Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 43

 

Twin Tower  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

Twin Tower

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : Gần hoàn rồi a~ =]]

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền


          Chương 43

 

           Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng ngắn.

 

          Ngô Diệc Phàm có rất nhiều sự tình cần phải xử lí, lãnh địa chi tranh giữa gia tộc Ngô thị cùng gia tộc Ma Căn ở Mĩ Quốc không ngừng xảy ra những chuyển biến xấu, hơn nữa REAPER cũng tham gia vào bốn phía. Ngô Hạo Thiên cùng Ngô Diệc Phàm đều phải chống đỡ thật sự rất vất vả.

 

          Nhưng thường thì ở thời điểm mấu chốt nhất, Chen sẽ mang đến một ít tin tức trọng yếu. Mặc dù đích xác là phải rất gian nan thắng được, nhưng dẫu sao thì bọn hắn vẫn luôn luôn giành được thắng lợi.

 

          Cho dù Chen không nói, Ngô Diệc Phàm cũng biết những tin tức này đều là do Phác Xán Liệt nói cho Chen biết. Tuy rằng thiếu niên kia không ở bên cạnh, cũng không nguyện ý trở về nhưng hắn vẫn đều đứng ở một địa phương không có quang mình, thủy chung nhìn đến mình, thủy chung bảo hộ mình.

 

          Trong một năm này, Ngô Diệc Phàm cải biến rất nhiều. Hắn tuy vẫn lãnh khốc như cũ nhưng lại coi trọng tình nghĩa hơn trước, đối với Ngô Thế Huân cũng chân chính thực hiện trách nhiệm của một ca ca.

 

          Ngô Diệc Phàm bắt đầu cấp cho Ngô Thế Huân rất nhiều quan tâm nhưng cũng đủ nghiêm khắc để bồi dưỡng hắn.

 

          Vì Phác Xán Liệt không muốn nhìn thấy tình cảnh huynh đệ cùng tàn sát lẫn nhau, hắn liền nhất định sẽ đối tốt với Ngô Thế Huân. Mặc cho ngày sau có thể phải cùng Ngô Thế Huân chia đều Elysium thì hắn cũng không để ý.

 

          Ngô Diệc Phàm vẫn tin vào sự thần thánh của hôn nhân như cũ, nhưng cũng không tái cực đoan, đối với quá khứ của mẫu thân hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Hảo hảo điều tra qua, bởi vì bà ấy là cùng Phác Tín Dương thật lòng yêu nhau, cho nên hắn cũng bắt đầu hiểu cho mẫu thân, bắt đầu lý giải cho Phác Tín Dương.

 

          Hắn thậm chí còn đi phúng viếng mộ phần của người cha họ Phác kia.

 

          Bởi vì Phác Xán Liệt yêu bọn họ, cho nên hắn cũng sẽ tôn kính cùng yêu quý.

 

          Một năm này, thời gian hắn lưu lại ở Mĩ Quốc là nhiều nhất. Hắn đem phòng ngủ trang hoàng cùng với quốc nội giống nhau như đúc. Bởi vì tại đây, đồng dạng hoàn cảnh, hắn sẽ nhớ tới những ngày trước kia có Phác Xán Liệt bên cạnh, cùng nhau vượt qua hết thảy.

 

         Hắn thường xuyên sử dụng loại dầu gội cùng nước hoa mà Phác Xán Liệt vẫn thích dùng, mặc dù trước kia Ngô Diệc Phàm vẫn cảm thấy loại hương này quá ngọt.

 

          Những hương vị này đó, tổng sẽ có thể gợi lại những đoạn kí ức tốt đẹp nhất, cũng có thể khiến cho tưởng niệm trở nên càng sâu sắc càng thâm đau.

 

          Nhưng chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngủ yên, tựa như bản thân vẫn đang ôm lấy người mình yêu như trước đây. Chỉ là có đôi khi từ trong mộng bừng tỉnh, liền phát hiện trên mặt đã ẩm ướt thành một mảnh.

