Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 16

 

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt/Đam Mỹ/Trung Thiên)

 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương) 

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng)

          Chương thứ mười sáu

          Ly biệt, là một chuyện có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

          Xán Liệt nhìn Ngô Phàm lên xe mới rời đi, trong lòng có bao nhiêu cảm xúc xót xa cùng buồn bực, tựa như mọi sức lực đều bị rút cạn.

          Sau khi Ngô Phàm rời đi, Lộc Hàm bắt đầu mất ngủ. Lại thêm việc nhìn thấy cảnh Ngô Phàm cùng Xán Liệt ôm nhau, tay trong tay lúc trước đó. Thế nào cũng không thể ngủ được, đành phải dùng thuốc ngủ mới có thể chớp mắt trong giây lát. Màn đêm buông xuống, Lộc Hàm ngồi trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có. Lọ thuốc ngủ im lặng nằm trên đầu giường . Trong suốt thời gian nghỉ đông, y càng ngày càng gầy, một chút vui vẻ cũng không có, cả ngày chỉ trông đợi vào chiếc điện thoại di động, hoặc là quanh quẩn quanh nhà Ngô Phàm.

          Vì sao chứ ? Rõ ràng tôi biết cậu trước, chúng ta rõ ràng là đã quen nhau trong nhiều năm như vậy, lại không bằng người tên Phác Xán Liệt kia…

          Đúng là tôi nên sớm rời đi…

          Chất lỏng trong suốt lặng lẽ mà rơi xuống trong màn đêm yên tĩnh, khuôn mặt Lộc Hàm tựa như một bông hoa ủ rũ đến bi thảm.

          “Ngô Phàm, con đến rồi.”

          Lộc mẹ trên mặt không che dấu được sự lo lắng, nhưng bà không thể ép buộc Ngô Phàm, chỉ có thể nhìn hắn khiến con mình đau lòng.

          “Là phát sốt nhưng không chịu đi bệnh viện…”

          Lộc mẹ cùng Ngô Phàm lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng Lộc Hàm.

          Ngô Phàm gật gật đầu, bưng bát cháo đi vào.

          “Không phải phát sốt sao? Nhanh nghỉ ngơi đi, đừng đọc sách nữa .”

          Ngô Phàm ngồi ở bên giường, Lộc Hàm lại tuyệt nhiên không cao hứng, y gấp sách lại, nhìn ánh mắt Ngô Phàm, trong đó ẩn chứa sự mỏi mệt cùng chán ghét tôi sao? Nếu không phải tôi sinh bệnh, cậu không muốn gặp tôi, tôi chính là tội nhân chia rẽ hai người đúng không?

          Lộc Hàm ngây người suy nghĩ, Ngô Phàm cầm lấy bát cháo, múc một thìa,  đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó ôn nhu đưa tới môi Lộc Hàm, kiên nhẫn nói: “Cậu định nhịn thật đấy à, người bệnh tính tình khó bảo ghê, cậu cũng không nên không nghe lời như thế chứ.”

          Con ngươi Lộc Hàm đột nhiên phiếm đỏ, đôi mắt ngập nước, ánh mắt tràn ngập  ủy khuất cùng ngây dại, làm cho người khác có cảm giác muốn che chở cả đời.

          Giữa trận chiến tình yêu này, không ai làm sai chuyện gì. Chẳng qua, đây là cuộc chiến, cho nên phải có người thắng, Lộc Hàm muốn thắng, nhưng kỳ thật trận chiến này đã sớm có kết quả rồi. Ngô Phàm xoa nhẹ đầu y như một đại ca ca: “Nhanh ăn đi, đồ ăn lạnh không tốt cho dạ dày.”

          Lộc Hàm vẫn không chịu nói, chỉ gật đầu, hơi ngẩng đầu lên lê, khẽ hé miệng, Ngô Phàm kiên nhẫn mà đút cho y ăn.

          Bên ngoài ánh mặt thật tốt, Ngô Phàm kéo rèm cửa, có ánh mặt trời căn trở nên ấm hơn, cũng như linh hồn của ai đó.

          Ăn cháo xong, Ngô Phàm liền thu dọn, đôi mắt vô tình nhìn tới bức ảnh ở góc bàn

          Đó là bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Lộc Hàm, đây cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất của hắn và Lộc Hàm, trên mặt hai người đều dính đầy bánh kem, cười đến mức không ai nhận ra nữa  .

