Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 32

Twin Tower  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

21c48c3eb13533fae9fe7bcaa8d3fd1f40345ba2

( pic ”mượn đỡ ” từ fic Dị Năng Thất Khống -Joy- NgưuXán văn)

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 32

 

          Một bên bận rộn chuyện công ty, một bên phải cùng Ngô Hạo Thiên chu toàn, Ngô Diệc Phàm đã rất mệt mỏi, Phác Xán Liệt lại còn hồ nháo đến như vậy. Khiến nam nhân cơ hồ hoàn toàn suy sụp, không có được một chút tinh thần, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng.

 

          Hỏa phượng, mặc dù phi thường xinh đẹp, phi thường lộng lẫy, nhưng thật sự rất khó nuôi dưỡng.

 

          Những gì nên làm, toàn bộ cũng đều đã làm. Tình yêu đối với thiếu niên kia theo thời gian hoàn toàn không có một chút suy giảm, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là sụp đổ.

 

          Bị hắn dùng súng chỉ thẳng vào thái dương, khúc mắc kia vẫn còn chưa tháo gỡ được. Đến bây giờ, người nọ lại vì một nam nhân khác nói phải rời khỏi cũng liền rời khỏi.

 

          Có lẽ hắn căn bản không yêu mình.

 

          Ngô Diệc Phàm có chút cười cười tự giễu, ít nhất cũng sẽ không giống như mình đã yêu hắn, thương hắn như vậy.

 

          Lúc gần đi, sợi dây chuyền mà Phác Xán Liệt giao lại cho hắn vẫn im lặng nằm trong chiếc hộp kia, vì cái gì hắn lại cứu Ngô Thế Huân, đáp án đều nằm trong đó.

 

           Bên trong sợi dây chuyền chính mình đưa cho hắn thì có đáp án gì? Ngô Diệc Phàm đoán không ra nhưng cũng không muốn biết. Bởi vì hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi, sợ rằng lý do mà thiếu niên kia đem dây chuyền trả lại cho mình lại mang theo một tầng nghĩa “Ta  không chịu nổi tình yêu của ngươi.”

 

          Vô luận như thế nào, sự việc xảy ra ngày hôm đó hắn vẫn không thể xoá đi được. Đến nay, mỗi khi nhắm mắt lại vẫn có thể hồi tưởng rõ ràng sự việc ngày hôm đó, thiếu niên kia đã dùng họng súng nhắm ngay chính mình, phía sau thanh súng đó, lại hiện ra khuôn mặt của người mà hắn vô cùng yêu thương…

 

          “Nghệ Hưng, tôi đã làm sai cái gì sao?” Ngô Diệc Phàm có chút mê mang.

 

          “Nào có ai đúng ai sai? Đừng nghĩ nhiều nữa, Xán Liệt đem Lộc Hàm cứu  ra rồi sẽ trở về.” Trương Nghệ Hưng trả lời, hắn thậm chí có chút hối hận vì bản thân đã nói cho Phác Xán Liệt biết việc Lộc Hàm xảy ra chuyện. Bằng không Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không sa sút tinh thần đến loại tình trạng này.

 

          “Cho dù người có trở lại thì vẫn có những việc đã thay đổi. Hoặc là vẫn đều là như vậy nhưng tôi lại xem không thấy, cũng không thể tin tưởng được. Tôi thật sự không có cường đại như vậy. Thời điểm mà tôi đau, tôi vẫn luôn hy vọng hắn có thể ở bên cạnh mình,  chính là không nghĩ tới bi thương của tôi, lại toàn bộ là do hắn mang đến.” 

 

          Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên thấy được bộ dáng yếu ớt bất lực như vậy của Ngô Diệc Phàm,nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn.

 

          “Nghệ Hưng, tôi cảm thấy mệt chết đi! Cuối tuần này Bạch Hiền đi Canada quay phim, tôi muốn đi cùng hắn qua đó. Sẵn tiện sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. EX tôi giao cho lại cho cậu, dù sao công ty này sớm hay muộn, toàn bộ cũng sẽ là của cậu. . .”

 

          Việc này xảy ra rất đột ngột, Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy kinh hãi:

 

         “Cậu phải đi bao lâu?”

