Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 31

 

★Twin Tower★  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

  Chương 31

 

          Đối với những người yêu nhau mà nói, thái độ lãnh đạm có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất.

 

          Ngô Diệc Phàm một lời cũng không hề nói cùng Phác Xán Liệt, cho dù đoạn thời gian về đến nhà trải qua gần hai giờ đồng hồ. Từng giây từng phút lại giống như đao nhọn đâm vào lòng, Phác Xán Liệt hiện tại mới hiểu được chính mình có bao nhiêu sợ hãi nếu phải mất đi nam nhân bên cạnh này .

 

          “Ca. . .”  Thời điểm về đến nhà chỉ còn lại hai người, Phác Xán Liệt thân thủ giữ chặt lấy Ngô Diệc Phàm đang đi ở phía trước. Nam nhân mạnh mẽ rút cánh tay ra, xoay người lại, dùng sức nắm lấy bả vai Phác Xán Liệt, đem hắn đổ lên bức tường phía sau, thần tình tràn đầy tức giận lại vô cùng âm lãnh.

 

          Sau lưng Phác Xán Liệt bị va chạm mạnh thật sự rất đau, nhưng vị trí bị Ngô Diệc Phàm dùng sức nắm lấy lại càng đau đớn hơn. Trong lòng thiếu niên rất sợ, không phải sợ Ngô Diệc Phàm, mà là sợ mất đi hắn.

 

          “Có thể nói chuyện với em một chút không?”

 

          “Muốn anh nói cái gì với em?” Ngô Diệc Phàm hung hăng hỏi han: “Em còn muốn anh tiếp tục trách mắng em sao? Mắng em ngu xuẩn, mắng em ngốc nghếch, trách em  đã hại thảm anh sao?”

 

          “Cho dù anh mắng em, cũng tốt hơn vạn lần so với việc anh không nói lời nào. . . Diệc Phàm…Em xin lỗi, em sai lầm rồi. . . Em yêu anh. . . Em không thể mất đi. . . . Em thật sự sai lầm rồi. . . .” Phác Xán Liệt có chút run rẩy, trình tự lời nói ra không được ăn khớp, hiện tại hắn thầm muốn lưu lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cầu xin nam nhân kia rằng giữa hai người bọn họ cái gì sẽ không thay đổi, thế nhưng bản thân thiếu niên lại không có loại tự tin này.

 

          Nhưng có lẽ là vì quá yêu, tất cả buồn bực cùng lo lắng của Ngô Diệc Phàm đều bởi một câu yếu thế của đối phương mà tan thành mây khói. Mọi chuyện….Có lẽ vẫn còn kịp vãn hồi đi?

 

          Ngô Diệc Phàm suy tư một chút, độ mạnh yếu trên tay cũng giảm bớt đi vài phần.

 

          “Em thật sự thực rất ngốc, có biết không?” Hắn lên tiếng trách cứ, nhưng ngữ khí đã có vài phần cam chịu.  “Em vì cái gì lại đối xử với những người khác tốt như vậy? Anh rất không thích. Vì cái gì em lại không thể học được một chút ích kỷ? Em cho rằng trong lòng Ngô Thế Huân mình có được bao nhiêu phân đặc biệt? Em cho rằng nếu mình liều lĩnh cứu hắn thì hắn sẽ cảm kích em sao? Mặc cho em vì hắn mà mất đi anh, mất đi hết thảy, hắn vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của chính mình, sau đó chậm rãi đem em quên mất. Anh thật sự luyến tiếc, em không nên vì người khác mà hủy đi cuộc sống cùng tình yêu của chính mình.”

 

          Từng câu từng chữ mà Ngô Diệc Phàm nói ra đều đánh vào trong lòng, Phác Xán Liệt mặc dù đã cảm thấy tốt hơn nhưng cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

 

          “Không có lời nào để nói sao? Phác Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói:

 

          “Anh yêu em, chỉ có anh là toàn tâm toàn ý yêu em, quan tâm em, đối tốt với em, đem em đặt ở vị trí tối đặt biệt. Em như thế nào lại có thể vì người khác mà đi đối nghịch với anh? Em chỉ có thể đứng ở bên cạnh anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh! Em không thể phản bội anh. Bởi vì em sở tác sở vi(hành động) làm cho lòng anh rất đau! Chỉ có em, chỉ có em là có thể hoàn toàn hủy diệt anh….”

