Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 28

 

Twin Tower★  (Đam Mỹ/Hắc Đạo/Trung Trường Thiên) 

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : Joy tỉ tỉ

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 28

 

            Lộc Hàm đang trong lúc ngủ say thì tiếng chuông điện thoại có chút quỷ dị  vang lên, nếu không phải là cuộc gọi từ Phác Xán Liệt thì hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà nhấn ngay phím tắt.

 

            “Mới sáng sớm đã gọi đến quấy nhiễu,cậu đúng là không thể để cho người ta được sống yên ổn a.” Lộc Hàm mặc dù ngoài miệng oán giận nhưng trong lòng cũng thật cao hứng.

 

            “Biết anh khẳng định là đang ngủ, nhưng tôi mỗi lần có chuyện cao hứng thì anh đều là người tôi nói ra đầu tiên.” Thanh âm truyền từ đầu dây bên kia  tràn đầy nguyên khí, hưng trí phá lệ tăng vọt  “Lộc ca, tôi cùng ca ca, tối hôm qua đã làm rất nhiều lần. . .” (hả =)))

 

            “Cái gì?” Lộc Hàm bị kích thích lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ trong phút chốc toàn bộ tiêu thất: “Phác Xán Liệt, tôi  xem ra  thật sự đã quá xem thường cậu, nhanh như vậy mà đã có thể an tâm tiếp tục mà loạn luân ?”

 

            “Anh nói chuyện thật là khó nghe!” Phác Xán Liệt oán giận nói: “Vốn tôi  cũng cảm thấy rất tội lỗi, nhưng sau khi nghe anh nói, dứt bỏ luân lý, tuân theo  dục vọng tự nhiên của cơ thể. Thêm nữa, kỹ thuật của ca ca tôi cũng rất tốt, cho nên liền. . .”

 

            “Sáng sớm đã đem chuyện đó kể lể quấy rầy giấc ngủ của tôi, Phác Xán Liệt, cậu có phiền hay không a, tạm biệt!” Lộc Hàm gào lên, cắt đứt điện thoại.

 

            Thực ra, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn đối với Phác Xán Liệt phát hỏa như vậy. Lộc Hàm hắn vốn là loại người rất giỏi khống chế cảm xúc của chính mình, vậy nhưng sáng nay lại không thể…….

 

        Vốn còn đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, lại còn phải nghe đến chuyện mà bản thật cực kì căm ghét.

     

            Hắn vẫn luôn cho rằng có lẽ quan hệ  huyết thống chính là thứ duy nhất để có thể chấm dứt  tình yêu của Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt, nhưng lại không thể nghĩ tới tiểu tử ngốc kia cư nhiên đã yêu Ngô Diệc Phàm tới mức độ có thể trở nên liều lĩnh như vậy.

 

            Hắn phiền muộn xốc lên chăn, xuống giường, đi vào phòng tắm.

 

            Bên này Phác Xán Liệt còn đang vì Lộc Hàm qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu buồn bực đối với mình cắt ngang điện thoại, Ngô Diệc Phàm liền đẩy cửa tiến vào.

 

            “Sáng sớm đã trốn ra đây gọi điện thoại cho ai ?”

 

            “Là Lộc Hàm.” Quả nhiên vừa nhìn đến Ngô Diệc Phàm, chuyện phiền lòng, tất cả cũng đều tiêu tan hết, Phác Xán Liệt đem điện thoại ném sang một bên, liền hướng về phía Ngô Diệc Phàm bổ nhào đến.

 

            “Em rất nặng, có biết không?” Ngô Diệc Phàm giả vờ oán giận nhưng cũng không nguyện ý buông tay, liền như vậy ôm thiếu niên về tới phòng ngủ: 

 

        “Tối hôm qua làm, gây sức ép cho em đến hơn nửa đêm. Vậy mà hôm nay còn có thể vui vẻ như vậy, thể lực của em thật đúng là hảo, chi bằng chúng ta bây giờ lại đến thêm một lần….”


