Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 39

       


Twin Tower  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

Twin Tower

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : Gần hoàn rồi a~ =]]

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

  

          Chương 39

 

           Tình dục là thứ mà một khi đã bắt đầu thì liền không thể ngưng lại được.

 

           Chỉ là thân thể đã thật lâu không được chăm sóc qua kia lúc bị xỏ xuyên qua trong nháy mắt vẫn cảm thấy đau đớn như bị xé rách.

 

          “Rất đau sao?” Ngô Diệc Phàm cúi người hôn xuống khuôn mặt có chút tái nhợt của thiếu niên, người kia luôn khiến cho hắn đau lòng đến độ không thể kềm chế được.

 

          “Đau, nhưng không sao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm cho em đau.”

 

          Không biết lời này có phải là một ngữ mang hai ý nghĩa hay không. Trong lòng Ngô Diệc Phàm không hiểu sao liền trở nên khó chịu.

 

          Hắn thực sự vẫn rất yêu Phác Xán Liệt, yêu thương chưa từng ngừng lại, tâm cũng không hề thay đổi.

 

          Hắn luôn luôn muốn mình có thể che chở cho Phác Xán Liệt, không cho hắn chịu ủy khuất, bị hãm hại. Nhưng kết quả chính là, hắn phải cô độc lâu như vậy, chịu đựng thống khổ lâu như vậy, chết tâm không dưới một lần, mà người cứu sống trái tim kia của hắn lại không phải mình, mà là Lộc Hàm.

 

          “Ca, không quan hệ, điểm nhẹ, điểm nhẹ là được.” Phác Xán Liệt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

 

          Ngô Diệc Phàm gật đầu, một bên hôn hắn một bên bắt đầu ôn nhu trừu sáp.

 

          Có lẽ là do tính cách sở trí, cũng có thể là vì quá mức yêu nhau, bọn họ lúc xảy ra tình ái luôn kịch liệt khó nhịn, chỉ có lần này lại dị thường dịu đi, thiếu rất nhiều tình dục, lại tăng thêm rất nhiều phân cảm khái. Hơn nữa còn có một loại cảm giác bi thương tồn tại như có như không.

 

          Tình cảm mãnh liệt qua đi, Phác Xán Liệt cứ như vậy mà nằm sấp trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm, mặc cho bàn tay của nam nhân kia đang ở trên tấm lưng trơn mịn của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể trần trụi xích loã an ủi, sưởi ấm lẫn nhau. Rõ ràng không lâu phía trước còn cách xa nhau như vậy, hiện tại lại gần ngay trước mắt.

 

          Cái gọi là vận mệnh trêu ngươi, ở thời điểm yêu nhất sẽ dễ dàng mất đi. Nhưng một khi mất đi rồi, nhặt lại được, thì tựa hồ rất nhiều thứ đều đã vô tình thay đổi.

 

          “Đang suy nghĩ gì vậy? Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ lên má hắn.

 

          “Em đang nghĩ, anh vừa mới thượng đệ đệ của mình.”

 

          “Anh nguyện ý a.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền xoay người áp lên Phác Xán Liệt: “Anh biết chuyện huynh đệ loạn luân là có tội, nhưng tất cả tội lỗi đó hãy để cho một mình anh gánh chịu là được rồi.”

 

          Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn có chút sợ hãi, sợ hãi loại cảm giác hoàn toàn bị người ta quản chế này, lại càng sợ hãi chính mình đối với Ngô Diệc Phàm sẽ càng ngày càng lún sâu.

 

          Hắn muốn tránh khai, nhưng Ngô Diệc Phàm lại nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, nắm chặt đến mức gắt gao, không chịu thoái nhượng.

 

          “Đừng giãy dụa, Xán Liệt. Anh muốn hảo hảo mà bồi thường em. Anh sẽ không để cho em một mình phải chịu đựng nhiều như vậy. Từ nay về sau đừng ly khai anh nữa, ân?”

 

          Hắn thật sự chưa từng thay đổi,  một chút cũng không. Tình yêu cuồng nhiệt, mong muốn chiếm hữu khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

 

          Phác Xán Liệt không biết tại sao bản thân lại nói không ra lời, chỉ có thể dùng đôi mắt xinh đẹp mang theo đầy thủy khí kia nhìn Ngô Diệc Phàm một lúc thật lâu.

 

          Ngô Diệc Phàm đang đợi, nhưng cuối cùng cũng không có được câu trả lời, Phác Xán Liệt lại bắt đầu dùng sức đẩy hắn ra.

 

          “Em đói bụng, để cho em đứng lên.”

 

          Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt, có chút bất đắc dĩ mà buông tay ra.

