Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 25

 

★Twin Tower★  (Đam Mỹ/Hắc đạo/Trung trường Thiên)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix ~ lại đổi tên =)))

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                   Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 25

 

          Phác Xán Liệt kỳ thật vẫn là một nam hài thiếu thốn tình yêu thương, đặc biệt là hôn tình(tình thân). Mẫu thân một năm chỉ có thể gặp được một hai lần, phụ thân thì nuôi dưỡng hắn đến năm tám tuổi cũng đã bị người ta sát hại. Phác Chấn Vũ mặc dù là thúc thúc, nhưng nói cho cùng đối với thiếu niên bất quá cũng chỉ là một huấn luyện viên ác ma.

          Cho nên Phác Xán Liệt luôn luôn mong chờ, thậm chí là ảo tưởng rằng bản thân có thể có được một vị ca ca  xấp xỉ tuổi mình, bồi hắn ngoạn, sủng hắn, ở  thời điểm nguy hiểm còn có thể đứng ra bảo hộ hắn, cùng nhau vượt qua đoạn thời gian đầy kinh khủng gian nan này. 

 

          Cho nên việc đột nhiên gian tìm được một vị ca ca đồng mẫu dị phụ đối với Phác Xán Liệt mà nói trước tiên là dao động, sau đó sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình một phân lễ vật quý báu, cô đơn đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có một thân nhân để bản thân có thể dựa vào.

 

          Vậy nên Phác Xán Liệt thực quý trọng phân tình cảm huynh đệ này, cũng chính nguyên nhân kia đã khiến cho một đoạn thời gian dài của cuộc sống sau này, thiếu niên không thể xác định được đối với chính mình thì nam nhân tên Ngô Diệc Phàm kia rốt cuộc là ca ca hay là người yêu. Cái nào đối với bản thân sẽ tốt hơn?

 

       Hơn nữa tình yêu của hai người lại còn tràn ngập hương vị cấm kỵ, dần dần lại trở nên kích thích, sâu sắc, nguy hiểm, mâu thuẫn.

 

       Như vậy mỗi một lần chạm đến, đều giống như có chứa thật sâu cảm giác tội ác khiến  cho Phác Xán Liệt cảm thấy bất an, thậm chí còn kháng cự.

 

       Thiếu niên lớn lên trong loại hoàn cảnh đó, đối với tính sự cư nhiên vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Lại nói tiếp Ngô Diệc Phàm không chỉ là người yêu mà còn là lão sư khai phá thân thể của hắn. Nếu khi đó Ngô Diệc Phàm cũng biết chân tướng, dẫn đường hắn lướt qua tầng tâm lý chướng ngại này,có lẽ hắn sẽ có thể  thích ứng nhanh hơn. Nhưng chung quy vẫn là hắn một thân một mình thừa nhận, hiện tại cũng chỉ có thể tâm tưởng tiếp cận, thân thể lại rời xa, tâm tình mê mang đến độ không biết phải làm sao.

 

          Tựa như ở thời điểm Phác Xán Liệt đang tắm rửa, Ngô Diệc Phàm sẽ giống như những lần trước thường hay tiến vào, lần này hắn lại theo bản năng với lấy khăn tắm che đi thân thể của mình.

 

          “Như thế nào lại trở nên thẹn thùng ?” Ngô Diệc Phàm đi qua đi hôn lên bờ vai cân xứng xinh đẹp của hắn, tay cũng không quy củ mà trượt xuống phía dưới, theo thắt lưng tiến dần đến phần mông  “Ngày hôm qua đã bỏ qua cho em một lần, vậy nên hôm nay cần phải bồi thường trở về.”

 

          “Ca ca. . .”  Thời điểm ngón tay Ngô Diệc Phàm hướng về vùng cấm địa dò xét, Phác Xán Liệt rốt cục hoảng sợ xoay người lại la lên một tiếng.

