Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 29

 

★Twin Tower★  (Hiện đại/Hắc dạo/Trung trường thiên)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit :  cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 29

 

            Trương Nghệ Hưng thật sự rất là khó chịu, hắn tao nhã, suất khí, nhiều tiền. Luôn luôn chỉ có người khác muốn bám dính lấy hắn, vậy mà hôm nay cư nhiên lại bị tiểu tử Biện Bạch Hiền kia  cự tuyệt,”tình địch” lại còn là một Ngô Diệc Phàm, người đã là bằng hữu với mình rất nhiều năm. Trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội nhưng lại không thể phát tiết ra được.


Hắn lái xe đến một quán bar quen thuộc, quy mô không lớn nhưng rất đặc biệt,  hơn nữa lại do hội viên lập ra nên bên trong thật sự rất sạch sẽ. Mỗi lần tâm tình không tốt, hắn sẽ đến đây uống rượu một mình. 

 

          Không ngờ hôm nay vừa mới đến đã liền bắt gặp một gương mặt xinh đẹp khiến người ta phải chú ý, này đây không phải là mỹ nhân bảo tiêu của tiểu tử Ngô Thế Huân kia sao? 

 

          Trên khuôn mặt Tương Nghệ Hưng không tự giác hiện lên một mạt tươi cười, liền vài bước đi đến ngồi xuống đối diện người nọ.

 

           “Lộc Hàm.” Hắn nhẹ giọng kêu lên.

 

          Người kia ngẩng đầu, trong ánh mắt mặt lộ ra đầy vẻ kinh ngạc: “Trương Nghệ Hưng? Cậu như thế nào lại đến loại  tiểu quán bar như thế này mà uống rượu giải sầu?”

 

        ” Trong cuộc sống mỗi người đều có thể xảy ra những chuyện không như ý muốn, không có khả năng lúc nào cũng có thể vui vẻ khoái hoạt, bằng không một đại mỹ nhân như cậu như thế nào lại có thể lẻ loi một mình chạy tới nơi này?” Trương Nghệ Hưng thản nhiên cười cười, đồng thời nhìn thoáng qua chai rượu  trước mặt Lộc Hàm. 

 

          “Blue Lagoon? Tựa hồ không quá thích hợp với tâm tình hiện tại cho lắm.”

 

          “Tôi chỉ tùy tiện gọi.” Lộc Hàm hai tay chống cằm nhìn Trương Nghệ Hưng, nam nhân tao nhã này luôn khiến cho người ta có được cảm giác đặc biệt ấm áp cùng an tâm: “Vậy cậu nói chúng ta hiện tại hẳn là nên uống cái gì?”

 

          “Forget the memories, túy sinh mộng tử.”

 

          Lời vừa ra khỏi miệng Lộc Hàm liền cười rộ lên, đẹp đến mức khiến người khác phải si mê: “Hảo, túy sinh mộng tử.”

 

          Hai người nâng cốc nói chuyện với nhau, cảm thấy cuộc đời này tựa hồ như chưa bao giờ có được giây phút nhẹ nhàng cùng thoải mái như vậy, thậm chí còn có loại cảm giác tiếc nuối vì đến bây giờ mới gặp được nhau.

 

          “Nên nói lời thật lòng đi? Hôm nay rốt cuộc là vì cái gì mà lại không vui như vậy?” Trương Nghệ Hưng hỏi.

 

          “Tôi nói, cậu cũng phải nói.”

 

          “Không thành vấn đề.”

 

          Lộc Hàm nghĩ nghĩ, cầm cái ly lên,  đi qua ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, dung môi kê sát vào bên tai hắn nói: “Tôi thích Phác Xán Liệt, chính là…. hắn sống chết cũng chỉ một mực yêu Ngô Diệc Phàm.”

 

          Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn đến  biểu tình nơi Trương Nghệ Hưng có chút giật mình, Lộc Hàm cười cười: “Tới phiên cậu.”

 

          Trương Nghệ Hưng quay đầu lại: “Tôi thích Biện Bạch Hiền, chính là hắn cũng chỉ khăng khăng một mực yêu  Ngô Diệc Phàm.”