 

          Không có được đáp án…bản thân không phải đã dự đoán được từ trước hay sao? Hai người dù có yêu nhau như thế nào, thì sau khi những sự tình kia phát sinh cũng tựa như vết thương trên mặt hắn, đã muốn khắc thật sâu trong tìm thức. Trong một khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể phục hồi lại được như cũ.

 

          Nhưng hắn có thể chờ, chỉ cần thiếu niên kia còn yêu hắn là tốt rồi, có phải chờ bao lâu cũng không sao cả. Hắn tin tưởng giữa hai người sẽ trở lại như lúc trước, về lại đoạn thời gian không có ngăn cách cũng những mảnh kí ức đầy thống khổ kia.

 

          “Ca, uống cà phê đi.” Phác Xán Liệt đem một ly đưa qua cho Ngô Diệc Phàm. Thời điểm nam nhân kia tiếp nhận, tay vừa chạm đến chiếc ly lại có cảm giác thiếu niên kia trong nháy mắt có chút lùi bước.

 

          Thực xin lỗi, quả thật là đáng tội, dù sao kia phân khoảng cách kia cũng là do chính mình hoa khai(làm ra).

 

          Cà phê thực đắng, đắng đến mức làm cho Ngô Diệc Phàm phải nhíu mày.

 

          “Anh còn nhớ rõ trước kia em thích thêm rất nhiều đường.” Ngô Diệc Phàm nói.

 

          “Em cũng đã thay đổi . .”

 

          “Không quan hệ, dù em có biến thành bộ dáng gì đi nữa thì anh cũng vẫn thích em.” Ngô Diệc Phàm cắt ngang lời hắn, rồi lại bất ngờ bắt được một tia trốn tránh trong ánh mắt thiếu niên kia. Vì thế liền không thể khống chế mà kéo lấy tay hắn: “Theo anh trở về đi, Xán Liệt.”

 

          “Quay về? Về đâu?” Trong đôi mắt to lộ vẻ mờ mịt.

 

          “Về nhà.”

 

          “Nhưng đó là nhà của anh, không phải nhà của em a.”

 

          “Nếu em không thích, chúng ta sẽ dọn đến ở địa phương mà em thích.”

 

          “Chúng ta cùng đi lưu lạc đi! Anh đem Elysium cấp cho Thế Huân, em cũng rời khỏi REAPER. Sau đó chúng ta đi du lịch, chỉ có hai người chúng ta. . . .” Phác Xán Liệt trong mắt có chút quang mang khó được, lại theo thái độ khó xử của Ngô Diệc Phàm mà chậm rãi trở nên ảm đạm.”Em biết anh sẽ không thể từ bỏ.”

 

          “Xán Liệt, nếu em muốn đi du lịch, anh sẽ đi cùng em. Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy, vẫn mạn vô mục đích mà đi được” Ngô Diệc Phàm rốt cục mở cũng miệng trả lời: “Một nam nhân không có khả năng không có trong tay sự nghiệp, không có giấc mộng. . . .”

 

          “Em đã từng vì anh mà đã đánh mất sự nghiệp, cũng bỏ đi giấc mộng của mình.” Phác Xán Liệt cắt ngang lời hắn: “Trước kia, cả thế giới của em đều là anh, sau khi rời khỏi anh em mới biết được cuộc sống mà anh cấp cho em căn bản không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Em không muốn chỉ dựa vào anh, không muốn mỗi ngày trải qua đều giống như một nam sủng được người ta bao dưỡng, ngày ngày đều chỉ biết ngồi ở nhà chờ anh trở về. Không muốn lúc nào cũng phải đáp ứng tộc gia của anh, không muốn nghe theo ông nội anh, một người ngoan minh bất hóa (cố chấp không thể thay đổi), đồng thời cũng là kẻ thù đã giết cha mình. Em sợ bản thân một ngày nào đó sẽ nhịn không được mà dùng một đao đâm chết hắn.”

 

          “Không cần em phải dựa vào anh, về sau nếu em muốn làm cái gì thì hãy làm cái đó. Về phần ông nội bên kia anh sẽ lo liệu thoả đáng, không để cho em phải bận tâm. . .”

 

          “Em hỏi anh, nếu em nói anh vứt bỏ Ngô gia, vứt bỏ Elysium để đi với em, anh có nguyện ý hay không? Nếu anh gật đầu, chúng ta hiện tại sẽ rời đi.” Phác Xán Liệt không để cho nam nhân kia kịp nói hoàn đã cắt ngang lời hắn.

 

          Trầm mặc trong một đoạn thời gian dài…. Nguyên lai chờ đợi đáp án lại là một chuyện thống khổ như vậy.

