Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 33

 

★Twin Tower★  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

1094942_610595602305674_1287040481_n

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

Chương 33

 

          Bởi vì cùng yêu, cho nên sẽ phá lệ mẫn cảm.

          Ngay cả hành động đều không có gì sai biệt, luôn nhìn đến hắn, quan tâm hắn, vì hắn mà đau lòng, vì hắn căm giận bất bình.

 

          “Cậu đã yêu hắn rồi sao?” Những chuyện như thế này không nên hỏi ra có lẽ là tốt nhất, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

 

          Vẻ mặt Biện Bạch Hiền có chút biến hóa, cho dù cái gì cũng không nói nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết được đáp án, là khẳng định.

 

          Trước kia là người yêu của mình, hiện tại lại yêu người mình yêu. Người yêu hiện tại lại không chịu gặp mặt mình.

 

          A……Đúng là rất châm chọc đi?

 

          “Cậu sinh khí sao? Chuyện tôi yêu Ngô Diệc Phàm?”

 

          “Không có gì phải tức giận, Phàm Phàm của tôi vốn rất có mị lực. Cậu yêu hắn cũng là chuyện dễ hiểu.” Phác Xán Liệt có chút giận dỗi mà trả lời.

 

          “Vậy nếu như tôi có dã tâm chiếm lấy hắn thì sao?”

 

          Không khí nhanh chóng trở nên có chút gượng gạo.


Trong phòng chưa kịp bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng lạnh lùng xuyên thấu. Lớp eyeliner trên mắt Biện Bạch Hiền vẫn chưa tẩy đi, toàn thân có vẻ phá lệ tà mị, còn có chút xinh đẹp.

 

          Nếu so sánh vẻ bên ngoài, Biện Bạch Hiền so với Phác Xán Liệt tất nhiên thua kém rất nhiều, nhưng trên người Phác Xán Liệt vĩnh viễn cũng không có được cái loại khí chất khi thì khiến cho người ta phải đau lòng cùng thương tiếc, khi thì lại mị hoặc xinh đẹp của Biện Bạch Hiền.

 

          Cho nên Biện Bạch Hiền dám khiêu chiến với Phác Xán Liệt, mị lực giữa hai người họ, ai thắng ai thua cũng không thể nói trước được.

 

          “Biện Bạch Hiền, cậu thương hắn hay không là chuyện của cậu, tôi không quan tâm! Nhưng mà…. cậu từ bỏ đi! Diệc Phàm, tuyệt đối sẽ không yêu cậu.” Phác Xán Liệt hiếm khi ở trước mặt Biện Bạch Hiền mà trở nên sinh khí “Dù đối với tôi có sinh khí như thế nào thì Ngô Diệc Phàm cũng chỉ yêu một mình tôi.”

 

          “Cậu cũng biết yêu cùng ở chung là hai chuyện khác nhau, bằng không các người như thế nào lại có thể đi đến loại tình trạng như ngày hôm nay? Rồi một ngày nào đó cậu sẽ rõ, so với cậu, tôi càng thích hợp với hắn hơn.”

 

          Thật không muốn phải nghe thêm nữa, Phác Xán Liệt liền đá cửa đi ra ngoài, ngay cả một giây cũng không muốn kéo dài thêm .

 

          Trong đầu thực loạn, hắn liền như vậy, mạn vô mục đích mà đi tới. Cũng không hề hay biết bản thân bất giác đã dừng lại trước cổng lớn của Ngô trạch. Muốn đi vào, lại vẫn bị mấy tên bảo vệ ngăn lại ở ngoài cửa.

 

          “Phác thiếu gia, bệnh của đại thiếu gia vẫn còn chưa khỏi hẳn, tâm tình lại không vui. Đại thiếu gia đã công đạo với mọi người…. cậu tốt hơn hết hãy cho thiếu gia một đoạn thời gian để cho hắn bình tĩnh lại, cũng không phí công sức cậu đến đây.” Quản gia tiến lên khuyên nhủ.

 

          Một cỗ cảm giác lạnh lẽo cùng tuyệt vọng từ dưới đáy lòng nhanh chóng tràn ra.

 

          “Tôi đã biết, lão quản gia! Vậy nhờ người hảo hảo chiếu cố hắn…cũng thỉnh ngài chuyển cáo cho hắn, gần nhất phải chú ý đến an toàn.”