 

          Những câu nói kia khiến Phác Xán Liệt thật sự rất muốn khóc, trong lòng cũng quặn đau đến lợi hại. Hắn đã nghĩ đến Ngô Diệc Phàm rất cường đại, lại không biết rằng người kia có đôi khi cũng sẽ yếu ớt tựa như một tiểu hài tử. Sẽ bị tổn thương, bị người khác, bị chính mình làm cho tổn thương.

 

          “Ca ca, em sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, em biết em đã không còn tư cách, chính là em vẫn hy vọng anh có thể tha thứ cho em. Anh rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tha thứ cho em, chúng ta làm sao mới có thể trở lại thời điểm như lúc chuyện đó chưa phát sinh? Cái gì cũng đều có thể, anh nói đi, cái gì em cũng sẽ làm!” Phác Xán Liệt hỏi, đôi mắt lại đỏ lên đến lợi hại, nước mắt cũng không kiềm nén được mà rơi xuống.

 

          “Chỉ cần em thuộc về mình anh là tốt rồi.” Ngô Diệc Phàm đến một giây cũng không hề do dự mà nói ra, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt của thiếu niên “Nếu em còn yêu anh, còn muốn tiếp tục theo anh cùng một chỗ, như vậy từ nay về sau hãy cắt đứt liên hệ cùng với những người khác, không hề nhìn đến người khác, không hề quan tâm, bảo hộ người khác. Vĩnh viễn, luôn luôn đều chỉ thuộc về một mình anh.”

 

          “Em hiểu, em có thể làm được. . .”

 

          “Cũng không phải đơn giản như vậy.” Ngô Diệc Phàm buông tay ra “Ý của anh là, bên trong cuộc sống của em chỉ có một mình anh. Về sau Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cùng tất cả những người mà em từng muốn bảo hộ, nếu có phát sinh sự tình gì thì cũng đều cùng em không quan hệ. Cho dù anh có muốn giết những người đó em cũng không được ngăn cản anh lần thứ hai, Em rốt cuộc có thể làm được hay không?”

 

          Quả nhiên lời vừa nói ra khỏi miệng, Phác Xán Liệt liền sửng sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào để có thể hồi đáp.

 

          “Anh là loại người có tính độc chiếm rất mạnh, anh không chỉ không thích cùng người khác chia xẻ tình yêu của em, cũng không thích việc cùng người khác chia sẻ tinh lực trong cuộc sống của em, càng không hi vọng sẽ lại phát sinh chuyện em rút súng chĩa vào anh. Anh cho em thời gian, em hãy chậm rãi suy nghĩ, nếu em có thể đáp ứng thì hãy lưu lại. Chính là, một khi em đã đáp ứng anh rồi, sẽ không thể tái phạm, cho dù là em, anh tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ lần thứ hai.”

 

          Ngô Diệc Phàm nói xong liền bỏ đi ra ngoài, căn phòng to lớn như vậy bây giờ cũng chỉ còn lưu lại một mình Phác Xán Liệt.

 

          Đêm đó Ngô Diệc Phàm ngủ ở một căn phòng khác, Phác Xán Liệt một người một giường, dị thường lạnh lẽo, dị thường thanh tỉnh.

 

          Chính hắn ngu ngốc, hắn biết được cũng không phải là ngày một ngày hai.

 

          Nhưng ngàn vạn lần lại không hề biết rằng..

 

        Nam nhân mà hắn yêu kia, nếu như thực sự phải ly khai hắn, thì ngay cả thế giới cũng giống như đều sẽ sụp đổ………..

          Phác Xán Liệt một đêm không ngủ đã đưa ra một quyết định. Ngày tiếp theo, hắn đem tất cả điện thoại, kể cả vòng tay dùng để tương hỗ với Lộc Hàm đều giao cho Ngô Diệc Phàm. 

 

          “Không thể gặp mặt những người khác, nói gì đến chuyện quan tâm, bàn gì đến chuyện bảo hộ. Không có bất luận kẻ nào khác, chỉ có anh, em chỉ cần có anh là đủ rồi.” Phác Xán Liệt nói.

