Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 26

 

Twin Tower  (PhàmLiệt/Đam Mỹ/Trường Thiên)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Ngô Thế Huân x Lộc Làm

Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 26

 

          “Đến đây đi, tôi dạy cho cậu.”

 

          Lộc Hàm nói xong, một cái trở mình liền ngồi xuống trên người Phác Xán Liệt.

 

          “Đừng làm như vậy, như vậy không đúng.” Hắn vừa muốn đẩy Lộc Hàm ra, lại bị người kia đè lại.

 

          “Cậu phải dứt bỏ những ý niệm đúng và sai ở trong lòng, nếu không thì thân thể này của cậu vĩnh viễn sẽ không thể chấp nhận được người ca ca kia.”

 

          Phác Xán Liệt không chịu thỏa hiệp, hai người liền lấy một loại tư thế cực kỳ mờ ám  như vậy để giằng co, một hồi lâu sau Lộc Hàm mới thân thủ vuốt nhẹ lên mặt Phác Xán Liệt,  ngón tay thon dài xẹt qua chiếc mũi cao thẳng, duyên dáng thần tuyến (môi), tiếp theo lại trượt dài xuống khỏa hầu kết no đủ khêu gợi.

 

          “Xem ra tôi làm không được, cậu thật sự là đẹp đến mức làm cho người ta không đành lòng xuống tay.” Lộc Hàm cười cười, giới trụ cổ Phác Xán Liệt, tựa sát vào bên tai hắn thì thầm.

 

          “Vậy thì đừng náo loạn, chúng ta nếu làm thật, về sau gặp mặt sẽ cảm thấy không được tự nhiên.”  Phác Xán Liệt an ủi bằng cách ôm chặt lấy Lộc Hàm. Tiếp theo liền đem hắn từ phía trên mình ôm xuống dưới, vùi đầu bờ vai của hắn “Lộc Hàm, có anh làm bằng hữu thật tốt, vô cùng đơn giản, không khí không rời.” 

 

          “Đó là tất nhiên.” Lộc Hàm nhẹ nhàng đem Phác Xán Liệt kéo qua nằm lên đùi mình, điều chỉnh để cho thiếu niên có được tư thế thoải mái nhất. Sau đó cúi người nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp thuần khiết của hắn, trong lòng lại có chút toan sáp(chua xót) 

 

         “Cho dù tên kia có vứt bỏ cậu thì tôi viễn vĩnh cũng sẽ không để cậu một mình, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.” 

 

          “Đã biết, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh.” Phác Xán Liệt đưa tay lên xoa nhẹ hai má Lộc Hàm ”Tối hôm qua không thể chợp mắt được cho nên hiện tại cảm thấy cực kì muốn ngủ, Tôi có thể như vậy mà ngủ không?”

 

          “Đương nhiên, cậu an tâm ngủ đi, tôi ở đây, sẽ không đi đâu cả. Sẽ chờ đến khi hắn trở về sau đó đem cậu giao tận tay hắn rồi mới rời đi.”

 

          “Ân, Lộc Hàm, Thế huân  tiểu tử kia không tồi, Kim Chung Nhân cũng không tệ. . .”

 

          Phác Xán Liệt than thở một câu, ôm thắt lưng Lộc Hàm, an ổn ngủ.

 

          “Đã làm được đến bước này, vì cái gì phải dừng lại?” Đợi cho đến khi hô hấp của Phác Xán Liệt bắt đầu trở nên cân xứng, Lộc Hàm mới bắt đầu tự nhủ..

 

          “Nếu dùng một chút tâm cơ thì từ sớm đã có thể chiếm được cậu, đem cậu nắm chắc ở trong tay. Nhưng đối với cậu tôi lại không thể có chút tư tâm, nhưng không sao…Tôi sẽ chờ cậu, chúng ta hiện tại đều vẫn còn rất trẻ.” Một lúc lâu sau, Lộc Hàm lại vỗ nhẹ lên mặt Xán Liệt.

