Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Song Giới – Chương 6

 

Tác Giả : Chích Vi Ngưu Xán Lai (只为牛灿来) – Link gốc

Thể Loại : cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ , ngược tâm , đại trường thiên , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Nhã nhi (Shin KY aka Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Chưa Hoàn ( đã hoàn bộ 1 và bộ 2 , bộ 3 đang tiếp tục viết )

Tình trạng edit : Thi xong sẽ bắt đầu làm song song với Twin Tower :”>

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Ngô Thế Huân x  Lộc Hàm, Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú, Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại)

Xán

Chương 6

 

          Nhấc người đứng dậy, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn ra hoàng hôn trước mắt đang phủ lên một màu đen đặc ngoài cửa sổ, hắc ám tràn ngập trong song mâu  khiến cho một nơi nào đó trong lồng ngực lại ẩn ẩn tràn ra nỗi đau quen thuộc.

 

 Cảm giác đau đớn như cắm rễ tận sâu bên trong huyết mạch, sẽ không trí mạng nhưng lại thường hay bất ngờ phát tác, mơ hồ như đã ẩn nấp trong cơ thể từ rất lâu, cảm giác được nỗi đau miên man kia cơ hồ đã từng trải qua, kéo dài xuyên suốt hàng trăm hàng ngàn năm. Cho dù có cố gắng giãy giụa, cố gắng chạy trốn cũng không thể thoát ra được.

 

          Lau đi những dòng mồ hôi lạnh đang thấm ướt trên trán, Phác Xán Liệt mở lòng bàn tay phải ra…

 

          Tâm thủ (lòng bàn tay) lại bắt đầu nóng lên một mảnh.

 

          Lúc mới bắt đầu, y hưng phấn đến không chịu nổi, bởi vì điều này mang theo một tầng ý nghĩa vô cùng to lớn, có lẽ thần lực của y đã đến lúc muốn thức tỉnh. Nhưng  mức độ nóng lên càng lúc càng kinh người, y liền bắt đầu cảm thấy không được bình thường, nhất là mỗi đêm sau khi từ Băng Hỏa hồ trở về. Phác Xán Liệt có đôi lúc có cảm giác bản thân từ trước hẳn là đã từng nhận thức Ngô Diệc Phàm, thế nhưng kí ức lại thủy chung không thể nhớ ra được. Rốt cuộc là ta đã gặp qua hắn từ lúc nào?

 

          Thật sự đúng là âm hồn không tiêu tan ——

 

          Phác Xán Liệt đặt mông ngồi dưới đất, dư quang phiêu đến ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, y nhịn không được  mà lên tiếng hung hăng chửi rủa. Lại thuỷ chung không hề biết rằng ánh trăng dừng ở trên đỉnh đầu đã dần dần nhiễm thượng một tầng phấn hồng vi huân.

 

          Ngày hôm sau, trong rừng Phượng Ngâm.

 

       Bên cạnh các tộc nhân đều đang cúi đầu cố gắng học thuộc tâm quyết trong tay, duy cũng chỉ có một người lúc này lợi dụng thời cơ, đục nước béo cò. Phác Xán Liệt giả vờ cúi người nhìn bí tịch trong tay, đầu lại nặng nề thùy xuống.

 

          Trong mơ hồ dường như nghe thấy được vài tiếng bước chân vang lên, không đợi Biện Bạch Hiền đánh thức y, trên đầu liền nhận được một cú giáng xuống.

 

          Phác Xán Liệt nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh, cả người từ trên mặt đất ngồi thẳng dậy, sau đó la lên  một tiếng, “Xán nhi, trở về ——”

 

          Chung quanh đột nhiên một mảnh yên tĩnh.

 

          Phác Xán Liệt hai mắt đỏ bừng cúi đầu nhìn sang một bên, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Biện Bạch Hiền, “Xán Liệt ——”

 

        Phác Xán Liệt phóng mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy cách đó không xa ánh mắt các thần sử đều đồng loạt dừng ở trên người y, vài ba người trong số họ mi gian có hơi nhíu lại. Y sửng sốt trong giây lát, sau đó gãi gãi đầu, nặng nề ngồi xuống  “Thật ngại quá, ta nằm mơ  ——”

 

          Những người bên cạnh nghe vậy đều không nói gì, cũng chẳng ai để ý đến y nữa.