 

          “Lão thiên a! Chúng ta có thể hay không lại hữu duyên như vậy a? Ngay cả tình địch đều là cùng một người!” Lộc Hàm kinh hô. Trương Nghệ Hưng thế nhưng lại cười không nổi.

 

          Không biết có phải là do tác dụng mạnh của Forget the memories hay không, thần trí bỗng nhiên trở nên mơ mơ màng màng,  Lộc Hàm đột nhiên rất muốn bổ nhào trong lòng ngực nam nhân  trước mắt này mà khóc lớn một hồi. Nhưng ngay sau đó lại có chút tự giễu, chính mình cư nhiên lại có ý tưởng của một nữ nhân

 

        ”Cậu có muốn cùng tôi làm ** không? Trương Nghệ Hưng.” Hắn ôm lấy cổ Trương Nghệ Hưng, cơ hồ là dán sát mặt hai người vào nhau mà lên tiếng hỏi.

 

        ”Mỹ nhân đẳng cấp thượng hạng như cậu, người đi theo hẳn là nhiều lắm đi? Tôi còn phải xếp hàng chờ đến lúc nào đây?”

 

          “Không quan hệ, tôi cho cậu chen ngang.” Lộc Hàm nói xong liền áp lên môi Trương Nghệ Hưng, nam nhân cũng không tự giác ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, cùng nhau làm sâu sắc nụ hôn này.


Ngô Diệc Phàm biết chuyện hắn phá đi thế cục cũng như hạ sát tất cả những trợ lý cùng đám bảo tiêu phản bội kia, Ngô Hạo Thiên sớm hay muộn rồi cũng sẽ tới tìm hắn tính sổ.

 

          Hôm nay gặp Ngô Hạo Thiên, thế nhưng lại là một phen giáo huấn về quan điểm yêu thương hiếu thảo, ai cũng không muốn nói đến chuyện tình xảy ra ngày hôm đó.

 

          “Diệc Phàm, vốn ta đã nghĩ rằng sẽ đem toàn bộ  Elysium trao lại cho con.  Chính là mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, lại cảm thấy dù sao con tuổi vẫn còn rất trẻ, một mình một người muốn quản lí cả một tập đoàn vũ khí đạn dược lớn như vậy cơ hồ là quá mức miễn cưỡng. Ta muốn để cho Thế Huân giúp con.” Ngô hạo thiên ngữ khí cực kỳ phong khinh vân đạm nhưng lại khiến cho Ngô Diệc Phàm thật sự cảm thấy kinh hãi.

 

          Không nói đến Ngô Thế Huân không phải là con vợ cả, căn bản không có tư cách để lọt vào vị trí người thừa kế. Lại thêm những năm gần đây, hắn cũng chỉ là giống một thiếu gia bình thường sống an nhàn sung sướng. Huấn luyện chuyên nghiệp hay những thứ đại loại khác cũng chưa từng trải qua. Lần này lão gia tử nói vậy  rốt cuộc là vì muốn uy hiếp mình hay là thực sự muốn thay đổi?

 

          “Ông nội, xin ngài đừng lo lắng quá nhiều, ngài cũng biết Thế Huân hắn không hề thích hợp. Nếu chúng ta cho hắn thượng vị, các nguyên lão khác họ chắc chắn cũng sẽ thừa dịp gia tộc chúng ta hư nhược mà nhảy vào xâu xé.”

 

          “Diệc Phàm, Thế Huân cũng không phải không thích hợp, mà là ngay từ đầu ta đã không có đem hắn huấn luyện theo phương hướng chính xác. Bất quá hiện tại cũng không muộn, hắn còn không đến mười sáu tuổi,tính cách cũng chưa có thành hình. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để hắn sang Mĩ nghiêm ngặt chịu huấn luyện,  vài năm sau hắn nhất định sẽ thay đổi rất nhiều.”

 

          “Ông nội! Một rừng không để cho hai hổ là đạo lý mà ngài đã giáo huấn cho con. Nếu Ngô gia có hai chủ nhân, phải tách ra là chuyện tất nhiên, mà con, chắc chắn sẽ không đồng ý.”


