Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 2

ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

 [PJ for Yifan Birthday]

pizap.com13811664522044

 

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh 

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

 

Chương 2

 

“Phác đặc trợ? Phác đặc trợ?”

Hai tiếng gọi nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, đem cậu từ trong hồi tưởng kéo về. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn về phía người phát ra tiếng nói, là Phương quản lí của bộ kế toán địa.

“Có chuyện gì?” Phác Xán Liệt thản nhiên mở miệng hỏi. Kì thật không cần hỏi cũng biết, thời điểm người trong công ty tìm cậu, bình thường chỉ có một nguyên nhân.

Phương quản lí cười đầy ý xấu, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Cái kia….Nghe thư kí nói, tâm tình tổng tài hôm nay không tốt lắm….nhưng tôi lại có thứ muốn giao cho hắn…..Cho nên…..cũng không thể lúc nào cũng nhờ anh…” Phương quản lí đầu chảy đầy mồ hôi, nuốt một ngụm nước miếng. Thành thật mà nói, tính tình cực đoan không ổn định của tổng tài thật khó ứng phó, nhưng tính tình đạm mạc của Phác đặc trợ cũng rất khó gần. Nhưng mà không còn biện pháp nào a, người có gan đi làm vật hy sinh cho tổng tài, chỉ có một mình Phác đặc trợ.

Phác Xán Liệt nhìn văn kiện trên tay Phương quản lí, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.” Cậu đứng dậy.

“Vâng, cám ơn!” Phương quản lí như trút được gánh nặng, đưa tay cầm văn kiện giao cho Phác Xán Liệt. Mặc kệ là thế nào, hắn vẫn không muốn đối mặt với vị tổng tài có gương mặt đẹp quá mức mà lại phi thường lạnh lùng kia, tổng tài càng tuấn mĩ, càng đẹp mắt, thì tính tình khủng bố của hắn cũng khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Phác Xán Liệt đi về phía văn phòng tổng tài ở bên cạnh, nâng tay gõ nhẹ cửa.

“Vào đi.” Ngữ khí khiến người ta lạnh run xuyên qua ván cửa truyền đến, thanh âm biểu hiện chủ nhân thực sự có chút tức giận.

Phác Xán Liệt không dấu vết hít sâu một lần, sau đó đưa tay nắm lấy vòng cổ thủy tinh màu đỏ ở trước ngực một chút, đó là di vật của mẹ cậu, giống như bùa hộ mệnh vậy. Đây là thói quen trước khi gặp Ngô Diệc Phàm của cậu, chỉ mình cậu biết, đối mặt với tính áp bách của Ngô Diệc Phàm cậu có bao nhiêu khẩn trương.

Chỉ là cậu che dấu rất tốt mà thôi.

Phác Xán Liệt mở cửa bước vào, Ngô Diệc Phàm đang an vị sau bàn làm việc trong phòng, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi, cà vạt đã bị hắn kéo ra vứt xuống đất, áo khoác tây trang không biết đã bị hắn vứt ở chỗ nào.

Hắn đang giận, Phác Xán Liệt biết.

Xem ra hội nghị buổi sáng tiến hành không thuận lợi. Phác Xán Liệt đi về phía bàn làm việc, khi đi qua chiếc cà vạt bị ném xuống đất, cậu xoay người, nhặt chiếc cà vạt đáng thương ấy lên.

Cậu có chút thở dài, mới có vài giờ trước, buổi sáng giúp Ngô Diệc Phàm sửa sang y phục thật tốt giờ đã bị hắn làm lung tung hết cả.

“Đây là tư liệu mà bộ kế toán vừa mới đưa tới.” Phác Xán Liệt đứng thẳng trước bàn, nhẹ nhàng đặt văn kiện lên, cậu thuỳ mắt xuống, không nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vốn đã không cao hứng, sau khi thấy Phác Xán Liệt tiến vào, đôi mày kiếm lại càng nhăn lại.