 

          “Em rốt cục cũng đưa ra lựa chọn khiến anh vừa lòng.” Ngô Diệc Phàm ôm chầm lấy thiếu niên, cúi người xuống hôn hắn: “Anh yêu em, anh sẽ đem hết thảy đã mất đi một lần nữa giành trở về. Trước đó, em phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy loạn.”

 

          Những gì mà anh muốn giành lại đều không phải là những thứ em muốn. Thứ duy nhất mà em mong muốn, kỳ thật chỉ có Ngô Diệc Phàm, chỉ có anh mà thôi.

 

          Phác Xán Liệt muốn nói ra những lời đó, nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng. 

 

          Hắn cùng với ngoại giới cắt đứt liên hệ, hoàn toàn trở thành một con tiểu trùng*, hắn thậm chí không biết Lộc Hàm hiện tại ra sao, cũng không biết Ngô Thế Huân rốt cuộc có an toàn sang Mĩ hay không.

 

          Hắn thật sự mệt mỏi, không muốn xem cũng không muốn quản, phần tinh lực còn lại, thầm nghĩ nên dùng để hảo hảo mà yêu Ngô Diệc Phàm.

 

          Chỉ nhìn  một người, chỉ yêu  một người, vô cùng đơn giản như vậy thì tốt rồi.

 

          Hắn dưỡng một ít hoa cỏ, cá cảnh nhiệt đới, mèo, tiểu thằn lằn. (Hả =.=”)

 

          Thỉnh thoảng hắn sẽ chơi nhạc.

 

          Gần nhất lại yêu thích việc vẽ tranh, Ngô Diệc Phàm cũng thỉnh lão sư tới nhà dạy hắn.

 

          Hắn cũng sẽ viết viết tiểu thuyết, ngoạn ngoạn quay phim, chụp ảnh.

 

          Liền đơn giản như vậy mà bước qua từng ngày, những người mà thiếu niên tiếp xúc đến cũng chỉ có quản gia, người hầu, bảo tiêu, lão sư.

 

          Buổi tối chờ Ngô Diệc Phàm trở về, có lẽ như vậy đối với hắn sẽ là những ngày vui vẻ nhất.

 

          Thực ôn tồn, thực hạnh phúc, Phác Xán Liệt tựa hồ chậm rãi xem nhẹ hết thảy mọi thứ. Thậm chí cái gì gọi là nhàm chán cũng đều đã quên, chỉ cần được với Ngô Diệc Phàm cùng một chỗ, vậy là đủ rồi.

 

          Có lẽ nếu không phải do Trương Nghệ Hưng đến nhà tìm, thiếu niên kia cũng sẽ vĩnh viễn tránh ở trong cái thế giới nho nhỏ kia.

 

          Ngày đó, Trương Nghệ Hưng thừa dịp Ngô Diệc Phàm không có ở nhà đã tìm tới.

 

          “Thực xin lỗi, tôi thật sự không có biện pháp khác nên mới tới đây tìm cậu.”

 

          “Nghệ Hưng ca, đừng nói gì hết.” Phác Xán Liệt thản nhiên ngăn trở “Tôi cái gì cũng không muốn nghe, tôi hiện tại rất tốt, tôi chỉ muốn im lặng. . .”

 

          “Phác Xán Liệt, cậu không được trốn tránh.” Trương Nghệ Hưng cắt ngang lời hắn  “Lộc Hàm đã mất tích hai tuần nay.”

 

          Phác Xán Liệt có chút sửng sốt, sau đó lắc đầu cười cười: “Lộc Hàm, hắn cũng tựa như một cơn gió, vô cư vô định, phiêu bạc khắp nơi, có lẽ là hắn đang muốn thay đổi một thành phố khác để sống. . . .”

 

          “Lần này không phải, hắn thật sự mất tích! Tôi đã xác nhận qua, cũng đã đi tìm nhưng đều không có manh mối gì nên mới tới đây tìm cậu. Phác Xán Liệt, cậu đừng tự lừa mình dối người. Lộc Hàm xảy ra chuyện, trong lòng cậu cũng lo lắng đến chết đi?”

