Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Twin Tower – Chương 48 (Hoàn)

 

 

Twin Tower★  (Hiện đại/Hắc đạo/Trung Trường Thiên)

Twin Tower


Tác Giả : joy (Link)

Thể Loại : nhất công nhất thụ , hắc đạo, cường x cường , ngược tâm , đồng nghiệp văn , hắc ám , có H

Rating : NC 17 

Editor : Huyền Nguyệt (aka Shin Dranix )

Tình trạng bản gốc : Hoàn (48 chương)

Tình trạng edit : Hoàn rồi a~ =]]

Nhân vật :   Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt 

                    Ngô Thế Huân x Lộc Làm

                   Trương Nghệ Hưng x Biện Bạch Hiền

         

 

Chương 48

 

(Thượng)

          Hoàng Tử Thao thật không ngờ tất cả chuyện tình đều được Phác Xán Liệt xử lí ổn thoả.

 

          Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt cứ như vậy liền được thả ra ngoài. Thiếu niên nhìn thấy trong ánh mắt Hoàng Tử Thao có chút khiếp sợ, tâm chung quy vẫn có chút không đành lòng.

 

          “Chúng tôi cũng không hề xấu xa như trong tưởng tượng của cậu.” Thiếu niên đi qua, đứng đối diện với Hoàng Tử Thao nói: “Chúng tôi chỉ là những người bị vây vào trong một mảnh hôi sắc. . . Ít nhất chúng tôi cũng chưa bao giờ làm hại, chưa bao giờ tàn nhẫn đối với những người vô tội. . .”

 

          Hoàng Tử Thao thực sự không biết nên nói gì, ít nhất ở trong thế giới của hắn, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, không thể có mảnh đất mang sắc thái trung gian. Chính là rất nhiều năm sau, thời điểm công thành danh toại hắn mới cảm thấy bản thân khi đó dù sao cũng còn rất nông cạn.

 

          “Ca, Klaus đến LA.” Phác Xán Liệt kéo kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm “Anh muốn gặp mặt một lần không?”

 

          “Em vừa xảy ra chuyện thì hắn đã liền chạy tới , hắn thật ra rất quan tâm đến em.” Bên trong lời nói của Ngô Diệc Phàm chứa đầy một cỗ dấm chua: “Xán Liệt, cái tên Klaus kia đối với em mà nói rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì?”

 

          Lúc trước là Zero, hiện tại là Klaus, người này tổng thích ăn dấm chua a! Nhưng mỗi lần nhìn đến bộ dáng của hắn lúc ghen thì trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy phi thường ngọt ngào.

 

          “Klaus đối với em mà nói, có lẽ là mang đến cảm giác người thân đi?”

 

          “Phải không? Vậy anh đây phải ăn mặc nghiêm túc một chút a.” Ngô Diệc Phàm cười cười tiến đến bên tai Phác Xán Liệt: “Cũng nhân cơ hội này, đi nhận người thân…”

 

          Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng biểu tình trên khuôn mặt của đối phương lại nói cho hắn biết chuyện này hoàn toàn không phải chỉ là vui đùa.

 

          “Anh thật sự muốn kết hôn với em?”

 

          “Ân.”

 

          “Cho dù em là một nam nhân, là đệ đệ của anh, là người mà ông nội anh chán ghét. Nếu cùng một chỗ với em, anh sẽ đánh mất công ty, cho dù là như vậy, anh cũng muốn kết hôn với em?”

 

          “Xán Liệt.” Ngô Diệc Phàm đem thiếu niên kéo đến bên cạnh, ôm lấy hắn.

 

          “Đã trải qua nhiều như vậy, em cho rằng trừ em ra, anh còn muốn cái gì khác? Anh đã sớm hiểu được em cũng là một nam nhân giống anh, nhưng anh yêu em! Anh biết em là đệ đệ đồng mẫu dị phụ của anh, nhưng anh vẫn cứ như vậy mà yêu em. Về phần công ty, đó là giấc mộng của anh, nhưng em lại là hết thảy của anh, chỉ cần có thể với em cùng một chỗ, anh vẫn còn có thể có rất nhiều giấc mộng khác, nhưng nếu không có em, cuộc sống của anh liền chỉ như một mảnh trống không. Thời gian một năm rưỡi không có em ở bên cạnh, mỗi một ngày anh trải  qua đều rất khó khăn, nếu không phải biết em còn có thể trở về thì anh căn bản đã không thể chống đỡ nổi. Vậy cho nên anh đã quyết định bản thân nhất định phải giữ chặt em, cho dù có phải trả giá đại giới là mất đi hết thảy thì anh cũng tình nguyện. Cho nên, Xán Liệt, em thì sao? Em nghĩ như thế nào? . . . .”

