Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 7

ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh 

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 7

 

Phác Xán Liệt đứng ở trước cửa một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đưa tay lên, xoay mở chốt cửa có phần lạnh lẽo trước mặt.

Cậu bước vào trong phòng, đóng cửa lại, dưới ánh đèn hôn ám nhìn quanh địa phương quen thuộc này.

Tất cả đều một màu đen sâu thăm thẳm. Như một ấn tích riêng của con người ấy

Cậu vươn tay chạm nhẹ, men theo vách tường bước qua ngưỡng cửa, vào trong phòng thay đồ, tiến tới phòng tắm rồi chậm rãi đến bên cửa sổ. Thứ tự từng nơi cậy đến đầu giống y như thứ tự mỗi buổi sáng thức dậy của Ngô Diệc Phàm, điểm duy nhất bất đồng ở nơi này chính là, chủ nhân của căn phòng hiện tại không ở đây.

Xán Liệt đi tới bên chiếc giường lớn được trải phẳng phiu, đứng lặng một lúc rồi chậm rãi nằm lên nơi vẫn còn vươn lại hơi thở của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm…Hắn có quan tâm đến cậu…………

Cậu không thể hình dung được cảm giác sau khi biết được chuyện này, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, hốc mắt có chút ẩm ướt, đầu óc rối bời như tơ vò, nhìn không ra điểm khởi đầu cũng chẳng thể thấy được điểm tận cùng. Nó đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí vốn lãnh đạm thờ ơ của cậu.

Điều này mang ý nghĩa gì? Cậu không biết 

Phác Xán Liệt áp má lên tấm ga trải giường lạnh lẽo mềm mịn, cậu có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng mỗi khi Ngô Diệc Phàm lõa thể ngủ ở đây mỗi ngày, chỉ có cậu mới được nhìn thấy khuôn mặt không chút phòng bị say lòng người của hắn mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có cậu mới biết Ngô Diệc Phàm cường thế như vậy nhưng lúc trên giường bao nhiêu đáng sợ đều tan biến hết.

Ngô Diệc Phàm……………..Ngô Diệc Phàm………………….

 

Phác Xán Liệt gắt gao nắm lấy tấm chăn mềm màu xanh đậm, nhắm mắt cảm thụ hơi thở của Ngô Diệc Phàm còn vươn lại trên giường.

Bởi vì chủ nhân không ở nên hương vị kia cũng gần như đã dần tiêu thất, khiến tâm Phác Xán Liệt đột nhiên thắt lại.

Tại sao đến bây giờ cậu mới phát hiện, cậu vẫn luôn nhớ đến người đó đến vậy…

Tới giờ cậu mới phát hiện, đến tận lúc này mới phát hiện…

Cậu nhớ Ngô Diệc Phàm đến mức này!

Phác Xán Liệt nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn tự hỏi bản thân xem tại sao lại có loại cảm giác này, nhưng trong lòng vẫn biết bản thân mình hoàn toàn không hề có sự lựa chọn…

Thở dài một hơi, cảm giác khó chịu trong lồng ngực suốt hai tuần nay như tìm được nơi để tan đi, tâm trí được thả lỏng chìm đắm trong hơi thở của Ngô Diệc Phàm, cậu khẽ mỉm cười.

Hãy để cậu được phóng túng một chút đi.

Cậu nhìn quanh gian phòng một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đều đều hít thở trong bầu không khí cậu vẫn luôn nhung nhớ…nặng nề ngủ thiếp đi.

Cậu tưởng tượng mình đang được ngủ trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm, trên giường của Ngô Diệc Phàm, một đêm thôi cũng được, cậu không muốn bức ép chính bản thân mình thêm nữa.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết lúc đó là mấy giờ đêm, Phác Xán Liệt vốn đang yên bình ngủ trên giường thì bị một loạt tiếng bước chân lên lầu đánh thức.

Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mới hơn ba giờ.

Nghe được có người đang đi đến vặn tay nắm cửa, cậu theo bản năng xoay người ngồi dậy.

