cảnh Ngô Phàm  sống trong  hối hận sao?”

Xán Liệt đứng lên, “Tôi sẽ không hối hận.”

Lộc Hàm bình tĩnh nhìn cậu, nhẹ nhàng nhếch miệng: “Cậu chỉ biết ràng buộc cậu ấy, nếu yêu cậu ấy, vì sao không thể buông tay để cho cậu ấy đi chứ.”

Xán Liệt không muốn nghe thêm nữa, lập tức rời đi. Để lại một thân ảnh sững sờ của Lộc Hàm.

Xán Liệt đi ra ngoài mới dám há thật to miệng mà thở, thật sự là mình quá bi  ai đi, lần đầu tiên biết những bí mật của Ngô Phàm, cư nhiên… Cư nhiên lại là từ miệng của người khác, Thật… thật sự đúng là quá châm chọc đi? ! TT__TT

Xán Liệt đi ở trên đường, phát hiện mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu với Ngô Phàm, yêu, có phải nên vì hắn mà suy nghĩ một chút?

Xuất ngoại… Vì sao lúc trước không có nghe hắn nói qua?

Ngô Phàm, anh vì cái gì không nói cho em biết chứ? Chúng ta… Có thể cùng nhau giải quyết mà…

Cậu mơ hồ lo lắng, sợ hãi Ngô Phàm sẽ xuất ngoại, Xán Liệt cầm di động liền bấm số của Ngô Phàm , mãi lâu sau hắn mới nhận điện thoại.

“Anh xin lỗi, hiện tại đang  ở chỗ sếp Trần, rất nhiều việc, nhận điện thoại chậm, không nên tức giận nha~~~.”

Xán Liệt bỗng nhiên muốn khóc, cậu ổn định lại ngữ khí, nói: “Em không có chuyện gì cả, chỉ là… Muốn nghe giọng nói của anh mà thôi…”

Đầu dây bên kia Ngô Phàm khanh khách cười, hắn nói: “Tiểu tử ngốc này, không có việc gì lại lo lắng linh tinh  rồi hả? Muốn anh buổi tối cùng em đi ra ngoài dạo chơi?”

Xán Liệt vội đáp ứng, lúc này mới cúp điện thoại.

Ở chỗ sếpTrần …

Xán Liệt bước nhanh hơn, văn phòng của sếp Trần, cậu cũng đi theo Ngô Phàm vài lần.

Tự nhiên cậu muốn đi để nhìn qua bóng dáng của hắn, cho nên đầu óc còn chưa kịp tính toán chân đã bước thật nhanh.

“Ngô Phàm?” Trần Hiếu Lâm nhìn Ngô Phàm ngồi ngẩn người trên ghế, vì thế nhìn và tờ giấy hắn cầm trong tay.

Mẫu đăng kí du học…

Trần Hiếu Lâm ý vị thâm trường nhìn chằm chằm biểu mẫu kia, nhìn thật lâu mới lên tiếng: “Cậu vì cái này mà buồn rầu?”

Ngô Phàm gật gật đầu, không chút che dấu nét ưu buồn trong đôi mắt, lúc này hắn tựa như người phiêu lưu ở trên một hòn đảo hoang, một chút biện pháp đều không có.

Trần Hiếu Lâm có đôi chút hiểu về đứa trẻ này, từ lúc nhỏ đã trầm ổn,còn có siêu bình tĩnh cùng sức quan sát hơn những bạn bè cùng lứa tuổi, cùng với… Tự mình tìm hiểu mọi thứ.

Có lẽ là sau khi trải qua chuyện kia khiến cho hắn bắt đầu trưởng thành hơn, chậm rãi mà biến thành một người nam nhân.

“Theo tôi, cậu nên xuất ngoại, xuất ngoại dù sao đối với cậu mà nói là biện pháp tốt nhất, ở lại trong nước, có thể cậu sẽ không thể hoàn thành ước mơ của mình, vẫn là nên xuất ngoại , bất quá…”

Ngô Phàm giật giật khóe môi, lại một câu phản bác trong lời nói đều nói không nên lời, Trần Hiếu Lâm còn nói: “Nếu cậu có gì băn khoăn, không ngại nói ra với tôi chứ?”

