Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 46

 

Twin Tower★  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)


Twin Tower

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , hắc ám , có H

Rating : NC 17 (hoặc hơn?)

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : Gần hoàn rồi a~ =]]

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

 

 

         Chương 46

 

          Ở trên quốc lộ phải vừa đua xe vừa đấu súng, một giờ sau khi xử lí hoàn tất mười mấy tên sát thủ chuyên nghiệp, hai người mới có thể thư hoãn thở gấp, về tới một lữ điếm loại nhỏ ở LA, nơi Phác Xán Liệt cùng Zero đang cư trú.

 

          “Hắc, sao lại biến thành một bộ dáng phong trần mệt mỏi như vậy?” Zero vừa mở cánh cửa phía trước ra đã vội buông lời trêu đùa Phác Xán Liệt. Ánh mắt đảo một chút liền thấy được nam nhân nét mặt lạnh lùng tựa như một toà băng sơn đang đứng phía sau thiếu niên kia.

 

          “Hắc, Xán Liệt, cậu làm trái quy tắc a! Trong lúc thực hiện nhiệm vụ không được mang ngoại nhân về.”

 

          “Nhưng theo tôi thấy thì anh so với tôi nhìn càng giống ‘ngoại nhân’ hơn.” Ngô Diệc Phàm dùng một loại ngữ khí lạnh như băng mà đáp lễ.

 

          “Hữu hảo một chút, Zero! Nếu đổi lại là anh thì chắc anh cũng sẽ nguyện ý vì người trọng yếu nhất của mình mà đánh vỡ những quy củ chó má đó.” Phác Xán Liệt nói xen vào “Ca, thái độ của anh cũng dịu đi một chút được không? Em đã nói với anh rất nhiều lần, Zero là bằng hữu tốt nhất của em trong thời gian hơn một năm qua. . .”

 

          “Mỗi  thời điểm em nhắc nhắc đến Zero, anh vẫn luôn nghĩ rằng hắn là loại nam nhân nhìn qua cũng thanh tú cùng vô hại tựa như Lộc Hàm hoặc là Bạch Hiền…”

          “Kết quả Zero chân chính lại là một nam nhân so với cậu có chiều cao giống nhau, lại rất có vị nam nhân, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất không thích, phải không?” Zero nhìn Ngô Diệc Phàm, thần tình tươi cười mang theo đầy khiêu khích: “Hay là cậu ghen tị trong một năm rưỡi này tôi luôn cùng hắn sớm chiều ở chung, xuất sinh nhập tử, sợ tôi hoành đao đoạt ái?”

 

          “Hoành đao đoạt ái? Anh hoàn toàn không có cái bản lĩnh kia. Tôi chỉ là không quen nhìn anh tùy tiện như vậy, lõa cả thân trên, đem cơ thể này của anh lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắn.”

 

          “Ca!” Phác Xán Liệt giữ chặt Ngô Diệc Phàm: ”Anh nghĩ đi đâu vậy? Zero đã có vị hôn thê.”

 

          “A, vì cậu nhắc đến điểm này tôi mới phát hiện ra một chuyện, vị hôn thê của tôi thật ra cũng không được xinh đẹp như cậu a, Xán Liệt.” Zero lại không biết sống chết mà tiếp tục  nói thêm một câu. Mắt thấy Ngô Diệc Phàm sẽ phát tác, Phác Xán Liệt đành phải tiến đến ngăn ở giữa hai người.

 

          “Zero, tôi biết là anh đang cố ý, nhưng tốt nhất trước khi ca ca của tôi ra tay đánh anh thì anh nên ngừng lại đi.”

 

          “Cậu không thấy là bộ dáng vì ghen mà nổi giận của hắn kia nhìn thực đáng yêu sao?” Zero cười cười, đối với Ngô Diệc Phàm vươn tay: “Thật có lỗi, tôi chỉ là cảm thấy có chút thú vị, vừa rồi là lỗi của tôi.”

 

          Ngô Diệc Phàm dùng sức bóp mạnh lên bàn tay hắn làm ra vẻ muốn đáp lễ, ấn tượng đối với tên lỗ mảng này đích thực là rất kinh khủng.

 

          “Đến nói chuyện chính sự đi.” Zero thu hồi lại bộ dáng cà lơ phất phơ kia, tất cả nhìn giống như một người đã hoàn toàn thay đổi “Các người sao lại biến thành chật vật như vậy?”

