Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 1


ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

 [PJ for Yifan Birthday]

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh 

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Link: http://tieba.baidu.com/p/2604877108 

 Chương 1

 

“Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, bất luận là chuyện gì, tôi cũng sẽ làm cho anh!”

“Thật không?”

“Đúng vậy! Chắc chắn!”

“Nếu…..Tôi muốn cậu chết thì sao?”

“Tôi sẽ! Nếu đó là điều mà anh muốn.”

Tôi sẽ…………

——-

Buổi sáng 7 giờ kém 15 phút

Phác Xán Liệt mở mắt, không cần đến bất kì một vật thông báo thời gian nào, cậu vẫn luôn tỉnh dậy ở thời điểm chuẩn xác này.

Điều này đã là một thói quen, một thói quen suốt sáu năm.

Cậu đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay áo ngủ, mặc vào áo sơ mi trắng cùng quần dài tối màu, tôn lên dáng người cao gầy rất tốt của cậu.

Chỉ tốn không tới 15 phút để chỉnh trang lại dung mạo thật tốt, sau đó cậu liền cầm lấy ba lô đã được chuẩn bị chu đáo xoay người ra khỏi phòng, đi về phía phía cầu thang, thong thả đi lên lầu ba, rồi đứng lặng trước cánh cửa phòng màu trắng bên phải.

“Phàm thiếu gia.” Cậu đưa tay, gõ nhẹ hai lần.

Không có hồi âm.

Cậu lại gõ thêm một lần nữa: “Phàm thiếu gia…” Bên trong vẫn trầm mặc như cũ.

Cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa, đi vào trong căn phòng ít người được phép ra vào.

Vừa tiến vào phòng, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một căn phòng rộng lớn với tông màu xanh đen đậm, bao gồm chiếc giường lớn cũng là ga và chăn đồng màu.

Phác Xán Liệt chậm rãi đi tới bên giường lớn, một thân thể nam nhân xích loã đầy khiêu gợi đang nằm trên đó, chỉ có chiếc chăn mềm mại kéo lên đến phần dưới thắt lưng, nửa người trên là lộ ra những đường cong trắng nõn đẹp đẽ, trên nền tơ lụa màu đen phản ra ánh sáng đặc biệt mị hoặc động lòng người.

“Phàm thiếu gia.” Phác Xán Liệt hạ thấp người, tới gần nam nhân đó, thử gọi hắn tỉnh lại.

Lại một lần nữa nghe thấy tạp âm bên ngoài, khóe miệng nam nhân hơi mím lại, cực kì khó chịu xoay người, tiếp tục ngủ.

Phác Xán Liệt hơi hơi thở dài. “Phàm thiếu gia.” Lần này cậu vươn tay khẽ lay động người nam nhân kia.

Chỉ trong nháy mắt, thật sự chỉ trong nháy mắt mà thôi, nam nhân vốn đang ở trên giường nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cảm giác khó chịu ẩn nhẫn lâu ngày rốt cục cũng bùng nổ: “Xán! Cậu không thể để đến trễ hơn một chút được sao?” Chết tiệt, vì sao lần nào cậu ta cũng đúng giờ như vậy. Ngô Diệc Phàm quát lên với Phác Xán Liệt, khuôn mặt cực kì tuấn mĩ kia lúc này đang tràn ngập tức giận.

Phác Xán Liệt với khuôn mặt trẻ con thanh tú chỉ đạm mạc nhã nhặn đứng thẳng ở một bên, im lặng không nói gì. Cậu vốn đã quen với việc hắn rống giận rồi, Ngô Diệc Phàm có bản tính cực kì cáu giận mỗi khi thức dậy, cơ hồ mỗi buổi sáng đều phát tác một lần.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt không nói gì của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm nhún vai, không để ý trên người có mặc quần áo hay không liền đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Sau khi hắn rời giường, Phác Xán Liệt chỉnh trang lại giường, sau đó đi đến phòng thay đồ ở bên kia.

Khi cậu đem quần áo đến, Ngô Diệc Phàm cũng vừa đi đến phòng thay đồ.

Luôn là như thế, Phác Xán Liệt luôn có thể phối hợp hoàn mĩ với hành động của hắn mà không hề lãng phí thời gian.

Cậu cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng, giúp Ngô Diệc Phàm mặc vào.

Ngô Diệc Phàm đứng chờ động tác của cậu, thản nhiên để cậu hầu hạ. Tuy rằng đã rửa mặt xong, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa hết, lông mày nhíu lại cùng đôi mắt xinh đẹp nửa nhắm nửa mở đủ để chứng minh nỗi giận của việc ngủ không đủ.