Nhìn sếp Trần ánh mắt tràn đầy cảm thông như vậy, Ngô Phàm muốn nói có thứ làm cho hắn không lỡ bỏ lại, nhưng rồi lại nói không nên lời.

Lão Trần, Trần Hiếu Lâm, ông luôn đối xử với Ngô Phàm như một người cha, luôn dạy hắn mọi thứ trong công việc.

“Cháu nghĩ, mình nên suy nghĩ một chút…” Ngô Phàm nói xong bắt đầu thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.

Mà vẫn nấp phía sau cánh cửa thủy tinh,  Xán Liệt cũng lẳng lặng bước đi.

Nếu anh thật sự muốn xuất ngoại, chỉ cần anh tự mình nói với em. Em cũng sẽ đáp ứng anh!

Xán Liệt đưa chân đá cục đá trên đường, những âm thanh của những viên đá lăn nhẹ trên mặt đường vang vọng, tựa như… Chỉ có một mình cậu.

“Xán Liệt? Sao em lại tới đây?”

Ngô Phàm  đứng ở chỗ rẽ liền nhìn thấy Xán Liệt, có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ, không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt.

Xán Liệt quay đầu lại, thu hồi mọi ưu sầu, cậu cười so với Ngô Phàm còn xán lạng hơn.

“Em muốn ngắm nhìn anh một chút…” Ngô Phàm đi qua nắm chặt tay cậu, “Còn chưa ăn đúng không? Anh mời em ăn cơm, hôm nay anh lấy lương đó.”

Xán Liệt gật gật đầu nói: “A, hôm nay lấy tiền lương rồi! ? Thật tốt a!”

Ngô Phàm ôm Xán Liệt, tỏ vẻ đại gia mà nói: “Tốt là tốt cái gì hả? Không phải em cũng có à?”

Xán Liệt ủy khuất nói: ” Lương của em. Ayda, là không đủ nhét kẽ răng.”

Ngô Phàm xoa xoa đầu Xán Liệt, nửa đùa nửa thật trêu đùa.

“Yên tâm, anh sẽ nuôi em.”

Xán Liệt nghe câu nói đó hết sức cảm động, nếu như bình thường, cậu khẳng định đã hét ầm ĩ lên vì sung sướng nhưng hiện tại, cậu ngay cả cười cũng không có khí lực .

Lời nói ngọt ngào này… Thật sự, có thật không?

Xán Liệt hiện tại không thể tin được , Ngô Phàm che giấu cậu nhiều chuyện như vậy, xem ra cũng không muốn nói với cậu, vì sao chứ? ! Tâm ý tương thông , nhưng vì sao, vì sao lại không thể nói cho cậu?!

Nhìn đến Xán Liệt ngoan ngoãn nép vào lồng ngực mình, Ngô Phàm mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng hắn không hỏi, mà là lựa chọn đi ăn một bữa thả ga đã.

Xán Liệt cho tới bây giờ chưa từng tới một nhà hàng cơm Tây cao cấp,cậu chán ghét những lễ nghi  của người phương Tây trên bàn cơm, huống hồ dao nĩa kia nên dùng như thế nào đây?

Vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến liếc nhìn Ngô Phàm đang gọi món ăn, nhìn qua kiểu rất quen thuộc với việc này đi, nói vậy hắn là thường xuyên đi ăn như vậy a.

“Woa! Tiếng Pháp của anh quá tốt luôn, thật dễ nghe!”(hiểu gì không mà khen người ta hả Xán)

Xán Liệt giơ ngón tay cái lên, Ngô Phàm lại sửng sốt một chút, hắn cúi đầu uống một hớp nước, vừa để che khuất sự kích động trong mắt, vấn đề này, hắn không đáp lời lại.

Cũng không thể nói cho Xán Liệt biết, học tiếng Pháp, lúc ấy là vì muốn xuất ngoại.

Xán Liệt là một người bề ngoài cứng rắn, nội tâm lại yếu ớt, nếu nói cho cậu biết mình phải xuất ngoại, nói vậy cậu nhất định sẽ cười mà đáp ứng, nhưng sau đó lại quay lưng mà thầm rơi lệ. Rồi cứ như thế mà kết thúc chuyện tình của hai người ư?  Ngô Phàm không muốn chuyện đó xảy ra.

Trong  đầu lại như đang có một ai đó nói với hắn.

Ngươi vì cái gì không xuất ngoại? ! Ngươi sẽ hối hận cả đời!

