Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 8

ღTrừng phạtღ  (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)

 

pizap.com13811664522044

Tác giả: Hạ Tuyết

Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh bá đạo công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm

Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh 

Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)

Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)

Bản gốc: Hoàn

Bản edit: Đang lết =]]

Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt

Chương 8

Vài ngày không đến công ty, việc cần cậu làm cũng không nhiều. Đại khái Ngô Diệc Phàm đều đã phân cho người khác làm rồi.

Phác Xán Liệt tự giễu nhếch môi. Cũng không nhất định phải là cậu đúng không? Ngô Diệc Phàm tùy thời có thể tìm được bất kì ai thay thế vị trí của cậu, sự tồn tại của cậu có thể nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt của hắn thì thế nào? Có thể tuyệt đối phối hợp với thói quen của hắn thì sao? Ngô Diệc Phàm có thể dạy dỗ cậu thành thế này, đương nhiên cũng có thể huấn luyện một người khác. Rất đơn giản, chỉ cần sự dụng mị lực khiến người ta không thể cưỡng lại của hắn là được rồi, Ngô Diệc Phàm trời sinh đã có sức hấp dẫn, hắn có lẽ cũng tự ý thức điều đó.

Dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, Phác Xán Liệt cầm lấy thư tín của mấy ngày hôm nay, sau đó ngồi xuống ghế.

Thư tín muốn đưa đến phòng tổng giám đốc đều phải qua tay cậu, Ngô Diệc Phàm không thích xem thư, hắn cảm thấy rất phiền toái, cho nên bình thường đều là cậu xem qua thư tín rồi ghi lại những ý chính, sau đó báo cáo lại với Ngô Diệc Phàm. Bất luận là thư gấp đến mức nào, trừ khi đối phương thông báo trước, nếu không thì đều phải qua tay cậu.

Phác Xán Liệt cần thận dùng dao rọc giấy mở phong thư, bởi vì chồng chất qua ba ngày, nên tổng cộng cũng có hơn mười phong.

Cậu lấy từng phong một ra xem, sau đó dùng bút đặt trên bàn ghi lại những ý chính.

Hầu hết đều là thiệp mời, hoặc chúc mừng EXO thành lập công ty ở Mỹ, nếu không thì là hóa đơn tín dụng linh tinh.

Ngô Diệc Phàm cũng không thích tham gia yến tiệc, nghiêm khắc mà nói là hắn chán ghét xuất hiện công khai nhìn người khác xu nịnh mình, cho nên nếu chỉ là tiệc xã giao có thể không đi thì hắn đều không đi. Phác Xán Liệt ghi lại vài bữa tiệc tương đối quan trọng, chờ xử lí xong toàn bộ thư tín cậu sẽ gọi điện hoặc trực tiếp báo cáo với Ngô Diệc Phàm.

Cậu xem đến lá thư cuối cùng, cảm thấy phong thư này có điểm kì quái. Không  có địa chỉ người nhận, cũng không có chữ kí người gửi, ngay cả tem và dấu bưu điện cũng không có, trên bì thư trắng tinh chỉ viết năm chữ to “Ngô Diệc Phàm – tập đoàn EXO” mà thôi.

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày một chút, loại thư tín không rõ ràng này cậu không phải chưa từng nhận qua, chỉ là rất ít, mà những thư tín quỷ dị như vậy, nội dung bên trong thường chỉ có một –

Đe dọa.,,,,

Phác Xán Liệt nhìn các chữ cái được cắt dán trên trang giấy, đã chứng minh cho phỏng đoán của cậu vừa rồi là đúng.

Cây to đón gió, cũng giống tập đoàn lớn như EXO, hơn nữa Ngô Diệc Phàm lại là người đứng đầu trên thương trường, công ty nhận được thư đe dọa cũng không phải là chuyện kì quái.

Thứ làm người ta lo lắng chính là thái độ của Ngô Diệc Phàm. Hắn không bao giờ đem mấy thứ đe dọa này để vào mắt, bình thường người ta sẽ đặt ra đối sách đối với công ty của mình, nhưng Ngô Diệc Phàm căn bản chỉ khinh thường loại đe dọa như vậy, cho dù đưa hắn xem, không đến một giây sẽ bị quẳng vào thùng rác.