 

        Thời điểm kim đồng hồ chỉ đến con số mười hai Ngô Diệc Phàm mới trở về,  quản gia nói cho hắn biết  Phác Xán Liệt từ rất sớm đã cùng Lộc Hàm vào phòng, đến bây giờ vẫn còn chưa có đi ra. Ngô Diệc Phàm trong lòng có chút phiền muộn, nặng nề sải bước trên từng bậc thang lầu mà đi vào phòng.

        

          Đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn đến Lộc Hàm đang ngồi tựa vào trên sô pha, Phác Xán Liệt lại ở trên đùi hắn ngủ ngon lành tựa như một tiểu hài tử.       

 

          “Đại ân nhân, cậu cuối cùng là đã trở lại, mau mau ôm bảo bối của cậu đi, đầu hắn đè lên làm hai chân tôi bây giờ đều đã tê rần.” Lộc Hàm cười nói, đưa tay chỉ vào Phác Xán Liệt.

 

          “Vất vả cho cậu rồi.” Ngô Diệc Phàm nói với Lộc Hàm, đi qua đi đem Phác Xán Liệt ôm lên trên giường, trên mặt không có chút biểu tình, cũng đoán không ra là đang có tâm tư gì.

 

          “Tôi đi đây, cậu nhớ bảo vệ tốt cho Xán Liệt. Bất quá  nếu cậu để tuột mất hắn… tôi thật ra cầu còn không được.” Lộc Hàm vừa mới dứt lời đã bị Ngô Diệc Phàm kiềm trụ cánh tay lôi ra khỏi phòng ngủ, cửa lập tức bị đóng lại, ngăn cách không gian của ba người ra làm hai phần. Ngô Diệc Phàm bắt lấy cổ tay của Lộc Hàm khoá ngược ra phía sau, đè sát hắn lên trên tường mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hàn khí từ trong mắt xuất ra bốn phía. Nếu là một người khác, tại đây dưới loại cảm giác áp bách này chỉ sợ sẽ vì run rẩy mà đứng chân không vững, nhưng là thân kinh bách chiến như Lộc Hàm thì này đây cũng chỉ như là một trong những cục diện phức tạp mà hắn đã từng gặp phải.

 

        “Chỉ vì nghĩ đến hai người thuần túy là bằng hữu nên tôi mới sự chấp thuận cho cậu tiếp cận hắn. Vậy nên tốt nhất là hãy thu hồi phân tâm tư kia đi,  tự giải quyết cho tốt, đừng để tôi đối với cậu lại phải hạ lệnh đuổi khách.” Ngô Diệc Phàm gằn từng tiếng rành mạch,  Lộc Hàm nhiều ít cũng có chút chấn động, chính là chỉ như vậy. Trong nháy mắt khí sắc đã có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

 

          “Cậu tuy vậy nhưng rất mẫn cảm, nhưng mà Ngô Diệc Phàm, cậu thực sự cảm thấy rằng chỉ cần uy hiếp tôi như vậy thì sẽ hữu dụng sao? Chẳng sợ cậu  đối với tôi một ngàn lần hạ lệnh đuổi khách thì tôi vẫn có biện pháp để gặp hắn. Chính cậu, tốt hơn hết là đừng quá nhỏ nhen, cậu có biết lộng xảo thành chuyên nghĩa là gì không? Đừng để tự chính bản thân mình lại tạo nên khúc mắc giữa hai người.” Lộc Hàm vẻ mặt vô hại cười nói, một lần mạnh mẽ dùng sức giãy tay ra khỏi hắn. Sau đó liền lấy ra một phong thư trong túi áo ném thẳng vào trước ngực Ngô Diệc Phàm.