 

        Bởi vì mặc dù thật sự rất nhớ người đó, thì hiện tại hắn cũng đã không còn ở bên cạnh mình nữa.

 

          Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục như vậy, ngày trước thiếu niên kia có nuôi một con mèo Fold giống Scotland. Ngô Diệc Phàm trước kia từng ngại nó phiền phức, ngại nó ăn ngon lại làm lông rụng rơi vãi. Nhưng hiện tại hắn lại hảo hảo nuôi dưỡng, cũng luôn mang theo nó bên người. Nhóc mèo kia khuôn mặt đầy thịt, đôi mắt thật to, có đôi khi thực nghe lời, có đôi khi lại thực ngạo kiều, cùng người kia thật sự rất giống nhau.

 

           Thời điểm xử lí công việc xong, con mèo kia sẽ nhảy lên trên đùi hắn mà ngủ, thường xuyên phát ra  thanh âm vù vù rất nhỏ.

 

          Ngô Diệc Phàm cười vỗ vỗ đầu nó: “Xán Liệt, con mèo này trước kia thường hay bám lấy em, hễ cứ nhìn thấy anh thì lại bỏ chạy. Nếu em không trở về, nó có thể sẽ hoàn toàn thay lòng đổi dạ….”

 

          Con mèo dù có nghe được những lời hắn nói thì cũng không hiểu, chỉ khẽ nhúc nhích hai tai rồi lại tiếp tục ngủ.

 

          . . . .

 

          Một năm sau, REAPER rời khỏi, gia tộc Ngô thị cùng gia tộc Ma Căn cũng chính thức ngưng chiến giải hòa.

 

          Nhưng người mà chính bản thân mình luôn luôn sở niệm, lại vẫn không trở về. . .

 

          Tuy rằng đã đáp ứng sẽ lẳng lặng chờ đợi, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi lo âu.

 

          “Kris, anh xem này.” Chen đi vào, đem văn kiện đang cầm trong tay đưa qua cho Ngô Diệc Phàm.

 

          Trước mắt chính là  một tập ảnh chụp khiến cho người ta nhìn thấy có chút sợ hãi.

 

           Bên trong một bể bơi tư nhân, một khối thi thể không đầu mặc ki-mô-nô đang nổi lên trên mặt nước, vết cắt ở cổ chỗ thập phần vuông vức, có lẽ là bị người ta trực tiếp dùng trường đao chặt đứt, đem thân thể ném vào bên trong bể bơi, đầu cắm ở trên một cây cọc gỗ bên cạnh, trên cọc gỗ có khắc một dòng chữ  “NO COUNCIL” . . .

 

          “Có nghĩ đến cái gì không?” Chen hỏi.

 

          “Đương nhiên, một tháng trước, ngay ngày mà chúng ta cùng gia tộc Ma Căn chính thức giảng hòa, đã phát sinh vụ án này.”

 

          Ngô Diệc Phàm nói xong, liền từ trong ngăn tủ rút ra một tập văn kiện, mở ra.

 

          “Một tháng trước, phú thương Mĩ Quốc là Owen Hawkins bị người ta dùng đai lưng của dục bào thắt cổ đến chết ở trong một phòng tắm, trên tường phòng tắm cũng đồng dạng viết dòng chữ ‘NO COUNCIL’ bằng máu, đến nay vụ án đó vẫn chưa được giải quyết. Đây là một vụ giết người liên hoàn, mà thân phận bí mật của những người chết đều là thành viên trong uỷ ban của một tổ chức, hung thủ rất có khả năng cũng là thành viên bên trong. Hơn nữa căn cứ vào thời gian  phát án, tổ chức này có thể là cùng Ngô thị gia tộc và Ma Căn gia tộc có chút liên quan. Cho nên cậu cũng hiểu được đây là do REAPER làm? Cũng đoán ra người gây ra tất cả…. là Xán Liệt?”  

