Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 35

 

Twin Tower  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

 

73abf81b9d16fdfacd75d735b48f8c5495ee7b90

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , huyền nghi , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : đành cố gắng~~~~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

 

 

 Chương 35

 

          Chờ đến lúc người của Klaus đem cục diện hoàn toàn đảo ngược lại thì tiếp viện của Ngô Diệc Phàm cũng đã tới nơi.

          Klaus cười cười, triệu tập toàn bộ người của mình rời đi. Hắn không muốn cho Ngô Diệc Phàm biết về thân phận cũng như sự tồn tại của mình, lại càng không muốn cùng Ngô Diệc Phàm đối mặt. Ít nhất là hiện tại, hắn không muốn.

 

          Về phần Phác Chấn Vũ, hắn lưu lại nhưng không có giết, mặc dù đã sớm xem người kia không vừa mắt, nhưng nếu giết hắn lại tránh không được việc phải cùng đám lão gia kia trong uỷ ban chu toàn. Vừa lúc để lại cho Ngô Diệc Phàm, mượn hắn tay rút đi cây đinh trong lòng.

 

           Thời điểm Phác Chấn Vũ bị người ta trói lại, đẩy lên trước mặt Ngô Diệc Phàm, hắn biết chính mình toàn bộ  đã thua. “Quỷ Vương” mà ngày xưa không ai bì nổi bây giờ lại rơi vào tình huống thê thảm như vậy. Tất cả cũng đều là nhờ phước của tên phản đồ Phác Xán Liệt kia đã ban tặng.

 

          Chỉ có thể trách mình nhất thời mềm lòng, cho dù thế nào thì cũng không nên tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ đối Ngô Diệc Phàm từ yêu thương chuyển sang thống hận đến mức có thể tự mình ra tay hạ thủ.

 

          May mắn bản thân đối với Phác Xán Liệt vẫn có chút đề phòng. Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt, cho dù giết không xong thì cũng có rất nhiều phương thức tàn nhẫn để tra tấn bọn họ. Đó chính là làm cho hai người thực tâm yêu nhau trở nên hận lẫn thù nhau, vĩnh viễn chia lìa!

 

          “Phác Chấn Vũ, mày nói xem, mày rốt cuộc đã làm gì Xán Liệt? Mà khiến hắn có thể đối xử với tao như vậy?” Ngô Diệc Phàm đi tới, thô bạo túm lấy tóc Phác Chấn Vũ chất vấn.

 

          Phác Chấn Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng giống như một con sư tử dũng mãnh đang bị thương. Cho dù vẫn còn sống sót thì đã sao? Trong tâm nếu đau đớn thì vĩnh viễn sẽ thống khổ hơn cả so với việc tử vong. Nếu đã như vậy, ta sẽ khiến cho phân thống khổ này tiếp diễn trên người các ngươi. . .

 

          “Mày cho rằng là do tao xúi giục Xán Liệt tới giết mày sao?” Phác Chấn Vũ cười khinh miệt: “Mày bớt ngu ngốc một chút đi có được không, là chính hắn đến cầu xin tao, cầu xin tao giúp hắn giết mày.”

 

          “Nói bậy, không được châm ngòi ly gián! Xán Liệt tuyệt đối không có khả năng muốn giết tao!” Ngô Diệc Phàm một quyền đánh tới trên mặt Phác Chấn Vũ, sử dụng lực rất mạnh. Phác Chấn Vũ chỉ cảm thấy trong miệng nhất thời dâng lên một cỗ huyết tinh nồng đậm, trong đầu ong ong, tầm mắt trở nên có chút mơ hồ không rõ.

 

          “Ngô Diệc Phàm, chúng ta đều rất rõ ràng rốt cuộc là ai đang nói bậy! Nếu không có Phác Xán Liệt, bọn tao sao có thể biết được hành trình của mày? Bọn tao lại thế nào có thể bí mật mai phục ở sân bay mà chờ mày? Lúc trước người giơ súng nhắm đến mày kia là ai? Người đối với mày khai một thương kia là ai? Nếu không nhờ tiểu tình nhân kia của mày giúp mày đỡ đạn, nếu không phải đột nhiên xuất hiện tử địch phá hoại kế hoạch của tao, liệu mày bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này mà nói chuyện với tao sao?” Mỗi câu mỗi chữ mà Phác Chấn Vũ nói ra đều như đang đánh thật mạnh vào trong lòng Ngô Diệc Phàm, khỏa tâm vốn cường tráng kia lại bị đâm xuyên đến mức thương tích đầy mình “Còn nữa, mày có thấy vết thương ở trên mặt hắn không? Đó là do tự chính hắn cắt, để nói lên quyết tâm hắn muốn giết mày!”