          Khi đó, vui vẻ đến như vậy …

          Ngô Phàm ngơ ngẩn , thì ra chính mình cũng đã từng vui vẻ như thế ư?

          Lộc Hàm giữ chặt góc áo của Ngô Phàm “Đừng đi…”

          Gần như là dùng chất giọng cầu xin, khiến cho Ngô Phàm không thể không lưu lại, hắn thấp giọng nói: “Mình không đi, cậu mau ngủ đi.”

          Lộc Hàm không nghe, Ngô Phàm đành phải ngồi xuống bên cạnh giường, nắm tay Lộc Hàm , Lộc Hàm lúc này mới yên tâm ngủ.

          Ngô Phàm không dám động, rất sợ Lộc Hàm tỉnh giấc, hắn cầm cuốn sách Lộc Hàm vừa xem.

          《 Unknown one of yourself 》…

          Ngô Phàm biết quyển sách này, hắn nhớ rõ một câu hay nhất trong đấy: Bạn thân mến ( không ai khác, chỉ có chính mình).

          Sống cuộc sống thành thị, mà nhân tâm của những con người thành thị đã sớm thối nát, vì chức tước mà tranh đấu gay gắt, gia đình tranh chấp bất hòa, Ngô Phàm, lần đầu tiên không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

          Bỗng nhiên cũng nhớ tới một người bên Canada, Ngô Phàm ánh mắt băng lãnh, nhưng từ đáy lòng vẫn còn nhớ tới những kỉ niệm ấm áp. Lại không thể tưởng tượng, trước kia mình cũng từng có một gia đình hạnh phúc đến, vì cái gì lúc này lại biến thành như thế này… Làm cho mình căm thù đến tận xương tuỷ, rốt cuộc là vì cái gì?

          Nhưng mà, sau khi Xán Liệt xuất hiện, đối với hắn tựa như mọi thứ đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa, tâm hắn như được giải thoát, cho nên, hắn biết, mình sẽ làm tổn thương Lộc Hàm. Di động rung lên, là tinh nhắn của Xán Liệt:

          Đang làm gì vậy? Em đoán nha ^ ^

          Ngô Phàm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ôn nhu nở nụ cười,đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu…

          Ngô Phàm xóa tin nhắn đi, hắn nhìn thoáng qua Lộc Hàm vẫn đang yên lặng ngủ, liền tắt điện thoại di động.

          Ít nhất, khi hắn cùng ở một chỗ với Lộc Hàm, hắn sẽ tôn trọng Lộc Hàm

 

          Nghỉ đông cứ như vậy mà trôi qua, để lại cho cả ba người một chút hoang mang, một chút bi thương và cũng có một chút ngọt ngào.

          Thời điểm Xán Liệt nhìn thấy Lộc Hàm, cậu phát hiện cả người y đều gầy yếu, tiều tụy đi rất nhiều.

          Nhưng đôi mắt trong suốt như ngập nước ấy vẫn sáng ngời, vậy mà khi nhìn thấy cậu, ánh mắt lại thoáng có chút biến hóa.

Không khí trong ký túc xá có chút cổ quái, không biết vấn đề ở đâu, Lộc Hàm nhìn Xán Liệt cùng Ngô Phàm tựa như đôi uyên ương đang nói chuyện, còn mình… Chính là một kẻ phá đám.

          “Xán Liệt, không phải muốn tìm tôi nói chuyện sao?”

          Hôm nay, Ngô Phàm và Trương Nghệ Hưng không có trong phòng, Lộc Hàm đi vào phòng Xán Liệt, nhẹ nhàng mở cửa.

          Xán Liệt gục đầu xuống, cậu ngồi bên cạnh mép giường, chậm rãi mở miệng.

          “Tôi xin lỗi, ngày đó…”

          Lộc Hàm làm như không nhớ đến chuyện đêm đó, y chặn ngang lời Xán Liệt.

          “Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ làm như vậy, làm như không thấy, con người vốn là loại sinh vật ích kỷ.”

          Lộc Hàm tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt khô khốc, như là nổi lên ý gì đó.

          “Ngô Phàm nói cho tôi là anh ấy sẽ không xuất ngoại.”

