Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 38

Twin Tower★  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

 

Twin Tower

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : Gần hoàn rồi ~~ =]]

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

          Chương 38

 

          “Vì cái gì mà ngay cả các người cũng đều biết nhưng tôi thì đến một phân cũng không hiểu . .”

 

          “Bởi vì cậu là người trong cuộc, bị cảm giác phản bội cùng đau đớn che kín hai mắt. Tâm trạng đảo loạn đến nỗi không có dư thừa tinh lực để tự hỏi cùng kiểm chứng.” Trương Nghệ Hưng trả lời, ngữ điệu thập phần bình tĩnh: “Nhưng không quan hệ, Diệc Phàm, vì là bằng hữu nên chúng tôi cũng đã điều tra giúp cậu. Hiện tại, sẽ đem tất cả sự thật nói cho cậu biết.”

 

          Trương Nghệ Hưng nói xong liền nhìn về phía Chen. Chen hiển nhiên không thể có được tâm tư bình tĩnh như Trương Nghệ Hưng, dù sao hắn cùng Phác Xán Liệt giao tình cũng thâm sâu, cũng chính mắt hắn thấy được vẻ tuyệt vọng cùng bi thương nơi thiếu niên kia.

 

          “Ngày đó, lúc anh đem hắn để tại trong kho hàng rồi bỏ đi, bọn năm người Anton kia có chủ ý đánh hắn, vừa đúng lúc bị tôi nghe được. Tôi vì không yên lòng nên vẫn đi theo bọn họ thẳng cho đến kho hàng bỏ hoang kia. Mặc dù đã qua vài giờ sau khi cậu ly khai nhưng Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, vẫn nằm ở trên mặt đất lạnh như băng kia, nhìn qua không khác gì một người đã chết. Ngay cả thời điểm năm tên cặn bã kia muốn vũ nhục hắn, hắn cũng không hề có ý muốn phản kháng. . . .”

 

           Mỗi câu mỗi lời mà Chen nói ra đều tựa như một mũi dao nhọn hung hăng cắt vào tâm Ngô Diệc Phàm. Hắn hối hận, hối hận vì không thể đảo lưu thời gian lại để mà bù đắp cho thiếu niên kia.

 

          Cho dù có sinh khí như thế nào đi nữa, làm sao hắn có thể đem người mà chính mình luôn dùng toàn bộ chân tâm để yêu thương ném vào trong một kho hàng lạnh lẻo âm lãnh như vậy?

 

          “Chen, cậu có cứu hắn hay không, hắn có bị. . .”

 

          “Tôi không có cứu hắn.” Chen cắt ngang lời nói của Ngô Diệc Phàm.

 

          Cảm xúc ngay lập tức không thể khống chế được, Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ bắt lấy cổ áo Chen, đem hắn kéo tới trước mặt: “Nếu thấy được, vì cái gì không cứu hắn? Cậu để hắn ở lại đó, mặc cho hắn bị người khác chà đạp, bị người khác vũ nhục sao?”

 

          “Anh hiện tại quan tâm đến chuyện đó như vậy thì cũng có ích gì?” Chen một cú dùng sức, từ trong tay Ngô Diệc Phàm giãy ra: “Anh yên tâm, tuy rằng tôi rất muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận của anh, nhưng cũng sẽ không bao giờ để cho hắn bị chà đạp. Tôi không ra tay, là bởi vì đã có người giành ra tay trước rồi. Người kia là ai, anh chắc chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được đi?”

 

          “Là Lộc Hàm sao?” Ngô Diệc Phàm có chút vô lực. Tình yêu của hắn đối với thiếu niên kia quả nhiên vẫn là thua kém so với Lộc Hàm. Ở thời điểm hắn cần nhất, người cứu hắn cư nhiên lại là Lộc Hàm chứ không phải mình.

