Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình – Chương 17

 

★Liên Minh Trận Tuyến Thất Tình★ (PhàmLiệt/Đam Mỹ/Trung Thiên)

 

75009b345982b2b783a21f3031adcbef77099bcd

(Pic mượn từ Tham Tình Xa Ái – KrisYeol đồng nhân)

Au : Hồng Bài Tiểu Tương (红牌小二酱)

Tên gốc : Thất Luyến Trận Tuyến Liên Minh

Thể Loại : Đồng nhân văn, Nhất công nhất thụ, Hiện đại học đường,  Thanh Thuỷ văn, Ngược Tâm (link gốc)

Editor : Tiny

Beta : Shin KY

Tình Trạng bản gốc : Đã hoàn (28 chương) 

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng)

          Chương thứ mười bảy.

          Lộc Hàm cảm thấy sau khi Xán Liệt rời đi, ký túc xá  lại trở về những giây phút yên lặng như trước. Trương Nghệ Hưng cũng đi ra ngoài, cậu ta có địch ý với Lộc Hàm, nói cách khác là không thích mặc dù Lộc Hàm không làm sai điều gì. Nhưng…

          Ngô Phàm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Xán Liệt đã một tuần không hề liên lạc, rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn chán ghét loại quan hệ lúc nóng lúc lạnh như thế này. Mình, đang suy tính gì đây? !

          Hắn buồn rầu cắn bút, trên giấy nháp viết những chữ gì cũng không hề biết, chỉ biết là, tưởng niệm thành 狅( điên cuồng) , đúng chính hắn đã phát điên rồi! Lộc Hàm tới đem mảnh giấy đó cất đi. Hắn cười nói: “Đã trở lại?”

          Lộc Hàm gật gật đầu, “Mua chút vật dụng hàng ngày… Ngô Phàm, nhìn qua sắc mặt cậu không được tốt lắm?”

          Ngô Phàm cười cười, đưa tay lên sờ mặt mình, “Đúng vậy sao?”

          Lộc Hàm lo lắng nhìn hắn, trong lòng có chút khẩn trương.

          “Mình không sao…”

          Ngô Phàm đứng dậy đón nhận cái túi từ tay Lộc Hàm , Lộc Hàm nhìn thân ảnh cô đơn của Ngô Phàm, nhịn không được hỏi một câu: “Ngô Phàm, chuyện xuất ngoại …”

          Ngô Phàm dừng cước bộ, khó mà phát hiện ra bả vai của hắn đang có chút run rẩy.

          Cuối cùng hắn nói: “Cậu không phải là đã biết đáp án rồi sao?”

          Lộc Hàm đứng ngây ra như phỗng nhìn theo Ngô Phàm đang đóng cửa rời đi.

          Lần này ngữ khí của Ngô Phàm không mơ hồ như những lần trước, mà là mạnh mẽ cùng kiên định, như là không thể thay đổi.

          Như thế thật ư? Như thế mới đúng sao? Thế sao tôi lại cố chấp nhất mãi thế.    Lộc Hàm cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

          Sau khi kết thúc giờ học, Xán Liệt liền lập tức trở về nhà, tựa như là đang trốn tránh để rời xa Ngô Phàm.

          Khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ nhớ tới hắn, nhớ tới những giây phút hạnh phúc bên nhau, nhớ những chiếc ôm ấm áp. Tưởng niệm về nó, trong lòng cậu càng thêm lo lắng khiến cho trái tim thoáng chốc đóng băng, trì hoãn nhịp đập.

          Dạ lương như thủy(Đêm lạnh như nước), Xán Liệt vội vã muốn đi uống một chút nước, lại không cẩn thận mà làm vỡ cốc.

          Thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh sắc nhọn rơi vãi trên thảm lông, thanh âm tiêu thất…. Xán Liệt chạm vào những mảnh vỡ đó, những mảnh thủy tinh vô tình cứa vào đầu ngón tay, máu chảy, đau rát.

          Đây chính là điềm báo ư?

          Cậu lâm vào trầm tư, nhìn vào những mảnh vỡ, không tự chủ mà thất thần trong một lúc lâu.

          Buổi sáng rời giường, mở di động ra, là một tin nhắn.

