Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 47

          

Twin Tower  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

Twin Tower

 

Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , hắc ám , có H

Rating : NC 17

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : Hoàn a~~

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

 

          Chương 47

 

          Trừ bỏ Zero đang ở phòng điều khiển, còn lại bốn người kia đều tụ lại ở bên trong tiểu cabin để làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

 

          “Nói thực ra, em có nắm chắc là sẽ thắng không? Chúng ta trước kia cũng chưa từng đối phó với nhiều người như vậy.” Lộc Hàm ngẩng đầu hỏi.

 

          Phác Xán Liệt còn đang do dự, liền cảm giác được Ngô Diệc Phàm từ phía sau đang nắm lấy bờ vai của hắn, quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như biển không thấy đáy của nam nhân kia.

 

          “Sẽ thắng.” Ngô Diệc Phàm nói, không chỉ là trả lời Lộc Hàm mà càng như là một lời hứa hẹn đối với Xán Liệt.

 

          “Đương nhiên sẽ thắng.” Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng càng thêm kiên định.

 

          “Xú tiểu tử, đừng đã chết là được.” Lộc Hàm gượng ép cười cười, đưa tay qua vỗ lên bờ vai của hắn.

 

          Một giờ về sau, Zero, Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đã bí mật tiến vào bên trong đám cây cối bên cạnh pháo đài.

 

          Ba người trao đổi ánh mắt, Zero cầm súng liền hướng đến phía bên kia của pháo đài mà đi.

 

          Không bao lâu sau, ở một nơi khác trong pháo đài đã bắt đầu phát ra thanh âm súng nổ liên tục cùng những tiếng kêu rên thảm thiết. Mấy tên lính vốn đang canh giữ ở cửa đường hầm cũng bị dẫn qua.

 

          “Lộc Hàm, Thế Huân, giúp Zero chống đỡ một đoạn thời gian.” Ngô Diệc Phàm nói qua microphone.

 

          “Đã rõ, nhưng hai người cũng phải nhanh lên, ba chúng tôi sợ rằng sẽ không kiên trì được bao lâu!” Cứ điểm bên kia truyền đến ngữ khí kiên cường của Lộc Hàm, cùng với thanh âm đầu não của đám sát thủ bên này không ngừng nổ tung.

 

          Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt một khắc cũng không dám trì hoãn, âm thầm cùng nhau tiến vào vào đường hầm.

 

          “Ca, anh đi bố trí bom, còn em sẽ đi tìm Chen cùng Higgins. Em chắc chắn Higgins sẽ đem Chen đặt ở bên cạnh hắn.” Phác Xán Liệt nói, Ngô Diệc Phàm lại lắc đầu, đem balô chứa bom trên lưng mình gở xuống đưa qua cho Phác Xán Liệt.

 

          “Em cài đặt bom, anh đi tìm người. Địa phương càng tiếp cận Higgins thì thủ vệ sẽ càng nghiêm mật, anh tuyệt đối sẽ không để cho em phải đi mạo hiểm. Đừng tranh cãi, đừng cự tuyệt, chiếu theo lời anh nói mà làm là được.”

 

          Không có thời gian để tranh luận, Phác Xán Liệt chỉ có thể gật đầu: “Ca, đừng cố gắng gượng, chỉ cần đem Higgins cùng Chen dẫn ra bên ngoài pháo đài là được!”

 

          “Ân, bảo trọng!” Ngô Diệc Phàm dứt lời liền hôn lên môi Phác Xán Liệt, sau đó cũng nhanh chóng xoay người li khai.

 

          Tuy rằng bất an, lại phải tranh thủ thời gian…

 

          Phác Xán Liệt đem cái balô nặng trịch kia đeo lên người, một đầu chui vào cổng của hầm trú.

 

        Động tác của thiếu niên cực kỳ nhanh nhẹn, một bên ẩn nấp một bên di động thân mình đi về phía trước. Đại khái mỗi vị trí đặt bom sẽ cách nhau 20 thước, ở vách tường hoặc là trên đỉnh sẽ được cài vào một quả bom mini. Thủ vệ hoặc sát thủ ven đường chưa kịp phản ứng lại, cổ đã bị bẻ gãy hoặc lưỡi dao sắc bén cắt ngang. Không kịp kêu la một tiếng đã liền ngã gục trên mặt đất.