 

          “Yes, I do!” Phác Xán Liệt ngắt lời Ngô Diệc Phàm.

 

          “Cái gì?”

 

          “Tiếp theo anh sẽ hỏi Would you marry me? Câu trả lời của em là Yes, I do….”

 

          SHIT! Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa nhịn không được mà bạo thô khẩu, nỗi vui sướng lan tràn trong lòng.

 

          Trên thế giới này, chuyện tốt đẹp nhất chính là người duy nhất mà ngươi yêu cũng dùng một loại tình yêu trung trinh nhiệt liệt đồng dạng để hồi báo ngươi.

 

          “Kris! Tôi từ lâu đã rất muốn gặp mặt cậu, chỉ là cảm thấy thời cơ còn chưa thích hợp.” Nam nhân tao nhã đứng dậy nghênh đón Ngô Diệc Phàm, nhưng lại không hề có một chút ngạo khí cùng câu thúc (hà khắc).

 

          “Klaus, tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để cám ơn anh đã trợ giúp chúng tôi vài lần.”

 

          “Đó cũng là việc cần làm a.” Klaus mời Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, cười cười đánh giá hắn. Tuấn tú lịch sự, xử lí công việc luôn luôn có cân nhắc suy nghĩ, quanh thân luôn tản ra một loại khí tràng khiến cho kẻ khác phải kính sợ. Trách không được một nam nhân kiêu ngạo như Phác Xán Liệt cũng phải thích hắn.

 

          “Kris, cậu cũng biết rằng Xán Liệt từ nhỏ đến lớn không có được bao nhiêu thân tình, nhưng từ  khi Xán Liệt vào trận doanh của tôi, tôi đã thật tâm đem hắn đương thân đệ đệ mà đối đãi. Hắn là người mà tôi yêu thích cùng quan ái, cho nên tôi vẫn phải cảnh báo trước một điều, tuy rằng tôi thực vừa lòng cậu nhưng đối với gia tộc các người lại không có cách nào khác để có thể yên tâm. Về sau người của ông nội cậu nếu dám khi dễ hắn, tôi sẽ không thể cứ ngồi đó xem mà mặc kệ. Tôi cam đoan sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá vô cùng thê thảm.”

 

          “Nếu như người của ông nội dám khi dễ hắn, không cần phải anh động thủ thì tôi cũng sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt.” Ngô Diệc Phàm nghiêm túc trả lời: “Klaus, trong một năm rưỡi này, mỗi ngày tôi vẫn đều hối hận vì đã từng vô tình làm ra thương tổn cho Xán Liệt. Cảm giác của loại đau đớn này mỗi một ngày trôi qua tôi đều ghi nhớ rõ rang rành mạch chỉ là vì muốn bảo đảm về sau sẽ không tái phạm. Tôi muốn kết hôn cùng Xán Liệt, hy vọng anh có thể đáp ứng. Đây cũng là mục đích lớn nhất mà hôm nay tôi đến đây gặp anh.”

 

          Klaus có điểm giật mình, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ tao nhã vừa nãy: “Tôi đương nhiên sẽ đáp ứng. Kris, cậu có biết Xán Liệt vì cái gì mà có thể liều mạng để giúp tôi làm việc như vậy không?”

 

          “Lộc Hàm nói là vì trả nợ, hắn không muốn mắc nợ ân tình của anh.”

 

          “Sai lầm rồi, nếu tôi xem hắn là đệ đệ thì giữa hai chúng tôi sẽ không tồn tại ân tình cùng trả nợ. Hắn liều mạng như vậy là vì tôi đã nói với hắn, nếu hắn có thể đem năng lực của hắn chứng minh cho tôi xem, khiến cho tôi vừa lòng thì hắn sẽ là người thừa kế tiếp theo của REAPER.”

 

          Klaus nhìn đến biểu tình kinh ngạc hiện lên trên thần tình của Ngô Diệc Phàm, đây cũng là phản ứng mà hắn đã sớm nghĩ đến.

 

          “Kris, cậu cũng cảm thấy kinh ngạc có phải hay không? Một người luôn luôn vô dục vô cầu đối với quyền vị như Xán Liệt, sao lại đột nhiên muốn có được REAPER như vậy? Kỳ thật tất cả đều là vì cậu.” Klaus cười, vừa lòng nhìn thấy biểu tình càng thêm kinh hoảng trên gương mặt Ngô Diệc Phàm: “Xán Liệt vẫn luôn muốn đứng ở một độ cao đồng dạng với cậu, bởi vì cậu là người thừa kế của Elysium cho nên hắn cũng muốn trở thành người thừa kế của Reaper. TWIN TOWER, thiếu niên kia vẫn luôn nhớ rõ, bởi vì các người đều là nam nhân cho nên hắn đã nghĩ rằng bản thân cũng cần phải cường đại, mới có thể đủ xứng đôi với cậu.”