“Cậu lại làm chân chạy việc cho người ta?” Hắn tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt đang hạ mắt.

“Quen rồi.” Phác Xán Liệt nhất quán trả lời.

Đúng vậy, làm sao mà không quen được chứ? Sáu năm trước hắn đồng ý cho cậu vào công ty làm trợ lí, sáu năm sau, cậu phải chiếu cố cẩn thận cả cuộc sống sinh hoạt trong nhà của hắn, mĩ danh của cậu là “Trợ lí đặc biệt của tổng tài”, trên thực tế, cậu giống như người phục vụ của Ngô Diệc Phàm, tùy thân trở thành thư kí, bảo vệ 24/24.

Mỗi phút mỗi giây cậu đều ở bên cạnh hắn, còn có thể tùy lúc đoán biết được tâm tình của hắn, thậm chí có khi Ngô Diệc Phàm còn cố ý làm khó dễ cậu, giống như là thử nghiệm độ trung thành của cậu vậy.

Cậu không hiểu, làm như vậy thì có nghĩa gì?

Ngô Diệc Phàm nếu muốn đuổi cậu đi, rất dễ dàng, chỉ cần mở miệng một tiếng là được, nhưng Ngô Diệc Phàm lại để cậu lại ở bên cạnh, sau đó càng không ngừng kích thích cậu, nhìn xem cậu sẽ có phản ứng gì! Cậu thường xuyên cảm thấy mình không thể nhìn thấu được Ngô Diệc Phàm rốt cuộc đang nghĩ gì? Cho dù cậu phối hợp với hắn rất ăn ý, nhưng mãi vẫn không hiểu nổi con người thâm trầm ấy rốt cuộc đang suy tính những gì.

Sáu năm qua luôn là như thế, Ngô Diệc Phàm luôn chiếm thế thượng phong.

Hai bên vai bỗng nhiên đau nhói, Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ khi nào Ngô Diệc Phàm đã đứng lên khỏi ghế, tiến đến nắm lấy hai vai cậu.

“Cậu lại không chuyên tâm.” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu. Hắn rất ghét kẻ khác ở trước mặt hắn nói chuyện không chuyên tâm, mà Phác Xán Liệt đi theo bên cạnh hắn sáu năm nay lại là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này, điểm ấy làm hắn cực kì mất hứng.

“Thực xin lỗi.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mở miệng. Ba chữ này như đã thành thói quen khi trả lời của cậu, cậu không biết từ khi nào mà thành như vậy, tóm lại, Ngô Diệc Phàm thường xuyên không ngừng thử cậu, cậu tự nói với bản thân là phải nhẫn nại, lâu dần, cá tính cũng trở nên lãnh đạm, loại tính tình nóng nảy vội vàng xao động của tuổi mười lăm, nhờ giáo dục của Ngô Diệc Phàm đã bị khắc chế.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày: “Đừng lặp lại câu ấy nữa.” Hắn cực kì bực mình với kiểu trả lời lấy lệ này.

Phác Xán Liệt mở miệng, lập tức lại ngậm lại. Cậu theo thói quen lại muốn giải thích với Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm lại không thích nghe cậu nói đúng sai, nên cậu cái gì cũng không nói.

Thấy thế, Ngô Diệc Phàm lại càng giận, hắn phẫn nộ buông bàn tay đang kiềm trụ vai cậu xuống.

“Cậu không còn loại biểu tình nào khác sao?” Luôn đạm mạc, nhẫn nhục chịu đựng, Phác Xán Liệt dám tranh luận với hắn ngày xưa đi đâu rồi? Phác Xán Liệt bây giờ mặt ngoài giống như rất nghe lời hắn, trên thực tế thì không, hắn thấy được điều đó, tính cách quật cường của Phác Xán Liệt vẫn chưa biến mất, chỉ là lấy một phương thức khác để tồn tại mà thôi.

Phác Xán Liệt đối với vấn đề của Ngô Diệc Phàm có chút run rẩy.

