Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 27

 

Twin Tower  (Đam Mỹ/Hắc Đạo/Trung Trường Thiên)

 

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 27

 

Biện Bạch Hiền dùng đôi tay tinh xảo kia lén lút hạ dược, Ngô Diệc Phàm đứng từ xa kỳ thật đã thấy được nhất thanh nhị sở, nhưng lại bất động thanh sắc. Chỉ là tìm một thời cơ thích hợp để tráo đổi ly rượu của hai người.

          Thời điểm bữa tiệc chấm dứt, Ngô Diệc Phàm đứng dậy, bộ dáng có chút xiêu xiêu vẹo vẹo của một kẻ say rượu, người trợ lý lập tức chạy tới trước mặt hắn:

         “Đại thiếu gia, cậu uống say thành như vậy chi bằng bây giờ hãy cứ tạm trụ lại khách sạn này nghỉ ngơi một đêm?”


“Không, trở về.” Ngô Diệc Phàm vừa mới dứt lời, mấy bảo tiêu từ phía bên kia liền tiến lên bên cạnh hắn, người ở bên ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đây chính là đang bảo hộ cậu chủ, nhưng bản thân Ngô Diệc Phàm lại rất rõ rang. Tư thế này chẳng qua chỉ là đang kiềm chế chính mình.

          “Đây là ý của Ngô chủ tịch, cậu chủ tốt nhất vẫn là nên làm theo. Bằng không chúng ta cũng khó có thể công đạo.” Người cầm đầu mấy tên bảo tiêu kia lên tiếng.

          Trợ lý cùng bảo tiêu là do Ngô Diệc Phàm sau khi  đến EX tự mình chọn lựa chứ không phải là từ Ngô Hạo Thiên sai tới. Nói như vậy, trong thời gian nửa năm vừa qua lão gia tử đó cư nhiên thần không biết quỷ không hay đã khiến cho toàn bộ đám người kia trở mặt với mình?

         Quả thật là…. bản thân mình là con người mới, chân vừa mới bước ra đời như thế nào có thể so sánh với lão gia tử đã nhiều năm tung hoành giữa hắc bạch lưỡng đạo đâu?

          Ngô Diệc Phàm cũng không giãy dụa, theo chân bọn họ đi đến một căn phòng nằm trên đỉnh cao nhất của toà nhà.

          “Đại thiếu gia, cậu đã công tác vất vả  một ngày, bây giờ tốt hơn hết là nên hảo  hảo mà nghỉ ngơi, đợi một chút tôi sẽ cho người vào hầu hạ cậu.” Tay trợ lý cúi người, bộ dáng tỏ ra chính mình vẫn luôn chung thành với Ngô Diệc Phàm như cũ.

          “Còn có, di động của thiếu gia tôi cũng sẽ thay cậu bảo quản, miễn cho ban đêm lại có người tiến vào quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Thiếu gia xem, chúng tôi cũng rất khó khăn, vậy nên hy vọng cậu có thể phối hợp một chút.”

          Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, xuất ra di động đến trước mặt hắn: “Lấy đi, sau đó cút ra bên ngoài.”

         Hàn khí toả ra khiến cho người ta phải run rẩy, rõ ràng đang bị khống chế, như thế nào vẫn có thể giữ được khí thế như chẳng hề có chuyện gì xảy ra ?

          Người trợ lý kia chậm chạp đến gần, vừa lấy được di động thì vội vàng đi ra khỏi phòng. Phía bên ngoài, Biện Bạch Hiền đã được những người kia đưa đến, đứng chờ sẵn ở trước cửa.

         ”Tại sao lại là vẻ mặt này? Bộ dáng như người ta sắp phải đi chết!” Người nọ thân thủ đẩy đẩy Biện Bạch Hiền, đem tất cả sinh khí kiềm nén suốt từ đầu buổi đến giờ toàn bộ phát ra trên người hắn.

      “Có thể hầu hạ đại thiếu gia của chúng tôi chính là phúc khí của cậu a. Nếu không phải mục đích là nhằm vào Phác Xán Liệt thì chủ tịch có thể chọn cậu sao?”

        Bị đối đãi như vậy, nếu dựa theo tính tình thường ngày của mình thì Biện Bạch Hiền đã sớm bạo phát, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy bản thân phá lệ không thích hợp. Cả người khô nóng khó nhịn, đầu óc cũng trở nên choáng váng mơ hồ.

       Vẫn chưa kịp điều chỉnh tốt, chính mình đã bị bắt lấy ném vào bên trong, sau đó cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại.