 

          “Không lo lắng! Lộc Hàm rất mạnh, có thể bảo vệ tốt chính mình.” Phác Xán Liệt có chút không khống chế được mà rống lên “Chuyện của người khác tôi thật sự không muốn quản, tôi chính mình cũng đã thực vất vả. Trương Nghệ Hưng, anh đi đi.”

 

          “Cậu bây giờ có còn thanh tỉnh không? Hiện tại, người này chân chính là cậu sao? Loại cuộc sống như thế này cậu thật sự muốn sao?” Một Trương Nghệ Hưng luôn luôn tao nhã đột nhiên lại trở nên thực tàn nhẫn, tiến lên nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt: “Phác Xán Liệt, cậu cẩn thận mà suy ngẫm lại. Trừ bỏ Ngô Diệc Phàm ra cậu thật sự không có gì vướng bận sao? Tôi đây thật sự là vì Lộc Hàm mà rất thương tâm, nguyên lai hết thảy đều là chính hắn tự mình đa tình, đoạn thời gian tôi cùng Lộc Hàm ở chung kia, hắn mỗi ngày nhắc đều tới cậu, hắn nói các người là sinh tử gắn bó, hắn nói cậu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hắn. Hiện tại hắn gặp nguy hiểm, cậu lại trốn ở chỗ này làm rùa đen rút đầu? Có phải nên đợi cho đến khi hắn chết đi thì cậu mới có thể hối hận ở thời điểm mà hắn cần cậu, cậu cái gì cũng không làm hay không?”

 

          Trương Nghệ Hưng nói  một phen khiến cho trong lòng Phác Xán Liệt cảm thấy dâng lên một mảnh trầm đục.

 

         Hắn cố gắng, cố gắng hết sức,  chính là thật sự không có cách nào. Ngoài Ngô Diệc Phàm, hắn có thể từ bỏ những người khác nhưng lại  không có biện pháp từ bỏ Lộc Hàm.

 

          Hắn không thể để đến khi không còn Lộc Hàm nữa rồi mới hối hận.

 

          “Cám ơn.” Phác Xán Liệt đối Trương Nghệ Hưng nói: “Cám ơn anh đã thức tình tôi! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đem hắn tìm về, giao tận tay anh.”

 

          Thiếu niên nói xong liền đứng dậy đi vào thư phòng của Ngô Diệc Phàm.

 

        Di động cùng vòng tay đều được để trong ngăn tủ, khoá lại.

 

          “Chỉ thuộc về một mình anh….”

 

          “Xán Liệt, cho dù hắn có từ bỏ cậu, tôi đây cũng sẽ không bao giờ để cậu phải một mình….”

 

           Thanh âm của Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm luân phiên hiện ra trong đầu.

 

          Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, lại giống như hạ quyết tâm, phá ngăn tủ, đem đồ vật này nọ lấy ra. Mở nguồn chiếc điện thoại màu trắng, là chiếc di động mà chính mình luôn sử dụng với thân phận “Hỏa Phượng”. Cư nhiên trong đó còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng đoản tín(tin nhắn).

 

          “Phác Xán Liệt, cậu có khỏe không? Ngô Diệc Phàm có trách cậu hay không? Yên ổn thì nhớ phải nói rõ cho tôi biết.”

 

          “Phác Xán Liệt, tôi đã làm một chuyện phản bội tổ chức. Chính là, là thân bất do kỷ a.”

 

          “Phác Xán Liệt, chúng ta có thể gặp mặt một lần không?”

 

          “Phác Xán Liệt, cậu dự định sẽ vĩnh viễn không gặp lại tôi sao?”

 

          . . . . . . . . .

 

          “Cứu tôi. . . Cậu đã nói là sẽ không bỏ rơi tôi kia mà….”

 

          “Phác Xán Liệt, tạm biệt…. Còn nữa, tôi yêu cậu!”

 

          Phác Xán Liệt ôm di động quỳ rạp xuống trên mặt đất, trái tim đau đớn đến mức thân thể cũng không đứng dậy nổi.