 

          Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút đau lòng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy cảm giác kiêu ngạo. Xán Liệt của hắn luôn yêu hắn, luôn tốt như vậy, yên lặng trả giá, yên lặng cố gắng , luôn cự tuyệt, không muốn dựa vào mình. . . .

 

          “Hảo hảo mà đối tốt với hắn.” Klaus bắt tay phóng tới trên vai Kris: “Nếu Xán Liệt đã là người thừa kế của REAPER, tôi nghĩ ông nội của cậu cũng không dám phản đối hôn sự này. Bây giờ tôi chỉ cần chờ đến lúc tham gia hôn lễ của hai người là tốt rồi.”

 

          Ngô Diệc Phàm gật gật đầu: “Cám ơn!”

 

          “Đây là do chính Xán Liệt thắng được.” Klaus cười cười hồi đáp.

 

          Có loại cảm giác như đã vô tình bỏ quên cái gì đó, Phác Xán Liệt theo Ngô Diệc Phàm trở về nhà, chuyện thứ nhất mà hai người làm  chính là đến thăm Chen.

 

          Thời điểm đi vào, Chen còn đang ngủ say, Kim Tuấn Miên hiện vẫn đang trực ở bên giường.

 

          “Ca, mấy ngày nay rất mệt mỏi đi? Nhìn anh gầy đi…” Phác Xán Liệt sờ sờ mặt Kim Tuấn Miên.

 

          “Không phải là mệt mà là bị dọa.” Kim Tuấn Miên hồi đáp: “Trong lòng thật sự trống trải, nếu hắn không phải vẫn hảo hảo đứng ở trước mặt tôi…”

 

          “Có lẽ cậu cũng đã rơi vào.” Ngô Diệc Phàm cười nói: “Tôi cảm thấy Chen cũng không tồi, đi theo bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn luyến ái qua. Nhưng thật ra không biết từ lúc nào đã luôn để ý đến cậu, hỏi về tình huống của cậu, cũng hỏi hai chúng tôi về những chuyện trước đây.”

 

          “Chen còn phó thác tôi rằng ở trước mặt anh hãy nói nhiều lời tốt cho hắn.” Phác Xán Liệt cũng gia nhập vào: “Chỉ tiếc là lời hay đã nói hết, cũng luôn tạo cho các người cơ hội để gặp mặt, nhưng hai người lại vẫn cảm thấy xấu hổ, không tiến đến cùng nhau.”

 

          “Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt phu phu hai người có thể đừng đem tôi hoàn toàn bán đi như vậy không?” Chen nằm ở trên giường đột nhiên mở to hai mắt, oán giận nói. Ánh mắt quét đến chỗ của Kim Tuấn Miên, rồi lại không có ý muốn dời đi.

 

          “Cái kia. . . Tuấn Miên. . . Nếu tôi đã bị bọn họ bán. . . Khụ khụ. . . . Tôi đây vẫn là nên thẳng thắn đi.” Chen ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết tâm nói thẳng một hơi: “Miên Miên, kỳ thật một năm rưỡi trước kia, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy anh thì tôi đã không có biện pháp để quên đi. Tôi đã nhờ Xán Liệt giúp tôi nói tốt, nhờ người của Kris hỏi thăm tin tức của anh, chính là mỗi lần đối diện với anh thì tôi liền ăn nói vụng về, không dám nhìn anh cũng không dám nói nhiều lời.

 

             Tôi cảm thấy anh có thể là thẳng nam, sợ anh sẽ cự tuyệt tôi. Tôi cảm thấy tôi thật sự đúng là một con thái điểu trong chuyện luyến ái. Anh sẽ không để ý đến tôi, tôi cuối cùng đã nghĩ rằng sẽ hướng đến Kris để học hỏi kinh nghiệm luyến ái, sau khi học xong sẽ lại theo đuổi anh. Chỉ là không nghĩ tới trên đường lại xảy ra việc này khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống mặc dù có hôm nay nhưng lại không biết có thể có được ngày mai hay không. Cho nên tôi thừa dịp vào thời điểm vẫn còn sống phải nói rõ với anh! Miên Miên, anh xem hai ta có thể kết giao hay không….”

 

          “Cậu đúng thật là cái ngốc tử.” Kim Tuấn Miên nén giận : “Cậu hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm  của tôi đối với cậu sao? Mỗi lần tôi ám chỉ cậu, cậu đều giống như tên đầu gỗ coi như cái gì cũng không thấy. . . Cậu thật sự là…”

 

          Phác Xán Liệt nhìn thấy tình hình này liền mừng rỡ đến độ ngay cả miệng cũng không thể khép lại được. Ngô Diệc Phàm lại đột nhiên túm lấy cánh tay, đem hắn kéo ra bên ngoài.