Biểu cảm khác? Ai? Cậu sao? Phác Xán Liệt liếc nhìn qua ngũ quan rõ ràng trên mặt hắn, Ngô Diệc Phàm nói cậu không có biểu cảm….Không phải giống hắn sao? Trừ bỏ lạnh lùng đến phát run, trầm nộ, cậu chưa từng nhìn thấy biểu hiện nào khác trên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm khi hắn thanh tỉnh.

Không biết phải trả lời vấn đề của hắn thế nào, Phác Xán Liệt vẫn không nói gì.

Ngô Diệc Phàm cười lạnh: “Tôi sẽ cho khuôn mặt hờ hững của cậu có thêm một chút biểu tình.” Cậu cứ tiếp tục dùng vẻ mặt thuận theo hắn, hắn không quan tâm, hắn sẽ có biện pháp khiến Phác Xán Liệt lộ ra cảm xúc thật sự.

Luôn luôn có biện pháp. Đôi mắt đen say đắm lòng người của Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, trước mặt Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt quay đầu lẩn tránh ánh mắt của hắn. Cậu hơi nhíu mày, không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng ở trước ánh mắt cường thế của Ngô Diệc Phàm, cậu thực sự cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm.

Là cái gì? Cậu không thể biết được, cậu luôn không thể đoán ra suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm, nhưng đối với khảo nghiệm tiếp theo của hắn cậu vẫn sẽ chịu được…..

Một loại biểu cảm khác ư? Sẽ không đâu, cậu có thể nắm chắc điều đó, bất luận Ngô Diệc Phàm có làm chuyện gì với cậu, cậu tuyệt đối sẽ không có chút dao động nào.

Vì Ngô Diệc Phàm vẫn không tin vào việc cậu thành tâm muốn báo ân cho nên mới đem cậu thành món đồ chơi? Cậu không sao cả, mạng này là do Ngô Diệc Phàm cứu, cậu đã sớm nói với hắn, cho dù hắn muốn cậu chết cậu cũng sẽ đồng ý.

Chỉ cần thuận theo hắn thì tốt rồi, không phải sao?

 

Gia tộc Ngô gia truyền đến Ngô Diệc Phàm là đời thứ năm, lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ, sau đó thế lực đa vươn xa ra toàn bộ thương giới.

Tất cả các ngành từ điện tử, giao thông vận tải, du lịch, ẩm thực, giải trí, Ngô Diệc Phàm đều học qua, vừa muốn mở rộng quy mô công ty, vừa vì sở trường kinh doanh của mỗi đại tổng tài đều không giống nhau nên đã tạo ra sản nghiệp phong phú cho Ngô Diệc Phàm.

Sau khi Ngô Diệc Phàm tiếp quản công ty, hắn tổng hợp toàn bộ tài sản lại, sang lập ra tập đoàn EXO, đem toàn bộ công ty con của Ngô gia xuống thuộc quyền quản lí của mình. Tin tức vừa truyền ra, vì quy mô của tập đoàn cực kì khổng lồ, tư bản hung hậu, được người đầu tư xem trọng, đồng loạt mua cổ phiếu của EXO và thắng lớn.

Ngô Diệc Phàm tuy tuổi còn trẻ, nhưng không có nghĩa năng lực của hắn kém, vì, tất cả mọi người trong thương giới khi nói về vấn đề lợi nhuận, thà rằng kém hắn chút tiền còn hơn là chọc vào hắn.

Hắn có thể nổi tiếng trong thương giới như vậy cũng vì một tay hắn đem sự nghiệp Ngô gia đạt đến mức cao nhất từ trước tới giờ, điều đó chứng minh khả năng kinh doanh của hắn tuyệt đối cực kì lợi hại.

Hắn cực kì cường thế, nếu quyết định chuyện gì thì sẽ rất ít khi sửa đổi, chỉ cần nhìn thấy cơ hội làm ăn nhất định sẽ thành công, hơn nữa hắn có suy nghĩ buôn bán trời sinh, chỉ cần đầu tư sẽ có tiền, chưa từng thất bại bao giờ.