 

          “Gọi ca ca thật là dễ nghe, về sau gọi anh như vậy nhiều một chút.” Ngô Diệc Phàm vốn chỉ là trêu đùa nhưng vô tình lại khiến cho bức tường ngăn cách kia trong lòng Phác Xán Liệt cơ hồ đã phiến thêm vài phần.

 

          “Hôm nay ở phòng khám người bệnh nhiều, mệt đến mức cả xương sống cùng thắt lưng đều đau, em đã tắm xong rồi. Ca ca, anh  chậm rãi tắm đi, em đi  nằm trước.”  Phác Xán Liệt nói xong liền với lấy khăn tắm bao thân thể nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ đến khi Ngô Diệc Phàm tẳm rửa xong đi ra, tiểu tử kia cơ hồ đã ngủ rất say, cuối cùng vì luyến tiếc, không đành lòng đánh thức hắn, Ngô Diệc Phàm đành ẩn nhẫn ôm lấy thiếu niên, cùng nhau an ổn ngủ.

 

          Chính là một tuần kế tiếp, Phác Xán Liệt đều dùng đến các loại lý do không cho Ngô Diệc Phàm chạm vào hắn, công tác bận rộn, đau bụng, đau thắt lưng. . . Cuối cùng lại nói trực tiếp với Ngô Diệc Phàm rằng bởi vì trước kia đã giết người rất nhiều cho nên hiện tại muốn muốn được thành tâm chuộc tội, ăn chay cấm dục một năm.

 

          Ngô Diệc Phàm sau khi nghe xong thịnh nộ mà đem hắn đẩy ngã lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống khiến cho Phác Xán Liệt có loại cảm giác không rét mà run.

 

          “Ăn chay cấm dục chuộc tội? Ai dạy em, Kim Tuấn Miên sao?”

 

          “Đừng nói oan cho người tốt.”

 

          ”Vậy thì đó là vấn đề của em sao ? Em gần đây  thật sự là rất kỳ quái, vì anh đã nói rằng sẽ cấp cho em đủ tự do mà em muốn, cho nên anh cũng không truy vấn em vì cái gì.” Ngô Diệc Phàm càng lúc càng tiến đến gần, ngôn ngữ cũng dần trở nên hung hiểm hơn  “Mấy ngày qua em nói dối, dùng những lí do không đâu để cự tuyệt, anh một câu cũng không hề tin, chính là anh đã quá nuông chiều em, em không muốn anh cũng liền không cưỡng ép, nhưng em cũng đừng quá đáng. Anh cho em thời gian một tuần, hãy đem tất cả cảm xúc trong đầu điều chỉnh tốt. . .”

 

          “Nếu qua một tuần em vẫn như cũ, anh sẽ làm sao?” Phác Xán Liệt cắt ngang lời nói của Ngô Diệc Phàm ”Nếu sau một tuần em vẫn không thể cùng anh làm**, anh còn có thể yêu em không?”

 

          Ngô Diệc Phàm sửng sốt ước chừng hơn mười giây.

 

          ”Em quả thực là cố tình muốn gây sự.”  Ngô Diệc Phàm đứng dậy rời đi, trong tâm hiện tại thật sự phi thường kiềm nén, những năm gần đây những người muốn lên giường cùng hắn cả nam lẫn nữ cơ hồ có thể xếp hàng từ địa cầu đến mặt trăng. Nhưng kể từ khi có Phác Xán Liệt, hắn cho dù là đối với người khác  liếc mắt một cái cũng không có. Yêu thương, độc sủng thiếu niên kia như vậy nhưng chính hắn lại năm lần bảy lượt cự tuyệt chính mình. Ngô Diệc Phàm vốn là một người  không có tính kiên nhẫn, lần này thật sự là đã bị khiêu khích đến cực hạn rồi. Hắn không hiểu Phác Xán Liệt đối với mình có điểm gì bất mãn, cũng chỉ cảm thấy trong lòng một trận sốt ruột.

     

          Đêm đó hai người cùng nằm trên một cái giường, không ai nói với ai một lời, cũng không người nào có thể ngủ được.