Có lẽ là do vận khí Ngô Diệc Phàm rất tốt, hoặc là hắn thật sự là một người vô cùng tự tin, tóm lại, tuy rằng loại thư tín này cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng vẫn không mang lại một chút thương tổn thực tế nào.

Phác Xán Liệt nhìn nội dung bên trong, đại ý muốn nói là gần đây có một công trình lớn đang mở thầu, đề nghị EXO tốt nhất đừng có chặn đường tài lộ của người khác, nếu không bọn họ sẽ làm hại Ngô Diệc Phàm.

Công trình lớn? Là nói đến khu thương mại quốc tế Tín Nghĩa tháng sau sao? Phác Xán Liệt mím môi trầm tư.

Công nhận đó là công trình khiến người ta mơ ước, bất quá, cho tới bây giờ, Ngô Diệc Phàm muốn cái gì đều không dễ dàng buông tha, dự án kia là một ví dụ.

Nhìn thư đe dọa trong tay, Xán Liệt do dự xem có nên báo cáo với Ngô Diệc Phàm hay không. Nhớ ngày trước có một lần cậu cầm thư đe dọa của đối thủ cạnh tranh đến cho Ngô Diệc Phàm xem, phản ứng của hắn là cầm lấy bật lửa đốt ngay lập tức, ngay cả nội dung bên trong cũng không thèm liếc qua, một tuần sau, nghe nói đối thủ vì đầu tư thất bại mà tổn thất hàng chục triệu.

Ngô Diệc Phàm thực sự rất mạnh mẽ, ông trời luôn đặc biệt chiếu cố hắn.

Phác Xán Liệt bỏ bức thư cắt dán ấy lại vào phong bì, sau đó để vào trong ngăn kéo.

Nói chuyện này với Ngô Diệc Phàm cũng vô dụng, càng có nguy hiểm chướng ngại phía trước, hắn càng hiếu chiến.

Chỉ có thể cẩn thận một chút thôi. Phác Xán Liệt trầm tư suy nghĩ.

Nếu Ngô Diệc Phàm xảy ra chuyện gì hoặc bị thương………Nghĩ đến đây, tim Phác Xán Liệt bỗng nhiên có cảm giác như bị người ta dùng dao đâm mạnh một nhát.

Không!

Cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cậu không thể tưởng tượng cảnh Ngô Diệc Phàm nằm trên vũng máu, điều này khiến cho cậu thực sự sợ hãi………. Không! Ngay cả tưởng tượng cũng không được! Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay.

Cậu chân thành kì vọng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, nhấc máy di động trên bàn lên.

“A lô?”

[ A lô……. A? Ai vậy? Xin hỏi đây có phải di động của Ngô Diệc Phàm tiên sinh không? ] thanh âm bên đầu dây bên kia truyền đến là của một nữ nhân trẻ tuổi, có vẻ như vì người nhận điện thoại không phải là Ngô Diệc Phàm nên ngữ khí có mang theo chút nghi hoặc. “Đúng vậy. Tổng giám đốc đang họp, không thể nhận điện thoại, tôi là trợ lí của ngài ấy, xin hỏi có chuyện gì không?” Phác Xán Liệt lễ phép đáp lại. Ngô Diệc Phàm đang họp, để di động ở lại cho cậu nghe giúp hắn, mà chính cậu lại không có di động.

[ A, anh chính là người trợ lí trẻ tuổi đó a? Tôi là Phương Tinh Nhã, anh hẳn là biết tôi đi? ] tiếng cười dễ nghe thanh thúy truyền đến, nhưng vào trong tai Phác Xán Liệt lại như một chiếc roi đầy gai đánh thẳng vào ngực cậu.

Cậu làm sao có thể không biết cô ta là ai?

Phương Tinh Nhã, người mẫu tạp chỉ nổi tiếng, một trong số rất nhiều bạn gái của Ngô Diệc Phàm, mỗi buổi hẹn hò của họ đều do cậu xếp lịch. Cậu cũng gặp nàng vài lần, bộ dáng cực kì xinh đẹp, khí chất tao nhã thoát tục, dáng người yểu điệu yêu kiều, đứng cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm vừa thưởng mắt lại phi thường xứng đôi.