“Không đồng ý cũng không có tác dụng, ta thà rằng Ngô gia phải tách ra cũng không nguyện ý để Ngô gia cuối cùng lại phải suy bại trong tay Phác gia.” Ngô hạo thiên nói xong liền xuất ra một phần văn kiện đưa cho Ngô Diệc Phàm: ”Sau khi ta chết, bảy mươi  phần trăm cổ phần trong tay ta sẽ đem chuyển hết qua cho Thế Huân, này đây cũng không hề quá phận, bởi vì trong tay con còn có toàn bộ cổ phần do cha mẹ cấp cho. Diệc Phàm, ta từng đem tất cả cược đặt ở con, nhưng chính con lại không chịu nghe lời .”

 

          Ngô Diệc Phàm cảm thấy một cỗ huyết tinh cuồng cuộn dâng trào trong lồng ngực. Ngô Hạo Thiên cư nhiên muốn đem Ngô Thế Huân bồi dưỡng để thay thế mình,  làm như vậy có bao nhiêu phiêu lưu hai người bọn họ  đều hiểu được. Ngô gia một khi phải tách ra sẽ bị các đạo gia tộc liên quan từng bước từng bước xâm chiếm. Ngô Hạo Thiên căn bản không phải muốn cho Ngô Thế Huân cùng mình hợp tác mà  là muốn Ngô Thế Huân hoàn toàn thay thế mình. Nói cho cùng bất quá chỉ là muốn lưu lại mình để giúp Ngô gia chống đỡ qua đoạn thời gian trước khi Ngô Thế Huân trưởng thành mà thôi.

 

          Ngô Hạo Thiên vẫn đều là như vậy, vì mục đích của mình mà ngay cả những thứ trân bảo gì đó một giây tiếp theo cũng có thể trở thành rác rưởi, rách nát thê thảm đến không chịu nổi, một thứ phế phẩm chỉ đáng vất đi.

 

          Ngô Hạo Thiên nhìn ra được sự hỗn loạn bất an trong mắt Ngô Diệc Phàm, vì thế tiếp tục nói: ”Phần văn kiện này vẫn chưa được công khai, cho nên sẽ không có hiệu lực. Diệc Phàm, con hãy cẩn thận mà suy xét lại, vì một Phác Xán Liệt mà mất đi nhiều như vậy, rốt cuộc là có đáng giá hay không? Huống chi Ngô gia cùng Phác gia lại có mối thù truyền kiếp. Thời điểm Phác Xán Liệt yêu con thì có thể không động đến con, một khi hắn không còn yêu nữa thì có thể sẽ giết con, này đó con phải suy nghĩ cho rõ ràng, ta chờ đáp án của con.”

 

          Ngô Diệc Phàm trên trán gân xanh đều nổi lên, hai tay nắm chặt lại đến mức đau nhức, Elysium, dựa vào cái gì cấp cho Ngô Thế Huân, một người ngay cả huyết thống cũng không chính thức!

 

          “Ông nội, ngài cho con một đoạn thời gian, con sẽ suy nghĩ.”

 

          Ngô Hạo Thiên gật gật đầu: “Diệc Phàm, con phải biết rằng ta đối với con, yêu thương so với Thế Huân còn vượt qua rất nhiều. Ta hy vọng con sẽ cấp cho ta đáp án mà ta mong muốn.”

 

          Bên kia khói súng âm thầm nổi lên,  bên này Ngô Thế Huân lại hoàn toàn không biết sắp tới sẽ phát sinh ra sự tình gì, mỗi ngày hắn vẫn được Lộc Hàm hộ tống đến trường,  cuối tuần lại theo Trương Nghệ Hưng đến EX học tập phải quản lý công ty như thế nào.

 

          Chính là lần này đi công ty, phát hiện không khí giữa Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng có chút gì đó mờ ám, hắn nghi hoặc nhưng lại không để ý nhiều lắm, chỉ cho rằng bản thân đã quá nhạy cảm. 

 

          “Lộc ca, anh ở đây cùng Hưng ca, chờ tôi một chút, tôi đi gặp ông nội xong sẽ trở lại. Chúng ta cùng về”

 

          “Ân ân, mau đi đi. Đừng để ông nội chờ lâu lại trách cậu.” Lộc Hàm sủng nịch sờ sờ tóc Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ngượng ngùng, cười cười xoay người xuất môn.