 

          Chen gật đầu: “Thương tích trên người hắn hiện tại có lẽ đã khỏi hẳn, hơn nữa gần đây cũng hoàn toàn cùng tôi cắt đứt liên hệ. . . Tuy rằng không xác định, nhưng khả năng là hắn rất lớn. . . Có nghe đồn rằng trong uỷ ban REAPER tổng cộng có tám người, cho nên hết thảy những chuyện này có lẽ sẽ chưa chấm dứt tại đây. . .”

 

          “Cái đồ ngốc kia….” Ngô Diệc Phàm nhịn không được liền mắng ra: “Càng là sau này, người của uỷ ban sẽ càng phòng bị sâm nghiêm, cho nên đối với hắn nguy hiểm cũng càng lớn. Chen, cho người đi tìm hắn, càng nhanh càng tốt.”

 

          Chen ngơ ngác đứng, không biết nên làm như thế nào cho phải.

 

          “Chen?”

 

          “Kris, Xán Liệt là người rất giỏi về việc giấu kín hành tung của bản thân, Nếu hắn không muốn để anh tìm được, vậy thì anh chắc chắn sẽ không tìm thấy . .”

 

          “Mặc kệ kết cục là như thế nào, tóm lại cũng không thể từ bỏ. Không phải sao?” Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến mức khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi: “Chen, cho dù hy vọng có xa vời bao nhiêu thì tôi cũng sẽ không buông tay. Huống hồ một năm trước tôi đã từng nói qua, nếu một năm sau hắn còn không trở về, thì cho dù có phải đem toàn bộ thế giới này lật tung lên, tôi nhất định cũng phải tìm được hắn.”

 

          Nhưng liền như Chen suy đoán, thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, quả thật là không thể có được kết quả.

 

          Mỗi tháng, cứ đến ngày 21 lại có thêm một vụ án được phát sinh, mặc kệ phòng ngự có bao nhiêu sâm nghiêm cùng cẩn mật thì mục tiêu vẫn luôn thực hiện được.

 

          Thủ pháp gây án cũng cũng thiên kì bách quái, nhưng lại vô cùng sạch sẽ lưu loát, cảm giác nghệ thuật vượt ra ngoài sức tưởng tượng.

 

          Không thay đổi chính là hai chữ khiến cho người ta phải sợ hãi kia – “NO COUNCIL”

 

          . . .

 

          Mắt thấy thời gian nửa năm cứ liền như vậy mà trôi qua, trong toàn uỷ ban cũng chỉ còn có một người còn sống. Nhưng là đó cũng là người có quyền lực lớn nhất, thế lực cũng cực mạnh. Huống chi Ngô Diệc Phàm là người ngoài của tổ chức, hoàn toàn không thể biết trước hành tung của Phác Xán Liệt.

 

          Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng muốn ở thời điểm lần cuối cùng, trước khi Phác Xán Liệt động thủ tuyệt đối phải tìm ra thiếu niên kia. Bởi vì hắn luôn luôn có chút dự cảm bất hảo, lần hành động cuối cùng này cũng là hành động có nguy cơ tiếp cận cái chết nhất. Mà Ngô Diệc Phàm, nhất định phải bảo trụ được Phác Xán Liệt.

 

          “Nghệ Hưng, giúp tôi đi tìm Lộc Hàm! Lộc Hàm có lẽ sẽ biết được hắn đang ở đâu.”

 

          “Lộc Hàm. . .” Trương Nghệ Hưng ngưng lại động tác trong tay, đồng tử có chút tan rả thất tiêu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường: “Đừng nói giỡn, Lộc Hàm hận cậu, hận đến mức chỉ cần có cơ hội sẽ giết chết cậu.”

 

          “Nhưng hắn dù sao từng đối với cậu hữu tình, giúp tôi một lần đi.”

 

          Chung quy là vì không đành lòng nhìn đến lão hữu lo âu, Trương Nghệ Hưng vẫn gọi Lộc Hàm tới.

 

          Người nọ không có gì thay đổi, vẫn là một mỹ nam tử mặt ngoài dịu dàng, tựa hồ như năm tháng chưa bao giờ ở trên người hắn lưu lại khắc ngân.