Cũng chỉ tại thời khắc này, Phác Xán Liệt mới nhìn thấy hắn không hề phòng bị, không mang biểu tình lạnh băng, không lãnh đạm tà mị tạo nên bộ dáng cực kì áp bách kia.

Cậu lẳng lặng giúp hắn cài cúc áo sơ mi, nhìn thoáng qua bộ ngực rắn chắc dưới lớp vải kia, Phác Xán Liệt luôn nghĩ: Thân thể hoàn mĩ của hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo?

Nhìn lại mình, cậu thật sự không hiểu, đều là đàn ông với nhau, tại sao Ngô Diệc Phàm có thân hình thon dài đẹp đẽ cao 1m90, mà cậu chỉ có dáng người gầy yếu chỉ hơn 1m80?  (lạy ba~ hơn 1m80 là gầy yếu? =.= )

Không chỉ khí thế mà ngay cả dáng người của cậu cũng kém hắn.

Vậy thì đến khi nào cậu mới có thể theo kịp con người này?

Hay, cả đời này cậu cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể tự lừa mình dối người?

Phác Xán Liệt thuỳ mắt, giúp hắn mặc quần dài, sau đó giúp hắn mặc tây trang cùng  áo khoác.

Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm nắm lấy cằm cậu, buộc gương mặt đang cúi xuống của thiếu niên phải ngửa lên.

Phác Xán Liệt không kinh ngạc, cũng không thất thố, chỉ bình tĩnh giương mắt nhìn lại đôi mắt ma mị có thể dụ hoặc lòng người ấy.

“Cậu không chuyên tâm.” Ngô Diệc Phàm nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp mê hoặc bật ra khỏi môi, biểu tình thả lỏng khi rời giường ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt tuấn mĩ đầy lãnh khốc vô tình.

Đây là một Ngô Diệc Phàm sau khi tỉnh táo, cũng chính là bộ dáng thật sự của hắn.

“Thực xin lỗi.” Phác Xán Liệt vẫn đạm mạc, thản nhiên mở miệng.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, hoàn toàn không thích câu trả lời của con người luôn muốn giải thích kia. Hắn lạnh lùng thuỳ mắt, có chút giận dỗi buông tay, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Phác Xán Liệt buông tay xuống, cũng theo sau hắn đi ra ngoài.

Cậu lấy từ trong ba lô ra một tập giấy, mở ra, bên trong có rất nhiều chữ, công việc thường xuyên mà cậu vẫn làm cho đến ngày hôm nay, cùng gần sáu năm qua là báo cáo công việc phải làm mỗi ngày của Ngô Diệc Phàm.

“Sáng 10h họp ở công ty, giữa trưa 12h cùng La chủ tịch cửa Phú Hoa ăn cơm, chiều kí hợp đồng với Phương tổng….”

——-

Quan hệ của họ là gì?

Chủ và tớ? Không, không đúng. Bạn tốt? Không, căn bản không phải.

Sáu năm trước, cậu có thể rõ ràng nói với Ngô Diệc Phàm là quan hệ giữa ân nhân cứu mạng cùng người được cứu, nhưng sau sáu năm, cậu không thể công nhận quan hệ năm đó nữa.

Sáu năm trước, cha mẹ cậu vì tai nạn xe cộ mà qua đời, cậu năm đó 14 tuồi bị họ hàng thân thích thoái thác cho nhau, cuối cùng mới có một người bà con xa đồng ý nhận nuôi cậu, người đó nhìn có vẻ rất tốt với cậu nhưng ngay ngày hôm sau liền bán cậu đi.

Cậu bị bán cho một tổ chức chuyên huấn luyện trẻ em ăn cắp, cậu không có lựa chọn nào khác, bị đẩy vào con đường hắc ám dơ bẩn. Cậu thường xuyên vì không nghe lời họ mà bị đánh đến mình đầy thương tích, cũng vì cự tuyệt không ra ngoài ăn cắp mà bị phạt 3, 4 ngày không được ăn cơm, nếu không có vài người thương tình, cậu đã sớm chết đói rồi.

Cho dù là như thế, cậu vẫn quật cường, nhất định dù thế nào đi nữa cũng không làm loại chuyện xấu xa ấy.

Cuối tuần thứ ba sau khi bị bán, ngay đêm hôm đó, cậu tìm được cơ hội chạy trốn, thừa dịp bảo vệ không để ý, cậu tự bảo mình nhất định phải thoát khỏi nơi đó.