Ngày hôm sau Biện Bạch Hiền có lịch chụp ảnh cho một tạp chí thời trang lớn, tạp chí này bình thường cũng chỉ tuyển chọn những nghệ nhân nổi tiếng nằm trong TOP50, đây cơ hồ là lần đầu tiên, cũng là ngoại lệ duy nhất mời một tân nghệ sĩ làm người mẫu, hiển nhiên tất cả đều là vì danh tiếng của Ngô Diệc Phàm.

 

          Cho nên lần quay chụp này Ngô Diệc Phàm cũng đi theo, nhưng vì một đêm không ngủ khiến cho hắn nhiều ít cũng có chút mỏi mệt.

 

          “Ngô tổng, ngài có muốn dùng chút cà phê không?” Còn chưa kịp lên tiếng trả lời, một ly cà phê đã được tới trước mắt. Đôi tay đang cầm chiếc tách cực kỳ xinh đẹp, tế trắng nõn, mười ngón không hề dính chút hương vị xuân thủy (câu này ý chỉ tay của Bạch Hiền giống tay con gái -.-)

 

          Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Biện Bạch Hiền. Hiện tại là lúc nghỉ giải lao chờ đến lượt  quay chụp tiếp theo, trên khuôn mặt  hắn còn mang theo lớp trang điểm, lộ ra vài phần xinh đẹp.

 

          “Trước kia như thế nào lại không có chú ý tới, tay của cậu đúng là rất đẹp.” Ngô Diệc Phàm tiếp nhận cà phê tùy ý nói một câu,  nếu không phải trên mặt cón có lớp hoá trang,  hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt Biện Bạch Hiền trong nháy mắt đã trở nên đỏ hồng.

 

        ”Dù sao cũng là nam nhân nên tay như thế…..”Biện Bạch Hiền có chút xấu hổ đáp lại một câu. 

 

          ”Thật ra tay Xán Liệt rất ra dáng nam nhân, lần đầu tiên nhìn thấy cũng có điểm ngạc nhiên. Khuôn mặt cùng với đôi tay bất đồng quá nhiều a. Bất quá tôi thật thích, dung nhan rất xinh đẹp, tay lại hữu lực…” Nói đến Phác Xán Liệt, gương mặt hàn băng lạnh lùng kia liền nhu hòa đi không ít, trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Biện Bạch Hiền cười cười tự giễu, vừa muốn chuẩn bị rời đi.

 

         “Bạch Hiền, có thời gian thì cùng nhau ăn cơm, tôi có một số việc muốn tâm sự với cậu.”


Đôi chân chưa kịp bước đi đã vội thu về, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui sướng. Có đôi khi lòng người đúng là thật khó để có thể khống chế, biết rõ là sai, biết rõ là nguy hiểm nhưng lại vẫn muốn thử nghiệm, khao khát được đến gần.

 

          “Ân, có rảnh.”

 

          “Vậy là tốt rồi.” Nhìn Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu cười cười, ấm áp tiến sâu vào linh hồn.


Kỳ thật khi đó Ngô Diệc Phàm vẫn không hiểu được tâm ý của Biện Bạch Hiền đối với hắn, nam nhân kia lúc ban đầu đối với Bạch Hiền thật sự vẫn tồn tại chút địch ý, nhưng sau khi biết được kỳ thật hắn cùng Phác Xán Liệt quan hệ căn bản cũng không được tính là tình yêu thì mớ thành kiến đó cũng tức khắc được gỡ bỏ. Thuần túy là quan hệ ông chủ cùng nghệ nhân, ở cạnh qua vài tháng lại phát hiện người tên Biện Bạch Hiền này đặc biệt chăm chỉ, ở trước mặt mình cũng đủ nhu thuận cho nên  thái độ ứng xử của bản thân cũng trở nên càng ngày càng dịu đi,  thậm chí là có thể đương một người bằng hữu bình thường.

 

           Lần này Ngô Diệc Phàm hẹn hắn ăn cơm, đơn giản là muốn cùng hắn nói chuyện về Phác Xán Liệt.

