Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Song Giới – Chương 10

 

 

 ĐAM MỸ – SONG GIỚI  (Huyền huyễn/Cổ trang/Đại trường thiên)

Tác Giả : Chích Vi Ngưu Xán Lai (只为牛灿来) – Link gốc

Thể Loại : cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ , ngược tâm , đại trường thiên , có H, EXO đồng nhân văn

Editor : Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Tình trạng bản gốc : Chưa Hoàn ( đã hoàn bộ 1 và bộ 2 , bộ 3 đang tiếp tục viết )

Tình trạng edit : Thi xong sẽ bắt đầu làm song song với Twin Tower :”>

Nhân vật : Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt (Ngô Thế Huân x  Lộc Hàm, Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú, Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại)

 

530575_508449805845814_1623781894_n

Đệ thập chương

          Có lẽ là do nghe được tên của mình, con phượng hoàng một thân đỏ rực như lửa cúi đầu khinh trác(mổ nhẹ) xuống lòng bàn tay y một cái, sau đó ôn thuận bay đến đậu trên vai Phác Xán Liệt.

 

          Phác Xán Liệt bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước cùng Kim Tuấn Miên ở Phượng Hỏa điện nhìn đến  bức bích họa kia, nháy mắt đầu óc trở liền nên trống rỗng.

 

          Nguyên lai người kia, thật chính là kiếp trước của y.

 

       Y khẽ quay đầu, sau đó do dự mà vươn tay muốn chạm phượng hoàng kia một chút, đổi lấy nó cũng rất nhanh liền theo bạch y thiếu niên làm nũng, ở trong lòng bàn tay y nhẹ nhàng cọ xát. Phác Xán Liệt cảm thấy lòng bàn tay có chút phát dương(ngứa), nhịn không được mà cười rộ lên. Đang trong lúc cao hứng, đột nhiên từ phía bên ngoài truyền đến một tiếng đập cửa, y lập tức thân thủ vỗ vỗ lên đầu phượng hoàng, sau đó lại thấy nó tâm bất cam tình bất nguyện hóa thành một chùm ánh sáng, một lần nữa chui vào bên trong khoả mã não thạch hồng sắc kia.  Phác Xán Liệt tiến đến gần…..Nhìn thấy phượng hoàng thủy chung ngủ say nằm chính giữa bảo thạch lúc trước hiện giờ đã muốn hoàn toàn thức tỉnh, y một bên đem ngân đao vẫn không ngừng chấn động nhét vào bên hông một bên thấp giọng quở trách nó đừng nháo. Hơn nữa ngày mới nhìn đến món đồ vật kia rốt cuộc cũng chịu an phận.

 

          “Như thế nào lại chậm trễ như vậy  ——” Cửa mới vừa mở ra, Biện Bạch Hiền liền mang theo vẻ mặt oán giận nói.

 

          “Ta đang ngủ ——” Phác Xán Liệt làm bộ ngáp một cái.

 

          “Các thần sử đều đang ở Tự Tu thạch chờ ngươi ——” Người đứng trước cửa vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai hắn.

 

          Phác Xán Liệt nghe vậy mặt nháy mắt liền trở nên suy sụp .

 

          Kéo  bước chân trầm trọng nhằm về phương hướng Tự Tu thạch mà đi, Phác Xán Liệt vẻ mặt mang theo đầy rầu rĩ.

 

          Xem ra sẽ bị phạt tự suy ngẫm một đêm không thể ngủ ——

 

          Chính là trong lúc tâm tình còn đang ủ rũ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Y ngẩng đầu lên, là Kim Tuấn Miên!

 

          Y nhất thời hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên chạy tới bắt lấy tay của nam nhân đang đứng phía trước, 

 

        “Tiểu Tuấn Miên, ngươi giúp ta đối các thần sử nói tốt một chút. Lần này hãy bỏ qua cho ta đi ——”

 

          “Ngươi hôm nay đi đâu ?” Người trước mắt liếc y một cái, bất đắc dĩ nói.

 

          “. . . . . . . . . . . .”

