Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 24

 

Twin Tower★ (PhàmLiệt/Hắc Đạo/Trường Thiên)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Nhã nhi (Shin KY aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : cố gắng hoàn trước sinh thần của Tử ca~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                             Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                     Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 24

 

            Thời điểm Ngô Diệc Phàm xuất ra một vật nhỏ nhắn, hoa văn bên ngoài nhìn cực kì giống một cái hộp đựng nhẫn, Phác Xán Liệt có chút giật mình.

 

            “Món quà thứ hai của anh sẽ không phải là nhẫn đi?” Không đợi đến lúc Ngô Diệc Phàm trả lời, thiếu niên đối diện liền không ngừng xua tay: “Ngô Diệc Phàm, anh hiện tại không được cầu hôn em nga, em tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mặc dù em đã từng  hứa là sẽ kết hôn với anh, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ, em còn rất trẻ …Anh làm gì vậy? Đừng lại đây, đừng cầu hôn, đừng quỳ xuống nga. . .”

 

            “Sao em lại ngốc thành như vậy?” Ngô Diệc Phàm đi qua đi nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu hắn: “Cho dù hiện tại em muốn kết hôn, lão gia tử cũng không đồng ý a. Ai nói với em là loại hộp nhỏ này chỉ được dùng để đựng nhẫn đâu?”

 

            Nguyên lai là do mình quá nhạy cảm lại còn nháo loạn làm trò cười, Phác Xán Liệt cười gượng, ngượng ngùng đưa tay lên sờ sờ tóc.

 

       Tiếp nhận chiếc hộp từ trong tay Ngô Diệc Phàm,  bên trong đúng là một sợi dây chuyền  rất đặc biệt, chính là vật trước mắt này dù có nhìn thế nào cũng đều có chút quen mắt, đôi mày cũng không tự giác mà nhíu lại. Thiếu niên cầm lấy chiếc vòng cổ cẩn thận xem xét, mặt dây chuyền được thiết kế thành hai mặt trăng, phía sau có khắc ”S to K”. . .

 

            Toàn thân trong nháy mắt có một cảm giác bị người ta đánh trúng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trí óc cũng trở nên mãnh liệt dâng trào. Rất nhiều cảm xúc rối ren giao tạp cùng một chỗ, không biết như thế nào để có thể giải thích rõ ràng.

 

            “Tại sao lại là loại phản ứng này ?” Ngô Diệc Phàm mỉm cười ôm lấy hắn: ”Anh biết em sẽ không thích chiếc vòng cổ dành cho nữ nhân này, em có thể không đeo nó, nhưng hãy giữ nó thật kỹ. Đây với anh mà nói chính là vật báu vô giá.”

 

            “Phải không?” Phác Xán Liệt miễn cưỡng cười cười, trong lòng vẫn đang ôm một tia hy vọng “Đây là gì?”

 

            “Kí tự khắc phía sau mặt dây chuyền sao? S to K, S là họ của Trầm Xu, mẹ anh. Còn K là tên tiếng anh của anh, viết tắt chữ cái đầu tiên của Kris. Đây là vật mà mẹ khi còn sống đã tặng cho anh, nói rằng sau này hãy tặng lại cho người mà mình yêu nhất. Chính là khi đó bà như thế nào cũng không thể nghĩ tới người anh yêu lại là một nam nhân. Cho nên lúc đó mẹ anh đã thiết kế ra nó, vốn là dành cho nữ nhân…”

 

            Ngô Diệc Phàm kiên nhẫn giải thích, nhưng hắn lại không biết hiện tại đây mỗi một câu một chữ bản thân nói ra đối với Phác Xán Liệt mà nói đều là một loại đả kích cùng tra tấn. Những lời này khẳng định là sự thật, hắn không thể nghi ngờ. Mặc dù cố gắng nghĩ đến hàng trăm hàng phương nghìn kế để phủ nhận nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận một sự thật…….Hắn cùng Ngô Diệc Phàm cư nhiên lại chính là huynh đệ đồng mẫu dị phụ.

 

            “Sắc mặt em sao lại kém như vậy?” Ngô Diệc Phàm ghé sát vào hắn, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt, tiếp theo bàn tay to lớn lại nhẹ nhàng xoa xoa cái trán Phác Xán Liệt “Có phải vì gió lạnh thổi đến nên bị cảm hay không?”