 

          “Tôi cùng hắn cãi nhau .” Ngô Diệc Phàm đi thẳng vào vấn đề.


“Các người. . . Vì cái gì?” Biện Bạch Hiền hỏi, trong lòng cũng có chút tư vị nói không nên lời, đành phải liên tục uống rượu

 

          “Cậu cho rằng tôi vì cái gì lại  nói chuyện này với cậu đâu?” Tươi cười trên khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm có điểm chua sót:  “Đại khái cũng giống như hai người lúc đó đi,  hắn không muốn tôi chạm vào hắn. Lại còn hỏi tôi là yêu không có tính (dục) thì phải chăng sẽ không phải là tình yêu? Tôi không biết nên trả lời hắn như thế nào. . .”

 

          “Tên kia có đôi khi chính là như vậy khiến cho người ta sinh khí.” Bạch Hiền tiếp tục uống rượu, đầu óc trở nên có phần choáng váng, nói năng cũng có chút không kiêng nể gì ”Hắn là mẫu người theo tư tưởng thuần khiết trong tình yêu, nhưng trên thế giới này được bao nhiêu nam nhân như vậy đâu? Lúc trước, thời điểm mà tôi rời đi  hắn còn đặc biệt ủy khuất, đặc biệt khổ sở. . .”

 

          “Tôi chỉ là cảm thấy tâm trạng cực độ buồn phiền, những người yêu nhau như thế nào lại có thể đối với thân thể đối phương không sản sinh ra dục vọng?” Ngô Diệc Phàm tiếp lời ”Tiểu tử kia trên phương diện tình cảm luôn  tỉnh tỉnh mê mê, chỉ sợ kết quả là đều là do tôi tự mình đa tình,  kỳ thật hắn cũng không có yêu tôi như vậy . . .”

 

          Biện Bạch Hiền xiết chặt chiếc cốc trong tay, cũng không biết như thế nào để có thể đáp lời, mọi người trong phương diện luyến ái đều luôn lo được lo mất như vậy, người chỉ đứng ở bên ngoài tình yêu như tôi đây được tính là cái gì?


Văn phòng làm việc của Ngô Hạo Thiên

 

           Kim Hạo Trạch đưa qua cho hắn một chiếc túi da nhỏ, xuất ra  ảnh chụp bên trong nhìn một hồi, trên mặt hiện lên ý cười.

 

          “Cùng nhau ăn cơm  sao? Tiếp tục cho người theo dõi, đem tin tức cùng ảnh chụp về đây nhiều một chút. Về sau sẽ có việc cần dùng đến.

 

          Kim Hạo Trạch gật gật đầu: ”Mấy  ngày nay khí sắc của thiếu gia không tốt, hôm nay tựa hồ lại càng không có tinh thần.”

 

          “Hai người hẳn là đang cãi nhau.” Ngô Hạo Thiên cười cười: 

 

          ”Hai người bọn họ luôn cùng một chỗ, quan hệ  huynh đệ có thể có thể giấu diếm được bao lâu? Nói vậy trong lòng Phác Xán Liệt có lẽ đã hiểu rõ nhưng lại không nói cho Diệc Phàm. Giữa hai người một khi lòng tin bị đổ vỡ, tình yêu cũng có vẻ vô lực.  Chúng ta chỉ cần trợ giúp kích thích mâu thuẫn giữa hai người bọn họ là được.” 

 

          “Ngài nói chính là…”


Kim Tuấn Miên nhìn thấy thần tình Phác Xán Liệt hồn bất thủ xá
(tâm trạng bất an)liền không nghỉ nhiều mà cho phép thiếu niên được phép nghỉ ngơi sớm hơn bình thường một chút. Thời điểm về đến nhà lại gặp Lộc Hàm đang chuẩn bị đến trường học đưa Ngô Thế Huân về.

 

          “Lộc mỹ nhân, đến phòng tôi một chút đi!”

 

          “Nào dám a?” Lộc Hàm trêu đùa: “Đến lúc đó bị nam nhân của cậu bắt gặp được, tôi chắc chắn không thể giải thích rõ ràng.”