 

          “Tôi không biết.”

 

          “Vậy nếu như Xán Liệt trở về tìm không thấy cậu thì phải làm sao bây giờ?”

 

          Ngô Diệc Phàm trầm mặc thật lâu, rốt cục cũng mở miệng: “Vừa lúc tôi tạm thời không muốn nhìn thấy hắn. Từ trước đến nay đều là tôi đứng một chỗ chờ hắn, bây giờ cũng nên đến phiên hắn chờ tôi.”

 

          Nếu yêu nhau, cần gì phải cùng làm tổn thương lẫn nhau? 


         Chỉ có thể trách hai người đều quá cường đại, chỉ có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh sinh tồn của hai người đều hung hiểm phức tạp như vậy.

 

          Phân bộ căn cứ REAPER ở Á Châu, ở bên ngoài nhìn vào chính là một toà nhà rộng lớn quy mô, là một trung tâm tiếp nhận và nghiên cứu dữ liệu.

 

          Sâu bên trong ngục giam ngầm thực âm lãnh, Lộc Hàm đối với nơi này cũng rất quen thuộc. Chỉ là trước kia hắn ở trong này thẩm vấn người khác, hiện tại lại trở thành tù phạm bị bắt nhốt ở đây.

 

          Có lẽ là niệm tình hắn có công lao càng lớn, tổ chức cũng không có bạc đãi. Không gian bạch sắc đơn độc tách rời với con người bên ngoài nhưng cũng phá lệ  sạch sẽ thoải mái.

 

          Thanh âm mở cửa cũng không hề tác động đến Lộc Hàm, hắn chỉ ngơ ngác ngồi ở trên ghế, đưa lưng ngược về phía cửa.

 

          “Mười phút.” Hắn nghe được một giọng nam trầm thấp, là thanh âm của tên quản ngục.

 

          “Key, anh không cần thiết phải mỗi ngày lại chạy đến đây để thăm tôi. Tôi biết, tôi cũng không sống được quá vài ngày nữa, . . .”

 

          Lời còn chưa nói xong, liền cảm thấy có người từ phía sau ôm chầm lấy mình, thân nhiệt ấm áp,  hơi thở quen thuộc, liền như vậy tưới đầy cảm quan của mình. Lộc Hàm vươn một bàn tay ra, cầm lấy cánh tay của người nọ, trái tim nhảy lên không ngừng, trong mắt lại bắt đầu ướt át một mảnh.

 

          “Tôi còn nghĩ đến em không cần tôi . . . Tâm. . . Đều thiếu chút nữa sẽ chết đi . . .” Lời nói đứt quãng, trong lòng vừa vui sướng lại vừa toan sáp*.

 

          Người nọ không nói lời nào, vẫn im lặng quỳ trên mặt đất như vậy. Gắt gao mà ôm lấy hắn, đem mặt chôn trên đầu vai hắn, không lâu sau lớp áo đơn bạc liền trở nên thấm ướt một mảnh.

 

          “Xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . .”

 

          Phác Xán Liệt không ngừng lặp lại, không biết trừ bỏ ba chữ này, hắn còn có thể nói ra cái gì.

 

          Thời điểm Lộc Hàm chờ hắn, không an tâm đến mức tuyệt vọng, lòng sẽ có bao nhiêu đau? Càng nghĩ đến, hắn lại càng cảm thấy căm hận chính bản thân mình.

 

          “Xán Liệt, không quan hệ. Em chịu đến đây thì tốt rồi, đường là tôi tự mình lựa chọn. Trước khi bị hành quyết, có thể nhìn thấy em một lần là đủ rồi . .”

 

          “Đừng nói những câu ngốc nghếch như vậy! Anh nghĩ rằng tôi trở về đây là vì cái gì? Tôi sẽ không để cho anh phải chết.”

 

          “Em đừng làm chuyện điên rồ!” Lộc Hàm cả kinh, xoay người bắt lấy Phác Xán Liệt: “Nơi này chính là căn cứ, em không được làm bậy!”