Hắn có thể ngồi trên cao, không phải là không có nguyên nhân.

Nhưng, tuy rằng hắn thái độ cường ngạnh, nhưng không phải không biết phải trái, khi bàn luận làm ăn, hắn sẽ để cho đối phương chút đường sống, trong đầu hắn nhất định sẽ luôn có nguyên tắc, nếu đối phương không biết tốt xấu được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những không thể kiếm được một đồng nào từ EXO, mà còn làm hại đến uy tín của công ty mình, dù sao, ngay cả người đứng đầu tập đoàn lớn nhất thương giới cũng không nể tình, thì còn có thể mong đợi sự hỗ trợ từ những người khác sao?

Cho nên, trong đầu ai cũng biết, tuyệt đối không thể chọc đến Ngô Diệc Phàm.

Nhưng lại nam nhân độc tài này, không hẳn là không có bạn bè.

“Uy, Ngô Diệc Phàm, lão bằng hữu này khó khăn lắm mới tới gặp được cậu, tốt xấu gì cũng nên nói chuyện với tôi chứ?” Lộc Hàm sau khi uống tạm tách cà phê thư kí pha cho, rốt cuộc nhịn không được mà nhắc nhở sự tồn tại của y với người đàn ông đang ở sau bàn làm việc.

Sách…. thật là, y vào đây đã được nửa tiếng rồi, Ngô Diệc Phàm đến liếc mắt cũng chưa thèm liếc y lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tập trung như đang ngồi vẽ truyền thần, coi y như người vô hình. Hai tháng không gặp, người này một chút thay đổi đều không có.

Ngón tay thon dài của Ngô Diệc Phàm lướt rát nhanh trên bàn phím, sau đó cầm điện thoại giao phó công việc vài câu, sau đó suy nghĩ một chút, nhìn về phía văn kiện mở ra trên chiếc bàn làm bằng gỗ anh đào.

Hắn vẫn không để ý đến Lộc Hàm.

Lộc Hàm thở dài một tiếng. Đời trước y đã tạo nghiệt gì a? Tại sao đời này lại cùng toà băng sơn Ngô Diệc Phàm có quan hệ cơ chứ!

Từ trong thời gian học cùng một thầy giáo với Ngô Diệc Phàm, y liền muốn dùng trăm phương ngàn kế để làm bạn bè với người này, nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngô Diệc Phàm rất mạnh!

Lần đầu tiên y nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, đã vị hấp dẫn bởi lại khí chất lạnh lùng ấy, hứng thú nổi lên, vì thế, tuy hai người không cùng một ban nhưng y vẫn tìm mọi cách để làm quen với Ngô Diệc Phàm. Y là một người có nhân duyên tốt, lại rất hòa đồng, thật sự rất có lòng tin rằng y có thể kết làm bạn bè với Ngô Diệc Phàm!

Nhưng mà…..Thế sự khó đoán, nhất là với người như Ngô Diệc Phàm.

Y dùng cả một học kì để tiếp cận Ngô Diệc Phàm, thành tâm muốn cùng hắn làm bạn bè, Ngô Diệc Phàm ngoại trừ lãnh đạm, vẫn cứ là lãnh đạm.

Y như bị thần kinh, cố gắng tỏ ra ân cần với Ngô Diệc Phàm, nhưng nửa điểm thiện ý đáp lại cũng không có.

Đường nhiên y cũng từng muốn bỏ cuộc, làm sao cứ phải lấy mặt nóng dán mông lạnh chứ? Y không có cách nào đễ hắn chú ý đến mình, vậy thì bỏ cuộc thôi! Chẳng qua chỉ là một tên tự cao tự đại, có gì đặc biệt hơn người chứ?