 

          Sau giờ ngọ.

 

          Cảm giác được ánh dương quang mỏng manh dừng ở trên người, Phác Xán Liệt ngáp dài một cái.

 

          Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh phiêu nhãn liếc nhìn y, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, “Xán nhi là ai ——”

 

          Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, cúi đầu, một lúc lâu sau mới bối rối trả lời  

           “Cái gì xán nhi ——”

 

          Biện Bạch Hiền lườm y một cái, “Không phải chính ngươi vừa mới gọi sao, cái gì mà ‘ Xán nhi, trở về ——’”

 

          “Ta không biết ngươi đang nói cái gì ——”

 

          “Chẳng lẽ là ta nghe lầm  ——” Người bên cạnh lẩm bẩm một câu, sau đó lại tiếp tục nằm xuống. 

 

          Qua một lúc không lâu chợt nghe bên tai truyền đến tiếng ngáy rất khẽ của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt bĩu môi nhìn đến trước mắt sương mờ mịt mù đang bao phủ khắp cả một tầng trời, một trận vây ý (buồn ngủ) kéo đến, y theo đó cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt.

 

          Bất tri bất giác, trước mắt đột nhiên hiện lên một mảnh mơ hồ.

 

          Phác Xán Liệt lắc lắc đầu sau đó nâng mắt lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu là một bầu trời chi chít tinh lượng(ánh sao sáng) đập vào trong mâu tử. Y nhìn quanh cảnh sắc bốn phía, đây cư nhiên lại là Băng Hỏa hồ ——

 

       Đưa tay đẩy ra đám cỏ lau khô diệp cao gần bằng đầu người, y vừa mới định nhấc chân đi về phía trước, bất giác, cước bộ liền ngưng lại.

 

           Cách đó không xa ba quang(con sóng) lướt nhẹ trên mặt hồ hắc sắc, chiếu rọi thân ảnh hai nam nhân đang đứng bên cạnh trì đường.

 

Nhìn thấy nam nhân có chiều cao tương xứng với Ngô Diệc Phàm đang vui vẻ đùa nghịch mấy sợi tóc tơ thấm nước buông xuống trước mặt,  Phác Xán Liệt mở to hai mắt.

 

          Chẳng lẽ đây chính là giấc mộng đêm qua đang tiếp diễn sao ——?

 

          Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng nhiệt khí từ hơi thở của người nọ lại dường như đang phun ra trên mặt mình. Phác Xán Liệt cơ hồ có thể cảm giác được hai bên má đang dần dần nóng lên, y cúi đầu, thân thủ nhẹ vỗ vỗ mặt. Ngàn lần không thể dự đoán được đến khi y vừa ngẩng đầu lên, tình cảnh trước mắt trong một khắc cũng có thể khiến cho người ta khí huyết vọt lên đến tận đỉnh đầu.

 

 Đây là cái tình huống gì vậy——

 

          Đêm trăng hạ, lưỡng đạo thân ảnh kia ngã xuống bên hồ, sau đó liều chết dây dưa.

 

         Hoả hồng y bào (y phục một màu đỏ như lửa) rơi trên mặt đất tạo thành đạo đạo điệp ấn, vành tai của hai người chạm vào nhau, chỉ một khắc sau lại nhìn đến một thân kim y trên người Ngô Diệc Phàm cũng chậm rãi bị trút xuống, sau đó nằm chồng lên một điệp hồng y phía dưới. Tiếng thở dốc hoà cùng với thanh âm thuỷ hoa từ trên mặt nước truyền tới.  Phác Xán Liệt liếc mắt một cái liền thấy được thần tình tràn ngập tình dục ánh lên trong mâu quang của Ngô Diệc Phàm, cư nhiên bên miệng hắn còn nổi lên đầy ý cười.

 

          Phác Xán Liệt chậm rãi thối lui về phía sau rừng cỏ lau, muốn chạy trốn tiếng hít thở đang dần dần càng lúc càng trở nên nặng nề, lại phát hiện hết thảy đều chỉ là hoài công.