 

          “Xán Liệt, đừng náo loạn.” Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng mở miệng: “Anh biết chuyện xảy ra lần này khiến cho em có chút sợ hãi. Nhưng anh cam đoan, sẽ không bao giờ phát sinh những việc đồng dạng như vậy nữa. Trở về đi, Xán Liệt.”

 

          Phác Xán Liệt lắc đầu, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây không phải đáp án mà hắn đã sớm dự đoán đến hay sao?

 

          “Lúc nãy ở trên giường em vừa mới nói với anh, điều kiện trước tiên là không có tha thứ, không có hối hận, không có Elysium, không có Reaper. Nhưng nếu anh không bỏ xuống được, chúng ta bây giờ hãy thảo luận về chuyện Elysium cùng Reaper đi.”

 

          Vẻ mặt Phác Xán Liệt trở nên cực kì âm lãnh, thanh âm cũng bắt đầu lãnh đạm: “Phác Chấn Vũ là một trong những trụ cột của REAPER, nhưng anh lại đem hắn đẩy ngã, đây tuy là thù riêng nhưng ban uỷ viên cũng sẽ không ngồi xem mà mặc kệ, bởi vì việc này liên quan đến bộ mặt của REAPER. Ở Mĩ Quốc, Tư Đồ gia tộc, Ma Căn gia tộc cùng Ngô thị gia tộc là ba gia tộc hắc đạo cùng nhau tạo ra thế chân vạc, chế hành lẫn nhau, nhưng giữa trưa nay em đã nhận được một cuộc điện thoại nói rằng Ma Căn gia tộc đã cùng REAPER liên thủ, mục tiêu hiển nhiên là các người bọn anh. Vậy nên loại cân bằng này lập tức sẽ bị đánh vỡ, cả giới hắc bang Mĩ Quốc cũng một lần nữa phải tẩy bài, bây giờ anh mau chóng quay về Mĩ Quốc, có lẽ vẫn còn kịp.”

 

           Sắc mặt Ngô Diệc Phàm đại biến, bàn tay gắt gao nắm lấy chiếc ly trong tay vì dùng sức mà hiện ra những khớp xương trắng bệch.


Hắn không thể nghĩ đến một tổ chức vũ lực thứ ba chỉ làm việc để kiếm tiền bình thường như REAPER từ trước đến nay không hề có lập trường riêng lại cư nhiên nhúng tay vào cuộc đấu tranh của giới hắc bang.

 

          REAPER căn bản không phải là người trong cuộc, trộn lẫn vào chắc chắn không vì ích lợi, mà là tiếng tăm. Cũng không biết chừng trận chiến tranh này sẽ mang đến bao nhiêu biến cách.

 

          Ngô Diệc Phàm còn đang ngây người, Phác Xán Liệt đã đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng kề sát bên cánh môi lạnh cả người kia, sau đó liền nhanh chóng dời đi.

 

          “Tạm biệt, Ngô Diệc Phàm.”

 

          Tạm biệt?

 

          Ngô Diệc Phàm sửng sốt, lập tức bắt lấy cổ tay hắn.

 

          “Cái gì tạm biệt? Em rốt cuộc đang muốn làm gì? Xán Liệt.”

 

          “Cùng Ma Căn gia tộc liên thủ là chuyện cơ mật của tổ chức, em đem chuyện này nói cho anh biết chẳng khác nào đã phản bội tổ chức. Em nghĩ em hẳn là phải lưu lạc thiên nhai (lưu lạc chân trời góc biển) để chạy trốn đi.” Phác Xán Liệt cười đến mức vẻ mặt cũng trở nên tái nhợt: “Diệc Phàm, em mệt mỏi quá, gia tộc, âm mưu, kẻ thù truyền kiếp, em cũng không muốn tham gia nữa. Anh phải biết rằng em cũng là một con người làm bằng xương bằng thịt, không chịu được nhiều thứ như vậy. Mặc dù yêu anh, nhưng mà em yêu không nổi. Tình yêu mà anh cấp cho em, toàn bộ em cũng đã hồi báo. Cho nên, chúng ta…dừng lại ở đây đi.”

 

          “Cái gì gọi là dừng lại ở đây?” Ngô Diệc Phàm hỏi, ánh mắt một mảnh đỏ bừng: “Em đang muốn chạy trốn sao? Xán Liệt.”

 

          “Cho dù em muốn trốn, cũng không đáng xấu hổ.” Phác Xán Liệt nhìn  hắn, vẻ mặt tươi cười gượng gạo “Em đã làm được quá nhiều, không phải sao?”


Phác Xán Liệt rút tay ra, từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc ba lô hành lí lớn đeo lên vai: “Tạm biệt, Ngô Diệc Phàm.”