 

         Toàn thân không ngừng phập phồng, từng ngụm từng ngụm mà thở thở gấp, đợi cho đến khi thoáng bình tĩnh, thiếu niên mới dùng hệ thống bên trong vòng tay, rất nhanh đã  xác định được vị trí của Lộc Hàm, phân bộ căn cứ ở Á Châu của REAPER.

     Cầm lấy di động, thông qua một cái dãy số, không qua bao lâu sau liền có người nhấc máy.

 

          “Phác Xán Liệt!” Từ đầu dây bên kia truyền đến thanh âm mang theo một loại ngữ khí hoàn toàn khó có thể tin.

 

          “Key ca, Lộc Hàm hắn. . . .”

 

          “Cấp trên vừa mới đưa xuống quyết định, hắn không sống được. . . .”

 

          “Hiện tại. . Còn sống không?”

 

          “Vẫn còn.”

 

          “Key ca, giúp tôi kéo dài thời gian một chút, tôi. . . .”

 

          “Xán Liệt, không cần nói gì nữa.” Đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến thanh âm người nọ thản nhiên cười nói: “Làm huynh đệ, tôi cũng rất quan tâm đến Lộc Hàm, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Cậu mau mau trở lại đi.”

 

          Phác Xán Liệt gật gật đầu, tắt điện thoại. Vừa mới ra đến cửa thư phòng liền nhìn thấy thần tình đầy phẫn nộ của Ngô Diệc Phàm.

 

          “Em quả nhiên vẫn không làm được.”

 

          “Nếu em cùng Elysium, chỉ có thể chọn một. Anh sẽ chọn cái nào?”

 

          Phác Xán Liệt bất ngờ đưa ra vấn đề khiến cho Ngô Diệc Phàm thực sự kinh hãi. Do dự một lúc thật lâu vẫn không thể đưa ra câu trả lời.

 

          “Không chọn được, có đúng không?” Phác Xán Liệt nói: “Lộc Hàm đối với em cũng tựa như Elysium đối với anh. Toàn bộ thế giới em đều có thể vứt bỏ, duy độc nhất chỉ có anh cùng Lộc Hàm là em không thể từ bỏ được. Phác Xán Liệt này thề với trời, người em yêu chỉ có duy nhất một người là Ngô Diệc Phàm anh, nhưng em cũng không thể bỏ rơi Lộc Hàm được. Đó là  hứa hẹn của em cùng hắn trước khi gặp được anh. Cho nên hiện tại, em phải đi.”

 

          “Vì cái gì em luôn luôn đưa ra nhiều lý do như vậy? Vậy lần trước Ngô Thế Huân thì sao?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng chất vấn.

 

          “Vì cái gì phải cứu Ngô Thế Huân? Đáp án ngay tại bên trong sợi dây chuyền này.” Phác Xán Liệt từ trong túi quần xuất ra chiếc vòng cổ, để vào trong tay Ngô Diệc Phàm.

 

          Dây chuyền song nguyệt. Ngô Diệc Phàm tâm trí phiền muộn cũng không muốn nhìn, cho nên không thể biết được, phía sau mặt dây chuyền kia rốt cuộc là”S to K” hay là”S to C” .

 

          “Nếu bước ra khỏi cánh cửa này, vậy thì từ nay về sau đừng bao giờ trở về nữa.”

 

          “Em yêu anh.” Phác Xán Liệt ở trên mặt Ngô Diệc Phàm ấn hôn, liền sau đó xoay người ly khai.

 

 

 – tiểu trùng : sâu nhỏ 

 

 

6 responses

  1. Xán Xán à về vs ta đy *bung lụa*hét ầm ĩ *

    22/09/2013 lúc 11:18 Chiều

  2. Song Ngư 222

    anh cũng lạnh lùng quá! chẳng qua k thèm để ý đến ẩn ý của e nhỏ thôi mà

    23/09/2013 lúc 1:30 Sáng

    • Anh đang giận mà :3

      23/09/2013 lúc 3:58 Sáng

      • Song Ngư 222

        ừ! Giận làm cho con ngta mất khôn, mất kiềm chế, nói chung là mất 1 đống thứ ><

        23/09/2013 lúc 9:33 Sáng

      • Suýt mất luôn em nữa =]]

        23/09/2013 lúc 1:44 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s