 

          Quản gia gật gật đầu, sau đó đưa cho Phác Xán Liệt một phong thư: “Phong thư nặc danh này là cho cậu, được người ta gửi đến đây.”

 

          “Cám ơn.” Phác Xán Liệt tiếp nhận phong thư, xoay người rời đi.

 

          Trở về căn phòng nằm ở ngoại ô, dưới ánh đèn bàn hôn ám đem thư mở ra, hé ra rất nhiều ảnh chụp ánh vào mi mắt, tất cả đều là ảnh của Ngô Diệc Phàm chụp cùng Biện Bạch Hiền. Không cần đoán cũng biết phong thư này là do Ngô Hạo Thiên gửi tới.

 

          Nếu là lúc trước, Phác Xán Liệt có lẽ sẽ trực tiếp đem đống ảnh này ném vào lửa mà đốt cháy hoàn toàn. Nhưng bây giờ đã biết được tâm ý của Biện Bạch Hiền, cho nên cũng rất muốn xem kỹ đống ảnh chụp này.

 

          Mỗi một tấm ảnh lại đều như một bức tranh xinh đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không tin trong đoạn thời gian không đến một năm, người yêu trước kia của mình cùng với người yêu hiện tại lại có thể trở nên hữu hảo thân cận như vậy.

 

          Ảnh chụp hai người sóng vai đi tới, ảnh chụp Biện Bạch Hiền ôm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, ảnh chụp Ngô Diệc Phàm bắt tay khoát lên vai Biện Bạch Hiền, ảnh chụp Ngô Diệc Phàm đưa cho Biện Bạch Hiền kẹo cùng búp bê, ảnh chụp Biện Bạch Hiền ôm búp bê kia cười đến ngay cả miệng cũng đều không thể khép lại,  ảnh chụp hai người chuyện trò vui vẻ, ảnh chụp Ngô Diệc Phàm giúp Biện Bạch Hiền sửa sang lại mũ. . . . . .

 

          Cùng với…. ảnh chụp lần này Ngô Diệc Phàm sinh bệnh nằm ở trên giường bệnh, Biện Bạch Hiền chiếu cố hắn…. cúi người hôn hắn. . .

 

          Phác Xán Liệt một lần lại một lần tự nói với chính mình, cho dù là hai kẻ bằng hữu bình thường cũng có thể làm ra những tấm ảnh như vậy. Chính là….vì cái gì tất cả những tấm ảnh này nhìn qua đều đẹp như vậy, hài hòa như vậy đâu?

 

          Biện Bạch Hiền tựa hồ chỉ có ở trước mặt Ngô Diệc Phàm mới trở nên cực kì nhu thuận,  cực kì hạnh phúc. Ánh mắt không hề quật cường, ôn nhu tựa hồ phải tràn ra nước. Có lẽ vừa rồi hắn còn trách cứ Biện Bạch Hiền vì sao lại yêu Ngô Diệc Phàm, hiện tại cũng không cảm thấy kì lạ nữa. Đứng trước tình yêu, ai cũng đều không thể kiềm chế được chính bản thân mình.

 

          Mà Ngô Diệc Phàm tựa hồ cũng thực hưởng thụ sự ngưỡng mộ của Biện Bạch Hiền. Chậm rãi, ngay cả ánh mắt cũng đều trở nên nhu hòa, còn có cả yêu thương. . .

 

          Trách không được Biện Bạch Hiền có được phân tự tin kia, có lẽ hắn thật sự so với chính mình còn thích hợp với Ngô Diệc Phàm hơn đi?

 

          Phác Xán Liệt ném đống ảnh trên tay xuống. Dưới đất, bốn phía đều là ảnh chụp rơi vãi, tâm cũng theo đó mà nát ra.

 

          Chính mình, ở trước mặt Ngô Diệc Phàm rất không ngoan, rất không biết tỏ ra yếu thế nhu thuận.

 

          Chính mình, tuy rằng thương hắn nhưng lại hiếm khi biểu đạt ra chân tâm.