          Mắt thấy Ngô Diệc Phàm đang từ trên cao nhìn xuống chính mình, toàn thân như toả ra một cỗ hàn khí bức người. Hắn té ngã trên mặt đất, đem thân mình nhỏ gầy cuộn lại thành một đoàn. Quan hệ giữa Biện Bạch Hiền hắn cùng với Ngô Diệc Phàm đến bây giờ dường như đã có chút dịu đi. Vậy mà hôm nay…sau hôm nay, nam nhân đang đứng kia nhất định sẽ cảm thấy chán ghét mình.

       ”Lên giường nằm.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lên tiếng. Biện Bạch Hiền cả kinh, không dám nhìn đến nam nhân kia, cũng không dám cử động.

          “Muốn hạ dược tôi, nhưng người uống lại chính là bản thân cậu. Vậy nên bây giờ thân thể cảm thấy không thoải mái là chuyện tất nhiên.” 

          Ngô Diệc Phàm nói xong liền  kéo Biện Bạch Hiền đang cuộn mình trên mặt đất  ném lên giường ”Cậu cứ thoải mái mà nằm ở trong này đi, tôi bây giờ phải cho lũ người đứng ngoài kia chứng kiến một màn huyết sắc.”

    “Chen, có thể dẫn người vào được rồi.” Ngô Diệc Phàm thấp giọng lên tiếng.

          Chỉ qua vài phút,  thế cục đã hoàn toàn bị xoay chuyển. Chen dẫn theo mười mấy tay sát thủ được trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt, đi phía sau còn có Trương Nghệ Hưng.

          “Cậu đến đây để làm gì? Thật sự nghĩ là tôi sẽ làm gì tiểu tử Biện Bạch Hiền kia sao?”

          “Tôi đến đem tiểu tổ tông kia đi, sợ rằng lát nữa cậu đem chỗ này biến thành vũng máu, có thể hắn sẽ cảm thấy sợ hãi.”

          Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không nghĩ tới một tên bại hoại luôn ra vẻ nhã nhặn như Trương Nghệ Hưng cũng sẽ có ngày đem một người để vào trong mắt. Ngô Diệc Phàm không khỏi có chút cảm khái,  chính mình không phải vẫn luôn đem Phác Xán Liệt đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tâm mà yêu thương sao?

          Thời điểm Trương Nghệ Hưng đi vào, dược hiệu trên người Biện Bạch Hiền đã bắt đầu phát tác.  Nhìn thoáng qua có thể nhận thấy chóp mũi người ngồi đó đang dần nóng lên, Trương Nghệ Hưng đi qua, nâng người hắn dậy “Bạch Hiền, sẽ không có việc gì. Tôi đã đến đây.”

          “Diệc Phàm. . .” Đôi mắt người nọ hé mở, nhẹ giọng thốt ra một cậu  thiếu chút nữa khiến cho Trương Nghệ Hưng phải tức chết.

          “Cái gì Diệc Phàm? Nhìn cho rõ đi, tôi là Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng! LAY!” Hắn lắc lắc người trong lòng ngực, có chút thất thố mà hét lên.  Ngay sau đó liền cười cười tự giễu, đối với một người bị hạ dược, ý thức mơ hồ không rõ. Mình thì tích cực như vậy để làm gì?


Hắn một phen ôm lấy người đang nằm trên giường, hướng về phía cửa phòng mà đi ra ngoài.

          “Ngô Diệc Phàm, nhiều năm làm huynh đệ chưa từng yêu cầu hay nhờ vả cậu cái gì, lần này hy vọng cậu có thể bỏ qua cho hắn.”

          “Tôi biết, bình thường tôi có thù tất báo. Nhưng lần này, vì cậu, tôi sẽ không động vào hắn.”

          Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, nhanh chóng ly khai khỏi nơi sắp biến thành địa ngục này.

         Mắt thấy hai người kia rời đi,  Ngô Diệc Phàm mới mang theo biểu tình khó có thể gọi tên bước đến bên cạnh tay trợ lý.

          “Bình thường tôi  đối đãi với anh cũng không tệ, lão gia tử đã cho anh lợi ích gì mà khiến anh phải phản bội tôi?”