          Xán Liệt liếc mắt nhìn Lộc Hàm, trong mắt của cậu một chút thần sắc thay đổi cũng không có, giống như đã biết hết mọi chuyện.

          Lộc Hàm nhẹ đưa tay vào trong tay áo, móng tay đều nhanh chóng mà khảm vào trong da thịt, làm cho chính mình tỉnh táo lại, đạm mạc mở miệng: “chuyện này… Tôi đã sớm biết, cậu ấy cự tuyệt tôi đã rất nhiều lần. Không, phải nói là cậu ấy cự tuyệt tiền đồ của chính mình rất nhiều lần .”

          Xán Liệt cả người run lên, mở to hai mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm trên cao nhìn xuống đến cậu, trong mắt không rõ là cảm xúc gì.

          Hoàn cảnh bây giờ thật giống với bầu trời xám xịt ngoài kia. Hoàn toàn tối tăm, mờ mịt.

          “Có lẽ cậu còn không biết…” Lộc Hàm tiếp tục nói

“Câu không thắc mắc tại sao Trần Hiếu Lâm kia không cần đến bằng cấp của Ngô Phàm mà lại tuyển dụng cậu ấy làm trợ lý sao? “

          Lộc Hàm lạnh lùng mà trầm giọng nói: “Trần gia ở S thị tất nhiên là một đại gia tộc, Trần Hiếu Lâm là con cả của Trần gia, ông ta cũng không có kế thừa sự nghiệp của gia đình, mà là một mình mở công ty Luật, nhưng nếu như không có Trần thị ở phía sau, hỏi rằng làm sao có thể phát triển đến bây giờ, thật sự, cậu không muốn biết Ngô Phàm như thế nào có thể tới đó làm việc sao?”

          Xán Liệt cắn chặt môi, bỗng nhiên có chút nổi giận, đầu óc giống như trong nháy mắt liền trở nên ngây dại .

          “Mẹ của Ngô Phàm, hiện tại có một thỏa thuận ngầm với Trần tiên sinh, cho nên Ngô Phàm mới có thể, chẳng qua, dì chưa nói cho cậu ấy biết mà thôi.” Lộc Hàm ôm bụng cười khổ, nói: “Ngô Phàm còn tưởng rằng cậu ta là bằng vào thực lực của chính mình đi vào ư?… Kỳ thật, cậu ta cũng chỉ là một hài tử, không phải sao?”

          “Vậy vì sao anh lại biết?” Xán Liệt hỏi lại, đứng thẳng dậy.

          Lộc Hàm mỉm cười, “Đối với chuyện của cậu ấy, tôi luôn luôn để ý.”

          Xán Liệt thất sắc, không biết nên nói gì, chính mình đã hoàn toàn ngã vào tầng tầng lớp lớp vòng luẩn quẩn của Lộc Hàm, rốt cuộc ra không được, cậu biết, trận đàm phán này, mình nhất định sẽ thất bại.

          Lộc Hàm tiếp tục nói làm cho Xán Liệt càng cảm thấy sững sờ hơn.

          “Nếu như cuộc đời tôi không có Ngô Phàm, tôi thật sự sẽ chết, cho nên…” Xán Liệt lập tức cười lạnh nói: “Cho nên tôi phải rời khỏi? nhất định phải rời khỏi Ngô Phàm?!”

Lộc Hàm hít một hơi, nói: “Nếu yêu cậu ấy, tại sao lại cố ràng buộc cậu ấy? Ngô Phàm, cậu ấy vì cậu mà bỏ qua cơ hội xuất ngoại. Dì đã rất tán thành việc cậu ấy xuất ngoại, cậu làm như vậy, chính cậu đã làm cho bọn họ, tình cảm mẫu tử càng ngày càng trở nên bế tắc hơn. Không lâu nữa, dì sẽ trở về nước, đến lúc đó cậu sẽ dùng tư cách gì để đến đối mặt với người nhà của Ngô Phàm đây? Cái này được gọi là tình yêu đối với một người sao?”.

Xán Liệt hít thật sâu một hơi, tựa hồ có chút ngơ ngẩn .

          Cậu cố gắng làm cho bản thân mình đứng vững hơn, một lời cũng không nói.