          

Thái độ ôn nhu chỉ dành riêng cho mình này chính là một loại trói buộc khiến cho Phác Xán Liệt vô hạn ỷ lại cùng quyến luyến. Nhưng trong lòng bây giờ lại xuất hiện một dự cảm rất mãnh liệt, tình cảm ôn nhu kia sẽ theo chân tướng sự thật mà dần dần biến mất, tựa như một hồi mộng đẹp nhưng đến khi  tỉnh lại, cho dù nếu không muốn buông tay thì tất cả rồi cũng sẽ vội vàng tan ra thành mây khói. . .

           

            “Không có cảm mạo, chỉ là vì em cảm thấy phần lễ vật này rất quý, cũng không biết nhận như thế nào mới là tốt .” Phác Xán Liệt cứng nhắc đẩy tay Ngô Diệc Phàm đang đặt ở  trên trán hắn ” Ca…..Anh rất yêu mẹ mình đi, e cũng rất yêu mẹ em. Cho dù biết trên thế giới này tồn tại một người huynh đệ đồng mẫu dị phụ đi nữa thì em cũng vẫn sẽ yêu bà. Còn anh, anh có thể như vậy không? Nếu mẹ của anh ở bên ngoài Ngô gia còn có một hài tử khác…….”

 

            “Anh tuy rằng sủng em nhưng có một số điều em không có thể nói lung tung.” Ngô Diệc Phàm cắt ngang lời Phác Xán Liệt, ngữ khí mặc dù không hề nghiêm khắc nhưng cũng đã sáng tỏ được thái độ của hắn.

 

            Ngô Diệc Phàm từng không ngừng cùng Phác Xán Liệt nói qua sự thần thánh của hôn nhân, hắn phản đối việc đính ước, hắn cho rằng giữa hai người chỉ có thực sự yêu nhau thì mới có thể kết hôn. Mà một khi đã trở thành vợ chồng tức là cả đời đều phải chung thuỷ với đối phương.

 

            Cho nên Ngô Diệc Phàm vì cha của mình đã từng ruồng bỏ hôn nhân mà trở nên cực kì oán hận người đó, thậm chí những thứ liên quan đến Ngô Thế Huân cũng làm cho hắn vô cùng chán ghét.

 

            Nếu như Ngô Diệc Phàm biết người mẹ mà hắn yêu thương kính trọng cũng đồng dạng không có tuân thủ tín điều của hôn nhân, nếu vậy hắn cũng sẽ chán ghét đi? Rồi thậm chí cũng sẽ trở nên chán ghét mình? Phác Xán Liệt thất thần tự hỏi.

 

       ”Anh dường như đã chiều chuộng quá nhiều nên làm em sinh hư rồi, không trả lời vấn đề của em, em liền cáu kỉnh không nói lời nào.” Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhéo nhéo hai má của Phác Xán Liệt. ”Anh trả lời em là được phải không, nếu thật sự mẹ anh ở bên ngoài còn có hài tử, như vậy thì bà ở trong lòng anh bất quá cũng chỉ là một nữ nhân bình thường đã cho anh một cái sinh mệnh mà thôi.”

 

        ”Vậy còn…hài tử kia thì sao?” 

 

       “Rời khỏi anh càng xa càng tốt, mà tốt nhất cũng không nên sống trên thế giới này.” Lời nói và sắc mặt của Ngô Diệc Phàm đều lạnh tựa như băng. Phác Xán Liệt yên lặng đem sợi dây chuyền để vào trong túi áo, vô tình đụng phải chiếc vòng cổ của chính mình.

 

            Vận mệnh trêu người, đại khái chính là ý tứ này đi.

 

            “Có đôi khi cảm thấy, anh thật sự là rất lãnh khốc, rất vô tình .”

 

            “Cái gì gọi là hoàn cảnh tạo nên tính cách, nhưng anh tuyệt đối sẽ không lấy loại vô tình này đối đãi với em.”

 

            Kia chỉ là hiện tại đi? Nếu sau này anh biết chân tướng sự thật thì anh sẽ làm như thế nào ? Ngay cả mẹ ruột đều biến thành “nữ nhân bình thường “, vậy thì em ở trong lòng anh sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa?

 

         Phác Xán Liệt vốn là một người thẳng thắn, nhưng vì khi đó hắn đối với Ngô Diệc Phàm dường như đã yêu thật sự rất sâu sắc, thậm chí còn có một chút suy tính.