Nói xong liền đem thiếu niên trên người ném tới trên giường, chính mình cũng theo đó áp lên trên.

 

          “Đừng đừng. . . .” Phác Xán Liệt đưa tay ở trên ngực Ngô Diệc Phàm đẩy đẩy phòng ngừa hắn lại tiếp tục tới gần, tối hôm qua đã làm rất kịch liệt, mông hắn đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau a.

 

          “Hôm nay anh không đến công ty sao?”

 

          “Buổi sáng không cần đi.” Ngô Diệc Phàm bỏ tay Phác Xán Liệt xuống, thân mình tiếp tục áp tới gần.

 

          “Chính là….Em còn phải đến phòng khám. . .” Nói còn chưa dứt lời, môi đã bị ngăn chặn. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực của Ngô Diệc Phàm trực tiếp tham tiến vào bên trong khoang miệng Phác Xán Liệt, cùng quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của mềm mại thiếu niên, tiếp tục một trận cực hạn triền miên, mạnh mẽ hôn môi, tiếng nước rất nhanh không ngừng vang lên giữa phòng ngủ im lặng.

 

        Chỉ cần qua vài giây, Phác Xán Liệt liền chìm đắm vào nụ hôn sâu sắc bá đạo mà lại đầy tính ôn nhu, cảm giác thoải mái làm cho toàn thân trở nên tê dại, hai mắt khép lại, tận tình đáp trả.

 

          ”Như vậy mới đúng. . .” Ngô Diệc Phàm dán trên môi hắn môi khẽ thì thầm, thanh âm khàn khàn gợi cảm. Nhân tiện đem áo ngủ của Phác Xán Liệt kéo xuống bên hông.

 

          “Đừng. . . Em thật sự phải đến phòng khám, ngày hôm qua Tuấn Miên ca đã công đạo . . .” Cảm giác mát lạnh khiến cho Phác Xán Liệt có chút thanh tỉnh, nhưng trên thân trần trụi cùng với hai điểm hồng anh  trước ngực phơi bày ra trước mắt đã sớm khơi dậy toàn bộ dục vọng của Ngô Diệc Phàm. Hắn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Phác Xán Liệt, thanh âm cực độ ôn nhu: ”Ngoan, sẽ rất nhanh, làm xong anh sẽ đưa em đến đó. . .”

 

          Không chờ đến câu trả lời của thiếu niên, lại một lần nữa hôn xuống, Phác Xán Liệt bị hắn hôn đến mức trở nên choáng váng, hai tay chỉ có thể vô lực bám vào trước ngực Ngô Diệc Phàm.

 

       Bộ dáng mềm mại khó gặp kia khiến cho dục vọng nơi Ngô Diệc Phàm càng nhảy lên cao thêm vài phần. Hắn nắm chặt lấy hai bên eo của Phác Xán Liệt, để cho vật cứng nằm giữa khố gian của mình cùng thiếu niên ma xát lẫn nhau, đến khi cảm thấy vật nhỏ kia cũng đồng dạng ngạnh lên mới đem toàn bộ áo ngủ xả xuống dưới.

 

          “Không muốn không muốn. . . .” Phác Xán Liệt vô lực giãy dụa, nhưng lại hoàn toàn không hề hay biết bộ dáng của mình lúc này đây lại càng kích thích, khiến cho người ta thêm khao khát xâm phạm. Vì thế Ngô Diệc Phàm không chút do dự liền xả hạ chiếc quần lót vướn víu còn xót lại trên người thiếu niên, cả bàn tay cũng nhanh chóng nắm lấy phân thân của người bên dưới.

 

          “A. . .” Phác Xán Liệt vì bị kích thích mà hoảng hốt la lên, nước mắt sinh lý cũng theo đó tràn ra.