          Lộc Hàm tiếp tục nói: “Chính cậu, cậu sẽ làm cho cậu ấy thành một kẻ chỉ có hai bàn tay trắng …”

Xán Liệt nắm chặt tay, vừa đúng lúc ma xát đến chiếc nhẫn kia, tâm giống như bị một nhát dao cứa rách. Nhớ tới thời gian mình và Ngô Phàm ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ phải ly biệt, đau lòng đến không thể thở nổi .

          Mọi chuyện đều vi diệu mà biến hóa, từ giờ khắc này, quỹ đạo của vận mệnh đã bắt đầu thay đổi.

          “Vậy anh muốn tôi phải làm như thế nào?”

          Nếu hai người đều phải thống khổ, vậy thì hãy để một mình cậu nhận lấy nỗi đau này đi.

          Lộc Hàm thần sắc kinh ngạc, y cũng không ngờ Xán Liệt sẽ khinh địch như vậy mà liền đáp ứng buông tay.

          Nhưng y rất nhanh trấn định chính mình nói: “Rất đơn giản, rút lui, chia tay.”

          Xán Liệt nhìn ngoài cửa sổ, cắn chặt răng kìm nén nỗi đau, nhưng vẫn nói:

          “Được.”

          Giải quyết dứt khoát, Xán Liệt biết những chuyện xảy ra trong giấc mơ của cậu thật sự bắt đầu rồi.

          Xán mama đã rất kinh ngạc khi thấy Xán Liệt về nhà.

          “Sao vậy con trai? Ở trường không vui sao?”

          Trong điện thoại, thanh âm của Xán mama đặc biệt ôn nhu, Xán Liệt sợ mình lại khóc lên liền cười cười trả lời “Ayda. Mama à! Con không quen ở đây thôi ~ Mama đồng ý đi?”

          Bên kia Xán mama cảm kích, không nề hà nói: “Mama vui sướng còn không kịp nha! Con cứ việc trở về, đến lúc đó mama lo liệu thủ tục cho con.”

          Cúp điện thoại, Xán Liệt cảm thấy khóe miệng của mình cười đến cứng hàm luôn rồi, xoay người đúng lúc Ngô Phàm tiến vào.

          “Miệng em sao vậy? Em nên xoa bóp nó một chút đi.”

          Nói xong liền đi tới tinh tế mà kiểm tra mặt của cậu, Xán Liệt cảm thấy mình không thể mềm lòng mà không đáp ứng chuyện kia với Lộc Hàm…

          “Ba ——” Xán Liệt mạnh mẽ gạt tay Ngô Phàm ra, trực giác nói cho Ngô Phàm biết đã có chuyện gì đó xảy ra.

          “Làm sao vậy?”

          Xán Liệt hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Em xin lỗi, em hơi thất thố.”

          Ngô Phàm cười xe nhẹ đầu cậu nói: “Không vui thì nói cho anh biết, anh có thể cùng em đi ra ngoài tản bộ. Em biểu hiện như thế này thực làm cho người ta lo lắng.”

          Xán Liệt trong lòng run lên, Ngô Phàm luôn có thể dễ dàng mà đánh vỡ phòng tuyến của cậu dựng lên như vậy.

          “Không có chuyện gì mà, anh không cần để bụng. Chỉ là em có chút mệt mỏi thôi .”

          Nói xong Xán Liệt liền hướng về phía phòng của mình đi đến. Ngô Phàm nhìn thân ảnh của cậu, trong lòng bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo nhưng lại không nói nên lời, là chuyện gì?

           Mãi cho đến khi…

          “Tại sao em muốn rời đi? !”

          Ngô Phàm hừng hực chạy lên lầu, thấy Xán Liệt cầm theo hành lý đi xuống lầu.

          Xán Liệt sửng sốt, lúc này đáng ra Ngô Phàm còn đang học chứ, như thế nào mà…

Ngô Phàm giữ chặt cậu kéo lên lầu, Xán Liệt gạt tay hắn, lớn tiếng nói: “Buông tay! Ngô Phàm!”

          Ngô Phàm không buông tay, lao thẳng đến cậu, kéo lên sân thượng. Thời tiết tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, trên sân thượng gió thổi rất lớn làm mái tóc bay loạn, hai mắt mê ly. Xán Liệt một lực đẩy hắn ra, Ngô Phàm ngửa đầu, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành thở dài.

          Xán Liệt cúi đầu, cậu tuyệt nhiên không dám nhìn Ngô Phàm, sợ là chỉ cần nhìn đến anh, trong lòng sẽ dao động.