 

            Hắn rất sợ, sợ rằng hôm nay Ngô Diệc Phàm còn yêu thương, còn quý trọng nhưng không biết chừng đến ngày mai hắn sẽ tự tay dùng súng chỉ thẳng vào mình. Sợ rằng bây giờ Ngô Diệc Phàm còn ôn nhu chăm sóc, qua này mai mọi thứ đều trở nên thay đổi, mình đối với hắn cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Càng đáng sợ hơn chính là người hôm nay ở lồng ngực hắn là mình, đến ngày mai liền biến thành  một người khác.

 

            Cho nên hắn đã quyết định giấu diếm sự thật này đến cùng, thẳng cho đến khi không thể giấu được nữa.

 

            Nhiều năm về sau, tại một nơi cảnh sắc đẹp đẽ đến có chút không thật, hắn tựa vào  trên người Ngô Diệc Phàm ”Diệc Phàm, nếu lúc ấy em dám đem chuyện anh và em vốn là anh em ruột nói ra. Thì hết thảy những hồi ác mộng kia cũng không sẽ phát sinh có phải hay không ?”

 

            Ngô Diệc Phàm càng gắt gao ôm chặt lấy thiếu niên “Đúng vậy, anh xác thực không hề thích huynh đệ  mà trong người chỉ có chung một nửa huyết thống với mình. Nhưng cuộc sống của anh, em thủy chung vẫn là một ngoại lệ. Cũng may là chúng ta mặc dù đã đi một vòng lớn, qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được trở về bên cạnh nhau….”

 

         “Bởi vì ánh trăng trên cao kia nhìn thấy tất cả, nó biết cả những chuyện mà anh không thể biết.” Phác Xán Liệt nói tiếp ”Thời điểm anh và em cùng một chỗ, thời điểm chúng ta ly tan, thời điểm bị hiểu lầm, thời điểm bị oán hận, thời điểm thương tâm, thời điểm cận kề cái chết, thời điểm bị tổn thương…. Tại sao Phác Xán Liệt này đều vẫn yêu chỉ một mình Ngô Diệc Phàm, ngay cả một giây đều không hề ngừng lại?”

        

            “Anh biết. . .” Một giọt lệ theo hai gò má Ngô Diệc Phàm trượt xuống dưới: “Yêu thương của Ngô Diệc Phàm đối với Phác Xán Liệt, cũng không hề đình chỉ quá một giây. . .”

 

            Sau khi thu nhận lễ vật, tâm tình của Phác Xán Liệt dị thường suy sụp, không cười cũng không nguyện ý nói chuyện, sớm đem chính mình vùi vào chăn.

 

            “Em mất hứng như vậy, xem ra anh thật sự là đã tặng sai lễ vật .” Ngô Diệc Phàm cũng chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy thiếu niên, đem mặt chôn sau vai của hắn.

 

            “Hảo dương(ngứa) a, ca. . .” Phác Xán Liệt thoáng đẩy hắn ra, đã biết Ngô Diệc Phàm chính là anh trai của mình, trong đầu tựa hồ cũng có một chút xa cách. Hắn yêu Ngô Diệc Phàm nhưng tạm thời vẫn không thể đem người yêu cùng huynh đệ, hai thân phận của nam nhân kia dung hợp cùng nhau. Cái loại thân mật tiếp xúc đến quá phận mà chỉ có tình lữ mới có thể làm khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy rất xấu hổ.


“Kỳ thật lễ vật tốt lắm, chỉ là nó làm cho em cảm thấy nhớ đến mẹ. Em cũng đã từng nói qua với anh em là con riêng có phải không? Em mặc dù vô cùng yêu quý nhưng lại rất ít có cơ hội thấy được mẹ. Rồi sau đó mẹ cũng li thế . . .”

 

            “Chính là em còn có anh a. . .” Ngô Diệc Phàm nói xong liền đem Phác Xán Liệt xoay người về phía mình, sau đó cả người liền áp lên trên, bàn tay cũng bắt đầu không an phận từ trên cổ trượt xuống dưới . . .

 

            “Ca. . . Ca, anh làm gì?”

 

            “Làm việc mà mỗi ngày đều làm, em không biết tình ái có thể giảm bớt áp lực sao. . .”

 

            Phác Xán Liệt chỉ từ chối một lần liền nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng thân thể, mặc cho Ngô Diệc Phàm ở trên người mình làm xằng làm bậy.

 

            Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân  đang ở phía trên mình kia chính là người anh trai có cùng chung một nửa dòng máu, không bao lâu sau còn có thể tiến vào bên trong thân thể của mình mà va chạm. Thiếu niên toàn thân liền cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt, bắt lấy bàn tay còn đang nháo loạn trên người của Ngô Diệc Phàm.

 

            “Làm sao vậy?”