 

          “Bốn chiếc xe, mười mấy sát thủ chuyên nghiệp bao vây, mà trên xe chúng tôi lại chỉ có một phen MP5KA4. Còn có thể sống xót mà xuất hiện ở trước mặt anh như vậy đã là may mắn lắm rồi.”

 

          “Là Higgins làm sao?”

 

          “Lúc đầu tôi cũng cho rằng là hắn, nhưng hiện tại có thể xác định không chỉ có mỗi mình Higgins, một mình hắn không thể có năng lực lớn như vậy. Chuyện ca ca của tôi đến LA vốn được giữ bí mật, kết quả gần nhất vẫn bị người ta theo dõi. Những người mang đến LA cũng hoàn toàn mất đi liên lạc chỉ trong một đêm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên chúng ta phải kiểm tra xem hắn rốt cuộc đã nhờ vả ai.”

 

       Phác Xán Liệt nói xong liền xuất ra di động chuyên dụng dùng trong REAPER gọi qua cho Higgins, đồng thời cũng mở thiết bị khuếch đại âm thanh ra để cho Ngô Diệc Phàm cùng Zero có thể nghe được.

 

         “Phoenix??” Microphone bên kia truyền đến một thanh âm quạ đen khàn khàn khó nghe.

 

          “Là tôi, Higgins, không biết một ngày cuối cùng trong nhân sinh của ông sẽ như thế nào?”

 

          “Cậu nói chuyện thật buồn cười, chẳng lẽ hôm nay không phải là ngày cuối cùng của cậu sao? Nói thật, tôi cũng có chút giật mình vì cậu vẫn còn sống.”

 

          “Giật mình? Ông cho rằng tên tiểu sát thủ giả dạng nhân viên khách sạn kia có thể giết được tôi? Cho rằng dùng boom đặt trong xe có thể nổ chết tôi? Hay là vẫn nghĩ rằng phái mấy tên sát thủ chuyên nghiệp kia bao vây ở trên quốc lộ thì sẽ có thể lấy được mạng của Phác Xán Liệt này?  Higgins, ông có được năng lực đó sao? Không bằng đừng phản kháng vô vị nữa mà hãy ngoan ngoãn chờ chết đi?”

 

          Đầu điện thoại bên kia trở nên sửng sốt ước chừng vài giây, mới tiếp tục lên tiếng. Rõ ràng là đang tức giận đến khó nhịn: “Phác Xán Liệt, đừng ở trước mặt tôi mà kiêu ngạo, tôi cảnh cáo cậu, bất đồng với bảy lần trước đó, lần này cậu tuyệt đối sẽ không thành công. Tôi có một đồng minh có thế lực rất cường đại, có hơn hai ngàn sát thủ giúp chúng tôi xử lí công sự, còn có mười mấy cao thủ ở bên cạnh tôi một tấc cũng không rời. Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên, bằng hữu của các người đang ở trong tay tôi, hắn gọi là cái gì a? Chen?”

 

          Phác Xán Liệt nhíu mày, cùng Ngô Diệc Phàm trao đổi một cái ánh mắt, sau đó tiếp tục nói.

 

          “Higgins, ông thật sự là một tên ngu xuẩn! Chen là người của Ngô thị, động đến hắn tương đương tự tìm đến tử lộ. Nếu chỗ dựa vững chắc của ông biết ông đã đem đến cho hắn một phiền toái lớn như vậy, nói không chừng sẽ trở mặt, đem ông giải quyết đầu tiên.”

 

          “Không cần phải mày phải quan tâm, đồng minh của tao có thế lực không hề thua kém Ngô thị, hơn nữa đã xem Ngô Diệc Phàm rất không thuận mắt, nhìn mày cũng không thuận mắt. Đến đây đi, Phoenix, tao chờ mày! Còn có Ngô Diệc Phàm nữa! Bất quá nếu tụi mày hôm nay không xuất hiện, Chen sẽ bị tao treo cổ, mày rõ chưa ??”

 

          “Shit! Đồng minh chết tiệt kia của hắn rốt cuộc là ai?” Zero hỏi: “Dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời của hắn thật khiến người ta khó chịu.”