 

          Phía sau đường hầm là lầu một, mỗi một cây cột, mỗi một điểm mấu chốt chịu lực đều được gắn bom lên trên.

 

          Bất chợt nghe được từ trên lầu truyền đến tiếng vang đặc biệt thật lớn cùng với tiếng nổ của AA12 phát ra. Phác Xán Liệt biết đó là Ngô Diệc Phàm đang cùng hắn sóng vai chiến đấu, tuy rằng nhìn không tới đối phương nhưng cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh của người kia.

 

           Ý chí chiến đấu cũng lên tới cực điểm, tốc độ sắp đặt bom càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là một bên chạy trốn sau khi lắp đạt quả bom cuối cùng, một bên giải quyết đám thủ vệ ven đường.

 

          “Ca! Zero! Đã chuẩn bị tốt!” Một bên chạy ra bên ngoài, một bên nói vào bộ đàm liên lạc, ở trong một mảnh hỗn loạn thanh âm bắn nhau, cơ hồ là phải gào lên thật to mới có thể nghe được.

 

          “Higgins đang mang theo Chen ra khỏi pháo đài! Anh đang đi ra.” Ngô Diệc Phàm trả lời.

 

          “Tôi đã chuẩn bị tốt !” Zero cũng hồi đáp.

 

          “Em đi ra nhanh, Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm vừa mới dứt lời, Phác Xán Liệt liền kích nổ tất cả số bom. Nhất thời cả pháo liền xảy ra một trận kịch liệt nổ mạnh, đám sát thủ cùng thủ vệ vẫn còn ở lại bên trong bởi vì pháo đài bốc nổ mà cũng bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ, ngói gạch bay loạn, vách tường, cột đá sập xuống, cự hỏa vừa tàn sát thiên địa bừa bãi lại vừa trí mạng. Trong nháy mắt địch quân trở nên hỗn loạn, tổn thất gắt gao, tiếng kêu rên truyền đi khắp nơi, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người mới vừa đột kích.

 

          Higgins biết đại thế đã mất, cưỡng ép Chen hướng đến nơi phi cơ trực thăng dùng để trốn đã được chuẩn bị tốt từ trước.

 

          Ngô Diệc Phàm tay mắt lanh lẹ hai bước chạy đến bên cạnh một thi thể nhặt lên mảnh bom đã phóng ra từ cú nổ lúc nãy, nhắm ngay hướng chiếc phi cơ kia mà ném qua.

 

          Higgins cách phi cơ trực thăng kia chỉ còn hơn mười thước, phi cơ liền bị mảnh bom vừa bay tới phá huỷ. Hắn lên tiếng mắng một câu, liền túm Chen chạy về hướng khác.

 

          Ngô Diệc Phàm đuổi theo, Higgins đối với bảo tiêu bên cạn sử một ánh mắt, nam nhân thân hình cao lớn kia thẳng tắp hướng về phía Ngô Diệc Phàm mà chạy đến, chặn ngang hắn lại.

 

           Lực đạo mạnh mẽ như cự thú đem Ngô Diệc Phàm trực tiếp ném tới trên mặt đất.

 

          Cách đó không xa, Phác Xán Liệt vừa thoát khỏi tên thủ vệ bên cạnh liền muốn đi qua đó hỗ trợ. Ngô Diệc Phàm lại chỉ chỉ  phương hướng mà Higgins đã đào tẩu.

 

          “Xán Liệt, đi cứu Chen! Bằng không tất cả cố gắng của chúng ta đều sẽ uổng phí.”

 

          Phác Xán Liệt gật đầu, hướng về phương hướng kia mà đuổi theo, tuy rằng bên cạnh Higgins có bảo tiêu, mà tên đó nhất định sẽ là cao thủ trong đám cao thủ, nhưng Phác Xán Liệt vẫn tin tưởng Ngô Diệc Phàm sẽ không thất bại, nếu Ngô Diệc Phàm để cho hắn đi cứu Chen, như vậy chính mình cũng nên tin tưởng hắn sẽ thắng.