          Ngô Diệc Phàm cũng không quan tâm đến việc hắn đang cố gắng giãy dụa, dùng tay cẩn thận đùa giỡn phân thân đáng yêu đang gắng gượng trước mắt, cả thân thể cũng đè ép lên, tiếp tục cùng hắn hôn môi, sau đó lại chậm rãi di chuyển xuống hai điểm trước ngực.

 

          “Miệng vừa nói không được nhưng mặt trên cùng phía dưới lại đều ngạnh lên như vậy .” Ngô Diệc Phàm một bên nhéo khối hồng quả một bên xấu xa đùa giỡn “Xán Liệt, khẩu thị tâm phi là tật xấu của em nga. Anh thật hối hận vì mấy ngày trước em không cho anh chạm, anh cũng liền thuận theo. Nếu anh  cường ngạnh một chút, trực tiếp ‘hỏi thăm’ thân thể của em thì có lẽ đã không phải nhịn lâu như vậy .”

 

          Phác Xán Liệt có chút cảm khái, kỳ thật Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm đều là người thông minh, chỉ có chính mình vẫn mơ mơ màng màng không nhận ra, ngay cả tâm đều có thể nhận bọn họ là huynh đệ, vậy thì cơ thể còn có cái gì là không thể đâu?

 

Loạn luân cũng được, có tội cũng chẳng sao. Phác Xán Liệt muốn ở lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm, chỉ cần Ngô Diệc Phàm sau khi biết chân tướng sự thật không chán ghét hắn, không đuổi đi hắn, hắn chắc chắn vẫn sẽ ở lại bên cạnh nam nhân này. . .

 

         Đang trong lúc thất thần, thân mình đã bị Ngô Diệc Phàm lật ngược lại, hai cánh mông cũng bị bài khai. Ngay sau đó, một ngón tay mang theo chút cảm giác mát lạnh liền tiến vào.

 

          “Phác Xán Liệt, em đã làm sai, nhất định phải bị phạt. Khoảng thời gian một tuần em bỏ rơi anh kia, anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội.”  Ngô Diệc Phàm kê sát bờ môi nóng ấm vào bên tai thiếu niên, khẽ thì thầm.

 

          ( dưới tỉnh lược một ngàn H tự ) 

 

Trong phòng khách sạn, một mảnh thối nát. Trương Nghệ Hưng mở to hai mắt, phát hiện thiếu niên bên cạnh  đang mặc quần áo, sắc mặt không chút thay đổi. Hắn thân thủ muốn kéo người kia đến gần lại lập tức bị giãy ra 

 

        “Đừng chạm vào tôi!”

 

          Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút buồn cười, đêm qua bọn họ cái gì cũng đều đã làm, hiện tại nói ‘Đừng chạm vào tôi’ còn có ý nghĩa gì?

 

          Hắn nắm lấy cổ tay, đem thiếu niên kia kéo lại bên giường sau đó lại xoay người áp lên. Đối với hắn mà nói, áp chế một thân thể nhỏ gầy như vậy thật sự là rất dễ dàng.

 

          “Tối hôm qua cậu không ngừng khóc lóc cầu xin tôi thỏa mãn cậu, như thế nào hôm nay liền trở mặt ?” Trương Nghệ Hưng cúi người, đem lời này kê sát bên lỗ tai của Biện Bạch Hiền mà thổi hơi. Lại gặp người dưới thân mãnh liệt giãy dụa.

 

          “Trương Nghệ Hưng! Anh vì cái gì không chịu buông tha cho tôi? Vì cái gì các người không một ai chịu  để cho tôi được yên? Tại sao lại muốn đem tôi trở thành quân cờ mà bỡn cợt?”


Thanh âm quá mức khiến cho đầu óc Trương Nghệ Hưng có chút choáng váng, tâm tình cũng trở nên phiền muộn. Hắn buông Biện Bạch Hiền ra, cả người dựa vào gối đầu phía sau:

 

         “Bạch Hiền, mặc kệ cậu có tin tôi hay không, tôi cùng Kim Hạo Trạch không phải cùng một loại người. Tối hôm qua tôi cũng không có ý bỡn cợt cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm. Cậu có thể suy nghĩ về việc cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu….”