       ”Đó không phải là vấn đề mấu chốt, tất cả những gì tôi làm chỉ là vì tự bảo vệ  bản thân cũng như bảo vệ chính cậu.” Người nọ ngẩng đầu:  “Thái tử cùng Hoàng Thượng, giữa hai người, nếu là cậu thì cậu sẽ nghe ai? Tuy rằng vị trí  kế thừa Elysium cũng như người được lão gia yêu thương nhất chính là cậu, nhưng nếu mãi vẫn không thuận theo ý của hắn, đến lúc lão gia đã hết kiên nhẫn thì cũng có  thể  trực tiếp phế đi cậu. Tiểu thiếu gia mặc dù không phải con của phu nhân nhưng chuyện hắn thay thế cậu không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Tôi khuyên cậu trước khi hoàn toàn nhận được quyền thừa kế hãy nên nghe theo lời của lão gia, bằng không. . .”

      ”Ngươi đã nghĩ quá nhiều, nhưng mà  này đây không phải là chuyện mà ngươi có thể quản!” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng lên tiếng ”Ngươi là trợ lý ở bên cạnh ta thì chỉ việc ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói, như vậy là đủ rồi.” 

          Ngô Diệc Phàm tiếp nhận súng từ trong tay Chen.

       ”Ta hiện tại quả thực là không đấu lại được lão gia tử, nhưng chỉ cần qua vài năm mọi chuyện sẽ không còn như vậy nữa. Toàn bộ cổ phần trong công ty của phụ mẫu, hai người họ từ sớm đã chuyển hết qua cho ta, thúc bá huynh đệ cũng như những nguyên lão khác họ đối với ta có uy hiếp đều đã bị ta khống chế. Về phần Ngô Thế Huân, người sáng suốt đều nhìn ra được hắn không phù hợp, nếu để cho hắn  thượng vị sẽ chỉ làm cho ngoại nhân thừa cơ khả dịp, lão gia tử sẽ không điên đến mức làm như vậy.  Mà nếu như hắn thực sự mất trí mà làm vậy, thì việc  diệt trừ một Ngô Thế Huân với ta mà nói có cái gì gọi là khó khăn đâu?” Ngô Diệc Phàm một bên nói, một bên kề sát súng vào thái dương của người nọ.

           ”Muốn trách thì hãy trách tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp. Lão gia tử đã hơn sáu mươi, ta thay thế hắn chuyện không sớm thì muộn, trước sau gì cũng sẽ như vậy. Nếu như ngươi lựa chọn đứng về phía ta, ta sẽ có thể niệm tình mà duy trì ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi đã chọn sai! Cũng vì đầu óc ngu xuẩn mà bản thân phải trả giá.”

        Lời vừa mới dứt, thanh âm súng đạn đã vội vang lên. Thứ Ngô Diệc Phàm dùng là loại đạn ghém, đầu người trực tiếp rơi xuống đất, huyết cùng óc bắn đầy ra tường, ngay cả hình thể cũng không lưu lại.

       Ngô Diệc Phàm giao khẩu súng cho tên tổ trưởng tổ sát thủ, người nọ sáu thước Anh bốn tấc Anh (cái này mình chịu), ước chừng so với Ngô Diệc Phàm còn cao hơn nữa cái đầu,  hắn từng là người nổi tiếng nhất trong cả Navy Seals, lúc chấp hành nhiệm vụ luôn dứt khoát rành mạch, đáng tiếc sau lại phạm vào đại sự phải nhận mức án tử hình, đúng lúc đó lại được Ngô Diệc Phàm kịp thời cứu ra.

         Thuần phục một dã thú nguy hiểm là một việc rất khó, nhưng đến khi nào hắn trở nên trung thành sẽ phi thường hữu dụng hơn nữa tuyệt không nhị tâm. Ngô Diệc Phàm vẫn thích dùng người như vậy, phía sau hắn cũng tập hợp rất nhiều những nhân tài tuyệt đối tuân theo chuẩn mực trên. Hắn từ rất sớm đã bắt đầu vì chính mình mà tính toán, Elysium, cho dù Ngô Hạo Thiên không để cho hắn, nam nhân này cũng nhất định sẽ nắm được, hơn nữa còn có thể tự mình một tay tạo nên một đế quốc riêng.

          “Dean, nơi này giao cho ngươi, nhớ xử lí cho sạch sẽ.” Ngô Diệc Phàm phân phó, tổ trưởng kia gật gật đầu. Sau đó hắn cùng Chen liền ly khai khỏi hiện trường.

          “Cậu gần đây tinh thần tựa hồ rất kém cỏi.” Chen lên tiếng hỏi, đưa đến cho Ngô Diệc Phàm một cây yên(thuốc lá), Ngô Diệc Phàm lại khoát tay cự tuyệt .

          “Hắn không thích yên vị cùng tửu vị(mùi thuốc là và mùi rượu).”