 

         ”Đêm nay hắn phải tham dự một bữa tiệc nên sẽ về trễ.”  Phác Xán Liệt nói xong liền nắm lấy  bả vai của Lộc Hàm  “Hơn nữa, hắn sớm nhận thức hai chúng ta chính là tri kỉ, dù có ghen tuông đến như thế nào thì cũng sẽ không đổ về phía anh đâu.”

 

          Hai người cười nói cùng nhau đi vào phòng.

 

       Phác Xán Liệt đem tất cả mọi chuyện nói với  Lộc Hàm, sau đó còn không ngừng dặn dò hắn đừng đem chuyện bản thân cùng  Ngô Diệc Phàm là huynh đệ nói ra với bất kì ai.

 

          “Tôi đã nghĩ rằng hai người là huynh đệ thì cậu có thể từ bỏ hắn, vậy mà….không nghĩ tới cậu cư nhiên lại là một ngốc tử si tình, thậm chí còn vướn vào cấm kỵ chi luyến.” Lộc Hàm một bộ biểu tình đùa cợt, trong thâm tâm lại dường như  sâu không thấy đáy “Kỳ thật việc này cũng rất đơn giản, chỉ cần cậu để cho hắn thượng thì hai người lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu .”

 

           ”Nếu dễ dàng như anh nói vậy thì tốt rồi, đối với người khác đó bất quá cũng chỉ là một khúc mắc. Nhưng huynh đệ nếu  làm như vậy thì rất là kỳ quái đi? Cũng giống như anh và tôi,  tuy rằng cảm tình thâm sâu như vậy nhưng thân thể cũng không thể nào đến gần.”


“Đó chỉ là do bản thân cậu nghĩ như vậy, kỳ thật cho dù lên giường với cậu tôi cũng không để tâm.” Lộc Hàm thản nhiên nói ra, lại khiến cho Phác Xán Liệt thập phần hoảng sợ, trong hôn ám ngọn đèn màu vàng phá lệ thâm sâu. Nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, biểu tình của  người kia thế nhưng lại một chút biến hóa cũng không có.

 

          “Được rồi, đừng dùng loại ánh mắt này mà nhìn tôi.” Lộc Hàm gõ nhẹ lên đầu Phác Xán Liệt ”Ý tôi là nếu thực sự yêu đối phương thì cứ việc tuỳ ý. Tôi thật không hiểu cậu vì cái gì mặc dù yêu người kia đến như vậy, mặc kệ hắn có là ca ca đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức quan tâm đến việc cùng hắn làm ** nhiều như vậy đâu?”

 

          “Suy nghĩ, quan niệm của mỗi người không giống nhau. . . .”

 

          “Vậy thì hãy  mau chóng học tập một loại lý niệm khác đi! Hoàn toàn vứt bỏ luân lý, đem tính(dục) trở thành một loại phản ứng sinh lý tự nhiên. Cậu yêu người kia, hắn cũng có thể cho cậu  thoải mái cho cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu vui vẻ tiếp nhận, đã hiểu chưa?”

 

          Phác Xán Liệt lắc đầu.

 

          “Không giúp cậu nữa.” Lộc Hàm mắng, đột nhiên như nghĩ đến cái gì lại trở nên trầm xuống, một lát sau quay đầu lại cười nói: “Muốn tôi dạy cậu không?”

 

          “A?”

 

          Lộc Hàm một cái trở mình liền ngồi lên người Phác Xán Liệt “Đến đây đi, tôi dạy cho cậu.”

 

         

 

 

5 responses

  1. Ồ, cái câu cuối a~~~~~~

    06/09/2013 lúc 3:21 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    Ôi chuẩn bị dạy kìa :v ~~~ Phàm ca đâu về nhanh =))))))

    06/09/2013 lúc 3:27 Chiều

  3. Chứ còn gì nữa :3

    06/09/2013 lúc 3:44 Chiều

  4. oh my god i oi ti di day lau vay gio moi tro lai

    08/09/2013 lúc 7:46 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s