Là ai? Là Hồ Tử gia thấy cậu quên đi ăn cơm nên tới tìm cậu sao? Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cảnh cửa chậm rãi mở ra……

Theo ánh sáng hành lang hắt vào phòng, thứ xuất hiện trước mắt, một một chiếc áo gió mầu xanh thẫm!

“Cậu ở trong này làm gì?” Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa phòng, trên tay cầm chiếc áo khác mới cởi ra sau khi xuống xe, hắn kì quái nhìn Phác Xán Liệt không hiểu tại sao lại đang ngồi trên giường hắn.

“Anh………” Phác Xán Liệt so với hắn còn kinh ngạc hơn, trợn tròn mắt, thẳng tới khi xác định đây không phải là mơ mới vội vàng đứng lên khỏi giường.

Tại sao? Làm thế nào mà Ngô Diệc Phàm trở về nhanh như vậy? Hôm nay mới là ngày thứ mười bảy thôi, không phải hắn sẽ ở Mĩ hết một tháng sao?

Nhìn thấy người mình vẫn luôn tưởng niệm đứng ở trước mắt, cậu không hề có nửa điểm cao hứng, chỉ là không ngừng nghĩ xem phải giải thích việc mình ở trong phòng hắn là như thế nào.

Ngô Diệc Phàm thoáng nhìn thấy sắc mặt kinh hoảng của cậu,liền đóng cửa phòng lại. “Cậu đúng lúc lắm, tôi muốn tắm rửa trước, giúp tôi chuẩn bị quần áo.” Hắn vừa nói vừa cởi quần áo trên người, áo vest, cà vạt, áo sơ mi, thắt lưng, quần dài….. Hắn không chút nào để ý bày ra thân hình hoàn mĩ trước mặt Phác Xán Liệt, một đường đi thẳng tới phòng tắm.

Thẳng đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Phác Xán Liệt mới dám ngẩng đầu, cậu mím môi lại, không biết tại sao Ngô Diệc Phàm lại trở về trước trời gian như vậy, không xong rồi, nếu lát nữa hắn chất vấn cậu tại sao lại ngồi trên giường hắn thì phải làm sao bây giờ? Cậu phải trả lời như thế nào đây?

Nói là mình vì nhớ hắn mà ngủ lại sao? Làm sao có thể……

Tuyệt đối không được!!

Cậu không yên lòng thu nhặt lại đám quần áo vứt bừa trên sàn, sau khi cầm hai chiếc khăn lông để trên giường, cậu nhìn về phía hai tay nắm cửa phòng, lướt qua toàn bộ căn phòng một lần nữa thì Ngô Diệc Phàm đã từ phòng tắm bước ra.

Ngô Diệc Phàm vẫn như trước, bên hông buộc tạm một chiếc khăn màu xanh thẫm, từng giọt nước nhỏ xuống thân thể rắn chắc của hắn, làn da màu lúa mạch như sáng lên, tràn đầy hơi thở nam tính gợi cảm

Vừa tiếp xúc với thân thể trần trụi mới tắm xong của hắn, toàn thân Phác Xán Liệt bỗng nhiên có chút run rẩy.

“Cậu đang sợ cái gì?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn vào đôi mắt tránh né của cậu, nhíu mày.

“Không có.” Phác Xán Liệt đạm mạc trả lời, rung động trong lòng chỉ có mình cậu biết. “Buông” bàn tay định rút lại của cậu bị Ngô Diệc Phàm bắt lấy.

Hô hấp của cậu đã trở nên hỗn loạn, mùi hương của sữa tắm hoà hợp với xạ hương nam tính phát ra từ người Ngô Diệc Phàm dần lấn át không khí xung quanh cậu, khiến cậu không thể tỉnh táo.

Ngô Diệc Phàm không buông tay, đôi mắt hắn quan sát Phác Xán Liệt một lúc lâu, rồi cười lạnh.

“Cậu vừa ở trong phòng tôi làm gì?” Hắn lập tức đi vào vấn đề chính, sắc bén đến không để người ta một con đường thoát.