“Vâng.” Phác Xán Liệt bình thản trả lời. “Xin hỏi Phương tiểu thư có chuyện gì sao?”

[ Tối nay tôi muốn cùng Phàm…… Ngô Diệc Phàm tiên sinh ăn cơm, tôi gọi tới hỏi xem có được không. ] Tiếng cười Phương Tinh Nhã vang lên ngọt ngào vô cùng, lời nói không giấu được sự chờ mong.

Phác Xán Liệt cảm thấy từ ngực truyền đến một trận co rút đau đớn, cậu hít sâu một hơi, lấy lịch làm việc ra xem, lại không phát hiện được hai tay mình đang run lên. “Tổng giám đốc………. tối nay có rảnh, tôi sẽ hỏi giúp cô, sau đó nhờ hắn gọi điện lại cho cô được không?”

[ Vâng. Nhớ dặn anh ấy gọi lại cho tôi. ] Phương Tinh Nhã nghe được Ngô Diệc Phàm tối nay rãnh rỗi liền vô cùng cao hứng, nàng lên tiếng dặn dò một câu rồi ngắt máy.

Ấn nút kết thúc cuộc gọi, Phác Xán Liệt nhếch đôi môi không có chút huyết sắc.

Bởi vì có bề ngoài cực kì suất sắc, hơn nữa còn có danh hiệu tồng giám đốc tập đoàn EXO, nữ nhân bên cạnh Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ khang hiếm, cậu trước kia vẫn luôn bình tĩnh đối diện với loại chuyện như thế này, không phải sao?

Như vậy hiện tại vì sao lại không thể?

Vì cái gì cậu lại cảm thấy đau lòng? Vì cái gì lại hy vọng tối nay Ngô Diệc Phàm không rãnh? Vì cái gì lại cảm thấy việc mở miệng truyền đạt lời mời của Phương Tinh Nhã đến Ngô Diệc Phàm khó khăn đến như vậy?

Vì cái gì?

Lúc nói chuyện với Phương Tinh Nhã, cậu còn cảm thấy đau lòng?

Bởi vì cậu và Ngô Diệc Phàm đã cùng lên giường, mà cậu không có cách nào trong lúc nói chuyện với bạn gái hắn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu………… Đến tột cùng là bị làm sao vậy?

Cậu muốn buông tay, buông thứ tình cảm đau khổ không nói lên lời trong lòng nhưng cơ hồ dù có làm thế nào cũng không ngăn cản được nó…..

Vì thời gian dài, nên không dễ quên đi?

Vì thời gian dài, có phải sẽ gây nghiện không?

Nếu không quên được……… thì phải làm thế nào đây?

Nghe giọng nói mềm mại của Phương Tinh Nhã ở đầu dây bên kia truyền đến, trong đầu hiện ra bộ dáng xinh đẹp của nàng, rúc vào trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm, hình ảnh kia là vô cùng đẹp đẽ, không phải sao?

Không thể phủ nhận điều đó.

Trong lòng Phác Xán Liệt trào lên một cơn chua xót khiến cậu đầu váng mắt hoa, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực.

Cậu……… Chung quy cũng chỉ là một món đồ chơi của Ngô Diệc Phàm mà thôi, khi nào bị chủ nhân vứt bỏ cũng không biết, nào có tư cách gì?

Vì cái gì mà mình lại biến thành như vậy? Vì cái gì cậu lại vì Ngô Diệc Phàm mà đau lòng? Giống như thật lâu trước kia, cậu nhất định bắt ép mình phải truy tìm Ngô Diệc Phàm, trói chặt hắn dưới ánh mắt luyến mộ của mình……….

Loại tình cảm này……… loại tình cảm này………

Chẳng lẽ cậu đối với Ngô Diệc Phàm …

Phác Xán Liệt đột nhiên kinh hãi, không tự giác mà nắm chặt lấy mặt dây chuyền thủy tinh trước ngực, chặt đến mức các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Đêm khuya, Phác Xán Liệt đứng ở đài phun nước trước cửa nhà chính, nhìn ánh trăng sáng in trên mặt nước, tâm tư lại như đang trôi về một phương trời xa xôi nào đó.