 

          Nếu nói chính mình đơn thân độc mã một mình đi đến Long giới, phỏng chừng hắn có thể trực tiếp bắt mình ở trước Tự Tu Thạch quỳ đến một trăm năm sau đi?

 

          Phác Xán Liệt chậc lưỡi, lại gãi gãi mặt  “Ai, ta ngủ ở phía sau núi——”

 

          Kim Tuấn Miên lẳng lặng liếc y một cái, sau đó thở dài, “Ta đã thuyết phục các thần sử khác hiện tại tha cho ngươi một lần——”

 

          “A a a tiểu Tuấn Miên, ngươi thật sự là thiên thần chuyển thế tiên nhân tái hiện ——” Phác Xán Liệt bỗng chốc tâm hoa nộ phóng(vui vẻ).

 

          “Bất quá, tâm quyết  phạt ngươi phải sao kia bây giờ tăng lên hai trăm lần ——”

         Thiếu niên thần tình lúc nãy còn tràn đầy hỉ khí bây giờ thoáng chốc đều tiêu thất…..

 

          “Còn có ——” Người trước mắt liếc nhìn y một cái, “Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày phải tới tìm ta, ta sẽ tự mình giáo ngươi một số thần thuật của phượng tộc, sau đó khiến cho thần lực của ngươi tỉnh lại——”

 

          “Không phải chứ——” Nghe thấy thế, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy bầu trời một trận tối đen.

 

          “Trên vai ngươi gánh vác cái gì ngươi hẳn là đã rõ ràng ——” Kim Tuấn Miên vẻ mặt không chút thay đổi, “Cả phượng tộc có thể hay không tái hiện lại huy hoàng như ba trăm năm trước liền chỉ trông chờ vào một mình ngươi  ——”

 

          “Ta ——” Phác Xán Liệt chuẩn bị nói gì đó nhưng sau khi do dự một chút vẫn là ngậm miệng.

 

          Kim Tuấn Miên nhìn y qua một lúc lâu mới xoay người rời đi, “Ngày mai, nhớ rõ tới tìm ta.”

 

          Nhìn thân ảnh dần dần tiêu thất, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm giác được một bên hông đang rung động, y thân thủ nhẹ nhàng chạm vào khối bảo thạch kia, rung động mới chậm rãi biến mất. Ngân đao bên hông  giống như trở nên càng ngày càng trầm trọng, khiến cho cước bộ của y có chút trở nên bất động.  Nếu như thời điểm một năm trước nói cho y biết chính mình sẽ sỡ hữu được thần lực có thể khiến toàn bộ thần dân phượng tộc đều hâm mộ, y nhất định sẽ cao hứng đến quên hết tất cả. Chính là đến bây giờ, bản thân mới phát hiện ra rằng hết thảy đều không hề giống như trong tưởng tượng của mình. 

 

      Trở lại địa phương mình cư trú, đem Xán nhi phóng ra, Phác Xán Liệt ngã vào giường cố gắng sao tâm quyết.  Cũng may vật nhỏ kia cũng thật sự nhu thuận, không sảo cũng không nháo, so với tên long hỏa kia an phận thủ thường hơn rất nhiều.

 

           Long hỏa? !

 

          Phác Xán Liệt thân mình cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến những hỏa tự xiêu xiêu vẹo vẹo trong không trung bao phủ bởi một màn hắc sắc ngày đó.

 

          “Long hỏa chỉ thích Xán nhi ——”

 

          Hoạ bút đột nhiên rơi xuống giường, Phác Xán Liệt nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng đang vùi người ở một bên chân mình, khoé miệng nhịn không được trở nên run rẩy.

 

          Tiểu gia hoả——

 

          Ban đêm, Băng Hỏa hồ.

 

          Phác Xán Liệt mới vừa đẩy mảnh cỏ lau khô diệp trước mắt ra liền nhìn đến Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở một bên trì đường, còn có Long hỏa trên đỉnh đầu vẫn nhàn rỗi khiêu lủi như cũ.

 

          Bạch y thiếu niên vừa mới đến gần, long hỏa liền giống ngày thường vọt lại bên cạnh y.

