Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Song Giới – Chương 2

ĐAM MỸ – SONG GIỚI  (PhàmLiệt/Đại TrườngThiên) 

Tác Giả : Chích Vi Ngưu Xán Lai (只为牛灿来) – Link gốc

Thể Loại : cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ , ngược tâm , đại trường thiên , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Nhã  Nhi (Shin KY  aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Chưa Hoàn ( đã hoàn bộ 1 và bộ 2 , bộ 3 đang tiếp tục viết )

Tình trạng edit : Thi xong sẽ bắt đầu làm song song với Twin Tower :”>

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Ngô Thế Huân x  Lộc Hàm, Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú, Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại)

313fed54564e925867da34319c82d158cdbf4e1b

<ảnh bìa – 双界 (Song Giới) – 只为牛灿来(Chích Vi Ngưu Xán Lai) >

        Đệ nhị chương

 

 

         Cho đến sau khi từ biệt Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt vẫn còn bị vây trong trạng thái kinh ngạc chưa lấy lại được tinh thần.

 

          Bất chợt bên tai vang lên một tiểu thanh âm, theo ngay sau đó trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Y tập trung nhìn vào, sau đó bĩu môi, vẻ mặt xem thường, giả vờ vươn tay sờ soạng trong bóng đêm 

 

      “Kim Chung Nhân, ngươi ở đâu, trời tối quá ta nhìn không thấy ngươi ——”

 

          Trong hôn ám lộ ra vẻ mặt thiếu niên vẫn còn mang theo khí chất của một tiểu hài đang tử nghiến răng nghiến lợi, sau đó chụp mạnh lên vai Phác Xán Liệt.

 

          Năng lực của Kim Chung Nhân là nháy mắt di động sau đó xuyên qua thời không, hắn cùng tuổi với Ngô Thế Huân, năng lực vừa mới xuất hiện thiếu niên kia đã cả ngày luôn vui vẻ sử dụng thần lực mà lại không biết việc này quả thực như đang tát diêm (muối) lên miệng vết thương của người nào đó.

 

          Phác Xán Liệt cố gắng không nghĩ tới chỗ trống trong lòng bàn tay của mình nữa nhưng dường như hết lần này tới lần khác đều không làm được.

 

          Đặt mông ngồi trên một khối hắc thạch, Phác Xán Liệt hai tay nâng má, vẻ mặt u buồn thở dài một hơi.

 

           Thiếu niên bên cạnh liếc mắt một cái liền hiểu, lập tức ngậm miệng, thuận thế đang dựa vào tảng đá cũng liền ngồi xuống.

 

 

         Nhìn về phía xa xa hoả quang đang giăng kín khắp bầu trời, Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng

 

          “Ngươi nói long tộc cùng phượng tộc có phải hay không cũng giống nhau, suốt ngày bị hắc ám bao phủ ——”

 

          Thiếu niên đưa mắt liếc nhìn y một cái, sau đó mới miễn cưỡng trả lời  “Long tộc thế lực so với chúng ta cường đại rất nhiều, phỏng chừng chuyện đó là không thể nào ——”

 

        ”Không biết nếu như vượt qua Băng Hỏa hồ kia thì liệu có thể đến được long tộc hay không ——”

 

        ” Qua đó thì sẽ chết, huống hồ thần lực của ngươi còn chưa có xuất hiện. Ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là nên an phận một chút đi ——”

 

          Bỗng nhiên bị trạc trúng tử huyệt, Phác Xán Liệt quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được lại bắt đầu than thở. Trong một mảnh yên tĩnh, y đột nhiên lại nghĩ đến đôi mắt mười năm trước, sau đó chậm rãi lên tiếng,

 

        “Có lẽ người của Long tộc cũng không đến mức đáng sợ như trong tưởng tượng của chúng ta  ——”

 

          Kim Chung Nhân không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng sau đó đứng lên,           

   

         “Trời tối rồi, trở về đi ——”

 

——

 

          Ngày thứ hai, trong rừng Phượng Ngâm.

                                                     

 

          Phác Xán Liệt một bên ghi chép bí kíp một bên xuất thần. Đột nhiên cảm giác được bả vai đang bị một lực đạo thôi đẩy, y quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền ở đối diện mình đang nháy mắt ra hiệu. Hướng xa xa nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được các thần sử ở cách đó không xa sắc mặt đang dần sầm xuống.

 

         Y gãi gãi đầu, sau đó nhanh chóng cúi thấp người, một lần nữa mặc niệm khởi tâm bí kíp.