 

          “Coi như xong, Trương Nghệ Hưng, loại người như các anh, nếu đối với bạn giường cũng như tình một đêm, ai ai các người cũng đều muốn chịu trách nhiệm thì biết bao giờ mới xong? Tối hôm qua dược tính phát tác là do chính tôi xúi quẩy, nhưng từ nay về sau giữa tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Hai chúng ta nếu cách xa được bao nhiêu thì liền hãy ly xa nhau bấy nhiêu.”

 

          Thiếu niên kia nói một phen liên tục khiến cho Trương Nghệ Hưng đến một câu cũng không xuất ra được, Biện Bạch Hiền đối với loại công tử nhà giàu như bọn hắn có thành kiến hắn cũng không phải vừa mới biết. Nhưng cũng đồng dạng là công tử nhà giàu, vì cái gì đêm qua thời điểm ý thức vẫn còn đang mơ hồ hắn lại  luôn gọi tên Ngô Diệc Phàm?

 

          Hơn nữa hắn nói chính mình đùa bỡn hắn, trừ bỏ lần đầu tiên ở trong văn phòng làm việc cường hôn, Trương Nghệ Hưng hắn có thời điểm nào từng ép buộc Biện Bạch Hiền?

 

          “Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề, người mà tối hôm qua cậu không ngừng gọi tên, vì cho rằng người bên cạnh cậu lúc đó là hắn, hay là….. cậu đã yêu hắn?”

 

          Ngữ khí cực độ bình thản,  lại khiến cho Biện Bạch Hiền vô cùng hoảng sợ, vốn đã đi ra đến cạnh cửa lại vội xoay người trở về.


Hắn thích Ngô Diệc Phàm, nhưng chỉ trong một khắc kia hắn đã ý thức được được rằng giữa bọn họ mãi mãi cũng không thể có được kết quả. Hắn nguyện đem chuyện này trở thành một bí mật mà bản thân tự chôn giấu. Chính là không thể ngờ, ngay tại đây, mọi chuyện lại bị phơi bày ra trước mặt Trương Nghệ Hưng.

 

          “Tôi. . .”

 

          Biện Bạch Hiền ấp a ấp úng,  khí thế như lúc ban đầu đã sớm không còn. Cho dù hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận nhưng Trương Nghệ Hưng cũng có thể hiểu được hết thảy.

 

          “Cậu đi đi, không cần lo lắng cho tôi sẽ tiếp tục dây dưa.” Trương Nghệ Hưng bình tĩnh lên tiếng.

 

          “Nhưng mà. . . . Anh có thể hay không đừng đem chuyện này nói với Ngô tổng….”


Trương Nghệ Hưng ngoài mặt nở nụ cười, trong lòng lại có điểm chua sót:

 

           “Chỉ cần cậu không chán ghét tôi, tôi sẽ không nói cho hắn biết.”

 

          Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng như vậy, lại khiến cho Biện Bạch Hiền không biết nên đối mặt như thế nào. Đành thấp giọng nói một câu: “Tôi không chán ghét anh, giữa hai chúng ta vốn không có gì liên quan, tại sao tôi lại phải chán ghét anh.” Nói xong liền mở cửa xông ra ngoài.

Editor : Có ai ở đây mong chờ ngược không? Tình hình là gần bắt đầu rồi, nhưng mà mình thấy ngược cũng nhẹ hều à =)))

 


 

 

 

 

One response

  1. Song Ngư 222

    chả mấy khi có chap nào cả cảnh xuân thế mà lại đi hỏi ai muốn ngược k ==!
    Cứ nghĩ đến cảnh e nhỏ sắp đi mà đau lòng ><

    16/09/2013 lúc 2:58 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s