 

          “Hẳn là người của gia tộc Tư Đồ.” Ngô Diệc Phàm nói: “Lãnh địa của bọn họ vốn ở ngay tại phía tây của Mĩ Quốc, cho nên ở trong một khoảng thời gian ngắn có thể triệu tập được nhiều lực lượng như vậy đến LA cũng chẳng có gì là lạ. Hơn nữa gần đây tôi cùng bọn họ quả thật có điểm quá phận, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại mang thù như vậy”

 

          “Cái gì quá phận?”

 

          “Tôi cùng trưởng nữ của gia tộc đó vốn có hôn ước, một tháng trước nhà bọn họ nói muốn thực hiện hôn sự, nhưng tôi đã huỷ hôn.” Ngô Diệc Phàm lãnh đạm cười: “Xán Liệt, trừ em ra anh sẽ không kết hôn cùng bất kì người nào.”

 

          Phác Xán Liệt cười đến vẻ mặt xán lạn, đối với Ngô Diệc Phàm dựng thẳng ngón cái: “Không hổ là ca ca, huỷ hôn thật tốt!”

 

          “Shit! Cậu đem loại chuyện hối hôn này cho rằng chỉ có chút quá phận?!” Zero chỉ vào Ngô Diệc Phàm.

 

        “Nếu tôi là cha của cô ta thì tôi cũng muốn đem cậu rút gân bái da! ! Xong rồi, lần này đã chọc phải một ổ kiến lửa. Hơn hai ngàn sát thủ, cậu chống cự nổi sao? Ở gần đây có người của cậu không?”

 

          Ngô Diệc Phàm lắc đầu: “Người của tôi tất cả đều ở phía nam, không có khả năng đuổi tới nhanh như vậy. Còn các người thì sao? Ở LA có người không?”

 

          “Như thế nào có thể? Chúng tôi so với bang phái các người không giống nhau. Một nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ có bốn người tham gia chấp hành. Đừng nói LA, trên cả châu lục này cũng không có người thứ ba là thành viên của Reaper.”

 

          Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, Zero cảnh giác nâng cao tay súng.

 

          “Đừng khẩn trương, là cứu viện.” Ngô Diệc Phàm cười cười ngăn hắn lại, đứng dậy đi mở cửa.

 

          “Phác Xán Liệt, cái tên chết tiệt!! Tôi đã từng thề rằng nếu gặp được em thì nhất định sẽ đem em đánh cho một trận đến độ không thể tự gánh vác cuộc sống. Mau tới đây nhận lấy cái chết!” Cửa vừa mở ra đã nghe đến một trận kêu gào. Lộc Hàm nhanh chóng vọt vào trong, nắm tay liền hướng Phác Xán Liệt đánh qua. 

 

          “Lộc đại nhân, anh hãy bỏ qua cho tôi đi! Tôi không phải là cố ý không nói cho anh biết việc tôi còn còn sống mà!!” Phác Xán Liệt một bên chạy trốn một bên xin tha mạng.

 

          ”Ca đã nói hai người đừng theo đến đây, hai tiểu tử thích nháo này luôn làm ầm ĩ, muốn xử lí cũng không được.

 

          “Tiểu Lộc muốn tới, em cũng không ngăn được.” Ngô Thế Huân ôm lấy cái trán, lắc lắc đầu “Lão bà vừa mới truy được, cần phải sủng.”

 

          Một trận đại náo qua đi, trong phòng cuối cùng lại trở nên im lặng. Năm người ngồi vây quanh nhau cùng thương lượng đối sách.

 

          “Phía Tây Bắc của  thành phố LA, tháng trước Higgins đã xây dựng một khu pháo đài làm chỗ tránh nạn. Vị trí rất bí mật, cũng giống như chúng ta, bọn họ không muốn gặp phải cảnh sát.” Phác Xán Liệt nói xong liền bày ra một tấm bản đồ cùng với kiến trúc đồ của pháo đài. “Hai tầng lầu, một hầm, trừ bỏ lầu chính, dưới hầm còn có một lối vào thứ hai. Có hai đồn lũy, chung quanh pháo đài thảm thực vật rậm rạp, có thể làm nơi ấn nấp. . .”

 

          “Vũ khí của chúng ta hiện tại đều ở trong này.” Zero nói xong cũng mở ra ba vali lữ hành cỡ lớn đặc biệt.

 

          “Tôi cũng có đem theo một ít đến đây.” Lộc Hàm nói xong cũng đem vali của mình kéo lại gần, mở ra.