          “Ở ký túc xá không quen, em vẫn thích ở nhà em hơn, ba mẹ, đều rất muốn em…”

          Lúc nói dối, Xán Liệt cảm thấy đầu óc mình như sắp bất tỉnh, bước chân rất nhẹ, tựa như ở trên đám mây.

          Ngô Phàm lạnh lùng nhìn cậu,  “Đây không phải là lý do, rốt cục là làm sao vậy? Không phải lúc trước vẫn còn tốt đẹp sao?”

          Xán Liệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Không liên quan đến chuyện của anh…”

          “Sao lại không liên quan chuyện của anh? ! Em đột nhiên rời đi, lại còn không hề nói trước với anh, em còn coi anh là người yêu em nữa sao? !”

          Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu, cậu không phát hiện ánh mắt phẫn nộ của Ngô Phàm, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi ánh mắt lạnh lùng này.

          “Em nghĩ chuyện này là việc nhỏ…” Xán Liệt thì thào nói.

          Ngô Phàm đỡ lấy bờ vai của cậu. “Đúng vậy, Trương Nghệ Hưng nói cho anh biết, Xán Liệt, anh không trách em, mà là, em nên cùng anh bàn bạc một chút, hoặc là, trước đó nói cho anh biết, vì sao… Nếu như vậy?”

          Xán Liệt yết hầu nghẹn ứ, đôi mắt rũ xuống, run rẩy tựa như cánh hồ điệp , khiến cho Ngô Phàm lo lắng, hắn như thế nào lại đi hung dữ với cậu vậy? !

          “Anh xin lỗi…”

          Lời còn chưa dứt, Ngô Phàm đã đem cậu  ôm lấy, đem Xán Liệt tựa và đầu  vai, khóe mắt có chút ướt át, cậu nghĩ muốn nói cho Ngô Phàm, mình phải rời khỏi, nhưng là, tâm vẫn mềm nhũn, vẫn muốn lưu ở bên cạnh anh, hưởng thụ ôn nhu của anh .

          Làm sao bây giờ? Em càng ngày càng không muốn – ly khai anh… Nếu có một ngày như vậy,  xin cho em rời bỏ anh trước, nếu không, em nghĩ em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa.

          Xán Liệt vuốt ve nhẫn trên ngón tay, một vòng xung quanh chiếc nhẫn bạc, rốt cuộc là ai có tâm…

          Xán mama thấy Xán Liệt là đôi mắt nhiễm đỏ, vội vàng đi đến bên con trai, còn tưởng rằng là ai khi dễ hắn

          “Ngoan ngoan! Mama thật đau lòng nha, sao lại khóc con ngoan? !”

          Xán Liệt vẻ mặt hắc tuyến, chỉ nói: “Con có khóc đâu? Chỉ tại gió lớn mà thôi!”

          Thanh âm khô khốc, không muốn nói thêm cái gì, liền chui vào trong xe.

          “Nếu em rời đi là bởi vì mối quan hệ với Lộc Hàm. Vậy thì, là lỗi của anh, người phải rời đi, phải là anh mới đúng.”

Trước khi rời đi, Ngô Phàm có nói với cậu như thế. Nhưng không biết tại sao, Xán Liệt cảm thấy không hiểu ý nghĩa câu nói này, là có đoán không ra.

          Chúng ta đều có niềm tin cùng kiên trì.Vì vậy, khi sinh mệnh ngắn ngủi buộc phải gặp nhau, về sau nếu nhất định phải tách ra. Đều tự tìm một đại dương lớn mà hòa mình vào. Nếu đại dương phù hợp, sẽ là nơi bạn ở đó mãi mãi, còn không sẽ mãi mãi tách rời trở thành một nhánh mới, một con đường khác.

          Xán Liệt nhìn đám mây xa xăm trên bầu trời , thản nhiên nói: “Mama, con nhớ nhà.”

    

                                      ————————– chương thứ mười sáu hoàn ————————

 

2 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    andwe andwe không muốn không muốn không thích không thích tí nào :(((((
    Xán nhi của ta huhuhu TT___TT đúng là đau đến triệt phế tâm can mà …
    loại ngược tâm này còn đáng sợ gấp mấy trăm lần ngược thân :((((

    06/08/2013 lúc 3:37 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s