Tâm Phác Xán Liệt lập tức dậy sóng, cậu quay đầu tránh ánh mắt hắn. “Tôi chỉ đang dọn dẹp lại phòng một chút thôi.” Cậu đưa ra một lí do hết sức kém cỏi.

“Dọn dẹp ở trên giường?” Ngô Diệc Phàm nâng khuôn mặt muốn né tránh của cậu lên, đôi mắt mị nhân chiếu thẳng vào đôi mắt kích động.

“Tôi……….Ách!” Phác Xán Liệt còn đang hoang mang tìm lí do thì môi đã bị chặn lại, không cho cậu cơ hội giải thích, Ngô Diệc Phàm cuồng nhiệt đưa lưỡi vào trong miệng cậu, càn quét khắp nơi.

“Xán, cậu thật không thành thực chút nào.” Môi Ngô Diệc Phàm vẫn dán vào môi cậu, cười nhẹ, bàn tay tham lam tiến vào bên trong quần áo cậu. Hắn không biết vì sao Phác Xán Liệt lại xuất hiện trong phòng hắn, nhưng hắn biết cậu đang nói dối, mặc kệ lí do là gì, hắn đều phải trừng phạt cậu đã…

—————-

Đêm đó, có phải là ác mộng không?

Cậu không biết.

Nhưng cậu có thể xác định rằng mình sẽ không bao giờ quên được nó.

Không thể quên được cảm giác ấy,cũng  giống như không thể quên được cảm giác Ngô Diệc Phàm ấn hôn ngân lên người cậu, quên không được cả đêm hôm ấy hắn lặp đi lặp lại tên cậu, cũng không thể quên hắn kịch liệt ra vào thân thể cậu.

Thật sự… rất khó có thể quên.

Cậu không biết vì sao Ngô Diệc Phàm lại muốn cậu, nhưng cậu biết đó không phải vì “yêu” hoặc “thích”.

Có lẽ là lúc bắt đầu trò chơi, Ngô Diệc Phàm hưng phấn quá mức, hoặc chỉ đơn thuần muốn chinh phục cậu, cũng có thể chỉ là hắn đang vui đùa mà thôi.

Bất luận là vì cái gì, cậu chỉ hiểu rõ một điều duy nhất, là đêm hôm đó, trong mắt Ngô Diệc Phàm không hề có tình yêu. Ngoài dục vọng ra, cậu không nhìn thấy trong đôi mắt thâm trầm đó có thân ảnh của cậu.

Dục vọng…..Hóa ra cậu đã trở thành một món đồ chơi ở trên giường của hắn rồi sao?

Phác Xán Liệt đứng trước gương, nhìn cơ thể đầy những dấu ấn tím đỏ của mình, đó là dấu hiệu thuộc quyền sở hữu của Ngô Diệc Phàm

Cậu trầm mặc nhìn chằm chằm bản thân trong gương, cảm thấy thật đáng xấu hổ.

Cũng không phải là hoàn toàn không trốn thoát được, chỉ cần cậu dùng toàn lực giãy dụa, hoặc là nhân lúc Ngô Diệc Phàm đưa cậu lên phía trước tìm cơ hội thoát khỏi phòng hắn, không phải là hoàn toàn không có một chút cơ hội nào.

Nhưng cậu lại vẫn có thể cùng hắn… Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, muốn xóa đi đoạn kí ức đó ra khỏi trí nhớ.

Mười bảy ngày không gặp mặt, cậu rất nhớ Ngô Diệc Phàm, trong nháy mắt bị hắn chạm vào người, cậu thầm muốn ôm chặt lấy hắn, không để hắn biến mất, không để hắn bỏ cậu mà đi, ngay cả mỗi chữ Ngô Diệc Phàm nói ra cậu cũng không muốn để chúng phiêu tán trong không khí.

Cậu không muốn rời xa hắn một lần nữa! Thật sự không muốn………. Nỗi nhớ như thủy triều trào dâng trong lòng kia cậu không muốn phải trải qua lần nào nữa, giờ cậu mời biết, khi Ngô Diệc Phàm không ở bên, một ngày của cậu trôi qua lại có thể dài như một năm.