 

          “Anh không muốn xem kết cục sao?” Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói với Ngô Diệc Phàm.

 

          ” Kết cục sẽ như thế nào, dù có phải đoán cũng đều đoán ra được. Nên tốt hơn vẫn là chừa chút không gian cho bọn hắn đi.” Ngô Diệc Phàm nói xong cũng không phân trần thêm nữa mà  đem Phác Xán Liệt kéo ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

 

          Hôn sự của hai người, vốn tưởng rằng lão gia tử sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng Ngô Hạo Thiên lại hoàn toàn đáp ứng.

 

          Cứ việc như thế, thời điểm Phác Xán Liệt đi gặp Ngô Hạo Thiên vẫn mang theo thập phần cảnh giác. Đã gần hai năm không gặp, hắn không hề hung hăng tự đắc giống như năm đó mà đã xuất hiện vài nét lão thái.

 

          Qua hai năm, thân thể Ngô Hạo Thiên đã trở nên gầy yếu hơn rất nhiều, hơn nữa cùng bang phái của Ma Căn gia tộc đấu tranh khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

          Hắn càng muốn đem tất cả chuyện tình của công ty hoàn toàn giao cho Ngô Diệc Phàm. Dường như tuổi càng lớn, người ta lại càng trân trọng phân thân tình kia.

 

          “Xán Liệt a, cậu không cần phải tái đề phòng ta.” Ngô Hạo Thiên lên tiếng, ý bảo Phác Xán Liệt lại gần đây ngồi.”Công việc bề bộn như vậy cũng không thể tách hai người ra thì một lão nhân như ta còn có thể làm được gì?”

 

          Phác Xán Liệt nghe lời ngồi xuống, lão nhân luôn dễ dàng kích khởi lòng tôn trọng của người khác, ngoài ra còn mang lại một cảm giác thương tiếc. Cho dù trước kia phong mang vạn trượng, bất quá cũng vẫn không trốn thoát khỏi trò chơi của năm tháng.

 

          “Cậu có lẽ sẽ cảm thấy ta rất vô tình, nhưng ít ra yêu thương của ta đối Diệc Phàm vẫn luôn là thật tâm. Đã hơn một năm, ta trơ mắt nhìn thấy hắn không có cậu ở bên cạnh, thật giống như một người không hề có trái tim cùng linh hồn.” Ngô Hạo Thiên nói xong, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy khổ sở. Người đã lớn tuổi thật sự là dễ dàng đa sầu đa cảm. Hắn cười cười tự giễu.

 

          “Ta thừa nhận ta thực để ý, để ý chuyện cậu là nam nhân không thể sinh hài tử, để ý chuyện cậu là đệ đệ của hắn, việc hai người kết hôn với nhau quả thực là sẽ làm ra một chuyện loạn luân. Nhưng ở trước tình yêu hết thảy tựa hồ đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cho nên ta chấp nhận, chỉ hy vọng cậu sẽ giúp đỡ Diệc Phàm nhiều hơn. Cậu cũng biết chúng ta cùng Ma Căn gia tộc xưa nay bất hòa, gần nhất lại cùng Tư Đồ gia tộc xung đột, nếu hai đại gia tộc liên hợp lại đối phó với Ngô thị, ta hy vọng cậu có thể sử dụng quyền lực thuộc về người thừa kế REAPER của mình để giúp hắn. . .”

 

          “Đương nhiên.” Phác Xán Liệt rốt cục mở miệng nói câu đầu tiên: “Tôi sẽ mãi mãi đứng về phía hắn. Tuy rằng tôi tuyệt không thể thích ông, người đã giết ba ba của tôi, cũng tuyệt không thích cái gì Elysium hay Ngô thị gia tộc chết tiệt kia, .. nhưng tôi sẽ đem hết toàn lực của mình để giúp hắn.”

 

          Ngô Hạo Thiên có điểm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, Phác Xán Liệt đã lại lên tiếng.