          Bởi vì song tộc chiến loạn kéo dài trong nhiều năm, để cho tộc nhân có thể tự bảo vệ mình, nên trong suốt hàng trăm năm qua phượng tộc vẫn có quy định mỗi tộc nhân đến khi đủ mười tám tuổi đều phải tu luyện pháp thuật hộ thân. Tuy nhiên, kỳ thật mỗi người đều biết nói như vậy bất quá chỉ là tự lừa mình dối người, tự an ủi lẫn nhau mà thôi.
          Đồn đãi rằng nhiều năm về trước từng có người của Long tộc vượt qua ranh giới, xâm nhập vào phượng tộc. Tuy rằng năm đó Phác Xán Liệt còn chưa sinh ra, nhưng là y vẫn thường nghe các lão nhân trong tộc nhiều lần kể lại cảnh tượng ngày ấy. Năm đó long tộc chỉ dựa vào thần lực của một người đã có thể giết chết hơn mười người trong Phượng tộc, sau cùng đến khi các thần sử xuất hiện đúng lúc mới có thể bị chế phục. Sau lại nghe người ta nói năm đó người nọ bất quá cũng chỉ là thuật sư hạ đẳng của long tộc mà thôi. Một thuật sư hạ đẳng lại có thể thoải mái giết chết nhiều tộc nhân như vậy, thế lực song tộc ai hơn ai, không cần nói cũng biết.

 

 

 

          Ngẩng đầu liếc mắt nhìn về một nơi cách đó không xa hoả quang(lửa đỏ) đầy trời, lại cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay, Phác Xán Liệt cúi đầu. Nếu hai tộc thật sự phát sinh đại chiến, chính mình ngay cả thần lực đều không có, phỏng chừng đến lúc đó bản thân cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, có sẽ là người bị bóp chết đầu tiên.

 

        Sau khi mọi người giải tán, Phác Xán Liệt quay đầu lại muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Phía sau núi của rừng Phượng Ngâm là nơi duy nhất trong toàn bộ phượng tộc có thể thấy được ánh mặt trời. Trong lúc đang dự định tìm Biện Bạch Hiền cùng đi tắm nắng, kết quả còn không có phản ứng lại đã bị một đạo thân ảnh giữ chặt, vội vàng kéo vào trong một bóng râm. Người y vừa thấy, trừ bỏ Biện Bạch Hiền còn có thể là ai?

 

         

 

          “Phác Xán Liệt, ngươi đoán xem vừa rồi ta đã nghe được những gì  ——” Người trước mắt vẻ mặt hứng khởi, ở chung quanh liếc mắt một cái sau đó vươn người đến gần.

 

          Phác Xán Liệt nhìn đến vẻ mặt hiện tại không khác gì một tên tiểu thâu (ăn trộm) của hắn kia liền cảm thấy đó hẳn không phải là chuyện gì tốt “Cái gì ——”

 

          “Ta vừa rồi đi ”giải quyết”, kết quả nghe được một cuộc nói chuyện của các thần sử——” Biện Bạch Hiền sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương

 

       “Ngươi có biết có một nơi có thể nâng lên thậm chí khai sinh ra thần lực không ——”

 

          Phác Xán Liệt nghe vậy nháy mắt cũng trở nên khẩn trương, “Làm sao ——”

 

          Người trước mặt liếc y một cái, sau đó lông mày dựng lên, “Băng Hỏa hồ ——”

 

          Băng hỏa hồ…..

 

          Phác Xán Liệt thoáng hồi tưởng lại. Trên mặt hồ hắc sắc một mảnh phiếm hàn quang, còn có rừng cỏ lau rậm rạp khô diệp so với thân người còn muốn cao hơn vào mười năm trước, thân thể có chút không nhịn được liền trở nên run rẩy. 

 

        Y vừa mới chuẩn bị thốt ra một ngụm từ chối, đột nhiên lại nghĩ đến nam nhân trong mộng kia, còn có long đồ án trong lòng bàn tay của hắn. Nếu nhớ không lầm, lúc ấy người đó so với chính mình cơ hồ lớn hơn không đến hai tuổi, mà thần lực của hắn cư nhiên….. Chẳng phải nếu là người bình thường thì phải chờ đến lúc mãn(đủ) mười tám tuổi mới có thể hiện ra sao ——

 

          Chẳng lẽ những điều Biện Bạch Hiền nói lại là sự thật?

 

          Y liếc mắt nhìn người trước mặt một cái, sau đó cũng không quay đầu mà rời đi, đem người kia để lại phía sau.