 

          Bên cạnh còn phải kéo theo một người dù sao cũng không đi nhanh được, Phác Xán Liệt chỉ trong chốc lát đã đuổi theo kịp mục tiêu.

 

          “Đứng lại, Higgins!” Hắn hét lớn. Người nọ bước chân dừng lại, xoay người sang chỗ khác.

 

          “Phoenix, buông khẩu súng xuống! Nếu không tao sẽ giết hắn!” Higgins giữ lấy Chen, hướng đến Phác Xán Liệt đang ở đối diện hô to, họng súng lục cũng chỉ vào huyệt thái dương của Chen.

 

 

           “Pháo đài cũng đã bị hủy, người của ông cũng đã chết hết rồi, phi cơ trực thăng dùng để chạy trốn cũng bị mảnh boom phá huỷ, ông bây giờ còn có thể làm cái gì? Higgins, người nên buông sung… là ông!” Phác Xán Liệt giơ súng lên, thanh âm dị thường kiên định, ép sát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Higgins.

 

          Quả nhiên là một lão tướng kinh nghiệm sa trường, dưới loại tình huống này cảm xúc vẫn kích động như cũ, mồ hôi chảy ra đầm đìa, bàn tay cầm súng cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy nhưng lại đem hết toàn lực làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.

 

          “Phoenix, chúng ta có thù oán gì? Cậu vì cái gì mà phải đẩy tôi vào chỗ chết? Klaus cho cậu rất nhiều tiền sao? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn hắn, chỉ cần cậu mang theo tôi an toàn rời khỏi chỗ này, cậu muốn cái gì cũng đều có thể!”

 

          “Câm miệng, Higgins, tôi căn bản không cần tiền. Tôi bức ép ông là bởi vì hắn.” Phác Xán Liệt nói xong liền nhìn về phía Chen, hắn bị tên súc sinh kia dùng hình, hiện tại đã thực hư nhược rồi, phải nhanh chóng được trị liệu một chút: “Chúng ta vốn không có ân oán, chỉ cần ông thả hắn, tôi cũng sẽ tha cho ông.”

 

          Higgins trải qua một đợt đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, ý niệm muốn sống của hắn rất mạnh, nhưng đồng thời lại thực cảnh giác, hắn muốn sống, nhưng lại không tín nhiệm Phác Xán Liệt. Cuối cùng tựa hồ như đã cho ra được kết luận, hắn tựa hồ không khống chế được mà la lên: “Cho dù tao thả hắn, mày cũng sẽ không bỏ qua cho tao! Phoenix! Mày căn bản chính là một cỗ máy giết người! Tao không tin mày, cùng lắm thì tao và hắn cùng chết!”

 

          “Higgins!” Mắt thấy hắn chuẩn bị khấu động cò súng, Phác Xán Liệt liền ném súng tới trên mặt đất, lại một cước đá văng rất xa: “Đừng giết hắn, giết tôi! Higgins, ông chỉ có một cơ hội lúc này đây, giết tôi, chỉ cần tôi chết, ông cũng không cần phải lo lắng gì nữa. . .”

 

          Higgins thay đổi biểu tình, cánh tay tráng kiện như cũ vẫn gắt gao túm lấy cổ Chen, tay kia thì cầm súng, họng lại đột nhiên rời khỏi huyệt thái dương của Chen, nhắm  ngay đến Phác Xán Liệt. 

 

          Chính là thời điểm khi họng súng rời khỏi Chen trong nháy mắt kia, Phác Xán Liệt liền rút bả đao bên hông ra ném về phía trước. Higgins thậm chí còn không kịp khấu động cò súng, thanh đao kia đã liền hung hăng cắm vào bên gáy hắn. Mà cùng khi đó cơ hồ là cũng nổi lên một tiếng súng vang, trên chiếc áo sơmi màu trắng của Higgins, ở ngay vị trí trái tim đang dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ, máu tươi  trên cổ cũng dũng mãnh trào ra không ngừng. Một câu cũng không thể nói nên lời, thống khổ đến không thể chịu nổi, mạnh mẽ ngã xuống trên mặt đất. . . .