 

          Nam nhân, nhất là loại nam nhân mạnh mẽ cường đại như Ngô Diệc Phàm mà nói, tới cuối cùng rồi sẽ hiểu được bản thân rốt cuộc vẫn là thích những người đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, dựa vào hắn, hâm mộ hắn, mà không phải là loại người không nghe lời, luôn muốn cùng hắn đối nghịch. . .

 

          Có lẽ hiện tại, hắn đã phát hiện, hắn không muốn cùng mình gặp lại, cũng chính là một dấu hiệu báo trước….

 

              Có một số việc, một khi đã phát sinh thì vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại. Tình cảm cũng vậy, một khi xuất hiện vết nứt, liền không thể khắc phục được. . .

 

          Diệc Phàm đã từng nói qua ”Nếu bước ra khỏi cánh cửa này thì vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại nữa”. Thì ra là sự thật, chính mình….đã không thể trở về được nữa rồi.

 

          Huống chi giữa bọn họ còn có mỗi thù truyền kiếp, có huyết thống ràng buộc, có những chướng ngại vô cùng to lớn. . .

 

          Cho dù tình yêu có còn sót lại, thì thân mình cũng đã tràn ngập thương tích. Hoàn toàn mất đi lý do để có thể tiếp tục cùng một chỗ. . . . . .

 

          Ngô Diệc Phàm, nếu anh đã cảm thấy mệt mỏi như vậy, chi bằng….em buông tay….

 

          Em chỉ muốn vì anh làm chút gì đó.

 

          Cho dù không thể với anh cùng một chỗ, cũng muốn giúp anh loại bỏ tất cả chướng ngại, để cho anh có được một cuộc sống vương giả yên bình. . .

 

           Thời điểm Phác Chấn Vũ nhìn thấy Phác Xán Liệt liền trở nên chấn động.

 

          Lần này vì Phác Xán Liệt gây phiền phức khiến cho mình mất đi vị trí người phụ trách ở phân bộ Á Châu. Hắn vốn suy tính sau khi tất cả những chuyện này được xử lí xong sẽ hảo hảo  giáo huấn tên tiểu tử phản bội này một trận. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn dám xuất hiện trước họng súng của mình.

 

          “Phác Xán Liệt, lá gan thật đúng là không phải bình thường a? Chẳng lẽ thực sự nghĩ đến có Klaus ở đây thì tao không dám động tới mày?”

 

          “Ông gần nhất đang chuẩn bị đối với Ngô Diệc Phàm xuống tay sao?” Phác Xán Liệt không nhìn Phác Chấn Vũ đang kêu gào, liền trực tiếp đi vào chủ đề chính.

 

          Phác Chấn Vũ nhất thời trở nên cảnh giác “Như thế nào? Mày còn muốn cứu hắn? Tao hôm nay cũng nói thẳng, mệnh của Ngô Diệc Phàm lần này tao nhất định sẽ lấy được. Loại tiểu tử bất hiếu, tao không trông cậy vào việc mày có thể báo thù cho phụ thân. Nhưng nếu còn dám cản trở tao, tao sẽ giống như giẫm chết một con kiến mà giết mày!”

 

          “Cứu hắn?” Phác Xán Liệt lạnh lùng nở nụ cười: “Phác Xán Liệt tôi mù một lần cũng là đủ rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Cho tôi trực tiếp tham gia hành động lần này, tôi muốn chính tay mình giết chết hắn.”

 

          Phác Chấn Vũ có chút sửng sốt, ngay sau đó liền cực kỳ phẫn nộ: “Phác Xán Liệt, mày cho rằng tao là ngốc tử sao? Nếu mày muốn giết Ngô Diệc Phàm còn có thể đợi cho đến ngày hôm nay? Mày…con mẹ nó bất quá chỉ là muốn nhúng tay vào, âm thầm cứu Ngô Diệc Phàm mà thôi. . . .”

 

          “Không phải cứu hắn, tôi thực sự muốn giết hắn!” Phác Xán Liệt cắt ngang lời Phác Chấn Vũ, hắn cơ hồ rống lên, khí thế dị thường dọa người: “Tôi có thể chấp nhận hắn giết ông nội, giết ba ba tôi, cũng có thể nhận chuyện tôi và hắn là huynh đệ đồng mẫu dị phụ. Nhưng…. tôi tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện người khác đem hắn từ trên tay tôi cướp đi.”