 

          “Còn nữa, thỉnh ông cũng đừng nói rằng bản thân có thể chấp nhận tôi! Như vậy xem ra tôi thật là uỷ khuất đi? Ông chấp nhận tôi hay không, đối với tôi mà nói không có gì khác biệt. Ông giết ba ba của tôi, hủy đi gia đình của tôi, đem Bạch Hiền an bài để châm ngòi vào mối quan hệ của tôi cùng Diệc Phàm. Từ đầu tới cuối đều là do ông nợ tôi!! Tôi là loại người luôn luôn có thù tất báo nhưng tôi đã lựa chọn đối với ông chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng là vì Ngô Diệc Phàm. Ngô Hạo Thiên, là tôi chấp nhận ông chứ không phải ông chấp nhận tôi.” Phác Xán Liệt nói xong liền đứng lên: “Những lời này tôi đã nói qua như vậy một lần, ông không cần phải lo lắng, bởi vì hắn tôn kính ông cho nên tôi cũng sẽ đối với ông tôn kính. Tôi sẽ không đề phòng ông cho nên hy vọng ông cũng sẽ không tính kế tôi. Bằng không khi tất cả thù hận được tích lũy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông.”

 

          Dứt lời, Phác Xán Liệt liền đẩy cửa đi ra ngoài, lại vừa lúc đụng vào Ngô Diệc Phàm. Bởi vì kích động, ngay cả hơi thở cũng đều không vững vàng.

 

          “Làm sao vậy? Em cùng ông nội cãi nhau sao?”

 

          “Thực xin lỗi, chỉ là em có chút kích động.” Phác Xán Liệt xoa xoa huyệt thái dương, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại: “Em muốn hảo hảo nói chuyện với hắn, nhưng nhìn thấy hắn lại khiến em nhớ tới ba ba. . . .”

 

          ” Xán Liệt, người nên xin lỗi chính là anh.” Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vỗ lên lưng, giúp thiếu niên thuận khí.”Về sau em không cần phải đối mặt với gia đình của anh nữa, chỉ nhìn đến anh là được.”

 

          Phác Xán Liệt gật gật đầu, đem đầu tựa vào trên vai hắn. Đầu óc hỗn loạn rối bời mới có thể trở nên bình tĩnh lại.

 

(Hạ)

 

 

          Trước hôn lễ một ngày, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên, Kim Chung Đại có mặt là chuyện tất nhiên không cần phải nói. Kim Chung Nhân, Độ
Khánh Thù, Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cũng từ quốc nội bay qua tham gia.

 

          Một đám người tập hợp với nhau, cùng ngẫm lại những mối quan hệ rắc rối phức tạp trước kia. Hiện tại ai cũng có đôi có cặp, mỗi người đều đã có được hạnh phúc.

 

          “Tôi đề nghị mỗi người đều nói ra một câu thực tâm mà bản thân muốn nói nhất. Xem như là để cho quá khứ có thể kết thúc một cách hoàn toàn thấu triệt, cùng nhau nghênh đón một khởi đầu mới.” Kim Chung Nhân đột nhiên lên tiếng đề nghị: “Mỗi người đều không thể lẩn tránh.”

 

          Mọi người còn chưa kịp phản đối, Kim Chung Nhân đã tiếp tục lên tiếng.

 

          “Tôi sẽ nói trước! Bạch Hiền, kính anh một ly.” Kim Chung Nhân nói xong liền cầm ly rượu lên, nhìn về phía Biện Bạch Hiền, những người khác cũng lập tức trở nên im lặng.

 

          ” Những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta có lẽ là đoạn kí ức mà trên đời này anh không muốn nhớ lại nhất. Tôi thật có lỗi, nhưng hiện tại lại thật cao hứng, bởi vì tôi có thể nhìn đến anh cùng Trương Nghệ Hưng ân ái như vậy. Mà tôi hiện tại cũng đã có Đô Đô, tôi muốn cả hai chúng ta cùng nhau nên quên hết mọi chuyện  trong quá khứ, cùng bắt đầu một khởi đầu mới, về sau gặp mặt cũng không cần phải lạnh nhạt với nhau, mọi người vẫn là bạn tốt.”

 

          Không biết ai là người đã vỗ tay trước tiên, tất cả mọi người đều bắt đầu ồn ào.

 

          Bạch Hiền cười cười, cầm rượu lên cùng Kim Chung Nhân chạm ly một chút, hai người uống một hơi cạn sạch.

 

          “Tôi đây sẽ là người thứ hai.” Bạch Hiền nâng ly rượu lên “Kính Xán Liệt, tôi thực sự rất xin lỗi vì đã từng đối với cậu tùy hứng, lại còn gây ra cho cậu nhiều thương tổn. Cũng thực xin lỗi vì đã từng muốn xen vào mối quan hệ giữa cậu cùng Diệc Phàm ca. Thời điểm tôi và cậu từng cùng một chỗ, tôi đã được cậu nuông chiều thành hư, vậy nên tôi vẫn đối xử với cậu không tốt, cậu lại luôn bao dung tôi. Nhưng tôi thực sự cũng không phải sống tốt như vậy, đặc biệt là đoạn thời gian cậu mất tích trong một năm rưỡi kia, tôi thậm chí không có cách nào để có thể hưởng thụ hạnh phúc của mình. . . .”

