Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Tiết Tử

  ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên) 

   [PJ for Yifan Birthday]


pizap.com13811664522044

 

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh 

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 

 

Tiết Tử 

Hô. . . . . . Hô. . . . . . Hô. . . . . .

Lạnh quá.

Không, cậu phải chạy thật nhanh mới được, không thể dừng lại!

Nếu dừng lại, chắc chắn sẽ bị bắt!

Phác Xán Liệt cố gắng chống đỡ thân hình gầy yếu đang run rẩy không ngừng vì

lạnh của mình chạy trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh giữa màn đêm yên tĩnh.

Trên khuôn mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con đều là những vết bầm tím sưng đỏ, khóe miệng bị trầy, quần áo rách tả tơi, chân thậm chí còn không mang giày. Cứ như vậy, cơ hồ đã bị nhiễm lạnh đến độ mất đi cả tri giác. Trong đêm đông, nhiệt độ ngoài trời không lên đến mười độ đang không ngừng chạy trốn.

Trong đầu cậu chỉ có một chấp niệm duy nhất… Chạy!

Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhất định phải trốn!

Cậu liều chết chạy về phía trước, cơ thể gần ba ngày chưa ăn gì bởi vì vận động kịch liệt mà không ngừng kháng nghị. Cậu ẩn nhẫn chịu đựng cơn đau đớn từ dạ dày truyền đến, trên trán, mồ hôi lạnh vẫn chảy ra không ngừng. Môi đã bị cắn đến mức xuất huyết. Trong lồng ngực, trái tim mãnh liệt nhảy lên, chỉ sợ rằng phía sau sẽ có người đuổi kịp mình.

“Hô…..Hô…” Làm sao bây giờ? Phải chạy hướng nào đây? Cậu dừng lại tạm nghỉ ở một đoạn đường nhiều ngã rẽ, không thể xác định được bản thân nên lựa chọn con đường nào tiếp theo để đi.

Đột nhiên, cậu nghe thấy từ xa truyền lại vài thanh âm người ta đang chửi bậy.

Là những người đó!!

Cậu nắm chặt lấy ngực áo, không thể để lãng phí thời gian, nhanh chân chạy vào một lối nhỏ bên phải thoạt nhìn cơ hồ có thể dẫn tới đường lớn. Chịu đựng từng đợt gió lạnh thấu xương thổi đến, liều mạng tiếp tục chuyển động hai chân, từ phía sau truyền đến từng vài tiếng gào thét thô tục, nỗi sợ hãi trong mắt càng lúc càng dâng lên.

Không được, không được! Cậu tuyệt đối không thể bị bắt trở về!

Có ai…Tới cứu cậu với!

Cậu nhìn đường lớn cách mình càng ngày càng gần, thấy ánh sáng hiu hắt hôn ám từ ngọn đèn cách đó không xa phát ra, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cậu nhất định sẽ thoát khỏi những người đó.

Cậu lao ra khỏi con hẻm nhỏ, trong nháy mắt, một đạo âm thanh bén nhọn của thắng xe chói tai vang lên cắt ngang qua bầu trời đêm. Chỉ thiếu vài cm nữa thì Phác Xán Liệt cơ hồ đã biến thành một vong hồn luân hạ (vong hồn phiêu bạt) rồi.

Cậu bị tình huống ngoài ý muốn này khiến cho sợ hãi đến mức choáng váng, cơ thể run rẩy không khống chế được mà khuỵ xuống, toàn thân run lên đến lợi hại. Ánh mắt không nhìn về phía ánh đèn ô tô, trong đầu nhất thời chỉ có một mảnh trống rỗng.

Cửa trước của chiếc xe cao cấp kia được mở ra, đi xuống là một nam nhân mặc trên người quần áo tài xế.

“Tiểu…..tiểu bằng hữu, cậu không sao chứ?” Người lái xe kia cũng bị cậu dọa cho chết khiếp, đây mới là ngày thứ ba hắn đi làm thôi a! Nhanh vậy đã phát sinh sự cố ngoài ý muốn, hắn còn chưa muốn mất chén cơm a……Hắn nuốt một ngụm nước miếng, trộm nhìn về phía tấm cửa kính ở phía sau, cảm thấy lông tơ toàn thân cơ hồ đều phải dựng đứng lên.

Còn……Tốt nhất là nên nhanh chóng xử lí chuyện này, vị thiếu gia kia không phải là người dễ đối phó, nếu làm cho hắn nổi giận thì mình thật sự là xong rồi! Lái xe vội càng quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, vẻ mặt như kẻ mất hồn vẫn đang ngồi đó.

“Tiểu bằng hữu?” Lái xe lại gọi một lần nữa, lại phát hiện cậu ngồi im không hề nhúc nhích.

Phác Xán Liệt không phải không muốn cử động, mà cơ bản là không còn khí lực để cử động nữa. Vừa mệt vừa đói, còn bị những vết thương trên thân thể kia hành hạ, có thể chạy trốn như vậy, tất cả đều nhờ vào ý chí, một khi sự chú tâm ấy bị phá vỡ, cậu chỉ còn cảm giác bản thân rất mệt, rất đói, vết thương trên người cũng rất đau, chân cũng không còn cảm giác nữa…….

Cậu không ổn rồi……..

Phác Xán Liệt khẽ đưa tay cầm lấy chiếc vòng cổ màu đỏ trước ngực.

“Lão Hứa.” Một giọng nói trầm thấp, cực kì tao nhã vang lên, giữa màn đêm nghe như tiếng gọi của một vị thần, trong không khí phiêu tán hơi thở mê hoặc. Ngô Diệc Phàm tựa người trên cửa xe đang mở, thân hình thon dài bày ra một tư thái duyên dáng, trên khuôn mặt cực kì tuấn mĩ ẩn ẩn có điểm không kiên nhẫn.