 

          “Đúng vậy, người đã tín nhiệm hắn vô điều kiện, đem hắn từ trong tuyệt vọng kéo ra chính là Lộc Hàm. Bọn Anton, là do anh tự mình tuyển chọn, bọn chúng đều là mãnh tướng, Xán Liệt lại từ bỏ không muốn sống nữa nên tất nhiên cũng không phản phán, Lộc Hàm lấy một địch lại năm có bao nhiêu khó khăn hẳn là anh có thể nghĩ đến. Bọn họ dần dần lâm vào tuyệt cảnh, nhưng bởi vì Lộc Hàm bị phiến một cái tát, Xán Liệt mới có thể bắt đầu phản kích.

 

        Khi đó Lộc Hàm bị hai người ở phía sau giữ lấy, họng súng cũng kề ngay trên đỉnh đầu, Phác Xán Liệt lại lấy súng nhắm ngay Lộc Hàm. Tình hình kia cùng hắn ngày đó lấy súng nhắm ngay vào anh cũng giống nhau như đúc. Nhưng khi viên đạn bắn ra, người bị bắn trúng không phải Lộc Hàm mà là hai người đứng ở phía đang giữ chặt lấy hắn. Ngô Diệc Phàm, anh đã hiểu chưa?”

 

          “Ý cậu là người mà hắn muốn giết không phải tôi mà là người đứng phía sau tôi? Là Dean sao?” Trách không được thiếu niên kia lại đuổi theo Dean thẳng đến kho hàng đó để giết hắn. Tại sao mình lại không nghĩ đến chuyện đó sớm một chút?

 

          “Đúng!” Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, từ trong túi xách xuất ra notebook.

 

          “Vì để chứng minh cho phán đoán của Chen là đúng, tôi đã nhờ Alex mô phỏng theo cảnh tượng lúc đó để phân tích đường đạn.”

 

          Trương Nghệ Hưng một bên nói một bên nhẹ nhàng đem kết quả điều tra mở ra “Cậu xem, nếu Bạch Hiền không đột nhiên lao tới giúp cậu chắn một phát súng kia, viên đạn hẳn là đã theo sát cánh tay trái của cậu bay qua, bắn trúng vào trái tim của người đứng ở phía sau cậu, là Dean. Alex nói, đó là dùng thủ thuật che mắt ở thời khắc nguy cấp của những cao thủ, trong nháy mắt sau khi bắn ra có thể thay đổi góc độ, mục tiêu bắn trúng căn bản không thể đoán trước. Cho nên mặc dù hắn lấy súng nhắm vào cậu, cũng không thể chứng minh người hắn muốn giết là cậu.”

 

          Đã sớm nên nghĩ đến, nhưng tại sao hiện tại mới có thể hiểu ra? Vốn nên tin tưởng vào người đó, nhưng tại sao lại có thể hoài nghi hắn?

 

          “Phác Xán Liệt cùng Dean xưa nay không thù không oán, chúng tôi nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao hắn nhất định phải đẩy tên kia vào chỗ chết. Cho nên suốt đêm hôm qua đã uỷ thác người đi điều tra  gốc gác lai lịch của Dean.” Trương Nghệ Hưng đem một tập văn kiện đưa tới cho Ngô Diệc Phàm: “Kỳ thật hắn là nội gián của Phác Chấn Vũ. Không thể không nói Dean thật đúng là một tên nội gián rất giỏi, hắn sinh ra ở Mĩ, tham gia quân đội ở Mĩ, cũng không dễ dàng cùng Phác Chấn Vũ có liên hệ, hơn nữa những năm gần đây biểu hiện của hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm, lập công vô số. Nếu không phải vì lần này Xán Liệt giết hắn, chúng ta ngàn lần cũng sẽ không thể hoài nghi đến hắn.”

 

          Dean, cư nhiên là nội ứng?

 

        Một loại cảm giác khó có thể tin sôi trào trong lòng. Nguyên lai hắn vẫn đều nghĩ sai, ai mới là người đáng để hắn tín nhiệm, ai là không nên tín nhiệm.

 

          Ngô Diệc Phàm tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng lật xem tư liệu trong tay.