 

          Đã không có cách trở, Phác Xán Liệt liền thấy được gương mặt của người đứng ở phía sau Higgins đang giơ súng lên.

 

          “Ca!?” Hắn có chút kinh hỉ la lên, nhặt lên thanh súng bị rơi trên mặt đất, hướng tới phương hướng của nam nhân kia mà chạy tới.

 

          “Anh không yên lòng, cho nên đã trốn ra, rồi đến đây.” Ngô Diệc Phàm thấp giọng nói: “Anh biết em thực kiên cường, sẽ có thể bảo vệ tốt chính mình, nhưng anh cuối cùng cũng không thể yên lòng. . .”

 

          “Em thích. . .” Phác Xán Liệt ngắt lời Ngô Diệc Phàm “Kiên cường không có nghĩa là sẽ không mệt mỏi, sẽ không sợ hãi, loại cảm giác được chiếu cố này tốt lắm! Hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, em thích loại cảm giác này. Ca ca, em cũng thích anh, chỉ thích anh….”

 

          Bất ngờ nghe được lời thổ lộ khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút ngượng ngùng. Phác Xán Liệt cũng không phải là một người luôn thẳng thắn, có thể nói ra những lời như vậy, tuy rằng thực hạnh phúc nhưng cũng có chút không quen.

 

        “Tôi. . Đau quá….” Một thanh âm suy yếu từ bên cạnh truyền đến: ‘’Hai người các cậu thật đúng là  không có lương tâm… Không thể đem tôi dàn xếp ổn thoã trước đã rồi mới bày tỏ tình cảm a?”

 

          Hai người cơ hồ bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Chen đang ở một bên. Ngô Diệc Phàm đi qua, đỡ hắn đứng lên tựa vào trên người mình: “Cậu bị thương cũng không nhẹ a, huynh đệ.”

 

          “Chúng ta có phiền toái .” Micrrophone đột nhiên truyền đến thanh âm của Zero “Có thể là do tiếng động quá lớn đã đem cảnh sát dẫn lại đây . . . Có muốn xử lí bọn họ hay không?”

 

          “Đừng, chúng ta không thể động vào cảnh sát. . .” Phác Xán Liệt vội vàng ngăn cản.

 

          “Zero, anh lại đây. Đem Chen đi, mau chóng đưa đi trị liệu, thông tri cho Lộc Hàm cùng Thế Huân để bọn họ cũng nhanh chóng rời đi.” Ngô Diệc Phàm nói: “Cảnh sát bên kia, tôi cùng Xán Liệt sẽ ứng phó.”

 

          Ba giờ sau.

 

          “Vẫn không chịu mở miệng sao?” Một nam nhân trẻ tuổi người châu Á vóc dáng cao lớn có làn da màu lúa mạch, đôi mắt nhỏ dài đi tới hỏi.

 

          “Hoàng cảnh quan, một câu cũng chưa nói.”

 

          “Để tôi.”

 

           Nam nhân kia xem nhẹ lời nói của người trước mặt, chỉ im lặng lắc người đi vào phòng thẩm vấn, đem tất cả đồng sự đang ở bên trong đều đuổi ra ngoài. Đi đến đối diện Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, chăm chú nhìn hắn.

 

          “Tôi đã theo dõi anh thật lâu , không cần phải khảo nghiệm tính kiên nhẫn của tôi thêm nữa, Ngô Diệc Phàm. Anh có vẻ không nhớ rõ tôi là ai ? Vậy anh có nhớ đến viên cảnh quan một năm trước đã chết thảm vì bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa hai đại bang phái hay không? Ông ấy là thúc thúc của tôi.” 

 

          Trên gương mặt không chút biểu tình đột nhiên xuất hiện một tia ngạc nhiên, nhưng bất quá cũng chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cảnh quan trẻ tuổi kia.

 

          “Hoàng. . . ?”

 

          “Hoàng Tử Thao.”