“Thiếu…..thiếu gia.” Lái xe cả kinh, vội vàng quay đầu, sau khi thấy thần sắc không tốt của Ngô Diệc Phàm, mồ hôi lạnh liền chảy xuống ròng ròng. Vị thiếu gia trẻ tuổi này tuy bộ dạng nhìn rất được, nhưng hắn nổi tiếng là âm tình bất định. Hắn xong rồi, hắn xong rồi, liệu hắn có bị sa thải hay không?

“Ông đang làm gì vậy?” Ngô Diệc Phàm nâng đôi mắt xinh đẹp lên, hỏi người lái xe đã lãng phí của hắn gần năm phút đồng hồ. Hắn biết lái xe đang xuống xem xét xem liệu có phải đã đụng trúng người ta hay không, bất quá động tác không phải là đã quá chậm đi? Hiện giờ đã gần rạng sáng, mà tám giờ hắn còn phải đến công ty khảo sát, ngủ không đủ giấc làm hắn thật sự có cảm giác rất muốn giết người.

“Này…..tiểu bằng hữu này….cậu ta…..” Lái xe chỉ về phía Phác Xán Liệt đang cúi đầu ngồi dưới đất, vì sợ hơi thở áp bách vô hình của Ngô Diệc Phàm mà lời nói cũng trở nên đứt quãng.

Tiểu bằng hữu? Ngô Diệc Phàm nhìn theo hướng ngón tay của lái xe, thân thể gầy yếu kia, thực sự là không lớn tuổi. Qua ánh đèn ô tô, hắn phát hiện thân hình đang ngồi dưới đất kia run lên một cách không bình thường, trên gương mặt cúi thấp kia mơ hồ vẫn thấy được vài vết bầm. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện hài tử này ngay cả giày cũng không mang, đôi chân trắng nõn bị nhiễm lạnh đến mức đỏ bừng.

“Uy…” Ngô Diệc Phàm đi đến gần cậu.

Thân thể gầy yếu ấy vẫn cúi đầu, không hề đáp lại.

Ngô Diệc Phàm nhướn mi, lớn tiếng hơn một chút: “Uy…”

Ngoại trừ tiếng động cơ xe, hắn vẫn không nghe được thanh âm gì đáp lại mình.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cảm thấy tình huống không đúng lắm. Hắn khom đôi chân thon dài lại, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu.

“Thiếu…..thiếu gia.” Lái xe lo lắng gọi một tiếng, chỉ sợ nam hài nhìn như ăn mày kia sẽ  đột nhiên vùng dậy công kích cậu chủ của hắn.

Ngô Diệc Phàm nâng mắt lên, liếc qua lái xe một cái, ông ta lập tức ngậm miệng.

Hắn vươn tay, mới tiếp xúc đến góc áo Phác Xán Liệt, thân hình run run của cậu đã lập tức lui về phía sau.

“Thiếu gia!” Lái xe lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên muốn kéo Ngô Diệc Phàm ra, nhưng lại không dám động thủ. “Thiếu gia, đừng… đừng để ý đến nó, nói không chừng sẽ có nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Ngô Diệc Phàm đứng thẳng dậy, ngữ khí lạnh lùng. Hắn không biết một người đang sốt cao lại té xỉu thì có cái gì nguy hiểm. Hắn liếc qua người nằm trên mặt đất, khuôn mặt Phác Xán Liệt dị thường đỏ lên, hai mắt cũng đang nhắm chặt, sau đó đi về phía cửa xe.

Lái xe còn tưởng hắn muốn lên xe, cũng xoay người không để ý đến thiếu niên nằm ở ven đường đã ngất đi kia nữa.

“Còn không nhanh đi?” Ngô Diệc Phàm đứng chắn trước xe, hai tay nhét vào túi quần, hắn nhìn thoáng qua lái xe rồi lại dời mắt đến thân hình đang té xỉu ở đằng kia.

“Ách?” Lái xe vẫn không thể lý giải được ý tứ của Ngô Diệc Phàm.

“Ông muốn cậu ta chết ở ven đường a?” Ngữ khí lạnh như băng, “Còn không mau ôm cậu ta lên xe?” Cõ lẽ nên đổi lái xe thôi, hắn có chút bất mãn.

“Ôm…..ôm cậu ấy lên xe?” Nam hài bẩn thỉu không rõ lai lịch kia ư? Lái xe còn nghĩ rằng lỗ tai mình có vấn đề.

“Nếu còn để tôi nói lại lần thứ hai thì ông nên chuẩn bị nói lời chào tạm biệt với công việc này luôn đi.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng dùng cần câu cơm của ông ta uy hiếp xong liền ngồi lên xe. Nếu lái xe đủ thông minh sẽ không tái chọc giận hắn nữa.

Lái xe bị ánh mắt lạnh thấu xương của hắn dọa sợ đến mức trên đầu cũng phải chảy ra đầy mồ hôi, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nhanh nhẹn đem Phác Xán Liệt cẩn thận ôm lên xe, sau đó ngồi lên ghế lái vội vàng chạy tới bệnh viện gần nhất. 

Chỉ trong một đêm này, vì gặp Ngô Diệc Phàm, đã hoàn toàn đảo lộn vận mệnh của Phác Xán Liệt…………

 

2 responses

  1. oaoaoa~ tiểu Phượng của ta sao lại tàn tạ như vậy a? rồi sao? cuối cùng có HE hay không vậy?

    22/10/2013 lúc 9:24 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s