Xa nhau chỉ mười bảy ngày ngắn ngủi, trong đầu cậu chỉ nghĩ về Ngô Diệc Phàm.

Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, cơ thể nóng rực, nụ cười mị hoặc, đôi mắt sâu thẳm. Tất cả những gì liên quan đến hắn cậu đều nhớ, cơ hồ đã ngấm thật sâu vào trong huyết nhục, cho dù phải dùng đến cách này.  Cái phương thức sai lầm này, cậu cũng nguyện ý.

Cho nên, Cậu đem thân thể của mình cho hắn.

Loại tình cảm quyến luyến Ngô Diệc Phàm này gọi là gì?

Cậu không thể gọi tên.

Phác Xán Liệt thong thả đưa tay lên, nhìn chăm chú vào gương, xoa nhẹ lên những hôn ngân màu phấn hồng, trong nháy mắt chạm tới, mỗi đầu ngón tay đều nóng rực lên.

Cậu cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm.

Đã sai rồi……… Thực sự là sai lầm rồi…

Rốt cục không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi.

Thuỳ mắt xuống, lấy quần áo sạch bên cạnh mặc vào, che đi những dấu ấn không thể vãn hồi, hít sâu một hơi, xoay người ra khỏi phòng tắm.

Đi lên lầu ba, cậu như bình thường gõ cửa, như bình thường gọi người kia, như bình thường xoay nắm cửa đi vào………. Những việc làm được lặp lại như mọi ngày, dưới vỏ bọc bình tĩnh bắt đầu mất đi sự cân bằng vốn có.

Đây là do cậu tạo thành, là cậu ngầm đồng ý cho loại sai lầm này phát sinh.

Phác Xán Liệt đi đến trước giường, nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn như trước đây ngủ khỏa thân trên chiếc giường màu xanh thẫm, gương mặt an tĩnh khi ngủ của hắn như chế nhạo tâm tình bất an của cậu, không nhìn đến người bị hắn hung hăng đảo loạn suy nghĩ, một mạch làm không kiêng nể gì. Đó không phải là Ngô Diệc Phàm sao? Hai tay cậu run lên.

Không được sợ! Cậu không thể tiếp tục yếu đuối như vậy trước mặt Ngô Diệc Phàm, đây là biện pháp bảo vệ bản thân duy nhất của cậu, không ngừng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể tiếp tục……..đặt vào quá nhiều tình cảm nữa……….

Tuyệt đối không được!

“Phàm thiếu gia.” Phác Xán Liệt cúi người khẽ gọi, chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến cậu thấy thật khó khăn, nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến cậu không thể phát ra tiếng. “Phàm thiếu gia………. Ách!”

Ngô Diệc Phàm vốn đang nằm trên giường đột nhiên vươn tay chụp lấy cánh tay Phác Xán Liệt, cậu bị hành động bất ngờ làm giật mình. Nhìn cánh tay đang bị lôi kéo của mình, đôi mắt thật vất vả mới lấy lại bình thản nay vướng thêm một tia kinh hoảng.

Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, chăn bị kéo xuống tận thắt lưng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, cơ bụng hoàn hảo, tấm lưng mị hoặc không chút tì vết.

“Cậu xuống giường được rồi à?” Thanh âm mới tỉnh ngủ trầm thấp của hắn vang lên, đôi mắt không chút biểu cảm thản nhiên quét về phía Phác Xán Liệt đang đứng một bên.

Mặt Phác Xán Liệt nóng lên, cậu biết Ngô Diệc Phàm đang nói đến cái gì. Tối hôm đó, vì Ngô Diệc Phàm yêu cầu vô độ cả đêm, thật sự không để cho cậu cơ hội ngủ, không chỉ thế, một hôm trước cậu vì thân thể mệt mỏi cùng đau đớn không thể xuống nổi giường để đi làm. Ngô Diệc Phàm cũng không bắt buộc cậu đi làm, để cậu ở nhà nghỉ ngơi………. Hôm nay là ngày thứ ba, cậu cũng đã hồi phục rồi.