 

          Đã muốn bất chấp phân biệt người trước mặt rốt cuộc có phải là quang chi thần long trong truyền thuyết hay chỉ đơn giản là một Ngô Diệc Phàm bình thường, nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia một bên cười khẽ  một bên nhẹ nhàng vỗ về thân thể bên dưới thân, nội tâm Phác Xán Liệt liền bỗng nhiên toát ra một đoàn lửa giận vô danh. Y nắm chặt lấy mấy cành khô diệp trong tay, sau đó hung hăng phun ra một ngụm ** (nước bọt a~) ——

 

          Gian phu dâm phu! (em dữ dằn vừa thôi Xán nhi à -_- )

 

          Mắt thấy  thân ảnh hai người  bên hồ dây dưa càng lúc càng kịch liệt, Phác Xán Liệt bỗng nhiên hấp lấy một ngụm lãnh khí, sau đó bưng kín ngực.

 

          Lại bắt đầu đau  ——

 

          Trên trán đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh, y nhịn không được đành phải quỳ rạp xuống đất há miệng thở dốc. Trong dư quang  hai người kia vẫn đang dây dưa cùng một chỗ như cũ, y chịu đựng đau đớn chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Chỉ thấy hồng bào hoàn toàn từ trên thân thể người đó rơi xuống, sau đó nam nhân một thân hồng y lúc nãy đột nhiên xoay người, khẽ thở dốc tựa vào trong lồng ngực của Ngô Diệc Phàm.

 

          Ánh trăng trên cao soi xuống, chiếu vào trên khuôn mặt tràn đầy xuân tình. Phác Xán Liệt còn đang dự định chuẩn bị mắng thêm một câu nữa, thế nhưng khi nhìn đến nhất thanh nhị sở dung mạo của hồng y nam nhân kia, y hoàn toàn trở nên choáng váng. Ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới, cư nhiên…..

 

          Dung mạo của người kia——

 

          Vì cái gì cùng với mình nhất mô nhất dạng (giống nhau như đúc)!?

 

       Còn đang trong giây phút kinh hoảng, bên tai tiếng thở dốc cùng thanh âm rên rỉ lại theo gió chậm rãi liên miên truyền đến.

 

          Phác Xán Liệt một phen lau đi mồ hôi lạnh trên trán, những hình ảnh kia khiến cho nhãn châu tử (hai tròng mắt) của y thậm chí đến mức phải rơi ra ngoài.

 

       Bao trùm quanh ánh trăng là một mảnh trời đen đặc, hồng y nam nhân nhịn không được thở ra từng trận rên rỉ, sau đó cả người đều quấn vào thân mình Ngô Diệc Phàm. Mây đen tán đi, ánh trăng khuynh sái, một chút ánh sáng bên hồ soi chiếu lên khuôn mặt của hai người. Đối với dung mạo nhìn rất giống mình cùng hai gò má phiếm hồng, đôi mắt mê ly kia, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình thậm chí đang muốn mạo yên (bốc khói).

 

          Dưới ánh trăng, sắc mặt của y, biểu cảm của Ngô Diệc Phàm, còn có thân thể hai người đang dây dưa cùng một chỗ.

 

          Nhìn quả thực là không thể chịu nỗi——

 

          Ai đó hãy nói cho y biết có được không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?!

 

Y vừa định lên tiếng, chợt nghe đến bên tai truyền đến”Ba” một tiếng. Quay đầu lại chỉ thấy phía trên đỉnh đầu, hoả đoàn một màu đỏ rực đang ở trong trời đêm không ngừng bay lượn, sau đó khẽ phát ra thanh âm nức nở. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua đoàn hỏa diễm trước mặt, lại phiêu mắt nhìn đến một mảnh cảnh xuân kiều diễm xa xa, vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi tên long hỏa, đột nhiên mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm, cả người rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

 

          “Xán Liệt, tỉnh tỉnh —— Phác Xán Liệt ——”

 

          Thanh âm quen thuộc của Biện Bạch Hiền vang lên ở bên tai, Phác Xán Liệt chậm rãi mở mắt ra. Y đột nhiên ngồi bật dậy, sau đó nhìn về phía bốn phía, hoàn toàn không thể thấy được bóng dáng Băng Hỏa hồ cùng lưỡng đạo thân ảnh của hai nam nhân kia.