 

          “Tôi thật không nghĩ tới cậu sẽ đến tìm tôi.” Lộc Hàm thản nhiên nói. Kỳ thật Trương Nghệ Hưng lo lắng quá nhiều, thời gian một năm cũng đã đủ làm cho con người ta bình tĩnh, đủ để quên đi. Ít nhất, hắn đã không còn oán hận Ngô Diệc Phàm .

 

          “Tôi… chỉ là muốn biết, hắn gần đây có liên hệ với cậu hay không….” Ngô Diệc Phàm đi tới đối diện với Lộc Hàm.

 

          “Hắn. . . Còn sống?” Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn, tràn đầy cảm giác không thể tin.

 

          Nguyên lai Lộc Hàm, cái gì cũng không biết a? Ngô Diệc Phàm nháy mắt liền ý thức được một chuyện….Nhất định là Phác Xán Liệt căn bản không muốn cho Lộc Hàm biết mình còn sống. . .

 

          Cũng đúng, một người si tình như Lộc Hàm nếu biết hắn còn sống, làm sao có thể buông tay?

 

          “Không, tôi chỉ là đoán vậy.” Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ, liền quyết định phủ nhận : “Tôi chỉ là rất tưởng niệm hắn, tôi tìm hắn khắp nơi nhưng đều không tìm được. Tôi đã nghĩ đến hắn có thể sẽ liên hệ với cậu, dù sao hai người vẫn ở chung một tổ chức”

 

          Ánh mắt vừa mới sáng ngời kia phút chốc lại trở nên ảm đạm, nhìn thấy hắn như vậy Ngô Diệc Phàm cũng có chút không đành lòng.

 

          “Tôi đã rời khỏi REAPER, cũng không có gì đáng nói về tổ chức. Nếu hắn thật sự liên hệ với tôi thì tốt rồi, nhưng đã lâu như vậy mà một chút tin tức về hắn cũng đều không có. Ngô Diệc Phàm, cậu nói cho tôi biết đi! Cậu làm  như thế nào để có thể chống đỡ được? Tôi thật sự đã đến lúc không chịu đựng nổi nữa.” Lộc Hàm nói xong, liền tựa vào chiếc bàn bên cạnh, thân mình chút không chống đỡ được.

 

          Ngô Diệc Phàm trong lòng có điểm chua xót, chính mình hẳn là nên đối với Lộc Hàm có hảo điểm, kia cũng là hy vọng của Phác Xán Liệt đi?!

 

          “Lộc Hàm, nếu không chống đỡ được, vậy thì đừng cố tiếp tục nữa .” Ngô Diệc Phàm tiến lên đỡ lấy Lộc Hàm, để cho con người có chút vô lực kia thoáng dựa vào mình: “Nếu hắn đã chết, cậu cũng nên đi tiếp về phía trước. Nhưng nếu hắn không chết thì cậu cũng đừng thương hắn nữa, bởi vì tôi tuyệt đối, nhất định sẽ không đem hắn giao cho cậu. Một năm rưỡi, Lộc Hàm, cho dù có chấp nhất như thế nào rồi thì cũng có thể sẽ tiêu tan.”

 

          Ngô Diệc Phàm dứt lời liền bỏ Lộc Hàm ra “Lộc Hàm, lần này gọi cậu đến, cũng không hẳn là vì chuyện của Xán Liệt. Có người muốn gặp cậu, tôi ra ngoài trước, cậu ở đây đợi hắn một chút. Nghe lời tôi khuyên bảo, cho hắn một cơ hội, cũng là cấp cho chính bản thân mình một cơ hội.”

 

          Ngô Diệc Phàm nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lộc Hàm, tuy rằng quốc gia thay đổi  bất đồng nhưng địa phương này,  cùng với nơi mà Xán Liệt từng sống trước kia giống nhau như đúc. Ngô Diệc Phàm, cậu thật sự rất có dụng tâm..

 

          Lộc Hàm đang còn suy nghĩ, cánh cửa phía sau đã bị đẩy ra. Vừa xoay người qua liền cảm thấy chấn động.