 

          Phác Xán Liệt sớm đã quen với sự nhiệt tình của nó, vừa mới chuẩn bị xua tay, lại thấy hỏa đoàn đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Y còn đang mang theo vẻ mặt nghi hoặc cảm thán vật nhỏ này hôm nay như thế nào lại trở nên suy tư như vậy, liền  nghe thấy một trận minh thanh khe khẽ, tiếp sau đó mắt liền thấy long hoả lấy tốc độ mà ngày thường đều không thể sánh bằng mạnh mẽ bay về phía mình.

 

          Phác Xán Liệt bất ngờ không chống đỡ được, vừa mới chuẩn bị che đầu hét lớn một tiếng không được lại đây, liền thấy long hỏa vây quanh lấy thắt lưng của y liên tục chuyển giới(bay vòng quanh), còn không ngừng phát ra thanh âm nghẹn ngào càng lúc càng cấp thiết. Đột nhiên bên hông cũng bắt đầu trở nên kịch liệt rung động nhưng lại không giống như là phấn khích, mà ngược lại còn có điểm muốn lùi bước. Phác Xán Liệt chậm rãi đem ngân đao kia rút ra, sau đó khẽ vuốt lên khỏa mã não thạch hồng sắc, thử thăm dò hô lên một tiếng “Xán nhi ——”


Lúc trước chỉ cần y gọi một tiếng, phượng hoàng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Lần này thì phải chờ cho thanh âm hoán lên vài tiếng, mới thấy được cổ bạch quang kia chậm rãi xuất hiện.

 

          Phác Xán Liệt liếc mắt một cái nhìn đến long hỏa đang ở bên cạnh mình lo lắng đảo quanh, khoé miệng khẽ nhếch, sau đó xuy trứ khẩu tiếu (huýt sáo) một đoạn “Hắc hắc, nó không muốn gặp ngươi ——”

 

          Y vừa dứt lời, long hỏa liền trở nên nức nở.

 

          Phác Xán Liệt cảm thấy có chút khoái trá, lúc này mới vỗ vỗ lên vật đang nằm trong tay, “Được rồi được rồi, xuất hiện đi ——”

 

          Lúc này trong đêm đen mới chậm rãi hiện lên một đoàn hồng quang, sau đó biến thành một con  phượng hoàng lửa. Nhìn thấy người trong lòng, long hỏa kích động tiêm minh (khẽ kêu lên), cũng nhanh chóng chuyển hóa bộ dáng vi long.

 

          Một con rồng một con phượng, nháy mắt chiếu sáng cả mặt hồ.

 

          Chỉ thấy long hỏa phác đằng tiến lên, ngược lại Xán nhi một bộ dáng cao ngạo hờ hững, liền xoay người sang chỗ khác.

 

          Phác Xán Liệt đứng ở một bên mi khai nhãn tiếu (vẻ mặt hăm hở) xem cảnh trước mắt, không hổ là thần sủng của Phác Xán Liệt ta  ha ha ha ha ha ha ha ha ——

 

          Y bĩu môi, “Vậy mà ta còn nghĩ đến long hỏa thích chính là ta ——”

 

          Nam nhân trước mặt cúi đầu nở nụ cười, “Phượng hoàng kia vốn phụ thuộc vào thần lực của ngươi, cho nên cũng có thể nói là nó thích ngươi.”

 

          “Thật không?” Phác Xán Liệt liếc hắn một cái.

 

          Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, sau đó cười lên, “Bản thân chúng không có ý thức, tất cả tình cảm đều là ta và ngươi cấp cho.”

 

          Kim y nam nhân ngừng lại trong nháy mắt, độ cung trên khóe mắt càng lúc càng thâm , “Long hỏa  thích Xán nhi như vậy, là bởi vì ta thích ngươi.”

 

          Phác Xán Liệt ách khẩu, người này da mặt quả nhiên so với trong tưởng tượng của y còn muốn dày hơn a.

 

          Y khẽ khụ một tiếng, sau đó đặt mông ngồi xuống dưới đất.