Cho dù sau khi bị bắt về cậu có khả năng bị đánh chết chôn sống, cậu vẫn muốn chạy trốn.

Vì thế, cậu chạy.

Đếm hôm đó, cậu chạy ra khỏi chốn tù ngục kia, đồng thời cũng gặp được Ngô Diệc Phàm.

Cậu không biết, dù sao đến đó cậu té xỉu trước rồi, căn bản không kịp nhìn thấy người cứu cậu là ai, chỉ biết sau khi mở mắt ra cậu đã ở trong bệnh viện.

Người đầu tiên nói chuyện với cậu trong bệnh viện là một ông lão có bộ râu bạc rất to, cũng là người đem cậu đến nhà Ngô Diệc Phàm sau khi xuất viện.

Sau này cậu mới biết, vị lão nhân ấy là quản gia bí mật đã làm việc hơn ba mươi năm ở đó, mọi người đều gọi ông là Hồ Tử gia, mọi việc lớn nhỏ vụn vặt trong nhà, không việc gì Hồ Tử gia không biết, đôi mắt dưới đôi lông mày bạc thường xuyên cười, nhưng cậu cảm thấy, cặp mắt mỉm cười từ ái kia, dường như đang luôn quan sát đánh giá cậu.

Hồ Tử gia nói cho cậu biết, đêm đó người cứu cậu là Ngô Diệc Phàm, là con trưởng của Ngô gia, trưởng tôn thiếu gia….Trong lúc Hồ Tử gia nói, cười đến dị thường quỷ dị, giống như cảm thấy việc vị thiếu gia tên Ngô Diệc Phàm kia đã cứu người này thật sự là rất bất khả tư nghị.

Ngô gia rất lớn, cậu không biết nhà ân nhân cứu mạng cậu làm nghề gì, nhưng có thể xác định bọn họ rất giàu. Đúng vậy, cực kì có tiền.

Nơi họ ở là khu biệt thự có cái sân rất lớn. Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là đứng ở cổng lớn chạm rồng khắc hoa nhìn thấy nhà chính ở rất xa.

Đình viện của biệt thự có rất nhiều hoa cỏ trân quí, làm cho đình viện rộng thênh thang trở nên cực kì xinh đẹp, cũng có vài tòa nhà kính, bên trong là một vài loại thực vật quý khác, công việc đầu tiên được bố trí cho cậu chính là: chăm sóc nhà kính.

Cậu tuy có chút hoang mang nhưng cũng hiểu rằng Hồ Tử gia cùng những người trong nhà này đang giúp cậu, thu lưu cậu, cho cậu có lí do để nhận tiền nuôi sống bản thân, dù sao khi ấy cậu cũng mới 14 tuổi, ra ngoài tìm việc làm là cực kì khó khăn.

Cậu cũng hiểu rằng cậu đã được an toàn rồi, chỉ cần ở trong này, những người đó sẽ không tìm được cậu.

Cậu rất chú tâm nghe nội quy trong nhà, cậu sẽ cùng những người hầu ở khu phòng nhỏ sau đình viện, mặt trời mọc thì thức, mặt trời lặn thì nghỉ.

Thật là một cuộc sống rất bình thản….Nếu Ngô Diệc Phàm không xuất hiện.

Lần đầu tiên Hồ Tử gia dẫn cậu đi gặp Ngô Diệc Phàm, cậu rất cao hứng vì cậu có thể nhìn thấy bộ dáng của ân nhân cứu mạng mình, cậu rất mong chờ được tận miệng nói ra lời cám ơn.

Cậu từng ảo tưởng nhiều lần khi gặp mặt ân nhân thì sẽ nói gì, tỏ thái độ như thế nào, phải thành khẩn nói lời cảm ơn với người đó ra sao. Cậu cũng từng tưởng tượng diện mạo của Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu thiện lương, thân thiết, dịu dàng…….

Nhưng cậu thế nào cũng chưa từng nghĩ tới………

“Nó là ai?” Ngô Diệc Phàm ngồi ở ghế trên trong thư phòng, đôi môi tuyệt đẹp phun ra những câu chữ lạnh lẽo, vẻ mặt ẩn ẩn vài tia không kiên nhẫn mà lật xem văn kiện.

Câu nói hắn nói ra, hoàn toàn đập nát sự tưởng tượng của Phác Xán Liệt.

Cậu không biết…..Cậu còn tưởng hai tháng qua hắn cũng có quan tâm đến tình trạng của cậu….Dù sao….Dù sao cũng là hắn cứu cậu a…..Nét mặt Phác Xán Liệt buông xuống một tia bi thương.