          Di động tràn ngập tin nhắn của Ngô Phàm, không phải cậu không muốn trả lời, nhưng là…

          Xán Liệt từ trong xe đi ra, tiến vào trường học, cậu đội một chiếc mũ thật to che khuất cả gương mặt như là đang muốn trốn tránh ai đó. Hành động vội vội vàng vàng, cúi nhìn di động mà không hề nhìn đến phía trước. Phía trước chợt xuất hiện cậu là một đôi giày đen khiến cậu lập tức dừng lại cước bộ.

          Không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đi, bên kia lại truyền đến thanh âm.

          “Anh đã suy nghĩ thật lâu.” Trầm thấp mà lại ý nhị, mang theo tình cảm sâu sắc.

          Ngô Phàm từng bước một tới gần cậu, trên khuôn mặt mang theo ý cười.

          “Phác Xán Liệt, anh thực sự, không thể buông tay em được.”

          Hắn nở nụ cười, đối với Xán Liệt có bao nhiêu là hấp dẫn, chính xác mà nói, nó quá đẹp, tựa như một thiên thần, chỉ tiếc…

          Mình không nên đến gần hắn.

          Trái tim Xán Liệt đập nhanh hơn, cảm giác như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cậu không nghĩ tới sẽ gặp người đó trong hoàn cảnh như thế này, lại được nghe những thanh âm ôn nhu quen thuộc.

          Có lẽ đây là một cơ hội, cơ hội để kết thúc mọi chuyện sao?.

          Xán Liệt không cười, cậu chỉ đứng lại, cơ hồ toàn thân đang đóng băng. Tựa như chết lặng khi nghe những lời nói của Ngô Phàm, cậu thật sự không muốn nghe những lời như vậy nữa.

          Ngô Phàm không nhận thấy cậu có điểm gì khác thường, hắn đơn giản chỉ nhìn thấy Xán Liệt, một thân thể đơn bạc giữa những cơn gió lạnh của buổi sớm mai. Trong tâm có chút dao động, sau đó tiếp tục nói: “Phác Xán Liệt! Anh yêu em, cho nên anh sẽ vẫn mãi mãi bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ không rời xa.”

          Ngô Phàm nở nụ cười, ánh mắt loan thành hình Nguyệt Nha( trăng lưỡi liềm), nhìn qua đặc biệt ấm áp.

          Xán Liệt một có một ý nghĩ ngốc nghếch rằng cậu sẽ chết ngay sau khi nghe hết câu mà hắn đang nói. Những lời này, cậu muốn nghe biết bao lần, rõ ràng là cậu nên chạy thật nhanh đến mà ôm lấy người đó, nói cho hắn biết, cậu cũng muốn như thế, nhưng không thể được.

          Không biết nguyên nhân là gì cả, chính là không được.

          Cậu nhẹ nhàng mở miệng, mang theo những suy nghĩ xót xa cùng đau thương

          “Cám ơn… Nhưng em xin lỗi…”

          Một cơn cuồng phong ập đến, cuốn theo những chiếc lá rụng đầy trên mặt đất. Trên thân cây là những chồi non mơn mởn, mùa xuân sang trải dài đến vô tận, xuất hiện ở mọi nơi.

          Ngô Phàm không hiểu rõ câu nói của cậu nên đã nhìn Xán Liệt thật lâu. Mà trên khuôn mặt của thiếu niên lại tuyệt nhiên không có chút thần sắc, khiến cho Ngô Phàm có chút sợ hãi.

          “Em có ý gì? … Vì sao mà lại nói xin lỗi?”

          Ngô Phàm hai tay cho vào túi quần, mặc áo sơmi màu sáng, nhìn qua phá lệ anh tuấn.

          Giờ phút này, thời gian như dừng lại, im lặng tựa như chỉ còn lại thanh âm hô hấp của hai người. Đầu óc của cậu cũng sắp nổ tung rồi, Xán Liệt chỉ nghe thấy chính mình máy móc mở miệng “Bởi vì Ngô Phàm à, em không hề… thích anh .”

          Tâm  dường như bị đánh nát, Ngô Phàm đứng ngây người

          “Em nói cái gì? Anh… nghe không hiểu.”

          Xán Liệt lắc đầu, tâm trí càng thêm rối loạn, thật sự không biết mình vừa nói cái gì, vì sao lại nói thế.