Dean là một cô nhi, được nuôi dưỡng ở trong  một khu giáo đường. Năm tám tuổi được một nam nhân Á Châu thu dưỡng, nam nhân kia dùng dùng tên giả cùng giả thân phận. Thủ tục nhận nuôi cũng bị niêm phong, nhưng trước khi Dean được nhận nuôi đã có một nữ tu sĩ chiếu cố hắn, là vì hy vọng muốn lưu lại được chút kỉ niệm nên đã chụp được một tấm ảnh lúc Dean đang theo dưỡng phụ của hắn lên xe. Nam nhân trong ảnh kia tuy rằng tuổi còn khá trẻ nhưng vẫn có thể nhận ra hắn chính là tâm phúc bên cạnh Phác Chấn Vũ – “Phong Bạo” .

 

          Chân tướng đã nắm được trên tay, lại tựa hồ như thật sự tàn nhẫn.

 

          Kỳ thật Xán Liệt cho tới bây giờ vẫn không ly khai, kỳ thật hắn vẫn luôn luôn bảo hộ mình…

 

          Cô độc một mình, không tiếc cả mạng sống để có thể bảo hộ mình….

 

          Ngô Diệc Phàm đem mặt chôn giữa hai bàn tay, hắn thực sự không thể xác định được mình đã có bao nhiêu hối hận.

 

          Nên làm cái gì bây giờ? Phải làm gì mới có thể bồi thường lại cho người đó? Thiếu niên bị hắn thân thủ gây ra tổn thương….

 

          “Kris, vẫn chưa hết! Vì còn có một sự tình, tuy rằng tàn nhẫn nhưng cậu cũng cần phải biết.” Chen một bên nói, một bên ấn hạ phím truyền phát tin trên bút ghi âm.

 

          “Vậy chúng ta bắt đầu nói từ việc cậu cùng Diệc Phàm xảy ra xung đột được không?  Vì cái gì sau khi hắn tặng cậu sợi dây chuyền mà mẫu thân lưu lại kia thì cậu lại đột nhiên không cho Ngô Diệc Phàm chạm vào mình?”

 

          “Bởi vì tôi cùng hắn đều có một sợi dây chuyền giống nhau, trừ bỏ kí tự bất đồng ở phía sau mặt dây chuyền còn lại cái gì cũng đều giống nhau. Đó cũng là vật do mẹ tặng cho tôi, vậy nên…. Có lẽ cậu cũng đã đoán ra được, tôi cùng hắn kỳ thật chính là huynh đệ đồng mẫu dị phụ. Nhưng tôi không muốn nói cho hắn biết, hắn tin tưởng vào hôn nhân như vậy, tôi không muốn huỷ đi vị trí cũng như hình ảnh của mẹ ở trong lòng hắn.”

 

          “Vậy cho nên nguyên nhân cậu kiên quyết không cho Ngô Diệc Phàm giết Ngô Thế Huân cũng là vì chuyện đó?”

 

          “Đương nhiên, Thế Huân cùng tôi có thân thế giống nhau, tôi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy?”

 

          “Vậy còn sau đó thì sao? Tại sao rõ ràng đã cùng Kris hứa hẹn rằng sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác nữa, sẽ luôn đứng ở bên cạnh hắn nhưng sau đó lại đột nhiên rời đi?”

 

          “Khi đó Phác Chấn Vũ muốn cho Ngô gia đoạn tử tuyệt tôn, nên giả mạo mệnh lệnh của tổ chức uỷ thác nhiệm vụ cho Lộc Hàm phải giết Thế Huân, Lộc Hàm lại không hạ thủ được, để cho Thế Huân chạy thoát nên đã bị gán cho tội danh phản bội tổ chức, phán án tử hình. Lộc Hàm với tôi là bằng hữu, là sinh tử chi giao, tôi làm sao có thể để cho hắn chết?

 

        Tôi biết Diệc Phàm sẽ sinh khí, nhưng tôi vẫn tin tưởng vì yêu tôi nên hắn nhất định sẽ tha thứ, nhưng nếu tôi không đi, Lộc Hàm chắc chắn sẽ chết.”

 

          “Vậy thì lúc sau lại xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại liên kết với Phác Chấn Vũ cùng nhau mai phục Kris?”