 

          “Phác Xán Liệt ngươi ….là đang mộng xuân đi?” Người trước mắt nghiêng người liếc mắt một cái, sau đó liền không có hảo ý mà nở nụ cười châm biếm.

 

          Phác Xán Liệt nhịn không được trừng hắn liếc mắt một cái, “Chính ngươi mới mộng xuân! Cả nhà ngươi đều mộng xuân!!”

 

          “Vậy sắc mặt của ngươi… như thế nào lại trở nên đỏ thành ra như vậy? Lại còn không ngừng thở dốc——” Biện Bạch Hiền đứng lên, bắt đầu toàn thân cao thấp một lượt đánh giá y.

 

         Nghe thấy người trước mặt vừa nói xong, thanh âm rên rỉ  trong mộng, còn có những hình ảnh hai người kia thần tình tràn ngập xuân tình nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Phác Xán Liệt thoáng chốc đỏ bừng cả hai gò má. Nhìn hắn như vậy Biện Bạch Hiền bỗng có chút sửng sốt, sẽ không phải là y thực sự đã gặp mộng xuân đi ——

 

          Không đợi hắn hỏi lại, chỉ thấy Phác Xán Liệt đã nhanh chóng đứng lên,

 

“Đúng rồi, ta chợt nhớ ra thần thuật mà ngày hôm qua tiểu Tuấn Miên dạy ta, ta còn không có nhớ rõ, ta trở về trước  ——”

 

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn theo bóng dáng của y biến mất trong nháy mắt, Phác Xán Liệt bắt đầu từ khi nào thì trở nên chăm học như vậy ——

 

          Vãn phong thổi qua lạnh đến thấu xương.

 

          Phía bên ngoài màn đêm thâm trầm một mảnh, trong phòng, bạch y thiếu niên tâm mãn táo loạn(đầu óc rối bời).

 

          Không ngủ được, như thế nào cũng đều  không ngủ được!

 

          Một khi nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu chính là đôi mắt bán mị (nửa nhắm nửa mở)của Ngô Diệc Phàm , còn có thần tình tràn đầy say mê của chính mình——

 

          A a a a a a a chán ghét!

 

       Thiếu niên trên giường mạnh tay đem chăn kéo lên che kín mặt, sau đó há miệng thở dốc.

 

          Liếc mắt một cái nhìn đến ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, khuôn mặt Phác Xán Liệt lại bắt đầu đỏ lên.

 

          Nếu như giấc mộng kia chính là sự thật , hai người kia thực hiển nhiên chính là quang chi thần long cùng hỏa chi phượng hoàng của ba trăm năm trước. Chính là…. Có ai có thể giải thích cho y biết vì cái gì cư nhiên lại biến thành khuôn mặt của mình cùng Ngô Diệc Phàm ?

 

         Mắt thấy thời điểm cần phải đi Băng Hỏa hồ đã đến, nhưng vì giấc mộng kia, y lúc này làm sao còn có thể đối mặt với Ngô Diệc Phàm ? 

 

          Sau một phen đấu tranh tư tưởng, Phác Xán Liệt rốt cục quyết định đêm nay sẽ ở nhà, hảo hảo mà ngủ một giấc.

 

          Chính là mọi chuyện tất yếu không diễn ra được như y mong muốn.

 

          Sáng sớm hôm sau, Biện Bạch Hiền nhìn đến tơ máu giăng đầy trong hai mắt của y, liền nhịn không được mà kinh hách, “Không phải là…. Phác Xán Liệt, ngươi đừng nói với ta là ngươi cư nhiên khổ luyện thần thuật suốt cả một đêm  a ——”

 

          “Đồng dạng như vậy đi ——” Phác Xán Liệt thuỳ hạ mi, hữu khí vô lực trả lời, hai mắt hiện tại thực sự là không thể mở ra được.