Y vài lần nói trong lòng như vậy, người ta không đế ý tới y, thì y sẽ bỏ cuộc, y đã nói với bản thân rất nhiều thứ, thật sự, có trời mới biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đi qua trướ mặt y, y cũng không nhịn được mà đi theo, muốn nói vài câu……Y thật sự không chịu nổi chính mình……Thật sự…….Thật sự là…….Bị coi thường.

Đúng, nhất định kiếp trước y thiếu nợ Ngô Diệc Phàm cái gì đó, nên đời này mới phải biến thành ruồi bọ bên người hắn, không tự chủ được mà bay tới bay lui, chọc người ta chán ghét.

A a…..!

Lộc Hàm bị bỏ qua một bên, tuy đã quen rồi, nhưng vẫn không nhịn được nói thầm trong lòng, dù sao thì y quen biết Ngô Diệc Phàm đã mười mấy năm rồi, y thật sự nghi ngờ cho đến bay giờ, ngay cả tên y viết thế nào Ngô Diệc Phàm cũng không nhớ.

Y nhàm chán nhìn trái nhìn phải, sau đó chọt nhớ ra một chuyện có thể làm Ngô Diệc Phàm có phản ứng.

“Đúng rồi, Xán Liệt đâu? Sao không thấy cậu ấy vậy?” Lộc Hàm giơ miệng cười, tỏ vẻ rất tự nhiên nhắc tới. Quen biết Ngô Diệc Phàm lâu như vậy, sự xuất hiện của Phác Xán Liệt đương nhiên y không thể không hiểu, thận chí y còn cảm thấy, so sánh với Ngô Diệc Phàm thì Phác Xán Liệt còn ưa loại người hòa ái dễ gần cùng khuôn mặt luôn tươi cười như y hơn.

Ngón tay trên bàn phím của Ngô Diệc Phàm hơi dừng một chút, rốt cuộc hắn cũng giương mắt lên liếc đến Lộc Hàm đang cười cười ở đối diện.

A a a, xem đi, cuối cùng cũng để ý người ta rồi, thật là lợi hại hơn cả Đại La tiên đơn nha.

“Tôi nói a, cậu có thể cho tôi mượn cậu ấy chứ? Cậu cũng biết đấy, công ty tôi đang thiếu người, Xán Liệt cẩn thận như vậy, làm việc lại chắc chắn, có cậu ta giúp, dù làm cái gì nhất định cũng sẽ thành công lớn. Cậu cho tôi mượn mấy tháng là tốt rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậy ấy đâu.” Lộc Hàm ba hoa chích chòe nói xong, còn phục tài chính mình.

Kỳ thật công ty bọn họ thiếu người mới hồi nào thế? Toàn bộ công ty khoa học kĩ thuật Lộc thị có đại lão bản nhàn hạ như y. Xem, hiện giờ là 10h38 sáng, y bỏ cương vị trong công ty cũng toàn nhân viên, chạy tới băn phòng bằng hữu uống cà phê, còn dám than oán công ty không có người! A di đà phật, thật có lỗi.

Ngô Diệc Phàm chỉ lạnh lùng nhìn y, không có ý muốn trả lời.

Toàn thế giới chắc cũng chỉ có Lộc Hàm không sợ chết chọc vào núi băng Ngô Diệc Phàm thôi.

“Thật đấy, cho tôi mượn mấy tháng là tốt rồi, tôi cam đoan….”

Khấu khấu!

Lời nói của Lộc Hàm bị tiếng đập cửa cắt ngang.

“Vào đi.” Ngô Diệc Phàm liếc mắt về phía sau Lộc Hàm mở miệng.

Cánh cửa gỗ khắc hoa nặng nề mở ra, Phác Xán Liệt cầm tờ lịch trình cuối tuần đã được chỉnh sửa cần thận, chuẩn bị tiến vào cho Ngô Diệc Phàm xác nhận.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lộc Hàm ngồi ở sô pha vẫy vẫy tay chào cậu, cậu không tự chủ được mà thả lỏng, nhẹ nhàng gật đầu chào Lộc Hàm.