          “Cậu sẽ biến hắn thành kẻ chỉ có hai bàn tay trắng…”

          Lời nói của Lộc Hàm vẫn còn vang vọng đâu đây. Xán Liệt cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Chúng ta… Chia tay đi!”

          Mùa xuân năm nay thật là làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

          Ngô Phàm hốc mắt liền chuyển thành một mảng đỏ hồng, hắn bị những lời này làm cho kinh sợ rồi. Thật khó để có thể tin những gì mình vừa nghe thấy, hắn đứng yên bất động.

          “Vì sao? Sao bỗng nhiên lại như thế ? Anh sẽ không chấp nhận!”

          Hắn cười nhạo, cảm thấy mình vừa rồi tựa như một tên ngốc.

          “Chính là… mệt mỏi , em chán ghét anh khi ôm em mà còn suy nghĩ đến người khác, chán ghét anh cùng một chỗ với em mà còn có thể vì chuyện của người khác mà rời đi…” Xán Liệt nói thật nhanh, không muốn để Ngô Phàm thấy rõ vẻ mặt của mình.

          “Anh không có!” Ngô Phàm đáp lại một câu, bao hàm cả phẫn nộ, bất lực cùng tự ti.

          Xán Liệt cười cười, tiếp tục nói: “Em là người… Ích kỷ, em nghĩ  mình đã có được anh trọn vẹn. Nhưng mà, anh… Ngô Phàm, anh cái gì cũng có thể vì em mà hi sinh,  anh không thể hi sinh vì em mãi như thế được.”

          Đây là sự thật…

          Ngô Phàm không nói lời nào. Muốn đáp trả nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể mặc cho cậu tiếp tục nói.

          Xán Liệt hít một hơi thật sâu, như để cố lấy lại dũng khí. Lời của cậu tựa như một mũi dao không chỉ cứa vào tâm  Ngô Phàm mà còn làm thương tổn đến chính mình. Có lẽ, bản thân mình còn tổn thương nhiều hơn.

          “Chúng ta không có khả năng ở bên cạnh nhau… Như vậy chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi.” Xán Liệt ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng, lời của cậu có chút nặng nề.

          Những bi thương này, rốt cuộc từ đâu mà đến?

          Cũng chỉ như những người thoáng lướt qua nhau trên con đường định mệnh. Một ngày kia, bọn họ rồi cũng sẽ trở thành những người xa lạ sao?

          Ngô Phàm nắm chặt tay, các khớp xương đều bị lực đạo mạnh mẽ đè nén đến trắng bệch, trên khuôn mặt không chút huyết sắc.

          “Phác Xán Liệt, em thật sự rất tàn nhẫn.” Đây là  lời nói duy nhất mà Ngô Phàm có thể nói.

          Ngô Phàm giận dữ xoay người, Xán Liệt nhìn theo thân ảnh của hắn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình trở nên hư thoát, lập tức nhẹ đi rất nhiều. Giống như buông xuống tất cả gánh nặng, cũng là bởi vì tâm đã muốn chết lặng sao …?

——————————– Chương thứ mười bảy hoàn ——————————–

 

 

7 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    aaaaaaaaaaa không thích đâu ~~ buồn phát điên rồi TT_____TT ~~

    08/08/2013 lúc 2:58 Chiều

  2. T~T đôi trẻ của tôi :((((

    08/08/2013 lúc 3:23 Chiều

  3. Song Ngư 222

    *đập bàn* dám mắng bé iu. trước khi trách nó tàn nhẫn mà ca k nghĩ đã bỏ rơi nó bao nhiêu lần à? Chưa kể đến cái ông bạn lắm chuyện cả Phàm nữa, thẳng bé sang đây học lạ nc lạ cái k có ai để dựa vào thì thôi đi còn bị bỏ rơi suốt ngày, ng tàn nhẫn là Phàm mới đúng, Nhưng về một mặt nào đó thì Phàm cũng thật sổ, làm cái này cũng k được làm thế kia cũng k xong

    09/08/2013 lúc 2:28 Sáng

  4. ti oi xin hoi la ngoai doi nay ti con thich doi nao khong

    11/08/2013 lúc 3:40 Chiều

    • Người thật thì ss chỉ thích KrisYeol thôi ^^
      Còn trong đam thì nhiều =))))

      11/08/2013 lúc 4:17 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s