 

          “Phác Xán Liệt!” Ngô Diệc Phàm đứng lên, lại cảm thấy trong đầu nổi lên một trận choáng váng, thân thể có chút vô lực cũng đứng không vững, ánh mắt không tràn ngập cảm giác thể tin mà nhìn Phác Xán Liệt: “Em hạ dược anh?”

 

          “Trong cà phê mà anh vừa mới uống. Em hạ dược anh là vì em đã có dự đoán trước, em biết anh sẽ không dễ dàng từ bỏ gia tộc.”

 

          Ngô Diệc Phàm vẫn còn muốn nói cái gì, chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Cửa được mở ra, xuất hiện ở phía trước chính là Lộc Hàm.

 

          Lộc Hàm nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm đang ở trong phòng, hiển nhiên có chút giật mình, nhưng không quá mức để ý.

 

          “Chuẩn bị đi chưa? Xán Liệt.”

 

          “Ân.”

 

          “Xán Liệt!” Ngô Diệc Phàm muốn tiến về phía trước, thân thể lại vì hoàn toàn không có chút khí lực mà ngã xuống trên mặt đất. Phác Xán Liệt vài bước đi lên đỡ lấy hắn. Ngô Diệc Phàm bắt lấy quần áo thiếu niên, gắt gao nắm chặt không chịu buông. Bởi vì hắn hiểu được nếu buông lỏng ra, có lẽ sẽ không giữ được người kia nữa.

 

          “Xán Liệt, đừng đi. Anh không cần Elysium, anh chỉ cần em.”

 

          “Nhưng em tôn trọng lựa chọn đầu tiên của anh, quyết định, chính là quyết định. Ca ca, anh không thể hối hận.” Phác Xán Liệt gỡ tay hắn, lại lấy thiết bị định vị cùng xác định vị trí nằm trong điện thoại của mình để ra trước mặt Ngô Diệc Phàm: ”Về sau cũng đừng tìm em. Còn nữa, sau vài giờ dược tính sẽ hết tác dụng, em sẽ bảo Chen đến đây đón anh. Anh đã bỏ lại em một lần, bây giờ em cũng bỏ lại anh một lần. Như vậy chúng ta xem như đã công bằng với nhau. Anh trở thành vương giả, em làm một người tự do…”

 

          “Xán Liệt đừng đi, đừng đi. . .” Mắt Ngô Diệc Phàm đỏ lên, nước mắt không ngừng được mà dũng mãnh tràn ra, hắn thân thủ muốn bắt lấy nhưng cái gì cũng đều bắt không được.

 

          Bởi vì Phác Xán Liệt đã đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Vô luận Ngô Diệc Phàm có gọi lớn tên như mình thế nào thì cũng không hề quay đầu lại mà từng bước, từng bước ly khai.

 

          Không thể quay đầu lại, không thể để cho Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thần tình đầy nước mắt của hắn, cũng không nhẫn tâm nhìn đến Ngô Diệc Phàm đang thương tâm cùng bất lực như vậy.

 

          “Hiện tại hối hận vẫn còn kịp.” Trước khi phát động xe, Lộc Hàm nhìn qua Phác Xán Liệt.

 

          “Không hối hận, không có khả năng hối hận.” Phác Xán Liệt tựa vào trên vai Lộc Hàm, cố gắng bình phục hô hấp của mình.

 

          “Hắn sẽ cảm thấy ở thời điểm hắn cần em nhất thì em lại vứt bỏ hắn.”

 

          “Thời điểm tôi hỏi hắn lần đầu tiên, hắn không muốn theo tôi đi. Thời điểm tôi cùng hắn nhắc tới REAPER cùng Ma Căn gia tộc liên thủ, thứ mà hắn lo lắng chính là gia tộc và Elysium chứ không phải là tôi. Người bị vứt bỏ, kỳ thật chính là tôi. . .”

 

          Lộc Hàm cười cười, đưa một bàn tay ra sờ sờ tóc Xán Liệt: “Em còn có tôi.”

 

          “Nhưng trên thực tế, tôi đã chuẩn bị tốt việc tiễn anh đi.”

 

4 responses

  1. Câu cuối của thằng Xán nghĩa là saoooooooooooooooooo
    Sao lại tiễn Lộc gia đy đâuuuuuuuuuuuuuuuuu

    04/10/2013 lúc 2:50 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    hả? O__O??? chuyện gì thế kia???Tiễn-anh-đi?!!!!!!!!!!

    04/10/2013 lúc 3:17 Chiều

    • Ừ =v=

      06/10/2013 lúc 6:53 Sáng

      • Yu Cherry Nguyễn

        chap ms lẹ ss ơi~~~~~~~~“`

        06/10/2013 lúc 10:10 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s