 

          “Nói bậy!” Lại là một quyền hung hắng hướng tới, Phác Chấn Vũ bị đánh ngã xuống trên mặt đất, trong lòng lại vô cùng vui sướng!

 

          “Ngô Diệc Phàm, mày thật đáng thương, tự lừa chính mình thì có tác dụng gì? Hắn đã không còn thương mày, muốn giết mày, mày lại còn ở đây xót thương hắn. Mày rốt cuộc là rất si tình hay là rất bi ai?” Phác Chấn Vũ càng cười, thanh âm lại càng lớn: “Ngô Diệc Phàm, cho tới bây giờ mày cũng không chân chính hiểu được Phác Xán Liệt. Thời điểm vui vẻ sẽ đối với mày bày ra khuôn mặt tươi cười, một khi trở mặt có thể sẽ đâm cho mày một đao mà không hề mang theo bất kì chút cảm tình nào. Mày có muốn biết hay không? Hắn nói như thế nào về mày? Trên người tao có bản ghi âm, nếu có dũng khí thì chính mình tự lấy mà nghe a!”

 

          Ngô Diệc Phàm vẻ mặt âm trầm sử một ánh mắt ra hiệu, một tên bảo tiêu từ trên người Phác Chấn Vũ lấy ra một bút ghi âm đưa cho qua Ngô Diệc Phàm.

 

          Phác Chấn Vũ, hắn đích xác cho tới bây giờ vẫn không thật sự tin tưởng vào Phác Xán Liệt, nên mới  đem đoạn đối thoại này của bọn họ ghi âm lại.

 

          Hắn hiện tại vốn đã không còn gì để mất, cho dù Phác Xán Liệt nửa đường làm phản khiến cho hắn không thể giết được Ngô Diệc Phàm, thì hắn cũng muốn đem đoạn ghi âm này giao cho Ngô Diệc Phàm. Khiến cho hai người bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt, đau triệt nội tâm!

 

          “Phác Xán Liệt này mù một lần cũng là đủ rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Cho tôi tham gia hành động lần này, tôi muốn chính tay mình giết chết hắn.”

 

          “Ngô Diệc Phàm, hoặc là chỉ thuộc về một mình tôi, hoặc là phải chết.”

          . . . .

          Thanh âm vô cùng quen thuộc, nhưng lại nói ra những lời lẽ vô tình như vậy….

 

          Ngô Diệc Phàm vẫn luôn muốn vì Phác Xán Liệt mà bào chữa, để có thể chứng minh rằng hắn còn yêu mình. Nhưng mà… tất cả căn cứ xác thực đều đã bày ra trước mắt, mắt đã thấy, tai cũng đã nghe. Lại còn vì vậy mà làm bị thương một người vô tội. Tất cả, đều đã chỉ ra lỗi lầm của Phác Xán Liệt .

 

          Ngô Diệc Phàm liền như vậy mà đứng ngốc ở một chỗ, dù có như thế nào hắn cũng vẫn không muốn tin tưởng, những điều đó lại là sự thật.

 

        Người kia, đã không còn là người duy nhất mà hắn yêu nữa, nhưng chính mình lại hậu tri hậu giác* như vậy.

 

          “Kris.” Chen một đường nhanh chóng chạy lại đây, sắc mặt cực kì khó coi.

 

          “Tìm ra Dean cùng Xán Liệt rồi, ở phía sau, trong một kho hàng. . . . Dean đã chết, rất nhiều địa phương trên người đều có thương tích, bị một đoạn dây thép xỏ xuyên qua phế bộ*, chết rất thống khổ. . . Là Phác Xán Liệt giết.”

 

            “Chuyện đó không kỳ quái, hắn rất thông minh, hơn nữa còn tàn nhẫn đến mức khó có thể tưởng tượng.” Ngô Diệc Phàm cắt ngang lời nói của Chen “Có lẽ hắn vẫn luôn như thế, chỉ là tôi chưa từng thấy rõ mà thôi.”

 

           Bên trong kho hàng lạnh như băng, có người nào đó đã xử lí xong thi thể của Dean. Phác Xán Liệt vẫn ngơ ngác ngồi đó, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì đó.

    

        Ngô Diệc Phàm đứng ở cạnh cửa, từ phía xa nhìn thấy hắn trên người mang theo đầy thương tích. Rất xinh đẹp nhưng cũng mang theo đầy nét thê lương, rất nguy hiểm, mang lại cho người ta cảm giác cảnh giác, không muốn tới gần.

 

          “Ngô Diệc Phàm!” Phác Xán Liệt nghe được động tĩnh xoay người đứng lên, người trước mặt cũng không hề hé ra một chút độ ấm .

 

        Quá lạnh lùng….Thật sự quá xa lạ !