 

          Cảm giác người kia cũng theo mình ngồi xuống, Phác Xán Liệt vội vàng xoay lưng về phía hắn, lại cảm giác được trên mặt cư nhiên đã nóng lên một mảnh.

 

          “Không xuống nước sao ——” Nam nhân kia cười hỏi.

 

          “Không được ——” Phác Xán Liệt buồn thanh trả lời, để cho y ở trước mặt Ngô Diệc Phàm thoát ra y phục cùng với dương nhập hổ khẩu(nhảy vào miệng cọp ấy =)) có cái gì khác nhau?

 

          Cách đó không xa long hỏa vẫn đang kiên trì không ngừng truy đuổi phượng hoàng thủy chung không phản ứng lại nó. Ngô Diệc Phàm theo mục quang nơi y nhìn lại, sau đó ở trong đêm tối khẽ lên tiếng,

 

          “Long hỏa, cũng đã phải đợi ba trăm năm ——”

 

Phác Xán Liệt đột nhiên tâm đầu nhất khiêu, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Gió đêm nhẹ thổi bay một đầu ô phát của người nọ, y nhịn không được  khẽ vươn tay qua muốn chạm vào, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm đến lại vội vàng thu về.

 

          Y lẳng lặng nhìn về phía đôi mắt kia.

 

          Nam nhân này, cư nhiên đã đợi y ba trăm năm.

 

          Đột nhiên trên mặt cảm giác một mảnh mát lạnh, y vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy bàn tay phiếm lạnh của Ngô Diệc Phàm. Cảm giác hàm dưới nhẹ nhàng được nâng lên, tiếp theo, hơi thở ấm áp thuộc về Ngô Diệc Phàm liền nghênh diện mà đến. Phác Xán Liệt thoáng giật mình, sau đó ma xui quỷ khiến nhắm lại hai mắt.

 

             Trên môi truyền đến một mảnh thấp nhuyễn(mềm mại và ẩm ướt),sau đó cảm giác đầu lưỡi người nọ cũng dần tiến vào dò xét, y thân mình thoáng chốc liền trở nên cứng đờ.

 

          Cảm giác được y toàn thân cứng ngắc, nam nhân trước mặt cười nhẹ, “Đừng sợ ——”

 

          Hai má Phác Xán Liệt cũng theo đó nóng lên một mảng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ngô Diệc Phàm cả thân mình đều đang sáp lại gần. Y toàn thân đều trở nên hoảng loạn, uy uy uy đừng tới đây a ——

 

          “Ngô ngô ngô ——” Nam nhân kia lại tiếp tục làm cho nụ hôn thêm sâu sắc, không để cho y một chút cơ hội thở dốc.

 

          Phác Xán Liệt không thể chịu nổi, cả thân mình đều muốn xụi lơ thành một đoàn. Trong lúc ý thức hồn độn lại  cảm giác được hai tay Ngô Diệc Phàm đang chậm rãi giải ra y phục trên vai mình, vì thế Phác Xán Liệt đành phải ra sức đem y bào trượt xuống kéo lên.

 

          Ai ngờ mới vừa mới kéo lên, bàn tay người nọ lại du động kéo xuống.

 

          Y kéo lên, Ngô Diệc Phàm lại kéo xuống ——

 

          Phác Xán Liệt đổ mồ hôi.

 

          Y không phải ngốc tử. Y biết, tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì.

 

          Phác Xán Liệt muốn đẩy hắn ra, lại nghe đến thanh âm trầm thấp của Ngô Diệc Phàm ở bên tai vang lên, “Vì cái gì để cho ta chờ lâu như vậy ——”

Cơn đau nhức ở ngực trái đã lâu chưa phát tác lại đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn đau,  trên trán  Phác Xán Liệt bắt đầu  toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ. Thật vất vả đợi cho thị tuyến(tầm nhìn) trước mắt trở nên rõ ràng hơn một chút, y mới nặng nề thở gấp nhìn sang người kia. Một đôi mắt sâu thẳm, như là đã tàng ẩn trong cơ thể qua hàng trăm hàng ngàn năm khiến cho toàn thân y phát đau.