Hồ Tử gia mỉm cười: “Thiếu gia, cậu ấy chính là nam hài mà cậu đã cứu hai tháng trước a.”

“Vậy sao?” Ngô Diệc Phàm ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên, nhanh chóng thu xếp văn kiện, hắn còn không thèm quan tâm đến biểu tình của người mới tới.

“Năm nay thiếu gia lấy học vị, hoàn thành chương trình học, tháng này chủ nhân đã muốn bắt đầu cho cậu đi thực tập, tôi nghĩ cậu sẽ cần giúp đỡ, cho nên….” Hồ Tử gia liếc mắt một cái về phía Phác Xán Liệt đang cúi đầu từ đầu tới giờ: “Tôi sẽ để cho hài tử này làm trợ lí của ngài.”

Hồ Tử gia vừa nói xong, Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, biểu tình của Ngô Diệc Phàm ngược lại rất khó coi.

“Trợ lí?” Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt đang cúi đầu một cái: “Thằng nhóc này?” Trong giọng nói của hắn như mang theo một tia châm chọc. Hồ Tử gia chắc hẳn là biết hắn không thích nói đùa mới đúng, sao bỗng nhiên lại tìm một đứa nhóc con chưa đủ lớn đến giúp hắn?

Phác Xán Liệt cắn môi, cậu không dám ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, nhưng nghe ngữ khí cũng biết hắn đang xem thường mình.

“Tôi….Tôi không phải là nhóc con.” Phác Xán Liệt lên tiếng phản bác. Mấy tháng nữa là cậu tròn mười lăm tuổi rồi, nghe Hồ Tử gia nói, Ngô Diệc Phàm năm nay cũng mới hai mươi tuổi, tuy rằng rất lợi hại, nhảy lớp hoàn thành chương trình học, nhưng vẫn chỉ lớn hơn cậu năm tuổi thôi, căn bản không kém bao nhiêu.

Ngô Diệc Phàm đối với việc cậu đột nhiên phản bác lại cực kì bực mình, hắn trầm giọng xuống, hướng đến tên nhóc từ đầu tới cuối cũng không chịu nhìn thẳng vào mình “Khi nào thì tới lượt cậu được nói?”

Hắn có thể lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà, nếu cậu thức thời, tốt nhất là nên ngậm miệng lại.

Hồ Tử gia cười cười hòa giải: “Thiếu gia, tuổi nó còn nhỏ, không hiểu quy củ,  xin đừng so đo với nó.”

“Tuổi tôi không có nhỏ! Tôi sắp mười lăm tuổi rồi!” Phác Xán Liệt không chịu nổi mỗi khi bị người khác khinh thường, nhịn không được liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm.

Khi cậu vừa đem ánh mắt nhìn vào Ngô Diệc Phàm, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Hắn…..Người tên Ngô Diệc Phàm này….Bộ dạng thực sự rất đẹp…..

Phác Xán Liệt không biết nên hình dung thế nào, nhìn vào đôi mắt đen sâu sắc lại đẹp đẽ ấy, chỉ cảm thấy từ hắn có một lực hấp dẫn vô cùng đặc biệt, đang ngây ngốc bỗng trong đầu cậu vụt lên suy nghĩ ….. Không … Không được! Cậu lắc mạnh đầu, cường ngạnh thoát khỏi sức ảnh hưởng kì quái mà Ngô Diệc Phàm mang lại.

Ngô Diệc Phàm không có biểu tình gì, giống như việc người khác nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình này là quá quen thuộc rồi.

“Mười lăm tuổi? Cậu?” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, hắn nhìn Phác Xán Liệt.

“Phải….Đúng vậy.” Phác Xán Liệt cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, không lộ ra chút biểu tình giao động. Cậu cảm thấy mình nhất định bị đụng đầu vào đâu đó rồi, cho dù nam nhân trước mắt bộ dáng có tốt đến đâu, cậu cũng không thể nhìn đến phát ngốc ra như vậy được.

Ngô Diệc Phàm cười lạnh: “Tôi vẫn nghĩ rằng cậu bây giờ còn không đến mười tuổi.” Thân mình thấp bé gầy yếu, hoàn toàn không nhìn ra được đã phát dục thành công ở chỗ nào.

 

Phác Xán Liệt buồn bực, cậu rất ghét ai cười nhạo chiều cao cùng khuôn mặt trẻ con của mình, cậu rất muốn mở miệng kháng nghị, nhưng nghĩ tới Ngô Diệc Phàm chính là ân nhân cứu mạng mình, dù có không muốn thế nào, cậu cũng phải đem lời nói nuốt vào trong.