 

          “Không cảm thấy rằng Thế Huân thích cậu sao?” Trương Nghệ Hưng đi tới, đối Lộc Hàm cười nói.

 

          “Phải không? Có lẽ đi.” Lộc Hàm lắc lắc đầu: “Hắn còn rất trẻ, tôi rất thích hắn, nhưng cũng chỉ là loại cảm giác  đối với một đệ đệ.”

 

          Lộc Hàm trêu đùa nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên, “Đối với cậu, nam nhân thành thục tao nhã như vậy  lại không giống nhau, rất hợp khẩu vị của tôi.”

 

          Nói xong liền câu lấy cổ Trương Nghệ Hưng, mỹ nhân tự nguyện nhảy vào trong lòng ngực, ai có thể cự tuyệt a? Huống chi hắn cùng Lộc Hàm thân thể cũng đã quá thân mật, vậy nên không hề ngại ngùng mà ôm lấy  thắt lưng hắn, hướng tới đôi môi xinh đẹp phía trước mà hôn lên.

 

          Hai người đang hôn đến xuất thần không hề chú ý đến cửa ban công phía sau đã bị đẩy ra, nghe thấy có thanh âm phát ra, cả hai mới giật mình xoay người lại.

 

          “Thế Huân? Không phải cậu đi gặp ông nội sao?” Trương Nghệ Hưng nhanh chóng buông Lộc Hàm ra, lên tiếng hỏi. Lộc Hàm ngược lại  vẻ mặt lạnh nhạt giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

          “Ông nội có việc, nói tôi ra ngoài trước,  đợi lát nữa hãy trở lại.” Thanh âm của thiếu niên có chút run rẩy 

 

          “Hai người…. cùng một chỗ sao?”

 

          Trương Nghệ Hưng lắc đầu, Lộc Hàm lại khăng khăng ôm lấy cổ hắn:

 

          “Hai chúng tôi…. là quan hệ đồng cư…”

 

          Lời nói còn chưa dứt, Ngô Thế Huân liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

 

         “Hắn còn nhỏ, cậu như thế nào có thể nói như vậy?” Trương Nghệ Hưng có chút trách cứ.

 

          “Tôi nói  cái gì? Tôi không phải chỉ nói sự thật sao? Hai chúng ta vốn đang sống chung, trên giường đều đã làm qua vài lần. Vì cái gì lúc hôn môi bị hắn nhìn đến lại phải giống như kẻ trộm, trốn trốn tránh tránh đâu?”

 

          “Bởi vì hắn để ý cậu a! Lộc Hàm, hắn còn nhỏ như vậy, có lẽ cậu chính là mối tình đầu của hắn. Cậu cứ như vậy sẽ khiến hắn bị tổn thương.”

 

          Lộc Hàm ngồi bất động, Trương Nghệ Hưng tiến lên đẩy đẩy hắn: “Mau đuổi theo, ra ngoài dỗ dành hắn một chút đi.”

 

          “Cần sao?”

 

          “Cần.”

 

          Lộc Hàm đứng dậy đi ra khỏi cửa, lại không thấy được thân ảnh của Ngô Thế Huân. Vừa rồi còn bình tĩnh thản nhiên bây giờ lại có chút sốt ruột, tiểu hài tử kia sẽ không có chuyện gì đi?

 

          Hắn vội vàng chạy về phía thang máy, vừa vặn nhìn đến cửa thang máy đang khép lại trong nháy mắt cùng với khuôn mặt lạnh lùng đến kỳ quái của Ngô Thế Huân.

 

          “Ngô Thế Huân!” Lộc Hàm lớn tiếng kêu lên: “Cậu không được đi ra ngoài một mình, người đang nhắm đến cậu rất nhiều. Bên ngoài rất nguy hiểm.”

                                                                 ———————————– 

 Vốn định up luôn chương 30 nhưng lười quá, với lại đoạn ngược thì cũng nên tách riêng ra chứ nhỉ =]]

2 responses

  1. Song Ngư 222

    chưa j đã thấy mùi nguy hiểm ~!

    21/09/2013 lúc 1:24 Sáng

  2. qua hay luon day ti a

    21/09/2013 lúc 1:03 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s