 

          Phác Xán Liệt nói xong liền vài bước tiến lên, đem phong thư kia vứt xuống trước mặt Phác Chấn Vũ: “Ngô Diệc Phàm, hoặc là chỉ thuộc về một mình tôi, hoặc là phải chết.”

 

          Phác Chấn Vũ xuất ra ảnh chụp trong phong thư, vừa nhìn thấy, vẻ mặt liền xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Phác Xán Liệt là người kiêu ngạo như vậy, đương nhiên sẽ không nguyện ý cùng người khác chia xẻ một nam nhân.

 

          Nhưng hắn cũng không dám tin tưởng Phác Xán Liệt dễ dàng như vậy. Ngô gia thế lực rất lớn, giết Ngô Diệc Phàm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn đã lên kế hoạch nhiều năm như vậy, vạn nhất Phác Xán Liệt trên đường phản chiến thì toàn bộ sẽ bị tiêu hủy.

 

          “Ông còn chưa tin tôi sao? Không phải ông đã sắp xếp, cho người trà trộn vào đám thân tín bên cạnh hắn sao? Ông cứ việc đi hỏi, có phải Ngô Diệc Phàm  hiện tại chung quy vẫn không chịu gặp tôi hay không ? Hắn thay đổi số điện thoại, đề phòng tôi giống như phòng ôn dịch! Chúng tôi… hoàn toàn đã kết thúc!” Phác Xán Liệt tiếp tục nói, cái loại tình cảm phẫn nộ cùng bi thương hỗn loạn này cũng không phải là giả vờ.

 

          Phác Chấn Vũ bắt đầu do dự, đúng như lời Phác Xán Liệt nói, tên nằm vùng bên cạnh Ngô Diệc Phàm do chính mình phái đến đã hồi báo lại, Ngô Diệc Phàm hiện tại quả thật là ngay cả gặp mặt Phác Xán Liệt một lần cũng không nguyện ý.

 

           Phác Xán Liệt ở trong REAPER thực lực rất mạnh, nếu để cho hắn tham gia hành động thì xác xuất thành công sẽ rất cao. Hơn nữa nhiều năm qua quả thật đã luôn hy vọng rằng Phác Xán Liệt sẽ thân thủ vì  phụ thân hắn mà báo thù.

 

          Hiện tại Phác Xán Liệt trong lòng có hận ý, như vậy… chính mình rốt cuộc có nên đánh cược một phen hay không? Lợi dụng phân hận ý này của hắn mà giết chết Ngô Diệc Phàm?

 

        “Ngài là đang muốn tôi biểu hiện quyết tâm sao?” Phác Xán Liệt vừa dứt lời, liền rút ra một thanh chủy thủ hung hăng ở trên mặt mình cắt ngang một đường, trên khuôn mặt hoàn mỹ, vết máu thật sâu phá lệ chói mắt.

 

          “Ngô Diệc Phàm không muốn gặp tôi, Biện Bạch Hiền nói muốn đoạt lấy Ngô Diệc Phàm, không có khuôn mặt này, tôi có thể thắng sao? Tôi ngay cả cơ hội đem hắn đoạt lại cũng đều chặt đứt, còn có thể có tâm tư khác sao?” Phác Xán Liệt đem thanh chủy thủ giơ lên, vết máu chậm rãi theo mũi dao trượt xuống dưới. Gương mặt xinh đẹp đang nhiễm đầy tiên huyết ở phía sau mũi dao sắc lẹm kia cho dù nhìn như thế nào cũng đều cảm giác có chút ghê người.

 

          Phác Chấn Vũ bắt lấy cổ tay hắn, từ trong tay thiếu niên giật đi thanh chủy thủ: “Ta chỉ thấy con ngốc nghếch, sai lầm lâu như vậy rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Vậy ta sẽ cho con một cơ hội cuối cùng. Nhưng trước tiên con nên đi tìm bác sĩ xử lí miệng vết thương trên mặt đi rồi hãy trở về bàn bạc cùng nhau hành động. Bằng không nếu khuôn mặt xinh đẹp như vậy bị hủy đi, phụ thân con ở dưới suối vàng mà biết thì cũng sẽ thương tâm.”

 

          Phác Xán Liệt gật đầu rời đi, nhưng không đến phòng y tế, mà là đến chỗ của Klaus.