 

          Bạch Hiền nói xong lại có chút nghẹn ngào, tựa hồ như bản thân không thể nói tiếp được nữa. Trương Nghệ Hưng đem hắn ôm đến trong lòng ngực mình mà an ủi, qua hồi lâu hắn mới có thể tiếp tục nói.

 

          “Ở thời điểm tôi khó khăn nhất, cậu cũng là người thứ nhất tiếp cận cùng quý trọng tôi. Cậu thực thiện lương, là người tốt, tôi hy vọng cậu có thể sống thật tốt, có thể tha thứ cho tất cả những chuyện mà tôi đã từng làm. . . .”

 

          “Cự tuyệt phiến tình a! Ngày vui như vậy sao cậu có thể khóc a?” Biện Bạch Hiền vừa mới nói xong, Lộc Hàm mà bắt đầu ồn ào.

 

          Xán Liệt cười cười, cùng Bạch Hiền kính một ly: “Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng trách cậu, thật sự…”

 

          “Ân.” Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra chút tươi cười đã lâu không thấy.

 

          “Tôi là người thứ ba!” Độ khánh thù nâng ly rượu lên: “Kính Bạch Hiền! Cậu là người đem tôi bài trừ ra khỏi công ty EX, nếu cậu là một người không có thực lực, tôi sẽ thực chán ghét cậu, nhưng sự thật đã chứng minh cậu là một ca sĩ rất tuyệt. Chúng ta hiện tại là đồng nghiệp, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, tôi muốn nói là tôi sẽ không thua cậu đâu, Bạch Hiền a!”

 

          “Tôi cũng sẽ không thua.” Bạch Hiền cười nâng ly rượu lên.

 

 

          “Người thứ tư là tôi.’’  Chen cầm lấy ly rượu: “Kính Đô Đô, tôi đã từng nghe qua thanh giọng của cậu ở LA, cao âm của cậu rất chuẩn, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, cao âm vương chân chính kỳ thật không phải là cậu.”

 

          “Là ai? Bạch Hiền sao?” Độ Khánh Thù cười cười hỏi.

 

          “Là tôi!” Chen chỉ chỉ chính mình: “Tôi mới là cao âm vương tối hoàn mỹ, nếu không phải cầm súng thì tôi đã lấy đi microphone. Độ Khánh Thù, cậu sẽ không có cơm ăn! !”

 

         Cả phòng cười thành một mảnh, Ngô Diệc Phàm nhanh nhóng đi ra giúp Chen giảng hòa: “Lời hắn nói chính là sự thật, cơ hồ trừ bỏ tôi các người cũng chưa có ai được thưởng thức qua giọng hát của hắn.”

 

          “Đợi lát nữa đi PK, xem ai mới là cao âm vương.” Độ Khánh Thù cười cười.

 

          “Đến tôi, đến tôi là người thứ năm.” Ngô Diệc Phàm nâng ly rượu lên: “Kính Chen, tuy rằng cậu vẫn luôn ghét bỏ vóc dáng của tôi, nhưng người mà tôi muốn nói cám ơn nhất chính là cậu. Đoạn thời gian mà tôi không muốn nhớ lại nhất chính là thời điểm tôi hiểu lầm Xán Liệt, cậu đã luôn giúp đỡ tôi, vì tôi mà làm ra rất nhiều việc. Cậu đứng ở thang lầu bệnh viện an ủi hắn, để cho hắn dựa vào cậu mà khóc, cậu vì lo lắng hắn sẽ bị đánh mà đuổi theo bọn người đó đi vào kho hàng, cậu ở thời điểm tôi mất lí trí nhất đã luôn giữ vững bình tĩnh, nơi nơi thu thập manh mối giúp Xán Liệt tẩy thoát tội danh. . . Rất nhiều chuyện, tôi đều đếm không hết. Thực sự rất muốn nói lời cảm tạ, huynh đệ.”

 

          “Đã là huynh đệ thì không có lời nào có thể cảm tạ hết được.” Chen cầm ly rượu lên, hai người cùng chạm ly, uống một hơi cạn sạch.

 

          “Tôi là người thứ sáu.” Lộc Hàm cầm ly lên: “Kính Ngô Diệc Phàm, cậu biết không? Cậu là người mà tôi tối hâm mộ, cũng là người mà tôi ghét nhất. Mỹ nhân mà tôi giữ gìn, bảo vệ suốt mấy năm, vì luyến tiếc mà không dám động vào đã bị cậu ăn đến không còn một mảnh. . . .”