 

          “Chúng ta sẽ cho hai người ẩn nấp ở bên ngoài, mặt khác ba người kia sẽ theo lối vào ở tầng hầm mà đột nhập vào pháo đài.” Ngô Diệc Phàm chỉ vào bản đồ nói.

 

          “Hảo, chúng ta có một trăm mảnh boom mini, ba người tiến vào pháo đài phải ở tận lực không được sợ hãi mà đem  một trăm mảnh boom mini này chôn ở các góc của pháo đài, sau đó đem Chen cứu ra, lựa thừa cơ tốt nhất giết Higgins. Chúng ta dùng bộ đàm để liên lạc, sau đó tập hợp ở lối vào, đồng thời kíp nổ số boom mini kia, hủy đi toàn bộ pháo đài. Tiếp đó tiến nhập với hai người phục kích đang ẩn nấp ở phía bên ngoài, cùng nhau chạy trốn.” Phác Xán Liệt nói.


“Sau đó…” Zero nói tiếp “Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở lại, đến chỗ một lão bằng hữu của tôi, nó sẽ mang theo chúng ta xa chạy cao bay.”

 

          “Lão bằng hữu của anh là ai?” Lộc Hàm hỏi.

 

          “Một chiếc phi cơ tư nhân.” Phác Xán Liệt thay Zero hồi đáp.

 

          “Hiện tại chúng ta nên quyết định ai phục kích, ai tiềm nhập đi.” Zero nói xong liền xuất ra hai thanh M107 “Tin tưởng tôi, tôi rất muốn làm kẻ mai phục.”

 

          “Thật có lỗi, anh cơ hồ phải xâm nhập địch doanh cùng chúng tôi.” Ngô Diệc Phàm nói xong liền đoạt lấy hai thanh súng trong tay hắn đưa qua cho Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm: “Chọn một cứ điểm thuận tiện, hai người phải cẩn thận.”

 

          Lộc Hàm tiếp nhận súng “Phải cẩn thận chính là các người mới đúng.”

 

          “Ca, cái này cho anh.” Phác Xán Liệt nói xong liền đem một cái đại gia hỏa đưa qua cho Ngô Diệc Phàm.

 

          “AA12. . .”

 

        ”A, tiểu tử này thật là…..Vật đó vốn từ trên tay Cự Chuy đoạt được nhưng hắn cũng chưa bao giờ cho cho tôi mượn dùng!” Zero có chút tức giận xen vào.

 

          “Đồ vật không thích hợp với anh thì dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ gây trở ngại.” Phác Xán Liệt một bên nói một bên đem vũ khí lắp đặt trên người mình.

 

          “Đây là cái gì?” Ngô Diệc Phàm rút ra một phen đao nhọn có hình dáng kỳ dị đang cột vào bên hông thiếu niên.

 

          “Là một loại phi đao dùng để ném ra xa, một lão sư người Nhật Bản đã dạy cho em, loại đao này ở quốc gia bọn họ gọi là ‘khổ vô’.” Phác Xán Liệt trả lời

 

           “Dùng tốt lắm.”

 

          Vừa nói xong liền nâng tay lên, đem bả đao kia mạnh mẽ ném ra ngoài, vừa vặn cắm xuyên vào cái trán của hình người trong tấm áp-phích.

 

          Ngô Diệc Phàm đột nhiên có điểm hoảng thần, hắn vẫn biết về nghề nghiệp của Phác Xán Liệt, nhưng vẫn chưa được xem qua Phác Xán Liệt lúc đang công tác sẽ có bộ dáng gì.

 

          Nguy hiểm, trí mạng, cũng rất gợi cảm.

 

          Khiến cho hắn cảm thấy Xán Liệt thực sự là một nam nhân rất cường đại, không phải cần được hắn che chở mà là cùng kề vai, chiến đấu bên cạnh hắn.

 

          Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình có thể cùng Phác Xán Liệt xuất sinh nhập tử.

 

          Loại cảm giác này tuy rằng nguy hiểm, nhưng quá tuyệt vời.

 

          Cảm tình dần dần được được lấp đầy, thật sự rất phong phú.

 

          Lần này mặc kệ là sống hay chết, thành công hay là thất bại, hắn cũng đều không thể quên.

 

 —————————–

Một số loại vũ khí minh ho

<AA-12>

<MP5-KA4> 

<M107>

(Thực sự là nhìn thấy đống vũ khí này mình cũng muốn :(((( Đẹp quá :”> =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s