Đối với Phác Xán Liệt mà nói, Lộc Hàm là một người tốt, vừa hài hước vừa chân thành, khi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, sự lạnh nhạt của hắn cũng giảm bớt vài phần.

“Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.” Lộc Hàm cười đến gần Phác Xán Liệt. “Vừa rồi tôi còn cùng Ngô Diệc Phàm nhắc đến cậu đấy! Tôi muốn cậu ta cho cậu đến công ty tôi hỗ trợ….Thế nào? Tôi có thể cho cậu tiền lương gấp đôi.” Y hào sảng chụp lấy bả vai gầy yếu của Phác Xán Liệt, thực sự muốn bắt cậu đến Lộc thị, dù sao Phác Xán Liệt thực sự rất vĩ đại a.

Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm, cảm thấy y thật sự là một đứa trẻ to xác tràn ngập ánh mặt trời, thẳng thắn khiến người ta rất thích. Cậu hơi giơ lên khóe môi: “Giúp anh sao?” Lộc thị hẳn là không thiếu người làm mới đúng. Phác Xán Liệt có chút khó hiểu.

“Đúng vậy, cậu không biết chứ, thư kí kia của tôi a……”

“Nói xong mấy lời vô nghĩa rồi thì cút đi.” Một câu nói lạnh lẽo trượt vào giữa đoạn đối thoại hòa ái của hai người. Ngô Diệc Phàm an vị ở ghế trên, hai tròng mắt sâu lạnh như băng không mang theo độ ấm biểu hiện hắn đang giận.

A, động đến sấm sét rồi. Lộc Hàm vội vàng thu cánh tay đang khoác lên vai Phác Xán Liệt. Đúng lúc ấy, di động trong áo khoác của y cũng đổ chuông, y luống cuống nhận điện thoại, là điện thoại của quản lí công ty gọi y về, có chuyện quan trọng cần y xử lí.

Lộc Hàm chưa bao giờ cảm tạ tên quản lí lắm chuyện kia như thế. Y cúp máy, sau đó rất nhanh quay đầu cười với Ngô Diệc Phàm.

“Thật ngại quá, tôi có việc phải đi trước rồi, lần sau sẽ lại tới tìm cậu.” Y quay đầu lại cho Phác Xán Liệt một ánh mắt áy náy. “Thật có lỗi, lần sau sẽ lại cùng cậu tán gẫu.”

Phác Xán Liệt lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. “Anh có việc bận thì mau đi đi.”

Lộc Hàm sau khi tặng cậu một nụ cười thật tươi, liền vô cùng không nghĩa khí chạy thoát khỏi hiện trường.

Văn Phòng lập tức an tĩnh lại, văn phòng lớn như vậy cũng chỉ có Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt, không khí trầm thất cơ hồ khiến người ta không thở nổi.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, sau đó đi đến trước bàn làm việc, đưa tư liệu đặt lên bàn.

“Đây là báo cáo của quý này, còn có văn kiện xin chỉ thị của anh….” Phác Xán Liệt nghiêm mặt giải thích chồng tư liệu kia. Cậu cảm thấy tầm mắt nóng rực của Ngô Diệc Phàm đang đặt trên người mình, điều này làm cậu suýt nữa không nói được gì: “Còn nữa, đây là lịch trình cuối tuần.” Cậu đem lịch trình được đánh máy cẩn thận để lên bàn, đnag lúc thu tay về, lại bị Ngô Diệc Phàm cường ngạnh kéo lấy.

Phác Xán Liệt vì hành động bất chợi của Ngô Diệc Phàm mà ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cậu muốn rút tay về, nhưng lực đạo của Ngô Diệc Phàm không nhẹ, cũng không có ý muốn buông tay.

 

4 responses

  1. Rosina

    Sắp đến hồi gay cấn rồi a…:3

    23/10/2013 lúc 3:29 Chiều

  2. Minh rat thich truyen nay, cam on ban nheu nhe.

    12/11/2013 lúc 3:28 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s