 

         Còn chưa chờ đến khi nam nhân trước mặt đáp lời, cử chỉ lén lút của hai người  liền bị phát hiện. Nhìn thấy thần sử đại nhân cách đó không xa khuôn mặt nháy mắt trầm xuống. Phác Xán Liệt trong thoáng chốc khóc không ra nước mắt.

 

          Thật vất vả đuổi Biện Bạch Hiền đi nơi khác, Phác Xán Liệt kéo bước chân mệt mỏi  hướng đến phía sau núi mà đi.


Chính lúc y còn đang đắm chìm bên trong nỗi niềm bi thống bị phạt phải sao một trăm lần tâm quyết
(ẻm bị bắt chép phạt a~), phía trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa đoàn. Nghe được thanh âm nghẹn ngào quen thuộc kia, Phác Xán Liệt khoát khoát tay áo, “Long hỏa, hôm nay ta không có thời gian rãnh để chơi đùa với ngươi——”

 

          Dứt lời, y liền trở nên ngây dại.

 

          Ách —— Long, long hỏa? !

 

          “Ngươi như thế nào lại ở đây ——” Nhìn đến hỏa đoàn trước mặt không ngừng phác đằng, Phác Xán Liệt bỗng nhiên lên tiếng.

 

        Nhưng vì y không phải là Ngô Diệc Phàm nên sẽ không thể sử dụng tâm thuật (thuật đọc tâm), cho dù đoàn hỏa kia ở trước mắt bay qua lượn lại vài vòng cũng không biết nó rốt cuộc đang muốn nói cái gì. Nhưng dựa vào một đoạn thời gian ngắn ở chung, một lúc sau Phác Xán Liệt vẫn chậm rãi  đoán được ý tứ của nó “Ngươi muốn ta đi theo ngươi ——?”

 

          Y vừa dứt lời, Long hỏa liền không ngừng lủi động cao thấp. Phác Xán Liệt đổ mồ hôi, này đây xem như là đang gật đầu sao? !

 

          Một đoạn đường sau.

 

          Đối diện với một mảnh cỏ lau trước mắt, khuôn mặt Phác Xán Liệt trở nên hắc hoá, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hỏa đoàn kia một cái.

 

          Vì cái gì lại dẫn y đến Băng Hỏa hồ ——

 

          Không đợi y lên tiếng, bên tai đột nhiên truyền đến một trận ‘’tát tát’’ thanh âm.

 

          Y hướng theo phía âm thanh phát ra mà nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được Ngô Diệc Phàm hai mắt che kín đầy tơ máu đang đi đến, “Tối hôm qua, ngươi vì cái gì lại không tới ——”

 

         Nhìn vào đôi mắt hàn lãnh của nam nhân trước mặt, ánh mắt ngàn vạn lần giống như đang muốn đem băng đao đâm xuyên qua tâm người đối diện. Đối diện với mâu quang đen như mực kia, một màn triền miên đêm hôm trước lại bất ngờ hiện ra trước mắt. Phác Xán Liệt bỗng nhiên ấp úng “Tối hôm qua ta —— tối hôm qua ——”

 

          “Ta chờ ngươi suốt một đêm ——” Ngô Diệc Phàm không đợi thiếu niên nói xong liền một ngụm cắt ngang lời y.

 

          Chờ ta? Suốt một đêm? ! Phác Xán Liệt há hốc mồm.

 

          “Có lẽ Lộc Hàm nói đúng. Đã ba trăm năm qua đi,  ngươi cái gì cũng đều đã quên. Ta không nên cưỡng cầu nữa ——”

 

          Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt của hắn, chỉ cảm thấy trong tâm tựa hồ như đang có một chuỷ thủ(dao găm) kim khí sắc nhọn đang dần lí tiến, sau đó mạnh mẽ đâm xuyên vào thật sâu.

 

 

3 responses

  1. ThỏDâm HồLyThụ CủaLòngTa

    chờ mãi =))))))

    04/09/2013 lúc 10:42 Sáng

  2. suốt ngày thấy tắm =))))))))
    hay lắm nghe

    04/09/2013 lúc 12:07 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    omona ~~ Xán nho ad không phải e cũng đã thấy r sao >< ~~ nói vs hắn đi , nói đi nói đi ~~

    04/09/2013 lúc 3:40 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s