 

          Trong nháy mắt ý thức như đã thoát ly khỏi khống chế của bản thân, y bỗng nhiên chậm rãi ôm lấy nam nhân trước mắt.

 

          Nụ hôn thấp nhiệt của Ngô Diệc Phàm bắt đầu rời khỏi môi y rồi đuổi dần xuống dưới, hai tay nóng rực cũng không yên phận mà trượt tới trượt lui, thoáng cái đã giải hết y phục vướng bận trên người. Phác Xán Liệt gắt gao chế trụ cổ của nam nhân trước mặt,  cảm giác người nọ như đang đốt lửa ở trên thân thể của mình. Sau đó lại nghe hắn ở bên tai lẩm bẩm vài lần.

 

          Hắn nói, ta nhớ ngươi….

 

          Tất cả tưởng niệm tích tụ của ba trăm năm bất ngờ tràn ra.

 

          Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ như đang thay đổi, biến thành người của ba trăm năm trước kia.

 

          Y khóe mắt ướt át nhìn đến nam nhân trước mắt, do dự một chút sau đó khẽ hôn lên môi người nọ. Hành động thình lình xảy ra  khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút giật mình. Ngay sau đó là một mảnh bão tố.


Đôi môi vừa nóng rực vừa ướt át vội vàng di chuyển xuống dưới, nam nhân cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy một điểm hồng anh trước ngực Phác Xán Liệt.

 

          Thiếu niên nhất thời chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Vì người nọ khẽ liếm lộng địa phương mẫn cảm của mình mà bán mị hai mắt, bắt đầu thở dốc dồn dập. Toàn thân giống như thoát lực, tùy ý để cho  Ngô Diệc Phàm ở trên thân thể mình mặc sức xâm lược.

 

          Cách đó không xa Băng Hỏa hồ hắc sắc đang dần phiếm thượng một mảnh lân quang, ký ức cũng nương theo đó mà đến.

 

          Trong trí nhớ, thiếu niên một thân hỏa hồng y bào cười khẽ ôm lấy thắt lưng nam nhân kia, bên miệng nổi lên một nụ cười tà, 

 

       “Ngươi là người ta đã chọn, ngươi…..sẽ không thể thích những người khác ——”

 

          Còn có ánh mắt bá đạo của nam nhân kia, “Ngươi là người của ta, đời đời kiếp kiếp.”

 

            Trong ý  thức mơ hồ vẫn có thể cảm giác được bàn tay của Ngô Diệc Phàm đang ở trên người  mình không ngừng vuốt ve, chạy loạn khắp nơi, những nơi đầu ngón tay đi qua đều lưu lại một mảnh nóng rực như lửa. Phác Xán Liệt cắn chặt môi, muốn quên đi những hình ảnh đang nhớ lại trong đầu, nhưng làm thế nào đuổi cũng không đi. Thẳng đến khi tay người nọ trượt xuống phía dưới thắt lưng, sau đó nhẹ nhàng xoa địa phương  yếu ớt nhất của y.


“Ân ——” Phác Xán Liệt từ trong miệng thoát ra một tia rên rỉ, nhưng ngay sau đó lại lập tức bưng kín miệng.

 

          Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dáng thất thần của y, khóe mắt cũng dần dần cong lên, sau đó trên tay lại tăng thêm lực lượng chậm rãi vỗ về chơi đùa. Tiếng rên rỉ trong miệng như thế nào cũng không thể che lấp được, Phác Xán Liệt đành phải nghiêng đầu sang hướng khác.

 

       Nam nhân phía trên nhẹ xoay mặt y lại đối diện với hắn,  sau đó cúi đầu, khẽ hôn y một chút.

 

          Phía trên hai người, bầu trời đêm một màu đen đặc, bên tai là thanh âm trầm thấp của Ngô Diệc Phàm.

 

          Hắn nói, ta yêu ngươi….

 

          Đột nhiên một trận vãn phong trong trẻo nhưng lạnh lùng theo mặt hồ thổi đến, Phác Xán Liệt thoáng chốc trở nên run rẩy,  ý thức mất đi trong nháy mắt chợt khôi phục. Tâm trầm xuống, sau đó một phen đẩy nam nhân phía trên ra .