Ngô Diệc Phàm sau khi họp xong liền một mình lái xe đi hẹn hò với Phương Tinh Nhã, cũng không cho cậu đi theo, lúc hẹn hò với nữ nhân Ngô Diệc Phàm đều đi một mình, cho dù là cậu cũng không được ở bên cạnh.

Nhưng mà cậu thực lo lắng.

Hôm nay mới nhận được một phong thư đe dọa, bên cạnh Ngô Diệc Phàm cũng không có bảo tiêu, vạn nhất có chuyện xảy ra thì phải làm sao bây giờ?

Tuy rằng dự án đấu thầu là vào tháng sau, đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhanh như vậy, hơn nữa Ngô Diệc Phàm cũng không phải là người thiếu cảnh giác, có chuyện gì gió thổi cỏ lay, hắn nhất định có khả năng đối phó.

Nhưng mà cậu vẫn thực lo lắng.

Phác Xán Liệt nhìn cánh cổng phía xa, ngoại trừ ánh sáng ở phòng bảo vệ, cậu không nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào.

Chỉ cần nghĩ đến sự an toàn của Ngô Diệc Phàm, cậu sẽ không thể ngủ nổi. Nằm hai tiếng đồng hồ trên giường vẫn không ngủ được, cậu theo bản năng đi đến đây, cậu muốn tận mắt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trở về mới có thể yên tâm.

Đáng ra nên đi theo mới đúng. Cho dù Ngô Diệc Phàm cảm thấy cậu ở bên cạnh thật phiền phức, cậu cũng phải đi cùng hắn. Nếu như vậy thì bây giờ sẽ không phải ở đây lo lắng.

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, đã gần rạng sáng.

Ngô Diệc Phàm có lẽ sẽ không………. Không trở lại nữa.

Cậu thuỳ hạ mắt, mỗi suy nghĩ đều hiện ra khả năng này, cậu liền cảm thấy mình lo lắng quá đáng rồi.

Đúng vậy đi, Ngô Diệc Phàm là một nam nhân trưởng thành, cùng nữ nhân ra ngoài hẹn hò cả đêm không về căn bản chẳng có gì ngạc nhiên đúng không? Trước kia cũng không phải không có trường hợp này xảy ra, không cần quá lo lắng chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Căn bản là…… không cần lo lắng chuyện như vậy.

Phác Xán Liệt đứng lặng trước cửa nhà chính, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến tay cậu lạnh như băng.

Một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện trong đêm tối, ánh sáng lướt qua sàn cẩm thạch dưới chân Phác Xán Liệt, khiến cậu theo trực giác ngẩng đầu lên nhìn.

……..Là xe của Ngô Diệc Phàm!

7 responses

  1. Rosina

    Trời ơi đúng đoạn gay cấn >.< Au thật là biết cách làm ng đọc ruột gan như lửa đốt mà =.=
    Nghiện truyện này mất rồi, ngày nào ko lượn vào wordpress này check update mấy lần ko chịu được :))))))
    Nàng ơi, nàng chịu khó nhé ;)) Trông chờ update từ nàng vô cùng luôn!! <33

    30/10/2013 lúc 2:55 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    Xán nhi là đồ ngốc, ng ta cũng ko cần em quan tâm, em đa tình làm gì chứ ><~

    30/10/2013 lúc 3:00 Chiều

    • Nó vốn ngốc mà :3

      30/10/2013 lúc 4:30 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        chống mắt xem ngày Phàm ca bị “Trừng phạt” :v

        30/10/2013 lúc 4:31 Chiều

  3. Moonngốc Yêunămnhóxbigbang

    H~ H~ H~ H~ H~ =))) Hóng H =))))))))

    30/10/2013 lúc 9:23 Chiều

    • Phải nói trước rằng đây là thanh thuỷ văn ╮(╯▽╰)╭

      31/10/2013 lúc 4:51 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s