 

            “Không có biện pháp tập trung tinh thần, thực xin lỗi. . . .”

 

            “Vậy hôm nay sẽ không làm. Thật có lỗi, không nghĩ tới mẹ đối với em lại có ảnh hưởng sâu như vậy, ngoan ngoãn ngủ đi.” Ngô Diệc Phàm rời khỏi người hắn, ở trên trán ấn xuống một cái hôn sau đó ôm thiếu niên vào trong lòng ngực ”Anh yêu em, ngủ ngon!”

 

            “Em cũng yêu anh. . . Anh trai.” Một lúc lâu sau Phác Xán Liệt mới trả lời lại một câu, chính là trong bóng đêm Ngô Diệc Phàm không thể nhìn tới hốc mắt hắn đang trở nên đỏ hồng.

 

            “Tuấn Miên ca, huynh đệ có thể yêu nhau không?” Thời điểm nghỉ trưa ngày hôm sau Phác Xán Liệt đối diện vớ Kim Tuấn Miên hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Hắn thực ỷ lại vị ca ca này, thành thục, lý tính, đạo lí đối nhân xử thế so với mình vốn dĩ sâu sắc hơn rất nhiều.

 

            “Là huynh đệ đương nhiên phải tương thân tương ái.”

 

            “Tôi không nói đến loại tình cảm đó, mà là…loại tình yêu có tính(dục).”

 

            Kim Tuấn Miên sửng sốt một chút, biểu tình hiếm khi Phác Xán Liệt thấy được ở trên gương mặt hắn trừ bỏ vẻ mỉm cười bên ngoài. Quả nhiên là cấm kỵ chi luyến không thể khiến cho người ta chấp nhận.

 

            “Huynh đệ nếu yêu nhau như vậy thì là có tội.” Kim Tuấn Miên nói: ”Làm trái với luân lý đạo đức, không thể thấy được ánh sáng, đương sự thậm chí cũng sẽ bị chôn vùi bên trong bóng ma. Cậu hỏi cái này để làm gì? Lại đọc phải tiểu thuyết gì sao?”

 

            “Đúng vậy.” Phác Xán Liệt cười cười mà trả lời “Nhân vật trong tiểu thuyết yêu anh trai của hắn rất sâu sắc, về sau mới phát hiện người kia là ca ca của mình.  Hắn vẫn không muốn buông tay mặc dù trong tâm lại cảm thấy, nếu cùng anh trai triền miên sẽ biến thành một loại chuyện phi thường kì quái.”

 

            “Vậy còn sau đó?” Kim Tuấn Miên có chút hứng thú hỏi han.

 

            “Còn chưa có canh tân, không biết sau đó.”

          

            “Loại chuyện như thế tôi cũng có xem qua, hầu hết kết cục đều là bi kịch, yêu nhau dễ dàng nhưng lại không thể gần nhau. Sau đó tách ra, ai cũng có  gia đình cùng cuộc sống của riêng mình. Nhưng vị trí trọng yếu trong lòng như cũ vẫn là dành lại cho đối phương.” Kim Tuấn Miên đứng lên lấy một ly cà phê đưa cho Phác Xán Liệt ”Đương nhiên nếu nhân vật chính trong tiểu thuyết đủ cường đại và yêu người kia đủ thâm sâu thì lại là một chuyện khác. Khi nào tiểu thuyết này kết thúc, nhớ nói lại cho tôi biết kết cục.”

 

            “Đương nhiên, nhưng còn hơn kết cục. Tôi càng lo lắng hiện tại hắn như thế nào có thể đối mặt với người anh trai tính dục như nước kia.”

 

 

————-Chương hai mươi bốn hoàn—————

Mọi chuyện sắp bắt đầu rồi ~~~

1094942_610595602305674_1287040481_n

 

7 responses

  1. Ôi tấm ảnh😦

    23/08/2013 lúc 2:39 Chiều

  2. anh chưa nói gì mà em đã tuôn ra một tràng ngăn cấm người ta =)))))
    bão lớn rồi😦 sóng động,biển không yên rồi😦
    con Bò dislike điều này ss Shin ới :(((((((

    23/08/2013 lúc 3:04 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    gờ mới lòi ra huynh đệ văn à :v ~~ mà khổi nỗi anh Pàhm nhà mình bị “đạo đức” , nên Xán nhi sắp khổ dài TT____TT

    23/08/2013 lúc 3:57 Chiều

  4. ti oi ti co dinh lam phu tu van khong

    24/08/2013 lúc 5:49 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s