Vì Phác Xán Liệt hả? Như vậy thật sự đáng giá sao! Tình yêu ư?, nó thì có ý nghĩa gì nếu như sống trong cảnh bần hàn cả đời?!

Ngô Phàm không biết làm thế nào để đáp lại thanh âm đó, được rồi, kỳ thật hắn là người nhu nhược, cũng là một người tham lam .

Ngay lúc đó Ngô Phàm không biết, cho dù không đối mặt với thanh âm đó, hắn cũng sẽ bị lung lay ý kiến.

“Tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao.”

Ngô Phàm nhỏ giọng nhắc nhở.

Xán Liệt mặt cứng đờ, câu lại là trái dao, phải dĩa .

Ngô Phàm không có chê cười cậu, mà là đưa tay qua, đem tay cậu chỉnh lại cho đúng. Những ngón tay thon dài bao phủ lên bàn tay của cậu, nói không nên lời, thật ôn nhu.

Thật tốt quá, cứ như vậy mà đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn…

Xán Liệt trên mặt lại giả bộ lạnh lùng đẩy đẩy tay hắn

“Không học nữa .”

Ngô Phàm nghĩ đến cậu là đang làm nũng giả bộ tức giận, vì thế bất đắc dĩ mà rút tay về, tự mình xắt thịt bò thành miếng, hắn dùng dao nĩa thực tiêu chuẩn, tựa như một người ngoại quốc thật sự.

“Này, em ăn đi.”

Nói xong đem đĩa của mình đổi qua cho cậu, Xán Liệt cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ngô Phàm phát hiện có gì đó không bình thường, lo lắng hỏi: “Xán Liệt, làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Xán Liệt ngẩng đầu, Ngô Phàm nghĩ cậu khóc, nhưng không có, cậu vẫn bình tĩnh như thường.

“Không có việc gì… Em thực cảm động .”

Sau đó liền hé miệng cười, Ngô Phàm lúc này mới yên tâm, ai cũng không hề biết Xán Liệt vừa rồi muốn nói gì, nhưng khi Xán Liệt đối diện với ánh mắt của Ngô Phàm, trong nháy mắt quên đi chính mình muốn nói gì , chỉ cảm thấy ánh mắt chua xót.

Trong tình yêu, phải có sự bao dung mới có thể lâu dài, cho nên Xán Liệt quyết định cái gì cũng không nói, chỉ cố gắng làm như mình cái gì cũng không biết, nhưng mà cậu lại không thể ở trước anh mà giả bộ được, cậu hiểu rõ rằng, có lẽ, Ngô Phàm cùng cậu sẽ nói lời tái kiến(tạm biệt) vào một ngày không xa .

—————————— Chương thứ mười ba hoàn ————————–

12 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    huhu đọc mà đau lòng quá thể :((((( thanh thuỷ văn ngược nhẹ mà nhiều khi còn ám ảnh hơn mấy bộ nặng kia a ~~

    01/08/2013 lúc 3:22 Chiều

    • Kiểu nhẹ mà thấm mới dễ chết đó em :3
      Cứ như mấy bộ của CTHH ấy, thích dã man :**

      01/08/2013 lúc 3:40 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        ới ss cố gắng hoàn nhé >___< ~~~ k chắc e chết quá , đói fic vật vã TT____TT~~

        01/08/2013 lúc 3:51 Chiều

      • Ừ =))

        01/08/2013 lúc 5:25 Chiều

  2. Thực là buồn quá mà😦

    01/08/2013 lúc 3:30 Chiều

    • Vẫn còn dài =))) Kiểu ngược của bộ này nó vậy đó =))

      01/08/2013 lúc 3:41 Chiều

  3. Hi vọng sẽ chịu nổi =))

    01/08/2013 lúc 4:00 Chiều

  4. Song Ngư 222

    ai nha~! bé iu bị hắt cofee a~! sao k hắt lại, lại còn cười, đúng là đứa ngốc, còn Lộc Hàm có giỏi tự thuyết phục đừng đỏ trách nhiệm cho bé iu như thế, muốn điên lên đc

    02/08/2013 lúc 2:18 Sáng

    • Nhưng em cũng đâu có hiền :3 Vẫn cãi lại đó thôi :”>

      02/08/2013 lúc 4:42 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s