 

          “Tôi biết chính mình sẽ không làm được, nhưng tôi đã thỉnh được Klaus trở lại. Hắn là người phúc thẩm vụ án của anh, anh phải bình tĩnh lại. Hơn nữa việc ủy thác giết Ngô Thế Huân của thúc thúc chỉ là giả. Kết quả đầu phiếu của ủy viên hội cũng có vấn đề, này đó tôi đều đã có được chứng cớ. Vậy nên cho dù anh thả Ngô Thế Huân đi cũng căn bản không phải là phản bội tổ chức. Anh chắc chắn sẽ không phải chết, Lộc Hàm.”

 

         Một câu nói mang theo nhiều thông tin, Lộc Hàm có chút sửng sốt.  Hắn không thể tin được Phác Xán Liệt có thể vì hắn mà làm nhiều việc như vậy.

 

          REAPER là một tổ chức cơ mật thứ ba, tiếp nhận nhiệm vụ từ ủy thác của các tư nhân, thậm chí đôi khi còn mang cơ cấu bảo mật quốc gia. Uỷ ban phân tích mức độ khó khăn của nhiệm vụ thông qua văn kiện ủy thác từ tám vị lãnh đạo có cấp bậc cao nhất tạo thành. Tuỳ theo mức độ uỷ thác tiền tệ cũng như những ưu điểm và nhược điểm của chính tổ chức mà bầu phiếu quyết định chấp hành hay không chấp hành. Một khi chấp hành công hàm, nếu bất kì một thành viên nào có hành động làm trái với nhiệm vụ thì sẽ bị coi là phản bội tổ chức. Hội đồng thẩm phán sẽ thi hành các mức trừng trị tương ứng, mà quyết định một khi được ban xuống liền không thể trái kháng, không thể bác bỏ.

 

          Phác Xán Liệt vì có thể cứu lấy Lộc Hàm đang rơi vào đường cùng, không chỉ trong một thời gian ngắn có thể tìm ra được bằng chứng chứng minh đầu phiếu uỷ thác đã được làm giả, ngoài ra còn có thể mời tới nhân vật số một của REAPER – Klaus Clarens.

 

          Clarens vốn là một dòng dõi quý tộc Anh quốc, sau khi suy vong thì chuyển sang Mĩ quốc sinh sống và thành lập ra  REAPER, ban đầu vốn là thành viên của “Huynh đệ hội”. Tổ chức càng ngày càng lớn mạnh, dần dần lan ra khắp toàn cầu.

 

          Klaus là thế hệ chủ nhân duy nhất hiện tại của REAPER, quyền lực còn ở trên Phác Chấn Vũ cùng uỷ ban chấp hành. Cũng là người duy nhất thể bác bỏ quyết định được đưa ra ban đầu. Người chịu trách nhiệm vụ án của Lộc Hàm.

 

          Nhưng càng là đại nhân vật thì lại càng khó gặp mặt, nhờ hắn ra mặt hiển nhiên là phải trải qua muôn vàn khó khăn. Từ lúc Lộc Hàm bắt đầu chịu thụ huấn ở REAPER cho đến bây giờ tổng cộng cũng chỉ thấy qua Klaus một lần. Lần này hắn cư nhiên lại nguyện ý vì một thành viên trong tổ chức mà chịu ra mặt, vì cái gì…?

 

          Huống chi Phác Chấn Vũ trong mấy năm nay rất chăm chỉ, có nhiều công lao to lớn, lại còn là người tổng phụ trách phân bộ của REAPER ở Á Châu. Cho dù đó là một án oan, cũng chỉ là  Phác Chấn Vũ nhất thời tư tâm nhưng vẫn chưa làm ra chuyện gì tổn thất gì tới thanh danh cùng thế lực của tổ chức, lại càng không tổn hại gì đến địa vị của Phác Chấn Vũ.

 

          Vậy Klaus kia vì sao lại chỉ vì một thành viên không quan trọng như Lộc Hàm mà đem Phác Chấn Vũ cùng cả uỷ ban đẩy vào sóng gió?

 

          Lộc Hàm càng nghĩ, trong lòng lại càng loạn.

 

          “Phác Xán Liệt, em đã làm gì để có thể mời được Klaus đến đây? Em đã đáp ứng Klaus cái gì? Hắn vì cái gì lại có thể giúp em như vậy?”

 

          “Chuyện này không quan trọng….”