 

         ”Dù không có tôi tham gia, ở đó vẫn sẽ có quân mai phục. Phác Chấn Vũ đã sớm bày ra hết thảy, hắn an bài một tên nội ứng bên cạnh Diệc Phàm, mặc dù biết đó là thân tín của hắn nhưng tôi vẫn không thể biết được đó là ai.  Tôi muốn tìm Ngô Diệc Phàm, nhắc nhủ hắn phải cẩn thận nhưng hắn lại thay đổi số điện thoại, cũng không muốn để cho tôi gặp hắn. Tôi lại không dám tìm cậu, không dám tìm Nghệ Hưng ca, bởi vì tôi sợ rằng trong hai người sẽ có một người là nội gián, tôi không thể mạo hiểm. Vậy nên tôi chỉ có thể khiến cho Phác Chấn Vũ tin tưởng mình muốn giết Ngô Diệc Phàm, chỉ làm vậy mới có thể trà trộn vào kế hoạch của hắn, đi cứu Diệc Phàm.”

 

          “Vậy…. vết thương trên mặt cậu cũng là vì muốn khiến cho Phác Chấn Vũ tin tưởng mà tự mình cắt sao?”

 

          “Đúng, tôi nói với hắn rằng nếu tôi tự tay hủy đi khuôn mặt của mình thì ngay cả cơ hội đoạt lại Diệc Phàm từ trên tay Bạch Hiền cũng không có. Cũng chỉ có vậy hắn mới có thể tin tưởng. Đoạn ghi âm mà Phác Chấn Vũ đưa cho Diệc Phàm kia, đoạn đối thoại đó đều là vì muốn lừa Phác Chấn Vũ mới nói ra, căn bản không phải là suy nghĩ thực sự của tôi.”

 

          “Đương nhiên, tôi tin! Cậu làm sao có thể nói ra những lời đó. Nếu là vậy, Xán Liệt, một vấn đề cuối cùng, ngày hôm đó thế lực đem cục diện hoàn toàn đảo ngược lại, ở thời điểm tiếp viện của chúng tôi tới lại đột nhiên biến mất kia, là ai?”

 

          “Là Klaus, hắn là lão Đại chân chính của REAPER….. Cùng tôi có chút quan hệ cá nhân, tôi đã nhờ  hắn đến đây để hỗ trợ.”

 

          . . . . .


Một đoạn ghi âm, bốn người ở đây nghe được lại hình thành trăm hàng mối cảm xúc ngổn ngang, ai cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình.

 

          “Tôi đi tìm hắn về.” Ngô Diệc Phàm ném một câu, liền liền xông ra ngoài. Chen cũng theo đó mà li khai.

 

          Trương Nghệ Hưng bắt đầu thu thập tài liệu trên bàn, lại nhìn đến Biện Bạch Hiền trên giường bệnh không nhịn được nước mắt.

 

          “Đừng khóc nữa, tất cả đều đã qua.” Ngữ khí ôn nhu, nói xong liền đưa qua cho hắn một chiếc khăn tay.

 

          “Chỉ là . . Tôi cảm thấy mình đã làm sai rất nhiều.”

 

          “Là yêu, sẽ không có đúng sai.” Trương Nghệ Hưng cười: “Ít nhất cái loại dũng khí có thể vì người mình yêu mà đỡ phát một đạn không phải bất luận kẻ nào cũng có thể.”

 

          “Chỉ tiếc là đã yêu phải một người mà mình không nên yêu.”

 

          “Mỗi người đều có thể có những hành động, việc làm ngớ ngẩn. Như tôi đây chẳng phải cũng yêu một người không nên yêu sao?”

 

          Không khí trong phòng thoáng chốc có chút không được tự nhiên, Biện Bạch Hiền không biết phải đáp lại như thế nào. Trương Nghệ Hưng cũng không tiếp tục nói tiếp, chỉ nhanh tay thu thập để chuẩn bị rời đi.

 

          “Hảo hảo mà nghỉ ngơi đi.” Hắn cười cười, hướng về phía cửa đi đến.

 

          “Nghệ Hưng. . .” Bạch Hiền nhịn không được kêu lên.

 

          “Ân?”

 

          “Anh còn yêu tôi không?” Do dự  hồi lâu, vẫn là hỏi ra.