 

          Xuyên qua rừng cây, Phác Xán Liệt liếc mắt một cái liền thấy được Kim Tuấn Miên đang đứng trước đại môn (cửa phòng), y nhanh chân hướng về phía bên đi kia đến. Vào thời điểm bước chân gần đến nơi, cước bộ bỗng nhiên có chút chậm lại. 

  

Nam nhân đứng đó đưa tay ra phía trước không biết đang làm gì, trong lúc Phác Xán Liệt còn đang suy nghĩ, nước trong dòng suối phía trước chuyển động theo động tác của người kia, sau đó nhẹ chảy xuống trong hàng thạch(chậu đá)

 

Phác Xán Liệt cước bộ hoàn toàn ngừng lại.

 

 Mắt thấy nước trong chậu đã dâng đầy, Kim Tuấn Miên mới xoay người lại “Lại muốn hỏi cái gì ——”

 

          Phác Xán Liệt nhìn thấy nước  tràn ra ngoài hàng thạch, sau đó dần dần thấm xuống lòng đất, y do dự một chút sau đó lắc đầu, “Không có gì ——”

 

          Màn đêm buông xuống.

 

          Vì an toàn, thời điểm sau khi sắc trời phủ xuống một màu tối đen, người trong tộc cơ bản sẽ không dám đi lại bên ngoài. Thế nhưng hôm nay, giữa một mảnh hắc sắc đột nhiên hiện ra một đoàn hoả diễm(ánh lửa) yếu ớt, tiếp theo sau đó liền ẩn ẩn xuất hiện một đạo thân ảnh.

 

          Thân ảnh này, trừ bỏ Phác Xán Liệt còn có thể là ai?

 

          Trên người rõ ràng đã muốn toát ra mồ hôi lạnh, Phác Xán Liệt vẫn đang cố gắng chặt nắm lấy cây đuốc trong tay. Người trong tộc luôn tồn tại một loại tín niệm đối với thần lực của họ, đã thấy được chiến thắng trước mắt thì dù có khó khăn cũng không thể lùi bước. Hiện tại việc duy nhất làm được cũng chỉ có vượt qua nỗi sợ hãi, liên tục nhấn từng bước đi về phía trước. Dựa vào một đoạn kí ức mơ hồ, không biết phải đi qua bao lâu, y rốt cục cũng thấy được cách đó không xa chính là một rừng cỏ lau rập rạp, nương theo chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hạ mà rơi vào trong mắt.

 

          Còn chưa tới gần Băng Hỏa hồ đã có thể cảm nhận một được cổ hàn khí rét lạnh phả vào mặt.

 

          Chiếu theo lời Biện Bạch Hiền đã nói, trước tiên phải tìm ra được vị trí hàn khí bốc lên mạnh mẽ nhất, cũng chính là nơi mà dòng nước có nhiệt độ thấp nhất trong toàn hồ Băng Hỏa, sau đó đem thân mình xích loã ngâm ở trong hồ trọn  một đêm. Đến bảy bảy bốn mươi chín ngày sau thần lực sẽ tự nhiên tăng lên. Chính là khi thật sự phải đối mặt với trì đường(hồ nước) trước mắt, Phác Xán Liệt lại cảm thấy choáng váng.

 

 

          Băng hỏa hồ lớn như vậy, mặt hồ liếc mắt một cái nhìn lại căn bản không thể thấy được giới hạn, y phải làm như thế nào mới có thể tìm được hàn xử(vị trí lạnh nhất trong toàn Băng Hoả hồ) kia ? Đang trong lúc cảm thấy chán nản, bên tai đột nhiên lại truyền đến một trận điểu thanh(tiếng chim hót) thê lương. Phác Xán Liệt nhất thời sợ tới mức ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng. Hắn giơ cao cây đuốc lên, đám chim chóc từ trong bụi cỏ lau um tùm phía trước mặt bị động bay loạn lên tứ phía. Căn bản là không rõ phương hướng nhưng cũng không dám dừng lại cước bộ, hiện tại chỉ biết nhắm đến phía trước mà chạy.

 

     Nhưng cơ hồ càng chạy lại càng cảm thấy hàn ý trên người càng lúc càng thâm, cho đến trước mắt không còn bị khô diệp che khuất.

 

          Rừng cỏ lau trước mắt thoáng trong giây lát đã bị bỏ lại phía sau, cho đến khi y nâng mắt lên nhìn, cũng chỉ thấy được phía trước hàn yên nổi lên bốn phía.