 

          Ngô Diệc Phàm mở phong thư ra, cư nhiên bên trong tất cả đều là ảnh chụp của mình cùng Biện Bạch Hiền trong mấy tháng qua, mỗi bức ảnh đều có vẻ rất là hài hòa, còn có cả ảnh giữa trưa hôm nay hắn và Bạch Hiền cùng nhau ăn cơm….. Hết thảy đủ để tạo ra những lời buộc tội vô căn cứ.

 

          Ngô Diệc Phàm trong lòng cả kinh, bên cạnh  có người theo dõi như vậy nhưng hắn lại hoàn toàn không phát giác, lão gia tử dù sao cũng là công lực quá sâu, đến nay chính mình thuỷ chung vẫn là không theo kịp. .

 

          “Thứ này vốn là thư nặc danh gửi đến cho Xán Liệt, tôi vì cảm thấy có chút quỷ dị kỳ quái cho nên mới lấy đi. Không nghĩ tới tất cả bên trong cư nhiên đều là ảnh chụp của cậu cùng Biện Bạch Hiền. Hôm qua vừa mới cãi nhau, hôm nay liền nhìn đến bạn trai và người yêu cũ của mình cùng một chỗ vui vẻ đến như vậy, cậu nói, tiểu ngốc tử kia có thể cao hứng sao? Cho nên đống ảnh chụp này tôi vẫn chưa đưa cho hắn. Cậu cũng thấy được có phải không? Những người liên quan đến cậu muốn chỉnh Xán Liệt rất nhiều, tôi không nắm chắc bản thân có thể che chở hắn được chừng nào nữa. Nói thật, đối với  tương lai hai người tôi hoàn toàn cảm thấy không có được một chút khả quan. Vậy nên tôi cảnh báo trước, nếu tự chính cậu đánh mất hắn, tiếp sau đó đừng mong rằng tôi sẽ đem Xán Liệt trả lại cho cậu.”

 

Lộc Hàm nói xong liền đẩy Ngô Diệc Phàm ra, hướng về phía cửa mà đi đến.

 

          “Lộc Hàm.” Ngô Diệc Phàm gọi hắn lại: “Tôi cùng Biện Bạch Hiền thật sự cái gì cũng đều không có, tiến đến gần nhau chỉ là vì phân công tác. Cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng tất cả đều là nói chuyện về Xán Liệt, những lời đồn đãi về tứ chi tiếp xúc đơn giản kia thì có thể minh được cái gì? Hai cái cộng sự có thể tránh được những loại ảnh chụp này sao?”

          “Cậu không tất yếu phải giải thích với tôi, tôi thông minh như vậy đương nhiên biết giữa hai người các ngươi không có gì, bất quá cũng chỉ là cùng nhau làm việc. Biện Bạch Hiền kia ở trước mặt cậu lại nhu thuận như vậy chẳng lẽ cậu còn có thể lãnh đạm với hắn sao? Nhưng nếu đống  ảnh chụp được truyền ra ngoài, những người không hiểu chuyện sẽ không nghĩ như vậy. Hơn nữa ngốc tử Phác Xán Liệt kia nếu nhìn thấy, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn cũng sẽ mất hứng.” Lộc Hàm quay đầu lại, cười đến phong khinh vân đạm

 

       ”Chuyện của hai người, tự mình xử lí đi! Về phần tôi, cậu không cần phải đề phòng, tôi sẽ không châm ngòi mối quan hệ của hai người. Lộc Hàm này ngàn vạn lần cũng không muốn tiểu ngốc tử kia của tôi phải chịu khổ sở.”

 

       ”Cảm ơn cậu đã đối với hắn tốt như vậy .”

 

          Lộc Hàm ly khai, Ngô Diệc Phàm mới đẩy cửa vào phòng ngủ, đi đến bên giường. Hài tử kia đôi mày nhíu lại tựa hồ là đang gặp phải ác mộng, ngủ một chút cũng không an ổn.