 

          Trương Nghệ Hưng buông gì đó trên tay, ngồi xuống bên cạnh hắn.

 

          “Em còn hy vọng tôi yêu em không? Nếu em hy vọng, tôi sẽ tiếp tục yêu, nếu em muốn tôi đi, tôi cũng sẽ lập tức ly khai.”

 

          “Vì sao anh không truy đuổi, cũng không tranh thủ? Từ lần đó về sau, chúng ta ngay cả gặp mặt cũng đều rất ít. Vì cái gì nói yêu tôi nhưng lại không ở bên cạnh tôi?”

 

          “Bởi vì trong đoạn thời gian này, em không cần tôi, người em cần chính là Diệc Phàm.” Trương Nghệ Hưng vẫn thản nhiên cười, lời nói ra lại tối chân thật:

 

         “Không phải tôi không ở bên cạnh em, chỉ là ánh mắt của em vốn nhìn không tới tôi. Tôi kỳ thật vẫn luôn luôn ở phía sau, chỉ cần em xoay người, liền có thể chạm tới nơi ấm áp mà em vẫn luôn khát vọng. Chỉ tiếc là đứng trước quang mang rất chói mắt, khiến cho em ngay cả một chút tinh lực để quay đầu lại cũng không có.”

 

          Nước mắt không ngừng rơi xuống, nếu biết xoay người sớm một chút, như vậy hiện tại, hắn đã sớm có được hạnh phúc đi?

 

          “Cho nên, thành thực với nhau một lần cuối cùng đi. Nói cho tôi biết, em cần tôi không?” Trương Nghệ Hưng cầm tay Bạch Hiền lên “Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ luôn luôn ở lại bên cạnh em.”

 

          “Tôi có gì tốt sao? Ngay cả chính tôi cũng chán ghét bản thân mình.”

 

          “Ở trong mắt một người, em luôn luôn tốt nhất.” Trương Nghệ Hưng nói xong, chậm rãi dán sát môi Biện Bạch Hiền: “Ở trong mắt tôi, em là tốt nhất.”

 

          Biện Bạch Hiền không tự giác nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn còn chảy, tay cũng không tự giác nám lấy tay Trương Nghệ Hưng.

 

          Hảo ấm áp. . . . Hiện tại, vẫn chưa muộn đi?

 

           Thời điểm Phác Xán Liệt nghe được tiếng đập cửa có chút hoảng sợ, địa phương này rất bí ẩn, như thế nào lại có người biết đến?

 

          Hắn có chút cảnh giác mở cửa ra, liền nhìn đến người mà chính mình ngày nhớ đêm mong, đồng thời cũng là người khiến cho mình phải tổn thương thấu tận tâm can kia.

 

          Hắn theo bản năng muốn đóng cửa, lại bị người nọ mạnh mẽ đỡ lấy, lắc mình tiến vào.

 

          “Làm sao anh biết được tôi đang ở đây?”

 

          “Thời điểm em giao di động cho anh,  ở bên trong anh đã cài đặt hệ thống giám sát và định vị. Thực xin lỗi, chỉ vì anh không muốn tìm không thấy em.”

 

          Phác Xán Liệt lắc đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị người nọ mạnh mẽ ôm lấy, kéo tới quay lại trong lòng ngực.

 

          “Anh làm gì? Ngô Diệc Phàm, là anh không cần tôi, tôi không phải là loại người nếu muốn vứt bỏ thì có thể dễ dàng vứt bỏ, muốn nhặt về liên có thể nhặt trở về. Anh không phải đã có Biện Bạch Hiền rồi sao? Anh…cút ngay.” Hắn vừa la to vừa giãy giụa. Nắm tay hữu lực khiến cho Ngô Diệc Phàm đau đến lợi hại nhưng vẫn tùy ý để cho hắn đánh, dù như thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay.

 

          “Không có người khác, chỉ có em! Trong lòng anh từ trước đến nay vẫn đều chỉ có một mình em. Xán Liệt, anh đã biết tất cả, anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ, rất nhiều ủy khuất. Anh biết em vẫn luôn luôn bảo hộ anh.