 

          Nam nhân tóc vàng này tuy rằng là người có thân phận cao quý đứng đầu REAPER, kỳ thật bất quá cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi. Tuổi trẻ anh tuấn, suất khí, còn có khí chất của một quý tộc Anh quốc đặc biệt tao nhã. Giờ phút này đang im lặng lật xem văn kiện trên tay.

 

          Cho dù xử lý xong chuyện của Lộc Hàm, hắn cũng không lập tức quay về Mĩ Quốc. Tựa hồ như đang chờ đợi cái gì….

 

          Nghe được có người tiến vào cũng chỉ bất động thanh sắc, xem xong gì đó trên tay mới ngẩng đầu lên. Nhìn đến thiếu niên trước mắt, mi gian có hơi nhíu lại.

 

          “Gương mặt của mình mà cũng không biết đau lòng sao?” Klaus kéo Phác Xán Liệt lại gần, đẩy hắn ngồi xuống trên ghế. Sau đó liền cầm đến hộp cứu thương, thủ pháp thành thạo giúp hắn xử lý miệng vết thương trên mặt .

     

          “Klaus, có lẽ anh nói đúng. Đánh vỡ nguyên tắc, hướng tới anh mở lời lần đầu tiên thì sẽ còn có thể mở lời lần thứ hai.” Phác Xán Liệt nét mặt không chút thay đổi.

 

          “Bao nhiêu lần đều có thể.” Klaus cười cười, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng quang mang: “Nói xem, lần này muốn tôi giúp cậu cái gì đây?”

 

          “Phác Chấn Vũ muốn giết Ngô Diệc Phàm nhưng tôi thế đơn lực bạc, căn bản không ngăn cản được. Anh giúp tôi…”

 

          “Tôi có thể lập tức đem Phác Chấn Vũ cùng vây cánh của hắn diệt trừ toàn bộ.”

 

          “Đợi một đoạn thời gian đã, tôi phải lợi dụng Phác Chấn Vũ, bắt được kẻ nằm vùng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, diệt sạch hậu hoạn.”

 

          Klaus vẻ mặt vẫn mang theo đầy ý cười “Tùy cậu, thời điểm cần cứ nói với tôi một tiếng là được. Bất quá,  lần trước hỗ trợ đã là miễn phí. Lần này…. tôi cần có ‘phí’!”

 

          “Hảo, chỉ cần có thể bảo trụ được Ngô Diệc Phàm, anh muốn tôi chết cũng được.”

 

14 responses

  1. Đọc xong mắt hơi cay😦

    27/09/2013 lúc 3:48 Chiều

    • =]] nhẹ nhàng mà ~ =))

      27/09/2013 lúc 4:31 Chiều

      • thì nhẹ mới hơi cay :v chứ nặng đô là thôi rồi =))

        28/09/2013 lúc 3:14 Sáng

      • Vậy để ta tìm bộ nào nặng nhá :v :v

        28/09/2013 lúc 3:28 Sáng

      • làm cho xong bộ này đê :v

        28/09/2013 lúc 1:13 Chiều

      • Tất nhiên :v

        28/09/2013 lúc 1:43 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    phí? O___O?? anh kia~ muốn làm gì Xán nhi a~ >__<!!!!

    27/09/2013 lúc 3:52 Chiều

    • Không làm gì đâu~ có chút điều kiện thôi =]] Anh là người đàng hoàn mà :3

      27/09/2013 lúc 4:30 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        mà hình như hai ng này quan hệ khá tốt O__O ~~ lạ ghê ~có vẻ quan hệ ko đơn giản cấp trên cấp dưới !!!~~

        28/09/2013 lúc 9:31 Sáng

      • Anh này gọi Xán nhi là ”tiểu Phượng Hoàng” =]]

        28/09/2013 lúc 10:52 Sáng

      • Yu Cherry Nguyễn

        cưng thế xD ~~~

        28/09/2013 lúc 10:57 Sáng

      • gọi vầy dễ thương nhỉ :”3

        28/09/2013 lúc 1:43 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        post típ đam đi ss T^T~~~ đường về í ~!~~ em ghiền aT^T!!!

        28/09/2013 lúc 2:06 Chiều

      • Ừ =]]

        28/09/2013 lúc 2:20 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s