         

          Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt lên chân mày của thiếu niên, lại sợ mùi rượu trên người mình sẽ làm cho hắn không thoải mái. Đứng dậy đi phòng tắm, đợi đến lức tẩy rửa xong, đi ra thì Phác Xán Liệt cũng đã tỉnh. Cả người đều tựa vào bên giường, trên trán đều là mồ hôi tinh tế, đôi mắt cũng đỏ lên một mảng.

 

       Nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho Ngô Diệc Phàm không nhịn nổi mà dấy lên một trận đau lòng, vài bước tiến lên đem thiếu niên kéo đến trong lòng ngực  “Thật xin lỗi, hôm nay trở về quá muộn, em gặp phải ác mộng gì sao?”

 

        “Ừ . .” Phác Xán Liệt chần chờ một hồi vẫn là nói ra: “Vừa rồi mộng thấy anh thân thủ giết đi một huynh đệ đồng mẫu dị phụ, vậy nên mới giật mình tỉnh giấc. . .”

 

          “Không phải lá gan của em rất lớn sao? Chỉ là giết một người không tồn tại, như thế nào có thể đem em dọa thành như vậy?”

 

          “Vậy nếu người đó thật sự tồn tại thì sao? Thậm chí nếu có một ngày hắn tới đây tìm anh thì sao? Anh có hận hắn không? Thật sự sẽ giết hắn sao?” Phác Xán Liệt dò hỏi, đây là  lần thứ hai hắn đối mặt với Ngô Diệc Phàm hỏi ra câu này, kết quả cư nhiên so với lần đầu tiên còn thảm hại hơn.

 

          “Hắn là một thứ đủ để phá hủy địa vị tồn tại của mẫu thân trong lòng anh, anh như thế nào có thể không hận hắn? Nhưng nếu em không thích, anh cũng sẽ không giết.” Ngô Diệc Phàm sờ sờ đầu hắn  “Chỉ cần hắn đừng xuất hiện trong tầm mắt của anh, tránh khỏi anh thật xa là được.”

 

          Phác Xán Liệt nghe xong đáp án cơ hồ muốn khóc thét lên,  đem thân thể vô lực ngã xuống giường.

 

          “Xán Liệt, anh biết em cảm thấy bất mãn về tác phong làm việc của anh, cảm thấy rằng anh quá mức vô tình. Nhưng loại người như chúng ta, một khi xử trí theo tình cảm thì sẽ thất bại, hoàn toàn thua cuộc. Nhưng anh cam đoan, chỉ với em, anh sẽ luôn luôn, vĩnh viễn ôn nhu.”  Ngô Diệc Phàm tiến lại gần sát bên tai thiếu niên. 

 

          “Vậy nếu em chính là đệ đệ đồng mẫu dị phụ với anh?” Phác Xán Liệt hỏi.

 

             Ngô Diệc Phàm sửng sốt một hồi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng rốt cuộc vẫn là dịu xuống, tay xoa nhẹ lên đầu thiếu niên “Em như thế nào lại tích cực với chuyện kia như vậy? Anh đã nói rồi, mẫu thân sẽ không ruồng bỏ hôn nhân. Trên đời này cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại một một đệ đệ đồng mẫu dị phụ như em đã nói. Chuyện này về sau không được tái nhắc lại, ân?” Nam nhân ngữ khí có vẻ như là đang cầu xin, nhưng trên  thực tế lại tràn ngập mệnh lệnh thi vị.  Phác Xán Liệt gật gật đầu, trong tâm trằn trọc nan an.

 

          Hắn không biết chuyện này có thể giấu diếm được thêm bao lâu nữa, cũng không biết có phải hay không sau khi chân tướng rõ ràng nam nhân kia sẽ đuổi mình đi, thậm chí là có thể giết mình. Vì cái gì việc hắn và Ngô Diệc Phàm cùng một chỗ ngày qua ngày lại biến thành một thứ ảo giác mong manh, cực độ xa xỉ như vậy ?

 

          Ngô Diệc Phàm muốn ôm Phác Xán Liệt, hắn lại lập tức né ra. Cảm giác cô độc lan tràn…….