          Chen cười cười, thu hồi yên.

 

          “Cho nên tinh thần không tốt cũng là bởi vì vì hắn đi? Không nghĩ tới cậu có thể nắm được một đại gia tộc trong tay mà cư nhiên lại giữ không được tâm của một người.”

          “Bởi vì đối với thiếu niên kia, tôi không thể tàn độc, không có phương pháp đùa giỡn, cũng càng không thể trách phạt. Tôi chỉ có thể lấy trái tim ra đặt trước mặt, sau đó nhìn xem phản ứng của hắn.”

          “Cứ như vậy cậu liền thua.”

          “Tôi cả đời này cũng chỉ bại dưới tay duy nhất một mình người đó .” Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ  bả vai của Chen:

           “Tôi về trước .”

      Vào nhà, nhìn đến đèn ngủ vẫn còn mở, người lại xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giường.

          Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh giường nhìn hắn, mặt mày nhíu lại, nhất định là lại bị ác mộng quấy nhiễu nên ngủ không an ổn. Có chút đau lòng xoa xoa đầu của thiếu niên: “Em rốt cuộc đã phải trải qua những gì?”

          “Anh đã trở lại. . .” Thiếu niên trên giường vốn chỉ chập chờn ngủ, bị Ngô Diệc Phàm chạm vào liền tỉnh lại, hai mắt mở thật to, linh khí mười phần, khiến cho Ngô Diệc Phàm kinh hỉ đến độ trở nên bối rối

          “Ân, về bữa tiệc, có thể từ chối anh liền từ chối, vì muốn trở về cùng em.”

          “Hảo!” Phác Xán Liệt thân thủ giữ chặt Ngô Diệc Phàm: “Ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, vì cái gì bản thân phải giống như nữ nhân u buồn phiền muộn, lo được lo mất? Em bây giờ vẫn còn thấy được anh, lòng của anh, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hiện tại không phải vẫn yêu nhau sao?”

          Ngô Diệc Phàm bị những câu nói liên tiếp của hắn khiến cho sửng sốt: “Tiểu ngốc tử, rốt cuộc em đang nói cái gì a?”

          Phác Xán Liệt một cái xoay người bổ nhào vào người Ngô Diệc Phàm  “Ca, bên trong áo ngủ em cái gì cũng chưa mặc nga. . .”

          Hơi thở ấm áp phun ra ở bên tai cùng với lời nói đầy hàm ý thâm sâu khiến cho sợi dây vướng mắc trong đầu  Ngô Diệc Phàm ngay lập tức đứt rời. Hắn không chút suy nghĩ liền một cái quay người đem Phác Xán Liệt đặt ở  dưới thân, đem áo ngủ kia kéo xuống dưới, bên trong quả nhiên là cái gì cũng chưa mặc, chính là vật nhỏ kia ở khố gian hoàn toàn được hắn dùng một dài lụa hồng thắt lại xung quanh tạo thành một chiếc nơ nhỏ xinh. (Ó.Ò)

          Đầu óc Ngô Diệc Phàm nhanh chóng nóng lên, người này như thế nào lại có thể đáng yêu như vậy?

          “Ca, em đem chính mình tặng cho anh, anh thích, hay không thích?” Thiếu niên mỉm cười hỏi nam nhân trên phía trên.

          “Không chỉ là thích, mà là cực kì yêu!” Ngô Diệc Phàm vừa nói xong liền nhanh chóng áp tới, đem Phác Xán Liệt đẩy ngã xuống giường.

          “Xán Liệt, em biết không? Mấy ngày qua em khiến cho anh phải nhẫn nhịn thật sự rất vất vả.” Ngô Diệc Phàm thì thào, làm cho tâm Phác Xán Liệt bỗng chốc liền hóa thành một mảnh mềm nhũn.

          “Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Lấy đi, ca ca, lấy đi toàn bộ. . .”

          Hô hấp trở nên hỗn loạn mà kịch liệt, nhanh chóng giải khai lớp quần áo ngăn trở, hai người liền không hề khoảng cách, dây dưa cùng một chỗ.

          Thân thể này hắn đã tưởng niệm biết bao lâu, tựa như một loại độc dược trí mạng, một loại ma tuý hấp dẫn khiến người ta si mê. Nam nhân cúi người hôn lên thiếu niên, bàn tay ở vùng eo và mông cũng không an phận, không ngừng mơn trớn vuốt ve.