“Vâng.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi khó nói này. Cho dù không nhìn hắn, nhưng tầm mắt hắn dừng trên người cậu không khỏi khiến hơi thở cậu nặng nề hơn.

Phải làm sao để đối mặt với hắn? Phải nói cái gì cho phải? Cậu hoàn toàn không biết.

Ngô Diệc Phàm liếc cậu một cái nữa, sau đó mới đứng lên đi về phía phòng tắm.

Thoáng nhìn dáng người hoàn mĩ của hắn, Phác Xán Liệt đột nhiên nghĩ, thân thể mình có điểm nào hấp dẫn Ngô Diệc Phàm?

Không có những điểm mềm mại kiều mị của nữ giới, cơ thể gầy yếu ôm vào chắc chắn không thoải mái, càng không nói đến cơ bắp rắn chắc và không có đường cong của đàn ông.

Thứ cậu có, chỉ là một bộ khung xương bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ngô Diệc Phàm đối với cậu cũng chỉ là sự ham thích mới mẻ nhất thời, sau khi chơi xong, nhất định sẽ phát hiện ra nữ nhân tốt hơn nhiều, rất nhanh sẽ chán cậu, sau đó lại mở ra một loại trò chơi khác.

Chán……….. Đến khi nào thì Ngô Diệc Phàm sẽ chán cậu đây?

Rất nhanh thôi! Trước khi cậu kịp thu hồi thứ tình cảm khó hiểu không nên tồn tại kia, Ngô Diệc Phàm sẽ chán cậu thôi.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng bị đả kích một chút, nắm chặt tay, cứng nhắc xoay người đi về phòng thay đồ.

Nhất định là…Rất nhanh sẽ không phải suy nghĩ gì nữa……

Tay cậu nắm chặt đến mức móng tay như cắm sâu vào trong da thịt.

Cậu phải nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể tiếp tục sa vào nữa.

Tuyệt đối, không được!

———————–

A a~ Mình đang bị bấn cái vid Now KrisYeol ver :”3

Sai gép chuẩn thật, mấy cảnh thật là………. =v=

Xem cái này xong, nghe Now + Edit. Chẳng hiểu sao lại thấy có cái gì đó liên hệ giữa fic và cái vid này =))))

 

9 responses

  1. Yu Cherry Nguyễn

    aaaaa càng ngày càng ko thể cưỡng lại >__<~~

    28/10/2013 lúc 2:35 Chiều

  2. khang nguyễn

    Khog co H ,có mot sự hụt hẵng nhẹ.

    28/10/2013 lúc 5:03 Chiều

  3. Moonngốc Yêunămnhóxbigbang

    Quắn-ing :3 :3

    28/10/2013 lúc 7:52 Chiều

  4. Rosina

    Chờ mòn mỏi mà cuối cùng au cho màn cao trào nhất như trêu ngươi >____<
    Xán Liệt nghĩ quẩn quanh quá đi…Cũng tại đồ Phàm mặt lạnh! Biểu thị chút tình cảm cho thằng bé vui xem nào =.=

    29/10/2013 lúc 7:32 Sáng

    • Ay, cái bản mặt suốt ngyà lạnh như băng không chút biểu tình của hắn =))) Ai mà dám thích chứ :3

      29/10/2013 lúc 9:10 Sáng

  5. khang nguyễn

    Thứ nhat :Au nên để rating cho ta khỏi mog đơj
    Thứ haj : đợj haj ngày rồj mà hk thấy chap mớj ,hk gjống như tốc độ bt của Au ,hk bjt Au có bận vjệc j ?
    Thứ ba:kám nhơn Au đã stran fjc hay như thế@.@

    30/10/2013 lúc 1:37 Chiều

    • À, tại hôm qua t kiểm tra thể =)))) Thây bắt chạy nhiều quá nên về mỏi nhừ cả người —> Không ngồi edit nổi😥

      30/10/2013 lúc 1:38 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s