 

          “Cái gì gọi là không quan trọng? Em điên rồi sao?!” Lộc Hàm hoảng loạn túm lấy cổ áo của Phác Xán Liệt.

 

          “Không phải như anh nghĩ đâu!” Phác Xán Liệt bắt lấy Lộc Hàm, phòng ngừa hắn lại tiếp tục nổi điên: “Klaus đã sớm nhìn ra  dã tâm của Phác Chấn Vũ, muốn thừa cơ hội để trừng trị hắn mà thôi! Vừa lúc tôi đem đến cho hắn một cơ hội tuyệt hảo, hắn thông minh như vậy sao có thể không bắt lấy?”

 

          Lộc Hàm lúc này mới an tâm thở phào một hơi.

 

          “Lộc Hàm, tôi buồn cười lắm phải không?” Phác Xán Liệt hỏi: “Tôi trách Diệc Phàm đối với đệ đệ có thể xuống tay, vậy mà chính mình lại làm như vậy, không phải là đem thúc thúc của mình đẩy vào đường chết sao? Thúc thúc làm sai cái gì? Hắn cũng chỉ là muốn vì ba ba tôi mà báo thù. Trên thế giới này những việc thân bất do kỷ nhiều như vậy, cho dù Diệc Phàm có lãnh khốc vô tình cũng chỉ là bị cảnh ngộ ép buộc. . .”

 

          “Bởi vì thân bất do kỷ, cho nên đừng tự trách .” Lộc Hàm thân thủ xoa xoa tóc thiếu niên,  “Nói đến Ngô Diệc Phàm, thúc thúc của cậu tựa hồ đối với hành tung của hai huynh đệ Ngô gia đều rất rõ ràng. Tôi hoài nghi, trong đám người thân tín bên cạnh Ngô Diệc Phàm có người của thúc thúc cậu cài vào. Thúc thúc cậu từ trước đến nay đều rất thận trọng, chính là lần này đem hắn bức đến mức đó, chỉ sợ là sẽ. . .”

 

          Lời nói còn chưa hoàn, Phác Xán Liệt đã trở nên kinh hoảng. Ngô Diệc Phàm từ trước đến nay tuyển người đều rất thận trọng, vậy mà bên cạnh hắn lại có người của Phác Chấn Vũ trà trộn vào? Chẳng lẽ từ khi mới bắt đầu Phác Chấn Vũ đã cố ý an bài người ở lại bên cạnh Diệc Phàm sao?

 

          Vì cái gì hết thảy đều như là một phản ứng dây chuyền, cố được bên này, liền không để ý được bên kia. Cứu Lộc Hàm nhưng ngược lại lại đem Ngô Diệc Phàm đẩy vào hiểm cảnh?

 

          Phác Xán Liệt lấy máy gọi cho Ngô Diệc Phàm nhưng lại không thể liên lạc được? Diệc Phàm, anh…. cư nhiên thay đổi số máy?

 

          Hắn nhớ tới trước lúc hắn đi, Ngô Diệc Phàm đã nói. “Một khi bước chân ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ trở về nữa.”

 

          Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng mình đoạn tuyệt quan hệ?

 

          Tâm Phác Xán Liệt trở nên hoảng loạn, hắn muốn gọi cho Trương Nghệ Hưng, muốn gọi cho Chen, nhưng không thể.

 

          Nếu nói thân tín bên cạnh Ngô Diệc Phàm là người của Phác Chấn Vũ.

 

          Như vậy Trương Nghệ Hưng, Chen. . . . Ai trong bọn họ cũng đều có thể, bất luận kẻ nào cũng không đáng tin.


          Phác Xán Liệt không đợi cho vụ án của Lộc Hàm phúc thẩm chấm dứt liền trở về. Nhưng tựa hồ là Ngô Diệc Phàm cố ý công đạo, hắn đến công ty, đến Ngô trạch, bảo an đều không cho hắn vào gặp Ngô Diệc Phàm. Hắn thậm chí không dám làm lớn chuyện, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà*.

 

          Chỉ có một người, bên cạnh Ngô Diệc Phàm chỉ có một người là Phác Xán Liệt hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không phải là nội gián.