 

          “Cảnh quan Hoàng Tử Thao, đối với cái chết của thúc thúc cậu tôi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cậu cũng không cần lãng phí thời gian ở trên người tôi. Tôi có thể cam đoan cậu sẽ không chiếm được dù chỉ là một chút tin tức mà mình muốn. Luật sư của tôi hẳn là sẽ nhanh đến đây, cậu trực tiếp cùng hắn nói chuyện đi.”

 

          Hoàng Tử Thao đứng thẳng thân mình “Ngô Diệc Phàm, anh rơi vào trong tay tôi thì nhất định sẽ phải chết! Anh đừng nghĩ đến việc có thể lọt ra khỏi kẽ hở của pháp luật. Tôi nhất định sẽ đem anh quăng vào ngục giam, để cho anh dù có đến kiếp sau cũng không có thể làm nguy hại đến xã hội nữa.”

 

          “Tôi không biết phải nói như thế nào thì cậu mới có thể hiểu, nhưng tôi chỉ muốn cho cậu biết, cậu sẽ không thể thành công.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói ra một câu, đồng thời cũng khôi phục lại trạng thái bách độc bất xâm.

 

          Hoàng Tử Thao đẩy cửa đi ra ngoài.

 

          “Tôi muốn gặp một người.” Hắn nói.

 

          “Các người đã phá nổ cả một pháo đài, khiến cho hai ngàn bị thương nghiêm trọng. Ngay cả người được đề cử là Higgin cũng bị giết, tôi có thể trực tiếp cho anh an thượng ở tội danh phần tử khủng bố, anh biết không?” Hoàng Tử Thao nói với Phác Xán Liệt: “Nhưng chỉ cần anh phối hợp với tôi, đem Ngô Diệc Phàm giao cho pháp luật thì tôi có thể để cho anh xin nhân chứng bảo hộ.”

 

          “Cậu đang nói giỡn với tôi sao? Hoàng cảnh quan.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên: “Tôi rất bội phục loại thái độ chấp pháp theo lẽ công bằng này, nhưng cậu phải biết rằng trên thế giới này, trắng cùng đen không hề có sự phân biệt tuyệt đối. Vụ án này là do tôi bày ra, Ngô Diệc Phàm chỉ là ngẫu nhiên bị cuốn vào, cùng hắn không có quan hệ gì.” 

 

          “Nếu anh dám đứng ở trên toà án mà ăn nói như vậy thì chắc chắn sẽ bị bắt giam cả đời, chắc anh cũng hiểu rõ đi?” Hoàng Tử Thao dùng một loại ngữ khí cực kì nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt, lại thấy người đối diện kia đang ngẩng đầu mỉm cười.

 

          Trên khuôn mặt xinh đẹp, tất cả biểu tình đều không thể đoán ra.

 

          “Cậu biết không? Hoàng cảnh quan, tôi sẽ không bị giam giữ ở trong này vượt quá một giờ.” Phác Xán Liệt vươn người về phía trước, tiến đến bên tai Hoàng Tử Thao: “Sau đó không lâu, thủ trưởng của cậu sẽ lệnh cho cậu thả tôi ra, cậu có biết vì cái gì không? Là bởi vì tôi cũng làm việc thay cho chính phủ của các người. Ở thời điểm bọn hắn không có phương tiện ra  mặt thì sẽ thuê chúng tôi. Giữa chúng tôi có một hiệp nghị, chúng tôi không động vào cảnh sát, và bọn họ thì bảo hộ chúng tôi. Bằng không cậu cho rằng vì cái gì chúng tôi có thể vây bắt được hơn hai ngàn người nhưng lại không làm gì được mười mấy tên cảnh sát ngu ngốc các người? Cho nên tôi khuyên cậu, không cần uổng phí khí lực, Hoàng cảnh quan.”

 

          Phác Xán Liệt nói xong liền ngồi xuống, tất cả tựa hồ như cái gì cũng chưa từng  phát sinh qua.

 

 

 

One response

  1. Khúc cuối Xán Nhi rất tỉnh và đẹp trai ngar~~~ ta thích ~~ ta thích ~~

    20/02/2014 lúc 2:58 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s