          Ngô Diệc Phàm xấu ý dùng răng cắn nhẹ lên hai điểm đỏ trước ngực, khiến cho thiếu niên sợ hãi kêu lên liên tục, hai người cơ hồ đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, nơi riêng tư không ngừng ma xát cùng một chỗ, chỉ làm cho dục vọng lại trướng lớn thêm vài phần.

        Trong lúc triền miên, đôi lần Ngô Diệc Phàm có cảm giác Phác Xán Liệt như đang muốn lui bước, nhưng sau đó không lâu lại tiếp tục nghênh hợp. Không có thời gian để có thể suy nghĩ nhiều, hắn thật sự đã rất khao khát thân thể đã lâu không thể chạm qua này.

          “Em rõ ràng cũng tưởng niệm anh, Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm cắn cắn vành tai của  Phác Xán Liệt: 

          “Phía dưới đã muốn ẩm ướt, không phải sao? Ân?”

          “Nào có. . . Ô. .” Ngô Diệc Phàm nắm lấy phân thân của hắn mạnh mẽ sáo lộng, kích thích thiếu niên cơ hồ muốn khóc thét lên.

          “Muốn anh không? Xán Liệt, chính em tự nói.” Ngô Diệc Phàm động tác trên tay càng lúc càng nhanh hơn khiến cho Phác Xán Liệt mơ hồ cảm thấy chính mình ở trên tay hắn cơ hồ sắp thích đến phát điên, ý thức trở nên càng ngày càng mê mang nhưng bản năng lại mong muốn nhận được nhiều hơn.

       “Muốn, ca ca. . . Em muốn ca ca. . .” Thiếu niên không ngừng giãy dụa, ham muốn dục vọng của mình được khuất phục, hai tay ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm, đem thân thể mình giao vào trong tay hắn.

          “Muốn ca ca làm cái gì?”

          “Ca ca….Em muốn nhiều hơn..” Hắn mở to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, đôi mắt kia to tròn xinh đẹp đến mức làm cho người ta run rẩy, ”Nơi đó muốn ca ca… đến… Ở trong thân thể Xán Xán ……xỏ xuyên qua  . . . A. . .”

          Không đợi đến lúc tiểu gia hỏa kia nói xong, Ngô Diệc Phàm liền động thân tiến vào, Xán Liệt của hắn không chỉ có đáng yêu, hơn nữa càng ngày càng thêm gợi cảm mê người.  Ngô Diệc Phàm thật giống như bị vật thể gì đó quấn lấy làm mất đi lý trí, tại tiểu huyệt mê người kia  điên cuồng mà trừu sáp (rút ra, đẩy vào). Địa phương kia không chỉ là thiên đường làm cho hắn có được khoái lạc, hơn nữa còn đem đến cho hắn vô hạn  thỏa mãn cùng ấm áp mà bản thân từ trước tới nay chưa từng có. Thật giống như thiếu niên kia chính là một phần trong thân thể của mình

          Cuối cùng, hai người ôm chặt lấy nhau cùng đạt đến đỉnh,  toàn thân lại như cũ chìm đắm trong dư vị còn sót lại.

          “Kỳ thật, anh chỉ cần có em là đủ rồi.” Ngô Diệc Phàm môi kề sát bên tai hắn thì thầm.

          Phác Xán Liệt hiểu dã tâm của Ngô Diệc Phàm, bọn họ đều rõ ràng câu nói vừa rồi bất quá cũng chỉ là lời nói ở trên giường…….Thật lâu về sau Ngô Diệc Phàm mới hiểu được, hắn muốn nói với  Phác Xán Liệt rằng, kỳ thật em là cả thế giới của anh. (sến quá Phàm ơi =))))

          —

Lời tác giả: Ta thấy dường như có vài vị thân cố tự hồ không kiên nhẫn, không biết Xán Xán rốt cuộc vì lí do gì mà rời khỏi Phàm Phàm? Ta đây cũng sẽ báo trước một chút, Xán Xán là bởi vì Thế Huân nên mới từ bỏ, quyết định rời khỏi Phàm Phàm. Kỳ thật, bên trong văn viết đã có điềm báo trước. Cùng chờ xem….

 

 

 

 

2 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    Vì Thế Huân mà từ bỏ O____O???? có liên quan gì đến Lộc Hàm ko ta >< ~ ây ~~

    12/09/2013 lúc 3:58 Chiều

  2. Song Ngư 222

    bé iu! sao mờ e câu dẫn zị? Nhưng mà ta là ta thích nha, vậy là hai đứa sắp xa nhau rồi,sắp đến chương 30 rồi :((

    13/09/2013 lúc 12:45 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s