 

          “Tiểu Lộc, anh chính là mỹ nhân, thích mỹ nhân là không đúng.” Ngô Thế Huân tiến lại gần nhắc nhở. Lộc Hàm gõ nhẹ lên đầu hắn: “Huân nhi chờ Lộc ca nói xong. . . Khụ khụ. . . Cho nên vì trả thù cậu…. Ngô Diệc Phàm, tôi quyết định đem đệ đệ Ngô Thế Huân của cậu ăn không còn một mảnh.”

 

          “Là anh bị tôi ăn đến  không còn một mảnh đi?” Ngô Thế Huân nhịn không được ánh mắt xem thường.

 

          Khuôn mặt Lộc Hàm đỏ bừng lên, tức giận muốn tiến đến đấm Ngô Thế Huân một cái rồi lại luyến tiếc, cuối cùng đành phải buông tha: “Tôi không nói nữa, đều bị phá đám…Diệc Phàm, uống một ly, từ nay về sau cậu và tôi là hảo huynh đệ.”

 

          Ngô Diệc Phàm cũng cầm ly rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch.

 

          Một đám người nháo hơn nửa ngày cũng không chịu tán đi, Ngô Diệc Phàm lại lập tức đứng lên, đem bọn họ đuổi hết ra ngoài.

 

          “Ngày mai là hôn lễ của tôi cùng Xán Liệt. Đám hỗn tiểu tử các người, tất cả đều trở về ngủ sớm một chút đi, ngày mai đến tham gia phải ăn mặc đứng đắn một chút.”

 

          Vài người một bên oán giận  một bên đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt.

 

          Phác Xán Liệt vốn đã uống không ít rượu mừng, tửu lượng lại càng không có gì đáng nói, hiện tại đã bị Ngô Diệc Phàm ôm đi rồi.

 

          “Em thật là….Say đến như vậy, nếu ngày mai vẫn không tỉnh lại thì hôn lễ của chúng ta phải làm sao bây giờ a?” Ngô Diệc Phàm cười nói, thiếu niên đang nằm ở trên giường kia miệng đang lầm bầm, ngay cả mắt cũng lười mở ra , thật sự là một manh vật to lớn.

 

          Ngô Diệc Phàm lắc đầu, phóng đầy một bồn tắm lớn nước ấm, hai ba hạ liền đem áo quần Phác Xán Liệt xả xuống hết. Hai mắt của tiểu hài tử kia vẫn không chịu mở ra, cứ như vậy tựa người vào thành bồn tắm.

 

          “Nếu sớm biết rằng tửu lượng của em kém như vậy thì anh đã không cho em uống rượu.” Ngô Diệc Phàm một bên nói một bên giúp hắn lau chùi thân mình, thật khó được thời điểm hắn đối mặt với Phác Xán Liệt mà không có tình dục, chỉ có nồng đậm thương tiếc.

 

          “Xán Liệt. . . .”

 

          “Ân?” Phác Xán Liệt miễn cưỡng mở to hai mắt, lười biếng mà hồi đáp.

 

          “Để cho anh yêu thương em cả đời đi.”

 

          Ngọn đèn cùng thủy khí ấm áp, còn có lời nói động lòng người như vậy, Phác Xán Liệt có chút không thể khống chế được mà ngồi dậy ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, cùng hắn hôn môi.

 

          “Sau vài thập niên, cũng sẽ không phai màu, sẽ không hòa tan đi?” Phác Xán Liệt ly khai bờ môi của hắn.

 

          “Ngốc tử, em chỉ biết đến vài thập niên? Quá ngắn ngủi, vì cái gì không thể gần nhau trăm năm ngàn năm?”

 

——

 

 

          Người tới tham dự hôn lễ rất nhiều, tựa hồ ở bên ngoài phòng đều là khách nhân. Người nhiều đến mức khiến cho Phác Xán Liệt có chút khẩn trương.

 

          ” Xán Liệt, đừng khẩn trương! Cùng lắm thì thời điểm tôi dẫn cậu đến chỗ Ngô Diệc Phàm cậu cứ nhắm mắt lại.” Klaus cười nói.

 

          “Ca, anh thấy tôi hôm nay có đẹp không?” Nghe Phác Xán Liệt hỏi, Klaus không nhịn được đành trực tiếp cười lên tiếng.

 

          Hắn làm bộ đánh giá thiếu niên trước mắt, tây trang màu trắng bó sát vào dáng người thon dài tinh tế. Tuy rằng cao gầy, lại lộ ra khí chất thiếu niên ngây ngô cùng tinh thuần.