 

          Đã xong lịch trình một ngày, Biện Bạch Hiền vừa mới về đến nhà đã bị một người từ phía sau tiến lên bưng kín miệng mũi. Hắn trong lòng cả kinh, bắt đầu loạn nhảy nhưng lại giãy dụa không ra.

 

          “Bạch Hiền, đừng la, là tôi.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lên tiếng, sau đóliền buông bàn tay đang che lấy mũi miệng của hắn ra.

 

          “Cậu. . . .” Biện Bạch Hiền quay đầu lại, hiển nhiên vẻ mặt mang theo đầy kinh ngạc.

 

          “Bạch Hiền, giúp tôi một việc.  Giúp tôi cùng Diệc Phàm gặp mặt một lần. Nhất định phải tự mình nhìn thấy Diệc Phàm, tuyệt đối không thể thông qua bất luận kẻ nào bên cạnh hắn.

 

          Biện Bạch Hiền qua một hồi lâu vẫn không nói lời nào, thẳng đến khi Phác Xán Liệt có chút sốt ruột.

          “Biện Bạch Hiền, chỉ là cùng Ngô Diệc Phàm hẹn gặp một lần cũng khó khăn như vậy sao?”

 

          “Người phụ hắn chính là cậu, Phác Xán Liệt, hắn không muốn gặp lại cậu cũng là xứng đáng.” Biện Bạch Hiền rốt cục cũng ngẩng đầu lên “Cậu cho rằng Ngô Diệc Phàm là ai? Nếu lựa chọn đi rồi, như thế nào còn có mặt mũi để trở về? Cậu có biết hay không? Sau khi cạu đi rồi hắn mỗi ngày đều thực tiều tụy. Một nam nhân có thân thể tốt như vậy cư nhiên bởi vì xuất huyết dạ dày mà phải vào bệnh viện?! Cậu… mẹ nó đã lựa chọn như vậy rồi thì bây giờ còn trở về để làm gì? Cậu cho là tình yêu chỉ đơn giản như vậy? Cậu muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về sao?”

 

          Mỗi lần ở trước mặt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đều không khống chế được cảm xúc.

 

          Phác Xán Liệt sửng sỡ, đối với những câu mắng chửi của người nọ lại cảm thấy một chút cũng không hề nói sai. Trong tâm buồn phiền đến mức ngay cả một lời phản bác lại cũng đều không có khí lực.

 

          Ngô Diệc Phàm, chúng ta hiện tại, ngay cả một lần gặp mặt cũng khó khăn như vậy sao?

 

          Anh đang trách em, hay vỗn dĩ là đã biết, chúng ta, kỳ thật chính là huynh đệ?

 

-Đả thảo kinh xà : đánh rắn động cỏ 

-toan sáp : chua xót.

9 responses

  1. Đang hay -_- bà au ngắt hay ghê :((

    23/09/2013 lúc 2:43 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    không cam lòng T___T ~~~

    23/09/2013 lúc 3:01 Chiều

    • Uỷ khuất cho Xán nhi rồi =]]
      Nói thật làm mấy chương như vầy ss ức chế lắm ấy, 2 cái đứa thần kinh này lề mề quá =]]

      23/09/2013 lúc 3:33 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        chắc chắn sau ày còn ức chế ác liệt ohari hok ạ ~ còn chưa tới khúc preview :((((

        23/09/2013 lúc 3:37 Chiều

      • Đọan preview ở chương 35,36 ấy =]]

        23/09/2013 lúc 4:31 Chiều

  3. Ta muốn HàmLiệt *xoay vòng*
    Kô thì HuânLiệt cũng đk *lăn tròn*
    Bỏ quách PhàmLiệt đy *lăn tứ phía*
    Sao nghe Hàm xưng tôi gọi Liệt là em. Ôi thôi nghe sao mà nó êm tai thế *nhắm mắt*ôm gối*tiếp tục lăn*

    23/09/2013 lúc 3:02 Chiều

    • Vì Lộc gia tỏ tình rồi nên phải đổi xưng hô cho nó thích hợp chứ vẫn cậu – tôi thì khô khan quá :”3

      23/09/2013 lúc 3:34 Chiều

      • HàmLiệt của ta *lăn tròn lăn tròn*

        23/09/2013 lúc 6:42 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s