 

          Thiếu niên làn da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc.

 

          Là hắn sao?

 

          Hắn thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Hai năm trước, thân cao rõ ràng cùng mình kém không bao nhiêu, nhưng hiện tại so với mình đã muốn cao hơn nửa cái đầu. Tuy rằng vẫn thực gầy nhưng bả vai lại rộng lớn hơn rất nhiều. Tóc mái được chải ngược hết ra phía sau, lộ ra phần trán có chút lãnh mạc cùng với dung mạo lạnh lùng. Thật sự là không chỉ có bên ngoài, mà bên trong còn mang theo khí phách tựa như của ca ca hắn.

 

          Lộc Hàm đang còn nghĩ ngợi, người nọ đã chạy tới trước mặt,  khoảng cách đối diện cùng mình quá gần.

 

          “Qua lâu như vậy, chúng ta đều đã thay đổi. Nhưng những lời nói lúc trước cho tới bây giờ cũng đều không có một chút bất đồng.” Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng: “Tôi thích anh, rất thích, thực sự rất thích!”

 

          Khoảng cách cùng góc độ vi diệu, còn có lời thổ lộ thẳng thắn kia khiến cho Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập đến lợi hại.

 

          Hài tử kia, thật sự là đã trưởng thành a.

 

          “Hai năm này tôi vẫn luôn nghĩ đến anh. Vì muốn trở thành người mà anh có thể yêu, cho dù có phải trải qua huấn luyện gian khổ thì tôi cũng rất cũng kiên trì. Tôi không còn là một hài tử cần anh phải bảo hộ như trước kia. Tôi cũng có thể trở thành một người có thể đem đến cho anh nụ cười, cũng có thể để anh hoàn toàn dựa vào.”

 

          Nói liền một hơi, trong ngữ khí nghiêm túc vẫn mang theo nét đáng yêu.

 

          Lộc Hàm đột nhiên không nhịn được mà cười lên tiếng, tiếp theo liền thoải mái phá lên cười.

 

          Ngô Thế Huân bị hắn cười đến mức mạc danh kỳ diệu, đành phải trừng mắt nhìn, thẳng đến khi hắn dừng lại.

 

          “Thế Huân a, cậu sẽ không ôm tôi một cái sao?”

 

          Ngô Thế Huân sửng sốt, lập tức liền đem Lộc Hàm kéo đến trong lòng ngực mà ôm chặt lấy.

 

          “Cậu không thể đến tìm tôi sớm hơn một chút sao? Hơn một năm nay tôi thật sự sống rất khó khăn, cậu biết không?” Lộc Hàm thân thủ quay về ôm lấy Thế Huân.

 

          “Lộc Hàm, anh đây… là chấp nhận tôi sao?”

 

          “Tôi cũng thích cậu a. Thế Huân, cậu thật sự đã trưởng thành.” Lộc Hàm dựa vào, thân thể hắn hảo ấm áp, còn có tiếng tim đập đồng dạng tần suất. Lộc Hàm đã từng tin tưởng rồi một ngày nào đó có sẽ người đem hắn từ trong ngõ cụt kia kéo ra. Nguyên lai người kia, chính là Ngô Thế Huân.

 

          “Lộc Hàm, chuyện cho tới hiện giờ. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra, mặc dù Xán Liệt ca vẫn còn sống, về sau còn có thể xuất hiện ở trước mặt anh. Dù là vậy thì tôi cũng sẽ không buông tay.” Ngô Thế Huân nói xong, lại tăng lớn cường độ ôm lấy hắn.

 

          “Ân, vậy thì hãy nắm cho thật chặt. Vĩnh viễn đừng bao giờ buông tay.”

 

———————— Anh Phàm nói con mèo này giống Xán nhi nè ~ Dễ thương quá :(((((((

 

 

 

 Mei~ Kitten portrait

 

2 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    ôi con mèo cưng quá >_< ~~~

    10/10/2013 lúc 3:08 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s