“Tôi không cần một tên nhóc đi theo mình.” Ngô Diệc Phàm cũng không muốn phí tinh thần để ý tới Phác Xán Liệt đang trừng mắt với mình, chỉ lạnh lùng hướng Hồ Tử gia vẫn đang đứng thẳng bên cạnh nói.

Hồ Tử gia còn chưa kịp đáp lời, Phác Xán Liệt đã đặt câu hỏi:

“Vì sao không cần tôi? Tôi sẽ rất cố gắng làm việc.” Cậu muốn báo ân, cũng muốn chứng minh mình có thể làm được việc.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, lần đầu tiên có người không sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, mà lại còn liên tục ngắt lời hắn.

“Hừ.” Hắn lại cười lạnh, không tin Phác Xán Liệt có năng lực gì đáng để hắn tin cậy.

Phác Xán Liệt cẩn thận nhìn hắn: “Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho anh!” Hơn nữa đây còn là biện pháp duy nhất để cậu có thể báo đáp hắn.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy thú vị, không nghĩ tới một nhóc con cũng có thể nói ra những lời như vậy.

“Thật sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

Bị hắn nhìn như vậy, không biết vì sao Phác Xán Liệt lại có cảm giác nguy hiểm, muốn chạy trốn, cảm thấy….giống như…..

Đôi môi bạc gợi cảm giơ lên biểu hiện toàn bộ ý cười trong mắt, Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn cậu, thong thả mở miệng:

“Nếu……Muốn cậu đi chết thì sao?” Hắn nâng lên đôi mắt xinh đẹp đầy ác ý, nói ra lời tàn nhẫn lạnh lùng như dao cắt ngang qua không khí.

“Thiếu….Thiếu gia?” Hồ Tử gia cuối cùng cũng lên tiếng. Ông đột nhiên cảm thấy đem Phác Xán Liệt tới bên cạnh thiếu gia là một quyết định sai lầm, vốn ông cảm thấy Phác Xán Liệt có tính cách quật cường hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tú lệ, nếu cho cậu ở cùng thiếu gia, có lẽ sẽ gây hiệu quả không tưởng với cá tính lạnh lùng của thiếu gia, nhưng hiện giờ nhìn lại…..Hồ Tử gia có chút lo lắng cho hai người bọn họ.

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, ánh mắt kiên định không rời một khắc.

“Tôi sẽ!” Cậu lớn tiếng trả lời trước mặt nam nhân tuấn mĩ, không hề có nửa điểm giả dối: “Nếu đó là điều mà anh muốn.”

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu, không nghĩ tới cậu lại trả lời quả quyết như thế. Cứu  tên nhóc này là vì nhất thời mềm lòng, trước khi cậu xuất hiện, hắn còn không nhớ hắn đã từng cứu cậu, đối với hắn mà nói,  ten nhóc này chỉ là một đoạn trí nhớ ngắn không quan trọng mà thôi, nhưng cậu lại có thể dùng cả tính mệnh để báo ân với hắn sao?

Vì cái gì?

Hắn không biết mình đã cho cậu được cái gì, có nhất thiết phải hy sinh lớn như vậy không? Muốn hắn khen cậu sao?

Trong không khí như bị kiềm nén, hai người chăm chú nhìn nhau thật lâu.

Sau đó, thanh âm dễ nghe nhưng không hề mang theo chút độ ấm của Ngô Diệc Phàm vang lên:

“Được, tôi đồng ý.”

 

6 responses

  1. Rosina

    Chả hiểu sao đọc ngược Liệt vẫn thấy đỡ nặng nề hơn đọc ngược Phàm =))) Mềnh bias Phàm quá chăng :)))))

    22/10/2013 lúc 2:26 Chiều

    • Ta bias Xán hơn Phàm mà đọc ngược công lại xót hơn ngược thụ nè =))))
      P/s : nhưng ta vẫn thích đọc ngược công hơn =v=

      22/10/2013 lúc 3:08 Chiều

      • Crun

        Ss có facebook k ạ? cho e kết bạn vs ss nhé😀

        22/10/2013 lúc 4:41 Chiều

      • Fb của ss là Shin Yong Ah, e add ss thì nhớ inbox để ss acc nha ^^

        23/10/2013 lúc 6:52 Sáng

  2. Hay quá nhờ ^^~ Ủa mà người trong ava là ss hả ‘-‘ cute vãi a a a~~~

    08/11/2013 lúc 12:02 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s