 

          Ngẩng đầu nhìn lại một lần nữa, hồng quang phủ trên bầu trời nguyên bản nhìn qua còn thực xa xôi bỗng nhiên lại như gần ngay trong gang tấc, hoả diễm mà chính bản thân mình hai mươi năm qua nhìn thấy nguyên lai chính là một tòa núi lửa. Thậm chí nhiệt xử cùng hàn xử cư nhiên lại có thể nằm ngay bên cạnh nhau, gang tấc chi cách!

 

(Đây là nguyên nhân tại sao nơi đây lại được gọi là Băng Hoả hồ, song cực hàn nhiệt có thể cùng nhau dung hợp lại ở một chỗ)

 

 

          Phóng cây đuốc sang một bên, Phác Xán Liệt nhanh chóng giải xuống bộ y phục bạch sắc đang mặc trên người, nhưng khi mới vừa mới bước chân vào trong hồ, y cư nhiên nhịn không được liền đem tất cả họ hàng tổ tông của Biện Bạch Hiền mà ân cần thăm hỏi vài lần.

 

          Ô ô ô ….Lạnh muốn chết ——

 

 

 

          Nước trong hồ vừa mới chạm đến trước ngực, da thịt trên người đã có phần kết sương giá. 

 

 

Phác Xán Liệt cả trên môi và thân mình đều run lên, như là đang nghĩ đến cái gì, y ngay lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn vào trong lòng bàn tay. Nghĩ đến truyền thuyết kia, rốt cục vẫn nhịn lại ý niệm trong đầu muốn bỏ đi lên bờ .

 

 

          Băng Hỏa hồ trong đêm đen là một mảnh yên tĩnh, phóng mắt nhìn ra xa, lại dừng ở trong mắt cũng chỉ có mặt hồ hắc sắc phiếm đầy lân quang. Phác Xán Liệt ngâm mình ở trong hồ chỉ có thể nghe được thanh âm hai hàm răng của mình đang run lên, còn có xa xa không biết là tiếng kêu của loài chim gì đang vang vọng lại.

 

 

          Không biết qua bao lâu, ở thời điểm thân thể Phác Xán Liệt sắp đông cứng đột nhiên bên tai truyền đến một trận thuỷ hoa thanh(tiếng nước). Y nhanh chóng mở mắt ra cố gắng bơi đến tránh vào một tảng đá lớn cách đó không xa. Nghe thanh âm của bọt nước càng lúc càng rõ ràng, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy cả thân mình đang ngâm ở trong nước đều nhịn không được mà run lên.

 

          Dư quang(tầm nhìn) phiêu đến trên mặt hồ nháy mắt phiếm ra một đoàn hồng quang như ẩn như hiện, y mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

 

          Cách đó không xa giữa mặt hồ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Phác Xán Liệt mở to mắt, chỉ thấy mái tóc dài của người trước mặt vì thấm nước mà trở nên ướt đẫm, sau đó buông xuống trên vai. Từ một đầu ô phát(tóc đen), ánh nhìn di chuyển về phía trước, y liền bị cuốn vào một đôi mắt đen sâu như mực, thâm thúy tựa hồ không thể nhìn thấy đáy.

 

          Phác Xán Liệt dừng lại một chút, đôi mắt của người kia ——

 

         Đôi mắt đã nhìn thấy cách đây mười năm về trước. Trong mộng, nam nhân một thân kim y đó….còn có người trước mặt, đôi mắt kia…. Tất cả như trùng hợp chồng chéo, giống nhau như đúc.

  

                     —————- Đệ nhị chương hoàn ————–

 

 

 

         

 

6 responses

  1. Hy nhi

    Cổ trang, huyền huyễn *uốn éo* trúng ổ của muội rồi :’]

    Ngàn vạn lần đa tạ tỉ tỉ đã chịu edit bộ này a~ x]

    14/08/2013 lúc 4:04 Chiều

  2. mẹ cô cắt đúng đoạn hay chương nhau rape nhau giữa hồ đúng k cô =)))))))) _TheHun Maknae On Top_

    15/08/2013 lúc 2:06 Chiều

    • *đạp* Chưa đâu, Xán nhi của ta không dễ bị dụ vầy đâu :v :v

      16/08/2013 lúc 3:13 Chiều

  3. ti oi nua dem nua hom nhu vay hai nguoi o ngoai ho
    co chuyen gi vay?(xan ca thi co li do con pham ca tu dau chui ra vay)

    17/08/2013 lúc 7:49 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s