 

          “Ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em, được nhìn thấy em là tốt rồi.” Ngô Diệc Phàm trong lời nói tràn ngập tịch liêu khiến cho lồng ngực Phác Xán Liệt đau thành một mảnh.


Vài ngày sau Biện Bạch Hiền lại bị gọi lên văn phòng của Kim Hạo Trạch.

 

          Biện Bạch Hiền có chút sợ hãi, nơi đó chung quy vẫn khiến cho hắn có chút cảm giác không tốt. Hắc ám, âm lãnh, chính mình lại vô lực chống đỡ.

 

          “Cậu cảm thấy đại thiếu gia của chúng ta thế nào?” Kim Hạo Trạch cười cười hỏi hắn.

 

          “Hắn thực hoàn mỹ.” Biện Bạch Hiền trả lời đơn giản, ở trong này hắn không thể nói sai dù chỉ một câu.

 

          “Vậy cậu có muốn trở thành người của hắn không?”

 

          Biện Bạch Hiền chấn động, trực giác nói cho hắn biết đó chính là một bẫy. Mà chính mình cư nhiên sẽ trở thành vật hy sinh của hãm tịch(cái bẫy) chết người đó.

 

          “Không muốn, tôi đối với Ngô tổng không dám có tư tâm cùng ý nghĩ không an phận.”

 

          “Đây là do Ngô chủ tịch tự mình đề ra, cậu sợ cái gì?” Kim Hạo Trạch đi tới trước mặt, đưa cho hắn một cái bình nhỏ: “Đêm nay không phải cậu cùng với đại thiếu gia sẽ tham dự một buổi yến hội sao? Đem thứ này để vào bên trong rượu, khiến cho hắn đêm nay không thể quay về bên cạnh Phác Xán Liệt. Đừng sợ, tôi đã sắp xếp cho người trà trộn vào đó để giúp cậu. Nếu xảy ra chuyện không may thì sẽ có Ngô chủ tịch làm chủ cho cậu.”

 

          “Tôi không làm loại chuyện này, ngài có lẽ nên tìm người khác đi.”

 

          “Đã nói là cậu thì nhất định phải là cậu.” Kim Hạo Trạch vẫn tỏ vẻ tươi cười hiền lành như vậy: “Bạch Hiền, có thể có được hôm nay, đối với cậu từng bước cũng không dễ dàng. Ngô chủ tịch là người không cậu đắc tội nổi.”

 

          Ra đến cửa ban công, Biện Bạch Hiền tựa vào trên tường thở gấp, người trong cuộc thường thân bất do kỷ, hắc ám lại khi nào thì mới có thể đến được điểm tận cùng đâu?

 

          “Kim thúc thúc nói cái gì với cậu?” Một thanh âm dễ nghe vang lên đến, Bạch Hiền ngẩng đầu, là Trương Nghệ Hưng.

 

          “Không có gì.” Hắn xoay người bước đi, lại bị Trương Nghệ Hưng đem cổ tay kéo lại.

 

          “Bạch Hiền, nếu Kim thúc thúc cưỡng ép cậu làm chuyện mà mình không muốn, hãy nói cho tôi biết. Tôi có thể giúp cậu.’’

 

          “Ở trong mắt tôi, anh cùng bọn họ có cái gì khác nhau?” Bạch Hiền lạnh lùng bỏ tay Trương Nghệ Hưng ra, nói xong liền xoay người rời đi.

 

 

 

 

3 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    ôi thật là =”= con cáo già kia quyết ko buông tha Liệt nhi mà ~ khốn kiếp >__<~~

    09/09/2013 lúc 2:30 Chiều

    • tha sao được =)))) Xán nhi chịu sức ép từ hai bên a😥

      09/09/2013 lúc 2:31 Chiều

  2. Như

    Moé,cái tên Ngô lão gia,mịa tó con đax đủ khổ rồi mà còn khôn nạn mà.

    10/09/2013 lúc 6:44 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s