 

          Ngô Diệc Phàm chính là một người như vậy. Nếu đối với ngươi hữu tình, sẽ đem ngươi hòa tan trong một loại ấm áp ôn nhu, nhưng nếu bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thì sẽ khiến cho người ta không thể vượt qua được cảm giác áp bách cùng khoảng cách.

 

          Phác Xán Liệt có điểm sợ hãi loại vẻ mặt này.

 

          Rốt cuộc vẫn là do hiểu lầm quá sâu sắc sao? Hắn không có chứng cớ, cũng mười phần nắm chắc không thể cỡi trừ hiểu lầm, nhưng vẫn muốn thử một lần.

 

          “Có thể nghe em giải thích không? Diệc Phàm…” Phác Xán Liệt lên tiếng nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có chút quang mang.

 

          “Nếu muốn giải thích, trước hết hãy nghe cái này đi.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền xuất ra chiếc bút ghi âm mà Phác Chấn Vũ đã đưa cho hắn.

 

           “Phác Xán Liệt này mù một lần cũng là đủ rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Cho tôi tham gia hành động lần này, tôi muốn chính tay mình giết chết hắn.”

 

          “Ngô Diệc Phàm, hoặc là chỉ thuộc về một mình tôi, hoặc là phải chết.”

       

          . . . . .

 

           Phác Xán Liệt lập tức ngây ngẩn cả người, cuộc đoạn đối thoại kia như thế nào lại bị ghi âm? Phác Chấn Vũ quả nhiên không phải người đơn giản, vốn đã có sẵn hiểu lầm lại thêm đoạn ghi âm kia, hắn dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. 

 

          “Phác Xán Liệt, đây là chính miệng em đã nói đi? Một giờ trước kia, là chính miệng em thừa nhận muốn giết tôi đi? Là em thân thủ đem viên đạn kia bắn ra đi? Là em thân thủ muốn để tôi phải chết thảm đi?” Ngô Diệc Phàm túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, đem hắn kéo tới trước mặt: “Phác Xán Liệt, tôi đã rất muốn tin tưởng em! Muốn thu thập chứng cớ thay em làm rõ, chính là vì cái gì tất cả căn cứ xác thực đều không đứng về phía em? Em muốn giải thích? Tôi cho em nói, nhưng thật ra là muốn nhìn em bịa đặt, nói dối trơn tru như thế nào, đem đen nói thành trắng để được lòng người khác, sau đó nó hung hăng tê toái* !”


Nói. . . Nói cái gì? Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy toàn thân như đang trúng phải tà độc, bên trong cổ họng nghẹn lại đến mức không thể nói ra được lời một.

 

          Nhiều điểm đáng ngờ như vậy, hắn biết phải bắt đâu từ đâu bây giờ?

 

          Mà cho dù nói ra, hắn cũng không có căn cứ xác thực để làm rõ.

 

          Không có chứng cớ đích thực, ở trong mắt người khác chung quy vẫn chỉ là một lời bịa đặt.

 

          Thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào, chỉ có sự tín nhiệm của Ngô Diệc Phàm đối với hắn.

 

          Nhưng hiển nhiên, bây giờ, loại tín nhiệm này, đã không còn nữa rồi.

 

          Rõ ràng cảm giác được nam nhân trước kia đối với mình ôn nhu như vậy đã hoàn toàn ly khai. Mang theo tất cả tình yêu cùng tín nhiệm.

 

          Hắn không trách Ngô Diệc Phàm. Nếu là hắn, sau khi chính mắt nhìn thấy sự tình này xảy ra, sau khi chính tai nghe được những lời nói đó thì cũng sẽ như vậy. Ai cũng sẽ không thể tin tưởng hắn.

 

          Lúc đó, thời điểm lựa chọn làm như vậy không phải đã sớm đoán trước được loại kết cục này sao?

 

          Chỉ là, khi loại kết cục này thật sự phát sinh, vì cái gì tâm lại có thể đau như vậy a?

 

          Rõ ràng đã tự nhủ, chỉ cần Ngô Diệc Phàm còn sống là ổn rồi, chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi.

 

          Vì cái gì thời điểm khi hắn phải rời khỏi, lại vẫn đau đến ngay cả hô hấp cũng không thể?

 

          “Xán Liệt, em hiện tại…..Ngay cả một lời nói dối cũng đều lười nói với tôi sao?” Ngô Diệc Phàm lên tiếng, đôi mắt cũng đỏ lên đến lợi hại. Chậm rãi buông lỏng hai bàn tay đang bắt lấy hắn. Rõ ràng là đã từng thật tâm yêu nhau. . . .

 

           “Phác Xán Liệt, chưa từng có người nào dám làm như vậy với tôi, chưa có ai dám làm thương tổn đến tôi. Tôi có thể ngay bây giờ giết chết em, nhưng tôi lại không làm được, bởi vì sao? Vì tôi thật sự rất yêu em a…. Vậy nên em cứ coi như mắt Ngô Diệc Phàm tôi bị mù. Hiện tại chúng ta hoàn toàn đã xong, nếu em còn dám xuất hiện ở trước mắt tôi… Phác Xán Liệt, tôi sẽ giết em.”