 

          Ngô Diệc Phàm khóe mắt còn mang theo đậm tình dục vẫn chưa tán đi, hắn một bên thở hổn hển một bên nhíu mày,

 

          “Làm sao vậy ——”

 

          Phác Xán Liệt nhặt lên y bào rơi rụng ở bên hồ mặc vào, sắc hồng thấu trên mặt vẫn chưa rút đi. Y há miệng hấp một ngụm lãnh khí,  sau đó ngẩng đầu nhìn về nam nhân phía cách đó không xa, muốn che dấu đi thần sắc bối rối.

 

          “Không có gì ——”

 

          Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn thiếu niên trước mắt, sau đó vươn tay hướng đến khuôn mặt y.

 

          Phác Xán Liệt bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, “Đừng tới đây ——”

 

          Y lảo đảo đứng lên, nhanh chóng thắt lại đai lưng, sau đó ở xoay người nhìn đến nam nhân trước mặt liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói liền hướng về phía sau rừng cỏ lau mà chạy tới.

 

          Biện Bạch Hiền mới vừa đóng cửa chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa một trận tiếng đập cửa dồn dập.

 

          Hắn một bên la hét ”ai a” một bên mở cửa ra,  trong nháy mắt thấy được Phác Xán Liệt đang thở hổn hển.

 

          “Xán Liệt ——” Nhìn người đang đứng ngoài cửa, Biện Bạch Hiền vẻ mặt mạc danh kỳ diệu.

 

          Đợi cho đến lúc khí thuận xong, Phác Xán Liệt mới đứng thẳng người, không nói một câu liền lập tức vọt vào trong phòng, sau đó đem giày thoát ra, vội vã nhảy lên giường.  Biện Bạch Hiền vẻ mặt không nói gì, tiểu tử này cư nhiên xem đây là nhà của mình a.

 

          Hắn phụng phịu vừa mới chuẩn bị lên tiếng đuổi người, chợt nghe đến Phác Xán Liệt đang vùi mình ở trên giường đã mở miệng trước.

 

          “Bạch Hiền, nếu có một ngày, ta biến thành một người khác thì phải làm sao ——”

 

13 responses

  1. Tưởng có xôi thịt -_-

    19/09/2013 lúc 3:29 Chiều

  2. Shingkhang

    Làm ta mừng hụt ah. Xoi của ta…!
    Ps: pass cua duong ve la j vay?

    19/09/2013 lúc 5:05 Chiều

  3. Song Ngư 222

    suýt nữa thì …
    Phải công nhận ng viết rất đầu tư về cách viết+ ý tưởng

    20/09/2013 lúc 4:40 Sáng

    • Suýt nữa có xôi thịt ăn~ TT^TT =)))))

      20/09/2013 lúc 10:36 Sáng

      • Song Ngư 222

        vì cái chữ suýt ý mà ối ng chết

        20/09/2013 lúc 10:48 Sáng

      • Tác giả nhắn là reader hãy chờ đến khi xôi thịt dâng lên đến tận trên giường cơ =v=

        20/09/2013 lúc 1:51 Chiều

      • Song Ngư 222

        thì cứ chờ zị thôi! cơ mà trong nì,e Phượng thật nà xinh, muốn đánh cắp nó về quá T_T

        20/09/2013 lúc 1:52 Chiều

      • anh Phàm không cho đâu =]]

        20/09/2013 lúc 2:00 Chiều

  4. Hic mấy ngày nay bận rộn, chẳng đọc đam được, nhớ Phàm Xán quá!!! :((((
    Nàng ơi nàng có định làm bộ này tiếp ko???

    09/12/2013 lúc 3:14 Chiều

  5. Huyendranix

    Bộ này Shin ngừng hẳn àh?

    18/04/2014 lúc 4:37 Chiều

  6. Milky Jung

    Mém nữa là có xôi thịt ăn rồi… không biết bắt đền Shin đó… tiếp đi tiếp đi ạ…❤

    23/04/2015 lúc 9:48 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s