 

          “Nói thật a, Xán Liệt. Không ai có thể đẹp hơn so với cậu.’’ Klaus cười: “Cho nên lúc đi lên trên đài cần phải bước đi cẩn thận, nếu chẳng may té ngã thì sẽ rất dọa người .”

 

          Phác Xán Liệt gật gật đầu, hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay Klaus.

 

          Hai người đi ra khỏi phòng, từ trên bậc thang cao đi xuống. Thảm đỏ, đoàn người, hoa tươi, mặt cỏ, cánh hoa rơi vãi đầy trên mặt đất,… Phác Xán Liệt có chút hoa mắt. Hắn thậm chí thấy không rõ ở trong đám người, Lộc Hàm đang đứng ở đâu? Thế Huân đang ở chỗ nào? . . . .

 

          Thiếu niên cố gắng trấn định nhưng trái tim vẫn đập nhanh tâm đến lợi hại. Lại ngẩng đầu lên, một đầu khác của thảm đỏ là Ngô Diệc Phàm đang đợi hắn.

 

          Đồng dạng là tây trang màu trắng, bao bọc quanh bờ vai rộng rãi, vòng eo tinh tế, dáng người cao thẳng như người mẫu. Trên khuôn mặt anh tuấn kia hôm nay không hề chứa đựng đầy hàn khí như thường ngày, mà tất cả đều là hạnh phúc tràn đầy.  

 

          Ngô Diệc Phàm đối hắn cười, ôn nhu như vậy, sau đó vươn tay ra.

 

          Phác Xán Liệt có loại cảm giác muốn khóc, trong lòng không còn khẩn trương, không còn nghe thấy tiếng người ồn ào náo động, chỉ nghe thấy con tim của mình đang đập rộn lên.

 

          Klaus dẫn Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, đem thiếu niên giao trên tay hắn.

 

          “Thật có lỗi, em còn trẻ như vậy mà đã liền đem em cuốn vào hôn nhân.” Ngô Diệc Phàm cười cười, vừa nói với thiếu niên xong cũng liền đem nhẫn mang lên ngón áp út của hắn.

 

          “You’re the only one, forever…”

 

          Ngô Diệc Phàm nói xong câu này, cũng hôn lên môi Phác Xán Liệt. . .

 

 

                       ————-Toàn Văn Hoàn———–

 

 

 

11 responses

  1. Thật là mừng cho các đôi chẻ a~ *chấm nước mắt*

    21/10/2013 lúc 3:22 Chiều

  2. Rosina

    Happy ending!!! *tung hoa*

    Hạnh phúc quá đi mất thôi :((( Thật là ghen tỵ với tình yêu của đôi trẻ quá đi!!!

    22/10/2013 lúc 9:23 Sáng

    • HE còn hơn là BE a~ =))) Đọc nhiều bộ có cái kết BE mà tức hộc máu >”< =)))))

      22/10/2013 lúc 9:25 Sáng

      • Rosina

        Với mềnh ngược mấy thì ngược nhưng vẫn phải HE cho con tim nhẹ nhõm & sung sướng :))) Ngược là đủ cho tim đau đớn quằn quại rồi mà SE nữa thì rụng tim luôn =)))

        22/10/2013 lúc 2:19 Chiều

      • Ừ, đúng vậy a. Đã ngược mà còn BE nữa thì… TT_TT

        22/10/2013 lúc 2:24 Chiều

  3. Mai Dobi

    Đọc xong cả bộ em ms comment cho chị. Thật sự là chuyện hay quá! Chị dịch hay lắm Shin à. Có chap em vừa đọc vừa khóc,có chap em lại vừa đọc vừa cuời. Fic này của chị thuực sư rất rất hay. Hay đến nỗi em ko biết tả kiểu j. Chị đã thỏa mãn tâm hồn shipper của em. Thanks! Mong chị tiếp tục trans nhiều nữa nhé!!!!”

    23/10/2013 lúc 11:07 Sáng

    • Cám ơn em nhé ^^
      Chị sẽ tiếp tục làm đam về KrisYeol, xen lẫn nhiều thể loại khác nhau =]]

      23/10/2013 lúc 11:59 Sáng

  4. Kim Mân Thạc, Đào Tử, 2 người thật là thảm quá, 48 chương mà cameo có mấy chục giây T___T

    12/11/2013 lúc 4:43 Chiều

  5. snoopy

    bạn ơi….hi cho mh hỏi khi nào thì “song giới” mới có chap mới vậy b.

    17/01/2014 lúc 10:39 Sáng

    • Cái đó tuỳ thuộc vào tác giả nữa bạn à. Tại mình sợ bà ấy drop nên ko dám làm tiếp. Nếu bà ấy viết tiếp thì mình cũng sẽ tiếp tục làm =))

      17/01/2014 lúc 12:09 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s