 

               Ngô Diệc Phàm nói xong liền mang theo người rời khỏi, kho hàng bỏ hoang to như vậy, rộng như vậy chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt. Phía trên đỉnh đầu, tràn bạch đăng kia vẫn lẻ loi trơ trọi, khẽ đung đưa theo gió.

 

              Trước mắt, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, toàn thân hư thoát vô lực, mọi chuyện thành ra như vậy, tựa như có ai đang vặn vẹo cấu xé, trong lồng ngực đau nhức đến không chịu được.

 

          Thiếu niên nằm trên mặt đất, nước mắt không ngừng được mà ra tuôn ra.

 

          Vì cái gì phải khổ sở ? Không phải đã sớm dự kiến đến kết cục sẽ thành ra như thế sao?

 

          Thật sự muốn chết, có lẽ thật sự liền như vậy chết đi thì tốt rồi….

 

          Thời gian một giây lại một giây trôi qua, hắn vẫn cô độc nằm như vậy, tìm không thấy khí lực cùng lý do để có thể đứng lên. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo không biết qua bao lâu, lại nghe được âm thanh cánh cửa phía trước mặt được đẩy ra. Không phải một người, mà là vài người đang đi đến, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, không muốn để ý tới. 

 

          “Mày thật sự xác định phải làm như vậy? Nhưng nếu lão Đại hồi tâm chuyển ý, tất cả chúng ta đều sẽ chịu không nổi.”

 

            “Sợ cái gì? Lão Đại là người luôn luôn nói một không hai. Đã nói không cần hắn, vậy nhất định sẽ không muốn hắn nữa. . . .”

 

          Vài người vừa nói vừa đi tới, đến bên cạnh Phác Xán Liệt thì dừng lại.

 

            “Mẹ nó! Nhìn xem, thật xinh đẹp a! Nhưng cũng thật lợi hại, ngay cả Dean cũng đều bị hắn giết chết. Mấy người  trước tiên đem hắn giữ chặt lại, đợi lão tử chơi đùa xong rồi sẽ đến phiên các người.”

 

          Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền cảm thấy vài người nhào về phía mình. Đem hắn ghìm chặt lại, mở to mắt, liền nhìn thấy một tên thô lỗ bàn tay bẩn thỉu đang chạm vào, muốn cởi dây thắt lưng của mình ra. Những người này, cư nhiên lại là…thủ hạ của Ngô Diệc Phàm?  

 

         “Từ lâu đã muốn thử xem người của Đại ca vốn có mùi vị như thế nào.” Người nọ một bên nói, một bên ngồi xổm xuống.

 

          Phác Xán Liệt hiểu được chính mình tiếp theo đây sẽ đối mặt với cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên lại không muốn phản kháng, cái loại ý niệm phải cam chịu dần lan toả trong đầu.

 

          Ngô Diệc Phàm, người mà anh đã từng yêu thương, từng muốn độc chiếm như vậy. Nếu hiện tại bị mấy súc sinh này thay nhau khi dễ, cho dù là như vậy, lòng của anh, cũng sẽ không đau có phải không?

 

          “Các người muốn làm gì?” Thời điểm người nọ đang chuẩn bị xuống tay, một thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh cửa truyền đến. Có vài người quay đầu lại, nhìn đến một nam nhân có bộ dạng cực kỳ xinh đẹp lúc này trên vẻ mặt lại mang theo đầy hàn khí.”Các người đây là chán sống sao? Muốn chết thì cứ thử động vào hắn xem?”

(1) hậu tri hậu giác: nhận thức muộn màng

(2) phế bộ: phổi

(3) tê toái: làm cho nát vụn

6 responses

  1. tội thằng nhỏ quá :(( cơ mà Lộc ca đến cứu nguy phải ko? :3

    29/09/2013 lúc 3:40 Chiều

  2. ”Ngô Diệc Phàm, hoặc là chỉ thuộc về một mình tôi, hoặc là phải chết.”
    tsb >”.<
    thương Xán nhi quá đuê :(((((((((( Lộc gia =((( hảo hảo nuôi dưỡng em nó giùm :(((((((

    29/09/2013 lúc 4:24 Chiều

    • Nhờ công Lộc gia nhiều lắm a~ :3 Đọc bộ này ss thích LuYeol lắm :”>

      29/09/2013 lúc 4:43 Chiều

  3. Tsb đọc mà thương thằng Xán bm >…<
    Lộc gia ta giao Xán nhi cho con TT^TT chăm sóc nó thật tốt TT^TT

    30/09/2013 lúc 2:34 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s