 

         Xán Liệt, anh sai lầm rồi, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng không thể rời khỏi anh. Chúng ta sẽ không phân khai, không thể tách ra nữa. Cái gì anh cũng có thể làm, anh sẽ đối tốt với Thế Huân, cũng sẽ thân thiện với Lộc Hàm. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là được rồi . . . .” Ngô Diệc Phàm nói xong, cũng khóc.

  

         Dù cho tâm có cứng rắn như thế nào, thì ở một khắc kia cũng trở nên vô cùng yếu đuối hư nhược, Phác Xán Liệt dừng lại việc giãy dụa. Hai người liền ôm lấy nhau như vậy, đem nước mắt thấm ướt vai nhau.

 

          “Tôi vốn là loại người thường hay thù dai, tôi không biết mình có thể tha thứ cho anh hay không. Nhưng tôi biết mình vẫn luôn yêu anh, cũng rất nhớ anh.” Phác Xán Liệt thoáng đẩy Ngô Diệc Phàm ra. Nhìn thấy hắn đang khóc tựa như một tiểu hài tử, chính mình cũng đau lòng không thôi: “Lòng tôi thực loạn, nhưng anh tới đây tìm tôi, tôi cũng thực vui vẻ. Hiện tại, có thể hay không…. không có hối hận, không có tha thứ, không có REAPER, không có Elysium, chỉ có tôi cùng anh, chỉ có tưởng niệm, chỉ có tình yêu….”

 

          Ngô Diệc Phàm có chút sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau đó đã điên cuồng mà hôn xuống đôi môi của Phác Xán Liệt. Ngắn ngủi cự tuyệt, sau đó là cùng dạng điên cuồng mà đáp trả.

 

          Ngô Diệc Phàm ôm lấy Phác Xán Liệt, vài bước đi vào trong phòng ngủ. Đem thiếu niên ném tới trên giường sau đó liền khuynh thân áp lên.

 

          Tay tiến vào bên trong quần áo cuồng nhiệt vuốt ve, điên cuồng theo vành tai, cổ, kịch liệt hôn xuống.

 

          “Xán Liệt, anh muốn em! Còn nữa, anh yêu em….”

 

——————————–

 Lời Editor: Anh Phàm thật đúng là một con lang cỡ bự nha =]] Người ta còn chưa tha thứ mà đã….. À, còn 10 chương nữa

thôi, nhưng chuẩn bị có tân chuyển biến a~~

 

 

 

11 responses

  1. Cái zề đêyyyyyyyyyyyyyyyyy.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Lộc gia Lộc gia cos đứa muốn rape Xán kìaaaaaaaaaaaaaaa *la hét*
    Chumia chumia =))))))))

    02/10/2013 lúc 3:11 Chiều

    • *đạp* vk nó thì nó hưởng dụng chứ :3

      02/10/2013 lúc 3:51 Chiều

      • méoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
        ta thích LộcXán cơ
        Lộc gia đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

        03/10/2013 lúc 1:00 Chiều

      • Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, vì em đã có chồng :3 =]]

        03/10/2013 lúc 2:39 Chiều

      • đệch -_- =)))))))

        06/10/2013 lúc 11:19 Sáng

  2. Song Ngư 222

    Đọc chương này lại mong đến chương sau =)) mà bạn Chen ơi! yêu bạn rồi đầy, bạn mà k có ở đây thí chắc còn lâu lắm hai e nhỏ mới đc … như thế

    03/10/2013 lúc 3:19 Sáng

    • vs tính cách của 2 đứa mà ko có ai giải hoà là coi như xong =]]

      03/10/2013 lúc 6:39 Sáng

      • Song Ngư 222

        chuẩn! tình tình gì mà ngang như cua ý! muốn cho cả hai ăn đập

        03/10/2013 lúc 8:12 Sáng

      • Cường x cường dễ bị ngược nhất mà =]] Tại cứng đầu quá :3

        03/10/2013 lúc 2:34 Chiều

      • Song Ngư 222

        n thế mới có đam cho mềnh đọc chớ hihi

        04/10/2013 lúc 12:40 Sáng

      • Ngược tâm muôn năm :** =))

        04/10/2013 lúc 4:11 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s